Hồ Đình Nghiêm
Nếu hoang sớm, con anh hẳn bằng tuổi em. Anh nghĩ ra điều này khi nhìn chữ “Con em” viết đầy lên những tấm bià cứng mà đông người cầm, dong cao. Họ xuống đường với những đòi hỏi giản dị: “Xin đừng ức hiếp con em chúng tôi”. “Con em chúng ta là rường cột của đất nước”. Nhiều chữ con em với nội dung khác nhảy múa dưới nắng trên đoạn đường thiếu bóng cây.
Con đường tự dưng bị dồn cục vì có lực lượng hung hãn nào đón đầu. Anh lùi xe chạy ngược, xâm phạm vỉa hè để tìm lối đi khác. Khi tới quán cà phê thì em đã yên vị trong đó rồi. Có ai như anh, chỉ mỗi cái hẹn hò cũng chả làm cho nên thân. Em bắn tiếng và như mọi khi anh bối rối tìm cách minh oan. Anh luôn dong tay đầu hàng, anh mãi thua em, các thứ. Anh chỉ hơn em một điều: Già tuổi hơn em tới những hai mươi niên. Anh dại khờ, chẳng chối cãi; bởi nếu khôn vặt, con anh giờ này e còn lớn tuổi hơn em. Bạn anh có đứa ăn nói khó ngửi, xem anh là trâu ưa gặm cỏ non. Có đứa không biết tên em, cứ vô tư gọi “con bồ nhí”.
Đọc tiếp »



























































