Tưởng Năng Tiến

Có thể mô tả nền chính trị Philippines như một cuộc đấu tranh quyền lực trong giới đầu sỏ, những người quan tâm nhiều đến quyền lợi của cá nhân và giai tầng riêng của họ thay vì quyền lợi của đa số người nghèo. Chức vụ trở thành tài sản gia đình, được giới này dùng để bảo vệ các lợi ích kinh doanh và các lợi ích khác của các gia tộc, và bảo vệ họ khỏi các đe dọa chính trị. (Vi Yên)

Ông Phó Chủ Tịch Quận I, Sài Gòn – người phát động chiến dịch giành lại vỉa hè – vừa được trang Tạp Chí Luật Khoa bình chọn là một trong mười nhân vật chính trị Việt Nam năm 2017, cùng với nhận xét (nghe) không được “ưu ái” gì cho lắm:

“Đoàn Ngọc Hải là đại diện tiêu biểu cho một lối tư duy máy móc về pháp luật và thượng tôn pháp luật. Những văn bản về giao thông đường bộ được ông coi như một thanh thượng phương bảo kiếm, có thể dùng để sát phạt bất cứ hành vi vi phạm nào mà không cần cân nhắc đến tính hợp lý của văn bản và quy trình áp dụng, đến văn hoá kinh tế vỉa hè của một đất nước có trình độ phát triển thấp, và đến hiệu quả của việc thực thi pháp luật.”
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Tiếng phượng hoàng

Dường như có tiếng phượng hoàng
Còn bay trên những đạo tràng cổ xưa
Có dăm hạt thóc cũng vừa
Đơm bông trên đỉnh thượng thừa đêm qua
Chúng sinh đại địa sơn hà
Theo nhau bước xuống chuyến phà đại bi.
Đọc tiếp »

Trần Văn Nam (1939-2018)

Chúng tôi nhận được tin buồn nhà phê bình văn học Trần Văn Nam đã qua đời ngày 10.1.2018 tại Walnut, California, USA. Để tưởng niệm, chúng tôi xin đăng lại một bài viết cũ của ông. (Sáng Tạo)

Khi nói tới thơ thời chiến Miền Nam, ta thường nhắc những câu thơ khinh bạc của quân nhân trong cuộc; ta cảm thức những ý tưởng pha trộn chấp nhận và chua chát làm người trong thế hệ đi vào cuộc chiến; những ý tưởng kiểu “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” mà Đường Thi nói tới từ hàng ngàn năm trước. Như Nguyễn Bắc Sơn tiên liệu một điều may rủi: “Mai ta đụng trận ta còn sống/ Về ghé Sông Mao phá phách chơi/ Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm/ Đốt tiền mua vội một ngày vui”. Như Tô Thùy Yên nghĩ thầm biết đâu ngày mai có thể tử trận: “Còn mươi tháng nữa lên trung úy/Có thể ngày mai chửa biết chừng”. Hoặc như Trần Hoài Thư cũng có mối ưu tư ngày mai như vậy: “Xin cô hàng thêm một két bia/ Hôm nay lãnh lương tôi đãi hết/Cô hàng ơi, một mai tôi chết/ Ai tiêu dùm, ba tháng tiền lương”.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Giáng Sinh

Một ngày trước giáng sinh
Con sẻ nâu từ đâu bay đến
Đậu trên nóc thánh đường ngói xám
Bay từ khung cửa sổ nầy sang khung cửa sổ khác
Nghiêng tai ngơ ngác
Tiếng đồng ca vang lên trong nhà nguyện
Chợt thấy lẻ loi trước không khí rộn ràng
Chuẩn bị cho ngày lễ lớn
Chẳng có con sẻ nào làm bạn đồng hành cùng nó
Trước khi bay về phương trời xa lắc.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm


Montreal snow scene
Darlene Young

Sáng nay trời ửng chút nắng. Nhiệt độ leo lên được con số 3, độ C. Nàng Bạch Tuyết mới làm tình làm tội phủ ngập người mà giờ này lại cựa mình, bắt đầu tan chảy, tựa niềm vui hiếm thấy, chẳng mấy khi gặp. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Câu này đúng mấy phần, sai bao dặm? Chớ thắc mắc. Chỉ nên tin vào thống kê người ta cất công nghiên cứu: Ngoại cảnh u sầu ám nặng trong mùa đông đã ảnh hưởng tới tâm lý và sức khoẻ con người, dẫn tới số tử vong cao nhất so với ba mùa Xuân Hạ Thu còn lại trong năm. Nôm na, qua khỏi mùa Đông thì trên các mặt báo sẽ thưa bớt những ô phân ưu chia buồn bao kẻ bạc mệnh nhác chơi với cuộc lữ. Và mùa đông chốn này, eo ơi nó lê thê kéo dài, giết người không gươm đao bằng cái miên man nọ. Đứng tuổi mới dạ cảm hoài kiểu ấy, chứ thanh niên trai tráng lại phán: Chỉ teo bu-gi chút đỉnh. Chuyện nhỏ! Già cả đâm bất tiện các thứ. Nó teo lại là chết chắc đấy con ạ!
Đọc tiếp »

Lê Quang Đông

Phố lạ

Lỡ thương theo dấu tìm nhau
Ngờ đâu con sáo bỏ bầu bạn xưa…
Sài Gòn đẹp cả chiều mưa
Huống gì áo cũ
bây giờ bạc thêm…

Nặng lòng một giấc mơ đêm
Có đôi áo trắng bên thềm trú mưa
Cầm tay
chung một chuyến đò
Rồi thương hết tuổi học trò xa xăm…
Đọc tiếp »

Tuấn Khanh


Luật sư Võ An Đôn

Trò chuyện với luật sư Võ An Đôn, những ngày cuối năm 2017

Đây không phải là một cuộc phỏng vấn. Bởi một cuộc phỏng vấn thì tôi sẽ phải chọn lựa cách nói, xoay trở cách trình bày cho chỉn chu.

Nhưng nếu như vậy, thì sẽ không thể mô tả được một tính cách của Đôn. Tính cách đã đem lại cho anh sự thương mến từ rất nhiều người, cũng như sự ghét bỏ từ không ít người.

Tôi giữ nguyên cách xưng hô của Đôn, như một người anh em. Nhưng đó không phải là riêng với mối quan hệ quen biết với tôi, mà hầu hết các cuộc phỏng vấn của VOA, BBC, RFA, SBS… Đôn vẫn luôn xưng hô như vậy: nhũn nhặn và gần gũi.

Đôn có biệt hiệu là “luật sư chăn bò” – một cách gọi mà các đồng nghiệp một thời không kìm nổi sự tức giận đã thốt lên như vậy. Nhưng Đôn đón nhận hình ảnh đó một cách tự nhiên như một phần đời của mình. Trong cuộc nói chuyện với Đôn, tiếng gà kêu, tiếng trẻ con nghêu ngao… vẽ cho tôi một bức tranh về cuộc sống của Đôn. Anh bước ra từ bùn đất quê nhà, và khi phải quay lại, thì anh đón nhận mọi thứ thật an nhiên.

Tôi chọn luật sư Võ An Đôn làm người trò chuyện để khép lại một năm đầy biến động. Một năm mà người làm nghề tìm công lý cho kẻ khác, đã không thể nhìn thấy ngay trên số phận của mình.
Đọc tiếp »

Ngày hôm qua

Posted: 10/01/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ


Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)
Nguyễn Trọng Khôi

Ngày hôm qua giỗ anh Đinh Cường, tôi nhớ, muốn làm thơ cho anh mà biết gửi đi đâu? Gửi về Đơn Dương…cho nước chảy qua cầu? Gửi về Bình Dương cho rừng cao su rụng lá? Gửi về Huế chăng cho ai áo vàng lụa cũ?

Ngày hôm qua, tôi buồn, tôi muốn giấu, lạ lùng thay: hai giọt nước mắt lăn! Nhớ Đinh Cường, nhớ quá Dran, anh và Trịnh Công Sơn đi giữa rừng mưa gió…Đôi bạn đó, bây giờ là cỏ, xanh đồi xanh đôi ngựa lặng lờ…
Đọc tiếp »

Vũ Hoàng Thư


Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong

Stolen Moments (*)
một thoáng em trong tôi
lục huyền âm reo vội
lung linh xa đảo nắng
tinh mơ dáng em ngồi

 
hừng nhiệt đới một làn hơi
em thái hoạt lọn tóc phơi má hồng
tôi xuất hạn hấp hơi chồng
ngầy ngật gió chất điệu bồng ủ men

một trận mưa trí nhớ thèm
rào hạt đổ gói êm đềm chia chung
giọt mồ hôi thấm khô chùng
trầm điện tích sấm động bùng vây tôi
Đọc tiếp »

Chu Mộng Long

Truyện viết nhanh nhân lễ Vu Lan tặng mẹ kính yêu. Những kẻ sùng tín tà đạo đừng đọc rồi la ó, phun nhổ tùy tiện!

Mẹ Cha đã nuôi con bằng mồ hôi nước mắt và dạy con bằng Đạo của đất trời. Và con bây giờ cũng theo cái Đạo ấy để nuôi dạy con cái của mình. Con lòng thành biết ơn Cha Mẹ vô hạn như trời đất mà không cần ai răn dạy giáo điều! (Chu Mộng Long)

Hơn hai ngàn năm trước có cuộc gặp kì lạ giữa Khổng và Lão.

Khổng ngồi kiệu đi trên đại lộ. Ngài vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa lim dim đôi mắt. Bọn người khênh kiệu còng lưng đi thật đều để giữ thăng bằng cho thầy an tọa. Bỗng phía trước có kẻ cỡi trâu cắt ngang qua. Khổng mở mắt nhìn và quát:

– Tên trẻ trâu kia vô lễ, đường lớn không đi lại cắt ngang mặt người ta?

Con trâu dừng lại ngoái cổ nhìn. Tên trẻ trâu cười nói:

– Ngươi biết ta đã bao nhiêu tuổi rồi không mà cao giọng bảo ta trẻ trâu vô lễ? Chẳng qua ngươi đi trên con đường người ta đã dọn sẵn. Sự thực không có đường nào là lớn cả. Nơi không có đường mới thực sự là lớn!
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

1.
lãng du
về phía vô thường
ngỡ
mình kiêu bạt
thập phương ngó dòm
nẻo về
lều bạt om om
ẩn cư một cõi
ôm đồm tứ phương

2.
vai nầy tịch nọ
tỏ tường
lạnh
hồn trắc bá
mù sương thất tình
rỗng lòng
đói
lửa ba sinh
điệu khèn ai thổi
linh đình tiệc mây?
Đọc tiếp »

Thy An

bạn có điều gì để nói với mùa đông
khi đưa tay gỡ trang lịch cuối cùng năm cũ
nghĩ gì đây
đầu óc quá biếng lười
đang muốn cùng lũ trẻ, xem pháo bông năm mới?
ngoài kia
trời đón 2018 bằng gió, mưa và tuyết
tuyết thật dày Gia Nã Đại, tư tưởng đóng băng
mưa gió Âu Châu, ướt đẫm tấm thiệp mừng
dụi mắt trùm chăn nhìn đời qua cửa kiếng
Paris căn phòng nhỏ
Bruxelles những ô cửa xám màu
ánh mặt trời giấu mặt xa xôi
Đọc tiếp »

Nguyễn Tường Thụy

Phong trào dân chủ Việt Nam bước sang năm 2018 trong không khí nặng nề bởi bức tranh nhân quyền của năm 2017 đậm thêm màu hắc ám. Việc nhà cầm quyền tăng cường đán áp, bắt bớ là chưa từng có so với nhiều năm qua. Những người hoạt động trong phong trào xã hội dân sự vẫn còn nguyên cảm giác vừa bức xúc, vừa ngạc nhiên khi chỉ trong một ngày 30/7, gần như cùng một lúc trên toàn quốc, công an đã tiến hành bắt 4 cựu tù nhân lương tâm ở 3 tỉnh thành: Hà Nội, Sài Gòn và Thanh Hóa.

Tới thời điểm ấy, một thống kê cho thấy chỉ trong 7 tháng đầu năm đã có 16 người bị bắt, 2 người bị truy nã và 1 người bị trục xuất.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm
Vỉết cho người anh mà tôi quý mến: Nguyễn văn Trường


Giáo sư Nguyễn Văn Trường (1930-2018)

Anh bỏ trái đất ra đi sau một đời làm văn hóa.
Thương mến học trò, sống đời vị tha
Giữ phương châm căn bản:
Không đánh mất nhân phẩm, bản sắc con người
Trên bục giảng cũng như trong cuộc đời
Anh cung cấp cho lớp đàn em hành trang Tiết Tháo
Để tiếp nối chuỗi dài: nghề nghiệp thanh cao
Sống mòn bằng cách đem phổi mình ra nấu cháo.
Giữa dòng đời lao xao, anh vững bước thong dong
Đọc tiếp »

Giả định

Posted: 09/01/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Em không nhìn anh khi đứng ở Tự Do
Cũng như anh chẳng ngó đèn chuyển màu
Áo sắc vàng mòn thân vùi nắng cũ
Đồng khởi âm vực gió lùa phai mất tên

Anh xấu hổ điều tầm thường luôn á khẩu
Thành phố chật cư dân trao nhận mình lẻ loi
Hoa mười giờ nở từ đường rạn gạch đá
Dáng em đi xẻ rách lá me bay
Đọc tiếp »

Nhật Tiến

Sau ngày 30 tháng 4, ở khu phố này có nhiều điều thay đổi. Về bề ngoài, thấy rõ nhất là cờ quạt, khẩu hiệu xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi. Lại thấy thêm có những cái loa của Ban Thông tin Văn hóa Phường. Chúng được đặt ở khắp mọi chỗ, suốt ngày réo gọi mời bà con đi (mời nhưng là bó buộc phải đi) – dự đủ thứ cuộc họp do đủ thứ loại đoàn thể triệu tập. Bầu không khí sinh hoạt trong khu phố vì thế nhộn nhịp hắn lên, nhất là ở khu nhà dân, kế bên trụ sở của Ủy ban Nhân dân Phường.

Ngồi ở cửa sổ căn gác xép lụp xụp phía bên này đường, bà cụ Năm có thể nhìn thấy hết mọi sinh hoạt của cái building năm tầng lầu chăng kín mít toàn những cờ và biểu ngữ đó. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bà cụ đã rành rọt gần đủ mặt nhân sự có trách nhiệm ra vô căn building ấy hằng ngày. Chủ tịch Phường là một ông già tóc bạc trắng. Hôm ra mắt Ủy ban ở hội tr­ường bên trư­ờng Tiểu học, mụ Ngà đã bấu vào tay cụ Năm thì thào:

– Ý nội ơi, tư­ởng ai chớ ông Bầy lò bánh mì hồi x­ưa đó mà, cụ Năm nhớ hôn?
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

 

Bài thơ xoay xở được làm ra từ các Comment trên facebook!

tôi giật mình do ngồi dậy
thấy hai bàn chân dính tuyền vàng
vàng thiệt
nên chia kiến thức giữa thực
mộng
ra hai phạm trù (có sau
có trước!)

việt nam bán khoáng sản cho ngoại bang
giá cực bèo

lồm cồm giữa thực tại
mông lung
tôi nghĩ
mới đầu năm chưa nghĩ suy sâu đã khôn lường
loay hoay đứng lên
trụ chắc giữa thúng chữ
gọi ba hồn chín vía Kant
có thiêng thì về làm chứng tôi đang trên mặt biển chữ
Đọc tiếp »

Mơ hồ

Posted: 09/01/2018 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

hình như có điều chưa nói
kìa em đã vội quay đi
hình như đó đây phảng phất
mùi hương ngát nụ yêu người.

hình như hôm kia trời đẹp
nhờ mây lơ lửng bên trời
hình như có người không khóc
mà nghe nước mắt rơi rơi.
Đọc tiếp »

Trần Doãn Nho


The Poet
Marc Chagall

Thơ Lê Phước Dạ Đăng xuất hiện rải rác đó đây trên các tạp chí mạng, hầu hết ở hải ngoại, như Da Màu, Sáng Tạo, Sài Gòn Ocean, Bạn Văn Nghệ, Góc Sân Chơi. Anh làm nhiều loại thơ: thơ tình, thơ tếu, thơ thời sự. Thơ anh mới, cả hình thức lẫn nội dung. Một trong số những nét mới trong thơ anh là anh đưa vào thơ nhiều khẩu ngữ trong cách nói thông thường hàng ngày. Những bài thơ gây ấn tượng nhất là thơ thời sự hoặc mang mang thời sự. Làm thơ thời sự thường là dễ, vì đề tài đã có sẵn, sự kiện cũng có sẵn, nhưng cũng chính cái dễ đó mà những bài thơ rất dễ trở thành nhạt nhẽo, sáo mòn, lắm khi mang tính tuyên truyền rẻ tiền. Lê Phước Dạ Đăng, nói chung, không mắc vào cái bẫy này. Một trong những ám ảnh thời sự trong thơ anh là biển và đảo quê hương. Có những bài thơ nói về đề tài khác, nhưng ta cũng thấy thấp thoáng chuyện biển, đảo ở đâu đó trên những dòng thơ.
Đọc tiếp »

Viên Dung

1.
tiếng đàn phím lõm
thả ngang vạt sen tàn
cảnh sầu gục mặt
ruộng dằng dặt. phế ngang

2.
buông ruộng. làm hãng
lễnh lãng mặt gia đình
công nhân lây lất
con trẻ cậy già trông
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

mịn và êm
như cỏ
cỏ hồng [1]. cỏ mượt lông tơ
cỏ và tuyết [2]
đêm cỏ tuyết [3]
chiếc gối xanh bình nguyên
rụa ràn hương cỏ
hòn giả sơn sống nhờ
đêm châu lục
vành trăng diên vỹ ôm viền cong mỹ lệ
chứa chan suối nguồn
mùa sinh năng cởi trói
già đêm phún thạch
từ tâm
Đọc tiếp »

Gabriel García Márquez
Lê Duy Linh dịch

Sinh năm 1928 tại một tỉnh nhỏ ở Colombia, Márquez viết báo khi còn theo học luật khoa rồi sau đó bước sang địa hạt truyện ngắn và tiểu thuyết. Mãi cho đến năm 1967 ông mới được biết đến như là một khuôn mặt nổi bật nhất trong nền văn học Mỹ-La Tinh đương thời với quyển tiểu thuyết thứ tư, “One Hundred Years Of Solitude” (bản Anh ngữ năm 1970). Tác phẩm này được dịch ra ít nhất ba mươi ngôn ngữ và đã bán hết năm mươi triệu bản.

Năm 1982, Gabriel García Márquez nhận giải Nobel văn chương. Trong lễ trao giải, Hàn Lâm Viện Thuỵ Điển tuyên dương ông “Về những truyện dài và truyện ngắn mà mộng với thực kết hợp với nhau trong một thế giới tưởng tượng được soạn dựng một cách phong phú, phản ảnh đời sống của cả một lục địa và những xung đột…Với những tác phẩm của ông, Gabriel García Márquez tạo một thế giới của riêng mình – thế giới thu nhỏ của ông. Loạn động và ngơ ngác, nhưng thế giới ấy thuyết phục chúng ta tin nó phản ảnh được đậm nét trung thực một lục địa cùng với những thừa thãi và thiếu thốn nơi con người sống trên đó”.

Truyện ngắn viết cho (hay viết về?) các “trẻ con” dưới đây có thể được coi như một ví dụ thêm vào lời tuyên dương trên.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Rơi. rơi

Rơi. rơi
âm thanh của mưa
trên khe buồn
nhức nhối
vết thương cũ

rơi. rơi
mòn mỏi tiếng gà gáy sớm
đêm chờ sáng
lặng im trở mình
tức tưởi
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Em có hay xuân về!

Em có hay!
Những chiếc lá thức tàn canh
Cây chuyển mạch,
Dòng đời thay sắc áo
Hoa đương nụ dưới ngàn sương huyền ảo
Cánh chim về chở trĩu ước mơ xanh.

Em có hay!
Giấc mộng cũ tàn phai
Đã rụng xuống muôn ngã đời bảo nổi
Những mảnh vỡ hồn đêm như khép vội
Bên sắc màu thế kỷ nối đường bay.
Đọc tiếp »

Song Thao


Tập truyện & Tạp văn – Võ Kỳ Điền
Amazon phát hành

Nhà văn Võ Kỳ Điền, sau một thời gian dài vắng bóng trên văn đàn, đã trở lại với chúng ta trong cuốn sách vừa được nhà xuất bản Nhân Ảnh và Amazon phát hành, cuốn “Câu Hỏi Kiếp Người”. Sách gồm 30 truyện ngắn và tạp văn, dày hơn 400 trang. Trước đây anh đã cho xuất bản một tuyển tập truyện ngắn mang tên “Kẻ Đưa Đường” (1986) và một hồi ký vượt biển “Pulau Bidong Miền Đất Lạ” (1992). Tính ra anh đã nghỉ chơi với chữ nghĩa được 25 năm, một góc thế kỷ! Bài viết dưới đây là bài BẠT trong cuốn sách của anh Võ Kỳ Điền vừa được trình làng. (Song Thao)

Có một thời Võ Kỳ Điền là một cái tên sáng giá. Đó là thời đầu thập niên 1980 khi anh múa bút vung vít trên tờ Dân Quyền ở Montreal. Lúc đó tôi chưa tới định cư tại thành phố này. Năm 1985 tôi mới được đặt chân tới Canada. Hơi trễ, cho tuổi của tôi. Cơm áo giật mất hết thời giờ, vả lại lúc đó còn chưa nhả hết mùi nắng gió, nên tôi làm lơ với chuyện cầm bút lại. Có một lần, khi đang cuốc bộ tại khu Côte des Neiges gần nhà, tôi trông thấy Võ Kỳ Điền. Lúc đó tôi thấy anh sáng trưng, như ở một giai tầng khác, với áo quần tươm tất và tiếng tăm lẫy lừng.
Đọc tiếp »

Còn thua dấu phẩy

Posted: 05/01/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

đảng tung ra “lực lượng bốn bảy”
mười ngàn kẻ lên mạng phá hoại

dùng giọng điệu bọn dư luận viên
phục kích người viết văn lề trái
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình


Mùa hoa quỳ rừng
dinhcuong

Lại nhớ một mùa hoa

Anh về tìm lại trong gió sớm
Một đóa quỳ thơm rực nắng vàng
Ô hay cánh mỏng hương hoa dại
Giữ mãi chân người bước lang thang.

Đường lên phố núi chiều sương lạnh
Bên cầu thoáng thấy bóng ai quen
Chợt nghe tiếng suối reo trong đá
Người đến rồi xa để nhớ thêm.
Đọc tiếp »

Phạm Nga

– Nó giết mấy con gà, nó sát sinh. Rồi mấy cậu giết nó, rồi ăn nó, tới phiên mấy cậu cũng mang tội sát sinh!

Tôi cảm thấy khó chịu, xốn xang. Ánh nắng xế trưa chiếu xuyên qua tán lá cây mít, vẽ những đốm sáng lay lắt lên đỉnh đầu, gò má bọn tôi nhưng chẳng ai thèm để ý mà tránh né. Tựa lưng vào gốc cây, tôi uể oải đưa tầm mắt ra xa, vượt khỏi khu vườn còi cọc của Châu, nhìn về núi Dinh Cố. Bên dưới vài đám mây trắng lóa bởi nắng đang rất gắt giấc này, sườn núi xanh rờn màu cây lá, lác đác vài chỗ chợt sẫm tối bởi bóng mây.
Đọc tiếp »

Hành hương

Posted: 05/01/2018 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông


Tượng Thủ Khoa Huân – Mỹ Tho

Mỹ Tho tôi chín miệng rồng cổ tích
Vườn Lạc Hồng mướt gió biển Đông
Trăng sóng sánh ướm vàng câu vọng cổ
Lục bình xanh chúm chím sang xuân

Mỹ Tho tôi lẫm liệt Thủ Khoa Huân
Phía tăm tối rực lửa hồng Trương Định
Có Nguyễn Huệ đỏ áo bào cận chiến
Bến thời gian man mác những uy linh…
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

Phượng hoàng lửa mộng siêu trăng giữa trời mưa sao băng

Tặng thi sĩ Hàn Mặc Tử

Phượng hoàng! phượng hoàng! chim thiên sứ
Cánh mộng nghìn thu rực lửa bay
Phép tắc nhiệm mầu Hàn Mặc Tử
Về trời Đâu Suất, thoát Đao Ly!

Hỡi mây gió muôn đời sầu thảm
Cõi nhân gian ảo hóa phù sinh
Trang thơ thi sĩ đầy hơi hám
Cánh phượng hoàng bay… huyết lệ tình!
Đọc tiếp »

Mạnh Kim


Trung tướng Lê Văn Hoàng

Làm công việc truyền thông nên tôi không thể không quan sát truyền thông mạng và yếu tố “tâm lý truyền thông” của nó. Nếu chịu khó quan sát và đọc ý kiến (comment) trên các trang của một số người có sức ảnh hưởng, sẽ thấy không khó để phân loại các nhóm mạng xã hội và cũng không quá khó để “định vị” được các nhóm tác chiến của “lực lượng 47”.

Cái gọi là “10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng” hẳn nhiên không chỉ là một nhóm “lưu manh” có mỗi nhiệm vụ văng tục bừa bãi. Như được thừa nhận công khai là một tổ chức chuyên nghiệp thì, tương tự “cơ cấu tổ chức” của một bộ máy truyền thống, họ hẳn được chia thành từng nhóm hoặc từng tổ, với mỗi đơn vị được phân công theo dõi một người hoặc một nhóm, nhận nhiệm vụ “tác chiến” trên một hay vài “mặt trận”, hoặc “đồng loạt ra quân” “tổng công kích” vào một thời điểm cụ thể, chẳng hạn sự kiện Biểu tình Cá chết năm 2016.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Mùa len trâu

tôi về gặp mùa len trâu
nước sông châu thổ đục ngầu phù sa
mây chiều như vịn tay qua
liu riu con nước quê nhà bâng khuâng

vói tay trời thấp đất gần
vàng bông điên điển chiều mênh mông chiều
sông ì ọp gọi thủy triều
đục ngầu con nước lêu bêu sóng trào
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

ai hành tỏi chi mà ngứa tai dữ rứa
té ra là ôn… chống gậy mỏi ba sườn
ôn cà-na-đa cuối năm mần thơ tự sướng
tui xen-đi-ê-gồ đầu năm đọc sướng hung

hai cái thướng cụng ly nhau quá mừng
thêm tô bún o mười nêm chút ruốc vô
tui tên sao ngồi hiên trăng là rứa đó
nghen ôn nghiêm ưa nói chuyện ba lơn
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Ngày xưa, mỗi dịp đầu năm, người hay chữ thường bày giấy mực ra, dọn lòng viết xuống cảm nhận, gọi là khai bút. Có vị coi trọng chữ nghĩa, đi một màn tẩy trần tắm táp sạch sẽ trước khi bắt tay vào động thái sang cả ấy, không gian thoang thoảng xô động mùi hương trầm.

Có vị hàn sĩ chẳng câu nệ hình thức: “Xùng xình như áo mới may, hôm qua mới mặc hôm nay mất rồi”. Xắn tay áo, mơ màng:

Anh trao cho em một miếng trầu, miệng nhai môi đỏ
Em trao cho anh một miếng thuốc, lửa chặm khói bay
Ngày xưa còn sợ tiếng với vơi đầy
Nay chừ theo nhau cho trọn đạo, có ăn mày cũng cam tâm.

Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

1.
dốc dựng đứng
những con mắt vô cảm ngoài phố
móc treo dọc
trong mỗi nhãn cầu đã khá tóp teo
của toàn kẻ thị phi
lũ hay nhai lại
thơ tình
của những gã một thời thất chí
Đọc tiếp »

Trần Văn Lương | Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Khai bút đầu năm 2018 dương lịch

Năm Mới đến rồi ư?
Thân già lại ngắc ngư.
Tóc tai xơ xác rụng,
Gân cốt rã rời hư.
Mới sáng còn hăng hái,
Qua trưa đã khật khừ.
Bạn thương, cù đánh chén,
Miệng móm mém cười trừ.

Trần Văn Lương
Cali, 1/1/2018
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Vào những ngày cuối tháng của năm, tôi có dịp lên thành phố Saigon, không khí sinh hoạt trông nhộn nhịp hẳn lên, bao hình ảnh xem như đã chuẩn bị trước từ nhiều tháng qua, những sắc màu, những âm thanh ầm ĩ của người, xe cộ và sự va chạm của mọi thứ xung quanh, cuộc sống quay cuồng, làm chóng mặt và choáng ngợp cả mắt.

Cảm giác đầu tiên làm cho tôi không ít suy tư đến cường độ lao động của con người hôm nay, khi mà nền công nghiệp hóa đang trên đà phát triển và mỗi lúc càng tiến dần đến lộ trình hội nhập cùng với các nước trên thế giới. Những công trình đầu tư xây dựng nhà máy xí nghiệp ở các khu công nghiệp, những công trình dự án mở rộng đường giao thông, những khu đô thị mới với những chung cư cao tầng mô hình kiến trúc kiểu mẫu, khu vui chơi giải trí.v.v…
Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Mừng sinh nhật thứ chi chi của Hoàng Xuân Sơn


Hoàng Xuân Sơn
dinhcuong

một với một là hai
hai không trăm mười bảy
nhớ đến một ngày sinh
Xuân với Sơn cùng Hoàng

người thích ghẹo Nàng Thơ
mê thi-văn bằng hữu
phóng bút tập ‘cần nhau’ [1]
lơ với mơ ngoài lề
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Tôi dậm chân tại chỗ
Thời gian như mũi tên được bắn đi
Bình minh rồi hoàng hôn
Tháng qua năm hết
Tôi ngó mình
Tôi vẫn là mình

Tôi ê chề đóng chặt mọi cánh cửa
Khi năm mới xôn xao ngoài trời
Tàn tích của cơn bão đi qua
Lẻ loi tiếng gà gáy chào đón ngày đầu năm
Mặt trời giấu mình sau những bức tường
Đọc tiếp »

Trần Mộng Lâm

Người ta thường nói Canada là nơi đất lạnh tình nồng. Tình có nồng ấm hay không, chưa biết, nhưng đất lạnh thì rất chính xác. Năm nay rất lạnh, nhất là vào dịp Lễ Giáng Sinh và năm mới 2018. Nhiệt độ nhiều khi xuống đến -40 độ C. Mùa Đông tại Canada có thể ví như một cái tủ lạnh khổng lồ. Mới đây, trên một diễn đàn của các lão ông, có người đem chuyện Canada ra nói, và quả quyết rằng nếu có người nào nổi hứng muốn tiểu tiện, nói nôm na ra là đi đái vào một ngày mùa Đông tại Canada, thì nước tiểu sau khi ra khỏi mình, sẽ đóng cứng ngay thành một sợi dây nước đá. Sợi dây này sẽ là đường thẳng hay đường cong, chỉ thiên hay chỉ địa, hoặc nằm ngang, là tùy theo tuổi tác và sức khỏe của quý ông. Chuyện lẩm cẩm như vậy nhưng đề tài cũng làm các cụ tán nhảm, và sảng khoái với những lời bàn Mao Tôn Cương được cả tuần lễ. Những câu chuyện bên lề này thực ra chỉ là huyền thoại, vì tuy sống tại đây gần 40 năm, chưa bao giờ tôi được chứng kiến một người Canadien nào đái đường, nghĩa là đi đái ngoài đường, tuy chuyện này tại quê hương cũ, nước Việt Nam, hình như hơi nhiều, và được coi như chuyện bình thường.
Đọc tiếp »