Nguyễn Hiền
Bỏ lại
mỗi ngày
lặng lẻ con sông Lốt trước nhà
mang theo
nắng. gió. bụi
chảy ra biển
bỏ lại
tiếng cuốc kêu lẻ bạn đêm đêm
(more…)
Nguyễn Hiền
mỗi ngày
lặng lẻ con sông Lốt trước nhà
mang theo
nắng. gió. bụi
chảy ra biển
bỏ lại
tiếng cuốc kêu lẻ bạn đêm đêm
(more…)
Nguyễn Thị Khánh Minh
Chẳng phải hồng thủy không phải hạt nhân cũng chẳng súng đạn chiến trường,
Chúng nhảy nhót trong thinh không
Bầy quỷ nhỏ với mình mẩy đầy gai đỏ
Xuyên qua đoàn người xâu thành sợi xích dài trong điệu luân vũ của thần chết
Ai nghe được gì trong vũ bão của sợ hãi
Ai nghe nhịp tim nào còn được đập trong hạnh phúc của sống sót?
Đã bắt đầu mùa xuân
Mưa đang rơi trên thềm những hạt bong bóng vỡ ra tan vào nhau, chúng âu yếm tan vào nhau, thì thầm mùa xuân đến… Đám lá vàng đã qua “thời cách ly” mùa đông gọi nhau về tụ họp trên cành theo vẫy gọi sum vầy của xuân đâm chồi nẩy lộc. Chim vẫn bầy đàn hót…
(more…)
Phạm Hồng Ân
Con tôi vô tội
chính các ông có tội
con tôi không giết người
chính các ông muốn giết người
con tôi không cầm dao
chính các ông muốn cầm dao
con tôi kêu oan
chính các ông kết án oan
con tôi đơn độc
chính các ông bầy đàn
con tôi không có tấc thép trong tay
chính các ông quyền hành hung hăng như súng đạn (more…)
Hoa Nguyên
Đêm nay ta ngủ với xác người
Trận đánh hôm qua những hôm kia
Lính trận poncho làm da ngựa
Súng nổ rất gần rát đêm khuya
Đời lính nhiều khi chết như giỡn
Mới gặp hôm qua đã mất rồi
Nên chẳng còn chi mà luyến nữa
Xem đời bế mạc nát cuộc chơi
(more…)
Lý Thừa Nghiệp
Núi che mặt núi mưa rền gió
Tấm áo cửu long nước ngả màu
Đêm sâu như mực trăng như máu
Gõ cửa trùng dương sóng nhiễu nhương.
Mùa xuân mùa hạ trôi loang loáng
Người về đâu và ta ở đâu
Dưới chân thành phố không đèn đóm
Kể lể làm gì với mắt nâu.
(more…)
Ngọc Ánh
Tôi viết bài thơ cho người đàn ông không còn trẻ nữa.
Tuổi gần non thế kỷ, tóc bạc trắng như mây
Thời chiến chinh, ba tháng quân trường nhưng chưa một lần ra trận
Thuở trai trẻ vào đời chỉ biết có bảng đen phấn trắng,
cầm cây thước mà đâu nở gõ lũ học trò mặt mũi sáng trưng và trái tim khờ dại
Bạn bè áo thụng vái nhau, ông quan văn, tui quan võ
Sự nghiệp chỉ là người lái đò thầm lặng, mãi miết xuôi dòng lịch sử mấy mươi năm. (more…)
Nguyễn An Bình
Người qua sông. Tôi – cũng qua sông
Đôi bờ ngút mắt. Sóng mênh mông
Người nghe tiếng gọi. Chim mùa cưới
Tôi lội ngược dòng. Giữa bão dông.
Gió độc muôn trùng – xoay tâm bão
Gối đầu. Không hẹn – cuộc trăm năm
Ngủ ngoan, sâu nhỏ – xin đừng khóc
Khi nhánh sông dài. Cá biệt tăm.
(more…)
Đặng Quang Tâm
Thân tặng các bạn HO

Cửa Sổ Nhà Bên
Phạm Bình Chương
Cuộc sống xứ người qua quá nhanh
Hoàng hôn chưa đến tối vây quanh
Tôi ngồi nhìn lá rơi ngoài cửa
Chiếc lá vàng khô khóc lá xanh
Lại một mùa xuân sắp sửa qua
Già hơn một chút chắc chưa già
Một mình thui thủi trong đêm vắng
Đã nhớ nhà thêm lại nhớ nhà
(more…)
Nguyễn Tam Phù Sa
Nghi án Lệ Chi Viên thời nhà Lê đã được nhà Hậu Lê giải oan
Dù có đến ba đời nhà đại thần Nguyễn Trãi bị xử trảm!
Nghi án Bưu điện Cầu Voi thời Cộng sản chủ nghĩa
Ai sẽ lập tượng đài công lý cho mẹ tử tù Hô Duy Hải?!
Hơn 2000 lá đơn kêu cứu dán khắp cửa quan
Nước mắt 12 năm của mẹ đong đầy 2000 trang giấy
Không ai có thể làm thay việc phi thường của một người mẹ
Không ai có thể kiên trì kêu đòi công lý cho con như bà Nguyễn Thị Loan
(more…)
Nguyễn Hiền
trời sắp sập xuống
người đàn bà bước ra từ một phiên tòa
với trái tim ngừng đập
thượng đế tạo ra con người biết yêu thương đồng loại
con người tạo ra những con rối
và bắt nó múa may quay cuồng
diễn trò theo ý đồ của mình
những con rối đó rơi vào tay của tên ác ma
cho mặc áo quan tòa
chôn vùi công lý
khi đặt dấu chấm hết cho kiếp người
(more…)
Trần Huy Sao
nếu cô Vi qui hồi Hán quận
tôi bao chi phí hết cho cô
bởi vừa mới nhận ngàn-hai đô
ông Trùm gởi “chếch” tới tận nhà
tôi không hào sảng đâu cô ạ
đồng tiền khúc ruột nó liền nhau
cũng tại vì cô ở quá lâu
gieo rắc tang thương nhiều vô kể
(more…)
Đức Phổ
ngày xuân đi ngược dấu anh về
khi con dịch tràn qua bốn bể
thương lắm thương mà tình khó thể
níu tay người vui hết trăm năm.
em bên trời xót dạ sầu vay
nắm nhớ đong đưa nụ nửa vành
môi cười như thể không cười được
nhiễu sự làm đau thế sự này!
(more…)
Mặc Phương Tử
Kính điếu hương linh Lê Đăng Mành
Sáng nay vừa điểm một cành sương
Liền vội tan theo khúc đoạn trường.
Đâu thuở trăng nghiêng hồn Lãm Thuý,
Bây giờ gót nhẹ bến Liên Hương.
Thi-Đàn một gánh tình muôn dặm,
Câu-Chữ đôi vần bạn bốn phương.
Muôn thuở vẫn còn sông núi cũ,
Mà sao đôi ngã rẽ âm dương!?
(more…)
Nguyễn Minh Phúc
cớ gì tôi cứ bâng khuâng
buồn vui lạc bước phong trần lãng du
cớ chi một đám mây mù
cũng làm tôi nghĩ âm u phận người
sao không là những nụ cười
ru đời xanh mộng ru tôi ngậm ngùi
mang chi sầu nát cuộc vui
mang chi hơi lạnh về phơi chỗ nằm
(more…)
Quảng Tánh Trần Cầm
1.
thêm một ngày sinh nhật
thêm một ngày trống không
đợi một chút trăn trở
chờ ngày nắng trổ bông
2.
đẹp! đẹp! đẹp như cái nết
đậu hũ ráng vàng cúc hoa
đậu hũ kho chay ̶ ̶ nhập định
thong dong trên dòng tư duy buông thả
hít thở đi về ̶ ̶ yên ả mỗi sát na
đẹp! đẹp! đẹp như cái chết
(more…)
Trần Đức Phổ
Thế giới thảm thương bởi cúm Tàu
Bạn vàng cũng chẳng nể nang nhau
Khẩu trang loại dỏm đem trao tặng
Cửa khẩu mở toang dể dịch vào
Giữa lúc nhân gian chạy cứu người
Chúng đi khiêu khích khắp nơi nơi
Hoa Đông đâm vỡ tàu quân Nhật
Eo biển Đài Loan quậy liên hồi
(more…)
Kha Tiệm Ly
Mưa bụi triền miên trên xứ Buồn Muôn Thuở.
Lạnh hàng cây, lạnh chén rượu nồng.
Trái cà phê đỏ hồng màu thương nhớ
Tóc sậy phương trời có bạc trắng chờ mong ?
Đất chan mưa, ta chan nắng gió,
Rượu châm hoài sao cứ mãi vơi !
Bao dâu bể há mềm lòng đá sỏi
Vì áo phong trần chưa nhạt dấu son môi.
(more…)
Nguyễn Văn Gia
Năm xưa
cũng ngày này
Bạn bè
ngồi quanh đây
Tay vui
cùng nâng cốc
Ngất ngưởng
nhìn thơ bay
Năm nay
chẳng ai đến
Rượu ngon
còn đầy chai
Một mình
làm sao uống
Ngó rượu
đã muốn say!
(more…)
Bùi Chí Vinh

Trận Bạch Đằng Giang
Lê Năng Hiển
Đánh Tàu
Hai tiếng bật lên cực kỳ đơn giản
Không ngụy trá như bọn đang nhân danh cách mạng
Cõng rắn cắn gà nhà làm khổ nhục nhân dân
Không đục khoét của công, dấy máu chia phần
Ba triệu đô la một lần hối lộ
Đánh Tàu là đánh tan tủi hổ
Đánh dập đầu bọn quan tham rước voi giày mã tổ
Đánh tan tác bọn bán đứng Gạc Ma bằng xếp giáp quy hàng
Đánh Tàu là đánh bằng tiếng nổ
Bắn vào mặt bọn Tập Cận Bình cho đến bọn Hán gian
(more…)
Trang Châu
Tháng tư
nhớ
để ngậm ngùi
tang thương một thuở dập vùi tương lai.
Mất sông
mất núi
mất người
trắng tay còn lại một đời lưu vong.
Lênh đênh
biển sóng lạnh lùng
tấm thân vô xứ bạn cùng ai đây?
Người đi
mang kiếp lạc bầy
bơ vơ tàn tạ chuỗi ngày đơn côi.
(more…)
Luân Hoán
Làm thơ tục tục hoang hoang
phạm đạo đức của người phàm đương nhiên
nhưng tôi thuộc loại “thần tiên”
bạn đừng để ý khỏi phiền bận tâm
cái tà kết bạn cái dâm
không dâm thiếu một cái cần thành nhân
tạm xem như một sợi gân
chuyển đường máu chạy khắp thân thể đời
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Tôi ngủ trên chiều nghiêng em
để thấy đêm trở về mặt phẳng
và bình minh lại lên dốc thẳm
chúng ta phơi phới lưng diều
trong mùa để yêu, chúng ta
mặc chiếc lưới cầu gai lửa
cùng chăm hình tượng mặt trời
khi xuân nhú mầm trở lại
(more…)
Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
1. Hỡi ơi,
Oan trái mù mờ.
Họa tai dồn dập.
Đất một trái hơn chục tỷ người chung sống, tưởng trời xanh mây trắng thảnh thơi,
Trời bốn phương gần hai trăm nước cùng chia, bỗng lửa đỏ than hồng tới tấp.
Quả nhân đâu đã tinh tường,
Bệnh tử nay đành oan khấp.
Xót bàng dân khốn khổ, mực mài giấy trải, viết đôi hàng khóc số bạc kiếp đen
Thương cô quỉ lênh đênh, hoa cúng đèn chong, bày một lễ tế dân hèn phận thấp.
(more…)
Lê Quang Thông
Buổi chiều mùa Đại Dịch.
Đường mòn Hölderlin.*
Con đường tình vạn cổ.
Chiều nay dài vắng tênh.
Nắng đầu Xuân tươi quá.
Sáng soi héo úa đời.
Corona địa ngục.
Quên theo tình chơi vơi.
(more…)
Trần Huy Sao
hai tuần cố làm… người gương mẫu
không đi đâu hết chỉ ở nhà
đi vô quanh quẩn lại đi ra
đi qua đi lại rồi… đi ngủ
cũng tại cô Vi thành Hán Vũ
lên cơn ngựa rượt chạy lung tung
mới mười-chín-tuổi quá chừng sung
đông bắc tây nam cô chạy suốt
(more…)
Nguyễn Hiền
chỉ sau một đêm
không ai có thể đếm được
có bao nhiêu nấm mồ mọc lên
bao nhiêu con số có bước nhảy như con kangoro
và những giọt nước mắt chưa kịp chảy
trước cái chết của người thân
đã vội quay mặt bước đi
(more…)
Sông Cửu
Tặng thi nhân Hoàng Trọng Khánh, người bạn Huế của tôi.
Đó! Em thấy chăng
Bên kia
Phường Nguyệt Biều quê anh
Là dải Trường Sơn cao ngất
Mạ bão hôm nào
Mặt trời ngủ quên
Đá buồn đội sương
Rưng rưng đứng khóc…
Nhìn ngôi nhà hai tầng
Tụi anh mới về xây cất
Trên đất hương quả
Ba đời uống nước Nguyệt Biều
Mạ gật đầu cười
Rồi ngồi kể chuyện… nhiêu khê
(more…)
Quảng Tánh Trần Cầm
nhiều lần trong mùa thiên di
tôi lái xe về thành phố thousand oaks
đứng trên đồi cao
ngước mắt nhìn trời
tìm kiếm một vài cánh hạc của ngàn cánh hạc
hoài công
không một cánh hạc ̶ ̶ dù lạc lõng ̶ ̶ trên đường thiên di
bay ngang thousand oaks
(more…)
Nguyễn Tam Phù Sa
Ô hô! “Mèo mả gà đồng”
một bầy phản chủ tranh công phá đồng
lúa ngô vặt sạch tận lông
Vụ xuân úp thúng, vụ đông úp nồi
Cha truyền con nối mấy đời
mồ hôi trộn máu nhà tôi vẫn nghèo
nghèo qua tới chị nuôi heo
tới cày cuốc mướn tháo treo đầu hè
(more…)
Hồ Chí Bửu
Người ta sợ nhiễm dịch nên phải cách ly
Ta với người không nhiễm nhưng sao không gần nhau được
Hay tại chúng ta chưa một lần hẹn ước
Kẻ chân trời người góc biển – bơ vơ
Ta phương nầy – buồn – lấy chữ làm thơ
Nhiều tâm sự sau những lần gãy cánh
Thời Covid mọi người đều xa lánh
Thu mình vào góc nhỏ của an nguy
(more…)
Phạm Hồng Ân
tôi nằm trốn corona
trong gian phòng chứa đầy tà khí thơ
mấy mươi năm sống dật dờ
ôm ba mộng ảo bơ phờ tâm cang
tô chi cái đẹp dung nhan
chỉ trong thoáng chốc sẽ tàn phai thôi
khuấy chi cái khổ trong đời
ngàn năm oán trách chỗ ngồi thế gian
trước sau rồi phải nguy nan
không tiêu vì dịch, cũng tàn vì thơ.
(more…)
Nguyễn Hàn Chung
Biến đi, ngươi biến mất đi
Nhơn gian tử biệt sinh ly quá rồi
Từ thành Vũ Hán xa xôi
Ngươi gây tang tóc đất trời thê lương
Biến đi, ác chủng âm hồn
Sớm chiều Thánh, Chúa, Thế Tôn diệt mày
Nhà quàn la liệt phơi thây
Đi là chết không có ngày quy lai
(more…)
Hoa Nguyên
Làm sao ta về được
Tổng Y Viện Cộng Hòa
Đôi tay ngày mất nước
Theo chuỗi buồn tối tâm
Tự Do hỡi bảy lăm!
Những ngày tù đếm năm
Trên tay gầy thương tật
Mật gai đếm chỗ nằm
(more…)
Nguyễn Minh Phúc
hắt hiu chiều rơi xuống
hoàng hôn rụng chân trời
mới bình minh một thoáng
là đêm về chơi vơi
ai đếm ngày tháng tận
thả bóng ngày đi qua
có thấy đời lỡ vận
trong từng chiều mưa xa
(more…)
Bùi Chí Vinh
Bắt đầu đẩy người lao động đến đường cùng
Bằng cách cấm bán hàng rong, bán vé số
Trong khi bọn quan lại chóp bu vẫn “nổ”
“Chống dịch như chống 12 ngày đêm bắn pháo đài bay B52”
Các vị chống kiểu gì mà “đóng băng” bệnh viện Bạch Mai
40.000 người ra vào ổ dịch hàng ngày như đi chợ
Từ bác sĩ, điều dưỡng viên đến thân nhân bệnh nhân nhìn nhau ngờ ngợ
Không biết mình còn quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch “cúm Tàu”
(more…)
Trần Huy Sao

Em Cửu Long Trông Mưa, 9/3/2020
Tranh sơn dầu của Vi Vi
em miền Nam sông nước ngập phù sa
tôi miền Trung đất cày trơ sỏi đá
em tả quê em ruộng đồng tôm cá
tôi kể quê tôi mắm ruốt ớt cay…
kể một hồi lấn lướt tới thày lay
con…mắm ruốt liếc tình…con tôm cá
tôi giang hồ tới miền quê xa lạ
em đâm ngang nỗi choáng váng sật sừ…
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
ngày mai đi test mà âm
đạo vừa mừng rỡ nẩy mầm bốn phương
lỡ mà xui xẻo có dương
vật mình vật mẩy hết đường thối lui!
25.03.2020
(more…)
Bắc Phong
BƯỚM ƠI
bướm nhỏ đậu xuống miền Tây
đâu biết hạn hán đất cày vì sao
bướm ơi! vỗ cánh tiêu dao
có nghe tiếng nấc nghẹn ngào nông dân?
TRƠ ĐÁY
Trung Quốc chặn nước thượng nguồn
Cửu Long có khúc cạn dòng đáy trơ
đất nứt chưa phải chuyện to
Đảng nứt lãnh đạo mới lo cuống cuồng!
(more…)
Phạm Hồng Ân
Anh tặng em những giọt lệ đôi
đang chảy ngập từng nẻo đường thế giới
những giọt lệ của số đông chờ đợi
tin người thân trong phòng bệnh cách ly.
Những giọt lệ không phân biệt quốc kỳ
không yếu, mạnh…theo quốc gia, chủng tộc
không tối, sáng…từ màu da bản quốc
không vắn, dài…tùy cảm nhận khổ đau.
(more…)