Quảng Tánh Trần Cầm

Nhớ ông Bùi Giáng

chu choa sao nàng có quá nhiều quần.
hắn tóa hỏa
khi đọc đi đọc lại bài thơ
người con gái mặc quần
của cố thi sĩ bùi giáng.
quá nhiều quần ̶ ̶
quần đỏ. quần đen.
quần trắng. quần hồng.
quần tím. quần vàng.
quần rách. quần lành ̶ ̶
tóa hỏa nhưng thầm cảm ơn bùi thi sĩ gợi ý
bài thơ hắn định viết với tựa đề
người con gái không mặc quần.
đó là giữa lúc nàng thay quần.
như thị. như thị.
Đọc tiếp »

Nguyễn Vy Khanh

Chúng tôi như có cái duyên kỳ ngộ với vùng cao Ban-Mê-Thuột, qua các thành viên của “Phong trào Du ca” (và “Cơ sở Văn-nghệ Con người”), từ những năm đầu thập niên 1970 ở quê nhà cho đến gần đây khi Nguyễn Minh Nữu viết Thương Quá Sài Gòn Ngày Trở Lại (2017), Đoàn Văn Khánh với Ám Ảnh Đơn Thân (2019) và nay là nhà thơ/nhạc sĩ Phan Ni Tấn xuất bản tập tùy bút Ngòi Viết Lang Thang, sau tập truyện Có Một Thời Ở Quê Hương Tôi (2019).

Đến với Ngòi Viết Lang Thang là chúng tôi đã khởi đi với tâm trạng “buôn”, “vùng cao” và tinh thần “nhập cuộc” của ngày nào; không ngờ tác phấm đã là một bất ngờ thích thú thực sự và nội dung đặc biệt khiến chúng tôi không thể không ghi lại đây vài cảm tưởng.

Ngay từ trang đầu, Phan Ni Tấn đã cho biết: “Tôi sinh ra ở Banmêthuột cho nên núi rừng là bạn của tôi. Đi đâu, làm gì, thức hay ngủ, rừng núi lúc nào cũng kề một bên. Lớn lên tôi có đọc chút ít lịch sử trước 1975 của quê tôi, ở đó miên man trải dài ngút mắt, là núi và rừng, nơi xanh um một màu xanh lá, nơi chói chang một trời nắng lụt, và cũng là nơi lầy lội, ẩm ướt những trận mưa vào mùa. Từ thị xã đến thôn quê, nhà cửa theo thời gian lần lượt mọc lên suốt dải cao nguyên đất đỏ; con người sống trong màu đất đỏ, tử sinh cùng đất đỏ…” (Quê Tôi).
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ


Họa sĩ Nguyễn Văn Trung (1937-2019)

Đầu tháng Mười không mưa,
trời có gió lành lạnh
nắng tháng Mười óng ánh
vì lá đã vàng nhiều…

Đầu tháng Mười buồn hiu:
tin, một người bạn mất
nhẹ nhàng, như không thật
mà thật…đã qua đời!
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Xa nhau tháng Mười

Mây xám từ đâu rủ kéo về
Từng luồng gió lạnh thổi lê thê
Cây cành run rẩy thương màu lá
Mưa bụi đìu thiu phủ bốn bề

Tháng mười em khoác áo cô dâu
Hoa sữa thôi thơm, bạc thếch màu
Và trái ân tình rơi rớt vội
Trong chiều cuối mặt tiễn đưa nhau
Đọc tiếp »

Trần Thị Nguyệt Mai


Thư Quán Bản Thảo, số đầu tiên

Thời gian như một chớp mắt. Mới ngày nào hai anh Trần Hoài Thư và Phạm văn Nhàn cùng nhóm bạn thuộc “thế hệ chiến tranh” cho ra đời Thư Quán Bản Thảo (TQBT), trúng vào dịp cả nước Mỹ đang rúng động với sự kiện 911 của bọn khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda, nhằm mục đích giữ gìn và phổ biến những sáng tác của bạn bè thân hữu và những người làm văn học nghệ thuật của miền Nam trước 1975. Thế mà hôm nay TQBT đã vừa tròn 18 tuổi và đang bước vào năm thứ 19. Một chặng đường thật dài. Em xin được chúc mừng TQBT cùng hai anh.

Nhìn lại con đường đã qua. “Cuộc chơi bắt đầu. Tập 1 mỏng như một cái ngoắc tay rụt rè. Cuộc chơi tiếp tục. Tập 2 dầy thêm một ngón tay níu. Rồi những cánh tay choàng tới, ân cần… Bạn bè lần lượt trở về càng lúc càng đông… Từ một góc bàn viết gá nhờ giàn bếp, trong một gác lửng cheo leo giữa một chung cư ngất ngưởng đến một chiếc bàn khuất lấp trong một góc quán cà phê ồn ào… xa hơn nữa, bất ngờ hơn nữa, những dòng thơ những trang chữ viết lén viết lút bay vuột sang từ bên kia biển dữ… Cứ vậy, bài vở lần lượt bay đi bay lại, rồi được sửa chữ, sắp trang… Những đêm sau một ngày vất vả ở hãng xưởng, những ngày thứ bảy chúa nhật sau một tuần lễ mưu sinh mệt đừ … Vẫn vui, vẫn cặm cụi, vẫn cằn nhằn vì những trễ nải, … mà vẫn vui, vẫn cặm cụi và vẫn cằn nhằn… Xong một chặng đường, bài vở lại theo đường điện thư gởi vèo qua một căn nhà khác ở Plainfied (NJ), chui xuống hầm và in thành tập bằng một loại máy in “duy nhất”, thứ máy in được biến chế bằng đủ loại thập vật phế thải kể cả nồi niêu soong chảo của vợ nhà. Giấy, mực thì rình mua trên E-bay hay bán tháo bán đổ ở những cửa tiệm phá sản. Báo in xong cắt dán bằng tay, keo nung nóng đốt phỏng tay là thường… Vẫn vui, vẫn say mê, vẫn hớn hở mỗi lần nhìn thấy từng tập báo hoàn thành. Rồi cột rồi bó rồi vác từng thùng chất lên xe chạy ra nhà bưu điện, gởi đi tám hướng. Vác mệt còng lưng, dán tem mệt nghỉ. Vẫn vui, vẫn mừng… Cám ơn, cám ơn vô vàn những tấm lòng đã làm một việc gần như “khùng khịu” nhất đời để cuộc chơi chung của bạn bè còn có cơ tiếp diễn, để người quen kẻ lạ còn có chỗ trải bày tâm sự, để văn chương khỏi bị “cách” cái “mạng” oan tình.” (1)
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Thành phố mùa này

thành phố mùa này có những cơn mưa
áo dài ngây thơ chìm trong nước cống
buổi sáng sương mù giăng giăng đậm đặc
cô nàng đanh đá hết nói “vô tư”

thành phố mùa này ông già khó thở
bệnh viên nhi đồng cấp cứu liên miên
người người ra đường khẩu trang kín mặt
thỉnh thoảng trên đường xe chạy như điên
Đọc tiếp »

Mục đồng

Posted: 07/10/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Ngọc Ánh

Sẽ không công bằng khi tôi nhắc rất ít về nó trong cuốn nhật ký của mình, có lẽ tôi mặc cảm về sự sai lầm đã qua khi bước thêm bước nữa trong cuộc hôn nhân tạm bợ, vội vàng. Nó bất hạnh khi trong tờ khai sanh của nó không có họ tên cha. Tôi thấy mình cứng rắn lúc quyết định chia tay với ba nó… Đành vậy thôi, Má xin lỗi con gái nếu con cảm nhận sự thiệt thòi này. Nhưng thật tình nếu không có nó tôi không biết mình sẽ sống ra sao nữa, nó là đứa bé thông minh lanh lợi, nó đã giúp tôi nguôi ngoai trong những năm tháng cô đơn vò võ một mình.

Mới đó mà gần ba mươi năm, bây giờ nhìn nó chăm chỉ thắt bính cho con bé trong ngày đi học đầu tiên, tôi thấy lại hình ảnh của mình buổi trước, mẹ con nó đều có mái tóc dầy đen mướt như nhau, nhưng hồi đó má nó cắt bum bê, tôi chỉ cài cái nơ con bướm là xong. Nó dạn dĩ hồn nhiên khi bước vào lớp chớ không níu áo mẹ khóc nhè. Tự dưng tôi yên tâm tin vào tương lai của nó.
Đọc tiếp »

Kỷ vật

Posted: 07/10/2019 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên
(Tặng Hoàng Mỹ Ngọc)

Người chồng viết thư cho vợ:
Anh nhớ em
từng giây
từng phút
từng khắc
từng sao
Rồi sau đó hai đứa con ra đời
Chàng mệnh chung—đi khuất
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Yêu

yêu một người điên
những lúc ngồi bên nhau
chỉ có tiếng thở dài là tỉnh táo

 

Phải chi

nỗi bất hạnh vẽ những đường cong ngoằn nghoèo màu trắng
như loài sâu vẽ bùa trên những chiếc lá bưởi non
những chiếc lá đó không úa vàng. chết yểu
mà dị hình dị dạng
sống hết một đời trong bệnh tật
Đọc tiếp »

Mạnh Kim

Chừng ba tiếng sau khi Carrie Lam rời lễ đài kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc, những phát đạn thật đã nổ ra ở Hong Kong. Đó không chỉ là phát đạn bắn gục một thanh niên 18 tuổi mà là phát đạn bắn thủng vào mô hình quyển Hiến pháp khổng lồ mà Trung Cộng trưng ra diễu hành tại Quảng trường Thiên An Môn trước đó chỉ vài giờ.

1-10-2019 là một trong những ngày kinh khủng nhất ở Hong Kong kể từ khi cuộc biểu tình nổ ra. Các cuộc trấn áp cảnh sát là cực kỳ bạo lực và phe biểu tình cũng đáp trả bằng tất cả những gì họ có thể. Hơn 180 người bị bắt, 25 cảnh sát bị thương và 74 người phải nhập viện cấp cứu – theo tin từ cảnh sát. Cũng theo cảnh sát, 6 phát đạn thật đã bắn ra vào ngày 1-10. Một ở Tai Ho Road (bắn vào nạn nhân 18 tuổi, khoảng 4g15 chiều); hai phát bắn chỉ thiên tại Mong Kok; hai bắn ở Sha Tsui Road và một bắn ở Sha Tin Pass Road. Ít nhất 6.000 cảnh sát đã được huy động khắp Hong Kong. Đụng độ dữ dội đã xảy ra tại 13 địa điểm khác nhau. Lửa và máu là hai thứ in đậm nhất trên những hình ảnh và video vào ngày mà Hong Kong chìm trong hỏa ngục.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Giàn dưa leo

Thơ kể chuyện đời thường

đền công tôi ươm giống chắt chiu
giờ nhú mầm non trồi lá ngọn
trả công tôi dựng gìàn chào đón
cứ leo thỏa chí nghen… dưa leo…

tha hồ giành giựt đừng ưởn ẹo
cứ leo lên cho mạnh giỏi nghen
nghen… nghen… nghe riết hồi bắt mệt
thôi kệ dưa leo tự leo giàn
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Không lâu lắm,
Nhưng cũng vừa đủ nhớ
Một chiều xưa,
Xa lắc một ban chiều.
Ta lãng đãng cùng mây ngàn viễn xứ
Tâm sự đôi bờ ấm lạnh bến cô liêu.

Ta cùng người nửa mái đầu sương bạc
Đường nhân gian rót xuống mấy cung sầu!
Ngày rát nắng, nỗi niềm cơn gió lốc!
Hoàng hôn lên, chìm ngập mắt đêm sâu.
Đọc tiếp »

Thuyên Huy
Để nhớ đám bạn cùng lớp cùng trường và cùng rớt mùa thi năm đó, năm 1969.

Lấp lửng chiều, trời nóng vẫn nóng, từ ngã ba Tầm Long về tỉnh, chưa thấy gì vội phải về nhà trọ, thủng thẳng ăn cơm trước rồi tính. Cũng vừa lúc tan trường, học trò lớn nhỏ, tiểu học trung học từng tốp năm tốp ba, ồn ào qua cầu Quan, con đường Gia Long, phố chính rợp một trời áo trắng con gái con trai giữa nắng muộn hanh vàng. Sông lặng lờ đứng im một chỗ, lác đác đâu đó phía khúc quanh ngó qua tòa hành chánh hai ba cái ghe câu nhỏ, lửng thửng chòng chành không lui cũng không tới. Thuận ngừng xe jeep, tấp đậu vào lề ngay quán Đông Đề, anh chọn cái bàn ngồi sát vĩa hè, ngó ra đường gió từ hướng sông lùa lên mang theo hơi nước pha chút mùi bùn chưa đủ mát, cuốn theo bụi đường, không nhiều nhưng cũng làm phố xá vương chút màu sương sớm.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Như hoa cẩm tú cầu

Không biết đến từ đâu
Hương chùng chình bỏ ngỏ
Phải hoa cẩm tú cầu
Sáng nay vừa mới nở?

Từng cánh thật mảnh mai
Lung linh trong sương sớm
Trắng một màu tinh khôi
Phấn hồng tình vừa chớm?
Đọc tiếp »

Đỗ Trường
(Nhân 30 năm ngày sụp đổ bức tường Berlin dẫn đến thống nhất nước Đức vào ngày 3-10-1989. Bài này, tôi viết đã lâu, bác nào chưa đọc, đọc cho biết cái không khí ngày ấy. ĐT)

Năm 2009 nước Đức và châu Âu, kỷ niệm hai mươi năm, ngày bức tường Berlin sụp đổ. Ngăn cách đông, tây đã được xoá bỏ. Người Đức đang dựng tượng đài kỷ niệm ngày này với kinh phí nhiều triệu Euro tại thành phố Leipzig, chiếc nôi khởi xướng của các cuộc biểu tình thứ hai hàng tuần, đòi tự do, dân chủ và phá bỏ hàng rào đông, tây. Chúng tôi, những công nhân lao người Việt cư ngụ tại thành phố này, đã may mắn được chứng kiến những giờ phút sục sôi đó.

Ngày đó đã bước vào tuổi ba mươi, nhưng quả thật tôi rất thờ ơ, mù mờ về chính trị, xã hội. Nói môt cách dân dã và bỗ bã hơn, về khoản này tôi vào dạng “chậm hiểu, ngu lâu khó đào tạo “. Tôi làm ở nhà máy giết mổ gia súc, một bộ phận nặng nề nhất dây chuyền xẻ, lọc thịt heo, bò. Ngày thứ hai hàng tuần, là ngày làm nặng nhọc nhất, tôi rất sợ làm việc vào ngày này, bởi thịt để ở nhà lạnh qua hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Dao chọc vào đùi heo, để lấy xương, lọc thịt, giời đất ạ, cứ như là chọc vào đá vậy. Nhiều khi trượt dao đâm vào tay mình máu chảy đầm đìa, sẹo đầy tay mà cứ cho là chuyện vặt. Bình thường những ngày này, nhà máy phải điều thêm người về phân xưởng giúp chúng tôi. Nhưng không hiểu sao mấy thứ hai đầu tuần gần đây, người đã không được thêm, những gã thợ chính người Đức lại đi đâu mất tiêu, chỉ còn trơ lại mấy ông làm thuê người Cuba, Việt Nam ngơ ngác nhìn nhau. Không có người làm, mấy ông thợ cả, quản đốc phân xưởng cũng phải xắn tay vào làm việc. Không kịp, dây chuyền vẫn chạy thịt tồn đống, tiếng quát tháo inh ỏi.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Làm gì

bạn đã làm gì cho tổ quốc chưa?
áo dài lả lướt dưới bóng dừa
mùa này sông suối đều khô hạn
cửa sông cửa biển cát từa lưa

bạn đã làm gì cho tổ quốc chưa?
vừa rồi trên một chuyến chuyên cơ
mấy thằng vui quá nên trốn lại
chuyện đó đã quên mãi đến giờ!
Đọc tiếp »

Vũ Tuyết Nhung

Chuyện một người điên

Nóng quá! Dập lửa đi
Mẹ ơi! Rừng cháy rồi
Người đàn bà điên hét lên thất thanh
Rồi co rúm ngồi xuống ôm mặt khóc :
Lửa ơi đừng thiêu con tôi!

Chẳng ai biết người đàn bà ấy ở đâu
Không ai biết người đàn bà điên bao nhiêu tuổi
Cứ lang thang đầu đường xó chợ
Nhặt rác nâng niu như ôm đứa con rồi cất tiếng ru hời
Đọc tiếp »

Bùi Bích Hà


Nữ danh ca Edith Piaf
(Hình: Hulton Archive/Getty Images)

Tài tình chi lắm cho Trời đất ghen?” (Kiều)

Từ ngàn xưa, con người vẫn đứng trước một câu hỏi không có câu trả lời: vì có tài mà khổ hay vì khổ mà tài nảy sinh? Phải chăng nghịch cảnh như con nước xoáy, nhận chìm những ai không kham nổi đường bơi và bốc lên cao, đưa đi xa những ai dài hơi nín thở qua truông?

Tôi vừa có dịp tình cờ xem lại ở nhà một người bạn cuốn phim “La Vie En Rose” của đạo diễn Olivier Dahan, mô phỏng cuộc đời bi thương của nữ danh ca Edith Piaf, tiếng hát lẫy lừng trong ba thập niên tiền bán thế kỷ 20 của Âu Châu, Hoa Kỳ và các quốc gia Nam Mỹ.

Ra đời dưới ánh sáng ngọn đèn đường giữa đêm Paris tối tăm, được gói trong tấm áo choàng của viên cảnh sát tuần tra, cô bé sống sót ở tuổi lên một, lên hai, ốm yếu, ghẻ lở, bị mẹ bỏ rơi trong tay bà ngoại rượu chè be bét để đi kiếm ăn; bị bố giao cho bà nội vốn là chủ chứa một động mại dâm trong xóm nhà ổ chuột của vùng Normandy ô hợp, có lúc coi như bị mù vì chứng đục thủy tinh thể.
Đọc tiếp »

Cảnh thơ

Posted: 03/10/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

ngoài trời tuyết đổ
thi nhân qua cầu gỗ
bên cạnh dẫn con lừa
nhà nhà đều đóng cửa
người lừa đi vất vả
gió lùa cây tơi tả
trời tuyết mù mù
không một quán xá
người lạnh
lừa đi không nổi
mới chớm đông
vừa trưa đã tối
Đọc tiếp »

Ngự Thuyết


Nhà thơ Tô Thùy Yên (1938-2019)

Tôi đã viết khá vội vàng về Đêm Qua Bắc Vàm Cống ngay sau khi nghe tin nhà thơ Tô Thùy Yên không còn nữa. Nhưng sự ngưỡng mộ của tôi đối với Tô Thuỳ Yên rất lớn, không khác gì đối với Thanh Tâm Tuyền. Trong khi đó tôi đã “kể lể dài dòng” nhiều lần về nhà thơ sau. Cho nên tôi cảm thấy có bổn phận trở lại với Tô Thùy Yên, Trở Lại với Đêm Qua Bắc Vàm Cống để nói lên “mối tình thủy chung và kín đáo” của tôi đối với bài thơ ấy, và đồng thời nêu vài ý nghĩ về mấy bài thơ đầu đời nhưng rất quan trọng của Tô Thùy Yên.

Đấy chỉ là bước đầu của tôi đối với những bài thơ đầu tiên của nhà thơ. Tôi mong sẽ có dịp đề cập thêm về sự nghiệp thi ca lớn lao mà Tô Thùy Yên đã để lại cho nền Văn Học Việt Nam.  Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn
buổi đi xa giúng như người bạn tôi, đi xa…


Nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn (1948-2019)

nghe tin bạn giờ lậm mùi chăn nệm
nhịp thở giang hồ nhờ dây nhợ tiếp hơi
rổn rảng ngày xưa đã phều phào bến gọi
hảo hớn ngày nào giờ thấp khớp bong gân

ta nhói đau thay mặt gã phong trần
khấp báo giang hồ dáng Kiều Phong danh trấn
hào khí xưa đợi tới giờ nút nhấn
giờ vô lò thiêu chờ lượm mót mớ tro tàn
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Sen sẽ nở

Tặng Nguyên Giác – Phan Tấn Hải

Mối mọt đùn lên từng tri kiến
Sông dài tầm tã tiếng mưa ngâu
Chừng như vạn pháp cùng chu biến
Phàm thánh cùng nghe bát ngát sầu.

Ngồi đây em và sen sẽ nở
Tóc tai cỏ dại sẽ thơm lừng
Mùi hương đã ngát từ vô thỉ
Cớ gì lũ sáo cứ bâng khuâng.
Đọc tiếp »

Bụi Mận Gai

Chị đã chọn cái nghề hạ lưu nhất mà người đời đều khinh bỉ: “LÀM ĐĨ”.

Trong một buổi chiều mưa gió, khi con đang sốt cao mà chị không có nổi một đồng… xu trong túi. Sau khi để người ta vày vò, thoã mãn, chị lao vào trong cơn mưa xối xả, chị đến tiệm thuốc Tây mua mấy liều thuốc cho con, chị ghé chợ mua một ít thịt dọi và mớ rau. Tối nay, gia đình chị được ăn bữa cơm thịt tươm tất. Nước mưa cứ quăng táp vào mặt chị. Chị không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Chị chỉ nghĩ đến anh bị liệt đang nằm bất động cả năm nay, nghĩ đến đứa con gái ngày càng gầy gò, mới 15 tuổi đầu mà vừa đi học vừa phụ rửa bát cho quán , nghĩ đến thằng con trai bé bỏng đang sốt cao mà không đòi mẹ, không quấy mẹ. Chị nghĩ nhiều thứ và chị quyết định làm đĩ từ đó…
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền


Đốm nắng chiều thu vườn sau nhà
dinhcuong

Cuối chiều thu

cuối chiều thu
nắng lặng thinh bỏ đi
tôi gọi tôi vào nhà
bàn ăn lạnh ngắt
ai bày chi chuyện chia lìa
để bây giờ một cái chén, một đôi đũa
chẳng còn chuyện gì để nói
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến


Cầu Long Biên

Mồm miệng đỡ chân tay. (Thành ngữ)

Vài năm trước – từ Miên – tôi sang Lào bằng cửa khẩu Stung Treng rồi lần lên phía Bắc qua Pakse, Savannakhet, Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang … Sau cuộc hành trình này, tôi đi đến một kết luận (hơi) nghiêm trọng: “Người Lào hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian cả.” Hay nói cách khác, bằng ngôn ngữ âm nhạc của Phạm Duy, là họ luôn cố giữ “đừng cho không gian đụng thời gian.” Bất cứ đâu – ở đất nước này – bạn cũng có thể thấy những cô gái Lào đang thản nhiên tắm suối, hay hồn nhiên ngồi quay sợi và dệt vải, cứ như thể là chúng ta vẫn còn đang sống ở Thời Trung Cổ vậy.
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện

Đọc thơ Đỗ Mục

Thương nữ bất tri vong quốc hận
Thương nam cũng vậy? chả hơn gì?
Căn bã bồng bềnh trôi trên nước
Bạc Tần Hoài lặng lẽ trôi đi

vẳng bên sông khúc Hậu Đình Hoa
đời Trần Hậu Chủ mất bao giờ?
1 mảnh chia 2 vùng nam bắc
triều đại này qua triều đại kia
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Thơ: Nguyễn Đức Bạt Ngàn; Nhạc: Phan Ni Tấn; Đệm dương cầm: Nhật Lâm; Tiếng hát: Trần Khánh Ly

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn


Từ trái: Nguyên Nghĩa, Nguyễn Đức BạtNgàn, Phan Ni Tấn, Phạm Đình Cường (1992)

Tôi còn nhớ năm 1992, trong những lần sinh hoạt văn nghệ tại Montreal trong đó có buổi triển lãm tranh của họa sĩ Võ Đình, tôi gặp lại người bạn xưa xứ Huế: Nguyễn Đức Cẩm, tức nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn. Bạn văn tình cờ tri ngộ nơi xứ người tay bắt mặt mừng hôm trước hôm sau đã vội vàng chia tay.

Bốn năm sau, 1996, vợ chồng nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn ngao du sơn thủy đâu đó tiện đường ngang qua Toronto ghé qua nhà tặng tôi hai tập thơ Bình Minh Câm (1985) và Giữa Triền Hạn Reo (1988). Lâu ngày gặp lại chúng tôi chuyện trò rôm rả, tha hồ nhắc chuyện văn gừng văn bút ngày xưa, đã đời rồi… tới phiên hai bà hỏi thăm nhau mới biết người bạn đời của Nguyễn Đức BạtNgàn là người gốc Bạc Liêu.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc


Trong bóng mùa thu
dinhcuong

Mùa thu vàng phương khác

tôi đánh thức mùa thu về lần nữa
chỉ lá rơi và nắng đổ nghiêng chiều
em xa quá một phương nào mê mải
mùa thu vàng chạm nỗi nhớ cô liêu

nắng đã úa một phương trời xa cũ
buổi người đi bỏ lại giấc mơ buồn
thôi đành vậy tàn mùa hoa héo nụ
còn lại chiều từng vạt gió bâng khuâng
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Gửi cựu TNS Jim Webb & Nhóm Bạn Cửu Long


Cựu TNS Jim Webb

DẪN NHẬP: Cho dù tên tuổi TNS Jim Webb đang được sôi nổi nhắc tới qua sự kiện lễ vinh danh và an táng 81 bộ hài cốt các tử sĩ Nhảy Dù VNCH vào 26/10/2019 sắp tới – cũng là ngày Quốc Khánh của nền Đệ Nhất Cộng Hòa VN – nhưng với người viết thì Jim Webb còn là một khuôn mặt nổi bật trong giới lập pháp Hoa Kỳ từ hơn một thập niên trước, như một advocate có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ con sông Mekong và cư dân lưu vực: “Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới có một cam kết chiến lược và nghĩa vụ tinh thần nhằm bảo vệ sức khỏe và an sinh của cư dân sống phụ thuộc vào con sông Mekong với nguồn tài nguyên và nếp sống của họ.” – Senator Jim Webb’s Press Releases 12/ 08/ 2011.
Đọc tiếp »

Luân Hoán
Quà cuối tiễn Nguyễn Đức Bạt Ngàn (1948-2019).


Từ trái: Luân Hoán, Nguyễn Đức Bạt Ngàn, Hoàng Xuân Sơn và Song Thao

Nguyễn Đức Bạt Ngàn
bạn đã đi xa thật sao?
bàng hoàng đọc tin từ Thiếu Khanh
gọi hỏi Song Thao Lưu Nguyễn
chưa ai biết
định gọi tiếp Hoàng Xuân Sơn Hồ Đình Nghiêm
nhưng thôi
đã hơn 11 giờ đêm
lên giường lim dim ngủ

ta ngủ được ư?
chập chờn những đêm nhậu
loáng thoáng tiếng nhau cười
những Trang Châu Võ Kỳ Điền
Bắc Phong Phan Ni Tấn
Nguyễn Vy Khanh Lê Quang Xuân…
đâu mấy đứa
chúng ta không ai mày tao
cái thân của tình cầm bút
bạn ở xa chúng tôi
tận Edmonton
nhưng vẫn là Canada
cùng quê hương mới
nhưng dẫu ngoài đất lá phong
những người chơi trò trồng chữ
vốn đã là anh em
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh


Nhà thơ Bùi Chí Vinh

Ta muốn bắn các ngươi lâu rồi
Nhưng trời không cho ta có súng
Trời cũng tước đi của ta tuổi thanh xuân hùng dũng
Tuổi thanh xuân vì lòng ái quốc mà tàn

18 tuổi ta từng sống dọc ngang
Không làm du đãng mà làm chiến binh đánh giặc
Tình yêu lãng mạn lẫn tình yêu quê hương của ta đều bị các ngươi cướp mất
Các ngươi trả lại ta bằng nghị quyết với nhà tù
Đọc tiếp »

Người Buôn Gió

Ở nước Đức có thể thấy người dân ở đây đọc sách bất kỳ đâu, cảm giác như trong túi xách tay của người nào cũng có một cuốn sách. Họ đọc trên tàu điện, trên ghế đá công viên hay trong lúc xếp hàng chờ đến lượt ở một sở nào đó. Hoặc ngày nghỉ nằm phơi nắng bên bãi biển, hồ, bãi cỏ cũng có nhiều người đọc sách.

Quãng thời gian đọc sách là quãng thời gian họ chờ đợi tàu chở họ đến điểm nào đó, chờ đến lượt mình ở sở nào đó, họ tận dụng những khoảng thời gian đó để đọc sách. Nhiều cuốn sách có vật đánh dấu rất đẹp, chứng tỏ người đọc rất nâng niu cuốn sách họ đang đọc.

Các hiệu sách ở Đức rất đồ sộ và phong phú, người mua lúc nào cũng tấp nập. Những cuốn sách kỹ thuật, giáo dục, nấu ăn không nói làm gì, nhưng sách văn học bán khá chạy.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình


Thiếu nữ và hoa mimosa
dinhcuong

Núi đồi phương đông

Tặng người bạn phố núi Ng.Th.Nga

Chập chùng núi – chập chùng mây
Chân lang thang bước – một ngày mù sương
Cỏ đồi phố núi đông phương
Hồn mê mẩn ngụ cuối đường rêu phong.

Bạt ngàn gió – bạt ngàn thông
Tiếng chim hoang dã – mênh mông dốc đèo
Đá vàng một cõi buồn theo
Cây cô đơn đứng cheo leo giữa trời.
Đọc tiếp »

Viên Dung

Như thể sang ngang

thoi thóp ẩn ngữ núi rừng
bóng tà thời cơ đứng dựng
mừng vui chưa lịm nấc từng cơn đau

rừng rú chạm ngõ hơn nhau
quên phắt thuở đất tự hào
mọc lên từ mộ xương tàn núi sông
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Trung Quốc đã làm rất tốt về việc xây dựng mạng xã hội của riêng họ. Vì vậy, Việt Nam cũng nên xây dựng mạng xã hội của mình. (T.T Nguyễn Xuân Phúc)

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf. (Jean De La Fontaine)

Trong lịch sử loài người, dường như, không xứ sở nào lại có một tầng lớp lãnh đạo “sính” chuyện viết lách như ở VN:

– TBT Trường Chinh, làm thơ với bút hiệu Sóng Hồng.
– TBT Nguyễn Văn Linh, viết báo với tên NVL.
– TBT Nông Đức Mạnh, người suốt đời chỉ quan tâm đến lâm nghiệp và nông nghiệp (trồng cây gì? nuôi con gì?) cũng vừa làm công luận vô cùng kinh ngạc về bộ Tuyển Tập dầy cộm của ông, do nhà xuất bản Sự Thực xuất bản năm 2018.
Đọc tiếp »

Bắc Phong

VỀ THÔI!

xuống biển không tắm mà lo
tương lai dân tộc buồn cho nước nhà
biển Đông dù có bao la
một khi giặc chiếm bác thà tắm sông!
Đọc tiếp »

Lê Quang Thông

Thằng Tư về đây, tao cho Út Chín.
Mi người nước Huế ca quá sá mùi.
Tau chịu sáu câu đầm đìa nước mắt.
Tau tuy quê mùa thấm nỗi đầy vơi.

Dẹp hết đi Tư công danh sự nghiệp.
Về đây sớm hôm đắp đìa, đi câu.
Đời có bao lăm mà lo với nghĩ.
Loay hoay làm chi, nước chảy qua cầu.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Nhà Mùi chẳng thuộc loại lớn rộng tường cao kín cổng. Hình dáng nó tựa một cái hộp hình chữ nhật thấp té nằm chỏng chơ giữa vuông đất đầy cỏ cháy. Chốn đây thì chán khối, mọc la liệt những cái hộp thường thường bậc trung kiểu ấy, khắp hang cùng ngõ hẹp. Ai sao ta vậy. Mùi kể, mặt tỉnh như ruồi khi phân bua: Nhà mình trước đây “hoành tráng” lắm cơ, nhưng cơn bão “thế kỷ” dạo đó đi ngang và rồi mọi thứ trở thành bình địa. Mình sống sót, mình đứng giữa tan tành với ý nghĩ vật đi thay người. Rồi mình cắc cớ nhớ lại chuyện cổ kể về một tay đại đế: “Hãy chôn tôi xuống đất nhưng chừa hai bàn tay lại, như vậy bọn chúng sẽ thấy là khi chết tôi nào có mang theo được thứ gì đâu!”.
Đọc tiếp »