Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Hồ Đình Nghiêm
tặng Nguyễn Trần Diệu Hương.


Megan Rapinoe, tiền đạo đội bank Mỹ

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6, nhiệt độ ở Montréal lên tới 29oC trong khi ở Paris, cọng thêm độ ẩm, nhiệt kế ghi con số nằm chênh vênh bên lằn mức đỏ: 31. Nực nội dồn về, dường như có sự hừng hực khác thường đang bao trùm lấy sân vận động Parc des Princes, Paris. Nắng nôi mà nói làm gì, chẳng qua là chủ nhà có chút căng thẳng khi phải dàn trận tiếp đón so giày đọ sức với 11 tuyển thủ USA, đội banh từng lập nên kỳ tích “chưa bao giờ chịu dừng chân trước bán kết”.

Hôm đó, anh em cầm bút ở địa phương Mộng Lệ, theo hẹn hò vào lúc 6 PM, cũng sẽ “dàn quân” tới một quán ăn nhằm đón chào nhà thơ Trần Mộng Tú đi cùng phu quân từ Seatle mát mẻ sang thăm Bắc Mỹ đứng gió đôi ngày. Từ hướng cực Tây bay tới mút phía Đông tính theo bề rộng lãnh thổ đôi đàng. Sáu giờ sẽ gặp mặt người thơ nữ tiếng tăm, nhưng ba giờ thì ngồi nhìn trái banh da bắt đầu lăn trên sân cỏ. Đồng hồ Paris chạy trước chốn này những 6 tiếng, có nghĩa là “trông trăng trăng lặn nhìn sao sao mờ”, chờ đèn thắp lên vào lúc 9 giờ tối (kêu bằng đá đèn) đợi giờ đó nai nịt ra quân những mong cơ thể khỏi bị phát sốt và cầu thủ thôi viện dẫn lý do “ta thua là do bởi trời hành cơn hạn đó thôi”.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Thơ: Phạm Đức Liên; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quang Châu
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

N. Nguyễn

Tôi có thói quen ngồi quán cà phê từ thời còn trẻ, giờ lớn tuổi nghỉ hưu nhiều thì giờ rỗi rãnh, la cà ngoài quán còn nhiều hơn khi trước. Mỗi sáng tôi lội bộ ra quán cà phê, ở đó chừng vài tiếng rồi về, từ nhà ra quán vừa đi vừa về khoảng bốn mươi phút, coi như tập thể dục buổi sáng.

Quán cà phê này vốn là một căn nhà xưa, được cải tạo thành quán nên nó có một không gian thoáng mát. Mình có thể ngồi ngoài hàng hiên hút thuốc lá thoải mái, tha hồ “chém gió” mà không sợ làm phiền hàng xóm.

Ông chủ quán nghe đâu trước kia là một kỹ sư hãng Cisco danh giá, (sao giờ bỏ job với đồng lương ba con số, thức khuya dậy sớm bán cà phê lượm bạc cắc?). Hôm nào đến quán thấy màn hình tivi chiếu đài CNBC nhảy múa mấy con số xanh đỏ thì biết ông đang ngồi đó. Ông bán cà phê nhưng mê mua bán Stock, không biết cái nào nuôi ông. Bà vợ ông tuy không còn trẻ nhưng nhìn hãy còn hấp dẫn đám thanh niên. Bà ăn nói vui vẻ và đặc biệt mê ca sĩ. Chương trình văn nghệ lớn nhỏ gì cũng nghe bà mua vé đi coi. Hôm sau bà vô quán kể lại, hết lời khen ca sĩ này ca sĩ kia, hát sao mà hay, hay nức nở, hay lạnh lùng mưa rơi. Tôi chưa từng thấy ai mê ca sĩ như bà này. Khi nào tôi đứng nói chuyện “trong nhà ngoài ngõ” với bà, thì y như rằng mười lần như một, chồng bà ở đâu bận bịu cách mấy cũng nhào tới đứng kề bên. Lúc đầu tôi không để ý, sau thấy hình như cha này ghen. Vợ tui chú mày chỉ được nhìn không được tán.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Gửi người tôi yêu

tôi cứ ngỡ mùa thu là hoa cúc
nhẹ nhàng rơi theo màu nắng nghiêng chiều
nhưng khi hiểu một trời say hạnh phúc
lại là đầy giấc mộng của tình yêu…

em chợt đến giữa thu vàng dạo ấy
hồn tôi tràn ngọn gió chớm thanh tân
khe khẽ nhé mùa thu vừa thức dậy
mây vừa trôi trong nỗi nhớ ngại ngần
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng
Vĩnh biệt nhà văn hóa Phạm Toàn 1.7.1932 – 26. 6. 2019


Phạm Toàn nghệ sĩ (1932-2019)

Nhiều người đã biết Phạm Toàn, nhà giáo; Phạm Toàn – Châu Diên, nhà văn; Phạm Toàn, một trong ba chân kiềng vững chãi của trang web mang chí khí Việt Nam, trang web boxitvn. Ít người biết đến Phạm Toàn nghệ sĩ.

Đầu năm 2013, trong một tháng về Hà Nội để được đắm trong hơi lạnh của một mùa heo may sắp qua đi, tôi đã có một tuần được sống trong gian nhà anh Phạm Toàn thuê bên Hồ Tây và tôi đã thấy một Phạm Toàn nghệ sĩ.

Nghệ sĩ trong phong cách sống. Nghệ sĩ trong làm việc say mê quên tuổi tác, quên thời gian. Gần mười hai giờ khuya tôi và anh Toàn mới rời laptop, tắt đèn đi ngủ. Anh Toàn có phòng ngủ riêng. Tôi ngủ ngay phòng làm việc trên chiếc giường đơn. Chợt thức giấc tôi thấy trong quầng sáng đèn thu gọn vào chỗ bàn làm việc, bóng anh Toàn nghiêng nghiêng bên bàn phím và tiếng bàn phím đổ hồi, khi rào rào hối hả như mưa sa, khi ngập ngừng, khoan nhặt như giọt nước mưa phùn mùa xuân nhỏ tí tách dưới mái hiên. Coi đồng hồ, chưa đến bốn giờ sáng, tôi xoay mặt vào tường ngủ tiếp. Gần bảy giờ sáng tôi trở dậy đã thấy trên bàn uống nước hôm thì hai phần xôi gói trong lá chuối xanh, hôm thì hai ổ bánh mì bên cạnh lọ ruốc bông. Hộp cà phê hòa tan bên cạnh chiếc ấm điện, nước đang reo trong ấm. Ăn sáng xong, anh Toàn lại ôm máy, khi dịch sách, khi viết bài.
Đọc tiếp »

Bắc Phong

TƯỞNG TIẾC PHẠM TOÀN (1932-2019)

đọc tin ông mất ngậm ngùi
mong Cánh Buồm (*) vẫn ra khơi kiên cường
xin thành kính thắp nén hương
tiễn nhà giáo với thiên lương lìa trần

(*) Nhóm làm sách giáo khoa Cánh Buồm
Đọc tiếp »

Châu Diên

Cô gái gõ cửa khẽ. Cánh cửa liền bật ra. Vậy là anh ta đang chờ, có lẽ thế! Nhưng có hẹn hò gì đâu mà chờ? Vậy là cũng có thể vì nhà anh ta không to, gõ một tiếng là nghe thấy liền, rồi chạy ra ngay, nửa bước chân đã từ hậu cung ra đến tiền sảnh, chắc thế! Anh đàn ông mở cửa. Không một lời mời chào. Không cả cái gật đầu khẽ tỏ thân tình hoặc điệu bộ lịch thiệp. Anh đẩy cho cánh cửa chạm vào tường, và cái cánh cửa gỗ ép màu nâu tự động dính vào sát tường rồi đứng im một chỗ tại đó, vì dưới chân cánh cửa đã có cái stopper nam châm làm cho cánh cửa bị hút vào miếng gá ở chân tường. Cô gái nghĩ thầm trong bụng “Họa sĩ hiện đại đây! Thấy rồi! Thấy cái cánh cửa ngôi nhà một phòng hiện đại rồi!”.
Đọc tiếp »

Đặng Xuân Xuyến

Còn yêu

Ừ, còn yêu đấy, đã sao
Khó khăn chi một tiếng chào, để quên

Chín Hè gạn nhớ không tên
Chín Đông se giọt mưa rền ngõ quê
Ráng chiều đỏ quạch triền đê
Người đi người dụi câu thề vào mây
Đọc tiếp »

Ngô Nguyên Dũng

Năm ấy, ông cùng hai người bạn Đức đi thăm lại thành phố sinh quán.

“Em đang bệnh nặng, muốn gặp mặt anh … có lẽ lần cuối …”, giọng em gái ông nghẹn ngào qua điện thoại vài tuần trước.

Tháng mười, cơn mưa cuối mùa rớt xuống Sài gòn. Mưa đêm lất phất trên đường đến khách sạn nằm trong hẻm phố tây Phạm Ngũ Lão. Tâm tư ông váng vất những ký ức chưa phai. Thành phố thay đổi nhiều. Ông hỏi thăm người tài xế những tên đường thuở trước. Anh còn nhớ. Trương Minh Giảng. Công Lý. Hồng Thập Tự. Lê Văn Duyệt. Dòng hồi tưởng ông bật thức, quắt quay những hình bóng cũ.

Mười chín tuổi, ông đã rời quê hương, trong thời chiến. Từ đó đến nay, ông chỉ về thăm nhà một lần duy nhất. Sáu tuần lễ hè 1973. Sau hiệp định Paris.
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Chim sáo sang sông

Từ khi con sáo bỏ đàn
Quê người mỏi cánh lệ tràn đêm sâu
Tình xưa như nước dưới cầu
Bên trời mấy độ thu sầu mây xa

Lời thương từ đó nhạt nhòa
Bơ vơ một bóng trăng ngà khuất non
Dẫu rằng trái đất xoay tròn
Chờ mong tái ngộ mỏi mòn, tàn hơi
Đọc tiếp »

Lê Phú Khải (Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng)


Nhà giáo Phạm Toàn (1932-2019)

Tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất, dù có được huy động hết lên trang giấy cũng đều không đủ để viết về con người Phạm Toàn.

Ông là nhà báo, nhà văn có tài với bút danh Châu Diên nổi tiếng, là nhà ngôn ngữ học, là dịch giả của hàng nghìn trang sách khó dịch nhất, là nhà hoạt động chính trị đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam với trang diễn đàn Bauxite Việt Nam, và trên hết, ông là nhà giáo tự tập hợp học trò và bạn bè để soạn sách giáo khoa Cánh Buồm suốt 9 năm ròng khi trong túi không có một đồng xu nhỏ! Sách giáo khoa Cánh Buồm ra đời như một thách thức của một cánh buồm nhỏ trên đại dương trước cơn sóng bạc đầu sách giáo khoa nhà nước chi hàng trăm nghìn tỷ để “soạn” ra nó! Có trường tiểu học ở Hà Nội đã dạy theo sách Cánh Buồm nhiều năm nay, và học trò nhỏ chăm chỉ đi học hàng ngày, vì đến trường… vui quá!
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

Văn chương không thù hận
Không có chuyện địch ta
Ai không thích như vậy
Vì sao? Vì chẳng qua:

Bên tụng ca độc đoán
Bên ca ngợi tự do
Tất nhiên phải phản bác
Dù có là bạn bè
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Sự bất quá tam? Câu này không phải là định luật đúng đắn. Để đả phá nó, có vẻ khuyến khích cho việc trì chí, người ta lập luận: Thua keo này bày keo khác.

Sau ba lần “có âm mưu trốn ra nước ngoài” thất bại, đổ bể, bị tó, nhập kho. Lần thứ tư, bày keo khác, ơn trời chúng tôi vượt biển thành công. Nếu thất bại, vĩnh viễn chúng tôi không thể làm đứa mang tội danh “phản bội tổ quốc”. Đó là sáu cây vàng cuối cùng nhằm đặt vào canh bạc sau chót, cá cược luôn cả tính mạng bọt bèo vào sự rủi may. Nói theo cách của mấy anh lính “chế độ cũ”: Một xanh cỏ, hai đỏ ngực.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Hồng nhan tri kỷ!

hồng nhan tri kỷ là chi
là khi bên ngứa bên thì gải xoa
gải xoa tới nổi gải hòa
bên đã ngứa bên nhịp xoa ngớt dần
vậy là cứ việc bình thân
thái bình thịnh trị trăm lần phần trăm
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Ở xứ tuyết Cà-na-điên ngót 40 năm ăn tuyết gần mòn răng, lần đầu tiên vợ chồng tôi mới làm một chuyến xuất ngoại để đời, gọi là… “xuất ngoại xa” sang tận nước Cộng Hòa Dominica, thuộc vùng Trung Mỹ, Caribbean.

Xưa nay, xứ Cờ Hoa và xứ Tuyết là hai xứ láng giềng, người qua kẻ lại hà rằm, nội tướng tôi gọi là… “xuất ngoại gần”, dĩ nhiên khác với xuất ngoại xa, như Châu Mỹ.

Nói tới Châu Mỹ tôi nhớ ngay tới ông Kha Luân Bố ở tít mù trong thế kỷ thứ 15. Hơn 500 năm trước (năm 1492), nhà thám hiểm Christopher Columbus từ Tây Ban Nha vượt trùng dương tìm ra Châu Mỹ, là một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Thời đó người Châu Âu không ai tưởng tượng được còn có một thế giới khác là Châu Mỹ xa xôi diệu vợi.
Đọc tiếp »

Trần Thế Phong

Bỗng nhiên

Bỗng nhiên ta nhớ Pleiku
Chiều rơi Diệp Kính, đêm mưa Phượng Hoàng
Bỗng nhiên ta nhớ tiếng đàn
Tay ai mười ngón lướt ngang cung trầm…
Đọc tiếp »

Phạm Đoan Trang

Là cái ôm này của tôi với bác – nhà giáo Phạm Toàn, người trí thức đáng kính của phong trào dân chủ Việt Nam, ông giáo già vui tính của hàng nghìn học sinh-sinh viên qua nhiều thế hệ, dịch giả tài hoa của “Nền dân trị Mỹ” và nhiều tác phẩm khác, đồng sáng lập viên – biên tập viên – nhà báo độc lập xuất sắc của Bauxite Việt Nam, nhà cải cách giáo dục tiên phong với nhóm Cánh Buồm…

Tôi chẳng bao giờ nói đủ, viết đủ về bác. Có vài lần tôi “gạ” bác viết hồi ký, vì tôi thấy sẽ quá phí phạm nếu một con người như bác mất đi, đem theo vô vàn ký ức và trải nghiệm của dân tộc. Chẳng hạn như bác từng là một trong những học sinh ở lại thủ đô chiến đấu giáp lá cà với lính Pháp trong 60 ngày đêm của Hà Nội năm 1946. Bác có lẽ cũng là nhà văn-dịch giả duy nhất “sống sót” qua các đợt thanh trừng văn nghệ sĩ trí thức mang tên Nhân Văn Giai Phẩm và Xét Lại. Bác từng trải qua những năm tháng cô đơn tuyệt đối, khi mà “bạn bè xung quanh bị bắt đi tù sạch, còn trơ lại mỗi mình” (thập niên 1960). Chán đời, tuyệt vọng, Phạm Toàn uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết, có thể do thuốc ngủ… rởm. Không thể tưởng tượng một con người vui vẻ, tràn ngập tình yêu như thế lại có lúc tự tử.
Đọc tiếp »

Thái độ 4

Posted: 26/06/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

có thể cây bút này viết hay, thâm thuý
tôi thiệt tình ngưỡng mộ
có thể ngọn bút kia sắc bén phân tích rạch ròi ngọn ngành
tôi thán phục
nhưng tôi khinh bỉ và lánh xa những ngòi bút trí trá
viết trắng thành đen không dám nói ra sự thật
bồi tụng a dua
người bạn bảo: đấy là những kẻ chuyên xài bạc giả

bọn viết hay đáng được gọi thiên tài
nhưng chưa bao giờ có thể là
con người đứng thẳng
dưới ánh mặt trời nhân loại
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

tôi thấy, đó là cái bóng của chính mình
có thể, nó đã già nua và đi lang thang trong một thành phố ở phương bắc
chiều câm xám cùng với lũ cô hồn các đảng thở ra bóng tối
như thế, với trào lưu sự bung tràn ảo tưởng âm mưu xóa nhòa những gương mặt đối kháng
hàng trụ điện vỉa hè không con mắt
chẳng dám nguyền rủa lũ bướm ma đã và đang trườn qua dục tính
chúng đập cánh bức bách muốn được tham gia liên hoan cùng thống khoái
cái bóng tôi hèn mọn như một con gián đen lén lút nhặt nhạnh thời gian rơi rớt ở đâu đó
Đọc tiếp »

Phạm Nga

1.
Mấy ngày trước, nhà trên của từ đường họ Phạm, nhất là ở khu vực ngay chính giữa nhà là gian thờ tổ tiên, tất cả đều được quét dọn, lau chùi hết sức sạch sẽ, tươm tất. Phía trước gian thờ, cũng chính là mặt tiền nhà từ đường, đã lâu lắm rồi mới thấy cả ba bộ cửa bằng gỗ quí đồng loạt được mở hoác ra cho không khí, nắng gió bên ngoài được phép lùa vào, xua đuổi cái mùi ẩm mốc lưu niên của những thứ đồ nội thất cổ lỗ sĩ, nặng nề là bộ ván gõ cùng các thứ tủ, bàn, kệ thờ, hương án, tranh tứ bình, cặp liễng…

Theo thói tục phong kiến, trong ba bộ cửa lùn thấp, đầy vết mối mọt ấy, bộ cửa chính giữa, cứ như một tuyến phòng ngự cố định cho gian thờ đang nổi đèn nổi đóm sáng trưng giữa ban ngày kia, chỉ được mở hé và đóng lại lập tức khi có người lách mình vào để thắp nhang đãnh lễ hay bày dọn đồ cúng. Nên nhớ là dù ngày giỗ hay ngày thường, có tục lệ khô cứng là phụ nữ dù có vai vế trong gia tộc cũng không được bén mảng, vô ra nhà thờ bằng bộ cửa chính giữa này.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Tệ thiệt!

tôi đi uống cà phê
quán nào cũng ồn như cái chợ
chẳng nói được chuyện gì
tìm nơi đi tiểu
muốn tiểu trong quần
tôi đi ăn trưa
vào một cái quán
người chủ quán dùng cái danh
để vớt vát cuối đời
nghe toàn chuyện nổ
nhưng thấy như con giun
sài gòn bây giờ tệ thiệt!

25.06.2019
Đọc tiếp »

Thiếu Khanh

Mới đây có người đưa lên Facebook bài thơ Xuân Nhật Yết Chiêu Lăng (1) của Vua Trần Nhân Tông và cho rằng nhà vua đạo văn, vì trong bài thơ bốn câu của nhà vua có hai câu cuối giống hai câu thơ trong bài Hành Cung của Nguyên Chẩn, một nhà thơ thời vãn Đường của Trung quốc.

XUÂN NHẬT YẾT CHIÊU LĂNG

Tì hổ thiên môn túc
Y quan thất phẩm thông
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong.
(Trần Nhân Tông)

NGÀY XUÂN THĂM CHIÊU LĂNG

Nghìn cửa đầy tráng sĩ
Áo mũ thảy tinh ròng
Người lính già đầu bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong (2)

HÀNH CUNG

Liêu lạc cố hành cung
Cung hoa tịch mịch hồng
Bạch đầu cung nữ tại
Nhàn tọa thuyết Huyền Tông.
(Nguyên Chẩn)

HÀNH CUNG

Hoa nở trong quạnh quẽ
Lặng lẽ cố hành cung
Cung nữ già đầu bạc
Ngồi rỗi nhắc Huyền Tông (3)

Người này kết luận rằng: “Nghe nói ngày ấy cũng có nhà nho biết nhưng không dám nói vì sợ vua mất lòng. Không như bi giờ trên sóng người ta nói văng mạng.” (sic)
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Về lại sông quê

Tôi về bên sông nằm nghe tiếng sóng
Uống cho thỏa lòng ngụm nước trên tay
Mây trắng chao ôi qua thời khát vọng
Nỗi nhớ chùng chình theo cánh chim bay.

Sông Hậu của tôi những ngày gió chướng
Đất lở bên nầy tội quá triền sông
Tiếng gà gáy trưa đâu tà áo mỏng
Trôi biệt bông bần tím cả mênh mông.
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Trần Bạch Thu

Nửa đêm một đoàn xe tải Molotova mui trần chở hơn hai trăm năm mươi người từ trại tập trung Long Thành xuống cầu Tân Cảng ngoài xa lộ. Trời hơi thấm lạnh. Gần hai tiếng đồng hồ di chuyển mới đến nơi. Cả đoàn người ăn mặc xốc xếch xuống xe đi khập khiểng. Đèn pha rọi một vệt sáng xuyên thủng qua màn sương đục trên bến nước loang loáng. Trước khi bước xuống bờ xi măng cặp sát con tàu mọi người mới được tháo còng và sau đó xếp hàng dọc nối đuôi nhau bước lên tấm ván bắc làm cầu đi lên boang tàu.

Lần theo ánh sáng mờ mờ soi dọc theo lối đi để tới một chiếc thang sắt nhỏ chỉ vừa đủ cho một người bước xuống hầm tàu tối thui. Tàu Sông Hương. Một anh bạn tù trước kia là Trung tá Hải quân từng là hạm trưởng nói đây là khoang chứa hàng hóa của tàu viễn dương.
Đọc tiếp »

Đức Phổ


Cửa sổ nhà bên
Phạm Bình Chương

Suốt ngày ở nhà như một quản gia
Quản gia chỉ là kẻ trông nhà
Mà nhà chẳng có gì để mất
Chỉ sợ mất mình như kẻ vong gia.

Cứ việc trông nhà nên ngày cứ dài ra
Mà trí tuệ mỗi ngày một vắn
Có đôi việc muốn làm không làm được
Mới hiểu rằng lực bất tòng tâm.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Theo Ngân hàng Thế giới và số liệu của chính quyền Trung Quốc, ở tại đất nước này chưa đầy 1% dân số lại chiếm đến 60% của cải toàn quốc. (Hồi Ký Triệu Tử Dương – RFI)

Tôi chưa đến Úc Châu lần nào, và cũng chưa bao giờ thoáng có ý định lai vãng đến một chốn xa xôi (tuốt luốt dưới tận dưới Nam Bán Cầu) như vậy. Ngoài việc ngại đặt chân đến nơi xa lạ, tôi còn cảm thấy không mấy thoải mái gì cho lắm khi tiếp xúc với những người khó tính và hay nghi ngại. Chung đụng với họ chắc phiền, phiền chắc, và e rằng phiền lắm.

Coi: hồi đầu tháng 6 năm nay, có vài chiếc Tầu Trung Quốc ghé qua Sydney nghỉ chơi vài bữa. Chuyện nhỏ (cỡ con thỏ) vậy thôi mà cả nước Úc rẫy nẩy lê đành đạch, lao nhao lên phản đối um xùm, theo như tường thuật của Việt Nam Thời Luận:

Nhật báo Sydney Morning Herald cho rằng chính phủ Úc đã đánh giá hời hợt chuyến thăm của 3 tàu chiến Trung Quốc.
Đọc tiếp »

Đặng Quang Tâm

Mây lẫn trong sương núi chập chùng
Đây rừng Xiêng Khoáng Cánh Đồng Chum
Đêm còn nghe tiếng ma thua trận
Gào thét trong cơn lửa bập bùng

Trên cao nhìn xuống nghìn chum đá
Lổn ngổn nằm như bãi chiến trường
Có cái tàn phai cùng tuế nguyệt
Cái còn nguyên vẹn với phong sương
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

Truyền thông chính thống của nhà nước cộng sản Việt Nam đầy tự hào khi gọi ngày 21 tháng sáu là ngày Báo Chí cách mạng. Xác định 21 tháng sáu chỉ là ngày Báo chí Cách mạng cũng là sự rạch ròi, sòng phẳng cần thiết. Nhưng trên mạng xã hội nhiều người lại gọi ngày đó là ngày Nhà Báo Việt Nam. Không, ngày 21 tháng sáu chỉ là ngày báo chí của cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam chứ không phải là ngày báo chí của đất nước Việt Nam, của đời sống văn hóa Việt Nam

Ngày 21 tháng 6 chỉ là ngày báo chí cách mạng, tức là ngày nhà báo của nhà nước cộng sản Việt Nam. Đó là ngày 21.6.1925, ngày ra đời của tờ rơi khổ 18 X 24 chỉ bằng trang vở học trò.
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện

Quê hương ở lâu

cái nị hỏi ngộ quê hương ở đâu?
ngộ xin thưa ngộ ở pên Tàu
quê tổ tiên ông pà Kinh Châu Hồ Bắc
năm 48 ngộ đi chạy giặc
rồi gia đình lạc đường chạy tới Quảng Châu
ngụ tại Nam Ninh bán bánh màn thầu
rồi mở quán vịt tìm bên Pắc Hủi
thời thế khó khăn theo tàu buồm về Móng Cái
nơi này ngày xưa là châu Vạn Ninh
ông già làm phu mỏ hạt Tiên Yên
sống không lược dời về Ba Chẽ
ngộ không có vô trường đi bán rong hạt dẻ
rồi sau này đi bán cà rem  Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải

Những cuộc biểu tình diễn ra tại Hồng Kông từ cuối tháng 4/2019 tới bây giờ vẫn thực hiện trong những ngày cuối tuần. Mục tiêu các cuộc biểu tình là chống lại dự luật dẫn độ Hồng Kông 2019 – dự kiến, theo dự luật, nhằm để Hồng Kông dẫn độ các nghi can từ Hồng Kông về Hoa Lục để xét xử.

Có nghĩa là, hệ thống pháp lý Hồng Kông trở thành một trung tâm tạm giam để chuyển nghi can về cho một hệ thống pháp lý khắc nghiệt hơn trong đại lục, nơi báo chí bị siết chặt hơn ở Hồng Kông và là nơi các quan sát viên quốc tế sẽ bó tay, bị bịt mắt.

Nhiều cuộc biểu tình lớn đã thực hiện ở Hồng Kông, trong đó cuộc biểu tình ngày 9/6/2019 thu hút hơn 1 triệu người tham dự, cuộc biểu tình ngày 16/6/2019 với hơn 2 triệu người tham dự. Đó là những con số kỷ lục. Hình ảnh đường phố chen chúc người biểu tình, như dường không kẽ hở để đi lại. Toàn dân Hồng Kông đồng thuận rằng, phản đối dự luật dẫn độ nghi can từ Hồng Kông vào Hoa Lục, nghĩa là, dân Hồng Kông phải bị xét xử bởi tòa án Hồng Kông, không để cho hệ thống tòa án Bắc Kinh xét xử.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân
Tặng em dấu yêu…ở núi, ở phố và ở biển

1.
ta về núi ở qua đêm
nghe sương rơi lạnh từng viên đá buồn
nghe cây lót ổ chim muông
nghe rừng thánh thót tiếng cồng chiêng xưa
nghe trong u uẩn lòng ta
tiếng mưa hay tiếng khóc òa của ai?
Đọc tiếp »

Trương Văn Dân
Đọc tập truyện & tùy bút Bên Kia Cầu Chữ Y của Huỳnh Ngọc Nga, nxb Tổng Hợp tp HCM, 4-2018)

Khi người ta nói bên này bên kia thì này chỉ nơi gần, kia chỉ nơi xa. Xa có thể là cách một dòng kênh, nhưng cũng có thể là cách một đại dương. Và tập truyện Bên Kia Cầu Chữ Y của Huỳnh Ngọc Nga xuất hiện giữa mùa nóng tháng 4/2018 giữa Sài Gòn như bao gồm cả hai ý ấy, vì trang văn của chị đậm đặc chất hoài niệm về những điều mà với chị nay đã xa xôi, đã không còn nữa.

Tôi biết chị Nga từ nhiều năm trước. Và có lẽ chị là người bạn văn duy nhất của tôi ở Ý. Phần đông những bạn bè đi du học cùng thời chỉ theo học những môn kỹ thuật, tuy cũng có người thích đọc nhưng phần lớn xem văn chương là một điều vô bổ.

Tôi làm việc và sinh sống ở Milano, còn chị Nga và gia đình sống ở Torino, hai thành phố cách nhau chừng 150km, chỉ 2 tiếng đi xe lưả nhưng chị em ít gặp nhau, ai cũng bận rộn và chỉ gặp nhau qua điện thoại, hay sau này, qua những bài viết, chuyển qua email.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

Anh,
cựu quân nhân
bại liệt
đi xe lăn
Vợ anh, thất thập
lực bất tòng tâm!
Nhưng vẫn âm thầm
sát cánh bên anh…
tận tụy đẩy xe
anh hội họp bạn bè
thời sự…, lắng nghe…
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Nhớ dòng sông Thoa*

Con Sông Thoa không dài, không rộng
Nước trong xanh soi bóng tre, dừa
Cũng êm ả ngày hè thơ mộng
Cũng dữ dằn lũ lụt tháng mưa

Sông chuyên chở phù sa bồi đắp
Cho quê tôi trù phú, ấm no
Những nương rẫy sắn ngô thẳng tắp
Ruộng đồng xanh thấp thoáng cánh cò
Đọc tiếp »

Huỳnh Ngọc Nga


Thiếu nữ và hoa mimosa
dinhcuong

Không phải tự dưng tôi mê chuyện viết lách, cũng không phải tự dưng tôi chọn quãng thời gian tuổi nhỏ làm điểm mốc cho hành trình chữ nghĩa của tôi hiện giờ dù thực sự ở môi trường nầy tôi chỉ là dân không chuyên và chẳng là gì hết trong giới văn nhân. Thiên hạ viết đa số nhờ thiên phú hay nhờ đam mê, duyên nghiệp, v.v… còn tôi viết nhờ…xấu hổ nên tức mình tập tành, học hỏi để viết sao cho không đến nỗi tệ như bài viết “nổi tiếng” của tôi ngày nào, bài viết đặc biệt đó đã làm tôi hiểu nhiều hơn thế nào là sự chân thật của một bài văn.

… Nói ra sẽ ít người tin, nhưng thực sự tôi “thành danh” từ năm học lớp ba, lúc mới bảy tuổi đầu, cái tuổi thích được mọi người vuốt tóc khen “bé ngoan, bé giỏi” để chờ đuợc thưởng một cái gì đó của những bậc “thân cao, tuổi trọng”. Trong nhà tôi là chị cả, dù lúc đó chỉ là chị cả của ba đứa em mới lên hai, lên ba nhưng tôi cũng thích được “làm gương” cho chúng nó. Chính vì những cái thích ngây thơ đó mà tôi luôn cố gắng học với ước mong sao lúc nào mình cũng đứng đầu sổ các môn học nhà trường. Nhưng ước mong là một chuyện, còn “tài năng” để đạt được ý muốn hay không lại là chuyện khác, tôi dốt toán dù đã cố gắng hết mình, để đủ điểm cuối tuần được đứng hạng cao tôi phải cật lực “học thuộc như cháo” các môn học thuộc lòng như sử, địa, khoa học, vệ sinh, công dân giáo dục, đức dục…Chưa đủ, còn phải tập viết, tập vẽ và thêu may sao cho thật đẹp để được điểm cao nữa.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Xuôi theo mặt trời…

lòng anh như hoa hướng dương
trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời…

(Nguyễn Bính)

…nếu có một điều ước
anh xin làm hướng dương
theo tình em xuôi ngược
rong chơi mọi nẻo đường

anh làm hoa mỗi sáng
mãi xuôi theo mặt trời
vì em là tia nắng
rơi vào hồn chơi vơi
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử
Chạnh nhớ về Minh Hồ, Minh Đăng, Mai Quang Trí…

Bao năm xuôi ngược quê người
Mấy mùa sương tuyết phận đời pha phương
Qua rồi cái thuở nhiễu nhương
Se lòng hạt bụi còn hương quê nhà.

Nhớ khi bến cũ chiều sa
Bên hiên đời có chén trà câu thơ.
Mây nghiêng đuổi bóng tình cờ
Bóng người cũng đổ qua bờ tử sinh!
Đọc tiếp »

VietTuSaiGon


Huỳnh Thế Du

Tàu hủ, còn gọi là đậu hủ hay tàu phớ là một loại sữa đậu nành cô đặc gần với đậu hủ miếng nhưng chưa đến nỗi đông đặc như đậu hủ, người ta thoa một ít thạch cao trên thành hủ và đổ thứ nước lỏng lỏng nấu từ đậu nành đó vào, đậy nắp, chừng 30 phút sau thì nó đông lại thành tàu phớ, tàu hủ. Người miền Nam ăn món này bằng cách múc ra, để nguội và cho đá vào, có người thêm nước cốt dừa. Khi ăn, nó cho cảm giác rất đặc biệt về cái lưng chừng giữa cô đặc và lỏng lẽo, giữa cái có thật và không có thật, giữa cái có nghĩa và vô nghĩa, giữa cái nghiêm túc và tào lao… Có vẻ như nói về món ăn chứa nhân sinh quan của người miền Nam trước thế cuộc, món tàu hủ đá là đặc trưng nhất. Và, khi nói đến một thứ gì đó vừa ngu xuẩn lại vừa đeo mác oách, ví như trí thức ngu, người ta chỉ cần xếp vào “trí thức tàu hủ đá” là đủ!
Đọc tiếp »