Bắc Phong

Dân Bắc Triều Tiên

từ khi nguyên soái lên đường
dân không ngủ được vì thương nhớ người
mừng người mập mạp tốt tươi
giận con ốm yếu vì lười biếng ăn
Đọc tiếp »

Locphuc.
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Small things

Những điều nhỏ nhặt

Này hòn sỏi nhỏ giữa đường đi
Lăn lóc đơn côi có nghĩa gì
Phải chăng giã từ viên đá tảng
Trải mình lót lối khách chuyển di

Áng mây lơ lửng giữa bầu trời
Hóa thân từ sóng nước trùng khơi
Phải chăng hồn biển thèm phiêu lãng
Dấn thân vào lục địa xa xôi
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Người đi, người không vác mạng qua sông. Sân ga, xe lửa nghiến đường tàu. Bao nhiêu nước mắt dâng thành sóng. Thượng lộ bình an nghẹn, chẳng nói nên lời. Lúc trước ở vào đời tám hoánh, Cuba Vietnam thay phiên chuyện thức, ngủ. Canh giữ hoà bình cho nhân loại, nguyện đặt sông núi lên đôi vai. Nay người đi lo chuyện đàm phán, đất nước này mất ăn mất ngủ đã ba hôm.

Xứ sở nào, đời thuở mô chừ dân cũng cần tứ khoái. Người vẫy tay chào, tàu chuyển bánh, mang đi mất nhị khoái của nhân dân. Về mau nghen cho chúng con được ăn, ngủ, ỉa, đái. Mà nhỡ như người thăng thiên, nói tội trời, e ỉa đái cũng cáo chung theo. Người ơi, khi gặp quả báo ăn cháo cũng gãy răng.
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Thơ: Diễm Phương; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Bảo Yến
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Thơ chúc

Posted: 04/03/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Lúc ấu thời
không biết làm thơ tình
đã đành
lúc thanh niên đói rách quá
chẳng có ma nào yêu đương
có đếch gì mà viết thơ tình cho nó mặn
lúc lão niên
mới biết làm thơ tinh
thì tình yêu co quắp
gỡ không ra
nước nôi gì đâu
Đọc tiếp »

Phạm Khắc Trung

Cuối tuần rồi, ông anh ưu ái chuyển cho tôi bài “Kỳ tích” của tác giả Đỗ Ngà, được nhiều người ưa thích và lưu truyền trên mạng (trích):

“Một lần, tên cướp đột nhập vào gia đình nọ. Để giam vợ chồng chủ nhà ấy, tên cướp nghĩ ra cách thế này, hắn ta vẽ một vòng tròn và bảo “cả 2 ngươi đứng yên trong vòng tròn này, đứa nào bước ra tao bắn bể sọ”. Cả 2 mặt xanh lét và gật đầu tỏ ra vâng lời.

Nhờ giam được 2 vợ chồng trong vòng tròn mà tên trộm rảnh tay khoắng sạch tài sản rồi bỏ đi, để lại 2 vợ chồng nọ đứng im trong “nhà tù kiên cố” ấy. Hồi lâu sau, khi thấy an toàn, cô vợ òa khóc vì tiếc của còn anh chồng thì cười khúc khích. Cô vợ ngạc nhiên hỏi “sao anh cười?”. Anh ta đáp “Thằng cướp ngu, mải lấy vàng, lúc đó anh thò chân ra ngoài mà nó không biết, hì hì”
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

mang núi trên vai. núi đè bẹp
quàng sông lên vai sông nằm mẹp
ở đâu còn có được núi sông
xin xỏ cầu âu gông cùm kẹp

mứng húm. bọn ta còn được nuôi
dưỡng thêm cật ấm khúc lưng dài
may khỏi đứng đường khua bị gậy
chút đường chút mật gáy cho oai
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Thi Quân


Trận Bạch Đằng Giang
Lê Năng Hiển

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Tạ Quình
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Vĩnh Long

1.
Căn nhà nằm lưng chừng núi, nhìn xuống lòng thung lũng thấp. Chung quanh là những cụm rừng thưa, chạy dài theo dãy núi Smocky Mountain hình vòng cung. Dân số cả thị trấn miền núi không quá một ngàn người. Hai trạm xăng, một siêu thị loại bỏ túi và vài ba quán ăn lụp xụp của người da đỏ. Đi bác sĩ, khám bệnh phải lái xe hơn cả giờ mới xuống tới thành phố Asheville của bang North Carolina. Nhà cửa đất đai rất rẻ và không khí trong lành quanh năm. Phần lớn dân chúng trong vùng sống nhờ lượng du khách của mùa hè, và nhất là mùa thu. Trung dọn hẳn lên căn nhà mướn nầy vào cuối mùa hạ. Những cơn nắng dội lửa đã giảm dần, nhường cho vài cơn mưa bụi loáng thoáng, bất ngờ. Buổi sáng Trung bàng hoàng trước vẽ đẹp của núi rừng phủ kín trong lớp mây mù dưới chân núi. Khí trời chợt chùng lạnh, se sắt mù sương đủ để khu rừng thưa khẻ chuyển mình thay lá. Những chiếc lá xanh nâu đã cong mình vàng lên sắc đỏ.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Thơ & nắng

hôm qua ra ngắm mưa chỉnh đổ
hôm nay ngồi ngó nắng lại hồn
mưa nắng một đời nhau thương khó
như bình minh mới đó hoàng hôn

ta rồi câu chữ thêm hư đốn
cứ đành hanh mưa nắng suốt đời
hôm qua mưa rớt lòng bắt xốn
hôm nay nắng dọi dạ thảnh thơi
Đọc tiếp »

Biệt… khúc!

Posted: 01/03/2019 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Năm qua tháng lại giữa dòng áo cơm
Qua sông từ buổi lạnh trơn
Dấu da thịt vết triện son bi hùng

Mỗi bước đi đã nghìn trùng
Bài thơ tống biệt để lòng nhói đau
Về đi có lá rơi mau
Con đường xuân rụng có màu khói sương..
Đọc tiếp »

Tâm Nhiên


Từ trái: Lăng Già Tâm, Tâm Nhiên cùng uống trà
trong liêu vắng chùa Phi Lai, Biên Hòa, đêm tháng 2. 2019

Thơ là tiếng hát ngàn năm, thâm thiết, miên man trong tâm hồn nhân thế, còn mãi đồng vọng, âm vang cao vút tận trời mây lẫn trong sương gió, nắng mưa giữa mùa trăng ngời xanh biếc huyền mộng. Trăng là hơi thở sơ nguyên của vũ trụ, hòa quyện thiết tha, nuôi dưỡng lòng người muôn thuở, là nguồn cảm hứng muôn nơi cho biết bao thiền sư, thi nhân, nghệ sỹ đi về trên cung bậc sáng tạo, khơi mở dòng đời:

Trời mênh mông đất mênh mông
Ta ngồi ngoảnh lại chiều đông qua rồi
Xuân về khoe sắc nơi nơi
Nghe trong cổ lục tàng khơi trăng vàng
Đọc tiếp »

Bông giấy

Posted: 28/02/2019 in Khê Kinh Kha, Thơ

Khê Kinh Kha

hôm nay nhận được tin mày chết
mẹ mày nhận xác đem về chôn
tao không về được dự đám táng
tao ngắm ảnh mày mà phát điên

chẳng biết làm gì cho hết buồn
bày rượu bày cơm ra đầy bàn
nhìn cơm nhìn thịt tao chán ngấy
rượu thì tao tiếp mày mấy chum
Đọc tiếp »

Rasul Gamzatov (1923—2003)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Cranes

Bầy hạc trắng

Người lính chẳng trở về
Từ chiến trường máu lửa
Thây không vùi huyệt mộ
Hạc trắng đã hóa thân

Từ độ ấy lâu rồi
Vẫn lượn bay trong trời
Tiếng chim kêu lảnh lót
Ta lặng ngước nhìn trời
Và buồn mãi không thôi
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Để tránh lôi thôi, Thục My quyết định mang tôi đi trình diện Clementine. Cô giáo trẻ gọi thêm bà Beatric đến, ba bốn mặt một lòng ngầm thoả thuận rằng, đừng hô hoán mông-xừ Tran là l’étranger, kẻ lạ ngác ngơ bất chính đột nhập vào sân trường với mục đích xấu. Ông Tran này nếu không bố, thì bác, chẳng bác thì chú, tóm lại là người thân thích của cháu Annie, đại diện mẹ bận lu bu công chuyện mần ăn, Tran sẵn lòng dang tay đón Annie về nhà trong an toàn, cho dẫu bé ngoan có làm bộ làm tịch phụng phịu mặt mày.

Thục My đã đi mài dũa một chiếc chìa khoá nhà, ân cần trao phó bản vào tay tôi. Tôi móc cái chìa vàng ấy nằm chung đụng với ba cái của riêng tôi, kiếm sợi dây tròng vào cổ, đong đưa trước ngực cùng thẻ nhựa đi xe buýt mua hằng tháng. Tay My bao giờ cũng ấm khi chạm phải. Mười ngón, hai mươi ngón khác biệt chỉ giống nhau ở chỗ, cả đôi lứa đều không đeo nhẫn, trống vắng. Thục My bảo: Đã nhớ chưa, đúng ba giờ rưỡi, chịu khó đừng để con bé mầm non mẫu giáo lạc loài hoang mang khi đứng đợi, tội nghiệp.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Viết bên giòng Rạch Giá

nghe sóng bồi hồi trôi thiết tha
sông xa chiều nắng khói la đà
còn ai nhớ một giòng sông rộng
đã mấy mươi mùa mưa nắng qua

tôi có đứa em ngồi giặt áo
bờ sông – ngày di tản chưa về
giờ ngút mưa xa chìm gió bụi
áo còn vàng mấy nẻo sơn khê ?
Đọc tiếp »

Vai phụ

Posted: 28/02/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông
(Ghi nhớ ngày đầu tập tuồng La Forza Del Destino của Giuseppe Verdi ở nhà hát Oper Frankfurt)

Cả đời chưa dám phụ ai,
Cuối đời nhận được một vai phụ tuồng.
Tưng bừng kịch viện phô trương,
Sức Mạnh của Số Phận, tuồng Verdi.

Nghĩ mình vai phụ đáng chi!
Cớ sao vương vấn lâm ly trong lòng?
Thương người mệnh bạc long đong
Hoa trôi, bèo giạt vô dòng khổ tu.
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn


Nhạc sĩ du ca Phan Ni Tấn

Sống ở Canada gần 40 năm, lần đầu tiên vợ chồng tôi mới qua Mỹ ăn Tết. Xưa nay anh hàng xóm Hoa Kỳ chẳng mấy gì khác biệt với anh Gia Nã Đại: người giống người, nếp sống cũng na ná như nhau. Ấy vậy mà nhà quê núi như tôi chân ướt chân ráo qua Quận Cam du xuân thấy cái gì cũng… lạ tai, vui mắt.

Mười chín năm không đi máy bay, lúc bay cao chín từng mây, nhìn mây trắng cuồn cuộn như bông gòn tôi tưởng mình là lão Tôn đằng vân qua nước Mỹ. Lúc đáp xuống phi trường John Wayne, California, vợ chồng Võ Túc Trí từ Houston, Texas qua trước đón chúng tôi về nhà trọ. Tuổi về chiều mắt mờ chân yếu tôi cứ ru rú trong nhà, khi có dịp đi xa, anh nhà quê như tôi lần đầu tiên mới biết ở nhà trọ. Tò mò hỏi thì té ra thuê nhà trọ qua hợp đồng “Air B and B” vừa đầy đủ tiện nghi vừa rẻ hơn khách sạn làm tôi phục cô em Túc Trí quá mạng. Võ Túc Trí, cái tên nghe rất võ hiệp và đầy nam tính, nhưng lại là tên của một cô bạn nhỏ của chúng tôi. Cô em dễ thương này, tên cũng như tánh, rất năng động và nhiệt tình với bạn bè. Cô thích ngao du đó đây, thích chụp hình. Dế Mèn là bút hiệu của cô dùng để viết truyện phóng tác dành riêng cho trẻ em kèm theo hình hoạt họa được đăng hàng tuần trên báo chí hải ngoại.
Đọc tiếp »

Quán rượu đêm

Posted: 27/02/2019 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

Hai thằng – ta là khách – ngươi chủ quán
Đêm cạn dần và rượu đã mềm môi
Ngươi im lặng – hình như ta chẳng nói
Nói gì đây – ánh mắt đã thay lời

Con ngựa chiến hết thời nằm nhai cỏ
Chiến trường xưa gió lộng áo khinh cừu
Ngươi đấm ngực – tiếng cười rung theo gió
Ta tưởng chừng vang dội đến thiên thu
Đọc tiếp »

Yêu muộn mằn

Posted: 27/02/2019 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

1.
Nỉ non
trong vườn nhỏ
Tiếng dế
buồn đêm sâu
Trăng mùa thu
chưa tỏ
Đã ngọt ngào
hương cau
Câu thơ buồn
lỡ viết
Biết để dành
cho ai …

2.
Em Tôn Nữ
hay là Quận Chúa
Chờ ai đây
cửa phủ cuối chiều
Từ dạo mùa vui
không về nữa
Chỉ nghe lá rụng
dưới thềm rêu…
Đọc tiếp »

Nguyễn Thạch Giang

Trưa nay tôi đến phi trường San Jose đón chị Mỹ Lệ, chị từ Virginia sang chơi, đây là lần đầu tiên chị đến vùng vịnh Cựu Kim Sơn nổi tiếng này. Chị Mỹ Lệ có họ hàng với tôi, ông nội của chị là anh bà ngoại tôi. Má tôi và ba chị là bà con cô cậu. Chị bằng tuổi tôi nhưng vì “vai lớn” nên tôi phải gọi chị.

Vừa gặp mặt, chị vỗ vai tôi vừa nói vừa cười: “Ngôn đây hả? Sao bây giờ trông lạ quá vậy, nhớ hồi xưa đẹp trai lắm mà!” Tôi bật cười, “Bây giờ thì già nua xấu xí quá phải không chị? Phần chị thì em thấy chị cũng vẫn vậy, không thay đổi mấy, lâu ngày gặp lại em nhận ra chị ngay. Đâu hồi gặp chị lần cuối là năm 78, từ đó tới giờ mới gặp lại, mới đó mà đã bốn mươi năm rồi, lẹ thiệt!”

Nhà ba má tôi ở dưới quê miệt vườn miền Tây, còn ba má chị Mỹ Lệ thì ở Sài Gòn, nhà ở đường Võ Tánh gần rạp hát Quốc Thanh. Lâu lâu có dịp đi Sài Gòn, tôi ở trọ nhà chị Mỹ Lệ, chỗ đó khu thị tứ, đi đâu cũng tiện. Chị Mỹ Lệ có năm anh em, anh Thuận là trai lớn rồi đến chị Mỹ Liên, chị Mỹ Lan, chị Mỹ Lệ và thằng Thành là em trai út. Trong nhà tôi thân với chị Mỹ Lệ nhất, vì cùng lứa tuổi lại học bằng lớp ngang nhau, chị Mỹ Lệ lại vui vẻ, chuyện vui chuyện buồn gì cũng không để trong bụng, chị kể lại thêm mắm thêm muối vui vui tếu tếu ai cũng cười.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Có kịp theo về một tháng giêng?

Nhẹ hơn làn khói mỏng hơn tơ
Tháng chạp mùa đi có đợi chờ
Thuở tóc em xanh thời đi học
Đường về tôi giấu mãi bài thơ.

Run rẩy đầu cành mấy giọt sương
Còn nghe tiếng dế trốn đêm buồn
Đời trôi chở nặng tình dâu bể
Chẳng biết môi trầm còn ngát hương.
Đọc tiếp »

Giã từ Úc Đại Lợi

Posted: 27/02/2019 in Thy An, Thơ

Thy An

chỉ còn bước chân của con chim hai màu đen trắng
trên thảm cỏ xanh ven bờ biển Úc Đại Lợi
trời ấm như nụ cười em bé trên cát…
mùa hạ thật dịu hiền
giã từ Melbourne
chào tạm biệt Adelaide
trái tim rưng rưng buồn
một khoảng không gian như đóng lại
Đọc tiếp »

Phạm Chí Dũng


Bảng gỗ khắc ghi tội ác của quân Trung Quốc ở bản Tổng Chúp, xã Hưng Đạo.
(Hình: Vietnamnet)

“Chưa bao giờ thấy báo chí và mấy ông nhà nước chửi Trung Quốc ác liệt như thế! Có chuyện gì vậy?” – một người dân ngơ ngác. Một số người dân khác xì xầm lo ngại “Sắp chiến tranh à?” Sắp chiến tranh à?

Vào mùa Xuân năm 2019, một trong những lần hiếm hoi kể từ cuộc chiến tranh biên giới 1979, một chiến dịch tố cáo “giặc Trung Quốc xâm lược Việt Nam” đã được tổ chức ầm ĩ bất thường trên mặt báo chí nhà nước, được bật đèn xanh bởi Ban Tuyên giáo Trung ương – cơ quan mà hẳn phải nhận được cái gật đầu mạnh mẽ bất thường không kém bởi Bộ Chính trị, đặc biệt là giới tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng và có thể cả “Tổng chủ” Nguyễn Phú Trọng.

Không còn như những ẩn dụ về “tàu lạ,” “nước lạ” mà vẫn còn được quán triệt từ cấp trung ương đến từng tờ báo từ năm 2018 trở về trước, vào lần này giới truyền thông nhà nước không chỉ gọi thẳng tên Trung Quốc mà còn dùng nhiều động từ và tính từ mạnh mẽ để tố cáo cuộc xâm lược “đốt hết, phá hết, giết hết” của hơn 60 vạn quân Đặng Tiểu Bình, cứ như thể quân dân cả nước đang sống lại bầu không khí chiến tranh biên giới bốn chục năm về trước.

Cái gì đã xảy ra, xảy ra đến mức đột biến mà đã khiến não trạng và quan điểm về quan hệ Việt – Trung đột ngột biến động đến thế?
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Tháng giá

mặt trời âm âm
mặt mình bì bì
ngày đông rờ rẩm
chút nắng từ bi

chớ đứng xớ rớ
tuyết phủ cô hồn
gió luồn tim mạch
ạch đụi bàng môn

em ơi em ơi
giá như mình còn
đội thêm cái nón
mang thêm cái dù
trời tối hù hù
đất chờ quang quẽ
mình chờ khoe khỏe
vọc lại chút màu
lâu rồi. thiệt tệ
Đọc tiếp »

Phạm Nga

1.
Xưa nay, đường Tự Do (tên hiện nay là Đồng Khởi) ở khu trung tâm Quận 1 Sài Gòn dù chỉ là một con đường ngắn và hẹp nhưng vẫn được tiếng là con đường đẹp nhất, sang nhất, đông người nước ngoài nhất thành phố Sài Gòn xa xưa và cũng có thể nói như thế về quãng thời gian sau tháng 4-75 cho đến nay.

Vừa qua, trên trang trithucvn.net, trong bút ký tựa là “Văn Hóa Không Tên Tạo Nên Linh Hồn Của Sài Gòn Xưa”, nhà văn Văn Quang đã ghi nhận rằng trên con đường Tự Do đẹp, sang ấy lại có một chuỗi 3 nhà hàng/quán cà phê là La Pagode, Givral, Brodard đã tỏ lộ cái hồn văn hóa đầy sức sống tự tại của Sài Gòn xưa.

Văn Quang kể:

“Nói đến La Pagode, Givral, Brodard… chắc chắn những người đã từng sống, từng ghé qua Sài Gòn chưa ai quên. Nhất là những văn nghệ sĩ, nhà báo, dân biểu, thường ngồi ở đấy làm nơi trao đổi tin tức nghề nghiệp. Còn một số lớn khách du lịch, sĩ quan, quân nhân, công tư chức làm việc tại “thủ đô miền Nam” và các bạn trẻ Sài Gòn thập niên 60-75 cũng hay lui tới nơi này.”
Đọc tiếp »

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Chút nắng xuân

Mở cửa hàng hiên chút nắng xuân
Bao hôm mưa bão bệnh trùm chăn
Phù dung ẻo lả bên chòm cúc
Sáo sậu tưng bừng dưới cụm lan
Nước vẫn lửng lơ dòng suối bạc
Hồn đang lãng đãng đám mây vần
Thơ ta nhỏ bé từng viên sỏi
Dốc ấy người ơi nhẹ gót chân

Ngô Đình Chương
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

Họ dùng những con số thế ám danh để gọi nhau, như kiểu họ không thích lôi tên thật ra. Cũng có thể họ xem đó là sự thân tình, trao đổi mộc mạc. Họ mới quen nhau chỉ non ba tháng. Họ đứng sắp hàng chờ trả tiền trong siêu thị thực phẩm Á châu, họ có dáng vẻ của người chừng chẳng mấy thích hợp với chốn dung thân mới. Họ đã bỏ đi sự ngại ngùng, họ đang cố thích ứng, hoà trộn. Chị Tư hôm nay mua lắm thứ thế? Ừa, bị có thằng con ở xa về thăm. Chị Năm thì sao, lâu nay có gì vui không? Vẫn vậy, đi chợ là cách duy nhất để chạy ra ngoài tìm chút thư giãn, đỡ cuồng chân. Gặp chị, người đồng hương duy nhất ở đây thực bụng tui vui lắm.
Đọc tiếp »

Hòn sỏi lên non

Posted: 26/02/2019 in Locphuc., Thơ

Locphuc.

Em đến như mây rất tình cờ
Lều tranh tôi gọi là lầu thơ
Sà xuống một lần em cười hỏi
Anh làm gì đó hay ngồi mơ?

Tôi đang đi tìm những con chữ
Chúng vừa lãng đãng ở bên trời
Tôi bay theo chúng, không, từng đứa
Mời chúng cùng về mái tranh chơi…
Đọc tiếp »

Diệu Hằng


Facebooker Diệu Hằng

Theo thông tin trên các trang facebook của Bảo Nhi Lê và Người Đà Lạt Xưa hôm Chủ Nhật, công an đã đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn buổi chiều ngày 28/1/2019 bắt bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga, nơi bà là bác sĩ khoa xét nghiệm. Từ hôm đó đến nay, không ai biết tình trạng của bà ra sao hoặc bị giam giữ ở đâu, bị bắt về tội gì.

Bà Huỳnh Thị Tố Nga có hai trang facebook cá nhân Selena Zen và Diệu Hằng, trên đó bà có những bài viết “vừa mạnh mẽ vừa sâu sắc” về các vấn đề liên quan đến thời sự tại Việt Nam. (Người Việt)

Sự kiện nhân dân Venezuela nổi dậy cùng với Đảng Dân Ý của ông Juan Guiado lật đổ chế độ độc tài Maduro mấy ngày qua đang là sự kiện nóng hổi lôi kéo sự chú ý cả toàn thế giới.

Dù là chính phủ lâm thời của ông Juan Guiado vẫn chưa được ổn định vì sẽ còn đối mặt rất nhiều khó khăn trước mắt, nguy cơ khó khăn nhất là sự “giãy chết” của cựu Tổng thống độc tài Maduro, chắc chắn là Maduro sẽ tìm mọi cách gây biến động và Chính phủ ông Juan Guiado phải đối phó mọi mặt, nhưng bù lại, họ có sự trợ giúp từ Quốc Tế, cụ thể là Hoa Kỳ. Khó khăn kế tiếp là Juan Guiado tiếp nhận một đất nước đã bị tàn phá về kinh tế nặng nề, việc sắp xếp các phe phái chính trị và kiến thiết lại quốc gia sẽ không dễ dàng cho ông.

Nhưng dù sao, kiến thiết quốc gia vẫn sẽ dễ dàng hơn là quá trình lật đổ cả một chế độ độc tài, những khó khăn đó họ còn vượt qua được thì việc kiến thiết quốc gia họ sẽ cùng nhau xây dựng lại nhanh chóng mà thôi. Tuy chưa chính thức nhưng chúng ta vẫn chúc mừng cho Venezuela sẽ có một tương lai tươi sáng.

VIỆT NAM THÌ SAO?
Đọc tiếp »

Lê Quang Thông

Sáng nay Frankfurt sương mù trắng,
Qua Main tưởng xưa qua sông Hương.
Nhớ Huế, thời sớm mai đi học.
Nhớ Huế, những sớm mai ướt mặt.

Đường quen quá nên đi không lạc,
dài một bước chân không thấy ai.
Một màn sương trắng ôi mờ ảo.
Có phải có người đang giang tay?
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Lẻ bóng

Posted: 25/02/2019 in Bùi Bích Hà, Truyện Ngắn

Bùi Bích Hà

Ông là một trong những bác sĩ Việt Nam di tản kịp trong biến cố 30 Tháng Tư, 1975. Tới Mỹ, ông đi học lại, hành nghề rất sớm và thành công tại quận Cam ít nhất trên ba thập niên cho tới khi nghỉ hưu.

Tất nhiên như mọi người có cùng địa vị với ông, ông làm chủ một quỹ về hưu khá lớn, cho phép ông vẫn giữ nếp sống thoải mái như thời còn làm việc. Chỉ có điều, ông than thở: “Nhà cao cửa rộng phải bán đi vì lầu cao, đầu gối đau, không lên xuống cầu thang được, chưa kể nhà lớn quá mà một thân một mình, ở sao hết? Sức đâu mà dọn dẹp?

Nhìn cái hồ bơi đầy lá vàng chỉ thêm cám cảnh. Thảm cỏ sân trước, vườn sau cần người chăm sóc nhưng người làm vườn khi tới khi không, gọi khi được khi mất, chỉ tổ bực mình, nhức đầu. Mời các con, cô cậu nào muốn lấy cái nhà, ông giao nhưng chúng nó, thứ nhất đã có nhà rồi, đẹp và sang gấp mấy lần cái nhà của ông ở Fountain Valley, mắc mớ gì phải nhận của ông để bị anh chị em nhòm ngó, tỵ nạnh, chưa kể nhận cái nhà rồi, sau này khi ông cần gì, nó sẽ là đối tượng thứ nhất được chiếu cố và giao phó trách nhiệm.
Đọc tiếp »

Chốn mơ

Posted: 25/02/2019 in Nguyên Yên, Thơ

Nguyên Yên


Tranh Đinh Trường Chinh

anh rủ em về
tinh cầu mầu nhiệm của chúng ta
trăng sao hò hẹn giữa ban ngày
em nghe không
đất trời lòng ta dào dạt

anh rủ em về
ngày cơn mưa đầu mùa tưới mát
đàn sẻ tíu tít gọi bầy
em thấy không
xuân nở giữa trời đông
anh nắm bàn tay em ấm áp
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Mỗi buổi sáng

đi ra, đi vào, đi lên, đi xuống
(kích hoạt tế bào bầm dập?
đánh thức ký ức trì trệ?
thư giãn trong hộp cá mòi?
thư giãn trong nồi cá hấp?)

mở cửa, đóng cửa
(mở, đóng cuốn sổ đen?
mở, đóng dấu ngoặc đỏ?
mở, đóng vòm trời xanh?
mở, đóng tự do mong manh?
mở, đóng rạng đông chờ đợi?)
Đọc tiếp »

Nguyễn Quang Duy

Trên vietnamnet.vn, Giáo Sư Sử học Phạm Hồng Tung, Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết Việt Nam lâu nay đã “gạt quá khứ” sang một bên nên sách giáo khoa Lịch sử gói gọn 4 câu, 11 dòng ở lớp 12, báo chí lại ít nhắc đến Chiến tranh biên giới Việt – Trung.

Trung cộng thì vẫn tiếp tục tuyên truyền “chiến tranh phản kích chống Việt Nam để tự vệ” và trừng phạt “tiểu bá” Việt Nam vong ân bội nghĩa, tay sai của Liên Xô.

Sự khác biệt về nhận thức và cách trình bày lịch sử tạo ra những định kiến mang nặng tính chất kỳ thị và thù địch, nếu gặp những điều kiện thuận lợi, sẽ bùng phát thành hận thù và xung đột.

Nếu không hòa giải được nhận thức và cách trình bày về lịch sử thì đó là một liều thuốc độc mà tiền nhân để lại cho thế hệ sau, và để “giải độc” lịch sử Giáo sư Tung đề nghị:

“Bây giờ chính là lúc giới sử học của hai nước Trung – Việt nên ngồi lại, thảo luận những nguyên tắc cơ bản để dạy về những vấn đề liên quan đến lịch sử hai nước.”
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Ba Mạ ngủ trên đồi Đa Thắng
mưa lầy nắng bụi khó an lòng
nghe thêm tiếng dữ hơn mưa nắng
di dời dành biệt phủ sơn son

phết bạc giát vàng con đâu biết
chỉ lòng ngoái nhớ một phương đời
Ba Mạ ngủ yên ngày ly biệt
giờ phải di theo lệnh di dời
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Có một chuyện, tôi không hiểu vì sao, người ta thường lánh xa con số 13. Bạn từng vào các toà cao ốc, hoặc bệnh viện trung ương chốn này, dùng thang máy bạn phát hiện một dọc số lần lượt sáng đèn, ở đó không có hiện lên con số 13, nó bị khai tử. Lầu 12 dưng không cái nhảy lên số 14. Cớ sao có sự bỏ băng đột ngột mà chả ai thèm đưa ra một lời giải thích nào cả? Chỉ ghim tấm bảng nhỏ là thang máy này chịu đựng được chừng đó ki-lô, nặng quá tải thì chưa chắc nó sẽ vận hành trong êm thắm.

Có lần, tôi nhớ chuyện xẩy ra đã lâu, ghé cây xăng châm đầy bình thì được rửa xe miễn phí, khi vào trả tiền thay vì nhận bốn đồng tiền thối tôi đã biểu anh thu ngân bán cho tôi tấm vé số từ cái máy đặt cạnh. Máy biết phát ra âm điệu vui tai. Hai bữa sau dò trúng, bất ngờ có được 3.750 đồng trời ơi đất hỡi khi khổng khi không vào nằm co, chêm cộm túi quần làm ấm đít. Hôm xổ số rơi vào thứ 6 ngày 13. Khi đi lãnh, người làm việc cho lotto chia vui cùng tôi: Wow, xem chừng you hợp với những gì đại diện cho xui xẻo. Đưa tay cho tôi nắm bắt cái nào.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Rượu

bây giờ ngụm rượu hớp hồn
cơn say mẩn đỏ
đội buồn lên xanh
bây giờ
vụng dại đồng đanh
ngồi da diết giữa
hỗn mang
bụi
trần
và rồi phiến. lạnh
như băng
mai sau cũng đến
thành thân bây giờ
Đọc tiếp »