Nguyễn Minh Phúc

Lại một ngày qua

hắt hiu chiều rơi xuống
hoàng hôn rụng chân trời
mới bình minh một thoáng
là đêm về chơi vơi

ai đếm ngày tháng tận
thả bóng ngày đi qua
có thấy đời lỡ vận
trong từng chiều mưa xa
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương


Tranh biếm họa của Joep Bertrams

Thứ Hai 16 tháng 3

Trên đường đi họp về từ phía Nam San Jose, tiếng Thống Đốc tiểu bang California vang ra từ radio trong xe, kể từ lúc bước sang ngày 17 tháng 3, mọi công dân của CA phải chấp hành lệnh “Shelter in place, nói nôm na là phải ở nhà, ai ở đâu ở đó, không ra khỏi nhà. Chỉ được ra khỏi nhà vì các nhu cầu thiết yếu như: đi chợ, “đi thăm” Bác sĩ/ medical clinic/ bệnh viện…

Dĩ nhiên, những người làm việc ở các “tuyến đầu”: bệnh viện, cảnh sát, trạm chữa cháy, các nơi bán thực phẩm, chợ búa, bưu điện, và những nhân viên vệ sinh vẫn phải làm việc.

Chân thành cảm ơn, góp lời cầu nguyện cho “những người hùng vô danh” vững vàng, vô sự trước đại dịch Vũ Hán.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Bắt đầu đẩy người lao động đến đường cùng
Bằng cách cấm bán hàng rong, bán vé số
Trong khi bọn quan lại chóp bu vẫn “nổ”
“Chống dịch như chống 12 ngày đêm bắn pháo đài bay B52”

Các vị chống kiểu gì mà “đóng băng” bệnh viện Bạch Mai
40.000 người ra vào ổ dịch hàng ngày như đi chợ
Từ bác sĩ, điều dưỡng viên đến thân nhân bệnh nhân nhìn nhau ngờ ngợ
Không biết mình còn quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch “cúm Tàu”
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao


Em Cửu Long Trông Mưa, 9/3/2020
Tranh sơn dầu của Vi Vi

em miền Nam sông nước ngập phù sa
tôi miền Trung đất cày trơ sỏi đá
em tả quê em ruộng đồng tôm cá
tôi kể quê tôi mắm ruốt ớt cay…

kể một hồi lấn lướt tới thày lay
con…mắm ruốt liếc tình…con tôm cá
tôi giang hồ tới miền quê xa lạ
em đâm ngang nỗi choáng váng sật sừ…
Đọc tiếp »

Nhã Ca


Tưởng niệm Thái Thanh
Đinh Trường Chinh

25 tháng Ba năm 2020 tang lễ Thái Thanh. California đang mùa đại dịch Covid-19. Không thể ra khỏi nhà. Tôi ngồi lặng lẽ cầu nguyện và nhớ chị.

Từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước, khi Sài Gòn còn là thủ đô Việt Nam Cộng Hoà, tôi có duyên may, được làm việc bên chị Thái Thanh. Hằng tuần, liên tục nhiều năm, hai chị em cùng chủ trương một chương trình phát thanh, kết hợp bài hát với bài viết để nói lên tình tự quê hương.

Người hát- người viết, nhờ đó mà thân quí. Và càng thêm thân quí hơn, khi cả nước bị bức màn tre, bức màn sắt trùm kín. Sách báo, băng nhạc bị hỏa thiêu. Văn học, nghệ thuật bị khai trừ. Giáng sinh năm 1975, tám tháng sau đổi đời, trong khi chờ đợi đi cải tạo và tan tác, một số bằng hữu nghệ sĩ Sài Gòn tìm lại ngồi bên nhau.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Test

ngày mai đi test mà âm
đạo vừa mừng rỡ nẩy mầm bốn phương
lỡ mà xui xẻo có dương
vật mình vật mẩy hết đường thối lui!

25.03.2020
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Dịch bệnh làm Trung Quốc rớt đài. (Sébastien Falletti – Le Figaro)

Với tuổi đời, mỗi lúc tôi một thêm nghễnh ngãng. Thiên hạ xôn xao về bệnh (Cúm Vũ Hán) thế mà tôi chả nghe lọt tai được một câu nào. Điếc không sợ súng nên thay vì ở yên một chỗ cho nó an toàn thì tôi cứ vẫn thản nhiên đeo ba lô đi ta bà, tứ xứ.

Chiều qua, khi chiếc phi cơ cánh quạt của Myanmar National Airlines đáp xuống Tachilek (một thành phố nhỏ ở phía Đông Miến Điện, ráp gianh với tỉnh Mae Sai của Thái Lan) tôi mới biết là trên đời này có một cái phi bé tí (ngó) như nhà ga tỉnh lẻ vậy đó. Toilet không có xà phòng, cũng không có giấy lau tay, chỉ treo tòng teng một cái khăn lông nhầu nhĩ thôi hà. Vốn quen thói ẩu tả và cẩu thả nên khi thấy ai cũng dùng nó lau tay thì tôi cũng làm theo, thay vì chùi vào quần áo.
Đọc tiếp »

Bắc Phong

BƯỚM ƠI

bướm nhỏ đậu xuống miền Tây
đâu biết hạn hán đất cày vì sao
bướm ơi! vỗ cánh tiêu dao
có nghe tiếng nấc nghẹn ngào nông dân?

 
TRƠ ĐÁY

Trung Quốc chặn nước thượng nguồn
Cửu Long có khúc cạn dòng đáy trơ
đất nứt chưa phải chuyện to
Đảng nứt lãnh đạo mới lo cuống cuồng!
Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư

Nằm nhà rảnh rỗi suốt những ngày đại dịch Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) hoành hành khắp nơi trên thế giới, tôi lại kệ sách lấy xuống cuốn tiểu thuyết La Peste của Albert Camus đọc lại, và sau khi đọc tôi bỗng giật mình vì những gì đang xảy ra quanh tôi ngày nay đã được Camus miêu tả thật chính xác cách đây trên 70 năm.

Trong cuốn tiểu thuyết này, xuất bản năm 1947, với bối cảnh là thị trấn Oran, xứ Algerie – lúc đó còn là thuộc địa Pháp – Camus thuật câu chuyện xoay quanh một trận dịch hạch khủng khiếp, tàn phá tan hoang cả thị trấn, và khi trận dịch chấm dứt thì không một ai trong thị trấn không bị ảnh hưởng, nặng là cái chết, nhẹ tuy may mắn sống sót nhưng cả thể xác lẫn tâm hồn chẳng còn như cũ nữa. Cuốn sách hiển nhiên hàm chứa nhiều tư tưởng Hiện sinh, nhiều ẩn dụ, thậm chí có những câu văn đa nghĩa, và tất cả hình như quy chiếu vào tính cách, định mệnh và thân phận con người trong một thế giới phi lý, biểu hiện bởi thần thoại Sisyphus – kiên trì lăn tảng đá lên đỉnh núi, để tảng đá lăn xuống chân núi, rồi lại bắt đầu ra sức lăn lên.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn


Thiếu nữ
Nguyên Khai

Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Điền Nguyên
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đỗ Trường

Sau mùa bão năm ấy, tôi trở về quê. Tháng ba, lúa đương thì con gái, xanh mướt một màu, trải dài đến tận chân đê. Chưa đến mùa mưa mà nước sông Đáy đã dềnh lên, cuộn chảy như rút ruột phù sa từ nơi thượng nguồn. Mặt trời thấp dần về phía tây, những tia nắng cuối ngày hắt ngược dãy núi Hình cánh diều lên cao in vào nền trời. Lúc này, cửa cống chính Qũy Nhất bắt đầu mở. Từ trên cao nhìn xuống, nước đổ vào những nhánh sông nhỏ, như nét chì vẽ ôm lấy xóm làng, với những cánh đồng mờ xa.

Chiến tranh, dường như làng cũng vắng người. Tôi liêu xiêu đi trong gió, cùng cái rét cuối mùa trên con đường tĩnh lặng. Tới nhà, cổng vẫn mở, nhưng chị Hậu đã đi đâu đó. Để balo, sách vở vào chiếc ổ rơm ở góc nhà, tôi chạy ra đình làng. Nơi hoa gạo chín rụng đỏ sân. Thấy tôi, chị Hậu dừng tay, ngẩng lên cười rất vui hỏi, không biết em về lúc nào, nên chị đã để cửa, không khóa. Mà sao biết chị ở đây? Không trả lời ngay, song tôi hỏi lại chị, nhặt hoa gạo để làm gì. Vuốt nhẹ cánh hoa gạo trên tay, chị bảo, làm thuốc. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi xuống nhặt cùng chị… Và lúc sau, hoa đã đầy chiếc nón lá chị mang theo.
Đọc tiếp »

Giọt lệ đôi

Posted: 27/03/2020 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Anh tặng em những giọt lệ đôi
đang chảy ngập từng nẻo đường thế giới
những giọt lệ của số đông chờ đợi
tin người thân trong phòng bệnh cách ly.

Những giọt lệ không phân biệt quốc kỳ
không yếu, mạnh…theo quốc gia, chủng tộc
không tối, sáng…từ màu da bản quốc
không vắn, dài…tùy cảm nhận khổ đau.
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa

Đọc thơ người bỗng thẹn với thơ ta
muốn gác bút lui về cày ruộng
ruộng thừa tự bị hàm hồ giật sạch
mang tiếng bốn nhà thành bốn số không

Chỉ cần một bài thơ như cô giáo Trần Thị Lam
văn học Việt có thêm một nhà thơ yêu nước
mớ chữ nghĩa vô hồn, vẹo xiêu thiếu máu
cứ giày vò tôi mãi một trăm năm
Đọc tiếp »

Nguyễn Quốc Tấn Trung

Khi mà các chế độ độc tài muốn sửa đổi lịch sử bằng cách thay đổi tên gọi của một loại dịch bệnh, nghĩa vụ của các ngòi bút là dùng chúng nhiều nhất có thể.

Không gọi “virus Vũ Hán” để tránh kỳ thị?

Thứ hiện nay được gọi là COVID-19, hay đôi khi là coronavirus, là một dịch bệnh bùng phát đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Vậy nên không có gì lạ khi Trung Quốc là nước đầu tiên phản đối việc sử dụng thuật ngữ “virus Vũ Hán”.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Em ra đường làm gì sáng nay
chim đâu còn hót
phố xá vắng hoe
lũ chó nhà giàu thèm khoe bộ lông mới được chải chốt
chắc là đang bực mình sủa ầm ỉ trong nhà
vậy đó
một buổi sáng không ra buổi sáng
Đọc tiếp »

Cơn hồng thủy Coronavirus

Posted: 26/03/2020 in Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Những đám mây trên bầu trời Úc Đại Lợi
lũ vi trùng từ ổ dịch xa xăm
nhởn nhơ diễu hành loài ma quái
Trên cánh đồng lúa mì
người nông dân ứa lệ.

Bên kia bầu trời nước Ý
ảm đạm tiêu điều, Âu châu lên cơn sốt
Mỹ quốc bàng hoàng
ôi, người dân thiện lương
lẽ nào đầu hàng số phận.
Đọc tiếp »

Lưu Na

Mợ nằm im ắng, nét mặt bình thản.  Làn da xanh tái và hai má lõm sâu, mợ không còn là mợ của hằng ngày.  Mọi người chung quanh đi lại nói năng lao xao một cách nhẹ nhàng, và lũ trẻ trêu chọc nhau cách đó mươi thước cũng không làm dậy lên được khoảng trống âm thầm chung quanh mợ.  Thì có bao giờ mợ ồn ào lên tiếng về một việc gì.  Mợ cần mẫn như cỏ – lan rộng vươn cao – nâng bước chân của mỗi đứa con và hứng lấy mọi nhọc nhằn một cách thản nhiên.  Cả khi mợ lặng im như bây giờ, Ngà cho rằng mợ vẫn gánh lên vai mình những bất trắc của các con, ôm vào lòng những phiền muộn mà mỗi đứa riêng mang, ít nhiều tùy theo chỗ đứng của từng đứa trong lòng mợ.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Hỏi rằng em có yêu tôi
cùng khi mưa bụi đã rời thinh không
chiếc áo mặc
ngược
trên đồng
chiếc ô che gió
còn mong gì hàn  Đọc tiếp »

Thomas Frey
Vũ Mỹ Lan chuyển ngữ từ bài văn “19 Startling Covid Trends and 19 Golden Covid Opportunities Emerging from the Chaos” đăng trên Futurist Speaker ngày 20/3/2020.

Cuối năm 2018 trong một hội thảo quốc tế tại Seoul (Hàn Quốc) mình có dịp gặp Thomas Frey – Nhà tương lai học (Futurist), Giám đốc điều hành Học viện DaVinci, tác giả cuốn sách “Giao tiếp với tương lai” và là nhà diễn giả tương lai học hàng đầu thế giới. Kể từ đó mình thường theo dõi các bài viết của Thomas. Xin giới thiệu với mọi người một bài viết của Ông về xu hướng của thể giới thời kỳ hậu Corona. (VML)

XU HƯỚNG CORONAVIRUS VÀ CƠ HỘI XUẤT HIỆN TỪ SỰ HỖN LOẠN.

Chúng ta đang bước vào một thời kỳ chưa từng có, và vâng, coronavirus sẽ đi vào sử sách như một cuộc khủng hoảng đắt giá nhất trong lịch sử cho đến nay!

Là một nhà tương lai học, tôi xem vai trò của mình là một người quan sát siêng năng, một người phân tích các xu hướng và nghiên cứu các tín hiệu trong việc khám phá những thay đổi quan trọng giữa sự hỗn loạn.

Tôi đã theo dõi coronavirus khi nó di chuyển khắp thế giới, khi giới chức y tế cộng đồng đưa ra các kế hoạch kiểm dịch, cấm đi lại và các biện pháp cách ly xã hội. Sự gián đoạn trong các sự kiện, du lịch, sản xuất và thương mại đã gây ra một loạt các hậu quả không lường trước được – không phải tất cả đều tốt, và chắc chắn không phải tất cả đều xấu.
Đọc tiếp »

Hạnh phúc tìm đâu

Posted: 25/03/2020 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

Hạnh phúc biết tìm đâu hỡi em?
Hồn anh là chiếc lá ưu phiền
Em hãy là một cơn gió thoảng
Lá sẽ reo vì gió lướt êm.

Hãy ghi sâu những giờ nồng mặn
Hãy quên mau đôi phút giận hờn
Đừng vướng mắc nụ buồn u tối:
Đôi môi sầu không rộ nét son.
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong
(Gởi Hoàng Thị Ngọ)

Ngọ hỡi! Bi giờ em ở đâu?
Quê hương đại dịch chắc em sầu
Phong tỏa, cách ly tin dồn dập
Em có an bình ới một câu.

Áo trắng ngày xưa Ngọ còn không?
Đem ra mặc lại dưới Phượng hồng
Corona đến Ngọ đừng sợ
Có ta về Phượng lại đơm bông.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn


Hoàng Hoa Thám (1858-1913)

Khi lớn lên tôi mới biết dòng dõi chúng tôi là dân Sài Gòn kỳ cựu từ cái thời người Pháp gọi Sài Gòn là Bến Nghé.

Tôi cũng biết chúng tôi ở trên đường Đề Thám nhưng không biết con đường này cũng như chợ Cô Giang có từ bao giờ. Tôi chỉ biết Ba Má tôi sống bằng nghề buôn bán chạp phô trong một khu phố nép mình vào một góc chợ ở ngã tư đường Cô Giang và Đề Thám. Vì nhà ở giữa quận Nhất, gần trường trung học Bồ Đề nên sau khi xong bậc tiểu học tôi xin vào học trường này. Hằng ngày từ nhà tôi đi bộ băng qua chợ Cô Giang để đến trường.

Chợ Cô Giang không có nhà lồng, không có hàng quán, quầy sạp cố định là nơi mưu sinh của những người buôn thúng, bán bưng đắp đổi qua ngày trong đó có Ba Má tôi.
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Chuyện phế hưng mấy thuở
Trăng tròn khuyết trên ngàn.
Giữa sắc màu dâu bể,
Theo điệp khúc thời gian.

Sầu nghiêng vầng nhật nguyệt
Bạc vai áo phong trần.
Tuồng đời thăm thẳm mắt,
Tình đời quang gánh xuân.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Trung Quốc là một nước lớn, một nền văn hóa vĩ đại, nhưng về mặt chính trị, chưa bao giờ nó thoát khỏi thân phận một con bệnh khổng lồ. (Tạ Duy Anh)

Sau vụ lùm xùm (và um xùm) liên quan đến BN21, FB Nhân Tuấn Trương có nhận xét là: “Con virus Vũ Hán … đã tụt quần ông Nguyễn Quang Thuấn cùng toàn thể nhân sự hội đồng lú lẫn trung ương.” Tôi (trộm) nghĩ thêm rằng con siêu vi này không chỉ lột trần thói hư tật xấu của giới quan chức Việt Nam mà còn khiến cho lắm kẻ cũng bị tụt luôn, dù họ không hề mắc bệnh.

Tập Cận Bình là một trường hợp điển hình. Chủ Tịch Đảng & Chủ Tịch Nước Trung Hoa Vỹ Đại không chỉ bị lâm vào cảnh khó coi mà còn bị vướng vào nhiều tình huống hết sức khó khăn, và vô cùng khó gỡ:
Đọc tiếp »

Đại dịch

Posted: 24/03/2020 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Thảm họa từ đâu ập xuống trần
Hãi hùng gieo rắc khắp muôn dân
Hoàn cầu nghiêng ngả dường tê liệt
Thế giới rêm mình tiếng khóc than

Những chuyến bay không còn thú vui
Những hàng ghế thiếu vắng hơi người
Khoang tàu cứ ngỡ là bệnh viện
Khẩu trang giấu biệt nụ cười tươi
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Quán trọ

em có là cơn gió
cho tình tôi lang thang
những chiều vàng lá đổ
nhặt đời nhau nắng tàn

tôi một đời ở trọ
giữa tim người bao dung
lỡ mai nhiều sóng gió
tình tôi vẫn muôn trùng
Đọc tiếp »

Đỗ Đức


Tranh minh họa của Đỗ Đức

Lý A Cứ người Lao Chải. Tuy không phải là già nhất bản nhưng Lý luôn đựơc người trong bản tôn trọng, bởi anh ta biết nói lý và là người có cái lý cứng nhất.

Cái gai đã nhọn thì nhọn từ bé. Mẹ Lý kể khi mới 5 tuổi, Lý đã biết những điều tự nhiên như tuổi mười lăm. Một lần nghe thấy em đòi mẹ gãi lưng, Lý liếc xéo sang bảo: “ lưng mình ngứa thì phải tự biết gãi chứ.Thế mẹ đi vắng thì mày gọi ai?”Lớn lên Lý it nói. Lý thường bảo “nói thì không khó gì, nhưng nói để nghe được thì phải nghĩ. Lúc đó lời nói rất quí, không thể nói bừa bãi được, lúc cần nói mới nói”. Bởi thế khi nghe người Tà Chải* khoe bản mình đông đúc mạnh hơn bản khác, hoặc người Xín Chải * bảo bản mình mới lập, đẹp không bản nào bằng, Lý chỉ rim mắt lặng im như không thấy gì. Sau đó Lý mới lẩm bẩm “đúng là lời của trẻ con, cái lý không cao hơn ngọn cỏ”.
Đọc tiếp »

Mất

Posted: 24/03/2020 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Mất nhau rồi làm sao cho hết nhớ
Căn nhà xưa hiu hắt ngọn đèn khuya
Nữa đêm thức một mình nghe sóng vỗ
Sóng bên này cứ tưởng sóng bên kia

Mất nhau rồi đâu còn ai để viết
Bài thơ tình với nổi nhớ không nguôi
Còn đâu nữa những hẹn hò tha thiết
Tuổi mười lăm mười sáu biết yêu người
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

1. Ảo tưởng của dư luận viên, sản phẩm nhồi sọ của tuyên truyền Cộng Sản

Hai đoạn lí sự của dư luận viên dẫn dưới đây, lỗi câu cú và lỗi chính tả được giữ nguyên để thấy nền tảng văn hóa cũng dương đương với nhân cách của họ.

Gia Đao: Đảng cộng sản là trong sáng, là Liêm khiết, không có gì quý hơn bởi giá trị mà Đảng cộng sản đã mang lại cho dân tộc Việt Nam bởi đường lối đúng đắn nhờ Đảng đã mang lại là tự do Hạnh phúc mà trải qua nhiều năm mới dành được…. trái qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, nhân dân Việt Nam đã phải chịu đựng hy sinh gian khổ hy sinh cho tổ quốc được hòa bình tự do và độc lập, xây dựng đất nước Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu là do đảng cộng sản lãnh đạo.. chiến tranh đã kết thúc nhưng tham nhũng đã làm ảnh hưởng bởi những kẻ sâu xa đã lợi dụng chức quyền làm những việc trái với lương tâm và đạo đức.. gây ra hậu quả đáng tiếc làm mất đi lòng tin vào Đảng và chính phủ, ảnh hưởng đến kính tế, chính trị xã hội, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng đó là điều đáng buồn cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Không thể sem nhẹ vì đây cũng chính là ý nguyện của người dân.vi việc làm sai trái của những kẻ tham nhũng thu trong giac ngoài đã làm ảnh hưởng đến công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh đã day công vun đắp xây dựng Đảng và chính phủ để đất Nước có được như ngày nay không thể để con sâu bo giàu nồi canh mà làm mất đi lòng tin vào Đảng!
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Kẻ tạo ra cúm Tàu bắt đầu lên giọng “Nhạc Bất Quần”
Đòi hỗ trợ nước Ý trong việc ngăn chặn Corona virus
Bọn “ngụy quân tử” Bắc Kinh ló ra từ truyện chưởng Kim Dung
Tranh thủ “thiếu chó để bắt mèo ăn cứt”

Đất nước có Vatican, có Đức Giáo Hoàng đã ăn “một vành đai, một con đường” để chết
Để bị “Vũ Hán hóa toàn bộ Italia” vì phản bội Đức Chúa Trời
Đồng nhân dân tệ có mùi tanh phát xít
Từ mùi Hitler đến mùi Tập Cận Bình, mùi “tơ lụa” tả tơi
Đọc tiếp »

Ks Phạm Phan Long, P.E.
Viet Ecology Foundation
Ngày 20 tháng 3 2020

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chịu cơn khát chưa từng có, dân cư phải mua nước giá 250.000 đồng/mét khối, trong khi ở San Diego, nhà máy khử mặn nước biển thành nước uống bán với giá 30.000 đồng/mét khối. Trước tình cảnh thiệt thòi như thế, ngoài tác động khí hậu, họ rất cần thông tin chính xác về vai trò thủy điện trên lưu vực. Các kênh truyền thông có nhiều thông tin nhưng có những thông tin không chính xác, gây hoang mang cho dư luận nên chúng tôi tìm câu trả lời từ các nghiên cứu khoa học sau đây chia sẻ cùng các bạn.

– Các phụ lưu theo quá trình lịch sử đóng góp lượng nước vào Mekong như thế nào?
– Các con đập cắt giảm phù sa của Mekong như thế nào?
– Các hồ thủy điện Lang Cang-Mekong tích trữ bao nhiêu nước?
– Nước về Đồng bằng sông Cửu Long xuống từ nguồn nào?
– Con đường giải thoát cho lưu vực?
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Lộ khê

Bàn nẻ chân đất mật
Hết rồi mạch phù sa
Mặn lùa nhau ra biển
Cây rơm ở lại nhà

Sắp thứ sáu mười ba Tháng 3, 2020
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn


Tưởng nhớ nữ ca sĩ Thái Thanh (1934 – 2020)

Tôi sẽ không nói gì về tiếng hát thiên phú vượt thời gian của nữ danh ca Thái Thanh vì đã có nhiều người ngợi khen từ khi chị nổi tiếng cho tới ngày chị qua đời. Trong bài viết giản dị và chân thành này, tôi không mang nỗi buồn vào đây, không kéo cái ảm đạm vô đây; tôi cũng không phải thắp thêm nén tâm hương tiễn nữ ca sĩ Thái Thanh về bên kia thế giới, vì tôi đã thành kính phân ưu cùng gia đình chị ở những email, facebook của bạn bè đưa tin về sự qua đời của một danh ca. Ở đây, tôi chỉ kể lại chút kỷ niệm với chị, chỉ vậy thôi.
Đọc tiếp »

Hoa Nguyên

Đoạn đành

Người thì vẫn là người ấy… ấy!
Chết dấp từ hay thế kỷ qua
Ra đi như bóng chim tăm cá
Ta nhìn từ phương giác mây xa…

Nói chi thăm thẳm một nỗi nhà
Ta gặp nhau còn chi xót xa
Bao lâu mà tình trong gắn nhớ
Hương rừng gió núi ngỡ phôi pha…
Đọc tiếp »

Hữu Loan

MƯỜI NĂM NGÀY MẤT NHÀ THƠ HỮU LOAN. POST LẠI BÀI ĐÃ ĐĂNG TRÊN TALAWAS. HH CỦA BÁO LAO ĐỘNG NHẬN BÀI CỦA HỮU LOAN TỪ 1990 NHƯNG ĐẾN 2007 MỚI CÔNG BỐ VỚI TƯ CÁCH PHÓNG VIÊN CỦA TỜ BÁO MẠNG Ở BERLIN!
(Fb Hoàng Hưng)


Nhà thơ Hữu Loan (1916-2010)

Năm 1988, khi cuộc Đổi mới bắt đầu, nhà thơ Hữu Loan rất phấn chấn. Ông đã viết một bài “tự phỏng vấn” gửi cho báo Lao động Chủ nhật nhưng không được in. Nay, 19 năm sau, nhà thơ 91 tuổi đã đồng ý để talawas công bố bài trên. Các chú thích trong bài được phóng viên talawas ghi trực tiếp theo lời của nhà thơ và gia đình trong cuộc gặp gỡ mới đây tại nhà ông. (talawas)

Tiểu sử

Tên Hữu Loan cũng có tên đời là Nguyễn Văn Dao, Sắt Đỏ, Tốt Đỏ, Binh Nhì… Tên chợ là Ông già Vườn Lồi (Phù Viên Lỗi). Sinh năm Bính Thìn (1916), tại thôn Vân Hoàn, Nga Sơn, Thanh Hóa.

Từ 1936 đến 1942 làm cách mạng trong phong trào học sinh và nhà trường.

Từ 1943 đến 1945 về đi cày và đánh cá, làm Việt Minh và làm khởi nghĩa huyện nhà [1]  . Cùng năm làm Ủy ban Lâm thời tỉnh phụ trách 4 ty Giáo dục, Thông tin, Công chính và Thương chính. Chán lại về đi cày và đánh cá nuôi bố mẹ già.
Đọc tiếp »

Phạm Duy

Ý thơ: Hữu Loan; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: saigonocean.com; âm bản mp3: NCT

Nguyễn Hiền

Lạy trời mưa mau

(viết cho mùa hạn mặn 2020)

1.
bóng người nông dân đổ dài
trên cánh đồng
trông giống như chiếc dĩa men rạn

người nông dân mơ giữa ban ngày
thấy mình gieo từng hạt lúa vào những đường răng cưa
chân đi
buồn ngoảnh nhìn
nắng bám sau lưng
Đọc tiếp »

Nguyễn Xuân Chiến

Con cái là thiện tri thức của cha mẹ

Chúng ta ai cũng có con và ai cũng yêu quý những người con của mình, không kể là con trai hay con gái. Nhưng, trong số các con của tôi, thì có cô con gái đầu lòng là đứa vừa yêu kính cha, vừa có niềm tin kiên cố vào Phật pháp – và nhất là hiểu chí nguyện của cha.

Cách chăm sóc của con cái đối với cha mẹ thông thường là gởi tiền và các vật dụng cần thiết cho sức khỏe, về cho cha mẹ. Mặc dù bận bịu làm ăn và chăm sóc, lo lắng nuôi con, nhưng mỗi lần tôi yêu cầu “gởi thuốc bổ mắt cho ba”, “thuốc điều hoà huyết áp ”…vân vân, thì nó sẵn sàng đáp ứng ngay mặc dù công việc làm ăn vẫn có những may rủi không chừng.
Đọc tiếp »

Ngày về

Posted: 20/03/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Ngày trở về, đường hai hàng phượng đỏ.
Bước một mình theo giọt nắng long lanh.
Nhà chị tường quanh, cửa cài kín ngõ.
Lá rụng đầy sân, hoa giấy tràn thành.

Bông sứ trắng đầu hiên, vàng thắm nhụy.
Mít chín thơm lên ngát dãy chè tàu.
Vườn nhỏ, đêm đêm chị em thủ thỉ.
Trơ ngổn ngang mấy bẹ lá tàu cau.
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa

Đa nghi còn có tên là sợ hãi

Thời thế lạ lùng ho chẳng dám ho
thương cái cùng quê tưởng là Corona Vũ Hán
ngày càng khó khăn không dễ tìm thấy bạn
bóng đỗ dưới đường chưa chắc bóng của ta. ./.

Sài Gòn 19.3.2020
Đọc tiếp »