Trăng tắt

Posted: 21/06/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

phải nói- chính xác
vẫn không thể hiểu

có chút ý nghĩa nào (mang hơi hướm tích cực!) khi
cố quốc/ người ta gặp nhau
liền kêu lớn “bạn hiền!” và tán tụng

tôi nghe băng châu hát trên youtube
một băng đĩa cũ/ thu âm trước 1975
qủa là ca sĩ trước kia của miền nam
mỗi người mỗi giọng không ai lẫn vào ai
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Tôi ra đứng ngoài bao lơn. Mặt trời chưa lên, chừng như tôi ngủ chỉ giấc ngắn. Bao giờ đi xa, dù thời khắc hai nơi không sai biệt, chốn đến vẫn dành cho tôi những xáo trộn mà thức cùng nó là điều dễ thấy nhất.

Chỗ tôi thuê, một khách sạn khá lớn có năm tầng lầu xây sát bờ biển và từ bao lơn nghe rõ tiếng sóng xô đẩy vào bờ vang vọng mãi một điệp khúc rì rào. Chung tình, bất tận. Lấn át và lẻ loi. Chìm trong đó, thi thoảng vụt hiện tiếng kêu sắc nhọn của đôi ba loài chim biển vừa lướt qua. Năm giờ sáng chim cũng dấu mặt, tôi đứng với một bầu trời chưa thể gọi là rạng đông, với thuỷ triều đang lên cùng gió rít tiếng nhỏ khi thổi qua những vật cản.
Đọc tiếp »

Diên Hông Dương

Cười chắc gì vui
Khóc lẽ nào buồn?

Sau buổi cày đồng
mây sải dài ôm chân núi
ngủ xám hồn
mai lầm lụi kiếm cơm
bờ sông xa ứa máu
kẻ không nhà
chung vòm trời
chung mưa hòa nước mắt…
Đọc tiếp »

VietTuSaiGon

Hà Nội chặt cây xanh, Sài Gòn cũng trơ trụi cây xanh vì bị chặt, đất nước này có thành phố nào, tỉnh nào không bị chặt cây xanh? Chắc chắn là không có, ngay cả thành phố Đà Nẵng thời ông Nguyễn Bá Thanh còn làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thời ‘vàng son’ của Đà Nẵng, vẫn có hàng xà cừ trăm tuổi (từ thời Đà Nẵng còn mang tên Tourance) trên đường Quang Trung cũng bị chặt không thương tiếc. Đó là chưa muốn nói đến những cây xanh trên dãy Trường Sơn!

Nếu như cây xanh được ví là lá phổi của thành phố thì cây xanh ở Trường Sơn được xem là lá phổi của quốc gia, cây xanh ở U Minh Thượng, U Minh Hạ hay Đất Mũi cũng được xem là lá phổi của quốc gia. Nhưng hiện tại, U Minh Thượng hay U Minh Hạ, rồi Đất Mũi, tất cả rừng đước, sú, vẹt cả mấy trăm năm tuổi, thậm chí ngàn năm tuổi đang bị khai thác một cách vô tội vạ. Mà đáng sợ nhất vẫn là sự tàn lụi của Trường Sơn.
Đọc tiếp »

Tâm cảnh

Posted: 20/06/2017 in Nguyễn T. Long, Thơ

Nguyễn T. Long

Nhớ đêm qua ngắm vì sao rụng,
Nên tình cờ biết mộng tàn canh.
(Đinh Hùng)

Mây bay

Chiều nắng nhạt, mưa rơi rả rích.
Cầu vồng xuất hiện bảy màu,
Êm ả.

Cây đào

Mùa chưa đủ lạnh,
Chỉ nở vài hoa,
Rồi thôi.
Đọc tiếp »

Vũ Thế Dũng

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & Hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Việt Hùng

Vì thích sống ở Vĩnh Long, nên khi ra trường, tôi cùng mười chín bạn nữa chọn về tiểu khu này. Tiểu Khu Trưởng thời đó là đại tá Trần Văn Thì.

Tưởng chỉ “làm việc” ở tỉnh Vĩnh Long thôi, nào ngờ lại thường xuyên phải “tăng phái” qua Vĩnh Bình và Chương Thiện. Tôi về đại đội 1, tiểu đoàn 443 đóng ở huyện Long Hồ. Sau 1-2 tuần “đi bên cạnh”, ông đại đội trưởng cho tôi “về” làm trung đội trưởng trung đội 1 (gọi là Mạnh Quỳnh, cho dễ nhớ), chắc là ổng thấy tôi có thêm vài ba “kinh nghiệm trận mạc”.

Tôi theo đại đội  vào tận xã Hòa Bình, Huyện Tam Bình. Tại đây, trung đội tôi có nhiệm vụ đóng chốt chặn “những người anh em”. Để giữ an toàn cho trung đội, nhất là cho mình, mỗi ngày đến gần tốì, tôi lại cho trung đội vào đóng trong nhà dân. Một trung đội lúc bấy giờ chỉ có khoảng chưa tới 30 nguời kể cả trung đội trưởng. Có lần đi hành quân, tôi là người đi thứ ba, rồi đến anh truyền tin đi đầu. Nếu có chết, tôi sẽ “đi” trong loạt đạn đầu.
Đọc tiếp »

Người đi rồi

Posted: 20/06/2017 in Thơ, Vũ Trầm Tư

Vũ Trầm Tư

Người đi rồi, mình tôi ở lại
Con đường xưa một bóng nghiêng nghiêng
Dưới hàng cây sao tôi vẫn đợi…
Hình bóng ai trên lối thân quen

Người đi rồi, có gì trăn trở
Ngựa chồn chân bước mỏi rã rời
Tiếc mà chi một thời lầm lỡ
Nụ tầm xuân phai sắc màu tươi
Đọc tiếp »

Nam hoa kinh

Posted: 20/06/2017 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

Lời ca dao mẹ ru từ muôn thuở
Dịu như sương ấp ủ khóm tần ô
Bươm, cải cúc, và giàn hoa thiên lý
Kết theo nhau hóa chùm kinh nở rộ
Nước xa nguồn đắm hình quên mất ý
Có về nghe thác đổ dưới trăng khuya  Đọc tiếp »

Võ Phiến

Vậy là yên phần của chị Hai tôi. Còn mười đám ruộng nữa thì tôi về đến nhà. Và tôi sẽ thuật lại với ông tôi những giờ phút cuối cùng của chị. Có lẽ tôi phải kể lại tất cả những điều tôi viết trong các lá thư đã gửi về. Kể rằng suốt hai tháng nay, từ khi vào bệnh viện, chị tôi nằm liệt trên giường, mặt chị càng ngày càng teo tóp và da mặt vàng quá lắm đến nỗi trông như xoa nghệ. Chị trông vào đèn thấy ánh sáng vàng sẫm lại. Gần đây, ba bốn lần trong một ngày chị ngất đi, khi tỉnh dậy chị mân mê sờ thử các ngón tay mình, và cảm thấy mỗi ngón tay lớn dần lên, lớn bằng mỗi lóng mía tây. Chắc ông tôi cũng sẽ bảo tôi kể lại những cơn ho khiếp hãi của chị.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Tự nhiên nhớ Cam Ly [Hạ]

dòng Cam Ly Hạ của tôi
Rừng Ngo. Suối Hến. Dốc Trời. Thác Đôi
tưởng bình yên ấm một đời
ai ngờ đâu lại ngỏ lời chia ly

bể dâu thương khó cách gì
chim la vượn hét níu ghì xót thương
chim kêu vượn hú bình thường
giờ sao đổi giọng nhiễu nhương nạ dòng
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

Đêm. Nhớ cha

1.
Đêm. Con nhìn lên trời
Những vì sao rất nhỏ…
Những vì sao rất xa…
Xin một vì sao tỏ
Thắp mừng sinh nhật cha

Đêm. Con nhìn lên trời
Trời quen mà thăm thẳm
Muốn quay về, một nơi
Bên lòng cha đầm ấm…
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

I.
tuổi già ghiền nhạc bô-lê-rô
đèn khuya hiu hắt ngấn lệ khô
tiếng hát liêu trai trong ngất tạnh
cung đàn khổ hạnh giữa đời cô
độc hành một kiếp chưa xong nợ
quạnh vắng đôi bờ chẳng biết mô
chớp mắt thấy bông trời rụng miết
trời chưa hửng sáng tưởng hư vô.
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

Vào khoảng đầu hạ cuối xuân, Trader Joe’s có bầy bán một loài hoa mà tôi yêu nhất trên đời. Như mọi lần, khi bất ngờ trông thấy Bà Chúa Các Loài Hoa tôi mê mẩn đứng nhìn những bó mẫu đơn tím, hồng đậm nhạt, nổi bật trong gian hàng hoa muôn sắc. Có bó đã nở rộ, mỹ miều, huyền ảo như xiêm y của một tiên nữ giáng trần. Có bó chưa nở, khoe với dân gian những nụ tròn trịa mũm mĩm dễ thương. Hoa đang mong đợi có ai đó ghé mắt, đem về chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa duyên dáng của mình. Cũng như mọi lần, sau khi ngắm hoa thỏa thuê, tôi dời bước chân đi nơi khác.
Đọc tiếp »

Trần Thị Cổ Tích

Đường bay của gió

em đi đây
anh yêu
khu vườn ngày xưa xơ xác
hoa sứ rụng héo những lối mòn
mùi hương chìm vào đất

em đi đây
anh yêu
cái giếng bên hồ sen giờ đã cạn khô
dây gàu mục rã
nằm đau bên miệng giếng
biết nối vào đâu
Đọc tiếp »

Cặp đôi, mùa xa xỉ

Posted: 19/06/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung


Lovers
Rene Magritte

hay là đừng quan tâm nhục thể
phút thăng hoa đang đánh lừa
nỗi đau

nào phải ích kỷ, sống riêng một mình
bảo là cô độc
cặp đôi mới là yêu nhau ?

hay là mình ăn ở một mình, hoang
yêu đương đâm ra buộc ràng
mùa nầy phát chán
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Tôi quá khổ rồi, bên Miên quá khổ rồi nên mới về tới đây, không có gạo mà ăn. Mà cũng không có chỗ để ở nữa, không có giấy tờ gì cả. (Nguyễn Thị Thô – VOA, 25/05/2017)

Cũng như người Thái, người Lào, người Miến, người Miên không biết … uống cà phê. Cà phê đen họ pha rất dở, cà phê sữa còn dở hơn nữa. Và nếu lỡ miệng mà “xúi” cho thêm vài cục đá lạnh nữa là … kể như rồi. Không uống thì tiếc (tiền) đứt ruột mà uống vào thì ruột rà cũng gần muốn đứt ra từng khúc!

Biết vậy nhưng bữa nào ở Phnom Penh tôi cũng tà tà vào quán kêu một ly xây chừng (cho có) rồi châm điếu thuốc – dù không nhớ nhà, và cũng chả nhớ cái con bà gì ráo. Chậm lắm, qua tới điếu thuốc thứ hai thì thế nào mấy cậu nhỏ bán báo cũng rà tới nài nỉ mua dùm một tờ mở hàng – sáng sớm – lấy hên.

Có bữa – xui – tôi vừa ngậm trong miệng một ngụm cà phê (dở ẹt) vừa liếc mắt vào bản tin của tờ Cambodia Daily, và mém sặc vì không nín được cười:
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Vác lưng bao lúa mạch

Tưởng nhớ ngài đại sư thi sĩ Tây Tạng Milarepa (1052-1135)

Vác lưng bao lúa mạch
Tìm đường về rừng sâu
Mơ gì con trăng bạch
Lũ bọ ngựa u sầu.

Tấm da trời sương đọng
Nhỏ giọt thiền lung linh
Rừng xanh bờ vai mỏng
Xương tóc dựng gập ghềnh.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ


Sân chùa Xá Lợi
(Ảnh từ Web site Đỗ Hồng Ngọc)

Ngày xưa

Ngày xưa…mới cách một tuần
Nhìn hình ảnh tưởng muôn trùng thời gian
Hôm nao tỏa Bóng Đạo Vàng
Hôm nay cây kiểng nát tan hết rồi!
Đúng là cái Có cũng vui
Cái Không cũng thế, chớ bùi ngùi chi
Như Lai là Đến là Đi
Là không chỗ trú, không lìa không xa
Không gì cả giữa bao la
Cây xưa có Bóng chẳng qua có Hình
Hình mong manh, Bóng mong manh
Cái bền vững mãi là Tình Thiên Thu!
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Thơ: Hoàng Lộc; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Trần Khánh LyĐệm dương cầm: Nhật Lâm

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hồ Đình Nghiêm

Đàn bà đi biển mồ côi một mình. Có phải đi biển kiểu ấy ám chỉ việc vượt cạn sinh đẻ? Rồi ta thán, thương thân trách phận? Đau chẻ dọc người mà ai nào hay biết! Vẫn có trường hợp lúc lâm bồn, vợ đau quá cầm lòng không đậu bèn lôi tên thằng chồng ra chửi cho bớt tái xanh mặt máu. Chồng đứng ngoài xớn xác có nghe cũng chỉ biết nhăn răng cười he he.

Đàn ông đi biển mình ên thì sao? Ngư ông hình như vẫn lẻ loi giữa biển cả. Chuyện nhỏ! Trên thế giới, Florida được ví là thủ đô dành cho dân câu cá, chưa kể đó là tiểu bang ngập tràn ánh dương quang và theo tiếng Tây Ban Nha, Florida có nghĩa là vùng đất của những loài hoa. Thủ đắc nhiều ưu điểm khiến địa danh này, từ xa xưa đã thu hút, quyến dụ các nhà văn Ernest Hemingway, Tennessee Williams…dừng chân, ghé bến.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

Cõng bố về quê

Ngày xưa cha cõng con chơi
Chân con lúc lắc miệng cười ríu ran
Quanh co mấy khúc đường làng
Cha con mình cõng thời gian xa dần

Bây chừ cõng bố trên lưng
Là con cõng cả núi rừng cha ơi
Ước chi nghe tiếng cha cười
Ngâm nga cái giọng ầu ơi ồm ồm
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Đừng giận nữa sông ơi

Nhớ sông Vàm Nao – An Giang những ngày sạt lở

Giận hờn chi mà sao sông lại khóc
Nước vỡ bờ tràn sóng vỗ mênh mông
Mưa trắng xóa cả một màu tang tóc
Người buồn theo tiếng khóc của dòng sông.

Đã bao đời sông hiền hòa như đất
Ngọt phù sa tưới mát những mỡ màu
Mang cá tôm đầy ghe mùa nước lớn
Sống với người bằng tình mẹ đậm sâu.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

sài gòn mưa
thành phố hồ chí minh ngập nước
ngập rác
bốc mùi hôi thúi
tắt đường. kẹt xe

sài gòn gió
lá me bay
thành phố hồ chí minh rung lắc
các vũ trường
quán bar
cao ốc nghênh ngang ngút chân trời
Đọc tiếp »

Trương Duy Nhất


Mẹ Nấm qua nét vẽ Tuấn Khanh

Khi website của tôi bị tấn công dồn dập tanh bành, một giọng nữ nhỏ nhẹ điện “em Mẹ Nấm đây, anh Nhất”. Đâu chừng 2009. Khi bài “Chấm điểm Thủ tướng” và loạt bài đánh lũ X đang lúc cao trào. Cứ dăm mười hôm, Một Góc Nhìn Khác lại bị đánh sập.

Quỳnh nói anh cần em dựng lại cho, kỹ thuật IT chuyện nhỏ, nội dung bài vở trang anh thì không chỉ em, nhiều người đã âm thầm sao lưu.

Cảm quí. Cho dù tôi đã lắc đầu. Càng hay bị hack, càng phải cẩn trọng. An toàn là cao nhất. Bởi quá nhiều lần ngồi nghiến răng tức, đến rơi nước mắt trước trang web trắng trơn. Mà Quỳnh thì tôi chỉ nghe, chưa gặp chưa biết.
Đọc tiếp »

Niềm tin

Posted: 15/06/2017 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng


Sông cạn đáy trơ lòng cát

phù sa từ những con sông con suối
phù sa bắt đầu cánh rừng hun hút bạt ngàn
trên “Địch” – dưới “Ta” thi nhau ngăn chận
lợi lộc Bạn muốn – lợi quyền (bỏ túi) năm bảy riêng Ta
Sông nhiễm mặn
Biển bờ biến dạng
lưu lượng thất thường, lưu vực chông chênh
nông dân trố mắt, ngư dân buồn tênh  Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc


Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)

Thì xin tìm đến mai sau…

Nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh

kiếp nào đã lỡ yêu nhau
thì xin tìm đến mai sau đợi chờ
tàn khuya con sóng hững hờ
biết sông có đợi mà ngơ ngẩn buồn…

thôi thì như gió trùng dương
mai sau bạc tóc mà thương sóng trào
bài thơ trên đỉnh mưa nào
xin vơi đi những nghẹn ngào mai sau
Đọc tiếp »

Phạm Duy

Thơ: Nguyễn Tất Nhiên; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Duy Quang
ban_ky_am

Nguồn nhạc và âm bản mp3: Hợp Âm Việt

Đỗ Xuân Tê


Duyên
Đinh Cường

Nhân Quán Văn số mới nhất mang chuyên đề chân dung một thi sĩ xứ Bưởi, tôi bỗng nảy sinh muốn viết ít hàng về ‘một người con gái tên Duyên’. Những người yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên từ thuở sinh thời ít nhiều cũng có nghe giai thoại về cô gái Bắc kỳ nho nhỏ này đã một thời làm tan nát trái tim chàng học sinh si tình cùng lớp tại một ngôi trường tỉnh lẻ, mà chỉ một thập niên sau đã trở thành nhà thơ trẻ có chỗ đứng nhất định trong văn học miền Nam.

Tới khi ra hải ngoại, nhà thơ đa tài nhưng vắn số được coi như niềm tự hào của những đồng hương xứ Bưởi khi Nguyễn Tất Nhiên trở thành danh nhân ngang vai với những bậc trưởng thượng, quan tướng, sĩ phu nổi tiếng một thời của đất Đồng Nai, thủ phủ miền Đông.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

Người đàn ông tháng năm

và tháng sáu- sự bất cập
mọi ý tưởng bỏ ngỏ
tôi cứ chực lao ra đường cái
một mặt
thì quay đầu hướng nhà
cuối cùng mới biết chắc giấc mơ

không thể chịu đựng nổi
chán chường (get a dog!) nghe mách
tôi dẫn về con bulldog ba tháng tuổi
nom nó hệt con chó bông vặn dây cót
Đọc tiếp »

Hà Việt Hùng
Tặng Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, tác giả bài “Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
đăng trên các báo ở VN ngày 05/06/2017

Anh sẽ không về Hà Nội nữa đâu
về để làm gì? Ong, ve phải trốn
anh không sợ nóng, nhưng thù CS
bắt bớ dân đen, bán nước cho Tầu.

Anh sẽ không về Hà Nội nữa đâu
sẽ không nói được những lời chưa nói
bọn tham quan làm giầu trên xương máu
dân nghèo bao đời, càng nói càng đau.
Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh

PHẦN 1

Ngày thứ ba, 4 tháng 6 năm 2013, hàng chục ngàn cư dân Hồng kông bất chấp cơn mưa như thác đổ đã tới tham dự một buổi đốt nến kỷ niệm năm thứ hai mươi bốn ngày chính phủ Bắc Kinh đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Quãng trường Thiên An Môn. Những người tổ chức đêm canh thức hàng năm vào ngày thứ ba tại công viên Victoria tuyên bố rằng số người tham gia là hơn 150 ngàn người trong khi cảnh sát Hồng Kông thì ước lượng ít hơn là khỏang 55 ngàn người. Mỗi năm cứ đến đầu tháng 6 là hệ thông công an của Cộng sản Trung Hoa lại nỗ lực ngăn chặn, canh phòng, bằng đủ mọi phương tiện kể cả tin học để không thể xảy ra bất cứ một biến cố nào tương tự đã xảy ra như ở Thiên An Môn trước sự thúc ép của các lưc lượng đòi hỏi nhân quyềntừ thế giới và trong nước.
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm


Phật chỉ trăng
dinhcuong

Đời nhập linh thiêng

Phật, Phật, Phật bất khả kiến
Tâm, tâm, tâm bất khả thuyết

(Phật Tâm Ca, Tuệ Trung Thượng Sĩ)

người rằng công lý là cong lý
lửa hận trần gian tắt đã lâu
lời đồn anh, tỳ kheo nói pháp
bước dài bồ tát, trải đêm thâu

đồn rằng anh lạc núi tu di
trí huệ càn khôn bừng khai thị
đời nhập linh thiêng
thời biển dâu
đời nhập linh thiêng
đi, đến, đâu
Đọc tiếp »

Phạm Duy

Thơ: Hoài Trinh; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Lệ Thu
ban_ky_am

Nguồn nhạc và âm bản mp3: Hợp Âm Việt

Phan Ni Tấn
Nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh


Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)

Hồi mới tới Canada định cư khoảng nửa năm tôi có nghe qua băng cassette bài Ai Trở Về Xứ Việt của nhạc sĩ Phan Văn Hưng mà lòng bồi hồi. Thập niên 1980, không riêng gì những cựu tù cải tạo mới đặt chân lên xứ sở tự do, khi nghe bài hát này qua giọng hát Khánh Ly, tôi nghĩ rằng ai cũng phải cúi đầu ngậm ngùi mà nhớ lại quãng đời đày đọa u uất trong lao tù Cộng sản. Cả lời ca lẫn tiếng nhạc đều gợi lên một nỗi trầm buồn thê thiết – nó quyện lại, nhắn nhủ, gởi gắm, trôi đi. Nó trôi qua không gian mênh mông trở về tận bên kia bờ đất nước để ân cần hỏi thăm những người bạn tù ở trong tù:

Ai trở về xứ Việt. Nhắn giùm ta người ấy ở trong tù. Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết. Dài lắm không đằng đẵng mấy mùa thu.

Ai trở về xứ Việt. Thăm giùm ta người ấy ở trong tù. Cho ta gởi một mảnh trời xanh biếc. Thay giùm ai màu trời ngục âm u…
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Mỗi ngày
Những con đường trong thành phố
Nặng nề
Chuyên chở bao nhiêu trọng tải xe, người
Những tiếng ồn và khói bụi không vơi.

Tháng năm
Những lo toan đối mặt cuộc đời
Đấu tranh, từ chối
Chấp nhận, buồn vui…

Vẫn chở chuyên theo suốt kiếp người.!
Đọc tiếp »

Hoa Nguyên

Vĩnh biệt Cha

Con chim đã bay về một góc rừng
Để còn hót mãi tiếng bình yên
Con sông từ độ trôi ra biển
Nhớ còn vị ngọt thuở bình nguyên

Nơi chốn nào một góc cõi riêng
Hết đời gió giật với mưa nghiêng
Có xác thân nằm nghe hiu quạnh
Con về thắp lửa buổi du miên
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long


Hình 1a: Luang Prabang với Hoàng Cung xưa trên con đường Phothisarat
và nay là Viện Bảo tàng Quốc gia Lào.
[photo by Ngô Thế Vinh]

Khi mà cố đô Luang Prabang có thêm một cây cầu, một nhà ga và một giang cảng “Made in China” thì khu Di Sản Thế Giới ấy sẽ mau chóng trở thành một “Phố Tàu – China Town” và thêm con Domino đổ xuống với cái giá phải trả là một nước Lào bị Hán hóa.

MƯỜNG LUÔNG KHU DI SẢN VĂN HOÁ

Cách đây 75 năm, nữ sĩ Vân Đài (1903-1964), trong một tập bút ký Sang Lào đã có nét hoạ chấm phá về Mường Luông – Luang Prabang, cố đô vương quốc Lào qua bốn câu thơ:

Chuông chiều ngân trong gió
Tháp núi ẩn màn sương
Lầu vua thu bóng nhỏ
Chùa bụt lạnh hơi sương…
[Vân Đài, 1942]
Đọc tiếp »

Múa rối cách vô sản

Posted: 13/06/2017 in HHiếu, Thơ

HHiếu

chắp đôi bàn tay chai sần
đã u nần
biết bao nhiêu lời thơ
họ đã bàn tán nhiều về điều đó
bằng ngôn ngữ đồng bóng

đọc lại nghìn trang giấy ố vàng
đầy vết cào vô hình
từ những ngòi bút
không cần mực
họ cũng đã tán nhảm cách sợ hãi
bằng những lời dèm pha
thưởng ngoạn những tấm toan trắng
đã tì lên lắm phác thảo ấn tượng
họ cũng quẹt phết nhiều về chúng
bằng lắm sắc màu biến thái
Đọc tiếp »

Lê Văn Hiếu

Những vì sao trên nền trời Di Linh

(Viết khi về thăm trại phong Di Linh)

Đi đâu cũng vòng về phía núi
Những đỉnh núi mát rợi

Tảng sáng là xuân, chiều thu, đêm đông
Đủ để trùm chăn, nuôi những giấc mộng

Ở đây,
Không còn rẻ rúng những phận người
Xa cách những phận người.

Những vết xước thời tiết
Những khối u của cây
Thì thầm chuyện.
Đọc tiếp »