Bài tạ ơn 2

Posted: 27/11/2015 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

mother_teresa-dinh_cuong
Mother Teresa
sơn dầu trên canvas 30 x 50 in
dinhcuong
( coll. Mr & Mrs. Đỗ Thanh Tùng, Michigan )

Nửa khuya thức dậy
ngồi im. chỉ có tiếng
kim chiếc đồng hồ trắng
mua ở Ikea từ năm ngoái

giá chỉ 1 dollar 50 cents
về mua thêm cục pin nhỏ
gắn vô chạy đến bây giờ
cám ơn tiếng xoay tích tắc
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

street_corner_poet-todd_peterson
Street corner poet
Todd Peterson

Tôi- thơ.

trong váng vất
của thiên địa
tên đàn ông ngoài năm mươi
là tôi- ngoại hình bắt đầu chảy
nhão

tư cách làm cha mẹ
vẫn khá bí ẩn
– nhưng
không phải người hoàn toàn cơ hội
đâu nhé!
Đọc tiếp »

Phùng Nguyễn

thap_bang_an
Tháp Chàm Bàng An

Năm đó tôi mười một tuổi. Sau mấy năm ròng rã mài đũng quần ở ngôi trường tiểu học dột nát ở làng trên, thuộc nát bấy cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư, và lãnh những trận đòn thừa sống thiếu chết vì tội trốn học đi bẫy chim đá dế ngoài đồng, tôi may mắn trúng tuyển vào trường trung học công lập cấp tỉnh duy nhất của tỉnh Quảng Nam, trường Trần quý Cáp.

Hôm đi coi bảng, tôi chẳng có hy vọng gì mấy. Tỉnh Quảng Nam có đến hàng trăm xã ấp, mỗi xã có một trường Tiểu Học, mỗi trường Tiểu Học có một lớp Nhất, tức là lớp Năm sau này. Mỗi lớp Nhất có khoảng năm chục đứa học trò mà trong đó có tới bốn mươi đứa tham gia cuộc thi tuyển, tính ra không dưới năm ngàn thí sinh. Trường Trần Quý Cáp có sáu lớp đệ Thất, cao lắm khoảng ba trăm học sinh được tuyển vào mỗi năm, còn mấy ngàn đứa kia thì có nhiều hy vọng về nhà… chăn trâu trừ phi được cha mẹ cho vào bán công hoặc tư thục. Lúc còn học tiểu học, tôi thích chơi nhiều hơn thích học, những con cá rô cá cấn, chim giồng giộc chim sâu trông hấp dẫn hơn những bài địa dư sử ký, bị thầy bắt quỳ gai mít hoài mà vẫn chứng nào tật nấy. Tuy nhiên, bà nội tôi tin tưởng mãnh liệt vào câu học tài thi phận, vả lại chuyện thi cử là chuyện thiên kinh địa nghĩa nên cuối cùng mẹ tôi vắt cho tôi một mo cơm nắm, dúi vào tay tôi mấy đồng bạc để đi ‘xe điện’ – danh từ địa phương dùng để chỉ xe đò- xuống Hội An dự thí.
Đọc tiếp »

Thơ Quỳnh. 12

Posted: 27/11/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

sinh nhật
đầu năm rồi. hẳn thế
tết người ta. lễ mình
nến hồng chưa kịp thắp
mà tuổi trời lênh đênh

đơm giùm anh hột nút
kết giùm anh cái khuy
gió vừa lay lắt bóng
cửa râm ran đợi chờ
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

mot_doa-sen_hong

Viễn ly viễn ly chiều nắng tắt
Rừng cây long thọ đã mù sương
Lung linh ảo hóa hề! chân tánh
Bủa khắp nhơn gian tấm lụa hồng.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

bia_ke_chuyen_dao_duc_bac_ho

Đảng ta là đạo đức, là văn minh. (Hồ Chí Minh)

Chừng ba mươi năm trước, tôi may mắn đọc được bài viết rất công phu của nhà văn Trùng Dương – “Phan Khôi: Ngọn Hải Đăng Giữa Vùng Biển Động.” Trước đó, tôi chỉ nghe danh ông là người mở đường cho phong trào thơ mới ở Việt Nam:

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:

– Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng .


Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.

Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

nguyen_mai_trung_tuan_2
Dân oan Nguyễn Mai Trung Tuấn

nhói lòng không
con muốn về nhà…đi học
nghe không hở
những kẻ nhân danh luật pháp ở Long An
câu nói của đứa bé
còn tuổi ăn tuổi học
tuổi mơ ước
vừa bị các người kết án tù
về tội dám chống lại kẻ cướp
giữ đất mẹ cha
Đọc tiếp »

Bùi Hiền
Thân mến tặng cháu Thảo Vy con út của một gia đình mất nhà mất đất ở Việt Nam

gia_dinh_nguyen_trung_can
Gia đình dân oan Nguyễn Trung Can
Từ trái: bé út Nguyễn Mai Thảo Vy, mẹ Mai Thị Kim Hương,
bố Nguyễn Trung Can, em Nguyễn Mai Trung Tuấn

Chúng đốt nhà
Chúng cướp đất
Cha đi tù
Chúng cùm mẹ
Xử tội anh
Còn em con gái nhỏ
Bơ vơ vào đời
Sống trong cảnh đọa đầy
Như con chuồn chuồn bị cắt cánh
Giằng giẫy trên mặt hồ.
Đọc tiếp »

T.Vấn

chan_dung_phung_nguyen
Chân dung Phùng Nguyễn
acrylic trên bìa carton
5 giờ sáng 18.11.2015
Đinh Trường Chinh

Hôm thứ ba tuần trước, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn gởi đến bài thơ. Đọc nhan đề: Adieu Phùng Nguyễn, tôi giật mình hoảng hốt. Vội vã phóng “chuột” đi khắp thế giới (ảo) dò tìm với cái tên Phùng Nguyễn, nhưng không thấy gì khác lạ. Đành về hỏi lại nhà thơ. Vẫn với sự nhanh nhẹn cố hữu, anh Hoàng Xuân Sơn xác nhận. Đọc thư anh, tôi mang một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Trống rỗng đến không còn tha thiết bất cứ sự gì của trần gian này. Trống rỗng đến muốn buông bỏ hết, xổ tuột hết, cả những việc đã xong và những việc còn dang dở. Chỉ còn đọng lại trong đầu ý tưởng mụ mị.

Nhắm mắt nằm xuống là hết, việc trần gian để người trần gian lo âu quán xuyến. Người đi thì cứ đi, như Phùng Nguyễn. Người còn ở trọ – như tôi – liệu mà thu xếp. Kẻo không kịp. Kịp gì? Lỡ tàu chăng? Thì đã sao?
Đọc tiếp »

Đinh Cường

Tạ ơn

dang-dinh_cuong
D Â N G
sơn dầu dinhcuong

Thiên thu lời tạ bên lời
( Bùi Giáng )

Nghĩ là ta tạ ơn ai
tạ ơn Trời Đất một mai sớm chiều

kể từ chập chững liêu xiêu
đến khi già yếu phải dìu bước đi
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

gia_dinh_tran_huy_sao_mua_le_ta_on

Bài tạ ơn

mỗi năm tiễn một con gà
tây phương cực lạc ta bà thế gian
mỗi năm từ dạo sang trang
dặm ngàn sông biển quá giang xứ người
mỗi năm dịp cuối tháng-mười-
một dao với nĩa tơi bời lá hoa
mỗi năm vàng mượt da gà
trước là ăn nhậu sau là tạ ơn
tạ ơn người tạ ơn đời
tạ ơn đất tạ ơn trời ban ơn
tạ ơn ngày đó trống trơn
giờ thì trống rộn còn hơn trống đình
tạ ơn trôi giạt lục bình
linh đinh giờ rộ linh đình đám luôn
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

chan_dung_phung_nguyen-truong_vu
Chân dung Phùng Nguyễn
(1950-2015)
Trương Vũ

Tôi cũng như hầu hết các thân hữu của Phùng Nguyễn (Phùng), nhận tin bạn đột ngột ra đi với một cảm giác rất choáng và hụt hẫng! Khi tình cờ nghe tin rất xấu nầy từ một người bạn ở quán cà phê Gypsy, tôi text phone cho Trịnh Y Thư và gọi phone cho Lê Đình Nhất Lang để xác minh lại. Quả đúng như vậy! Cơn bệnh tim quái ác đã quật ngã Phùng tại bệnh viện Adventist Hospital, Takoma Park, tiểu bang Maryland, sáng ngày thứ Ba, 17.11.2015. Nhớ cách đây gần 2 tuần, Phùng phone cho tôi, báo tin đã nhận được sách tặng và còn rủ rê tôi sang năm, sắp xếp bay về Đà Nẵng một chuyến thăm anh em bằng hữu. Cuộc hẹn đã vĩnh viễn bay theo Tháp Ký Ức của bạn rồi. Phùng ơi! Đang trong cơn sốt cảm cúm dật dờ, mệt mỏi, cộng với một cảm giác rất choáng và hụt hẫng, tôi chỉ biết ngồi thừ người ra khi trở về căn phòng nhỏ ở khu mobile home.

Thương và nhớ Phùng rất nhiều!!!
Đọc tiếp »

Trần Thạch Linh
(Cảm tác phiên tòa Long An xét xử cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi. Vì bảo vệ bố mẹ, phản đối cưỡng chế bất công, giữ đất giữ nhà. Cháu bị bắt giam, và hôm nay ra toà bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù … )

nguyen_mai_trung_tuan

Mười lăm năm tuổi.
Chín năm đèn nến học hành…
Đôi cánh tay mỏng manh.
Chống đỡ trên đầu
Án phạt…
“Gây thương tích” .
Cho kẻ cướp đất, cướp nhà.
Đọc tiếp »

Nguyễn Quyết Thắng

hoa_phuong_nu_sinh

Lời: Nguyễn Minh Nữu; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Bạch Thảo

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đặng Châu Long

la_san_ba_ninh

Tôi chọn ngày lễ Thanksgiving của Mỹ để viết tri ân hai vị Sư Huynh của tôi: Frere Casimir và Frere Gonzague. Cả hai vị đều có ngày tưởng niệm trong tháng 11 này. Frere Gonzague mất ngày 29-11-1981 và Frere Casimir mất ngày 30-11-2008. Cả hai Freres đều từng dạy dỗ tôi trong thời gian theo học trường Lasan Bá Ninh Nhatrang trong thập niên 1960.
Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

Gởi mai mốt lúc thu về

chieu_thu

Gởi kim vá sợi chỉ sầu
Rêu phong bàng bạc một mầu an như
Gởi nhau khúc hát lời ru
Nước non nghìn dặm ầu ơ phận người
Gởi hoàng hôn vẳng tiếng cười
Mái rơm ướt sũng một trời đồng dao
Gởi chân thấp bước hồn cao
Ngả nguồn biển cạn nghiêng chào lũng sâu
Gởi quê nỗi trước niềm sau
Gởi mộng lớn thuở ban đầu đã phai
Gom trong thiên hạ tiếng cười
Gởi mai mốt lại riêng tôi ngậm ngùi
Đọc tiếp »

Bùi Hiền

starry_night-van_gogh
Starry Night
Van Gogh

Tâm tư lục bát gửi quê ta

Non xanh nước biếc của người
Còn ta đau đáu bên trời biển xa
Anh em tan nát bê tha
Bạn bè thiếu thốn, mẹ cha chia lìa
Hỏi sao vui được oán kia?
Nước mình cộng sản dối lừa trăm năm…
Đọc tiếp »

Lâm Bình Duy Nhiên

clash_of_civilization

Cuộc khủng bố đẫm máu tại Paris vào tối 13/11/2015 vừa qua đã gây chấn động dư luận toàn cầu. Chỉ trong vòng 10 tháng, nước Pháp đã bị các nhóm khủng bố cực đoan tấn công hai lần. Nếu như lần đầu, khi tấn công tờ báo châm biếm Charlie Hebdo, chúng tấn công quyền tự do ngôn luận, thì trong cuộc khủng bố vừa qua, đơn giản, chính xã hội Pháp, trên mọi phương diện, đã bị bọn cuồng tín xâm phạm.

Sáu cuộc tấn công lạnh lùng, tàn nhẫn, vào sáu địa điểm khác nhau tại Paris là cuộc khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Pháp. Một cách đau thương, nó khiến thế giới nhớ lại sự kiện 11/9, về các vụ tấn công tại Tây Ban Nha (3/2004) và tại Anh (7/2005). Tất cả đều mang dấu ấn của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Và chưa bao giờ, học thuyết về sự xung đột giữa các nền văn minh lại trở nên thời sự, nóng bỏng như hiện nay.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

3_cay_nhang-dinh_truong_chinh
3 cây nhang
tĩnh vật sơn dầu – đinh trường chinh
Nov. 22, 2015

Chiều ôi chiều nhang khói
cầu siêu xong đậy nắp hòm
chiều ôi chiều nước mắt
vòng hoa tươi cuối phòng [1]

bạn nằm yên nghỉ nhé
phùng ơi. phùng ơi. phùng
tôi xếp hàng đứng lạy
ba cây nhang. các bạn nhờ

một cho Ngô Thế Vinh
ở California
một cho Nguyễn Quốc Thái
bên Sài Gòn
Đọc tiếp »

Phạm Duy

paris_autumn

Thơ: Cung Trầm Tưởng; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Sĩ Phú

Bản ký âm PDF

Nguồn Bản ký âm: Hợp Âm Việt; Âm bản mp3: NCT

Nguyễn Văn Sâm

eiffel_tower_white_red_blue

1.
Chưởng đưa tay cầm ly cam vắt trước mặt. Bàn tay run run nhè nhẹ làm sóng sánh ly nước chưa được nhấc lên khỏi bàn. Tôi biết Chưởng cố kiềm chế. Mặt anh biểu lộ sự cố gắng như không muốn người chung quanh thương hại khi nhận thấy nỗi ương yếu của mình. Giây phút kinh hoàng anh mới trải còn hằn sâu trong trí, hiện tại hình ảnh đó chắc chắn diễn ra bằng sự liên tưởng khi trước mặt có những gợn sóng lăn tăn.

Tôi nói để kéo anh ra khỏi tâm trạng không có lợi, tuy thấy rằng hơi lý thuyết:

‘Mừng anh thoát nạn! Nên ngó về tương lai để sống!’
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

canh_dieu

Cánh diều, tuổi thơ, tôi: cát, bụi

(Một ngày chợt nhớ tuổi thơ
Nằm trên đọt nắng tôi mơ: thấy mình…)

Cánh diều, tuổi thơ, tôi: đâu
Chỉ còn
Cuốn chỉ rối
chăng ngang cuống họng chiều đầm đẫm
rữa nhụy giấc mơ
vụn gãy những màu thanh tịnh
dòng sông nào ai điếu khát khao: tôi  Đọc tiếp »

Song Thao

bia_mua_gat_giua_hu_vo

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp anh Dương Kiền 30 năm trước đây. Hồi đó anh Dương Kiền đang làm chủ bút tạp chí Văn Học; và tôi đang lo in giai phẩm Xuân Văn Khoa của sinh viên đoàn trường đại học Văn Khoa Sàigòn. Hai tờ báo cùng in tại nhà in Trường Sơn nhỏ xíu, nằm trên một con đường cũng nhỏ xíu bên hông chợ Bến Thành, nên ra vào đụng nhau ngày một. Tạng anh Dương Kiền là tạng người ốm hết cỡ nhưng sức làm việc của anh thì chúng tôi chịu thua. Anh cặm cụi không biết mỏi mệt trên những trang giấy hoặc trên bản in vỗ. Hồi đó là đầu thập niên 60, tình hình chính trị trong nước đang hết sức sôi động và tờ Văn Học, “Tiếng nói của thanh niên, sinh viên Việtnam” đã nhập cuộc hết sức hăng say. Những bài nhận định, tham luận, đặt vấn đề của một con người gầy ốm như anh Kiền quả thiệt rất nặng ký. Anh là một con người hăng say, nhiệt tình và rất sắc bén. Nhưng bên cạnh những bài viết chính trị, văn thơ của anh thì lại vô cùng mượt mà, mềm mại. Và lối nói chuyện của anh lại đượm phần duyên dáng, khôi hài rất dí dỏm lẫn châm biếm sâu sắc.
Đọc tiếp »

Dương Kiền
Tặng Trương Kim Anh

barefoot_walking

Trên bãi cỏ ấy,
Có ngọn cỏ rất xanh.
Đâm vào bàn chân người con gái.
Đâm vào bàn chân người con trai.
Bốn bàn chân trần truồng,
Trên bãi cỏ rất xanh.
Đọc tiếp »

Dương Kiền

thieu_nu_tua_cua

Con của mẹ,

Trong chốn vô cùng nhơ nhớp của đời mẹ, mẹ viết cho con những dòng này.

Ôi con của mẹ, con không thể nào tưởng tượng được cảm giác của mẹ lúc này. Con không thể nào tưởng tượng được cảm giác của mẹ muốn nôn ra khỏi thân thể tim, phổi, ruột non, ruột già.

Mẹ đang sống mà như không sống, không biết mình sống, không nghĩ rằng mình có thể sống được trong nỗi đau khổ ê chề, thê thảm tột cùng này.

Mẹ có còn xứng đáng kêu lên hai tiếng “Con ơi!” không? Con có còn đủ can đảm gọi lên hai tiếng “Mẹ ơi!” không? Con ơi, con quả thật là con dứt ruột của mẹ, con quả thật là đứa bé hai mươi năm trước mẹ tưng tiu trong lòng, cho con bú mớm, sung sướng và đau khổ vì con. Nhưng lúc này mẹ phải trốn chạy con, trốn chạy hình hài của mẹ, trốn chạy máu mủ của mẹ, trốn chạy như trốn chạy một định mệnh thảm khốc.
Đọc tiếp »

Tiễn Phùng

Posted: 23/11/2015 in Bắc Phong, Thơ
Thẻ:

Bắc Phong

phung_nguyen-dinh_cuong
Nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015)
dinhcuong

tin Phùng
bỗng
ra người thiên cổ
bàng hoàng cả
những ai
sơ ngộ
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

song_nuoc_xua

Tâm tình gởi lục bát

khi trái gió lúc trở trời
ho khan sổ mũi biếng đời nhác vui
câu Thơ dợn bước thụt lùi
núp vô một xó nén ngậm ngùi chia nhau

kể từ thương hải nương dâu
mấy mươi năm chớ ít đâu vẫn chờ
hóa ra Thơ với người thơ
còn nương nhau tự thuở giờ vậy sao
Đọc tiếp »

Trần Thạch Linh
Tưởng niệm 2 năm sau thảm họa bão Haiyan tràn qua Philippines
Gửi tới Tacloban… nơi chịu nhiều tang thương nhất.

tacloban_after_haiyan

Tacloban tang thương ơi…!
Chiều nay sóng xô bờ, biển khóc
Tôi thấy những bước chân trần..
Lún sâu lòng đất.
Tay gầy cầy quốc…
Yêu đất, yêu trời
Yêu người tha thiết
Yêu mây xa,
Yêu cánh chim đại dương…
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

tuong_quang_trung_go_dong_da

Ngày Chủ Nhật tuần rồi, 15 Tháng Mười Một, 2015, Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam tổ chức một cuộc hội thảo trong đó nhiều vị giáo sư báo động học sinh nay mai sẽ không còn được học môn lịch sử đầy đủ, theo dự thảo chương trình bậc Trung Học Phổ Thông, mà Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo có thể thi hành. Theo chương trình soạn thảo, từ năm 2018 các học sinh sẽ không được học riêng môn Lịch Sử, mà môn này sẽ được gộp chung vào thành một môn học mang tên là “Công dân với Tổ quốc;” trong đó có thêm hai môn khác là Giáo Dục Công Dân và An Ninh Quốc Phòng. Trước đó hai tuần, Bộ Giáo Dục đã họp các nhà giáo để giải thích việc cải cách này; nhưng giới sử học nghe không xuôi tai!
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo

sen_tren_song

1.
Từng bước lạ giữa đường quen
trần ai trót đã mấy phen lỗi thề
vai bao tay gậy cặp kề
chuyến đò cuối bến biết về nơi đâu.

2.
Đèn khêu bấc đã lụi tàn
cát sông chen chúc dần dần chia xa
giật mình ngó lại quanh ta
bao năm kinh sử hóa ra ởm ờ.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

khen_che

Không biết từ khi nào lời khen đã trở thành con dao hai lưỡi, mà người ta có thể dùng để cắt xén lòng tự ái của thiên hạ, và cũng là để đâm thấu tim gan kẻ thích được vuốt ve. Ở một chừng mực nào đó, lời khen quả thật rất có tác dụng tốt. Ví dụ, chúng ta dùng lời khen cho một đứa bé khi nó làm được một việc gì đó thành công. Thì lời khen chính là động lực thúc đẩy nó tìm tới sự phấn khích để làm tiếp những công việc khác. Nhưng nếu chúng ta dành lời khen cho một kẻ bất tài, hay cái tài còn ở mức tầm tầm, nhưng vì ngại sự chê làm người ta “chạnh ý” nên cứ ban phát lời khen “bừa bãi”, thì, lúc đó lời khen đã trở thành liều thuốc độc, hủy hoại một mầm sống sáng tạo của cá nhân kẻ được khen.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

withered_rose_on_piano_keys

bỗng một ngày. thú hoang
đầm đìa hai bàn tay. lời thú tội
thức dậy. cùng đàn chim trên cao
em ngồi xuống. thấy bóng bình minh chập chùng
trong lời dương cầm
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

doi_hoa_da_quy

Hoa quỳ vàng ơi hoa hay trăng

Thế là Xuân đã đến rồi sao?
Con sáo sang sông tự lúc nào…
Mái ngói, bồ câu còn nhặt nắng
Xuân về hoa nở hay chiêm bao?

Xuân về, con dốc Châu Sơn xanh
Đẹp quá em à những lũng tranh
Nóc giáo đường không cây núp nắng
Hèn chi thánh giá cứ long lanh…
Đọc tiếp »

Ngự Thuyết

vo_phien_9
Nhà văn Võ Phiến (1925-2015)

Ông Võ Phiến đã qua đời. Tôi và vợ tôi đến thăm ông tại Santa Ana Rehab Center, Nam Cali, lúc 5 giờ chiều ngày 28/9/2015, tức là đúng 2 giờ trước khi ông vĩnh viễn ra đi. Sau đó tôi được biết Lê Tất Điều và cuối cùng là Nhã Ca và Phan Tấn Hải đã đến.

Trong căn phòng nhỏ, bà Phiến, vốn đã gầy nay còn da bọc xương, và chị Nga (vợ của Vũ Đình Minh, tức nhà văn Mai Kim Ngọc) đang ngồi thì thầm với nhau trên hai chiếc ghế đặt cạnh cái giường bệnh trên đó ông Võ Phiến như đang nằm chờ ai, chờ cái gì. Tôi mong, như mấy lần trước ông bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện, ông lại được đưa về nhà sống thêm tuổi thọ với bà. Tôi bước tới chân giường. Vẻ mặt của ông rất thanh thản, nghiêm nghị, khác hẳn trước kia thường điểm một nụ cười nhẹ trên ánh mắt, trên khóe miệng, toát ra một phong thái bình dị, thân mật, nhưng đằng sau cái bề ngoài xuề xòa đó vương vấn một nỗi bất an khó tả. Nước da ông xanh xao, mái tóc như thưa đi và hơi phờ phạc, bạc phơ, đôi mắt sâu nhắm nghiền dưới hai chân mày nhô lên và cũng bạc trắng, mũi và miệng vướng đầy dây nhợ. Toàn thân, tay chân, được bọc kín trong lớp chăn màu trắng. Ông thở nặng nhọc, hơi giật giật.
Đọc tiếp »

Mùa xuân

Posted: 21/11/2015 in Thơ, Trần Thị Tường Vy

Trần Thị Tường Vy

tinh_vat_mua_xuan-buu_chi
Tĩnh vật mùa xuân
sơn dầu Bửu Chỉ

Những đóa hồng không nở vì mùa xuân
mùa xuân vẫn lặng lẽ tới
những giọt mưa như những ngón tay
gõ nhẹ trên cửa sổ nhà tôi
trong giấc ngủ an lành không mộng mị
Đọc tiếp »

Vĩnh Điện

co_don_ben_song

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Phan Lương; Tiếng hát: Thu Hương

Bản ký âm

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Trương Văn Dân

falling_autumn_leaf

Thật bàng hoàng khi nghe tin nhà văn Phùng Nguyễn vừa giã từ cuộc chơi văn chương và người thân để đi vào cõi vĩnh hằng. Mới đây thôi, bạn bè văn nghệ gặp mặt đông đủ ở phòng tranh của họa sĩ Trương Vũ, anh còn ký tặng tôi và Elena tập truyện “Đêm Oakland và những truyện ngắn khác”. Nét mực hãy còn hôi hổi, thế mà…

Biết anh qua vài truyện ngắn đăng trên tập san vhnt Văn Học (do nhà văn Nguyễn Mộng Giác chủ biên)… từ cuối thập niên 90 thế kỷ trước nhưng mãi đến 2011 mới gặp anh lần đầu ở quán cà phê Điểm Mới (Phú Nhuận) cùng anh Nguyễn Hòa (chủ biên vanchuongviet.org) và một số văn hữu khác.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

thuy_kieu_ngoi_dan

Ta đây là gã đa tình
Yêu em có tội tình gì mà khinh?
Em đâu còn phải nguyên trinh
Ta yêu là để thương mình đấy thôi

Kiều ơi! Phận bạc như vôi
Tình yêu sao nỡ trắng trời oan khiên
Ngựa xe khúc khuỷu gập ghềnh
Vầng trăng xé nửa ai dành cho ai
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân

suy_tu_4

đập vỡ mấy giấc mơ
tìm không ra trí nhớ
giận đời xưa quên thở
bất tỉnh giữa rừng thơ

thôi không hát tình ca
lời không quen chỗ lạ
em không quen chung chạ
sao ôm ấp đời ta?
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải

phung_nguyen_3
Nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015)

Nhà văn Phùng Nguyễn đã ra đi.

Lần mới nhất giới cầm bút Nam Cali gặp Phùng Nguyễn là khi anh bay về Quận Cam dự tang lễ nhà văn Võ Phiến. Lúc đó là tuần lễ đầu tiên của tháng 10-2015, trông Phùng Nguyễn vẫn khỏe mạnh, vẫn nói cười đi lại nhanh nhẹn. Vậy mà vài tuần lễ sau, lại có tin Phùng Nguyễn từ trần.

Bản tin trên Da Màu loan báo:
Đọc tiếp »