Tô Đăng Khoa

Tản Văn Thi là tác phẩm thứ mười một của Nguyễn Thị Khánh Minh phát hành năm 2018. Sau những thi tập và hai tản văn Bóng Bay Gió ƠiLang Thang Nghìn Dặm thì đây là tập Tản Văn Thi. Trước đây, chúng ta thường được biết đến Nguyễn Thị Khánh Minh như là một Khánh Minh-Thi Sĩ. Nhưng ngay bài tản văn đầu tiên ra mắt độc giả, tức là bài Theo Cảm Xúc Mà Đi… in trong tập Bóng Bay Gió Ơi, bài mà sau khi đọc xong, nhà văn Phan Tấn Hải không khỏi kinh ngạc và gọi đó là “một tản văn dị thường” như trong lời bạt cuối sách.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Trăng của lầu xưa

vầng trăng ấy rụng xuống đời hư ảo
trôi phù du đêm gối mộng hiên lầu
nghe hiu hắt tạt nẻo về cuối gió
buồi xa người đau một mảnh trăng rơi

mê mải đắm cung sầu soi ánh nguyệt
trăng nhà ai đau mãi một góc trời
tôi nghe lạnh một vầng trăng tiền kiếp
rơi xuống đời từng mảnh vỡ chơi vơi
Đọc tiếp »

Song Thao



Mẹ Têrêsa và chữ ký của Mẹ

Tôi nghĩ người được nhiều người gọi là mẹ nhất trên thế giới khi còn tại thế phải là mẹ Têrêsa. Con người nhỏ bé, ốm yếu, đứng trong đám đông nào cũng lọt thỏm hầu như mất tích, lại là một trong những con người lớn lao nhất thế giới. Sự lớn lao tạo thành bởi những điều nhỏ bé của mẹ: chăm sóc những người nghiện ngập ma túy, người hấp hối, cô nhi, người vô gia cư, những người bị bỏ rơi. Toàn những loại người bị người đời lánh xa, khinh rẻ, không muốn động tới. Một lần mẹ và một chị nữ tu đang săn sóc vết thương gớm ghiếc cho một người bệnh, một ông nhà giầu bỉ thử: “Có cho tôi một triệu đô để làm việc này, tôi cũng chịu thua!”. Mẹ Têrêsa trả lời: “Có cho chúng tôi mười triệu đô để không làm việc này, chúng tôi vẫn làm. Vì tình mến Chúa”.
Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư

Bụi hồng liệu nẻo đi về chiêm bao – Nguyễn Du

1.
Trong tuyển thơ Tản văn thi [Văn Học Press xuất bản, 2018], nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh đã dùng một trích ngôn của Hans Sachs, một thi hào sinh sống vào thời Trung đại, “Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ.” Từ chìa khóa ở đây là “cảm hứng.” Nhờ đó, chúng ta biết chị không phải là nhà thơ Siêu thực, chị không sử dụng thủ pháp “lối viết tự động” để diễn đạt những thi ảnh và cảm xúc của giấc mơ trôi ra từ tiềm thức hoặc vô thức. Ngược lại, những giấc mơ của chị bắt nguồn từ một ý thức tự thân, từ những xung động ngoại giới, từ cuộc sống hiện thực, rồi bốn mùa xuân hạ thu đông chúng được giú bên trong một tâm hồn thi ca mẫn cảm, một cảm xúc tha thiết, để qua chữ nghĩa cách điệu nhưng đẹp nền nã, óng mượt nuột nà, chị đã gửi đến giới yêu thơ hôm nay một tác phẩm thơ đặc sắc, rất quý và rất hiếm.
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa


Nhà thơ Trần Vàng Sao (1941-2018)

Nhà thơ Trần Vàng Sao vừa qua đời
ngôi sao cô đơn trên nền trời văn học vụt tắt
Không ai còn nước mắt để khóc anh
nơi bể chứa máu xương nội chiến
20 năm cho một cái kết
chiến thắng và bại trận
trên xác những người con cùng mẹ
Ngập ngụa đau thương
chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại
và ở nơi tự do bó rọ
thơ anh bây giờ tôi mới đọc
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm


Phác họa Trần Vàng Sao
dinhcuong

Trong tác phẩm Le Petit Prince nổi tiếng, nhà văn Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) viết một câu giản dị mà lắm kẻ lỡ khuấy quên: “Tất cả những người lớn, trước tiên họ đều là những đứa bé”. Danh hoạ Pablo Picasso (1881-1973) từng nói: “Mọi đứa bé đều là nghệ sĩ, vấn đề là khi lớn lên, liệu chúng còn giữ được không”. Một thi sĩ (vô danh) khuyên: “Nếu bạn muốn làm giàu ý tưởng, hãy chịu khó đọc những gì con trẻ viết ra”.

Những trích dẫn trên, tự nghĩ, không sai vào đâu được. Và số đông người lớn chúng ta vẫn rộng lòng tôn vinh chúng, bọn đầu xanh ấy; tôi đọc thấy khối tác giả viết trong sách họ, trìu mến gọi: Những thiên thần bé nhỏ của tôi ơi! Nhà văn Mark Twain phát biểu: “Cái đáng yêu của con nít là chúng nói những gì chúng biết rồi thì ngậm miệng lại”. Hẳn không vô cớ khi người Việt vẫn thuỷ chung truyền miệng: Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ.
Đọc tiếp »

Mỹ Trí Tử

Nhớ thuở xưa, vào những ngày tháng 3 khi những giọt nắng bắt đầu chói loà qua khe cửa cũng là những ngày những đứa con nghiện mắm như tôi luôn mong mẹ mau làm món mình ưa thích nhất. Đó là món mắm ruột cá ngừ.

Ở Bình Định, có một vài nơi làm móm mắm này như Gò Găng hay thành phố Quy Nhơn. Cũng có vài quán bán các món ăn kèm với mắm ruột cá ngừ, nổi danh khắp vùng. Tôi cũng được dịp ăn một vài lần những khi về thăm quê hương, nhưng vẫn không thấy ngon bằng mắm do chính tay mẹ làm.

Mặc dù mắm của các nơi đó bán đi nhiều nơi, có thêm nhiều gia vị như đường, ớt, tỏi, nhưng món mắm mẹ làm thì đơn giản hơn mà lại để được lâu hơn. Thời gian tối thiểu để làm thành món mắm này là khoảng 3 tháng, nếu thời tiết tốt thì mẹ sẽ phơi lâu hơn nữa. Mắm càng phơi nắng càng ngon, màu sắc càng tươi và mùi vị càng đậm đà.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ


Nhà thơ Trần Vàng Sao (1941-2018)

Không ai buồn mà không thấy mình cô đơn.
Không ai bị thương mà không nghe mình đau đớn.
Có người đi làm để hưởng một đời sung sướng
Nhiều người cũng đi làm, sung sướng vẫn chưa!

Nhiều người đi du lịch vì đất nước mình quá dơ
Họ giúp cho đồng bào họ bằng sự thờ ơ “cố hữu”!
Họ kính trọng nước người như một đứa con có hiểu
Họ trở về ca tụng thi sĩ Trần Vàng Sao!
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Mắt người chết trừng trừng không chịu nhắm (Nguyễn Duy)

Tôi tình cờ “nhặt” trên FB một tác phẩm khá độc đáo của Marc Riboud. Ông “chớp” được cảnh một anh bộ đội (với con búp bê nằm dưới nắp ba lô, và cái sắc cầm tay) đang trên đường trở về quê cũ.

Cùng với bức ảnh là lời bình, cũng độc đáo không kém, của face booker Nguyễn Hoàng: “Thằng này coi vậy mà hiền, chỉ lấy con búp bê cho con và cái bóp đầm cho vợ mà thôi.”

Thằng chả hiền thiệt chớ. Cái ba lô xẹp lép hà. Ngó thấy mà thương. Là kẻ cầm súng, thuộc phe thắng trận, đương sự có thể thu góp được chiến lợi phẩm nhiều hơn thế.
Đọc tiếp »

Trận cuối

Posted: 10/05/2018 in Ngự Thuyết, Thơ

Ngự Thuyết
Nhớ Trương Như Thung
Nhớ trận cuối Xuân Lộc
Nhớ chiến sỹ Sư Đoàn 18

Anh ngó lên tháp canh
khi bóng đêm vừa đổ
phòng tuyến đứng lặng thinh
hỏa châu rừng rực lửa.

Địch điệp điệp trùng trùng
hàng ngàn đàn kiến cỏ
giẫm nát hết ruộng đồng
ta không hề khiếp sợ.
Đọc tiếp »

Đinh Cường


Đinh cường (1939-2016) và Trần Vàng Sao (1941-2018)

Vẫn bậc thềm lan can mốc cũ ấy
vẫn căn nhà vườn, giữa để thờ ông bà
bao nhiêu là tranh Đạt Ma thiền sư
Nguyễn Đính vẽ không chán
vẽ càng lúc càng thấm như tự vẽ mình

chàng cột cái búi tóc nhỏ
mặc chiếc áo laine đỏ thật tươi
chàng nói cười vui cùng mấy ly bia
với mấy người bạn thân hay về
những nhà thơ ở Huế tôi gặp
Đọc tiếp »

Mặc Lâm


Nhà thơ Trần Vàng Sao (1941-2018)

Nhà thơ Trần Vàng Sao tên thật Nguyễn Đính, sinh năm 1941, quê quán làng Đông Xuyên, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế. Cả cuộc đời ông gắn liền với phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Năm 1962, ông đậu tú tài ở Huế và dạy học ở Truồi. Năm 1965 ông thoát ly lên rừng cho đến năm 1970 ông bị thương, được đưa ra miền Bắc chữa bệnh và an dưỡng. Theo lời kể lại của nhà thơ Thái Ngọc San – người cũng thoát ly ra Bắc và đã gặp nhà thơ Trần Vàng Sao, thì đây là quãng thời gian khổ ải nhất của nhà thơ vì gặp nhiều đố kỵ ghen ghét từ những người cùng chiến tuyến với ông.
Đọc tiếp »

Viên Dung

một màu đỏ chói ngọn ngành
được một lần, đỏ át xanh
đỏ, lườm, nhuộm hỗn, ép xanh sài gòn

phải, sài gòn ăn mất ngon
nán lại, níu xưa chẳng còn
đỏ hoang như lửa nổ giòn. mắt cay
Đọc tiếp »

Lê Hữu

Hỡi cô tát nước bên đàng,
sao cô lại múc trăng vàng đổ đi?
(“Trăng quê”, Bàng Bá Lân)

“Cho tôi xem qua bài lục bát nào của anh/chị, tôi sẽ nói được ít nhiều về anh/chị.”

Câu ấy tôi vẫn nói với những người làm thơ quen biết, và có lý do để mạnh miệng như vậy. Không chỉ “văn là người” mà cả đến thơ cũng là “người”. Hơn thế nữa, bài lục bát ấy cũng nói cho tôi biết ít nhiều về “tay nghề” của tác giả bài thơ.

Thế nhưng, vì sao là lục bát mà không phải thể thơ nào khác? Chỉ vì, thơ lục bát “dễ làm, khó hay”, và là một thử thách cho người làm thơ. Qua một bài lục bát, dẫu tân, cổ kiểu nào, bản lãnh của người làm thơ thể hiện rõ nét hơn bất kỳ thể thơ nào khác.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Mời lênh đênh

Đắp tôi tấm áo mặt trời
Những đời mùa hạ đã mời lênh đênh
Đường sông, nước cũng gập ghềnh
Bước lên bến lạ nhớ quên ngậm ngùi
Chôn tôi dưới lớp mưa vùi
Nằm nghe đất bụi tụng thời tro than.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Tôi chụp lại từ màn hình máy vi tính, bất ngờ khi nghe tin anh đi.

Trên trang Sáng Tạo, mục tin VHNT giới thiệu một sánh đôi, bìa hai cuốn sách ra đời cùng thời điểm. Kẻ Số Âm Mạng là chữ tôi ghép lại từ Kẻ Âm Lịch với Số Mạng, một giao duyên xét chẳng sai quấy. Chỉ là hai mẩu bìa đứng kề nhau nhưng tác giả của chúng, tưởng tượng như bị lạc trong một cánh rừng rậm, lớn, xao xác. Tôi ở bên bìa rừng này, anh chốt ở bìa kia. Rừng anh thời gian đi trước 12 giờ so chốn quạnh tôi trú thân. Anh là bóng tối trong khi mặt trời vừa lên bên tôi, hoặc ngược lại. Chúng ta như kiểu Cuba và Việt Nam canh giữ hoà bình cho những giấc mơ chẳng hề có thật, khi anh ngồi viết văn thì tôi đi ngủ và khi Kẻ Âm Lịch ngồi dậy máy mó với con chữ thì Số Mạng… Số Mạng đã lấy hết bao nhựa sống có trong anh.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Một.
Con bìm bịp khoắc khoải
kêu buồn con nước
tháng tư
sấm rền một góc trời
tôi buồn theo
con sông ngơ ngác chờ mưa
Đọc tiếp »

Nguyễn Thạch Giang

Thanh vô chùa thăm mẹ trước khi đi sang tiểu bang khác sinh sống, ráng lo tu tỉnh làm ăn, mong cuộc đời sau này sẽ khá hơn. Chứ còn ở đây quanh năm suốt tháng nhậu nhẹt cờ bạc, bỏ hoài không được.  Mẹ anh đã đi tu từ lâu sống trong chùa. Mẹ anh nay là sư cô Diệu Lam.

Hôm nay là ngày rằm lại nhằm thứ bảy, chùa đông nghẹt người đi lễ, parking không còn chỗ Thanh phải đậu xe ngoài lề đường gần đó, đi bộ vào chùa.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên
Tặng Uyên Hà Lê Đình Ba


Từ trái: Uyên Hà, Trần Thoại Nguyên và Nguyễn Nhã Tiến
Quán cafe Cố Quận TP Đà Nẵng

Đêm uống rượu chia tay nơi Cố Quận
Uyên Hà ơi và Đà Nẵng yêu ơi !
Thơ mỏng mảnh cùng nổi trôi thân phận
Chén rượu suông ngó đất mẹ ngậm ngùi!
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

Như Lê Chiêu Thống dẫn đường đưa quân Mãn Thanh vào xâm lược Việt Nam thế kỉ 18, những năm tháng này ý thức hệ Cộng Sản đang dẫn đường đưa Tàu Cộng tham tàn vào xâm lược Việt Nam.


Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng

Tàu Cộng đã cướp biển Đông cuả tổ tiên ta trên công luận thế giới bằng hình vẽ lưỡi bò, lưỡi chó sói liếm cả biển Đông trên bản đồ Đại Hán.

Tàu Cộng đã cướp biển Đông của tổ tiên ta bằng ý thức hệ vô sản: Xóa bỏ biên giới quốc gia; Xóa bỏ dân tộc, chỉ còn đồng nhất một giai cấp vô sản. Quan san muôn dặm một nhà / Bốn phương vô sản đều là anh em (Hồ Chí Minh). Bên kia biên giới là nhà / Bên nay biên giới cũng là quê hương. Và: Bên ni biên giới là mình / Bên kia biên giới cũng tình quê hương (Tố Hữu). Với những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam, không có dân tộc Việt Nam, chỉ có giai cấp vô sản thế giới. Không có Tổ quốc Việt Nam, chỉ có đảng cộng sản. Không có Tổ quốc, đảng trở thành tổ quốc của những người cộng sản và họ ngạo ngược, xấc xược đưa lá cờ tổ quốc của vài triệu đảng viên, lá cờ của vài triệu đứa con lạc loài, tội lỗi của dân tộc Việt Nam lên ngang hàng lá cờ nước của chín mươi lăm triệu người dân Việt Nam.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tháng Tư đi rồi giờ trở dáng tháng Năm
ý nói thời gian [mà chưa kịp nói]
chạy miết nửa đời xếp tàn y khăn-gói
-gió-đưa theo dòng bèo-giạt-huê-trôi

tới đây rồi thì neo bến xa khơi
cũng bộn bề mới hoàn hồn nhớ lại
đi một đỗi là dặm trường xa ngái
quày ngó chi cũng loạn lạc Đông Đoài
Đọc tiếp »

Trương Văn Dân


Từ trái: Trương Văn Dân và Trần Hữu Hội (1955-2018)

Tôi gặp Trần Hữu Hội lần đầu là trong một buổi tối thật buồn: một bạn văn của chúng tôi, nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh vừa nằm xuống và đêm đó anh em Quán Văn đang tổ chức một buổi tưởng niệm đọc thơ văn để sáng hôm đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi tôi và Elena thắp nhang trước linh cửu và bước ra cửa thì thấy một người đàn ông gầy gò, chống nạng đứng hút thuốc, khép nép sát bức tường. Tôi nhìn anh mỉm cười, hỏi anh là bạn hay là người thân của anh CTNM. Anh đáp “bạn, mà như em!”. Giọng anh thật khẽ khàng, không biết có phải còn e dè với người lạ hay không muốn kinh động cái không gian nhuốm màu tiếc thương của người vừa rời cõi tạm. Nói xong anh rít một hơi thuốc thật sảng khoái và tôi nhìn anh, cười lần nữa, và lúc này tôi mới thấy người đàn này có khuôn mặt phúc hậu và nụ cười thật hiền. Và tự nhiên trong tôi phát sinh một thiện cảm đặc biệt.
Đọc tiếp »

Trạch An – Trần Hữu Hội

Nhà văn Trạch-An Trần Hữu Hội vừa vĩnh biệt trần gian ngày 7/5/2018 tại Sài Gòn. Chúng tôi xin đăng lại truyện ngắn “Hoàn cảnh!” của ông như một nén hương tưởng tiếc. (Sáng Tạo)

– Có chết thì chết sớm đi cho tui còn lấy chồng lại!

– Chưa đâu, thầy bói bảo cái mạng tao có bỏ vô lu rồi lấy búa tạ đập cũng không chết! Ưng thằng nào thì cứ cuốn gói theo hắn đi, chờ lâu hết nước hết cái bây giờ!

– Đây chưa ưng, chớ ưng thì thiếu khối thằng…

– Có lấy cho tao cái thau không?

– Cứ trào ra đó đi, biết gớm thì đừng uống!

Chung nôn thốc nôn tháo ra giữa nhà, cái nòi gạch men loang thật nhanh…
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Viết ở cửa Trần Đề

Qua cửa Trần Đề mây trắng nõn
Đầu Giồng nước cuộn đỏ mênh mông
Rừng bần trải một màu xanh ngút
Cuối nguồn chia nhánh chín dòng sông.

Một cánh chim non vừa soải cánh
Về đâu phiêu dạt giữa biển trời
Ra khơi chếnh choáng tàu nghiêng sóng
Có cùng tôi bạt gió trùng khơi?
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Từ lúc quê mình thôi lửa đạn
Xanh mùa thương nhớ, buổi sầu tan.
Chao ôi, mấy lượt lời non nước
Vẫn thế, bao phen chuyện đá vàng!
Dòng mộng đã theo trời viễn mộng
Non ngàn còn lạnh dấu sương ngàn.
Ai hay giữa chốn hồn hoa cỏ,
Lệ sử còn ngân những điệu đàn!
Đọc tiếp »

Nguyễn Tường Thụy


Tù nhân lương tâm Trần Anh Kim

Đi tù trước khi dấn thân vào con đường hoạt động dân chủ

Ngày 29/4/2018, chúng tôi tổ chức đi Thái Bình để gặp và trao quà cho hai gia đình tù nhân lương tâm là Trần Anh Kim và Nguyễn Văn Túc. Cả hai đều ở Thái Bình là những tù nhân nổi tiếng, đã từng đi tù và lần này đều bị kết án nặng nề là 13 năm tù giam. Gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thơm, vợ anh Kim nói buồn: “Nếu anh Kim còn sống cho đến khi ra tù thì đầu em đã bạc”. Tôi nghe mà nghẹn lòng chưa biết an ủi chị ra sao thì chị nói tiếp: “Anh ấy vừa cao tuổi, vừa bệnh tật, không biết có sống được đến ngày ra tù không”.
Đọc tiếp »

Huỳnh Tâm Hoài

Bốn ba năm tàn cuộc chiến
Mà hồn nhang khói vẫn còn đây
Ôi người chiến sĩ thời binh lửa
Mộ cỏ vàng đưa ngọn gió lay

Người đã nằm yên… nơi huyệt lạnh
Kẻ sống còn mang mối u hoài
Sông núi buồn đau đêm nguyệt khuất
Nước mắt còn rơi… dẫu tóc phai
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Hoài niệm, 43 năm

nắng trưa ngất ngư ruồi muỗi
điếc tai
hoa mắt
người nạt, người reo
gái, trai đon đả
mộng mị um xùm
phiên chợ (tr)(đ)ời ─ rối bời vọng tưởng

âm, ảnh đến đi tất bật
từ chốn phôi pha
ngoi ngụp trên dòng chảy nhạt nhòa
ngổn ngang sắc màu hỗn tạp
vũ trụ hôn trầm
thoi thóp thiên hà
dập vùi ảo giác
Đọc tiếp »

Phạm Nga

1.
Hằng năm, cứ trong vòng tháng Ba âm lịch như lúc này là ở khắp nội ngoại thành Sài Gòn, các ngôi miếu thờ Ngũ Hành rộ lên cúng vía – tên dân gian gọi chung cho Năm Bà tức Ngũ Hành Nương Nương. Như hôm 19 ta, lễ vía Bà ở chùa Vạn Thọ bên bờ kênh Nhiêu Lộc đã diễn ra suốt ngày đêm.

Buổi sáng đã có một nhóm tế nam, với y trang đĩnh đạc áo thụng xanh, nón cánh chuồng, chuyên đi học trò lễ. Nhưng được bà con, cô bác mong đợi và kéo đến xem đông hơn là mấy em bóng, nhóm tế này chỉ vào đám buổi xế trưa.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Một trời Huế cũ

ai ngồi với Huế chiều nay
mà tôi như lạc cơn say giữa đời
nhớ sao môi mắt em cười
từ trong hơi thở gọi mời tương tư

như em Huế rất hiền từ
hay chiều Thượng Tứ ảo hư sương mờ
khi buồn Huế mộng Huế mơ
trăng soi Vỹ Dạ say đò Hương Giang
Đọc tiếp »

Bài thơ cuối tháng tư

Posted: 07/05/2018 in Thy An, Thơ

Thy An

giữa phố chợ tôi bỗng có ý nghĩ mình đang chạy trên đồng cỏ
băng qua những vùng thảo nguyên hoang vắng không người
như con thú trốn văn minh
thứ văn minh đã nuôi và dạy tôi từ hơn 6 thập niên
tôi không muốn mang nhãn hiệu người vong ơn
đối với những người da trắng
cũng chẳng muốn mang mặc cảm tội lỗi
đối với những người da vàng
bởi vì máu tôi cũng đỏ như máu kẻ khác
và tim tôi cũng đập như bao kẻ khác
tôi không muốn mang nỗi buồn vong quốc suốt cuộc đời
mỗi buổi chiều
khi đi trên quê hương kẻ khác

khi hoàng hôn bãng lãng dậy lên những bài hát không tên
dạy tôi yêu tổ tiên và giống nòi
nhắc nhở tôi lời anh hùng khắc ghi trên đá
đang mòn và cạn kiệt cùng núi sông
Đọc tiếp »

Nguyên Giác


Kim Các Tự ở Kyoto

Đất nước Nhật Bản đẹp hơn những gì chúng ta có thể nghĩ tới, nhớ tới, hình dung tới. Đó là những gì tôi cảm nhận trong chuyến đi 10 ngày  — nơi đó được hướng dẫn đi thăm sáu ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng và bốn ngôi đền Thần đạo, hầu hết đã vào danh sách Di Sản Văn Hóa Thế Giới UNESCO. Những kiểng chùa đẹp như cổ tích, như phim ảnh, với rất nhiều màu sắc của một mùa hoa anh đào nở. Cảnh vườn đẹp, hồ đẹp, kiểng chùa đẹp, hoa và vườn tre trồng đều rất nghệ thuật.

Ký ức của tôi về Nhật Bản thời thơ ấu tới giờ là những trang thơ Thiền, nơi đó tôi làm quen với quý ngài Dogen, Basho qua ngôn ngữ thi ca. Điểm kỳ lạ: Thiền Tông và thi  ca rất là gần nhau. Cũng như Đức Phật trong những năm đầu thuyết pháp, trong những bản kinh xưa cổ nhất, khi kinh chưa có nhóm chữ khởi đầu “Như vầy tôi nghe” của Ngài Anan, gần như hoàn toàn là thơ, như Kinh Tập, như Kinh Pháp Cú. Có vẻ như, về sau, khi phải nói dài dòng, và khi đã có Ngài Anan vào, Đức Phật mới ít dùng thi ca. Tôi không hiểu vì sao tất cả những chuyện như thế.
Đọc tiếp »

Hoài Ziang Duy

Ta đứng đây một mình nơi chốn vắng
Thật lòng trong khoảng trống chính là không?
Không có ai, không nỗi niềm trước mặt
Mênh mông xa, không vọng tới bên lòng

Đã buông hết tay không cầm nắm
Một đời riêng, chi giữ bên mình
Trong bóng tối một màu sâu thẳm
Kinh không câu, đâu thấy dáng hình
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện
Về Nguyễn Hữu Đang


Nhà báo Nguyễn Hữu Đang (1913-2007)

Cũng là tài danh

cũng là hào kiệt
cũng muốn Đảng và Bác
đi chỗ khác
nhưng lực bất tòng tâm
phong trào Nhân Văn
với Phan Khôi Trần Dần Lê Đạt
bị bóp mũi từ trong trứng nước
kẻ bị tẩy não
kẻ bị cải tạo
kẻ tù luôn cho tới chết
một cánh đồng hoang
một hào kiệt
sống nhờ bắt cóc và ăn cóc
gần 100 tuổi
mới thác
đúng là trang hào kiệt
xứ Bắc
Đọc tiếp »

Trần Yên Hòa


Nhà thơ Trần Yên Hòa

Tôi không nhớ rõ tôi yêu thơ từ khi nào. Có thể khoảng 10, 11 tuổi cũng nên. Đó là thời gian tôi học lớp nhì, lớp nhất trường tiểu học Kỳ Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tuổi con nít mà, tôi thích nghe những điệu hò dân dã của quê mình, đó là môn “hát nhơn ngãi”. Lối hát và lời hát này là của các nam thanh nữ tú quê tôi tự đặt ra, những chàng trai quê, những cô gái quê, đi cấy, đi gặt lúa, hay đi đập lúa trong những đêm sáng trăng, trời trong xanh vằng vặc. Những câu hát huê tình, chọc ghẹo nhau (tán) nhau giữa nam nữ. Nhiều câu đối đáp, thật hay, thường là bằng thơ lục bát hay 7 chữ, có khi là một câu dài tự do. Đối đáp để trả lời bên kia làm sao cho vừa hay, vừa thật tài tình,… để đối phương cảm động, xao xuyến tâm hồn. Nhờ thế mà có nhiều cặp sau này thành vợ thành chồng. Chữ Nhơn Ngãi này ai đặt ra nghe thấm thía quá.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Đi vài bước

những sợi mây mù rất rối mắt
cong đuôi kéo chạy mưa qua rừng
lũ cây u mê cào mặt đất
bom nổ trên không đạn lừng khừng

nheo nhắm một người đang dẫy chết
không đâu xa ngay giữa thực phồn
bọn người vô xứ ngồi nghinh tửu
giọt nước bay vèo dại hóa khôn
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm
tặng độc giả thầm lặng N. Nguyen

Tôi đeo sac à dos sau lưng. Ra đi phải mang ba-lô, quần áo cứ thế chêm vô. Tôi mua một vé đi métro lắc lư chạy tới bến xe đò, tự hỏi mình về nguồn gốc chữ ba-lô. Vì sao lại Tây ba-lô nhỉ? Có Việt ba-lô chăng? Lắc lư con tàu đi. Tàu ấy là tàu hoả, tàu điện hay tàu thuỷ? Trên đất hay dưới nước? Chắc chẳng phải là tàu bay lượn trên không trồi sụt những mây chập chờn.

Đi về những địa phận khác thì có lắm người sắp hàng, riêng quầy bán vé Québec thì tôi là người đứng thứ ba, sau một bà già và sát cái va-li to tướng của một trung niên râu ria xồm xoàm. Khứ hồi hay sao? Người ngồi sau tấm kính hỏi tôi. Không, vé lẻ. Tôi trả lời và đút ba tờ 20 vào cái vòm cung khoét dưới tấm kính ngăn chia. Số bạc lẻ mà người mặc đồng phục màu xanh vừa thối cho tôi không chắc sẽ mua được một ly cà phê. Dầu gì thì chất nước không dùng để giải khát ấy là thứ mà tôi cần dung nạp. Bạn thấy đó, ở sân ga, ở bến tàu, ở sân xe đò, ở phi trường, kẻ lữ thứ thường dùng cà phê để đè nén bao bồi hồi, lắm xúc cảm.
Đọc tiếp »

Sông Cửu
Kính tặng Hội Đền Hùng San Diego


Bức tranh “Quốc tổ Hùng Vương” của hoạ sĩ Trọng Nội vẽ năm 1966,
trưng bày tại phòng Khánh tiết Dinh Độc Lập.

Nhớ năm nào vườn đào khoe sắc
Thương cánh đồng nặng hạt lúa vàng
Đàn em vui đón Xuân sang
Bầy chim tung cánh nhịp nhàng trời xanh

Đàn bướm lượn quanh cành mai nở
Vườn trầu xanh mẹ tỉa mầm thưa
Hàng cau ôm gió đòng đưa
Bầy ong húp mật sớm trưa sau nhà
Đọc tiếp »

Nhớ Hoài Khanh

Posted: 04/05/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ


Nhà hơ Hoài Khanh (1933-2016)

“Giật mình sương rụng trên đê, người đi rồi…chẳng thấy về, chao ôi!”. Thơ Hoài Khanh chẳng của tôi / mà sao tôi nhớ…Ngậm ngùi mười năm! Gặp rồi quen, gặp rồi thân, Hoài Khanh thiên cổ, biết gần mà xa…Người Phan Thiết, cùng quê ta, một dòng nước chảy sông là Cà Ty…

Gặp nhau, anh nói tôi về, Biên Hòa chỗ hẹn ước thề với ai…Hai bàn tay một nắm tay, gặp nhau đã siết, lần này thì xa…Anh về…rồi hóa bóng ma, tôi ra mặt trận, tôi là chiến binh! Gặp nhau một chút cũng tình, gần nhau mãi mãi thì mình ra sao?
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

đây là thời chủ nhân ăn mày ăn nhặt
trong khi đầy tớ nhân dân ăn ngập mặt ngập mũi ăn hớt, ăn bẩn, ăn tục, ăn lận, ăn chận, ăn cướp, ăn gian, ăn tham, ăn lường, ăn bịp, ăn suông, ăn ké, ăn chia, ăn sống, ăn lạnh, ăn nóng, ăn theo, ăn chực, ăn vạ, ăn lẻ, ăn si,
ăn tất tần tật
chỉ trừ ăn năn…

(Phan Nhiên Hạo)

Ba mươi bẩy năm trước, ông Đoàn Văn Toại có ghi lại (đôi dòng) liên quan đến “kế hoạch tịch thu tài sản tư nhân ở miền Nam,” trên báo:

“Sau khi Sài Gòn thất thủ được nhiều ngày, MTDTGPMN thành lập chính quyền Cách mạng Lâm thời, mời tôi gia nhập một uỷ ban tài chính, một nhóm bao gồm các trí thức có nhiệm vụ cố vấn cho chính quyền về các vấn đề kinh tế. Tôi hăng hái tham gia, chấp nhận mức cắt giảm lương đến 90%. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giúp thảo ra một kế hoạch nhằm tịch thu tất cả các tài sản tư nhân ở miền Nam Việt Nam.
Đọc tiếp »