Phan Ni Tấn

Từ ngày ra trường dưới hình thù một người lính tác chiến, hầu như trung úy Tiên có mặt nơi địa đầu giới tuyến nhiều hơn là ở thành phố.
Trung úy Cái Mộng Tiên vẫn nhớ hoài trong suốt mười năm chiến đấu ngoài mặt trận, từ trên rừng xuống đồng bằng, ngực mang đầy huân chương đủ loại, nhưng thân thể thì rách nát, sẹo sọ, thương tích dọc ngang. Những cảnh chém giết điên dại, tiếng gào thét man rợ, tiếng máu chảy làm méo sệch cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhiều lần cận chiến, báng súng và lưỡi lê giúp người thành thú hiếu sát, bạo liệt, hung tàn, thẳng tay hủy diệt nhau, đâm vào nhau bằng một loại chiến tranh ý thức hệ sắc lẻm, lạnh ngắt. Nhiều đêm nằm mơ anh thấy mình là một dòng sông trôi đi, trôi xa mãi, trôi ra ngoài cuộc đời mình. Từng khoảnh khắc, từng sự kiện, từng kỷ niệm trong suốt những năm dài chiến đấu đã nhào nặn anh thành thần tử và những đồng đội mà số phận và gương mặt của họ hình như không còn ai nhớ.
Đọc tiếp »