Phạm Tín An Ninh

Tôi gặp lại anh trong 1 dịp rất tình cờ. Mùa Hè năm 2008, vợ chồng tôi cùng mấy người bạn trên đường từ thác Niagra trở lại New York bằng chiếc mini-van, ghé lại thành phố Buffalo để tìm mua 1 hộp thuốc nhỏ mắt. Đến quày Pharmacy trong 1 cửa hàng Target, tôi may mắn gặp 1 dược tá người Việt. Nếu không nhìn kỹ cái bản tên trên nắp túi áo và với cái tên khá đặc biệt, chắc chắn tôi không thể nào nhận ra anh, người tù binh, đã bị Đại Đội Trinh Sát của đơn vị tôi bắt trong 1 cuộc hành quân thám sát bên bờ Sông Ba, nằm trong địa phận quận An Túc (An Khê) vào giữa tháng 02/1972.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ


Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)

Những Vì Sao Sáng

Tưởng nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh

Miền nam có tạp chí Văn
Có văn Võ Phiến thưa rằng quá hay !

Miền nam có nhạc Phạm Duy
Có thơ Minh Đức đắm say lòng người

Dù ai cố gắng đổi dời
Những vì sao ấy vẫn ngời mai sau

Kiếp nào còn có yêu nhau
Một thời huy hoắc sắc màu gấm hoa

11.06.2017
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh
Tặng Duyên


Duyên
dinhcuong

Những con đường nắng gọi. Leng keng tiếng chuông người đưa thư reo ngát cổng hoa sứ. Những lá thư hẹn hò năm tháng. Ta yêu nhau tuổi hai mươi. Trời sài gòn rất thơ. Nắng sài gòn rất lụa. Nên em hoài áo trắng. Nên anh yêu mầu áo ấy vô cùng*. Ơi thi sĩ nhịp tim dịu mềm cỏ mật.

Những con đường mưa xanh. Trời sài gòn rất nhạc. Nhạc sài gòn rất mộng rất điên mơ … thà như giọt mưa rơi trên mặt duyên em tóc ngắn học bài ngoan bên cửa sổ người từ trăm năm về ngang trường Luật chút đong đưa tiễn người mai xa phố, mộng mị hành trang nhớ hạt mưa thơm sài gòn hút bóng đường xa thương người thơ cô độc**.
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

Con người có nhu cầu khám phá và soi mình vào cái đẹp. Cái đẹp ở những kì quan. Kì quan của thiên nhiên và kì quan do con người tạo ra. Cái đẹp ở những nền văn hóa của loài người và những nét văn hóa của cuộc sống. Vì vậy con người đã rời bỏ nếp sống yên ổn, đầy đủ, nề nếp và cũng nhàm chán hàng ngày, khoác ba lô lên đường đến những miền đất lạ. Những chuyến đi đó được gọi là du lịch.

Làm du lịch là đáp ứng nhu cầu được khám phá, được soi mình vào cái đẹp của khách du lịch. Khám phá sự phong phú, đa dạng, độc đáo của thiên nhiên, khám phá tài năng sáng tạo của con người ở những miền đất lạ và khám phá bản sắc văn hóa của những cộng đồng dân cư sống trên những miền đất lạ đó.
Đọc tiếp »

Minh Đức Hoài Trinh

Mơ thấy mẹ về

Đêm qua mơ thấy mẹ về
Nụ cười, ánh mắt tràn trề yêu thương
Từ ngày xa cách quê hương
Là ngày mộ mẹ khói hương lạnh lùng
Sương chiều nhẹ tỏa linh lung
Nơi đây cô quạnh mịt mùng xót xa
Nhớ xưa bên cạnh mẹ già
Nếp đời thuần hậu, tháp ngà bướm hoa
Nam Giao xa thật là xa
Đồi thông xanh ngát, trăng ngà ấp yêu
Mong nhiều, tiếc nhớ cũng nhiều
Chừ đây cảnh cũ tiêu điều xác xơ
Mẹ ơi, con mẹ vẫn chờ
Ngày nào ngắm lại được bờ sông Hương
Ngày nào rực ánh Triêu Dương
Làm dân một nước hiền lương thanh bình
Ngày nào bớt cảnh điêu linh?
Đọc tiếp »

Tuấn Khanh


Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)

Tác giả hai bài thơ đã cùng âm nhạc của Phạm Duy trở thành bất hủ trong lòng người Việt, nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, đã ra đi vào ngày 9/6/2017 tại miền Nam California. Một cái tên lớn của văn hoá Việt Nam đã hoá mây về trời trong những ngày ở quê nhà đầy mưa và mây xám.

Kiếp nào có yêu nhauĐừng bỏ em một mình, là đôi tác phẩm trong hàng loạt các sáng tác của bà như truyện ngắn, truyện dài, thi tập… mà danh mục có đến 17 ấn bản, từ năm 1960 đến 1990.

Tài liệu về bà, chủ yếu được trích từ sách “Văn nghiệp & cuộc đời Minh Đức Hoài Trinh” do phu quân của bà là Nguyễn Huy Quang chép lại (sách đề tác giả là Nguyễn Quang). Hiện sách gần như tuyệt bản. Trong đó nói rõ tiểu sử của bà như sau:
Đọc tiếp »

Phạm Duy

Thơ: Hoài Trinh; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Lệ Thu
ban_ky_am

Nguồn nhạc và âm bản mp3: Hợp Âm Việt

Hồ Đình Nghiêm

Tiêu Ban Lộ hùng cứ một phương, uy vũ lẫy lừng, thế thiên hành đạo chưa gây điều tiếng. Thủ pháp cao đến độ có thể chém được gió, đánh đuổi bọn bành trướng mang âm mưu trộn hoá chất hòng làm ngộ độc thực phẩm. Nóng, lạnh, nhức đầu sổ mũi, nôn oẹ hoặc ba mươi sáu chiêu gây phiền não đều được Tiêu Ban Lộ dẹp yên. Bá tánh an vui, dân tình êm ấm, tiếng lành vì thế toả rộng lây lan sang địa phương khác. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thảy là ngoa ngôn. Những kẻ sinh nhằm ngay long mạch ưa hoá mộng làm mình rồng minh quân cũng một dạ tâm đắc môn bài Tiêu Ban Lộ, thủ đắc lấy nó xem như bửu bối chẳng đoạn lìa khi muốn mưu cầu việc lớn. Dắt nó trong ruột tượng thì ngay cả vó ngựa cũng phi nhanh khi rong ruổi đường dài vượt suối leo non, chân cứng đá mềm.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

1.
sân khấu tối
tiếng ho của người kéo màn nứt vỡ
rất tiếc tôi chưa bao giờ là kẻ đóng thế.

2.
khó khăn lắm tôi mới thoát ra khỏi
bìa của một quyển lưu niệm toàn về bóng tối
từ trong gánh đồng nát.
Đọc tiếp »

Tâm Nhiên


Nhà thơ Trúc Thiên (1920-1972)

Trúc Thiên là một khuôn mặt đặc biệt, nổi bật lên giữa bầu trời văn nghệ Miền Nam, trước năm 1975 tại Sài Gòn. Lấp lánh hào quang thiền học sáng ngời, long lanh ánh chớp thi ca rực rỡ trên những trang thơ văn súc tích, hay những bản dịch thuật, giới thiệu các tác phẩm thâm thúy, kỳ diệu của Bồ Đề Đạt Ma, Huyền Giác, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Suzuki, Krishnamurti…

Bồng tênh, lênh láng như sóng biển Nha Trang, nơi Trúc Thiên sinh ra đời. Rồi lớn lên, thường chạy nhảy, rong chơi ven bãi cát vàng bên bờ đại dương, thưởng ngoạn sơn thủy hữu tình xứ trầm hương Khánh Hòa. Tha hồ hít thở không khí biển trời bao la, khoáng đãng, hấp thụ dưỡng chất gia phong thuần túy, tự nhiên hun đúc một tâm hồn độc đáo, tiêu dao lồng lộng như trùng khơi bát ngát…
Đọc tiếp »

Nét đẹp áo dài

Posted: 09/06/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

em ơi đêm nay đi dự tiệc
đừng mặc áo dạ hội tây phương
hãy mặc chiếc áo dài em nhé
để anh nhìn nét đẹp quê hương

người em những đường cong tuyệt mỹ
chỉ mặc áo dài mới lộ ra
áo dài còn cho anh thấy gió (*)
lúc em đi tha thướt đôi tà
Đọc tiếp »

Viên Dung

Nực nội

mây trắng đó sao mà cao quá
khoáng đãng. lòng em tôi ước ao
mát non, thơm xanh trời trắng nõn
muốn tôi làm áo khoác lên em

tự khi nào da em sạm nhám
ngày thô ráp nhỏ nẻ đôi tay
chỉ tại người khó vây áp bức
đì cật lực dưới mùa nắng thô
Đọc tiếp »

Đặng Phú Phong
Để nhớ Bùi Giáng

bui_giang-dinh_cuong
Thi sĩ Bùi Giáng
dinhcuong

Trong một quán cóc có kê mấy cái bàn thấp lấn ra ngoài vỉa đường.

Ông già: – Ừ tại sao xe chẳng gọi là bò? Nó cũng đi, chạy, né, húc. Đúng rồi, ta đã mất bò, ta không có cái để chăn. Vậy ta chăn xe để thế bò. Ta chăn xe.

Gã trung niên: – Không ai gọi là chăn xe cả.

Ông Già: – Thế mi gọi là gì?

Gã trung niên: – Không biết. Ông đặt tên được mà.

Ông già: – Ừ, thì cứ gọi là chăn bò sắt hỉ. Ưm… nghe dở… gọi là chăn bò bò đi.

Gã trung niên: – Cũng được.
Đọc tiếp »

Đoàn Văn Khánh
Thương gửi nàng GẤM trong tiểu thuyết Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa của nhà văn Trương Văn Dân

Muôn ngàn ký ức tang thương
Nàng đã thõng tay. Buông xả!

Tuổi thơ khát bầu vú má
Nhớ mùi mồ hôi áo cha
Xuân thì chưa nụ… đã hoa
Hai chuyến đò qua vội vã
Đêm dầy xéo phận đàn bà.
Đọc tiếp »

Diên Hồng Dương

Hoa sen nhỏ!

Lẫn trong đám cỏ
Em vẫn là sen
dịu mát
má hồng
ngơ ngẩn ngắm hoàng hôn
còn vương chút đỏ.

Môi chúm
e dè cười
nụ cười thời @
khép lại sự cả tin.
Haiz… da…
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Đến cục cứt cũng là cứt rởm (Trần Ái Dân)

Tui sợ học, và lười đọc nên rất ngại chuyện sách đèn. Má tui hay ghẹo:

U ơi học để làm chi?
Hễ sờ đến sách là y như buồn!

Thuở thơ ấu thì buồn ngủ, đến già thì buồn phiền và (lắm khi) phiền muốn chết luôn. Tuần rồi, rượu hết, xe hư, bấm điện thoại rủ rê bạn bè tới đón (ra quán uống sương sương vài ly chơi) nhưng ai cũng từ chối thẳng thừng: “Bận quá, sorry, để bữa khác đi.”
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa

Mẹ ơi Mẹ!

Kính tặng những người Mẹ 80 tuổi còn bán vé số

Mẹ cùng khổ chào mời mua vé số
Tuổi tám mươi dài hơn những con đường
Đất nước Rồng bay Mẹ còn đi dép ngược
Già lang thang, vé số lang thang!

Mẹ ơi Mẹ! Vị đời ưu ái thế
Cửa nhân gian nhỉ giọt chút thương già
Cổ khản giọng và lòng kêu đói!
Trời cao lồng lộng, đất rộng mênh mông
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Thênh thang Hải Tặc*

sao là Hải Tặc đảo vàng
hàng dừa xỏa tóc ngút ngàn biển khơi
tháng năm cát trắng gọi mời
về nghe đảo hát vạn lời ái ân

biền thơm và nắng trong ngần
chiều êm rơi tấm lụa trần trải mây
gió tràn thao thiết hàng cây
như mang ngày thấp thả đầy trên tay
Đọc tiếp »

Đặng Xuân Xuyến

Vâng. Chuyện cũng lâu rồi. Ngày tôi còn bé lắm. Có lẽ bé hơn cu con nhà tôi bây giờ chừng ba, bốn tuổi. Ngày ấy, lứa chúng tôi tồ lắm, đâu khôn ranh như lũ trẻ bây giờ. Tôi là thằng được coi là ma ranh nhất nhóm nhưng vẫn nhiều ngù ngờ, vẫn tin con trai con gái nếu có tình cảm với nhau thì chỉ cần nắm tay nhau thôi là sẽ có em bé. Chả thế mà tối ấy, khi cái Kim trượt chân ngã xuống mương, tôi giơ tay kéo nó lên mà về nhà, cả đêm tôi mất ngủ. Tôi cứ lo ngay ngáy nhỡ cái Kim sinh em bé thì sao? Liệu tôi có bị bố đánh đòn vì tội tí tuổi đầu đã hư hỏng? Con Kim còn tệ hơn, cả đêm nó khóc vì sợ phải làm mẹ khi còn đang tuổi đến trường. Sáng sớm, nó đã chạy sang nhà tôi, thút thít bắt đền nếu nó sinh em bé thì tôi phải cưới nó làm vợ. Nó sợ mang tiếng chửa hoang lắm. Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình


Đường phố Sài Gòn
Direk Kingnok

Chào tháng sáu, Sài Gòn

Chào tháng sáu
Chào Sài Gòn mưa rồi lại nắng
Chào một ngày mang theo vui buồn ngọt đắng
Chào tình yêu tôi thắp lửa đỏ trên cây
Chào tiếng ve rền đường Sương Nguyệt Anh lá bay
Chào nỗi nhớ chập chờn đi trong hối hả
Xin đừng xem tôi như bao người khách lạ
Dù tình cờ tôi thoáng tạt qua đây
Cạn cùng tôi vài chén rượu dù đã say
Để chúc cho tôi
tháng nầy có một ngày sinh nhật
Ồ! Mấy mươi năm chưa một lần tôi nghe ai nhắc
Tôi cũng tự nâng ly chúc tụng riêng mình.
Đọc tiếp »

Huy Uyên

Mùa hạ ở Huế

Mùa hạ và nỗi nhớ em
Con đường dài thêm chân bước
Mắt xưa còn lung linh đen
Mơ xưa đọng sầu nuối tiếc

Trên đồi Thiên-An thức ngủ
Trăng khuya trốn khuất tầng mây
Ngẩn ngơ đợi mùa thu về
Bước ai sau đồi qua vội .
Đọc tiếp »

David Willson
Trịnh Bình An chuyển ngữ

Giới thiệu: ARVN Soldiers’ Poetry edited by Nguyễn Ngọc Bích là bài điểm sách của David Wilson về tuyển tập “Thơ Lính Chiến Miền Nam – ARVN Soldiers’ Poetry” do Nguyễn Hữu Thời sưu tầm và dịch tiếng Anh. David Wilson là một cựu quân nhân Hoa Kỳ tại Việt Nam và viết điểm sách nhiều năm trên trang “Books in Review” của hội VVA (Vietnam Veterans of America)

 
Nguyễn Hữu Thời, người đã chuyển ngữ tiếng Anh các bài thơ trong tác phẩm “Thơ Lính Chiến Miền Nam: ARVN Soldiers’ Poetry” cho chúng ta biết bộ sưu tập thơ này “… là sản phẩm của lính. Không phải lính ma, lính kiểng, lính bàn giấy, lính văn phòng mà là lính chiến đấu trong một cuộc chiến cam  go,  đứng  trước  một  kẻ  thù dầy dạn chiến trường, đầy mưu mẹo và không cho ta bao nhiêu lựa chọn: hoặc mình sống thì anh ta phải chết và ngược lại.” (1)

Chính Nguyễn Hữu Thời cũng đã “thực sự vào sinh ra tử để có thể thông cảm sâu xa với những tình cảm mãnh liệt của những thi sĩ này, những đồng đội anh dũng của anh.” (1)
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Hạnh phúc của từng ngày

Không ngày nào giống ngày nào
Con chim bói cá bờ ao đứng nhìn
Những tia nắng buổi bình minh
Những con cá lội nổi chìm như mây…
Con chim bói cá lại bay
Nó không bắt cá, về đây ngó trời…
Mỗi ngày chỉ giống mây trôi
Cái vuông ao đó có dời đổi đâu!
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh


The poet
Marc Chagall

Song
theo lẽ tự nhiên sau màn mưa
mây
nước
luôn cùng lúc hiện diện

tháng tám này tôi 62 tuổi
con đường lao lung chẻ ngay
rãnh ngực em
phải tránh- chẳng gì- giấc mộng con
được quảng bá qua hình chùm bông
marijuana đầy nhựa
dẹo queo
Đọc tiếp »

Huỳnh Hữu Cửu

Bãi biển Acapulco, Mễ Tây Cơ, một chiều hè.

Phong cảnh gần như ở Vũng Tàu: cát trắng, hàng dừa xanh…nhưng bãi biển dài hơn, ngoài biển nhiều thuyền máy kéo người trượt nước chạy ngang dọc. Chúng tôi – nhà tôi và tôi – đi dạo ngắm nhìn trời mây một chập thấy đói, bèn vào một tiệm ăn Mễ trên đường Miguel Aleman dọc theo bãi biển. Sau khi lựa trong thực đơn mỗi người một món ăn Mễ, chúng tôi nhìn xuống chỗ ghi những thức uống thì thấy một món giải khát có tên rất lạ: Jamaica.

Tôi ngẩng đầu lên hỏi người bồi bàn duy nhất của tiệm ăn, người Mễ, có lẽ cũng là chủ tiệm:

– Jamaica là gì vậy ông?
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Hiên trăng

mùa nắng năm rồi quần đùi áo thun ba lỗ
tự sướng lui cui dựng cảnh Hiên Trăng
nhiều ngày sướng hung bỏ quá bữa ăn
bỏ tội thân da mặc tình ăn nắng

ham sướng quá đôi khi thành bất nhẫn
nghiệt nỗi quá ưng có mái hiên trăng
mặt mũi đỏ rần vệt nâu đốm trắng
tay chưn chịu đời để nắng cháy khô
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân


Tát nước
Đỗ Thành

Tua rua thì mặc tua rua
Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền

(ca dao)

Đôi gầu tung nước giữa trời trong
Những giọt long lanh giỡn nắng hồng
Bao giờ thấm ngọt thơm lòng đất
Mạ già thêm cho lúa trổ bông
Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà văn Lê Tất Điều

Lúc ấy, giữa thập niên 70, ở Mỹ bắt đầu cuộc đời tị nạn. Ở buổi ban đầu, cái ngơ ngác giữa một đời sống mới hầu như của tất cả những người di tản. Câu hỏi đầu tiên là sẽ làm gì, sống như thế nào ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cái tâm cảm ấy đè nặng lên cuộc sống và ở những phương trời xa tắp, người Việt cảm thấy thật bơ vơ.

Nhà văn Lê Tất Ðiều và Võ Phiến trong hoàn cảnh ấy đã viết và in Ly Hương, vào năm 1977, như là cuốn sách một trong những cuốn sách đầu tiên của văn học Việt ở hải ngoại.

Ở thuở ban đầu ấy, nhà văn Lê Tất Ðiều nghĩ ra sao về người tị nạn buồn? Trong bài viết đầu tiên của Ly Hương, ông đã phác họa những chân dung trong “Nếu bạn gặp một người di tản buồn”.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ
Tưởng tiếc nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường


Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường (1959-2017)

I.
sống để chết
chết để về
chốn tịch diệt
cõi vô ưu
thơ tưởng tiếc
chữ ứa tràn
nào đâu biết
âm đỏ tươi
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

Đầu tháng Ba, thằng con trai út của tôi cho hay vợ nó mới sanh đứa con đầu lòng và gửi hình thằng nhỏ qua cho bà nội nó coi, cho biết mặt. Lần đầu nhìn hình thằng nhóc, tôi nhận thấy nó giống tía nó y chang. Như một bản photocopy! Cũng như khi nhìn hình một đứa trẻ sơ sinh dễ thương khác, tôi không mấy rung động. Nhủ thầm mai mốt sẽ về thăm. Thế thôi.

Rồi tôi mua vé máy bay về chơi ba tuần. Trước khi về, tôi giao hẹn với con trai và con dâu, “Mẹ ở bên hai đứa bây hai tuần đầu, tuần chót tao để dành cho bà cụ ngoại.” Như những lần khác, thằng út đón rồi đưa về nhà bà ngoại. Tới ngày về lại Hilo, thằng con lớn đưa tôi ra phi trường.
Đọc tiếp »

Diệu Lam

Em bước về thăm dùm tôi góc phố.
Phía chân trời, hun hút gió yêu thương.
Trên phiến lá, hứng dùm những hạt sương…
Của ký ức, khóc tháng năm đen tối.

Những tháng ngày, lá me bay ngập lối.
Áo lụa mềm, không che nỗi nắng mưa.
Hàng phượng vĩ, nhánh đã khô, lưa thưa…
Nở cho hết, những bông hoa kỳ vọng.
Đọc tiếp »

Trăng nghẹn

Posted: 06/06/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Bọn em con gái miền sông nước.
Mười lăm, mười sáu tuổi trăng tròn.
Cây lúa đến thì bông lúa trổ.
Nhà nghèo sớm tính chuyện chồng con.

Nhắm mắt tính bừa cho nó xong.
Đời người con gái sớm phai bông.
Dù đục, dù trong cam đành phận.
Miễn mình có được lá diêu bông.
Đọc tiếp »

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Chúng ta đang sống trong thời đại khai phóng của thông tin đa chiều, của toàn cầu hoá, và của những cuộc thám hiểm đi tìm miền đất di dân mới trên Hỏa tinh. Ở một thời đại như thế, những con đường mòn trên mặt đất tưởng chừng sẽ mang lấy kiếp huyền thoại, một hình bóng xa xôi.

Nhưng không hẳn như vậy. Trong đời sống hằng ngày, những con đường mòn của cõi người vẫn là điểm nối của những sinh hoạt muôn thuở, dắt người ta đi về giữa muôn trùng hợp tan, sinh tử. Và con đường vẫn là biểu tượng của những hành trình bất biến trong kiếp nhân sinh, một tín hiệu cốt lõi trong sự hiện hữu của loài người.

Trong tuyển tập đa dạng “Bàng Bạc Gấm Hoa,” tác giả Mặc Lâm vạch ra một con đường mòn tưởng thân quen, mà lại khai phóng, tưởng gần gũi, mà thật vời vợi. Một con đường của cõi văn hoá, sáng tạo Việt Nam. Con đường mang tên Mặc Lâm. Con đường Mặc Lâm gửi đi những tín hiệu từ tiềm thức, bung những thước lụa sáng tạo, tủa đi những biểu đạt tim óc. Con đường ấy chỉ là khởi điểm, hướng độc giả đến những vùng trời văn hóa Việt Nam miên trường từ muôn thưở.
Đọc tiếp »

Vô xứ

Posted: 05/06/2017 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc
Đọc lại Cao Tần vài chục năm sau.

cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở
điều đương nhiên của thế giới tụt quần
cứ tức ngực như mình đương hít thở
cứ thả mồi bắt đặng bóng trầm luân

cứ để gió cuốn mây về nguyên thuỷ
hài nhi thơm một đóa lạnh trần tình
hoa cứ nở cho mùa màng thâm xứ
nối đuôi người nhìn mặt lạ cùng đinh
Đọc tiếp »

Về biển

Posted: 05/06/2017 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

ghé thăm mấy đứa
đang chầu rìa sòng bài
đám nọ xoay ly vòng lai rai
– Sao không đi?
vài hôm nữa Chú ơi
đang chờ canh đẹp giờ tốt
chuyến nầy mươi buổi nửa tháng
đi xa thật xa  Đọc tiếp »

Bernard Malamud
Nguyễn Văn Sâm dịch

Lời giới thiệu: Cha mẹ gốc Do Thái Nga, Bernard Malamud là thế hệ di dân thứ nhì, sanh năm 1914 tại New York City và tốt nghiệp Đại học ở đây. Giữ và chịu ảnh hưởng văn hoá Do Thái, Bernard Malamud đóng góp thật quan trọng vào văn chương hiện đại của Hoa Kỳ, bằng nhiều tác phẩm phảng phất phong vị văn hoá tổ tiên.

Thằng George trong truyện sau đây khám phá rằng mình không thể sống thoải mái với sự dối trá, giả danh. Đọc sách là nó giải quyết những bực mình sanh ra vì bị kính trọng ngộ nhận.

Tác giả hiện diện trong truyện bằng giọng văn để mô tả tỉ mỉ về tính tình nhân vật chính. Truyện đơn giản nhưng gợi nhiều ý nghĩa, chỗ công viên thằng George thường tới lúc khuya cũng có thể tượng trưng cho một nơi bình yên tâm hồn mà con người không bằng lòng với hiện tại với môi trường chung quanh luôn luôn tìm kiếm. Đó cũng là đề tài được diễn tả nhiều trong cuốn The Fixer (1966) mà truyện này được rút ra.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Giải cứu lợn

nông dân lặn ngụp trên dòng
khuyến nông tập huấn trong phòng ủy ban
mấy ông tế thế kinh bang
đi đâu cũng nói y chang lúc đầu

27.05.2017
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

Chiều mưa viễn xứ

Chiều mưa viễn xứ không như hạt
mưa rớt ngày đông tuổi thiếu niên
hạt dằn dỗi hạt bay theo hạt
rớt tự mùa xưa vướng sợi mềm

Mưa sững sờ rơi chua xót mưa
rớt còn ham vá mộng giang hồ
vặt hoài mê lú nên nhan sắc
em quạnh hịu hoài tội lỗi chưa!

Mưa chiều viễn xứ tình vô trú
quán trú u hoài vô trú mưa.

30/5/2017
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Một lời nói tử tế có thể làm ấm lòng người suốt cả mùa Đông.
(Ngạn ngữ Nhật Bản)

Cứ theo như dư luận chung (chung) thì ông Võ Văn Thưởng tuy là một đảng viên nhưng tốt. Ít nhất thì ông cũng không đến nỗi quá xấu như những người tiền nhiệm: Đinh Thế Huynh, Tô Huy Rứa, Nguyễn Khoa Điềm, Hà Đăng …

Mặt tốt này của đương kim Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương vừa được hé lộ, tại một hội nghị trực tuyến,vào hôm 18 tháng 5 vừa qua:

Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý.

Phải chi hồi thập niên 60 hay 70 của thế kỷ trước mà ông (nguyên) Trưởng Ban Tuyên Huấn Trung Ương, Tố Hữu, cũng nói được một câu tương tự thì qúi hóa biết chừng nào. Tuy ông Võ Văn Thưởng phát ngôn hơi bị muộn nhưng dư luận, xem ra, vẫn khá … lạc quan – như thường lệ:
Đọc tiếp »

Nguyễn Khôi


Quan Họ
Bùi Xuân Phái

Các Báo đưa tin “nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh xây nhà to nhất Thành phố Bắc Ninh…đương kim Bí thư tỉnh ủy thì cả Họ làm Quan…” NK về quê, nghe dân chúng đàm tiếu, bức xúc có đôi vần:

Quan Họ ơi,
Ôi cả làng Quan Họ
niềm tự hào cất cánh
tới 5 châu…
Quan Họ ơi,
nay cả Họ làm Quan
sự nhục nhã
tham lam
tạc vào Thời Đại  Đọc tiếp »