Trần Thụ Ân

Xe lửa trong phố cổ

Đổi mới để theo kịp với đời
Cho xe lửa chạy sát nhà chơi
Tiếng kêu lách cách ồn xóm xóm
Đèn chiếu lung linh chóa nơi nơi
Phố cổ bây giờ không cổ nữa
Người xưa bổng chốc hết xưa rồi
Hà Nội đất ngàn năm văn vật
Còn đâu huyền thoại của một thời?
Đọc tiếp »

Trần Thị Cổ Tích

Ta và mưa

những cơn mưa chiều bất chợt ghé thăm
gõ xuống mái nhà nhịp rơi hối hả
rắc vào ta chập chùng âm thanh lạ
chẳng biết buồn hay vui

những cơn mưa thơm mùi hoa ngâu
dìu ta bồng bềnh trong đêm thâu
chút gì chơ vơ chút gì xao xác
thấm vào đêm vỡ một nốt sầu
Đọc tiếp »

Thạch Đạt Lang

Đã hơn một tuần trôi qua, mọi ồn ào, xáo động sau phiên xử phúc thẩm Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bắt đầu lắng xuống. Trong thời gian đó, cho dù bộ ngoại giao Mỹ và bà Đặc Ủy Nhân Quyền của Đức, Bärbel Kofler… mạnh mẽ lên tiếng phản đối với những tuyên bố cứng rắn, yêu cầu chính phủ VN phải trả tự do tức khắc cho Mẹ Nấm, phải tôn trọng công ước quốc tế về quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký kết, CSVN vẫn trơ mặt ra, không thèm trả lời, hay phản ứng.

Những lên án của bộ ngoại giao Mỹ, những chỉ trích của Đặc Ủy Nhân Quyền Đức, Đại sứ Liên Âu tại VN…thật ra chỉ có giá trị như những giọt dầu xanh Con Ó xoa lên bụng cho người bị loét bao tử. Người CSVN thừa kiên nhẫn, lì lợm, dư thời gian để mọi chuyện tự chìm lắng xuống theo ý muốn của họ, nôm na là để lâu cứt trâu hóa bùn.
Đọc tiếp »

Trưa thứ hai

Posted: 14/12/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Gã chỉ vào guồng máy,
hỏi tôi “con có biết
gì đấy không?” chả chút
lưỡng lự tôi đáp “cổ

xe, thưa cha!” gã bảo
“đúng đấy, nhưng, nhìn nhận
cho chính xác nó là
guồng máy, con hãy ngoan
Đọc tiếp »

Cám ơn bão

Posted: 14/12/2017 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Sau bão
bước chân mỏi
nhưng tôi rán đi cho hết cuộc đời
rán. một từ địa phương
tôi không biết nó viết có ‘g’ hay không

ngày tôi gối đầu lên đống gạch ngói tan hoang ngủ
đêm tôi thức nghe mảnh vườn xơ xác than khóc
và hương thơm dịu ngọt của hoa bưởi
điều gì khiến bưởi tức tưởi ra hoa đồng loạt sau bão
tôi không biết
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Tôi mời em ra quán phở, lâu rồi mình không kéo ghế ngồi ngó vào mặt nhau. Chuông điện thoại đổ dồn nức nở, hồi lâu vọng tới giọng em cùng tiếng thở: Răng chọn bữa ni? Nhằm ngày Phật đản cả nhà em ăn chay. Anh đơn thân một mình mà đi. Rứa nghe! Trời đang mưa tự cầm dù mà che. Chẳng dông dài. Em cắt sóng. Thôi trông ngóng. Tôi đã mất ô, ai như Tú Xương: “Lấy gì đi sớm về trưa với tình!”

Đã lạ lùng chưa hôm qua nắng gắt bây chừ lại mưa. Ướt nghe ngói từ sớm tới trưa, khóc bưa thôi chẳng biết khi mô tạnh. Vũ vô kiềm toả năng lưu khách, đường tới chùa Quan Âm hàng lại hàng xe cộ đi vô. Mô Phật! Có cả mấy ông tây bà đầm chen chân cùng thiện nam tín nữ cố xa dần bến mê, cố chặt đứt những tham sân si đời là bể khổ.
Đọc tiếp »

Dấu biển

Posted: 14/12/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
tặng Trương Vũ


Thiên đường của đổ nát
Trương Vũ

suy tư bỏ mặc dung hờ
cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy
biển về mằn mặn hai vai
em nơi châu lục
tôi ngoài chân sương
muối đã ăn. đậm. thiên trường
thì đêm trắng mắt còn vương mật đồ  Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình


Thi sĩ Hoàng Cầm

Về Kinh Bắc uống rượu nhớ Hoàng Cầm

Chiều Bút Tháp nghe lời ca quan họ
Chợt ngậm ngùi màu tóc điểm hoàng hôn
Đền Kinh Dương Vương soi nghiêng bóng nước
Chim trầm tư vang lời vọng cổ nhân.

Nhìn sông Đuống lững lờ trôi vô định
Bãi phù sa xanh ruộng mía ngàn dâu
Lịch sử một thời thanh gươm treo cổ
Đọc câu thơ lòng ứa lệ nghẹn ngào.
Đọc tiếp »

Trương Duy Nhất

Vậy là anh em nhà Đinh La Thăng- Đinh Mạnh Thắng cùng vào B14. Trước đó, anh em Dương Chí Dũng- Dương Tự Trọng cũng ở trại này.

Đây, cũng là nơi giam tôi suốt 240 ngày đầu, từ khi bị bắt (26/5/2013 đến 20/1/2014), thuộc đoạn điều tra lấy cung. Nó là một trại đặc biệt, dành cho các án an ninh đặc biệt, thuộc Cục an ninh điều tra, Tổng cục an ninh, Bộ Công an, nằm trên địa bàn xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong giới đấu tranh cũng đang bị giam ở đây. Trước đó, là Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.
Đọc tiếp »

Mây đầu núi

Posted: 13/12/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo


Nhiều mây chim bay không nổi
dinhcuong

Buổi sáng ta lên rừng đốn củi
tình cờ gặp lại sáng hôm qua
núi xanh cười ngất trên đầu núi
giọng cười kiêu bạc tìm đâu xa.

Búa sắt nhẹ khua thềm đá trắng
bạc đầu, hỏi núi đã già chưa
biết đâu ẩn khuất nơi hang động
còn vài tiều lão ngàn năm xưa.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Một vài hạt sương

Sá chi, mai mốt lìa đời
Đất đai gió bụi nhứt thời chia tay
Có chăng ở cuối chơn mày
Ngàn năm còn đọng một vài hạt sương
Son trời hay ánh tà dương
Bỗng soi rực rỡ cội nguồn mình đi.
Đọc tiếp »

Đinh Quang Anh Thái


Nhà văn Nguyễn Đình Toàn
(Hình: Đinh Quang Anh Thái)

Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó: một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó, kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ, anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất của những ngày sung sướng đó. Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố, ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thửa thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm ran lên trong ký ức một mùa Hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về. Gió cuốn từng cơn nhớ, anh bỗng nhận ra, anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố.”

Nhà văn Nguyễn Đình Toàn mở đầu như thế, trong chương trình “Nhạc Chủ Đề Tình Ca Quê Hương” do anh phụ trách hàng tuần vào mỗi tối Thứ Năm trên làn sóng Đài Phát Thanh Sài Gòn trước năm 1975.
Đọc tiếp »

Lê Quang Đông

Người về lại ngày xưa
Nắng lay lắt chiều đông cỏ úa
Những đứa trẻ lang thang từ góa bụa
Mắt thơ buồn u uẩn chiêm bao

Người về lại ngày xưa
Bến sang ngang khuyết vào ký ức
Con bìm bịp gọi đời rát ngực
Sao nước lửng lơ giấu mặt bạc lòng…
Đọc tiếp »

Những hình vẽ trong ta

Posted: 13/12/2017 in Thy An, Thơ

Thy An


Nude under a Pine Tree
Pablo Picasso

em vẽ cho ta một vòng tròn
ta chạy quanh trong đó, không tìm ra lối thoát
chẳng biết điểm đầu, điểm cuối,
ngây ngất
đường cong nào cũng đẹp
ta mãi mê say
đường cong trên thân hình em
cũng như đường cong của hình học không gian
Đọc tiếp »

Nguyễn Quốc Khải


Amazon phát hành

Cuốn sách trên đây của GS Nathalie Nguyễn đã được ra mắt tại Melboune, Úc vào tháng 5, 2016. Hơn một năm sau, vào ngày 08-11-2017, tác giả đã được mời đến Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (Center for Strategic and International Studies – CSIS) tại Washington-DC để nói chuyện về cuốn sách này với một cử tọa gồm những chuyên gia và những người lưu tâm về lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Cuốn sách Người Lính Miền Nam Việt Nam dựa vào 52 chuyện lịch sử được kể lại bởi hai thế hệ của cựu quân nhân VNCH thuộc mọi binh chủng. Một trong những lý do khiến tác giả quyết định viết cuốn sách này là vai trò của người lính miền Nam Việt Nam đã bị bỏ quên trong những cuốn sách lịch sử về chiến tranh Việt Nam mà tác giả tin rằng đây là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa những nước cộng sản và những nước dân chủ.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

Tôi tra tấn người tôi yêu
bằng cách đọc thơ tôi cho nàng nghe
cái giọng Quảng Nam sai bét trọng âm
khàn khàn dở ẹt
Thường em ghét đọc thơ
hôm nay quỷ khiến thần xui sao không biết
em lắng nghe từ đầu bịn đến cuối bịn
nghe đi nghe lại mấy lần
Đọc tiếp »

Lê Văn Hiếu

Bù nhìn

Gió thủ thỉ điều gì
mưa thủ thỉ điều gì
mà bù nhìn khụy xuống

Thôi phe phất đuổi xua
thôi giật rung
im tiếng

Lũ chim bay về gần
giễu nhại bên tai
leo lên đầu mà hót
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

1.
Ông có thấy không? Tờ báo ngày mỗi nặng nề, thô nhám. Người đọc dần dà lơ là thôi mó tay.

Sao là nặng? Sao là thô? Chuyện thời sự đau đầu thì cần phải mổ xẻ, đoái hoài. Thô với nặng xem ra còn nhẹ so với tội danh lãnh cảm.

Ý của cả anh lẫn cả chị đều không sai. Chúng ta ngồi lại là để tìm một lối đi thích hợp. Trung dung không có nghĩa là huề vốn.

Vậy thì mỗi số nên đi hai bài xã luận. Hai bài nghiên cứu văn học hoặc địa danh lịch sử. Một bài điểm sách, còn kỳ dư thì đăng tải thơ văn?
Đọc tiếp »

Bình yên quá tôi ơi

Posted: 12/12/2017 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm

chợt biết. đó chỉ là tiềm thức
phát lệnh cho thói tật hệ thần kinh
chạy xuống hai chân
đùi phải rung lên không lệ thuộc ý thức
khi nhìn thì nó ngưng nghỉ. rồi chạy sang đùi trái
chẳng sao. bình yên quá tôi ơi!
Đọc tiếp »

Chu Nguyên Thảo

Thì thôi em đã lấy chồng
Mừng cho em tới bến sông gặp đò
Rứa mà lòng cũng còn lo
Nhỡ qua con nước sóng to lật thuyền

Mừng cho em đã nên duyên
Xe tơ kết tóc tận miền xứ xa
Rứa mà về cứ thở ra
Nhỡ duyên không nợ hoá ra lỡ làng
Đọc tiếp »

Nguyễn Tường Thụy

Đi Nha Trang ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có 3 nhóm. 2 nhóm từ Sài Gòn đi bằng đường bộ còn nhóm của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam gồm tôi – Nguyễn Tường Thụy và chị Dương Thị Tân đi máy bay. Ngoài công việc của Hội NBĐL, tôi còn mang theo nhiệm vụ của Hội Bầu bí tương thân đến Nha Trang để gặp bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, người mẹ đau khổ nhưng mạnh mẽ, phải nuôi 2 cháu nhỏ thay cho người con gái dũng cảm kiên cường bị kết án 10 năm tù.

Nhóm chúng tôi đến hơi trễ vì máy bay chậm giờ. Đường từ sân bay Cam Ranh về thành phố gần 40 km, xa hơn cả từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Tôi vừa ngồi trên xe, vừa tranh thủ xem tin tức cập nhật về phiên tòa. Tới nơi thì đã nửa buổi sáng. Lúc này, mọi người đã dạt về quán nước số 1 Ngô Quyền. Vừa tới cửa quán thì gặp Nguyễn Hoàng Vi, Luật sư Võ An Đôn ra đón. Hoàng Vi nhanh nhẹn chụp một tấm hình và ghi chú “Đội hình tiếp ứng từ Hà Nội và Sài Gòn mới đến”. Nhìn lời chú thích tôi cảm thấy chạnh buồn, vì chỉ thêm có 2 người thôi mà mong mỏi đến thế. Thảo nào, trên đường tới tòa, tôi liên tục nhận được tin nhắn đi đến đâu rồi.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Biết

ý thức của một cái chân giò
là được hầm trong nồi đất thó
không màu mè riêu cua
không đề cương
không lý luận
chỉ thuần là ngọn lửa
vô tri
Đọc tiếp »

Mất rồi mới tiếc

Posted: 11/12/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

chú biết đấy ở california
mỗi khi có nạn cháy rừng trong mùa khô
và thêm gió mạnh mấy chục miles một giờ
lửa sẽ lan nhanh không thể tưởng

sáu ngọn lửa từ một tuần nay
vẫn còn đang hoành hành
dù mấy ngàn lính cứu hỏa từ khắp nơi
đổ về vùng los angeles
với cả trăm xe vòi rồng phun nước
thêm những trực thăng bay gần như liên tục
rải hóa chất ngăn chặn lửa cháy lan
họ nỗ lực chiến đấu ngày đêm
nhưng vẫn chưa thể đẩy lui được
những ngọn lửa hung tàn
đang thiêu rụi khu vực rộng hơn hai trăm ngàn mẫu
nhà cửa xe cộ cây cối ruộng vườn
bỗng chốc chỉ còn lại những đống tro tàn
nhìn thật là kinh hoàng đau xót
Đọc tiếp »

Katherine Mansfield (1888—1923)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác A Cup of Tea

Rosemary Fell không hẳn là người nhan sắc. Không, bạn không thể bảo rằng nàng đẹp. Xinh xắn ư? Vâng, nếu như bạn tháo rời nàng thành từng mảnh. Nhưng ai nỡ lòng nào mà tháo rời bất kỳ người nào thành từng mảnh? Nàng trẻ trung, sắc sảo, rất đỗi tân thời, phục sức trang nhã, am tường một cách đáng kinh ngạc những gì mới nhất trong những cuốn sách mới nhất, và những buổi tiệc nàng khoản đãi là tập hợp đầy hương vị của những yếu nhân và cả những… nghệ sĩ—những sinh vật dị thường mà nàng khám phá, một số bất khả tư nghị, nhưng những người khác thật thanh lịch và vui nhộn.
Đọc tiếp »

Đưa em về Huế

Posted: 11/12/2017 in Khê Kinh Kha, Thơ

Khê Kinh Kha

anh sẽ đưa em về Huế
ngắm lại giòng sông xưa
tựa bên thành cầu cũ
mà nhớ tình đôi ta

anh sẽ đưa em về Huế
ghé chợ Đông Ba thăm
ăn lại chiếc bánh nậm
hương lá chuối thơm nồng
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Sương hồ

Bóng in trầm mặc
Tháp rùa trong sương
Chìm trong cổ tích
Biết đâu hoang đường?

Cây đa ven hồ
Trải bao mưa nắng
Bốn mùa tương tư
Soi cùng năm tháng.

Nhện buồn giăng tơ
Lưng chừng sợi nhớ
Tìm người trong mơ
Giọt tình ai nhỏ?
Đọc tiếp »

Shannon Tiezzi (*)
The Diplomat, December 2017
Huỳnh Hoa dịch

Khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, các nhà phân tích ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều lo ngại quan hệ song phương giữa hai nước sắp rẽ sang hướng xấu. Dù sao, Trung Quốc cũng là một trong những con dê tế thần mà ông Trump ưa thích nhất trong suốt thời gian tranh cử; sự trỗi dậy của Trung Quốc tượng trưng cho cái mà ông Trump coi là sự yếu kém của Hoa Kỳ. Một cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) ngay sau cuộc bầu cử càng củng cố nỗi lo sợ rằng quan hệ Mỹ-Trung sắp suy thoái nghiêm trọng.
Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư


Tranh Nguyên Khai

Rèm cửa sổ suốt mùa đông không mở
cho tôi nằm ngắm nhìn em trang điểm
trước tấm gương tròn
trong gương
đôi vú màu hồng
che giấu nét tàn phai
dưới làn da bụng
buồng trứng rỗng ruột
vẫn thao thức chờ.
Đọc tiếp »

Nguyễn Quyết Thắng

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thiên Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đặng Xuân Xuyến

Gã thanh niên xấp xỉ tuổi 30, chằm chằm nhìn lão, rồi  bả lả hỏi:

– Này anh. Có tin con người có số mệnh không?

Đang buồn vì không có người nói chuyện, thấy cách “bắt chuyện” của gã cũng hay hay, lạ lạ nên lão trả lời:

– Có chứ! Giày dép còn có số nữa là đời người!

Như gãi đúng chỗ ngứa, gã vỗ tay đến đét cái, hỉ hả:

– Biết ngay mà. Nhìn là biết anh thuộc người của tứ phủ, cũng căn quả lắm đây! Mà… vợ con gì chưa?
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Ơi em Miệt Thứ

chắc gì em nhớ tôi đâu
chiều bâng khuâng đợi chân cầu Xẻo Rô
đường vào Miệt Thứ quẹo vô
thứ ba, thứ bảy nhấp nhô mịt mù

cầu gì Xẻo Bướm, Xẻo Xu
kinh gì Bảy Gáo, Mù U …lạ lùng
mẹ cha có đụng cột mùng
mới sinh em ở Kinh Cùng, Kinh Năm…
Đọc tiếp »

Viên Dung

Để lấy lòng

cùng khắp tỏ trung thành
đầy mắt đầy tai bất hạnh
chật phố, quê. loa, biểu ngữ
trảm đao cũng chưa xuyên tỉnh ngộ

ngẫm con mắt mở trừng trong tiếng nhơ
người nông dân ngẩng đầu gạt mồ hôi. thở
gạt không nổi màu máu trên lá vải phất phơ
cả làng sợ. nín thinh
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Để hành xử một nghề tự do, chuyện xin phép một thẩm quyền nào đó là một điều đáng nực cười vì nó đã đánh mất quyền tự do của người này. (Nguyễn Mạnh Tường)

Thấy nhiều người ghi danh dưới bản “Tuyên Bố Phản Đối Việc Xoá Tên L.S Võ An Đôn” nên tôi cũng làm theo (cho nó thêm phần rôm rả) dù không tin rằng đây là điều cần thiết. Tôi cũng không nghĩ rằng chuyện bỏ phiếu để loại bỏ đồng nghiệp (theo chỉ đạo) của mấy ông thuộc Ban Chủ Nhiệm Luật Sư Đoàn Phú Yên là “quyết định tai hại … có thể hủy hoại cả sự nghiệp và đời sống của một con người” – theo như quan niệm của blogger Phạm Lê Vương Các.

Chế độ hiện hành ở VN không đủ quyền uy hay quyền năng để “có thể huỷ hoại sự nghiệp và đời sống” của bất cứ ai, nếu nạn nhân nhất định không khuất phục. Tôi biết khá nhiều nhân vật như vậy. Xin đan cử một trường hợp.
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Nỗi lòng của mẹ

Gió về hun hút đau cành, lá.
Lướt thướt đuổi nhau chạy khắp vườn.
Đã mấy đêm rồi mẹ khó ngủ.
Trở trời đau nhức, mỏi gân xương.

Mẹ ngồi lặng lẽ trong bóng tối.
Nhớ con… nén nỗi nhớ vào lòng.
Cánh chim bé nhỏ… trời giông bão.
Lạ lẫm quê chồng… hạnh phúc không?
Đọc tiếp »

Dạo khúc 207

Posted: 07/12/2017 in Nguyễn Quang Tấn, Thơ

Nguyễn Quang Tấn

Nửa đêm thoát y người tình, thấy những lóng xương dưới lớp da khô cũng hắt hiu buồn như những lóng xương nằm trong huyệt mộ.

Nửa đêm úp mặt vào mái tóc người tình, nghe gió ào ào thổi. Gió về từ vùng biển quạnh hiu, con thuyền cô liêu nằm chờ mục nát.
Đọc tiếp »

Người Buôn Gió

Thật sự thì tôi không còn theo những cách đấu tranh của những người được gọi là đấu tranh nữa. Một thời gian dài vừa qua nhìn lại mình, tôi chính thức nhận ra mình không phải là người đấu tranh. Đúng như điều tra viên Thuỷ của an ninh Hà Nội nói với tôi trong một lần hỏi cung.

– Ông chỉ chọc ngoáy chứ đấu tranh gì cái loại ông.

Lúc đấy tôi nghĩ Thuỷ nói khinh miệt mình, nhưng về sau này tôi ngẫm ra thấy hắn nói đúng.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Ơn Đông

tiếp nối dòng thơ Mưa Đông

ơn Đông dắt nắng về Hiên Trăng
tưởng là biệt tận tới qua Xuân
sáng nay nắng ấm tìm yêu dấu
không nỡ bỏ người thơ lạnh sầu

có trải lòng ra rồi mới thấu
cỏ hoa cũng giú một tâm hồn
nắng gió cũng thấu lời tri ngộ
đâu chỉ là khóc gió thương mây
Đọc tiếp »

Tuyet Lan Nguyen

Lúc 7 giờ 10 phút sáng nay, 30/11/2017, tôi cùng cô Trịnh Kim Tiến đến trụ sở Tòa án tỉnh Khánh Hòa để dự phiên phúc thẩm xử con gái tôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm).

Khi vừa đến trước cổng tòa thì chúng tôi lập tức bị chặn lại bởi lực lượng đông đảo gồm công an giao thông, công an chống bạo động và quản lý đô thị…

Mặc dù đã trình bày rằng tôi là mẹ ruột của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hôm nay đến tham dự phiên tòa của con gái tôi, nhưng họ vẫn dứt khoát không cho vào. Không kìm được nỗi uất ức, tôi buộc lòng phải xô đẩy thanh chắn hàng rào và thét lớn: “Sao nói xử công khai nhưng các ông lại không cho tôi vào? Tôi là mẹ ruột của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh”.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Biết họ từ nhà trắng sắp qua xứ đen
Cháu nắn nót viết một lá thư
kính gửi bà đệ nhất phu nhân.
Chọn bà ấy vì cháu nghĩ
là phụ nữ với nhau
thì kẻ lạ dễ cảm thông
nỗi đau vô bờ của mẹ cháu.
Thưa bà, mẹ con mang tên:
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Thư đi có đến tay người nhận?
Từ nửa quả địa cầu họ sang
có chao trong lòng một giọt
nước mắt của trẻ thơ?
Vị mặn có thể sánh với
chát đắng vùng biển Nha Trang.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Đi tìm mùa đông Hà Nội

Tìm em mùa đông Hà Nội
Thèm nghe tàu điện leng keng
Ấp lên môi người thiếu nữ
Thơm hoài hương cốm lá sen.

Cầu Rồng* đắm mình trong sương
Tháng mười sông Hồng lộng gió
Tàu đi mang bao nhớ thương
Run run rét tràn phố cổ.
Đọc tiếp »