Diệu Tần

Lóng ngóng chờ xe đi nhờ vào Quảng Ngãi, trung uý Đỗ Thanh Đào, ban tham mưu một trung đoàn đóng ở miền núi Ba Tơ, vừa mệt vừa đói. Những nắm cơm cô em gái Đào nắm cho khi rời quê, Đào đã ăn hết nắm cuối cùng ở thị trấn Đông Hà này rồi.

Đào thấy một đoàn năm xe tải bộ đội có mui che kín mít phóng trên đường số 1. Mừng trong bụng, Đào đứng sát lề đường bụi dơ dơ tay vẫy xin quá giang. Gặp xe quân đội là không lo tiền vé xe, lại còn có thể đi thẳng đến thị xã Quảng Ngãi không biết chừng.

Từng chiếc xe phóng tung trời, trên buồng lái còn có bóng phụ nữ. Không chiếc nào dừng lại đón Đào cả. Kẻ lái chiếc xe sau cùng còn ngoái cổ lại, trợn mắt quát:

– Muốn chết hả? Sao đứng ra ngoài đường.
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng


Sermon on the Mount
Carl Bloch

từ những giọt mồ hôi người Phó mộc Joseph với công việc thường nhật trong làng quê nhỏ bé Bethlehem xứ Judea
đứa con nuôi của Thượng Đế mười hai mười ba tuổi đã lắng đọng để được thấm vào những điều chiêm nghiệm
Chàng đi đó đi đây cùng bạn bè
Sống chan hoà trong Tình Yêu không cần điều kiện, trải rộng vô bến bờ, thứ tha mọi tội lỗi, khoan dung xoa dịu những điều cải hối…
đội Lính La Mã, định mệnh giao, làm nhiệm vụ đóng đinh vào thân xác trên hai thanh gỗ Thập để Xác Tín: Chân Lý – Vĩnh Cửu luôn luôn là Chân Lý.  Đọc tiếp »

Lê Quang Đông

Sông Ba

Người tình uống nước sông Ba
Lại làm nên tội chỗ Cà ty tê (!)
Hôm qua núi có vấn đề
Cho nên ngực trái cứ thề không yêu!
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

1.
Đàn áp người dân yêu nước biểu tình lên án Tàu Cộng xâm lược cướp biển cướp đảo của ta, chống phá người dân làm lễ tưởng niệm những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến đấu chống giặc Tàu Cộng xâm lược, nhà nước cộng sản Việt Nam còn tập hợp những người trẻ tuổi ngộ độc ảo thuyết cộng sản, trang bị cho họ chiếc áo đỏ lòm màu máu và lá cờ lênh láng màu máu, đẩy họ ra đối mặt với người dân, gây sự, xung đột với tình cảm yêu nước thương nòi thiêng liêng của người dân, biến họ thành những kẻ vô loài hung hăng điên cuồng khiêu khích, ngăn cản, chống phá cuộc biểu tình, lễ tưởng niệm của lòng yêu nước, chống phá chính giống nòi của họ, bôi bẩn lên trang sử vàng oanh liệt của cha ông mà họ vừa học ở nhà trường.
Đọc tiếp »

Đạt Giả Trần


Blogger Mẹ Nấm tại phiên toà phúc thẩm
Tòa án tỉnh Khánh Hoà ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Mười năm!
Mười năm!
Mười năm!
Cả hệ thống xăm xăm hét lên vây khổn Chị,
Người đàn bà mạnh dạn võ trang bằng ý chí,
Bước qua lòng vị kỷ,
Khinh dễ những đớn hèn.
Chẳng thấy bắt bớ, đòn hằn, tù ngục,
Chẳng để vào tai những tiếng chửi những lời khen.
Cảm nhận âm u phủ lên giống nòi phải lên tiếng
Dân tộc nầy sẽ chìm trong vùng biển tối âm u,
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Bình sự

tôi. tự thở
với mình tôi
nghe ra thiền tụ
cũng rời chơn không
lảo đảo ngọn tâm phiêu bồng
cùng hoa lá nở mềm tông thức buồn
một đời người. im lặng. tuôn
thì con sóng vỗ cũng thường hằng
nghe
tôi thở. hít. tôi. bộn bề
dài hơi. dấu chỉ. vào tê mê
chuyền
tóc còn xanh môi còn huyên
náo cùng thân nhiệt
một thiên sự đầy
Đọc tiếp »

Tiểu Tử

Tôi không có đi di tản hồi những ngày cuối tháng tư 1975 nên không biết cảnh di tản ở Sài gòn ra làm sao. Mãi đến sau nầy, khi đã định cư ở Pháp, nhờ xem truyền hình mới biết!

Sau đây là vài cảnh đã làm tôi xúc động, xin kể lại để cùng chia xẻ…

Chuyện 1

Ở bến tàu, thiên hạ bồng bế nhau, tay xách nách mang, kêu réo nhau ầm ĩ, hớt hơ hớt hải chạy về phía chiếc cầu thang dẫn lên bong một chiếc tàu cao nghều nghệu. Cầu thang đầy người, xô đẩy chen lấn nhau, kêu gọi nhau, gây gổ nhau… ồn ào. Trên bong tàu cũng đầy người lố nhố, giành nhau chồm lên be tàu để gọi người nhà còn kẹt dưới bến, miệng la tay quơ ra dấu chỉ trỏ… cũng ồn ào như dòng người trên cầu thang!

Giữa cầu thang, một bà già. Máy quay phim zoom ngay bà nên nhìn thấy rõ: bà mặc quần đen áo túi trắng đầu cột khăn rằn, không mang bao bị gì hết, bà đang bò nặng nhọc lên từng nấc thang. Bà không dáo dác nhìn trước ngó sau hay có cử chi tìm kiếm ai, có nghĩa là bà già đó đi một mình. Phía sau bà thiên hạ dồn lên, bị cản trở nên la ó! Thấy vậy, một thanh niên tự động lòn lưng dưới người bà già cõng bà lên, xóc vài cái cho thăng bằng rồi trèo tiếp.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh


nhà thơ Lynh Bacardi

Nghe Lynh* hát (từ video clip của Đình Nguyên)

tôi nghĩ
việc mình giữ im lặng
từ giờ
không thành vấn đề

khoảng lặng (…) giữa tôi
với nồi cơm “tuy xa
mà gần” vói tay lắm lúc hụt hẫng

dưng
có một số người cho tôi quá
nhân đức
những gì nêu lên- ròng rã
đều xuất phát từ ánh sáng
của sự thật (dù biết rõ
sau đấy
lắt léo
bóng tối sẽ trùm/ lấp!)
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến


Rừng Dak Nong 5/2017

Oh my Darling, Oh my Darling
Oh my Darling Clementine
You are lost and gone forever
Dreadful sorry, Clementine

(Percy Montrose)

Miền Nam là một vùng đất mới nên nhiều địa phương được gọi theo ngôn từ của người dân bản địa: Phan Rí, Phan Rang, Nha Trang, Tha La, Bưng Môn, Cà Bây Ngọp, Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng, Lấp Vò, Sa Đéc, Cà Mau, Kon Tum, Pleiku, Da Lat

Với thời gian, một số địa danh “bị” Việt hóa và trở nên quen thuộc hơn tên gốc: B’lao/ Bảo Lộc, Langbiang/Lâm Viên, Dak Nong/Gia Nghĩa …

Tôi sống hơi nhiều năm ở Cao Nguyên Lâm Viên, và bị giam rất nhiều tháng ở trại Tân Rai (Bảo Lộc) nhưng chưa bao giờ có dịp đặt chân đến Gia Nghĩa cả – chỉ được nghe nhà văn Võ Phiến nói qua thôi nhưng cũng thấy … thương quá xá rồi:
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Em nói em đi nửa tháng, đã tròn một tháng…chưa về!
Em là con cò ăn khuya sao không kêu về một tiếng?

Em ơi, đồng dâu hóa biển! Em ơi, biển hóa đồng dâu!
Anh biết em đi đến đâu, anh biết…em là ly khách!

Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về bàn tay không!
Thì đừng bao giờ nói trở lại
Ba năm Mẹ già cũng đừng mong…
(*)
Đọc tiếp »

Liên Bình Định


Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Nga

1.
Một buổi sáng, tôi tranh thủ vào vào Viện 175 thật sớm, định bụng thăm đứa cháu xong là đi làm luôn. Chiều hôm trước, trên đường đi học về cháu tôi bị ngã xe khi phải tránh gấp một em bé đột ngột chạy ra đường. Đứa bé gây ra chuyện đã không hề hấn gì nhưng cháu tôi bị gãy tay, phải đưa đi cấp cứu…

Tình cờ vừa đi đến gần cửa phòng cấp cứu thì tôi phải tránh sang bên để nhường lối đi cho 3 -4 người đang hối hả khiêng vào phòng một ông lão, đầu bê bết máu, nghe nói bị xe đụng. Người gây tai nạn cũng phụ khiêng ông lão, đó là một anh công nhân hốt rác, vẻ mặt ảm đạm cùng cực. Anh rầu rĩ kể lại chuyện-xui-hết-chỗ-nói của mình. Đi gom rác trong các ngõ hẽm từ hừng đông, khi xong việc anh đã về nhà bằng chiếc Honda cà tàng lâu nay. Khi đó, đường xá còn vắng vẻ, từ xa anh đã thấy ông lão đang từ từ băng qua đường, nhưng… Anh thề là lúc đó, anh đã chợt nhận ra ngay người đàn ông này giống y nguời bệnh tâm thần, vừa nhìn xuống đất vừa nói lầm bầm một mình, bước vài bước lại dừng, lại bước tiếp mà chẳng thèm nhìn xung quanh. Anh đã la lớn cho ông lão cảnh giác là có xe đến gần, còn về phần mình thì tìm cách vừa thắng vừa lách mũi xe. Rất tiếc, chính cái kiểu vừa đi vừa dừng bất ngờ của ông lão đã khiến anh không tài nào tránh nổi nạn nhân.

Bác sĩ xem phim chụp X quang cho biết trong đầu ông lão có… một đầu đạn.
Đọc tiếp »

Huy Uyên

Sài-Gòn mùa đông về sớm.

Phải mưa qua Lăng-Cha-Cả?
Khói thuốc thả vàng trên tay
Đêm đậm đen theo bóng tối
Em, tôi xa biệt bao ngày.

Bà-Chiểu mùa này đầy sương
Mặt trời Sài-Gòn ngủ sớm
Hai ta bước lặng đèn đường
Ngẩn ngơ theo từng chiếc bóng.
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

Bữa trước chắc quý vị đã nghe tin Việt Cộng đem gạo giả đi phát cho người nghèo bị nạn lụt ở vùng quê tỉnh Quảng Ngãi. Báo chí ở nước ngoài loan tin đó chỉ dựa trên những báo mạng trong nước.

Nếu tò mò lên mạng tìm thêm tin tức về câu chuyện này, để coi tin đó từ đâu ra, thì chắc quý vị cũng thất vọng như chúng tôi: Ít tin quá! Đọc tin đó trên tờ báo thứ nhất, rồi mở thử coi tờ báo thứ nhì, thứ ba, vân vân, thấy họ viết giống nhau quá!

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chi tiết, được các báo trong nước nhắc đi nhắc lại. Mấy ngày liền không có tin gì mới! Hơn thế nữa, quý vị sẽ thấy đại đa số các báo viết giống nhau như hệt, không sai một chữ! Các báo này cũng không ghi cho độc giả biết bản tin đó do một nguồn tin chung nào cung cấp khiến họ cùng đăng lại nguyên văn như vậy.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Mưa trên đá

lặng nhìn mưa tạt phất phơ
rơi vào đá… rơi vào mơ mộng người
Bayon bốn mặt khóc cười
có hay mưa tạt bời bời bể dâu

ô kìa là bóng nghìn sau
của vua chúa, những công hầu thuở nao
ồ kia là những chiến hào
của bao ngấn lệ trộn vào máu xương
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Mẹ biển

Mùa lại về trên biển quê tôi.
Mẹ đại dương lặng lẽ mỉm cười.
Đang cơn co giật lòng quặng thắt.
Vặn mình sự sống lại sinh sôi.

Chúng tôi lớn lên trong vòng tay mẹ.
“Ồm… ộp” Sóng đêm thay tiếng ru hời.
Trò chơi tuổi thơ Yết Kiêu, Dã Tượng.
Chưa đến trường đã thạo việc ra khơi.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm


Milkmaid
Johannes Vermeer

Phòng tranh mang tên “Giao Mùa” mở cửa hơn hai ngày thì bị đóng. Mưa đang về, bay nghiêng hạt xuống một địa phận sẵn lòng đón nhận sự dầm thân trong rét mướt. Tấm bích chương mềm nhũn, hoen màu, chịu thử thách ban đầu cái tác hại của nước ngấm. Hàng chữ “từ ngày 7 đến ngày 14” đã bị mưa cào đến thủng giấy, hết còn đọc ra. Đây là cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của Nguyễn Văn Xê, 30 bức tranh sơn dầu hiện hữu sau 10 năm mài miệt vẽ. Xin được giấy phép đúng một tuần, chỉ bán được một bức “Thiếu Nữ Cởi Áo Lụa Bên Hồ” thì… giông bão tới.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Dáng ngồi hiên trăng

về lại Hiên Trăng dọn chỗ ngồi
chiều đời còn cái bàn này thôi
sáng cà phê đắng nhìn nắng mới
chiều ly rượu chát ngó mây trôi

như nếu ngày mưa thì sẵn trớn
cũng ngồi ngó nước lại buồn rơn
nước theo dâu bể từ dạo đó
dạo này cũng vậy chẳng gì hơn
Đọc tiếp »

Phong nguyệt

Posted: 01/12/2017 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

1. Diệu Pháp nào?

Không từ nơi nguồn cuộc sống
Muôn trùng khổ đế thậm thâm
Cành lau nghiêng chiều thực mộng
Cành lau trắng trời diệu tâm.

2. Vằng trăng nào?

Giữa ao trời diễm tuyệt
Huyền diệu mười phương mây
Vẫn tròn gương cổ nguyệt
Cõi thơ, cõi Phật nầy.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm

Trong một tập sách Nôm mỏng sưu tầm được ở Miền Tây mà chúng tôi cho là được viết vào những năm cuối của thế kỷ 19 có bài văn tựa đề là Giác Mê Phú. Bài văn có tư tưởng Phật giáo hiểu theo cách của người bình dân, nhấn mạnh trên sự tu tâm để thành chánh quả và ăn ngay ở thẳng theo giáo lý của đạo Nho. Sự phối hợp nầy tạo nên những ngành nhỏ của Phật giáo địa phương như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa ban đầu và Phật Giáo Hòa Hảo sau nầy như ta đã biết. Xin được giới thiệu bài văn chưa bao giờ được nhắc đến trong sách vỡ quốc ngữ từ trước đến giờ.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Gõ cửa mùa thu Hà Nội

Tìm trong màu mắt em trong
Hương sen Tây Hồ thơm ngát
Tiếng sâm cầm trong sương sớm
Mênh mông bờ bãi sông Hồng.

Qua cầu Long Biên thép gỉ
Thấy một Hà Nội trầm tư
Theo em dịu dàng xuống phố
Mơ gì trên những cửa ô?
Đọc tiếp »

Phan Thành Khương

Inrasara là bút danh quen thuộc của một cây bút người Chăm. Tên thật của anh là Phú Trạm. Quê anh là làng Chăm Mĩ Nghiệp – nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm – thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Inrasara sinh năm 1957. Năm 2017 này, anh tròn 60 tuổi.

“Lễ tẩy trần tháng Tư – The purification festival in April” là một tuyển tập thơ và trường ca được Nhà xuất bản Văn Nghệ xuất bản năm 2005. Tuyển tập thơ gồm 26 bài thơ và 6 đoạn trường ca và được in với 2 thứ tiếng: Việt, Anh. Tác phẩm này đã mang về cho Inrasara 2 giải thưởng: Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (ASEAN).

Trong bài viết này, tôi chỉ điểm qua “Lời đề từ” và 5 bài thơ mà tôi yêu thích. Như thế, bài viết sẽ ngắn gọn hơn, ít làm mất thì giờ quí báu của người đọc hơn.
Đọc tiếp »

Viên Dung

1.
khi thả tôi về
mới biết, nhà thành phố không được ở
phải cầm trú miệt vườn quê
vị quốc vung thề
hằng tháng cúi đầu theo tôi trình diện
lầm lũi mười mấy năm
khó ngẩng đầu
ghẻ lạnh hỏi mình phải lánh đi đâu?
buộc lòng tôi theo nước đã bỏ rơi mình
thân sơ thất sở
Đọc tiếp »

Cỏ hoang

Posted: 30/11/2017 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

Má về Việt Nam ăn Tết đã trở lại. Buổi sáng, Má mở va ly bắt đầu soạn ra những món quà Tết. Cái va ly đầy ắp từng gói giấy báo to nhỏ. Mây lại sắp được nghe chuyện đời khi những tờ giấy báo mở ra.

– Con nhỏ con của Cậu chết rồi.

– Chết?

– Ừ, hôm Tết mẹ hỏi sao không thấy nó tới, con Chi bảo nó chết rồi còn đâu.

Má ngừng tay soạn va ly. Chung quanh Má giấy báo bắt đầu vun lên bừa bãi. Cái gì dễ vỡ là cuộn vào giấy báo, cho dù nó đã nằm trên kệ ngoài ga ra. Nhiều lúc Mây nghĩ lôi cái đã yên vị ra sắp xếp loay hoay còn vỡ lẹ hơn, nhưng không nên cãi cọ với Má.

– Chả biết nó bịnh gì mà cứ sốt liên miên, người cứ gầy dốc đi. Con Chi nói vào nhà thương thăm nó đã vài lần, lần chót thấy nó tươi tỉnh ai cũng tưởng sẽ về, nó cũng hớn hở. Vậy rồi nó chết. Mẹ nghi nó bị aids.
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

Chớm đông…

Sáng nghe cái lạnh nhẹ nhàng
Gió đang thổi khẻ lên hàng hoa lan
Gió từ tây bắc thổi sang
Mang theo cái lạnh dịu dàng. Chớm đông

Biết em xứ lạ buồn không
Nhớ về quê cũ khi đông đang kề
Mỗi người có một hồn quê
Mỗi người có một cơn mê cuối đời
Đọc tiếp »

Lâm Bình Duy Nhiên

Trong những ngày qua, dư luận quốc tế không khỏi bàng hoàng khi xem đoạn phim ngắn tái dựng lại toàn cảnh một người lính Bắc Triều Tiên bỏ trốn, chạy băng qua Khu vực Phi quân sự (DMZ : Demilitarized Zone) tại Bàn Môn Điếm.

Anh đã bỏ chạy về phía Nam Hàn tại Khu vực An ninh chung (JSA : Joint Security Area). Ngay lập tức anh bị những đồng đội của mình truy sát. Có lúc khoảng cách giữa anh và những người lính Bắc Triều Tiên chỉ còn độ vài mét. Hơn 40 phát súng đã được bắn về phía anh và dẫu bị trúng thương nhưng anh vẫn cố gắng bò về vùng kiểm soát của Nam Hàn.

Thoạt đầu, ta có cảm giác như đang xem những thước phim hành động nhưng sự chân thật, khốc liệt và trần trụi của hình ảnh đã nhanh chóng đưa chúng ta về với hiện thực. Hiện thực của cuộc chiến tranh Lạnh, một cuộc chiến ý thức hệ tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng nhưng vẫn còn là một chủ đề thời sự nóng bỏng, đau thương tại bán đảo Triều Tiên.
Đọc tiếp »

Hội non sông

Posted: 29/11/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

À ới…
Mẹ Trung – mẹ Nam – mẹ Bắc
Gọi nhau về nhận mặt
Gọi nhau…

Các bà mẹ băng qua sông sâu
Nước đục nước trong hóa thành sữa ngọt
Những đàn con vạm vỡ theo sau
Những đàn con thướt tha tiếp bước

Các mẹ về tụ hội non sông
Bốn nghìn năm thiêng liêng thức giấc
Bước ta đi trống đồng rạo rực
Bóng linh kỳ hừng hực biển Đông
Đọc tiếp »

Y Phôn Ksor

Nhạc và lời: Y Phôn Ksor; Trình bày: Y Moan
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: VN Guitar; Âm bản mp3: Hợp âm Việt

Khổng thị Thanh-Hương

Câu hỏi “Thứ tha có dễ?” lẩn quẩn trong đầu tôi nhiều ngày sau khi trải lòng trên giấy trắng mực đen sự thương cảm của tôi đối với một số người nữ quê tôi chịu bao thảm kịch đắng cay vì sự tàn bạo của một lũ đàn ông thua xa súc vật. Ngày hôm qua tôi đã tìm được câu trả lời.

Như thường lệ, chúng tôi tình nguyện cùng với trên dưới mười người để “làm đẹp” sân cỏ của một ngôi trường tiểu học đã bỏ hoang hơn sáu năm nay. Bên phía Đông của Đảo Lớn này, lượng mưa khoảng từ 7.850 đến 10. 271 phân mỗi năm cho nên cây cỏ mọc liên tục, không ngừng không nghỉ, không lấy giờ giải lao. Do đó, sáu năm không có người lai vãng, cỏ cao hơn đầu người, choán hết đường đi. Những cây cổ thụ không ai tỉa nên thi nhau mọc, che khuất toà nhà hai tầng, chưa kể những cây mới được trồng bởi chim trời. Khi lái xe qua khu vực này, du khách không hề hay biết sự hiện diện của Hilo Elementary School.
Đọc tiếp »

Nguyễn Khôi

Yêu

Vì nỗi thương nhau…chẳng nói gì
Lặng im giữa lúc phải chia ly
Ừ thì như gió trong cơn bão
Nổi sóng lòng riêng lệ đẫm mi.

Đau

Người tưởng vô tình…chẳng thấy đau
Lặng đi…thôi biệt mối tình đầu
Trớ trêu ngày trở về phố cũ
Trăng gió hương tình lại quyến nhau.
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh

Bài viết chỉ là hồi tưởng với những kỷ niệm rất riêng tư về một người bạn tấm cám Nghiêu Đề, với mối giao tình hơn nửa thế kỷ; người viết không ở trong giới hội họa nên cũng không dễ dàng để viết về một họa sĩ tài hoa, sáng tác tuy ít nhưng đã để lại dấu ấn lâu dài trong lãnh vực nghệ thuật tạo hình của Việt Nam, qua một giai đoạn đầy sáng tạo trong những năm 1960-1970 với Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam mà Nghiêu Đề là một trong những thành viên với cá tính nổi bật. (Ngô Thế Vinh)


Chân dung Nghiêu Đề
(Nghiêu Đề, Viet Art Society 1998)

TIỂU SỬ NGHIÊU ĐỀ

Nghiêu Đề tên thật Nguyễn Tiếp nhưng Trai là tên gọi ở nhà, sinh năm 1939 tại Quảng Ngãi. Là con trai trưởng trong một gia đình sáu anh chị em. Học Cao đẳng Mỹ thuật Gia Ðịnh nhưng đã tự rời trường ốc trước khi tốt nghiệp; là một thành viên Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam; Huy chương Bạc Hội họa mùa Xuân 1961, từng tham dự triển lãm tại nhiều quốc gia. Ngoài hội họa, Nghiêu Ðề còn viết văn, làm thơ mà sau này Nghiêu Đề coi như hai “bước lỡ” không nên dấn thân vào. Tác phẩm đã xuất bản: Ngọn Tóc Trăm Năm (Sài Gòn 1965). Nghiêu Ðề cùng gia đình đến Hoa Kỳ năm 1985 và mất vào ngày 09 tháng 11 năm 1998 tại San Diego, California khi chưa tới tuổi 60.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Trán lỏng giang hồ chưa hết yêu

xin hiến tận cùng cho gai góc
để mai chân lạc bến sương hồng
như trán có mòn vì hương bụi
thì dép khua rền nơi quyển không

thu vén hai tay nghe mình có
một sải đam mê bắc qua cầu
dưới chân sóng vỗ ngờ tăm tích
một ngoái trông về đâu thấy đâu
Đọc tiếp »

Đinh Hùng


Thi sĩ Đinh Hùng (1920-1967)

Giọng ngâm: Tô Kiều Ngân

Trời cuối thu rồi – Em ở đâu?
Nằm trong đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.
Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Chừng như đã hơn tháng, dai dẳng, trong các bức điện thư, bạn mình bên đó vẫn gửi qua hình ảnh những cơn mưa. Mưa không ướt dầm lá hẹ nữa mà thịnh nộ nào đã tràn ngập vào màn hình chốn đây. Úng thuỷ, nước đục màu. Thượng nguồn, phố phường, hạ nguồn, ngõ ngách… đều lai láng buông xuôi mặc cho sông Hương làm đày làm láo nhảy lên bờ, xớn xác bôi xoá đi một địa phận.

Địa phận ấy, thuở xa xưa mang tên Châu Ô và Châu Lý (có nơi kêu là Rí). Tương truyền năm 1306, vua Trần Nhân Tông đã làm một cuộc trao đổi với vua Chiêm là Chế Mân: Con ta, Huyền Trân công chúa sẽ khăn gói vượt biên sang làm vợ ngươi, ngược lại ngươi cắt đất giao cho ta hai châu Ô và Lý. Nghe có thuận tai chăng? Chế Mân gật đầu và người sở hữu dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn vì tròn chữ hiếu đã gạt lệ sang ngang. Trên đường làm phận bèo giạt hoa trôi, Huyền Trân đã ghi ra tâm sự, viết theo điệu Nam Bình:

Nước non ngàn dặm ra đi
Mối tình chi!
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô, Lý
Xót thay vì
Đương độ xuân thì
Số lao đao hay là nợ duyên gì?

Đọc tiếp »

Hạc Thành Hoa

1.
Một đời gắn với cây kèn
như gắn thêm một bộ phận vào cơ thể
(giống máy trợ tim chẳng hạn)
mang hơi hướm của người
cây kèn cũng biết ngửa mặt lên trời
lúc cười lúc khóc
có sự cảm thông sâu xa với người
tuôn ra những cơn đau ngất từ những cơn mơ
vừa định hình đã vội tắt
những tiếng kêu thương ai oán của con chim gần chết
trong cơn khát tình của Trương Chi
đã bao lần nâng cây kèn lên
ngang mặt trời
là một lần mắt khai hoa
không còn thấy gì
ngoài những tiếng vỗ tay
đến vỡ toang lồng ngực
anh say ngất trong niềm khinh khoái tột cùng
Đọc tiếp »

Ngoại và cố

Posted: 28/11/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Em mới lên chức ngoại
anh chức cố lâu rồi
cố mà đi yêu ngoại
có dị kỳ cháu ơi!

Nhưng cố không yêu ngoại
sống hiu quạnh cuối đời
chim có đôi có bạn
huống chi cố thích cười
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

Tôi thường không quan tâm đến những hoạt động của Hội nhà văn Hữu Thỉnh. Nhưng hôm rồi, trên FB của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân có nối một bài báo từ trang vanvn.net. Nội dung với những mỹ từ: Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc. Chi tiết này, làm tôi tò mò đọc và tìm hiểu. Theo nội dung cũng như cái khẩu hiệu, cuộc gặp mặt này, qui tụ những nhà văn ở trong và ngoài nước. Điều tất nhiên, quan trọng nhất phải là những nhà văn bất đồng chính kiến (hoặc nói theo giới chè chén vỉa hè, có những mối thâm thù) tìm ra giải pháp đồng thuận, đoàn kết cùng phát triển.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

Not dead. Not alive. Just gone.

về sau
đứng lên dù nhọc nhằn
vẫn không nổi dóa

nổi dóa sao được
sinh lão bệnh tử
nhất là vẫn còn đang (trong vòng sinh mệnh) bước tới
bước lui- bước tới
bước lui

vẫn còn hết ngó bên trái
ngó bên phải (ngang/ dọc)
ngó sau lưng
ngó mũi giày
ngó xa xa
ngó viễn vông

tìm
kiếm
mồm luôn reo “chỗ đời thường không tồi chút nào!”
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Hoa lộc vừng

Lộc vừng nở tháng ba
Như có lời hẹn trước
Chim đậu xuống hiên nhà
Thả chùm hoa đính ước.

Gió từ sông thổi lại
Hồn nhiên cất tiếng chào
Mắt lá răm lúng liếng
Sóng tình đánh lao đao.
Đọc tiếp »

Nguyễn Bảo Hưng


Ernest Hemingway (1899–1961)

Đã đăng: Hemingway: Nhà văn, con người và cõi sống – Phần I

Phần II. Hemingway: Con người và cõi sống

Đến với Hemingway ta có thể tìm thú vui thưởng ngoạn qua các tác phẩm của ông dưới nhiều hình thức. Hoặc ta coi các trang sách của ông thuộc loại truyện kể phiêu lưu mạo hiểm hay ái tình diễm lệ. Bằng cách tiếp cận này, Les neiges de Kilimandjiro hay Le vieil homme et la mer sẽ cho phép trí tưởng tượng ta được tự do bay bổng đi chinh phục đỉnh tuyết Kilimanjaro trắng bóc, hay tới bàu bạn với ông già San Diego một thân một mình lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả sóng gió. Với L’Adieu aux armes hay Pour qui sonne le glas, trái lại, ta sẽ được dịp được dịp chia sẻ niềm đau cô đơn của Patrick Henry sau cái chết của Catherine Baker với đứa con sơ sinh, hay cảm thông với tiếng khóc nức nở của Maria trước sự hi sinh mã thượng của Robert Jordan, người nàng hết lòng yêu thương. Những cảm xúc phiêu bạt hay yêu thương, dẫu sao, cũng chỉ đem lại cho ta vui buồn chốc lát trong tinh thần đọc sách mua vui giải trí. Còn cái thực sự làm nên giá trị văn học nơi Hemingway lại nằm trong ý nghĩa hàm súc ẩn dấu giữa hai hàng chữ, như phần chìm khuất trong lòng đại dương mà ta phải lặn sâu mới thấy được. Có đến với Hemingway bằng cách tiếp cận sau này, ta mới thấy rằng mỗi tác phẩm của ông đều là kết quả của một trải nghiệm trong cuộc sống và mỗi tựa đề chọn lựa còn là một thông điệp Hemingway muốn gửi gấm đến ta. Để bàn về sự nghiệp văn học đa dạng phong phú của Hemingway, có lẽ phải cần tới hàng pho sách, chưa chắc đã nói hết. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ đề cập tới hai cuốn L’Adieu aux armesPour qui sonne le glas mà thôi. Để cho thấy sách của Hemingway không chỉ thuộc loại truyện kể nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí. Trái lại, chúng còn là những tác phẩm có giá trị văn học cao đem lại cho ta cái nhìn nhân bản và sáng suốt về hiện thực xã hội loài người.
Đọc tiếp »