Ngô Nguyên Nghiễm
(24 khúc Thiền ca, tặng một Thiền sinh lữ hành vào 6 cửa)

Từng sát na vô nhiễm
Bỗng rực rỡ trang nghiêm
Thân tâm cõi vô lượng
Thoát bến bờ khói sương

Từng lệ hồng hạnh ngộ
Thanh thoát giọt giọt hương
Rơi nhẹ nhàng vai áo
Hành giả, khách lưu phương
Đọc tiếp »

Lê Chiều Giang

“…Trẻ thơ ơi, xin đến cùng tôi
…Chia hạt cơm rơi, hay bát nước đầy
Cùng ngủ ven sông, hay gối bụi cây…”
[Tâm Ca – Phạm Duy]

Tôi gặp em một sáng mùa đông, khi tuyết mơ màng rơi và gió hắt hiu lạnh của một ngày lễ trang trọng: Giáng Sinh.

Em chen lấn trong đoàn hướng dẫn du lịch. Tôi không để ý, cho đến khi em nắm tay tôi lay lay, ngước đôi mắt ấu thơ nhìn, như quen biết nhau đã từ lâu lắm.

Tôi nhận ra mặt em sáng rỡ dù lem luốc với mái tóc bù rối, không lược và chắc là cũng chẳng có gương soi.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh


Andrea Bocelli hát Amazing Grace
(AP Photo/Luca Bruno)

Bóng mùa Đông

Bóng tối mở đầy trời đất
Mắt trần gian thảng thốt trừng sâu
Muôn ngõ âm thanh ruồi nhặng

Có vườn khuya mọc nghìn nấm trắng
Ác mộng khua mùi tử khí lau nhau
Người nằm xuống mộ đêm thầm lặng
Đọc tiếp »

Hoàng Quân


Hình minh họa Nguyễn Đức Tuấn Đạt

À à ơi tiếng ru muôn đời… (1)

Đám bạn đồng nghiệp lao xao hỏi nhau, có nên đi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ chăng. Ban đầu, nhận được thư mời đi dự hội nghị nhân viên tài chánh của hãng, ai nấy vui như hội. Ba ngày sẽ họp hành liên miên. Nhưng buổi tối, sẽ có những màn tiệc tùng chiêu đãi rất xôm tụ. Trước khi đi một tuần, tình hình an ninh của Istanbul có nhiều biến động, do cuộc họp của Khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Có những biểu tình phản đối, có xô xát đụng độ giữa cảnh sát và các nhóm quá khích. Hội đồng quản trị của hãng thông báo gấp, nếu nhân viên nào cảm thấy không yên tâm, có thể hủy chuyến đi, mặc dù cuộc hội nghị mang ý nghĩa quan trọng cho tất cả thành viên.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Starry Night
Van Gogh

Độ dằn của sóng

Nặng đè lên
nặng
đè thêm
dằn lên bục nóng
ngoài thềm phân ưu
thở quen ngực với ân cừu
bao la có một miền lưu cữu nằm
nghệch ngờ nơi chốn thẳm thăm
dao đâm một nét
vang ầm thanh chương  Đọc tiếp »

Nguyệt Quỳnh


Tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc

Trong không khí se lạnh của mùa Giáng sinh, mùa hồng ân của thiên chúa tôi muốn gởi đến bạn đọc tâm tình của tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc. Trong cái không gian hẹp của một mùa Noel bị cách ly vì đại dịch, Phúc giống như một vì sao nhỏ lấp lánh trên nền trời đêm kia. Và ước mơ của anh cùng những gì anh nghĩ, những gì anh làm khiến cuộc sống vì anh mà có ý nghĩa.

Trần Hoàng Phúc là thành viên của tổ chức Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI – Young South East Asia Leaders Initiative). Anh bị kết án 6 năm tù vì quan điểm chính trị và vì anh dám viết thỉnh nguyện thư đưa ra những bằng chứng và giải pháp cho vấn đề thảm họa Formosa ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên tội danh của anh trước toà lại là tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Đọc tiếp »

Bắc Phong

TÔN GIÁO TÌNH THƯƠNG

Cầu nguyện Chúa với trái tim
Chắp tay ngài ngước mắt nhìn thiết tha
Tỏ lòng thành kính sâu xa
Tôn giáo đích thực chính là tình thương
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

Trước đây gần hai chục năm, tôi có được đọc tuyển tập thơ của người Việt ở Hoa Kỳ, và gần đây là: Thơ người Việt ở Đức, cùng tuyển tập: Nối Hai Đầu Thế Kỷ của người Việt ở CHLB Nga. Mỗi tuyển tập đều có những đặc điểm, tính đặc trưng riêng biệt. Có lẽ, do hoàn cảnh xã hội, tư tưởng của tác giả, cũng như biên tập khác nhau chăng? Nên mỗi tuyển tập đều cho tôi những cảm xúc khác nhau.

Cũng từ điều kiện lịch sử, xã hội ấy, dẫn đến tác giả tuyển tập Nối Hai Đầu Thế Kỷ, dường như phần lớn là các nhà thơ tên tuổi, trí thức, sinh viên, công nhân lao động cùng xuất thân từ miền Bắc Việt Nam. Vì vậy, ta có thể thấy, xuyên suốt 600 trang thơ của 132 tác giả hầu như đều né tránh những vấn đề gai góc có tính thời sự xã hội, và thân phận của đất nước, con người. Có chăng chỉ lọt được vào tuyển tập chỉ vài ba bài của Nguyễn Đình Tâm, Trần Văn Thi hay Trần Mạnh Hảo. Thiếu vắng cái khoản này, có lẽ cũng tại bởi chủ biên, nhà thơ Châu Hồng Thủy. Dù ông đã sinh sống học tập, và làm việc ở Nga rất lâu rồi, song vẫn không thoát ra khỏi sự ràng buộc, tiêu chí, định hướng của cái Hội nhà văn ở trong nước chăng? Bởi, trong ban tuyển chọn, ngoài Nguyễn Huy Hoàng, ta thấy còn có cả Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn ở trong nước hiện nay. Theo tôi được biết, còn một số tác giả đã và đang sinh sống ở Nga có những bài thơ rất hay về đề tài xã hội và thân phận của con người không được tuyển chọn vào thi tập. Có lẽ, cái hạn chế cùng một tiếng gáy, một chất giọng này, làm cho tuyển tập hơi bị đơn điệu.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Thơ: Đinh Thị Thu Vân; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Hà Thanh (VN)
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Giờ bận rộn buổi sáng của cantin xong, chỉ còn vài lao động trại ngồi phì phèo. Tứ khoá ngăn kéo, bước ra ngoài hút thuốc, nhìn mông lung. Toàn trại không thấy bóng người. Trại không có cây lớn, mương chia từng khu, từng khu lán. Đằng xa kia, sân hai bên có hai con gà. Tư vừa trở lại quầy, tính mở ngăn kéo. Hai công an bảo vệ trại xộc vô, một người nói to với Tư:

– Tư, bàn giao tiền bạc. Đi làm việc.

– Cái gì dữ dzậy mấy anh! Giỡn phải hôn?
Đọc tiếp »

Giáng Sinh

Posted: 28/12/2020 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Những đợt tuyết bay trắng xóa trời
Những bài ca thánh vút lên khơi
Hoa giăng, đèn thắp muôn màu sắc
Đón Chúa minh linh giáng xuống đời

Phố phường nhộn nhịp những âm thanh
Kẻ bán người mua chúc phước lành:
“Merry Christmas, Merry Christmas!”
Tình người biêng biếc lá thông xanh
Đọc tiếp »

Thứ hai 30 tháng 11


Guy Stanley Philoche with his art – Courtesy of CNN

Lúc Guy Stanley Philoche lên 3 tuổi, gia đình của anh đặt chân đến đất nước của tự do và cơ hội này từ Haiti.

Như hầu hết những người tỵ nạn khác, gia đình của Guy đến Mỹ với hai bàn tay trắng, vốn liếng tiếng Anh rất hạn chế. Cậu bé Guy học tiếng Anh từ các phim hoạt họa, các chương trình giáo dục cho trẻ em trên các đài truyền hình của chính phủ.

Những nhân vật trong phim hoạt họa rất hấp dẫn đối với một em bé 3 tuổi. Guy bắt đầu vẽ các hình tượng của Disneyland bằng viết chì từ lúc chưa đi học. Những bức phác họa trẻ con nhưng rất sắc sảo đó giúp gia đình và chính Guy nhận ra thiên khiếu của mình.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Tổng Thống Trump về “thao túng tiền tệ”
Đinh La Thăng lãnh thêm án 10 năm tù
30 ngàn tỷ suýt bốc hơi ra nước ngoài không phải là ngoại lệ
Đường dây rửa tiền bỗng thực thực hư hư

Chảy máu tiền, chảy máu vàng, chảy máu chất xám, chảy máu tài nguyên làm cả đất nước bị hoại thư
Bị “thao túng” ngay từ trong nội địa
Tàu Ô Mã Nhi ngoài khơi chơi ma trận hỏa mù
Đợi Trần Ích Tắc nằm vùng ở Thăng Long bắn tỉa
Đọc tiếp »

Các bà Phần Lan

Posted: 25/12/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin

Trong bài “Harris ở Montreal” tôi nhân cơ hội nước Mỹ lần đầu tiên có phụ nữ đạt tới chức Phó Tổng Thống “Chờ”, nên nhắc tới nhiều nước đã có các bà làm lớn. Tính ra tới khoảng 160 bà. Tôi hài tên một số bà quen biết tại một số nước trên thế giới. Phần Bắc Âu, tôi chỉ nhắc sơ sơ. Anh Nguyễn Bá Trạc, tác giả cuốn “Người Di Cư Nhức Đầu Vừa Phải”, đọc và thấy…nhức đầu. Trước đây anh sống tại San Jose, nay theo vợ về an hưởng tuổi già ở Turku, Phần Lan. Anh nhắc tôi phụ nữ làm lớn tại Phần Lan có nhiều, và chuyện hay cũng nhiều. Anh viết cho tôi như sau:
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Thập niên 60 tôi bắt đầu sinh hoạt văn học nghê thuật qua hai bộ môn cầm bút và cầm đàn. Riêng về lãnh vực âm nhạc, hồi đó tôi chỉ chuyên tâm sáng tác những bài ca đấu tranh, thỉnh thoảng mới viết một vài bản tình ca. Có điều nhạc chiến đấu thời nào cũng vậy, cũng không có nhiều đất dụng võ, ngoài những lần anh chị em sinh viên học sinh tổ chức hát trong các giảng đường đại học, trong câu lạc bộ sinh viên hoặc xuống đường biểu tình chống các sắc luật của chính phủ có ảnh hưởng bất lợi đến con đường hoạn lộ của sinh viên học sinh. Chính vì thế hồi đó dù tôi có thờ ơ trước những bản tình ca muôn thuở thì nó vẫn cứ rỉ rả phát thanh ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia trên các làn sóng của đài phát thanh dân sự hay quân đội; riết rồi nhập tâm. Dĩ nhiên đa số các ca khúc đó tôi chỉ thuộc một hai câu đầu; còn tác giả là ai, tựa bản nhạc là gì thì tôi chịu thua.
Đọc tiếp »

Lam Phương


Tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương (1937-2020)

Nhạc và lời: Lam Phương; Tiếng hát: Thanh Tuyền
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Khổng thị Thanh-Hương


White bird
Theresa Khong

Tổ chức Y Tế Toàn Cầu cho biết vì tiếng xe cộ mà 340 triệu người Tây Âu (ngang ngửa với dân số Hoa Kỳ) mất đi một triệu năm sống lành mạnh. Bên cạnh đó, tiếng động lấy đi giấc ngủ an bình, làm tăng áp huyết, dẫn tới chứng ù tai cũng như nhiều chứng bệnh về tim mạch, chưa kể khiến người ta sinh gắt gỏng, mất chú ý, mất tập trung tư tưởng, mất bình an.

Phải chăng sự thanh vắng đang dần trở thành một báu vật mà các thiền sư đang mải công tìm?
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Huyễn ảo

Trong vườn khuya lung linh trăng chiếu
Chập chờn mờ ảo liễu tơ bay
Khách du xuân chẳng còn đây
Bềnh bồng phiêu lãng như mây cuối trời
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

Mỗi quốc gia đối phó với bệnh dịch Covid-19 theo cách khác nhau, và mức độ thành công hay thất bại khác nhau. Về mặt kỹ thuật, có nhiều điều đáng học hỏi từ kinh nghiệm của nhiều nước. Nhưng về mặt văn hóa, có lẽ mọi người nên suy nghĩ về tấm gương của nước Nhật.

Trong việc đối phó với loài virus corona, Nhật Bản thành công nhờ toàn dân đồng tâm nhất trí làm theo kế hoạch của chính quyền. Kết quả là tính bình quân thì trong mỗi triệu dân chỉ có 18 người chết vì bệnh Covid. Đây là tỷ số thấp nhất trong khối G7, gồm bảy nước kinh tế mạnh nhất thế giới, không kể Trung Quốc. Con số 18 rất đáng khâm phục, khi so sánh với 240 người thiệt mạng ở Đức, nước đứng kế. Anh và Mỹ thiệt hại nhiều nhất, gần ngàn người trong mỗi triệu dân.
Đọc tiếp »

Lm. Ân Đức


Christ in the Night
Marc Chagall

Nhạc và lời: Lm. Ân Đức; Trình bày: Đình Bảo
ban_ky_am

Nguồn: Thánh Ca Việt Nam

Hạnh Viên

Một buổi sáng cuối thu năm 2011, đang ngồi trong quán cà-phê sách ở Đà Lạt tôi nhận được mẩu tin của thầy gởi qua email, chỉ ngắn gọn mấy dòng:

…Tôi đi lang thang theo đám mây trôi, phương trời vô định. Bờ sông, hốc núi, đâu cũng là chỗ vùi thây. Một chút duyên còn ràng buộc thì còn có cơ hội ngộ, đời này hoặc đời sau.

Thị ngạn am vô trụ xứ.

Thư được gởi đi từ chiều hôm trước, nghĩa là tối đó ông đã lang thang đâu đó ngoài bến xe, tìm một chuyến xe nào bất cứ, đi đến một nơi nào khả dĩ, không hẹn trước. Chuyến đi của ông thầy tu không chùa, không đệ tử, không cần nơi đến. Ra đi như vậy, ngoài những ẩn tình riêng chung, nhưng kỳ cùng nó là một thôi thúc, một bó buộc đã sẵn có tự bao giờ. Và trở về, cũng là một thôi thúc, bó buộc khác.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Bậu Chắc Cà Đao

qua không ngờ xứ Chắc Cà Đao
có đôi mắt lấp lánh như sao
bữa lỡ chân ngồi trong quán cóc
bậu liếc ngang qua đã xốn xao.

muốn ngồi lì nói chuyện tào lao
chỉ ngó bậu đi qua đi lại
ôi cái dáng y như con gái
chưa tới ngày bẻ gãy sừng trâu.
Đọc tiếp »

O. Henry
Đinh Yên Thảo dịch từ nguyên tác The Gift of the Magi của tác giả.

Một đồng tám mươi bảy. Chỉ chừng đó thôi. Và hết sáu mươi xu là những đồng bạc cắc. Từng đồng xu một, chắt mót mỗi lần mua rau, mua thịt. Della đếm lại ba lần. Một đồng tám mươi bảy. Và ngày mai đã là lễ Giáng Sinh.

Della ngồi phịch xuống chiếc ghế bành cũ kỹ mà sụt sùi, ngẫm nghĩ về đời sống với những nụ cười và tiếng thổn thức ngự trị trong mỗi người mà tiếng thổn thức bao giờ cũng bao trùm. Nhưng hãy để nàng ngồi đó mà nhìn lướt qua căn nhà. Ðó là căn nhà trọ tồi tàn thuê tám đồng một tuần. Không phải để than khổ, nhưng đó là từ ngữ để diễn tả chính xác cảnh ăn mày. Ngoài cửa gắn hộp thư không có thư gởi và chuông điện chẳng ai bấm kêu. Phía dưới gắn thêm bảng tên “Ngài James Dillingham Young” mà chữ lót “Dillingham” đã bị gió thổi đi bay theo cái thời thịnh vượng mà chủ nhân của nó còn lãnh được ba chục đồng mỗi tuần. Còn bây giờ trông nó nhạt nhòa thảm hại theo mức lương chỉ còn hai chục đồng. Nhưng bất cứ khi nào “Ông James Dillingham Young” đi làm về nơi anh được gọi âu yếm bằng “Jim” và được bà chủ nhà là “Bà James Dillingham Young”, mà ta đã biết là Della, ôm hôn, thì nói chung mọi chuyện đều rất tốt đẹp.
Đọc tiếp »

Ở đâu đó

Posted: 23/12/2020 in Lý Quang Hoàn, Thơ

Lý Quang Hoàn

Ở đâu đó…
là vùng ký ức nhoè nhoẹt những gam màu rực cháy
trên tấm “canvas” bất động
Phía sau là những tiếng thở dài nồng mùi ham hố
Đêm nhiệt đới tràn đầy sự phản trắc
Điều còn lại của một ngày là những rã rời
Ngôn ngữ lúc này quả là vô ích
Từng con chữ tan chảy và bốc hơi theo cách riêng của chúng
trong đầu nồng nặc toàn mùi thuốc súng
Tiếng bom đạn gầm rú trong đêm
Những bóng ma …
đang lũ lượt quay về
Hành trang là những balô đựng đầy quá khứ
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 23 tháng 11

Hội đồng Cố Vấn về việc Chủng ngừa ACIP (The Advisory Committee on Immunization Practices) đã họp lần đầu quyết định thứ tự ưu tiên cho việc chủng ngừa COVID-19.

Các thành viên ACIP được lựa chọn bởi Bộ Trưởng Y tế của Liên bang, gồm những chuyên gia về các ngành chích ngừa, miễn dịch học, nhi khoa, nội khoa, điều dưỡng, y học gia đình, vi trùng học, y tế công cộng, bệnh truyền nhiễm, và một thành viên (không thuộc lãnh vực y khoa) đại diện cho quyền lợi của người được chích ngừa.
Đọc tiếp »

Sám hối

Posted: 21/12/2020 in Thơ, Trần Đức Thạch

Trần Đức Thạch


Trần Đức Thạch, nhà thơ mới bị chế độ CSVN “xử” 12 năm tù,
3 năm quản chế.

Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…
Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.
Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.
Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình.
Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.  Đọc tiếp »

Karaoke

Posted: 21/12/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Hát karaoke giải trí

“Karaoke” là tiếng Việt, có nghĩa là cứ “ca ra là OK”. Vậy là dân ta thoải mái ca ra, dù nhiều khi chẳng OK chút nào. Trong mùa dịch cô Vi này, người người ở nhà, thiếu thú vui giải trí, người ta đâm ra thích “ca ra OK”. Tại Việt Nam, karaoke đã trở thành đại nạn, không biết có trầm trọng hơn dịch bệnh không, nhưng đủ để dân chúng la làng. Người ta hát thoải mái bất kể giờ giấc, nửa đêm vẫn cứ đua nhau gào làm náo động khu phố. Tôi đọc được trên Facebook lời than của một bạn ở Sài Gòn: “Nó hát ngày, hát đêm, hát thêm Chủ Nhật, hát tràn cung mây, hát không cho ai ngủ. Nó chuyển sang “Vùng Lá Me Bay” mà giọng lúc thì ồm ồm, lúc thì rít sần sật lên như thế thì lá bay sao được, bay kiểu gì mà từ trưa tới tối vẫn chẳng hết lá!”.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao


Hoàng Hạc Lâu

Thơ tình hậu cách ly

sau thời cách ly bắt đầu…lách cách…
thiên hạ đi ra nhiều hơn đi vô
xe chạy nhiều hơn người đi bộ
phố xá (dài) bắt nhịp hồi sinh…

tính tới tính lui khởi mùa mắc dịch
cô Vi tha hồ thả bím tóc đuôi sam
nhất-đái-nhất-lộ một mình cô tiền trạm
vai (giải) rút vai (lai) rai biếu quà làng xóm
Đọc tiếp »

Phạm Quốc Bảo

Giữa cơn đại địch đang hoành hành, cũng như hầu hết lớp cư dân về hưu ở Nam Cali bị bó buộc phải chịu cảnh cách ly tại nhà, từ đầu tháng Tư đến giờ tôi đã bắt đầu quen với một thời khóa biểu sinh hoạt ‘cấm túc’ riêng mình, quanh quẩn trong nhà – bước ra hiên – xuống đến vườn, suốt 24 giờ mỗi ngày: Thức dậy – làm vệ sinh thân thể, tập thể dục ngoài hiên, ăn sáng. Ra ngồi bật cái laptop lên, trả lời email, đọc tài liệu hay xem sách báo nào cần. Rồi thơ thẩn trước hiên hay đi vòng vườn nhà, nhặt lá- cắt cành… nhưng thường chỉ là nhìn ngắm lan man mấy thứ cây cỏ – hoa lá, trước khi vào viết xuống những gì mới nẩy ra trong trí. Độ 3 giờ chiều thì ăn gì đấy cho đỡ đói. Và lại vào bàn check emails, ra salon nằm nghỉ mười lăm phút – nửa giờ hay viết gì đấy nếu thấy cần. Cho đến độ sáu rưỡi bẩy giờ thì ăn bữa tối với vợ, xong lại ngồi vào bàn trước cái laptop… để cuối ngày, mười hay mười một giờ tối thì vào phòng ngủ.
Đọc tiếp »

Lê Văn Trung

Chốn cũ bây chừ cũng lãng quên

Ra đi đã quyết không về lại
Chốn cũ lâu ngày cũng bặt tăm
Viết nốt bài thơ rồi xé đốt
Đốt mà đau xót mối tình thâm

Đã quyết không về sao nước mắt
Nắm níu bên trời một bóng quê
Mà ngóng mây chiều bay xa lắc
Nỡ phụ trăm năm lời hẹn thề
Đọc tiếp »

Song Chi

Chúng ta thường được nghe, được học từ nhỏ rằng người Việt chúng ta có nhiều đức tính tốt đẹp như cần cù, siêng năng, yêu nước, có tinh thần đoàn kết…Nhưng nếu nói về sự đoàn kết thì chưa chắc đã đúng. Dường như người Việt chỉ đoàn kết khi có giặc ngoại xâm, phải cùng nhau chiến đấu để bảo vệ sự sống còn của đất nước, dân tộc. Còn trong thời bình, người Việt rất chia rẽ, trong nước thì đến bây giờ vẫn cứ phân biệt/kỳ thị người miền này miền kia, dân Thủ đô với dân tỉnh lẻ, dân tại chỗ với dân nhập cư, ra bên ngoài sống cũng phân biệt người miền nào, người đến trước hay người đến sau v.v…Và đó chỉ là một ví dụ nhỏ. Người Việt còn bất đồng, chia rẽ nhau vì vô số lý do khác.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh


Tất Thành Cang

Cẩu đầu đao cho bọn Tất Thành Cang

Thật không đáng để tao làm thơ về mày
Cái thằng Tất Thành Cang mà người đời rủa là Tan Thành Cứt
Mày thành cứt chắc chắn là thúi hoắc
Mùi thúi của đất đai Thủ Thiêm ăn không tiêu đọng lại ở ruột già

Tao nghe đồn tụi mày chơi gái như mafia
Một đêm mấy chục ngàn đô la hơn thu nhập của một nông dân suốt cả đời trồng lúa
Tao nghe đồn mày và băng “Hải Quân Đua Tài” ho lên là ra lửa
Lửa thiêu sạch nhà cửa bà con cách mạng Thủ Thiêm nuôi bây lớn thành người
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Những bức tranh

tôi vẽ một bức tranh
một ngôi nhà vừa cháy
trên đổ nát vây quanh
mấy trẻ thơ ngơ ngác

tôi vẽ một bức tranh
một khu rừng vừa cháy
trong hoang tàn tro than
dòng nhựa cây vẫn chảy
Đọc tiếp »

Ngọc Ánh

Từng tuổi này viết một lá thư cho người yêu cũ. Đối với tôi không phải là chuyện dễ dàng, biết viết cái gì bây giờ? Chuyện xảy ra giữa tôi và em cũng lâu quá rồi, hơn nữa thế kỷ trước.

Tôi học Văn Khoa, em học Dược, tôi sinh viên nghèo, em tiểu thư danh giá, hai đứa gặp nhau trong thư viện, tôi không tin tiếng sét ái tình nhưng đó là chuyện có thật. “Yêu em hồi nào mà tôi không hay.”
Đọc tiếp »

Đông

Posted: 18/12/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư

– Không Lộ thiền sư, đời Lý

Đêm cuối tháng nay đêm giao mùa.
Chiều qua lá rụng, liệng đong đưa.
Sáng nay tuyết trắng phau, đường sá.
Thu chuyển qua Đông sớm bất ngờ.

Đông lạnh thay Thu vàng lãng mạn,
thay từ khăn áo tới mũ giày,
thay hồn chìm đắm trong tơ tưởng,
những chiều thu mùa cũ đắm say.
Đọc tiếp »

Sông Cửu

Hoa Ly Hương

Cảm tác qua đọc “Bước Chân Định Mệnh” của Sapy Nguyễn Văn Hưởng

Đọc truyện ký, “Bước Chân Định Mệnh”
Gẫm sự đời, thời vận mênh mông
“Ai đưa con Sáu sang sông
Để cho con Sáu sổ lòng bay xa”?

Thương cậu bé quê nhà Vĩnh Phú
Theo mẹ cha bỏ xứ xuôi Nam
Mê-Linh núi biếc đồng xanh
Cánh dều, khe suối, nông tằm vườn dâu…
Đọc tiếp »

BBC News Tiếng Việt

BBC News Tiếng Việt phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Đức An, phó giáo sư chuyên ngành báo chí tại ĐH Bournemouth (Anh), chung quanh cuộc công kích báo chí phương Tây trong các cộng đồng Việt trên mạng xã hội.

Về việc trên mạng xã hội tiếng Việt, từ bầu cử Mỹ tới nay đã có nhiều luồng dư luận cáo buộc và chỉ trích báo chí quốc tế là ‘thiên tả’, thậm chí dùng từ ngữ miệt thị là ‘thổ tả’, vì cho là họ hợp lực nhau chống lại Tổng thống Donald Trump, “người thắng cuộc”. Tiến sĩ Nguyễn Đức An đánh giá:

TS Nguyễn Đức An: Tôi đề nghị trong cuộc trò chuyện này, chúng ta nhìn vấn đề từ góc độ cả đối tượng bị công kích và đối tượng công kích.

Đúng như BBC nói, cả hệ thống báo chí phương Tây đồ sộ được gầy dựng mấy trăm năm gần đây bỗng dưng trở thành “thổ tả”, ác tâm, bất lương, đạo đức giả trong mắt nhiều cư dân mạng Việt.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Open window at St Raphael – 1919
Pablo Picasso

Cửa mở

toang ra
cho gió ập vào
cửa mình mình mở
xôn xao
nói
cười
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn
(Nhân đọc tập truyện Thầm Lặng* của Doãn Kim Khánh)

Tôi còn nhớ năm 1979 cuối con hẻm nhỏ trên đường Thành Thái, Sài Gòn có một căn nhà nhỏ của một gia đình di cư không giàu có. Dĩ nhiên có thể nói họ nghèo nhưng tên tuổi, đạo đức và khí khái thì mênh mông. Đó là gia đình nhà giáo kiêm nhà văn Doãn Quốc Sỹ, tác giả của những tác phẩm giá trị trên văn đàn Việt Nam. Căn nhà cuối hẻm của nhà văn, vào thời buổi nhiễu nhương tuy không an toàn, nhưng với tôi, lại là nơi ấm áp nhất trần đời.

Đó là nơi tôi đã đến trú ngụ, dù chỉ một đêm thôi, nhưng đã để lại trong tôi một ngọn lửa hồng, một sự biết ơn. Đêm nằm trên bộ salon màu đỏ, đã cũ ngoài phòng khách, dù êm ấm tôi vẫn không ngủ được. Một du tử ngủ bờ ngủ bụi như tôi lúc bấy giờ, thấm thía cái lạnh nửa đêm ở Sài Gòn ra sao thì cái ấm áp dưới mái nhà này làm tôi bồi hồi, thao thức. Trong bóng tối lờ mờ tôi bỗng chú ý tới một bức tranh treo trên vách.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Sông bao giờ thôi mặn

Gió từ biển thổi về
Tiếng dừa lao xao chừng khô khốc ngọn
Mái tóc em cũng rối bời se sắt
Mắt mẹ đẩm mồ hôi cơn gió chiều
Con sông quê trong đôi mắt em
Có nốt chai sắn bàn tay của mẹ
Cái lưng còng của cha trên đồng nứt nẻ
Vạt áo bà ba thêm tiếng thở dài.
Ngồi ngắm dòng sông khô cạn
Nhìn ngọn lúa chưa kịp lên đòng
Nước đổ về mặn đắng
Nỗi buồn theo người khăn gói xa quê
Khói bếp chờn vờn hoàng hôn trước mặt
Cánh cò chấp chới xa.
Đọc tiếp »