Chu Thụy Nguyên

1.
hình em
là tiếng nước
trong
chảy qua tôi
suốt
những dòng cưu
mang
hình tôi
là gió trên
ngàn
mãi rong chơi
phận
lang thang cửa
ngoài.
Đọc tiếp »

Năm mười sáu

Posted: 25/08/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

trăng dẫu tròn
khuyết dần cửa tử

chiều ngoi lên bằng đầu cây
con thú vảy bạc lén lút đi qua vùng vi tía
tử lộ trùng trùng
anh mơ một giấc mơ cùng người điên hội tụ
mỗi người đội một nhánh phong
kẻ bình thường nhất cầm bản tin thời tiết
hé lộ về một cuộc hâm nóng điện đài
khi mặt đất không còn nước làm nguồn bán dẫn
chuyền lửa qua những lạch ung thư bàng quan
Đọc tiếp »

Vũ Thư Hiên

Lễ mừng thượng thọ Cụ Thượng Đức sẽ được tổ chức đúng vào rằm tháng bảy này. Hội đồng hương xã Hương Phấn đã ra quyết nghị.

Lễ sẽ làm ở hai nơi – ở thủ đô và ở quê. Lễ chính ở thủ đô, ở quê là lễ vọng. Dân làng sẽ được xem truyền hình trực tiếp lễ chính, được nghe Cụ phủ dụ qua tivi. Ông Bành, chủ tịch hội đồng hương, vênh mặt tuyên bố với đại diện xã. Ông Chuộc chủ tịch uỷ ban cũng là người trong họ, hộc tốc bốc gan đáp tàu ra ngay thủ đô để trực tiếp bàn với ông Bành việc tổ chức ở quê sao cho bảnh. Hai người gặp nhau ở một nhà hàng sang, bàn mọi chi tiết mất một buổi tối, rồi chia tay trong hể hả. Không hể hả sao được khi người làng mình, người họ mình, có được quyền cao chức trọng như Cụ?
Đọc tiếp »

Nguyên Nghĩa
Thương tiếc nhà văn Nguyễn Văn Ba


Nhà văn Nguyễn Văn Ba (1947-1998)

thứ sáu gặp lại người không hẹn
bắt tay hoài không muốn buông ra
thứ bảy nghe người vô bệnh viện
cái gì? ai bị stroke? anh Ba…!

tháng bảy, hóa ra lần gặp cuối
người từ xa cách mấy giờ bay
bước vững tới đây còn cười nói
đâu có ai ngờ được bữa nay…
Đọc tiếp »

Viên Dung

Nỗi buồn còn đó

1.
buồn trong ký ức trồi lên
tôi cố xoá cho quên phiền
mà sao nhớ vẫn trôi về ray rứt

2.
ngày ấy vị quốc thệ quỳ
bị ngoại bang sắp đặt gì
chợt một ngày gạt phắt đi vị quốc!

3.
tình yêu dấn bước nhọc nhằn
một nửa trong trại khó khăn
một nửa bên ngoài chạy ăn từng bữa
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Nền giáo dục phi nhân bản áp đặt lên hiện tại lẫn tương lai với cái gông Marx-Lenin đã cho thấy quá rõ kết quả tồi tệ, nhưng sau bao nhiêu năm, nó vẫn được “vận dụng” và “sáng tạo.” (Mạnh Kim)

Có dịp trò chuyện với nhiều vị đồng hương, vừa từ quê nhà sang California du lịch, tôi mới biết ra rằng mình đã “trở thành” người Sài Gòn cũ. Lý do: có những người Sài Gòn mới, mới đến sau 1975.

Vùng đất nào cũng có kẻ đi, người tới. Tôi chỉ hơi bối rối khi nghe họ nói thêm: “Ông mà về lại là đi lạc như không. Giờ thay đổi hết trơn rồi, hoành tráng lắm!”

Trong trí nhớ xa xôi và trẻ dại của riêng tôi thì Sài Gòn chưa bao giờ “hoành tráng lắm”, lúc nào cũng y như thế thôi. Cũng vẫn chỉ là một đoạn đường rất ngắn, nằm giữa chùa Chà và vườn Tao Đàn, được cắt ngang bởi hai con đường lớn: Nguyễn Du & Gia Long.
Đọc tiếp »

Mùa nhớ

Posted: 24/08/2017 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

Khi mảng chiều rơi vội trên sông
nỗi buồn chảy ngược dòng nước rút.
Người ngát hương nguyền không đợi được
bước thăng trầm khuyết một vuông trăng.

Mấy thuở quăng thân ra ngàn dặm
đời lăn quay nát đá phai vàng.
Đã tiêu hết sinh phần trai tráng
còn chút lòng. Yêu miết trăm năm.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

em tuổi hồi hưu vẫn đi cày
sáng sớm loay hoay bới cơm trưa
anh còn ngủ nướng chưa ưng dậy
cửa garage mở đóng rộn khua

mọi ngày cứ rượt tìm cơm-áo-
gạo-tiền chắt bóp tuổi hồi hưu
bộ em không nhớ hồi cơm-cháo-
rau-dưa ba bữa vẫn phong lưu
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ


Thơ Joseph Huỳnh Văn
(Giấy Vụn, 2011)

Đầu tháng 10.2011, tại Sài Gòn, NXB Giấy Vụn và gia đình, đã ấn hành (lần thứ Nhất) thi tập Thơ Joseph Huỳnh Văn, bao gồm toàn bộ những thi phẩm của thi sĩ Joseph Huỳnh Văn đã đăng tải trên đặc san Nhã Tập và Tập San Văn Chương tại Sài Gòn vào những năm 1972-1974 và một số bài thơ khác, do gia đình của thi sĩ cung cấp. Đặc biệt, một số bài thơ có thủ bút tác giả hiệu đính trước khi từ trần, cũng đã được Giấy Vụn in lại đúng theo bản gốc ấy. Sách dày 112 trang, khổ 13×20,5cm. Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Chát – Chịu trách nhiệm bản thảo: Nguyễn Tiến Văn – Trình bày bìa: Nghi Thủy.
Đọc tiếp »

Nhật thực

Posted: 24/08/2017 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế
gởi Trần Văn Sơn, Trần Vấn Lệ và Trần Yên Hòa

quằn quại đi trong cơn hấp hối
quằn quại đi trong cơn tội lỗi
hởi mặt trời sao không biến dùm ta

bởi trăm năm đâu sót chút nắng tà
quằn quại hỡi cơn sóng ngầm trong da thịt
xót xa nào như nghìn chân rết

bấu chặt vào mê sảng từng cơn
mắt môi nào rướm máu căm hờn
cho tan vỡ ra từng mãnh vụn
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Tứ tuyệt

Cầm bút vẽ chơi bài Tứ Tuyệt
Một câu rồi nhé! Còn ba câu
Câu ba: ra ngõ nhìn mây trắng
Gió thổi bờ lau trắng phấn lau!
Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh

Chân dung Võ Ðại Tôn với lịch sử là một chiến sĩ cách mạng. Nhưng, cứ mỗi khi đến lễ Vu Lan, tôi lại chợt nhớ đến ông và tác phẩm “Hồi Ký Tuổi Thơ và Chiến Tranh”. Tại sao kỳ lạ vậy? Tại vì tôi muốn tìm lại nét nhân bản của một chiến sĩ cách mạng, có tình cảm và suy tư của một người bình thường và yêu quê hương đất nước y hệt như yêu mẹ cha. Khác với mẫu hình tượng anh hùng của chủ nghĩa Cộng sản Bolschevik, anh hùng không tim như người máy robot chỉ biết theo lệnh, Võ Ðại Tôn là một hình tượng đầy tính nhân bản. Người mẹ của ông Võ Ðại Tôn tuyệt vời quá, đầy nét hy sinh của bà mẹ Việt Nam. Ai cũng có một bà mẹ cả. Mẹ trong lòng người. Mẹ trong tâm tư. Và với chiến sĩ Võ Ðại Tôn, là một hình ảnh vô cùng thiêng liêng, mà tác phẩm này là một biểu hiện.
Đọc tiếp »

Vong khúc

Posted: 23/08/2017 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

LỜI 1.

Người ta hái những bông hoa cắm vào lọ
Đơn giản chỉ để làm màu cho căn phòng
Nhưng họ (có thể không biết) hay giả vờ
Không biết
Họ đã giết chết vẻ đẹp nguyên bản.

Người ta khoác rất nhiều áo cho thơ
Như con bùi nhùi rơm được phết những lớp sơn lòe loẹt
Có thể họ biết (hoặc cố ý) làm ra vẻ không biết
Mình đang dối gạt chính mình
Và đám đông cổ súy theo trào lưu thời đại
Chúng ta đang chết dần bởi căn bệnh: Socialism
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn


Ca sĩ Thoa Pleiku

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh

Hà Việt Hùng

Chưa khi nào tôi đến Hà Nội. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đưa “cậu con duy nhất” vào Nam bằng tầu của Pháp. Không ai ngờ ba tôi lại vào Nam trước, và vẫn chưa “mỏi cánh giang hồ”. Còn nhớ trước ngày vào Nam, mẹ tôi vừa lau nước mắt, vừa nói với ông ngoại tôi ở Diêm Điền ra Hải Phòng thăm: “Xin thầy cứ xem như hai mẹ con con chết rồi.” Ông ngoại tôi chùi nước mắt. Mẹ tôi cũng khóc. Chỉ có tôi là cứ “tỉnh bơ”, nếu không muốn nói là còn vui nữa. Vui vì sắp được vào Nam, vui vì sắp có thầy cô và bạn mới. Tội gì phải khóc? dù tôi không biết miền Nam ở đâu và miền Nam mới thực sự làm tôi bồn chồn.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc


Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc

Viết cho tuổi 60

lục thập nhi nhĩ thuận
bởi điếc mất một tai
chiều quờ tay thở dốc
rượu chưa nhìn đã… say

đầu giường nào tây y
cuối giường nào đông dược
cái chân thì muốn đi
cái đầu la không được

sáu mươi năm vùn vụt
ngẫm ra đã một đời
bao nhiêu lần sướng hụt
bao nhiêu ngày mê tơi
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Mẹ tháng Tư

Vu Lan tưởng nhớ Mẹ tháng Tư

ngực trần trắng phau
mắt thiên thu
mịt mù, xa, vắng
tóc rối đường ngôi
máu đọng bờ môi
máu loang tường vôi
tay buông thõng

văng vẳng nghe mẹ khóc
con hỡi, con ơi
nước mắt nghẹn lời
xót xa một thời
đớn đau một đời
chấp tay lạy trời
giữa cõi chơi vơi

hiu hắt tiếng kinh cầu
héo hắt mẹ tháng tư. héo hắt
Đọc tiếp »

Vũ Thư Hiên


Trần Độ (1923–2002)

15 năm đã trôi qua kể từ ngày Trần Độ giã biệt chúng ta, những người yêu mến và kính trọng ông vì tinh thần dũng cảm đấu tranh cho chân lý, vì tương lai dân tộc. Tôi đưa lại bài viết về ông tặng những người coi mình là bạn trên cùng con đường với ông. Kẻ thù của ông xin bỏ qua, đừng đọc. (VTH)

Tôi ra tù cuối năm 1976. Thời gian này tôi phải làm đủ mọi thứ việc để kiếm sống. Gia đình tôi đã rơi xuống đáy vực nghèo khổ khi vắng người đàn ông trụ cột. Tôi không để ý đến mọi thứ ngoài công việc, không có cả thời giờ gặp bạn bè. Phải hai năm sau tôi mới có dịp gặp lại Trần Độ.

Nghe nói với tư cách phó chính uỷ kiêm phó bí thư quân uỷ Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Trần Độ hồi ấy rất bận với công việc tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, viết quân sử v.v…

Nghe vậy, tôi càng không có ý tìm anh. Tôi không muốn gặp các quan chức một tẹo nào. Tâm lý này là chung cho tất cả chúng tôi, những người không dưng bị mấy tên “lãnh tụ” khốn nạn tống vào tù.
Đọc tiếp »

Phạm Cao Hoàng


Ảnh chụp ở đường Hollinger (Fairfax, VA) lúc 6:30 sáng hôm nay, 18.8.2017.
Photo by Phạm Cao Hoàng.

mấy anh ngỗng Bắc Mỹ bay rất nhanh rất xa
nhưng khi đi bộ thì cứ tà tà

cách đây 6 ngày
bọn theo chủ nghĩa dân tộc da trắng lái xe đâm chết người ở Charlottesville, miền đông nước Mỹ
Charlottesville cách chỗ tôi đang ở khoảng 2 tiếng lái xe
và mới chỉ hôm qua
bọn Hồi Giáo cực đoan lái xe đâm chết người ở Barcelona, Tây Ban Nha
nhưng với đàn ngỗng này thì bất cứ người lái xe nào
dù là da trắng
dù là da đen
dù là da đỏ
dù là da vàng
dù là Hồi Giáo
dù là Thiên Chúa Giáo
không ai lái xe đâm vào chúng
ai cũng chờ chúng qua đường rồi mới tiếp tục lái xe đi
Đọc tiếp »

Trưng tập

Posted: 22/08/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


The mad poet
Hokusai

tôi viết rỉ rả như cò mổ
có khi hung lên như loài tạp ăn
câu chữ lướt qua vội quơ về máng
khi tôi nói về con heo
thiên hạ đang lẩm nhẩm một mùa thái bình
thịnh trị những cơn núng nính thời đại
điều có nghĩa cuộc đời hãy còn thơ
với mộng tình di hoạt
một con heo lòng ứng biến. và nhạy cảm
xin đừng nhợn với từ dung tục
con heo có tội tình gì
so với bọn người lòng ma dạ quỷ  Đọc tiếp »

Trạch An Trần Hữu Hội

“Con thú ăn thịt đồng loại rồi đi ngủ.
Con người làm trái rồi ăn năn.”
(François-René de Chateaubriand)


Tranh Lê Thiết Cương

Tôi nói với con gái:

– Con cho ba ghé chỗ bác Trung vé số nghe. Ba ngồi chơi với bác, khi nào ba gọi thì ra chở ba về.

Đứa con gái tấp xe vào quán cà phê Tùng, nơi có quầy vé số của anh Trung. Từ ngày vào Sài gòn định cư, tôi thường hay nhờ con chở đến chỗ anh Trung. Tôi quen biết anh ban đầu là một hai lần mua vé số, thấy anh cởi mở, tôi thường ghé chơi, có khi mua vài tấm vé, có khi không… chuyện trò cùng anh là chính.

Sáng nay, đi cắt tóc về, tôi nhờ con chở thẳng đến anh Trung ngồi chơi.

Vừa thấy tôi, anh đã đưa tay vẫy chào, miệng hô to vào quán:

– Hai ly cà phê cho hai thằng già này nghe cháu!
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh


vô kể, 8/ 2017.
Vương Ngọc Minh
sáp dầu (mix media) trên bố.
cỡ: 30x 42in.

Thấy vô kể.

tặng thường quán, nguyễn đức tùng.

sống còn được bao năm qua
chẳng gì do đội rỗ hoa ngày ngày
còn thì chả dám nói tài
vào ba ra bảy miệng nhai tay làm
lắm lúc cũng bị càm ràm

chữ dưới mây ngó màu lam
cầm lên lau thành vết chàm trên da
chạy đông sang tây vậy mà
nào ngờ đầu ghềnh thật xa bụi bờ
lắm lúc chả biết đâu. thơ
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Ừ cũng lạ

Ừ cũng lạ mùa thu tràn qua phố
Nắng Sài Gòn đẹp cái nắng phương nam
Màu trái cây vàng rộm ở trên cành
Không thấy chiếc lá nào rơi trong nắng.

Chỉ thấy chùm hoa cúc vàng cúc trắng
Bên hiên nhà em rộ nở ban mai
Sáng công viên đàn sẻ ríu rít bay
Anh chợt hỏi hương cà phê đâu thơm quá.
Đọc tiếp »

Tô Đăng Khoa


Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ
ảnh chụp bởi Uyên Nguyên

“Trong u tịch, xương máu bỗng khua vang
Cho ta rơi giữa trời sâu không đáy…”

Niệm Khúc? Khúc nhạc của sự hoài niệm? Thi sĩ vì nhân duyên gì mà tấu lên Niệm Khúc này? Ngôn ngữ thi ca của Nguyễn Lương Vỵ sẽ đưa chúng ta chạm trán điều gì qua ba đoản khúc trong sự liên hoàn hoài niệm của bài thơ Niệm Khúc?

Hoài niệm về quá khứ là một việc làm liều lĩnh, nếu không muốn nói là nguy hiểm. Nhưng ở đâu có hiểm nguy, ở đó có sự thoát hiểm. Sự thoát hiểm chính là nguồn lực hiệu quả nhất giúp con người chuyển đổi nhận thức. Đó chính là vị thầy lớn nhất mà chúng ta nên học. Nguyễn Lương Vỵ đã liều lĩnh hẹn hò với cô quạnh và tan vỡ của bóng ma quá khứ để tấu lên bài Niệm Khúc này, và qua đó đã cống hiến cho các độc giả hữu duyên một Sự Kỳ Ngộ hy hữu đệ nhất. Nhưng mà Kỳ Ngộ với Ai? Với Cái gì? Làm sao ông đã thành tựu sự Thoát Hiểm ngoạn mục này? Ta hãy thong thả theo dõi cuộc hẹn hò của Nguyễn Lương Vỵ với bóng ma quá khứ khi ông vừa châm lửa mồi điếu thuốc trên môi, mở màn cho một cuộc hoài niệm phiêu bồng:

“Hẹn hò với cô quạnh
Có dịu dàng lắm không?!
Niệm khúc vang màu hồng
Câu thơ vang màu mắt
Mang theo niềm bí mật
Khỏa thân tuyết trắng ngần
Vĩ cầm như lệ ngân
Bay đi cùng nỗi nhớ

Đọc tiếp »

Khư khư

Posted: 21/08/2017 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

áo quần giày mũ chỉnh tề
chuẩn bị đi hay vừa về tới nơi
đi, về chừ với riêng tôi
chỉ là động tác tới lui cầm chừng

chưa lỏng gối chưa mỏi lưng
đi không mục đích nhưng ưng bụng mình
ngó trời nhìn đất linh tinh
ngắm người nhan sắc lặng thinh buồn buồn
Đọc tiếp »

Viên Dung

Có điều lấn cấn

quê cũ buồn. thức trong tim
hờn. tôi đi. quê cũ hiềm, bịn rịn
thù tôi. tim nhịn. làm thinh
tưởng hồi đi, thù đinh ninh ở lại

về. quê tự thân gọi lại
tới bây giờ, thù chiến bại còn thở
kẻ giành đất tôi. nhớp nhơ
khó ưa. làm tôi bỡ ngỡ đường về
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Sư Viên Thành (1879-1928) đã để lại cho Huế bốn câu thơ đậm chất thiền:

“Vầng trăng núi Ngự, nước sông Hương,
Khi chưa đến đặng, hận muôn đường.
Đã đến xem ra, không gì lạ,
Vầng trăng núi Ngự, nước sông Hương.”

Dụng ý là muốn tả một khung cảnh mà hoá ra không. Đẹp như thế nào, chẳng nói tới. Cái úp mở ấy lại khiến tâm tình như trải rộng ra, vô bờ.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Ôi, ông Thanh Tịnh!

chào mừng năm học mới!
cha mẹ muốn hụt hơi
bé lên ba khóc thét
con không thích trời ơi!

lưng ba lô nặng trĩu
em gồng mình đến trường
sáng mắt nhắm mắt mở
về nhà đêm đã buông

chẳng thấy mây bàng bạc
chẳng thấy lá rụng nhiều
đêm về ngủ ác mộng
“thầy bảo nộp bao nhiêu?”

17.08.2017
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

Quỳnh Hoa…

Người ở phương trời ta ở đây
Người thì góc biển kẻ chân mây
Hoàng hôn đâu hẳn về phương ấy
Ta vẫn hồn nhiên cốc rượu đầy

Người đã xa rồi quên cố hương
Hình như ta nhắc để mà thương
Trăm năm hồ dễ đêm tri ngộ?
Chớp mắt buồn ơi cuối dặm đường
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Tình thế “trần trụi trước miệng sói” của Việt Nam đã khiến những chuyến thăm qua, viếng lại của các viên chức Việt Nam và Hoa Kỳ nảy lên mầm hy vọng trong lòng công chúng Việt Nam. Những tuyên bố hợp tác, đặc biệt là về quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, những tin kiểu như năm tới, lần đầu tiên, một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ ghé thăm Việt Nam có tác dụng “an thần,” chúng không trị “căn,” không giúp Việt Nam có một đối trọng đủ thực lực để kiểm chế Trung Quốc. (G.Đ – Người Việt Online)

Mãi tới xế chiều tôi mới chợt nhận ra là mình có chút máu giang hồ (vặt). Cứ hễ vợ con sểnh mắt ra chút xíu là tôi lại vội vã khoác ba lô, chạy vù ra phi trường, hối hả bay ngay đi đâu đó. Bởi cứ đi hoài nên có lúc tôi bị lạc.

Tôi lạc tới một huyện lỵ nhỏ bé, sống bằng nghề nông, giữa miền Trung nước Thái. Nơi đây có con sông Chao Phraya hiền hoà, đậm sắc phù sa, chầm chậm trôi qua. Dòng nước đỏ luôn cuốn theo những đám lục bình, cùng mấy cọng hoa bèo tim tím.
Đọc tiếp »

Sĩ khí

Posted: 18/08/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong


Từ trái: Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển (RFA)

bắt thêm bốn Anh em Dân Chủ
đảng Cộng Sản rõ ràng đang sợ

sợ lòng dân căm phẫn bạo quyền
đấu tranh nổ bùng lên biến cố
Đọc tiếp »

Huy Uyên

Nỗi đau Mù-Cang-Chải

Những đống đá trên đồi đổ xuống
Mắt nhìn về đâu ơi em trai
Mù-Cang-Chải buồn chìm đắm
Nước ngập cao lên tới tận đầu.

Xơ xác nghèo thôn bản từ đây
Con thân trần bơ vơ lạc mẹ
Tháng năm không cửa không nhà
Không cơm chiều, ngô khoai sắn ghế.
Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Tê
Nhân vật và địa danh hoàn tòan hư cấu, nếu có trùng hợp ngoài đời là ngoài dự tính của người viết.

Sài gòn của thập niên ’60 đang chuyển dần từ một thành phố thanh bình thời ông Diệm sang địa bàn của một thủ đô đầy biến động không hẳn vì những xáo trộn chính trị mà đã nhuốm màu của sắc thái chiến tranh khi ngoại ô đèn vàng sáng lên các đóm mắt hỏa châu và kể từ Mậu thân ’68, các đợt pháo kích hỏa tiễn của địch đã cận kề những con đường phủ lá me xanh khu trung tâm thành phố.

Gia đình Sương, một gia đình trung lưu với một trai ba gái đã sống ở thành phố này, sau khi cha mẹ dứt bỏ cơ ngơi, dắt díu đàn con di cư từ một thị trấn vùng cố đô Hoa Lư vào Nam khi đất nước chia đôi. Sương sanh đúng vào thời điểm này và vô tình nhà quen gọi bé Ngọ, khi lớn lên ở tuổi dậy thì, tên Sương như quyện với giai thoại của bài hát, thấp thoáng có câu, em tan trường về/ anh theo Ngọ về từ một ca khúc của Phạm Duy, vì chính Sương nhờ hương sắc trời cho vẫn tạo ra cái ‘đuôi’ từ các nam sinh mỗi giờ tan học.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Giáng Châu

Sinh nhật… em cười

Nụ cười che giấu chuyện đời
Giấu trăm nỗi khổ rối bời óc, tim
Ngày sinh nhật, ngơ ngác tìm
Mắt môi nầy biết buộc tình vào đâu ?

Máu lùa hồn chạy quanh thôi
Tìm em rữa mục cắn môi nghẹn lòng
Bến nào bến đục bến trong
Mà sao em cứ long đong phận thuyền ?
Đọc tiếp »

Bùa yêu

Posted: 18/08/2017 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Với N.T.Y

Bùa chẳng ném vào tôi
Lại cứ nhằm quăng vào người đấy
Cả đời người ta nợ đậy
Luyện xong bùa rồi mắc khổ thôi…

Ừ. Chẳng chịu tin tôi
Cứ đong mẽ người bóng bẩy
Cứ dụ miệng cười bóng nhẫy
Líu quíu mớ ba mớ bảy
Rắn rồng rồng rắn lên mây…
Đọc tiếp »

Carlyle A. Thayer
Vũ Quốc Ngữ dịch từ bản tiếng Anh Vietnam: Explaining Uptick in Arrests of Activists & Bloggers (Defend The Defenders – Người Bảo Vệ Nhân Quyền, August 14, 2017)


Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Lời người dịch: Chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền và giới blogger trong thời gian gần đây, bao gồm việc bắt giữ sáu nhà hoạt động với cáo buộc “lật đổ chính quyền” theo Điều 79 và kết án với bản án nặng nề hai nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga. Sau đây là ý kiến của Giáo sư Carlyle A. Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc về tình hình ở Việt Nam.

Những câu hỏi đặt ra

Chúng ta chưa bao giờ thấy có quá nhiều nhà hoạt động bị bắt và bị kết án trong thời gian ngắn như đang diễn ra ở Việt Nam trong mấy tháng vừa qua. Ông có thể giải thích tình hình này không?

Ông có nghĩ rằng có xu hướng tăng cường đàn áp các nhà hoạt động gần đây vì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không quan tâm đến vấn đề quyền con người ở Việt Nam?

Ông có nghĩ rằng quyết định rút khỏi TPP của Tổng thống Trump làm cho Việt Nam cảm thấy tự tin hơn khi có thể đàn áp các nhà hoạt động/người bất đồng chính kiến ​​mà không lo ngại về cam kết của mình đối với TPP?

Có yếu tố trong nước ảnh hưởng đến quyết định tăng cường đàn áp các nhà hoạt động vì dân chủ không?
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Với Sa pa

thênh thang mây chật phố phường
bên em tôi lạc mù sương lối về
chân đi như thả bùa mê
chiều lơ lửng xuống bốn bề sương giăng

Sa pa lặng lẽ mùa trăng
nghiêng nghiêng dốc núi ánh đèn chênh chao
sương đêm trải sóng ngọt ngào
vít mây chìm dưới chiêm bao đường mờ
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Sao tình ngún mãi trong tro chưa tàn

Ra sông
Tìm lại chổ ngồi
Mà lòng sóng cuộn
Sắp rời rã nhau
Khúc đông
Người nhánh sông sâu
Hiên tây tôi lại
Níu màu tàn phai

Cỏ bồng
Từ những sớm mai
Hồn tôi cánh võng
Mệt nhoài dơi đêm
Trắng mùa
Lau cũ gió nghiêng
Bờ xa mất bóng
Thân hèn mọn đau
Đọc tiếp »

Song Thao


Đứng trước hành lang dành cho người đi bộ
trên cầu lợp kín ở Hartland, New Brunswick

Trong phần 1, tôi viết cầu Confederation là cây cầu dài nhất thế giới, điều này không đúng. Cầu dài nhất thế giới là cầu Danyang-Kunshan Grand Bridge ở Trung Quốc. Sách kỷ lục Guinness ghi nhận vào năm 2011, đây là cầu dài nhất thế giới với chiều dài 164 cây số 8. Có điều chiếc cầu dài nhất này chỉ là cầu cho xe lửa chứ không phải xa lộ cho xe cộ qua lại. Cầu Confederation, với chiều dài chỉ có 12 cây số 9, là thứ tép riu, đứng tới hạng 45 lận, sau cả cầu Trung Lương của Việt Nam, dài 16 cây số. Nhưng tôi không hoàn toàn sai, chỉ viết thiếu. Cầu Confederation là cây cầu dài nhất thế giới băng qua mặt nước đóng băng!

Có một cây cầu khác ở tỉnh bang New Brunswick cũng nhất thế giới. Cái nhất này được viết rõ trên cầu. Đó là cầu Hartland Cover Bridge. Cây cầu được lợp mái, đóng tường ván kín mít. Cũng trên cầu ghi rõ chiều dài của cầu là 1282 feet. Tính ra là gần 400 thước. Dài có vậy mà cũng nhất thế giới! Cầu bắc ngang sông Saint John ở Hartland, tỉnh bang New Brunswick. Người vượt qua cầu đầu tiên là Bác sĩ Estey khi cầu chưa hoàn tất để đáp ứng một ca bệnh khẩn cấp. Đó là ngày 13 tháng 5 năm 1901. Thợ thuyền làm cầu phải bắc tạm những tấm ván cho ông qua. Gần hai tháng sau, ngày 4 tháng 7 năm 1901, cầu mới chính thức được khánh thành. Qua cầu phải trả tiền. Lúc đầu cầu chưa được bao kín. Năm 1920, cầu bị sập hai nhịp phải đóng để sửa chữa. Hai năm sau mới hoàn tất. Cầu được bao kín dù dân địa phương phản đối kịch liệt.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh cảm dịch

1.
Trừ Dạ Hữu Hoài

Ngũ canh chung lậu dục tương thôi,
Tứ khí thôi thiên vãng phục hồi.
Trướng lý tàn đăng tài khứ diệm,
Lô trung hương khí tận thành hôi.
Tiệm khan xuân bức Phù Dung chẩm,
Đốn giác hàn tiêu Trúc Diệp bôi.
Thủ tuế gia gia ưng vị ngoạ,
Tương tư na đắc mộng hồn lai?

MẠNH HẠO NHIÊN (689-740)

Nỗi Nhớ Đêm Giao Thừa

Đồng hồ chuông đổ giục năm canh
Thời tiết âm thầm luân chuyển nhanh
Hương hết lò im tro ướp lạnh
Lửa tàn đèn tắt gió khua mành
Phù Dung gối tựa Xuân đầm ấm
Trúc Diệp ly nâng rượu nhạt tanh
Nắm níu năm qua nhà chẳng ngủ
Nhớ nhau hồn mộng… cũng thôi đành…!
Đọc tiếp »