Mặc Phương Tử
Hoa ánh sáng
Khi ta thấy bên đường
Những hạt bụi vô tình ai để rơi trong mắt
Những nét mặt hốc hác thương gầy tuôn gió bấc
Những tâm hồn khép kín dấu rêu phong
Tóc rối chiều mây ướt giọt sương bồng.
Áo vá trời xanh
Bước đi trong dấu ngoặc
Những cơn gió rát tung hê
Bên đường gập ghềnh sỏi đá
Người đi đâu, cát bụi ngược xuôi về…!
(more…)



























































