Cuối tháng Ba

Posted: 25/04/2018 in Thy An, Thơ

Thy An

lạng quạng đá vào chân bàn
đau quá tỉnh ngủ ngay
đêm qua đã làm gì và sáng nay sẽ làm gì?
‘đã’ và ‘sẽ’ là những chữ trói buộc, không thích nghe
ai cũng biết: hôm qua đã chào đời
và hôm nay sẽ phải sống
– quá đơn giản nhưng không dễ –
Đọc tiếp »

Thanh Nguyên


Bùi Giáng
dinhcuong

Đến bây giờ thì ai cũng biết Bùi Giáng là ai. Trước 1975 thì ông cũng đã là người nổi tiếng. Cái “tiếng” là thi sĩ và những bài thơ của ông thì cũng có nhiều người biết tới, nhưng phải nói cái “tiếng” về những cơn điên của ông thì xem ra nhiều người biết đến hơn. Thậm chí có người không hề biết đến một câu thơ nào của tiên sinh cả mà khi nhắc đến Bùi quân đều thốt lên: “Ồ, nhà thơ điên.” Thế đấy. Trường hợp của Bùi Giáng phải nói là một trường hợp lạ lùng nhất trong toàn bộ lịch sử thi ca Việt Nam.
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện
Về Tố Hữu


Tố Hữu (1920-2002)

Một phút huy hoàng

Một phút huy hoàng
rồi chợt tắt
trước làm thơ
sau làm đồ tể tà lọt
chết không nhắm mắt
vì sát sinh thủ tiêu
quá nhiều người cầm bút
đúng sai gì cũng giết
ôi đất nứơc
sao lắm thằng dùi đục
cấm đủ trò cho các bạn văn thơ
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

1.

Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em?

Hát hỏng chi vậy? Có 5 tuần chứ bi nhiêu!

Khôn ba năm dại ở giờ thứ 25. Rứa lỡ dính chấu, chừ em tính mần răng?

Bắt đền anh đó, tới phiên em ca: Anh còn nợ em, ghế đá công viên một nỗi buồn riêng, may mà chưa điên…

Đang dầu sôi lửa bỏng lại còn đan tâm xuống sáu câu phơi tình lên cọc nhọn, những luận bàn tới nợ nần, những bới móc ai tỉnh ai điên, ai thắng ai thua!

Anh đứng bên phe thắng cuộc chớ còn ai trồng khoai đất này?
Đọc tiếp »

Trần Thảo

Lòng mẹ

Con vô đại học, mẹ mừng biết mấy
Mắt lệ nhòa vì xúc động niềm riêng
Mẹ cứ loay hoay, thỉnh thoảng cười hiền
Con ngẩn ngơ, có gì hơn cho mẹ?

Đời mẹ nghèo, đất bạc màu như thế
Mái lá đơn sơ, sớm tối đi về
Chiếc thân gầy, trên mấy cánh đồng quê
Nắng sớm mưa chiều, quen đời vất vả.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Về đâu những mùa hạ xưa

Mùa hè của tôi ơi
Về đâu sao vội vã
Giọt mưa bay qua đời
Ủ tình tôi xanh lá?

Phượng hồng còn thắp lửa
Đỏ một trời tương tư
Tiếng ve rền khung cửa
Gõ từng nhịp thiên thu.
Đọc tiếp »

Trần Mộng Lâm

Cuộc chiến Việt Nam 1954-1975 sau cùng xét lại chỉ là một cuộc chiến tranh tàn hại trong lịch sử nhân loại nói chung, và của nước Việt Nam nói riêng. Sự kết thúc của nó đã đẩy ra khỏi đất nước gần 3 triệu người Việt và đưa dân tộc này vào một sự chia rẽ vô phương hàn gắn. Thường thì sau mỗi cuộc chiến tranh như vậy xuất hiện những tác phẩm văn chương nói lên thân phận của những người vì tai trời, ách nước phải trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của thời cuộc. Họ không phải là những người lãnh đạo, cũng chẳng có danh phận, chức tước nào ngoài danh phận phó thường dân nhưng ở vị trí này, họ trở thành những nhân chứng quan trọng cho một thời đại, một biến cố mà Lịch Sử chính thức không thể ghi lại một cách trung thực được.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung

Đừng trách bao nhiêu người bỏ xứ
Cà phê pha chế bột pin đen
Thuốc trị ung thư bằng than cháy
Trái cây bơm hóa chất thường hằng

Sông ngòi rác thải đầy ô nhiễm
Biển đỏ ngầu thuốc xả rêu rong
Than ôi cái mạng người dân Việt
Chỉ ngang như cua ghẹ tép còng
Đọc tiếp »

Bốc sư

Posted: 23/04/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
mừng Võ Kỳ Điền an nhiên tự tại


Nhà văn Võ Kỳ Điền

trái tim
sờ
cái mu rùa
mình nhìn mình rõ
phân bua chuyện đời
chạy liền liền
một cuộc chơi
sá gì hư ảo
khúc nôi mộng thường  Đọc tiếp »

Nguyễn Thanh Hiện

tôi đi lang thang một chặp lạc tận thời trung cổ, các vua Trần của đất nước tôi đã giữ ngôi hơn một trăm năm, ông vua đương thời ít học nhưng thích đem sách của ông tổ họ Trần của mình ra giảng, sách Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông, cho tới lúc này triết học của tổ phụ ta là vô địch thiên hạ, vua thích nhất là nói ra câu này mỗi khi đứng trước thần dân của mình, ở làng Ma La xuất hiện nhân tài, mẹ tên Đỗ còn cha là thần làng Ma La, tôi nhận làm người trợ giúp ông Ô không phải vì lai lịch có vẻ thần thánh của ông, mà vì muốn thứ âm nhạc kỳ lạ của ông đến với nhiều người, ta muốn anh cùng đi với ta, ông Ô chỉ nói với tôi ngắn gọn thế, nhưng đấy là cái duyên,
Đọc tiếp »

Huỳnh Tâm Hoài

Thuở nhỏ …gặp nhau thường chè rượu
Đến lúc nầy …thôi …vắng …mình ta
Bạn bè lần lượt ra thiên cổ
Mấy móng gìa nua tuổi xế tà

Ly rượu lâu rồi không ai uống
Xếp vào ngăn tủ lóng bụi pha
Ngồi nhớ một thời kiêu bạc cũ
Mà buồn ngó tận cuối trời xa
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Theo tình dong ruổi…

nhỡ mai dù có xa đời
tôi còn giữ lại môi người thanh tân
hơi em còn ấm chỗ nằm
thì tôi còn mộng trăm năm nồng nàn

những chiều những sớm thênh thang
tim người độ lượng bay ngàn ước mơ
dù giây phút ấy tình cờ
tôi như con sóng thương bờ ngàn năm
Đọc tiếp »

Từ Thức

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
(Vũ Đình Liên)


Từ Thức và Trịnh Công Sơn (bên phải, đeo kính),
vài ngày trước năm 2000

Một ngày đầu tháng tư (2001), tôi lên phi trường Charles de Gaulle đón một người bạn từ Việt nam qua. Trên xe về Paris, anh ta hỏi: cậu có nghe tin về Trịnh công Sơn (TCS)? Tôi gật đầu: mấy hôm trước, có người gọi dây nói cho hay Sơn vừa từ trần.

Anh bạn nói đám tang Sơn rất đông. Người ta ở đâu đổ về như kiến, chật cả đường phố. Quen có, lạ có. Không đủ chỗ đặt vòng hoa phúng điếu. Tôi nói với ông bạn: như vậy, cái xứ của ông vẫn còn văn minh, vẫn còn thuốc chữa.

Đó là cái tin lạc quan nhất về Việt nam mà tôi được nghe từ nhiều năm nay. Dostoievski nói: cái đẹp sẽ cứu vãn nhân loại. C’est la beauté qui va sauver le monde. Bỏ công ăn việc làm, đến tiễn đưa một thi sĩ- TCS trước hết là một thi sĩ, tác phẩm TCS là những bài thơ phổ nhạc- chứng tỏ người ta còn nghĩ đến cái đẹp, người ta còn có tâm hồn.
Đọc tiếp »

Hoài Ziang Duy

Tháng tư ai hát mùa thu chết
Như thể mùa thu đã chết rồi
Bên đó trời Nam còn ảm đạm
Hay đã buồn theo cuộc nổi trôi

Mẹ khóc tháng tư, con khóc núi
Bên nhau núi đứng sử xanh còn
Dẫu biết trời mây bay xuống thấp
Mộ huyệt đấp bồi chuyện nước non
Đọc tiếp »

Đàm Trung Pháp

Johann Wolfgang von Goethe (1749 -1832) là vị văn sĩ, thi sĩ, kịch tác gia, triết gia, khoa học gia lừng lẫy nhất của Đức Quốc. Trong vô số những tác phẩm quan trọng của Goethe, vở bi kịch tràng giang mang tên Faust được coi là vĩ đại nhất. Trong đó vai chính Faust là một tay đại bịp thành công to nhưng chưa thỏa mãn với đời, cho nên hắn đã bán linh hồn cho quỷ để có được kiến thức lớn lao và tận hưởng thú vui vật chất. Nhưng lạ thay, khi nói đến văn thi hào Goethe thì nhiều người dân Đức nghĩ ngay tới cuốn tiểu thuyết đầu tay do ông sáng tác khi còn là một thanh niên, mang tên Die Leiden des jungen Werthers (Nỗi u sầu của chàng trai trẻ Werther), dựa vào tâm tư thực sự của tác giả và trình bầy theo lối “biên thư” riêng tư và lôi cuốn. Tiểu thuyết theo lối viết độc đáo này được mệnh danh là “Briefroman” (Đức), “epistolary” (Anh), và “thư tín tiểu thuyết 書信小說” (tạm dịch sang Hán-Việt).
Đọc tiếp »

Danh sách

Posted: 20/04/2018 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

Nữ sinh
Nữ sinh
Thái Tuấn

buồn tay vớ vẩn liệt kê
danh sách những ả ta mê một thời
nhan sắc, đặc điểm, thói chơi
tính nết, đến cả những nơi đi về

sắp theo thứ tự a, b
họ và chữ lót nằm kề quí danh
ả nào đáng gọi ái khanh
ả nào xứng mặt trâm anh nữ hoàng
Đọc tiếp »

Quê hương

Posted: 20/04/2018 in Nguyên Lạc, Thơ

Nguyên Lạc

Ôi lịch sử những dòng đời cay nghiệt,
Những tự hào hoá giải với oan khiên.

(Trần Kiêm Đoàn)

Dẫn:

Đã cố dặn lòng. thôi tôi ơi!
Ra đi. là đã biệt li rồi!
Quê hương ngút mắt. đoài. phương ấy
Vẫn mãi trong tôi. bóng nguyệt đầy!
(Nguyên Lạc)

Vào bài:

Quê hương có gì để nhớ
Mà sao nước mắt lưng tròng?
Đọc tiếp »

Trịnh Bình An

Lúc khoảng 10 tuổi, trong nhà người viết có hai tủ sách lớn. “Chơi Chữ” là một trong số sách này. Đó là một tác phẩm biên khảo tập hợp những giai thoại nho nhỏ. Dĩ nhiên, đứa nhỏ lên mười không thể hiểu hết những câu chuyện trong đó, nhưng nhờ nhà văn Lãng Nhân đã viết với văn phong giản dị, dễ hiểu nên đứa con nít vẫn đọc được sách, tuy lõm bõm mà vẫn thích thú.

Với các độc giả miền Nam Việt Nam trước 1975 hẳn khó quên những bài phiếm luận hóm hỉnh, sâu sắc và thấm đượm tình người của cụ Lãng Nhân. Người viết tuy thuộc lớp thế hệ sau nhưng rất thích đọc những tác phẩm biên khảo cũng như các phiếm luận của cụ Lãng Nhân. (*)

Mở đầu tác phẩm Chơi Chữ, cụ Phùng viết:

“Nghề chơi cũng lắm công phu”, huống hồ chơi… chữ!
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Hạt sen trời

Bùn đen chen hạt sen trời
Mẹ về thắp nến tụng thời liên hoa
Từ người dấy cuộc can qua
Lũ nai xa núi người xa con người
Treo tôi trên những ngậm ngùi
Mưa còn đẫm mặt một thời điêu linh.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó

(Nguyễn Chí Thiện)

Vào buổi khai trường đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 3 tháng 9 năm 1945, Chủ Tịch Nước Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố: “Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập.” Ngay “giờ phút” đó, chắc chắn, toàn dân không ai có thể hình dung ra được là cái “nền giáo dục của một nước độc lập” nó mắc (tới) cỡ nào?

Phải đợi đến gần hai phần ba thế kỷ sau, giá cả mới được ghi rõ – theo Mỹ Kim bản vị – trên báo Sài Gòn Tiếp Thị:
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa

Tháp cổ buồn lũ dơi đêm quáng thị
Màu rêu xanh phong nhụy gạch vôi hời
Hồn Chiêm quốc đau thương cùng bách Việt
Eo ruột Đồ Bàn quặn thắt mấy trăm năm

Về đứng giữa phong trần nghe gió hú
Đốt lòng lên chung gục đủ hai bờ
Lò nội chiến nung xương người thất trận
Ai công thần, ai ôm hận xuống mồ sâu?
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

30 ngược chiều kim

sự tháo chạy của kim đồng hồ
khiến lịch sử tưng bừng đại hội
giây nhảy lên làm thủ trưởng
phút được bổ nhiệm làm chính trị viên mặt bằng
giờ vẫn ở tuốt ngoài sân
thin thít im
hạt giống

bay bay bay thánh gióng
huỵch toẹt nhau lũ người rừng
ních hết một vại đất
nốc cạn ao hồ
hôm qua bọn chúng đánh cắp nóc nhà
lận vào lưng quần mỗi đứa một miếng ngói
lần hồi ném liệng nhau
sứt đầu lỗ trán
Đọc tiếp »

Ngô Huy Khánh Trân

Nhạc và lời: Ngô Huy Khánh Trân; Tiếng hát: Hương Giang
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

Năm bác sĩ Võ Thiềm 69 tuổi bị trời đày hay sao mà ông vẫn không hề rung động trước bất kỳ một bóng hồng nào. Trong nhà, cha me già sắp qui tiên độc có mỗi mình ông, cố thúc ông lập gia đình mà ông vẫn trơ trơ như gỗ đá, riết rồi ai cũng tưởng ông mắc bệnh tâm thần, lãnh cảm hoặc “bê đê” chi đó.

Rứa mà trời thay tâm đất đổi tánh hay sao mà đúng sáu mươi ngày sau ông bác sĩ tâm thần Võ Thiềm vừa bước vào tuổi thất thập thì ông mạnh tay bật tung cánh cửa trái tim để bắt đầu yêu. Như để bù đắp gần 70 năm hoang phí tuổi xuân, bác sĩ Thiềm sung thiên như một lão tướng, đùng đùng như một lão trượng yêu cuồng sống vội, yêu dại sống điên. Mà đối tượng mối tình đầu của ông những tưởng là ai, hóa ra là “con ma nhỏ”, nhỏ hơn ông tới 53 tuổi đời.
Đọc tiếp »

Rehabilitant

Posted: 19/04/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm
tặng bác Năm hớt tóc, ông Bảy thợ rèn, Tư Trần Hưng Đạo, Dân gì đó…


Nhà văn Võ Kỳ Điền

từ bình dương giạt bi đông
buồn lâu bi thảm trôi giông tuyết người
kẻ đưa đường giấu nụ cười
đứng trên hoạn nạn đã mười mươi phen

khởi đi từ tháng tư đen
qua vòng sinh tử thôi chèn đét ơi!
súng lìa gãy bút mực khơi
hoa kia vẫn nở chơi vơi đản sầu *
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

Tánh cách của từ,

luôn thể hiện sự tôn trọng
đối với thơ
lắm lúc tôi im lặng
quanh năm chỉ ở san francisco
mùa hạ dù nóng bức
cũng chả đi đâu (rời ra
một khu phố

chốc lát
đã cảm thấy không thoải mái!)
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Mỗi ngày, mở con mắt ra, anh luôn điểm tâm bằng ly trà xanh khói bốc, thảy vào nóng sốt hai lát chanh thái mỏng từng ngâm ngập thân trong lọ mật ong. Chị thường rảo quanh một vòng trong facebook để học lóm bao bí quyết của bá tánh đưa lên, thấy lắm kẻ ngợi ca món đó nên bắt chước thực thi. Đã dùng thử, thôi táo bón, da mọng và mịn trở lại… Uống đi anh, thông đàm chẳng ho kèm theo muôn vạn lợi ích khác. Chị một tách anh một ly sương sương đối ẩm từ bình minh trời nhú cho tới đôi ba canh giờ nhàn cư vi có việc.
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện
Về Nguyễn Tuân


Nguyễn Tuân (1910-1987)

Vang bóng cả đời

chén trà trong sương sớm
vang bóng một thời
nghênh ngang mình một cõi
mục hạ vô nhân
cứ có cỗ bàn
là có phần
sau năm 1954 về thành
tỉnh ngộ
thường là im
vì quá xấu hổ
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh
Tặng Nguyễn Lương Vỵ, mừng bạn vừa qua cơn mổ tim, bạn lại cùng thơ rong chơi ngày tháng…


Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ
Ảnh chụp bởi Uyên Nguyên

Có ánh nắng vùi quên trong mắt
Và tiếng chuông nhẹ lắm. Trong tim
Nhẹ như thời gian trôi lặng im
Khan giọng gió đêm về rung cửa
Đọc tiếp »

Trần Thảo

Trước khi thực sự dấn thân vào cuộc vượt biển tìm tự do, tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về kinh nghiệm hải hành. Nghe người ta nói “Tháng Ba bà già đi biển” thì cũng hiểu đại khái rằng nếu muốn đi biển thì nên chọn đi vào khoảng tháng Ba, biển sẽ êm, gió sẽ lặng, không bão tố gì nguy hiểm, vậy thôi!

Ông Chú của tôi, người tổ chức chuyến đi, đã mất nhiều năm nghiên cứu địa hình, dân phong của những nơi mà thuyền tị nạn có thể cập bến, dĩ nhiên ông cũng tính kỹ vào tháng nào thi đi biển an toàn nhất. Chính nhờ những tính toán hợp lý của ông và cũng nhờ ơn trên độ trì, thuyền của chúng tôi chỉ mất có ba ngày hai đêm là đến được Pulau Bidong một cách yên bình.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Những ngày cuối Chạp, mọi người chuẩn bị đón Xuân. Khu xóm nhỏ đìu hiu thường ngày bỗng bừng lên nhịp sống sôi nổi, háo hức. Nhà nào cũng sơn cửa, quét vôi tường, sửa sang lại rào giậu và sửa cả dáng vẻ mình. Còn mười ngày nữa là Tết rồi. Tết! Nghe sao mà nôn nả và háo hức chi lạ.

Ngó lại mà coi, có đúng không? Như Ôn Tất đó, cả năm dài đăng đẳng có bao giờ chịu ngó tới mình. Hai bộ quần áo cứ mặc tới mặc lui. Đầu tóc, râu ria cứ buông thả cho tháng ngày gặm nhắm, nó dài ra hay nó xoắn lại tha hồ! Họa hoằn, cắt xén chút đỉnh rồi bỏ xó mặc đời. Nhìn Ôn, như người tiền sử. Vậy mà, dưới cặp mắt của mấy anh trai trong Xóm, ngó Ôn thấy nghệ sĩ quá chừng! Chân Ôn bị thương tật sau cuộc chiến tranh. Ôn trở về vườn với chiếc gậy và đồng lương thương binh hàng tháng. Do đi đứng khó khăn nên chi suốt ngày cứ bắt ghế ngồi nhìn ra khu Xóm nhỏ để thấy hàng hàng lớp lớp những sinh hoạt theo ngày, theo tháng, theo năm.
Đọc tiếp »

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Về quê

Về trước làng ta một quý nương
Dáng người thon gọn, tóc pha sương
Áo len, quần lĩnh, giày nhung tía
Mày nguyệt, môi tim, má phấn hường
Cách đứng, cách đi, dân tỉnh thị
Lời ăn, tiếng nói, vẻ văn chương
Gái trai, già trẻ, nhìn nhau hỏi
Phải nữ nhân đây khách lạc đường*
Đọc tiếp »

Nguyên Nghĩa

Cầu an

bạn tôi con ông cháu cha
cũng đau mất nước tan nhà như tôi
sao không? giặc cướp nước rồi
không nhà hỏi chỗ đâu ngồi cầu an.
Đọc tiếp »

Lê Văn Hưởng


Thiếu tướng Trần Bá Di (1931-2018)

Thời gian: năm 1994. Địa điểm: Khu Giải Trí Splendid China, Orlando. Trời nắng chang chang, với cái nóng nung người của tiểu bang Florida vào mùa hè lối 90 độ F (32 độ C). Trước cửa tiệm bán hàng lưu niệm (Gift Shop) đông người, một ông lão người Việt Nam đứng bán kem cho du khách. Xe bán kem có hình dáng như cái thùng vuông dài, bên ngoài có sơn chữ và hình vẽ mấy bịch kem đông lạnh. Khách khá đông, ông tươi cười với mọi người. Cách đó không xa, một du khách Việt Nam khác, đứng tuổi, nhìn ông bán kem một cách chăm chú, nghĩ mình đang gặp lại một người quen biết từ khi còn ở quê nhà mấy mươi năm về trước…
Đọc tiếp »

Giấc mơ 30-4

Posted: 17/04/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh
Vậy là sắp đến ngày 30-4-2018. Sau 43 năm chợt thèm làm con ngựa cho Quang Trung hoàng đế cưỡi…


Nguyễn Huệ

Đất nước không có một ngày vui
43 năm thống nhất ngậm ngùi
Miền Nam lúc trước quen hào phóng
Bây giờ co rúm sống cầm hơi

Đất nước chỉ toàn những ngày buồn
Quan lại từ trên xuống bất lương
Dân còng lưng đóng trăm loại thuế
Kiều của Nguyễn Du phải đứng đường
Đọc tiếp »


 
Ái Lan
Nguồn: Tác giả gửi

Nguyễn Quang Tấn

Vượt biên hụt, ở tù xong, nhà bị tịch thu, tôi không nhà cửa, không vợ con, không nghề nghiệp. Ban ngày đi làm thuê làm mướn vặt, bữa có bữa không, tối đến vào rẫy người bạn lục nồi xin cơm nguội, xin ngủ nhờ. Đường vào rẫy, từng đêm tôi phải đi xuyên qua một cánh rừng cao-su rộng mịt mù, tối như một biển bóng tối, vừa đi vừa phải nhìn lên những mảnh trời sáng lộ ra sau những tàn lá để định hướng. Chỗ này có hình người đàn bà ôm con thì rẽ phải, chỗ kia có hình người lính bồng súng thì rẽ trái, chỗ nào có hình chiếc thuyền buồm là sắp đến nơi. Nếu lạc hướng thì có đi đến sáng cũng không tìm thấy lối ra.

Đêm ấy tôi đi lạc.
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Sương trắng đục
Lạnh bên triền mộng ước
Tiếng chim chiều
Hiu hắt xuống hoàng hôn
Nhánh lau xa
Mong manh tình mây nước
Ta thấy một màu hoang tái bến rêu cồn!

Em có nghe chăng
Từ thuở bình minh tổ quốc?
Trăm trứng nguyên lành, ươm sức sống quê hương
Em có còn không
Hơi thở nghìn thu dân tộc?
Hạo khí đất trời
Bao phen lừng tiếng vó ngựa biên cương.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Hồn Đá

Về Mỹ Sơn ngắm vũ điệu Apsara
Tình Chiêm nữ
Ngủ say trong vách đá
Màu khói sương
Chập chùng giữa núi rừng xanh lá
Đền tháp trăm năm
Bạc thếch dấu thăng trầm.
Đọc tiếp »

Bùi Bích Hà

Sinh trưởng ở thành phố Huế cổ kính, những thập niên đầu và giữa thế kỷ 20, chúng tôi chịu một nền giáo dục hết sức nghiêm khắc của gia đình. Cha mẹ và cả các anh chị, kiểm soát con em rất chặt chẽ về cả hai phương diện hành vi và tư tưởng. Người lớn rất sợ chúng tôi tiêm nhiễm những điều chất chứa trong nội dung các cuốn sách, nặng nhất là sách truyện hay tiểu thuyết. Bàn học của chúng tôi không có sách nào khác ngoài tập vở liên quan đến chương trình học ở nhà trường, Vài bạn may mắn được gia đình chăm sóc kỹ thì có mấy cuốn sách hồng mỏng tang nêu cao gương đạo đức cho tuổi thiếu niên.
Đọc tiếp »