Hồ Đình Nghiêm
Giáng Sinh còn xa, người ta đã ham vui sớm. Một vài ngả tư, trong thương xá chộn rộn, có kẻ nhập vai ông già Noel, tay thỉnh thoảng rung chuông nhỏ, miệng lâu lâu phát tiếng cười hô hô hô. Con trẻ đa số đều nhìn mê đắm, có bà mẹ bồng con lại gần xin chụp ảnh chung thì đứa mười mấy tháng tuổi nằm trước ngực mẹ an ổn kia liền dong tay phản đối, cựa mình khóc thét lên, ba phần thất kinh bảy phần khiếp vía. Mẹ đành đỏ mặt ẵm tiếng khóc khôn nguôi nọ đi xa khỏi hiện trường. Khóc tới độ ngứa cổ phát ho.
Ho đội mũ thành hô. Hô thêm dấu huyền thành hồ. Hồ tới sông, sông ra biển, cũng là thuỷ nhưng có phận nhỏ, nước vừa rồi nước lớn. Phẳng lặng đến lao xao xong chuyển đổi thành sóng gào bất tận đêm ngày. Hồ cũng là danh xưng của một họ (ho thêm dấu nặng). Họ Hồ chẳng mấy nhiều, không phổ thông như Nguyễn Trần Lê Phan… và bị lắm người “ghét ra mặt”. Mình mang ho tới hô rồi hồ, may kết giao bằng hữu chưa thấy ai chê bai. Bạn bè có khi chỉ đùa nghịch gọi “ê chú Hồ kia”. Chú nhỏ thua bác, chú này như kiểu chú em. Mấy bạn trẻ tuổi dùng chữ chú thì chuẩn mực khi phân định ra vai vế, vậy chứ nhiều lúc mình cũng muốn phân trần “xin đừng gọi anh bằng chú”. Có cô nghe lời, đổi cách xưng hô: Anh Hồ! Cô bạn đẹp gái này mang tên Hồng Minh.
Đọc tiếp »


























































