Matsuo Basho (1644-1694)
Trần Thụ Ân dịch

1.
海暮れて
鴨のこゑ
ほのかに白し

Umi kurete
Kamo no koe
Honoka ni shiroshi

Biển chiều trời dần tối
Tiếng kêu bầy vịt văng vẳng tới
Màu trắng nhợt nhạt rồi

2.
富士の風
扇にのせて
江戸土産

Fuji no kaze
Ougi ni nosete
Edo miyage

Bỏ lên chiếc quạt nhỏ
Từ Phú Sĩ gửi đi ngọn gió
Một chút quà Edo
Đọc tiếp »

Thi Quân

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Pia Nguyễn
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Cao Thị Hồng


Tác giả: Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác tiếng Ý
(NXB Tổng Hợp tp HCM – Tháng 3-2018)

Đi vào thế giới của truyện ngắn, có thể nói là đi vào những khoảnh khắc hiện hữu, ở đó hiện thực rộng lớn của cuộc sống đã được thâu tóm trong một cái nhìn cô đọng, đặc quánh những ưu tư của nhà văn về Cõi Người. Thế nên, khi bàn về truyện ngắn, không phải ngẫu nhiên, Edgar Allan Poe quan niệm: “Trong cấu trúc tổng thể của nó, không có một từ nào mà sự thể hiện khuynh hướng trực tiếp hoặc gián tiếp của nó không được nhà văn sắp đặt trước. Với ý nghĩa đó, bằng tài năng và sự chăm sóc kỹ lưỡng của nhà văn, tác phẩm như một bức tranh hiện lên với trọn vẹn màu sắc, đưa lại cho người đọc sự thỏa mãn đầy đủ nhất”. Poe đã rất đúng khi xác quyết công phu của mỗi nhà văn khi kiến tạo truyện ngắn và hiệu quả lan tỏa, tác động không nhỏ đến bạn đọc của thể loại này. Truyện ngắn thường mang lại bức tranh về cuộc sống dài và rộng hơn khuôn khổ chật hẹp về mặt hình thức của nó, điều này có thể thấy qua truyện ngắn của nhiều nhà văn như: John Steinbeck, Hemingway, Tchekop, Jane Joyce, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Nguyễn Minh Châu, Lê Minh Khuê… Những truyện ngắn trong tập Vàng trên biển đá đen của Elena Pucillo Truong (do Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác tiếng Ý) cũng không nằm ngoài quy luật sáng tạo này.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

quấn nhau trong cõi hồng đào
tan nhau giữa ngọn ba đào tình chung.

tự dưng ngồi nhớ Sài Gòn
nhớ ai bỗng rớt vào hồn thơ tôi
tháng tư em đứng ngóng trời
chân mây vừa có người rời cuộc chơi  Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong


Thiếu nữ
Nguyên Khai

Em về

Em về thả cái xuân thì
Thả mây trôi hết tình si muộn phiền.
Thả người dở tỉnh, dở điên.
Thả luôn câu thính xuống miền đau tbương.

Em về chiều nhạt hơi sương
Cắn môi nghe ánh tịch dương rã rời.
Em về thả tiếng ru hời.
Tương tư đêm trắng miệng cười xa xăm.
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long
Để tưởng nhớ Mai Chửng, điêu khắc gia tượng đài Bông Lúa 1970

Primum Non Nocere / Trước hết không gây hại.


Hình 1: tới Cửa Trần Đề mút cuối con Sông Hậu, từ trái: Ngô Thế Vinh trên bãi biển Trần Đề; giữa & phải: ĐBSCL với bờ biển ngày đêm bị sạt lở và sói mòn. [photo by Phạm Phan Long & Ngô Thế Vinh]

TỚI CỬA TRẦN ĐỀ MÚT CUỐI SÔNG HẬU

Từ con Kênh Vĩnh Tế biên giới Việt Miên tới Cửa Trần Đề, có thể nói chúng tôi đã đi gần suốt chiều dài con Sông Hậu.

Nguy cơ rối loạn dòng chảy hạ lưu là có thật và có thể nhìn tử thượng nguồn. Nhìn về Phương Bắc, từ hơn hai thập niên qua, người viết không ngừng báo động về những mối nguy cơ tích luỹ không thể đảo ngược từ phía thượng nguồn do nạn phá trắng những khu rừng mưa nhiệt đới (rainforest), rồi những khu rừng lũ (flooded forest) quanh Biển Hồ, tới kế hoạch phá đá phá các ghềnh thác (Mekong rapids blasting project) khai thông mở rộng dòng sông Mekong để cho tàu bè của Trung Quốc vận chuyển hàng hoá tràn xuống các quốc gia hạ lưu, cùng với ảnh hưởng lâu dài là những con đập bậc thềm khổng lồ Vân Nam, tiếp đến là chuỗi 12 dự án đập dòng chính hạ lưu ở Lào và Cam Bốt với hậu quả gây rối loạn dòng chảy, mất nguồn cát nguồn phù sa nơi các hồ chứa, với thời gian có thể đưa tới một tiến trình đảo ngược, một Đồng Bằng Sông Cửu Long / ĐBSCL còn non trẻ có thể từ từ tan rã.
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa

Đất nước tôi cái gì cũng nhất toàn cầu
Tiến sĩ giấy gấp 5 lần Nhật Bản
Ngành Y khoa tiên tiến sắp đoạt giải Nobel
Kinh tế vĩ mô – nước nghèo đội sổ thế giới

Đất nước tôi rất dễ bị tống vào tù
Quyền mở miệng thật to hô khẩu hiệu
Quyền tự do lặng im không được cãi
Chủ nghĩa Cộng sản không có điều gì sai
Đọc tiếp »

Tháng tư

Posted: 02/05/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Buồn làm gi. những con đường đã đổi tên
năm nào tháng tư
chẳng rực đỏ búa liềm
băng-rôn. khẩu hiệu
reo hò. nhảy múa
trên bóng ma quá khứ
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

nhan_bay-dinh_cuong
Nhạn bay
dinhcuong

Đã có bao giờ bạn ngồi như thế này, mắt phóng nhìn qua bên kia sông để rồi bạn chẳng thấy gì cả. Đã có phút giây nào bạn bỗng trở nên mù loà. Đôi mắt bạn không chịu làm việc, hoặc có chăng bạn chỉ thấy những hình bóng cũ chập chùng hiện ra. Bạn ngồi sững người và đầu óc bạn mê muội lịm dần giữa những hình ảnh hoang mang đó. Coi kìa, chiếc bus voyageur đầy bùn lầy kia đang chạy qua cầu để chở khách đường xa vào thành phố. Bạn có tưởng được rằng có khi dưới mắt mình nó là một chiếc xe đò chạy suốt Huế-Nha Trang-Saigon. Bùn lầy bám nơi thân kia là dấu tích của một cơn mưa rơi dầm dề ngoài miền Trung vào hong khô bằng những trận nắng choáng váng đường lộ dẫn đến Hòn Ngọc Viễn Đông. Những mưa ướt sũng kỷ niệm. Và những nắng bồi hồi làm chín vàng tình yêu.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

nhớ hồi vấn điếu thuốc rê
bập hơi nhả khói buồn phê ngấn đời
bể dâu choáng ngợp quá trời
đang dưng không lại tơi bời lá hoa
nỗi chi em mắt lệ nhòa
tiễn tôi đi bấu hàng rào kẽm gai
xuân tàn hạ tận thu phai
riết chừa đông lạnh chuyện hai chúng mình  Đọc tiếp »

Hôm qua & hôm nay

Posted: 02/05/2018 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm

những bóng ma mang mặt nạ người
chúng nện gót làm đau mặt những con đường phố
miệng ngậm máu đi lững thững vào cùng tận giấc mơ
ngất ngưởng cũng có vẻ đặc trưng
phô diễn trò hề thóa mạ con vật người tế sống cuộc chiến
đang thinh lặng thụ ân cái phần đoạn kết đọa đày
Đọc tiếp »

Bùi Bích Hà

Câu nói cửa miệng của mọi người thường nghe thốt lên mọi nơi, mọi lúc, là “đời người ngắn ngủi quá, vừa sáng sớm chớp mắt đã hoàng hôn.” Có vẻ cảm nhận không sai mấy nhưng biết vậy mà không nghĩ ra được cách nào để, nếu không thay đổi được lịch, thậm chí kim đồng hồ thì chí ít, có thể tận dụng sự ngắn ngủi ấy. Cứ ngồi nhìn thời gian hao mòn như cát lở ven sông thì có nên không?

Viết ra hay nói với nhau điều này tưởng như lý thuyết suông, triết lý vặt nhưng thiết nghĩ lý thuyết cũng rất cần. Bản thân kẻ viết bài này thậm dốt về môn Toán nói riêng và Khoa Học nói chung, thật lòng không dám ví von gì nhưng nhớ là có nghe ai nói đâu đó mấy chữ “Lý thuyết toán học” trước khi đi vào phần chứng minh.
Đọc tiếp »

Trần Thảo

Tôi tên Phạm Thị Lành
Cư trú quận Sơn Trà
Đơn gửi Chủ Tịch nước
Cùng Bộ Chính Trị đảng ta!

Tôi là mẹ anh hùng
Tuổi đời quá chín mươi
Sống nhờ mảnh vườn nhỏ
Đã trải qua bao đời.
Đọc tiếp »

Nguyễn Quyết Thắng

Thiếu nữ áo lục
Thiếu nữ áo lục
Thái Tuấn

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thiên Thanh; Tố Thơ; Phượng Các
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Tấn Hải

Thi ca, chiến tranh, và hòa bình. Khi xác người nằm xuống, và khi thi ca thức tỉnh…

Hai miền Nam, Bắc Hàn đang bước sang một trang sử mới. Hòa bình nằm trong tầm tay, khi hai lãnh tụ Nam, Bắc Hàn dự kiến sẽ ký văn bản chính thức kết thúc cuộc chiến Triều Tiên. Tuy rằng thống nhất còn xa, nhưng bước đầu tiên đã có được. Nơi đây, chúng ta sẽ đọc lại một số bài thơ của nhà thơ Bắc Hàn Kim Chul, người trong thập niên 1950s và những năm đầu thập niên 1960s được ca ngợi là thi sĩ hàng đầu của Bắc Hàn, thường làm thơ về tình yêu và từng được một số nhà phê bình gọi là “Pushkin của Triều Tiên.” Bài viết sẽ dựa trên nhiều nguồn tiếng Anh.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Cơn mưa bất chợt

Khi cơn mưa bất chợt trôi qua thành phố cũ
Một tháng tư về làm thảng thốt con tim
Có góc phố xưa sao tôi mãi đi tìm
Để ký ức ăn luồn treo trên từng sợi tóc.

Đi chưa hết đêm nên sao mai chẳng mọc
Chẳng biết có ai chờ vệt nắng bình minh
Mơ hồ nghe giấc mơ khuya tiếng lá trở mình
Lặng lẽ trôi nghiêng mang theo mối tình thầm lặng.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

Trời tháng năm tôi về thăm hạ cũ
Bóng phượng gầy lửa cháy rụi hoa niên
Con tu huýt thổi chiều xưa trong gió
Lũ trẻ trâu giờ phiêu lãng bao miền.

Trời tháng năm tôi về thăm hạ cũ
Cánh đồng buồn nằm xơ xác tuổi thơ
Dòng Sông Vệ cạn khô trăng huyết dụ
Tôi vốc cát tung… bay trắng giấc mơ !
Đọc tiếp »

Song Thao

Tháng 4 năm 2005, đánh dấu 30 năm xa xứ của con dân đất Việt. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng lúc đó đang giữ chức Chủ Bút của Viet Mercury, ấn bản Việt ngữ của tờ báo Mỹ Mercury ở San Jose, hú tôi viết bài cho số đặc biệt về ngày 30/4. Thực ra tôi chẳng muốn nhắc chi tới những giây phút đau lòng đó, nhưng bạn đã hú thì phải viết. Đây là bài viết của tôi ngày đó, 13 năm trước đây. (ST)

Tiếng súng vẫn ì ầm vọng về cho tới khi Tổng Thống Dương Văn Minh ra lệnh cho quân đội hạ súng. Gia đình tôi co cụm trong góc nhà, dưới gầm cầu thang bằng bê-tông chắc chắn, hồi hộp nghe những lời chấm dứt cuộc chiến từ chiếc máy thu thanh chạy pin đặt trên sàn xi măng. Tôi tái mặt. Như có một tấm màn đen được tung ra phủ ập vào mắt. Mẹ tôi òa khóc. Rồi chúng mày sẽ ra sao? Bà có sáu đứa con thì hai đứa đang làm công chức, một đứa là sĩ quan Hải Quân, hai đứa đang dạy học tại trường công lập và một đứa nội trợ. Tôi như người mất hồn loạng choạng bước ra đi tìm một ly nước lạnh. Vợ tôi, mặt rũ rượi, bồng đứa con nhỏ mới bốn tháng lên nhà trên. Đứa con lớn hai tuổi chẳng hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn mọi người. Chẳng ai buồn nói năng. Như trong nhà đang có tang. Chiến tranh đã kết thúc như thế trong nhà tôi, một căn nhà như mọi căn nhà nằm trong vùng Thị Nghè, chỉ cách Saigon một con kinh nước quanh năm đen kịt, vào ngày tận của tháng Tư năm 1975.
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Tháng Tư năm ấy

Mùa hạ xanh xao, nắng võ vàng
Một ngày lịch sử chợt sang trang
Bầy ve hoảng hốt kêu từ tạ
Huyết phượng đìu hiu rũ chịu tang
Kẻ ở người đi sầu ứ nghẹn
Trời quen đất lạ lệ tuôn tràn
Từ nay trên bước đường phiêu bạt
Mù mịt lối về nỗi xốn xang
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện
Về Vũ Đình Liên


Nhà thơ Vũ Đình Liên (1913-1996)

250 năm trước

dưới cội cây hòe
cụ Nguyễn Du múa bút
sau đó thì cụ Tú Xương
Tản Đà
mưa phùn bay lất phất
dưới cội hoa đào già
mọi thứ qua
mới đây cụ Nguyễn Bính
đời tàn dưới sân ga
hàng Cỏ
hoa đào vẫn nở

năm nào cũng hoa đào
tàn rồi nở
trong gió
nhưng ông Đồ thì không
đi luôn?
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Khuất Đẩu

Bà tôi thường than thở, hết một nửa cơ nghiệp của nhà này đã tan tành theo sách. Một nửa cơ nghiệp nói cho to, cho xứng với nỗi đau tiếc của của bà, chứ thực ra chỉ vài trăm cuốn sách của ông tôi thôi. Có điều, đó không phải là những quyển sách bèo nhèo giấy rơm thô kệch, đang tràn ngập trong các hiệu sách, trong trường học và trong thư viện. Chưa nói tới nội dung, chỉ mới lật qua vài trang mờ nhoẹt vàng đục với những con chữ ốm o đói khát như những người bị sốt rét rừng là đã thấy chán lắm rồi.
Đọc tiếp »

Huỳnh Tâm Hoài

Tao què cẳng… đến thăm mầy thằng chết
Chẳng có gì… chỉ thấp nén hương thơm
Bốn ba năm tao vẫn buồn lê lết
Còn chút hơi tao cũng ráng đến thăm  Đọc tiếp »

Mỹ Trí Tử.

Kể từ khi cái gọi là “ngày giải phóng miền Nam Việt Nam,” 30 tháng 4 năm 1975 tới nay đã tròn 43 năm, đất nước tuy có phát triển hơn xưa nhưng sự hiện đại đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. Thực chất bên trong là cả một hệ thống chậm tiến, trì trệ, kém văn minh, vô văn hoá và độc tài tàn bạo.

Nếu ai có dịp đi khắp đất nước mới thấy được những điều tồi tệ theo quy trình từ trên xuống dưới. Người dân đa số nghèo khổ, bần cùng, họ dần trở nên hèn mọn, sợ hãi bởi những lệ thuộc vào cơm áo gạo tiền trong đời sống hằng ngày.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn
đọc một bài thơ của VTS

1.
những con sông chưa bao giờ đánh mất linh hồn
sông tháo chạy
vì không thể sống chung
cùng lũ đỏ
những bợn nhơ dày xéo tâm thần
tuồng như những cột đèn trụ trì thâm niên
trầm trọng
đồng lõa với bóng tối
Đọc tiếp »

Trang Châu

Ngày ta đứng dưới mặt trời chói sáng
Trong tay cầm một chiếc gậy quyền năng
Chân bỗng gắn thêm đôi hài bảy dặm
Trên hai vai liền mọc cánh hung thần

Ta xa bay lên đỉnh trời cao vọng
Hồn say sưa ôm cứng mộng hào quang
Trong khoảnh khắc nghe muôn lời chúc tụng
Hơn một lần tưởng nắm cả giang san
Đọc tiếp »

Phan Thị Trọng Tuyến

Tôi nhìn thấy cậu trao quyển vở cho anh Tài, bạn cậu, mặt cậu hân hoan, thích thú, đôi mắt nhìn xéo chỉ còn phân nửa, cử chỉ lén lút, đầy vẻ gian tà.

Cái nét gian tà và lén lút đó cậu truyền qua cả chị Sang, bà chị họ tôi. Chị ở nhà quê lên chơi. Chị trạc tuổi cậu 15 hay 16 và sắp thi trung học đệ nhất cấp như cậu. Chị trắng tươi, mặt trái soan, cầm nhọn, miệng cười như bông bụp, bông khế, đôi mắt hai mí nâu, vừa to trong vừa long lanh, tóc uốn quăn dài đến ngang lưng, thân hình chị tròn lẵn, ngực eo chỉ thua Thẩm Thúy Hằng chút xíu. Chị là người đẹp vô danh, đáng được ca ngợi, như bài học thuộc lòng “anh hùng vô danh” của lớp nhất, bởi chẳng ai mời chị làm tài tử điện ảnh, cải lương. Chị hiền thục, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ. Thần tượng không ngai của tôi ngày đó. Bí quyết làm đẹp của chị? Mỗi sáng rửa mặt bằng nước dừa xiêm! Và tắm mỗi tuần một lần cũng với nước dừa xiêm. Tôi kêu lên:

– Uổng quá trời, rửa mặt thôi, được không? Ở Sài gòn dừa đâu em mua cho đủ số nước? Má sức mấy chịu cho tiền?
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

buồn tình ngồi vuốt chòm râu bạc
chợt ngó trong gương: đêm sắp rơi
ta muốn cõng thơ lên núi ở
chán cảnh phồn hoa ngập rác người.

lâu lâu nhớ bậu nghe gió hú
tưởng tiếng bậu ca lồng lộng trời
chỉ tiếc cuộc tình nhanh như khói
cuốn nhẹ hồn ta một chút hơi.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Nẻo về nguyệt tận

những tàn khuya thức dậy
nghe sóng trào biển khơi
xô đời mình hoang hoải
trong vũng tối nhạt nhòa

là sóng đời hoạn nạn
cô đơn tràn bể dâu
là nỗi buồn vỡ rạn
mưa trên đỉnh ngọn sầu
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Nhiệt độ thời tiết thay đổi đột ngột như thân nhiệt của một người mang bệnh sốt rét. Mới sáng bữa trước trời còn lành lạnh và nhạt nắng; qua sớm bữa sau nắng đã chuyển màu vàng sậm và trời thì hâm hấp nóng. Tới trưa thì nóng như hun. Tôi mở cửa bước vào xe mà tưởng như mình bước chân vô cái lò bánh mì.

Người dân bản xứ bỏ giầy, bỏ vớ, bỏ luôn quần trong, áo ngoài; họ chỉ còn đeo lại vài mảnh vải nhỏ xíu trên người, đi lơn tơn ở ngoài phố, gặp nhau họ chào hỏi hớn hở và gật gù nhận xét thú vị “’The summer’s coming !” Mùa hè thiệt sao? Hè ở đâu mà tới một cái rào vậy kìa? Có cái gì đột ngột, mới mẻ quá khiến cho một thằng dân tị nạn khó tránh được đôi chút ngỡ ngàng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Người đàn bà nhổ lông vịt

Người đàn bà nhổ lông vịt mướn ngoài chợ
tay miết trên da
lưng đau
thân xác rã rời
ngồi măng từng sợi lông con

Người đàn bà không nhớ mỗi ngày nhổ bao nhiêu con vịt
đúng hơn là mỗi buổi sáng
nhưng biết số tiền kiếm được
chỉ đủ đắp đổi qua ngày
Đọc tiếp »

Như Quỳnh de Prelle


Mẹ Nấm
tranh Tuấn Khanh

Quỳnh và mùa thu

Tôi chưa bao giờ gặp nàng
chưa bao giờ biết nàng
như chính tên của tôi
Như Quỳnh

Nàng có 2 con nhỏ
đấu tranh cho sự thật
cho quyền con người
giải phóng tự do của đồng bào mình

Nàng vào tù
như những người đàn ông làm cách mạng
cứu rỗi bao người khác
nói thay bao người khác
sống thay cho bao người khác
và chết thay cho nhiều người khác
Đọc tiếp »

W. Somerset Maugham (1874—1965)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: The Force of Circumstance (1924)

Nàng ngồi ở hàng hiên đợi chồng về ăn cơm. Người hầu Mã Lai đã buông những tấm mành lúc khí trời ban mai không còn tươi mát, song nàng cuốn một tấm mành lên nửa chừng để ngắm nhìn dòng sông. Dưới ánh nắng ngột ngạt ban trưa nó mang dung mạo tái nhợt của tử vong. Một người bản xứ chèo chiếc xuồng độc mộc nhỏ đến nỗi hầu như khó trồi lên khỏi mặt nước. Những sắc màu của ngày xám tro và mệt mỏi. Chúng không gì khác hơn những cung bậc của thời tiết nóng bức. (Tựa như một giai khúc đông phương, cung thứ đơn điệu mơ hồ làm căng thẳng thần kinh; và tai đang ngóng chờ một hòa âm, nhưng chỉ hoài công.) Bầy ve sầu cuồng nhiệt ngâm inh ỏi, âm thanh râm ran và miên man như suối chảy qua đá tảng, nhưng đột nhiên bị nhấn chìm bởi tiếng hót lảnh lót của một con chim, du dương và mãnh liệt; và tức thời, hồn chới với, nàng liên tưởng đến loài hắc điểu xứ Anh quốc.
Đọc tiếp »

Thơ rác

Posted: 26/04/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Đêm qua mơ gặp bác Bắc Phong
Đọc thơ bác ấy chắc phải lòng?
Cả hai hẹn hò cùng bác Tưởng
Năng Tiến lên đàng thăm cố hương

Giờ này không tặc đã chết chắc?
Vững mạnh tin tặc chớ thắc mắc
Như kiểu bia miệng từ lâu thác
Sống hùng vô đối chị bia ôm
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Tôi đau đớn nhìn trăng

Nhà thơ ấy…nhà quê, thơ người ấy toàn lúa!
Người ấy vẫn hớn hở, thơ toàn nói…nhà quê!

Hai năm trước tôi về, bỏ Sài Gòn ra tỉnh…
thấy có người áo lính, dắt con trâu ra đồng…

Đồng có bớt mênh mông nhưng còn bao la lắm
có nhiều con cò trắng bay trên cánh đồng xanh…
Đọc tiếp »

Bs Nguyễn Ý Đức, Texas

Trong hơn một phần tư thế kỷ tiếp tục hành nghề tại hải ngoại, y giới chúng tôi đã có nhiều dịp được tiếp xúc với một lớp người mang những tâm trạng, những rối loạn về thể chất rất đáng để ý.

Tìm hiểu căn nguyên của các bệnh tình này cũng không mấy khó khăn vì đa số là nạn nhân của một triền miên hành xác mà đã mấy chục năm qua hậu quả xấu trên sức khỏe của họ dường như vẫn còn. Đó là những người được mệnh danh là “Tù Nhân Cải Tạo”… Sao mà cứ “ăn cơm mới nói chuyện cũ” hoài vậy. Vâng, đây là câu ta thường nghe một số người nêu ra, khi có ai nhắc tới cuộc chiến ở VN với các hậu quả của nó.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Bằng hữu tháng tư

khiến loạn ly xuôi ngược…

bất ngờ cầm tờ giấy-ra-trại
hai đứa ngó nhau ngỡ nằm mơ
bạn xuôi đồng bằng đường xa ngái
ta ngược đường lên xứ sương mờ

băng rừng qua suối ra đường lộ
đón chuyến xe đông khách lượt về
bác tài thắng gấp đường cơ nhỡ
nhắn vói anh lơ là khách quen
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh


The poet
Marc Chagall

Thơ- thế rồi- Chết!

tôi vẫn giữ tiêu chuẩn cơm
– nước
ngày ba bữa
vậy rồi khuôn mặt em nơi vô thức
vừa mất tích/ thú thực

nọ nay
cứ ngỡ vô thức chỉ như miếng mành hoa
ưa lay động
nên có phần yên tâm

tôi đã thấy thơ
và thơ
không như chúng ta đã liên tưởng
Đọc tiếp »

Chú Tây con

Posted: 25/04/2018 in Diệu Tần, Truyện Ngắn

Diệu Tần

Tôi đã gặp hắn ở Thủ Dầu Một trong một trường dạy chuyên môn binh chủng, năm đó. Trong vai trò một sĩ quan huấn luyện viên và một người có nhiệm vụ chăm sóc đến khoá sinh, tôi có nhiều dịp chuyện trò với hắn. Hắn khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm, cao lớn, khá điển trai, lấp lánh kính trắng gọng vàng. Là một chuyên viên mới tốt nghiệp ở Pháp về, vẻ kiêu hãnh còn đậm trên nét mặt hắn. Tôi không nhớ rõ lý do tại sao hắn về nước, và tại sao lại đeo “con cá” để vào học ở đây. Chỉ nhớ là hắn không hài lòng khi phải về quê hương và phải vào quân đội. Hắn chê nền văn hoá và chê luôn nền kỹ thuật của Mỹ. Dĩ nhiên hắn dè bĩu thứ kỹ thuật chậm tiến ở Việt Nam dạo đó, chê luôn tất cả các cấp chỉ huy ngành của hắn cả bên dân sự lẫn quân sự.
Đọc tiếp »

Bệnh

Posted: 25/04/2018 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Yêu Nước bắt phải ” Nhịn”
không cho chảy ra bờ
Yêu Em đành phải “Nhín”
ri rỉ mấy dòng Thơ
Đọc tiếp »