Mạ ơi

Posted: 25/09/2018 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu
Viết tặng Huế & Hoàng muội Tôn Nữ Đông Hương


Thiếu nữ trong thành nội
dinhcuong

Mạ hỏi, chừng nào anh ra thăm Huế?
Về Sài Gòn rồi sao hỏng gửi thơ?
Cái thằng… vu vơ để thương để nhớ…
Còn mi…Mắc chi mà cứ đợi chờ!?

Ngoài nì mỗi lần cơn mưa ập đến
Cầu ván gập gềnh soi bóng nhớ thương
Mệ nhắc, lần anh đi theo mò hến
Hối em ở nhà bắc vội nồi cơm…
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng


Trần Đại Quang (1956-2018)

Đọc tin ông lớn Trần Đại Quang, Chủ tịch nước chết vì căn bệnh hiểm sáng 21.9.2018, tôi cứ nghĩ đến những cái chết tức tưởi, đau đớn của hàng trăm người Dân trên đường phố, trong trụ sở công an, trong trại tạm giam bởi những cú ra đòn tàn độc của công an thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng bộ Công an.

Vài dẫn chứng về những người Dân bị công an đánh chết thời ông Trần Đại Quang đang đứng đầu bộ Công an, đang đứng đầu trách nhiệm về những họa phúc do công an mang lại cho Dân cho nước: Ông Nguyễn Mậu Thuận, 56 tuổi, bị đánh chết trong trụ sở công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh Ngô Thanh Kiều, 30 tuổi, bị công an đánh chết trong nhà tạm giam ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, bị công an xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa đánh chết ngay trên đường cái quan số 1.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Chính quyền xin lỗi dân Thủ Thiêm ư ?
Thưa rằng, xin lỗi không chưa đủ
Làm sao xin lỗi được nước đọng ao tù
Căn chòi rách rưới dưới tầng cao dinh thự

Làm sao xin lỗi được bao nhiêu thiếu nữ
Bỏ học mưu sinh trong các quán đèn mờ
Làm sao xin lỗi được trẻ thơ lam lũ
Bán vé số, đánh giày, bán cả ước mơ
Đọc tiếp »

Song Anh


Trần Đại Quang (1956-2018)

Trưa hôm qua có người quen nhắn tin hỏi
đọc báo chưa?
tôi không có thói quen đọc báo vào buổi trưa
mỗi buổi sáng tôi thường bỏ ra chừng 15 phút
đọc lướt qua một vài tờ báo trong nước
lướt qua các cái ‘tít’
bởi không cần đọc kỷ
tôi cũng biết cái bọn bồi bút đó viết gì
Đọc tiếp »

Truyện Cổ Nhật Bản
Bắc Phong dịch từ bản tiếng Anh Chin Chin Kobakama do Lafcadio Hearn (1850-1904) chuyển ngữ.

Người Nhật thường phủ sàn nhà bằng các tấm thảm rất đẹp, dầy và mềm được dệt bằng những sợi rơm khô. Họ xếp các tấm thảm vừa khít với nhau đến nỗi người ta chỉ có thể nhét vào khe một lá dao mỏng. Các tấm thảm được người Nhật giữ sạch và thay mỗi năm. Họ không bao giờ đi giầy trong nhà và không dùng ghế như người Anh. Họ ngồi, ăn, ngủ và đôi khi viết trên sàn. Vì vậy các tấm thảm phải được giữ thật sạch. Trẻ con Nhật được dạy dỗ, ngay từ khi biết nói, là không được làm rách hay bôi bẩn các tấm thảm.

Các thiếu nhi Nhật rất là ngoan. Những du khách viết bài về Nhật Bản với thiện cảm thường nhận định thiếu nhi Nhật có tính vâng lời nhiều hơn trẻ cùng lứa ở Anh và ít tinh quái hơn nhiều. Các em không phá hay làm dơ đồ dùng, ngay cả đồ chơi của chính các em. Một bé gái Nhật không làm hư hại búp bê của mình. Không, bé săn sóc nó rất kỹ và giữ gìn nó ngay cả khi trở thành phụ nữ và lập gia đình. Khi trở thành người mẹ, có con gái, phụ nữ Nhật sẽ cho con gái búp bê của mình ngày xưa. Bé thơ sẽ lo cho búp bê giống như mẹ mình, và giữ nó cho đến khi trưởng thành, và cho lại con mình. Bé sẽ chơi dịu dàng với búp bê giống như bà ngoại của mình. Vì vậy, tôi – người viết câu chuyện nhỏ này cho các bạn – đã từng thấy những con búp bê hàng trăm tuổi, nhìn vẫn đẹp như lúc mới mua. Điều này cho thấy các thiếu nhi Nhật ngoan như thế nào; và bạn có thể hiểu tại sao sàn nhà người Nhật lại luôn luôn sạch sẽ, không bị rạch and phá hư bởi những trò tinh quái.
Đọc tiếp »

Trung Dũng Kqđ

Cái bóng đêm qua…

Đêm qua tôi đã mời cái bóng một điếu thuốc
Cái bóng buồn thiu dừng lại chỗ tôi nằm
Cái bóng hỏi thăm đường về với mẹ
Cái bóng xa nhà đã hơn 45 năm

Cái bóng bảo không dám về đơn vị
Vì đã tiêu khi đụng trận lần đầu
Cái bóng sợ như rất nhiều bóng khác
Nát thần hồn giờ không biết xác nằm đâu
Đọc tiếp »

Từ Thức

“Tôi ký giấy bán, bán cho ai, làm gì thì tôi không biết”. Đọc, tưởng người ta nói chuyện bán một bó rau, con gà, một cái chổi cùn.

Không, đó là chuyện bán một phần lãnh thổ, đẫm máu bao nhiêu thế hệ. Đó là lời tuyên bố của ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, về chuyện bán cảng Qui Nhơn.

Chuyện bán cảng, mới đây vỡ lở. Theo phong tục XHCN – tất cả có quyền, có phần, nhưng không ai có trách nhiệm – , Chính phủ sẽ rất “quan ngại”, sẽ đưa ông Thiện ra “xử lý” (dịch ra Việt ngữ: đem ra tế thần). Ông này đổ tội cho Chính phủ: Nhà nước đã quyết định, tôi ký, vậy thôi.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Tôi vừa trải qua ba ngày ở Long Xuyên để tìm kỷ niệm 30 năm trước. Nơi Phạm Hữu Quang râu tóc như Lý Quỳ hai tay xách hai thằng văn nghệ giơ hỏng giò khỏi mặt đất. Nơi Ngô Khắc Tài bán lúa lấy tiền đãi tôi nhậu mấy bữa đã đời. Nơi Thiện Chiến, Phạm Nguyên Thạch, Trần Thanh Phong, Hô Thanh Điền, Trần Thế Vinh từng coi thơ như máu. Vậy mà bây giờ chỉ còn bông điên điển ngậm ngùi vàng rực như linh hồn Phạm Hữu Quang…

tháng 9-2018 ở long xuyên
chỉ còn bông điên điển
Trở về Long Xuyên tìm bông điên điển
Thấy bạn bè mỏi gối tàn hơi
Ngô Khắc Tài mắt muốn mù trong bệnh viện
Phạm Nguyên Thạch trái tim cũng sắp rã rời
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Qua Thủ Thiêm

Ngày xưa bên sông lấp
Người cất tiếng kêu trời
Đêm nằm người thao thức
Còn nghe tiếng đò ơi !

Ngày nay ngàn sông lấp
Ngày nay vạn mảnh đời
Đất đai cùng nhà cửa
Sớm chiều đã bốc hơi

Dưới chân những cao ốc
Đàng sau những con đường
Là bao nhiêu nước mắt
Những mảnh đời tang thương
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
cám ơn cô Ba Quyên.

Vén trang đầu tuyển-tập-thơ-văn-viết-dưới-hiên-trăng (*), cô.gái.rượu có lời Tựa như vầy…

“Đà lạt những ngày mưa của tuổi thơ tôi là những đêm nằm gối đầu lên tay ba nghe kể chuyện hay đọc truyện. Một lần ba cầm quyển Lục Vân Tiên biểu đọc một đoạn cho ba nghe, tôi đọc một đoạn, ba chê đọc mà không biểu cảm chi hết, phải đọc như vầy nè. Xong ba lên bổng xuống trầm đọc làm mẫu. Tôi gồng mình đọc theo ba, vẫn không đạt yêu cầu nên từ đó ít khi nào có đủ dũng khí đứng trước ba đọc thơ nữa. Cho tới miết sau này…

Tôi lớn lên làm quen với những lời thơ giản dị, rất mực đời thường của ba trong những tập “Nhật thi” về sún răng, sổ mũi, về khóc cười cơm áo, về ông đi qua bà đi lại, về buồn vui của xóm nhỏ. Ba đem những khốn khó, lo toan vào ngòi bút, thổi phù một cái ra những vần thơ nhẹ nhàng biết cười.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Rơm rạ quê nhà

đêm nằm dưới ánh trăng quê
nghe mùi rơm rạ theo về với trăng
sương rơi ướt chỗ tôi nằm
bờ tre gió thổi đêm thăm thẳm dài

có gì đâu những chiều phai
nắng nghiêng bến vắng gió dài lời ru
có gì đâu những mùa thu
sông quê xào xạc mưa mù mịt trôi
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

Trong mục này đã có hai bài nhắc đến Giáo Sư Hồ Ngọc Đại với phương pháp mới của ông khi dạy viết tiếng Việt cho trẻ em lớp Một. Ký giả này chỉ được biết tên ông Hồ Ngọc Đại sau khi đọc những lời phê phán về phương pháp dạy đánh vần của ông; và đã góp ý kiến về vấn đề đó vì dư luận đang sôi nổi.

Nhưng nếu chỉ nói đến ông Hồ Ngọc Đại qua các câu chuyện trên mạng gần đây thì rất “oan” cho ông. Cho nên ký giả đã tìm hiểu thêm, hy vọng biết rõ về con người độc đáo này. Xin trình bày thêm về nhân vật Hồ Ngọc Đại để làm bổn phận đối với quý vị độc giả vẫn theo dõi mục này.
Đọc tiếp »

Phương Tấn

CHẢO LỬA TRỤNG CƠ ĐỒ

Chúng nó bán quê hương
Chúng nó bán mình rồi
Làm người dân khi chết
Không cọng cỏ che thân.

Giặc tràn từ phương Bắc
Chảo lửa trụng cơ đồ
Cháy ngàn năm chưa tắt
Chảo lửa trụng cơ đồ
Quê hương bầm vết cắt
Cứa mối sầu khôn nguôi.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Nguyễn Văn Tình uống hết tách cà phê tự pha chế. Trời sang mùa, ngoài ô cửa, nhợt nhạt thứ bình minh chưa thực sự thức giấc, ngái ngủ dán vào vuông kính mờ chút màu bẩn, lấm lem. Nếu có nuôi gà, không chắc Tình sẽ nghe ra tiếng gáy. Nếu gà gật hiểu được ngôn ngữ của loài gia cầm, thế nào cũng vọng tiếng Trống phân trần cùng Mái: Mẹ con bây cứ ngủ yên, còn sớm quá mà, đừng bắt bố phải gân cổ lên gáy trái quy định. Tình bắt đầu thay áo quần, nhớ mơ hồ một câu văn: Con gà cứ tưởng tiếng gáy của mình làm nên bình minh. Tình ngồi xuống chiếc ghế thấp để mang vớ tròng chân vào đôi giày đặt gần cửa. Không phải vô cớ mà trí óc Tình nhốt chật hình ảnh gà. Huỳnh Thị Thương, vợ Tình, đã từng băn khoăn: Mình nên nấu món gì để mời khách, hả ông? Hội ý một hồi, trong thực đơn ba món ăn chơi có lọt vào món phở. Phở gà. Là người quen cơm nhà quà vợ, Nguyễn Văn Tình như con gà trống ưỡn ngực, đập cánh: Ai chẳng biết chứ bà Thương, vợ tôi mà nấu phở gà thì ngon cho nhức nách! Đó không hẳn là thương vợ, sợ vợ hoặc nịnh vợ; khách từng đến ăn và khách từng xuýt xoa, bảo chứng 100% chuyện ấy là cả một sự thật. Có ông bảo sau khi liếm mép, lau miệng mỡ: Tôi mà dò trúng vé số thì tức khắc sẽ mở ngay một nhà hàng thật bề thế, xong cái rinh bà Thương này về làm sếp bếp, ông Tình có vui lòng cho phép không nè? Địa phương mình cư ngụ chả có quán nào khả dĩ ngó được đặng làm nơi sum vầy chào đón khách phương xa cả. Phải cho chúng hiểu là địa linh này có lắm vì sao chưa tiện lộ hình. Ăn nói bổ bã? Cũng không hẳn. Bạn bè ông Tình ai nấy đều nhiễm bệnh chém gió đấy thôi. Hơi bị vô tư. Thảy một duột miệng hùm mà gan sứa! Sao Mai sao Hôm sao Bắc Đẩu cứ thế mà lu câm, chưa tiện xuất đầu lộ diện nhấp nha nhấp nháy, cứ đêm dài lắm mộng thường hằng.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

Đêm đã qua.

lại một trận mưa đất
trút xuống
lũ cóc/ rắn- khốn khổ chạy qua đường
tránh đất
con mèo vàng bị đất quất gãy chân

thiên hạ gần như xúm vào
mang tôi đi chôn
trên thực tế là đang mê

tiếng đất rớt tôi nghe
(thấy!) tợ tiếng bọn trẻ lớp một
gào
khóc
trên sân chơi
phía sau quảng trường ba đình
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Chim
Thái Tuấn

Thao chiêm

mùa se se lạnh
mình thè thẹ đi
quanh cơn mộng nhỏ
ôm tiếng thầm thì

mình nghe giọt sương
áp vào thành kính
một chút môi son
một chút má hường
Đọc tiếp »

Trần Trung Đạo

Hôm 29 tháng 8, 2018, trong buổi phóng vấn dành cho hệ thống truyền hình FOX, Đại tướng hồi hưu John M. Keane, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và hiện là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lần nữa xác định quan điểm chiến lược của Mỹ xem “Trung Cộng là đe dọa an ninh lâu dài”.

Theo tướng John M. Keane, trong giai đoạn từ khi Tập Cận Bình nắm quyền tối cao tại Trung Cộng, khả năng quốc phòng của Trung Cộng đã phát triển nhanh hơn bất cứ quốc gia nào, kể cả Mỹ. Vào năm 2017, Trung Cộng có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu chiến với 317 chiến hạm so với 283 của Mỹ.
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo

1.
Phố phường xe ngựa dập dồn
người thì đầu bạc phố còn thanh xuân
chào kẻ lạ, chào người thân
chào luôn tiếng sét ở lưng chừng trời.

2.
Từ khi bái kiến chân sư
theo thầy mỗi bước gần như bóng-hình
tưởng đâu rũ sạch phàm tình
khi vào chợ mới biết mình chưa tu.
Đọc tiếp »

Hòa Bình

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Thụy Long
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Trần Thế Phong

Phụng háo hức lắm, háo hức được về một lần ngồi trước hiên nhà, nhìn bóng chiều đi dần ra bìa sân, dần ra ngoài cổng. Nghe tiếng heo kêu đòi ăn của những nhà hàng xóm. Tiếng gió chiều thổi vi vu trên những ngọn tre già. Đong đưa những cái tổ của chim giột giột. Những gốc tre già chạm nhau kêu kin kít khó quên…Nghe tiếng gà gáy ở góc vuờn. Nghe tiếng cu gù tuốt trên ngọn cây thầu đâu thật cao gần cổng vào. Tiếng chó sủa. Nhìn lại bầu trời quê hương đi xa là nhớ, ở gần là thương.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ


Quê hương
Đặng Can

Đất

những hột cát nhiều hơn
đi một ngày không lấm chân
tối về hai bàn chân phủi với nhau rồi ngủ
cũng khó nhọc nuôi nổi những củ mì hột lúa
nơi chôn hai cái nhau thai của hai đứa con đầu
một nội và một ngoại
nơi ông bà cha em nằm lại vĩnh viễn
Đọc tiếp »

Hồ Lệnh Năng
Yên Nhiên chuyển ngữ nguyên tác: Tiểu nhi thùy điếu | Vịnh tú chướng

Em bé tập câu cá

Ngồi yên ắng trên triền rêu biếc
Thảm cỏ xanh hiển hiện dáng hình
Tóc rối bời—bé lặng thinh
Tập tành câu cá một mình trầm ngâm
Người qua đường đứng ầm ĩ gọi
Dường đăm chiêu nghĩ ngợi im lìm
Mặc người hỏi, bé nín thinh
Âm vang cá sẽ hoảng kinh—e chừng
Đọc tiếp »

Đinh Quang Anh Thái


Hà Sĩ Phu, tác giả “Chia Tay Ý Thức Hệ,” tại tư gia ở Đà Lạt.
(Hình: Hà Sĩ Phu gởi Đinh Quang Anh Thái)

VOA – Bài viết dưới đây được trích từ tác phẩm “Ký II” của nhà báo Đinh Quang Anh Thái, xuất bản vào trung tuần tháng Chín, 2018, qua hệ thống Amazon. Bài viết bao gồm nhiều tài liệu, quan điểm của Hà Sĩ Phu, được nhà báo Đinh Quang Anh Thái ghi lại qua nhiều hình thức trong một thời gian dài, khởi đi từ một sự kiện năm 1995 đến biến cố biểu tình chống Dự Luật Đặc Khu 2018. Hơn 20 năm trôi qua, các nhận định liên tục của Hà Sĩ Phu về tình hình chính trị trong nước, trên thế giới, và đặc biệt về mối quan hệ Việt – Trung, vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự và tiên đoán chính xác. Bài viết được đăng tải với sự đồng ý của tác giả Đinh Quang Anh Thái.

Ngày 10 tháng Sáu, 2018, hàng chục ngàn đồng bào tại nhiều thành phố Việt Nam xuống đường biểu tình chống “Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế”.

Dự luật dự trù sẽ được Quốc hội Cộng sản Hà Nội đưa ra biểu quyết ngày 15 Tháng Sáu, cho thuê mướn thời hạn 99 năm ba khu vực Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Hầu hết các nơi biểu tình đều diễn ra ôn hòa, ngoại trừ Phan Rí. Lực lượng Cảnh sát Cơ động, được mệnh danh ‘Quả đấm thép’ của Bộ Công an Việt Nam, thúc thủ trước người biểu tình chống dự luật đặc khu và đã biến thành bạo động tại Phan Thiết, Phan Rí Cửa, Bình Thuận.
Đọc tiếp »

Nguyễn Xuân Nghĩa


Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc

Một nửa cái bánh mỳ và 1/2 sự thật.

Phương Tây nói ” Một nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh mỳ, nhưng 1/2 sự thật chưa phải là sự thật”

Lý giải rằng khi thấy một nửa cái bánh mỳ, người ta vẫn tưởng tượng ra một cái bánh mỳ nguyên vẹn, nhưng 1/2 sự thật thì người ta không thể biết còn có một nửa kia và nhiều lúc nửa kia trái ngược với nửa này.

Khi tường thuật phiên tòa Phúc thẩm xét xử người hoạt động Dân chủ Nguyễn Văn Túc ở Thái Bình hôm qua (14/9/2018) hầu như các bài tường thuật đều chỉ kể lại 1/2 diễn biến xảy ra nửa trước, 1/2 nửa sau bị lược bỏ. Đó là chi tiết khi được nói lời cuối cùng, anh Nguyễn Văn Túc đã đứng bật lên chửi: “Địt mẹ cộng sản. Địt mẹ tòa!”
Đọc tiếp »

Lê Đức Tiến

Thơ: Hà Duy Phương: Nhạc: Lê Đức Tiến; Tiếng hát: Lê Huyền

Nguồn: Nhà thơ Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Thu Phong


Để nhớ nhà thờ Dran
dinhcuong

Ngày 25 tháng 11 năm 19xx.

Bố ơi,

Nô-en năm nay bố nhớ về nha bố. Con ghiền giọng nói của bố ghê đi. Bố về dẫn mẹ và con đi lễ, nha bố. Đã một năm rồi mà con vẫn còn nhớ hơi ấm của tay bố một bên, tay mẹ một bên. Rồi mình về nhà và ăn rề-vây-dong. Rồi con đi ngủ để chờ Ông già Nô-en tới. Chỉ nghĩ đến thôi, con đã muốn điên lên được. Bố ơi, bài làm của con được cô giáo khen, con đi ngủ đúng giờ, luôn nghe lời mẹ và bà. Vậy con có thể xin Ông già Nô-en một con búp bê biết nhắm mắt mở mắt không hở bố? Nếu bố có gặp Ông già Nô-en thì bố nói giúp con nhé. Thôi, con buồn ngủ quá rồi, con xin tạm biệt bố. Chúc bố nhiều sức khoẻ, bình an. Con cầu nguyện chiến tranh mau chấm dứt để bố về ở luôn với con, với mẹ, với bà.
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

cái bóng đã nói với thể phách
không hiểu vì sao ban ngày thường hay bị quỉ ám
lũ chúng nó múa may mờ ảo rú cuồng thanh âm vay mượn của bão
không một ai nghe được
chúng ta có cần phải tưởng tượng tới cường độ trong chất giọng ma mị ấy
khi con người đang ngậm máu lạnh tanh chính mình cố chạy như bị ma rượt nhưng chẳng hề biết đích đến
Đọc tiếp »

Viên Dung

màu đỏ nhan nhãn. quành. khắp
ảnh hưởng nét văn hoá. cách trị vì
băng rôn chéo phố cũng đỏ mùi kích hoạt xảo ngôn
nhưng gốc gác nó và trách nhiệm không tuỳ
dắt hiểu biết đi
nhưng chặn lại bên tường lửa  Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Xa xứ đã lâu, mãi túi bụi lùng bùng ở trường đời, vậy bạn còn nhớ câu tục ngữ bằng tiếng mẹ đẻ này không?

“Ăn được ngủ được là tiên
không ăn không ngủ mất tiền thêm lo”.

Hỏi cho có lệ bởi tôi tin là bạn nhớ, vì ai trong chúng ta mà chẳng từng trải qua thứ chuyển biến tâm sinh lý ấy ở mỗi “nấc thang” mà đời sống tác động, bày ra cung bậc “lên voi xuống chó”. Lúc ăn được hai ba bát cơm, lúc đắng miệng không buồn đụng đũa. Khi ngủ ngon đầy giấc, khi trắng dã hai con mắt suốt năm canh.

Thi sĩ Bùi Giáng có viết hai câu, theo cách bỡn cợt riêng tây thường hằng:

“Suốt đời phải thức suốt đêm
Suốt ngày ngủ nướng mới nên con người”.

Thức, có nghĩa là không ngủ. Mặt trời luôn khác với ánh trăng. Sáng, tối. Chói loà, nhợt nhạt.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Tổ quốc của tôi là mấy bụi tre
mọc bên sông
mùa nam đưa buồn tiếng kẽo kẹt
chờ cơn mưa dông

Tổ quốc của tôi là cây mít đổ bóng sau hè
câu ca dao ngọt thơm mùi trái chín
mẹ ru
những ngày oi bức
Đọc tiếp »

Diệu Tần

Ông về hưu với quân hàm bốn sao một gạch. Đại uý Thoả như thế nghỉ hưu đã lâu. Suốt hai mươi lăm năm trong bộ đội, ông mãn nguyện với “ve áo” đó. Là mẫu người chất phác, trong sạch, ông đã phục vụ trong ngành hậu cần, nhưng bàn tay không bị dính bẩn, ông vẫn tự hào về điều ấy. Bà vợ khen ông là hiền lành tròn trịa, không mất lòng ai. Nhưng có lúc bà chê “Hiền quá hoá đần”. Nhà cửa tiện nghi đồ đạc trong nhà vẫn tềnh toàng cổ lổ. Toàn những thứ sắm từ những năm sáu mươi. Ông sống giản dị, nhiều khi quá quê mùa. Ông không bao giờ mặc quần áo may bằng sợi tổng hợp (đa-công, pô-li-ét-tơ). Ăn uống thế nào xong thôi, không uống rượu, không mê một món gì khác.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Huế tình

Huế xưa chừ có răng khôn
mấy-mươi-năm đã lại hồn e chưa?…

từ dạo o ưng chàng trai Huế
rứa là hoài Huế giúng-dư-tui
đi mô cũng dớ.thèm.mắm.ruốc
ngồi mô cũng dáng.vẻ.công.tằng

tại o ưng rứa tui mô cản
cái thuở đầu gặp đã xiêu lòng
cái hun tình ái còn ủ nóng
phỏng mát tận chừ o nớ ơi
Đọc tiếp »

Chuyện 2/9

Posted: 17/09/2018 in Song Anh, Thơ

Song Anh

Tôi thức dậy ho dữ dội (do hút thuốc nhiều)
cùng lúc với 2 cái loa treo trên trụ điện phía bên kia đường
lãi nhãi cái giọng xứ nghệ
rao giảng về quyền con người

bà vợ ngái ngủ của tôi cằn nhằn
hút thuốc cho cố
ho vừa thôi
hôm nay là 2/9
để người ta còn ngủ
Đọc tiếp »

Con đường Việt Nam

Posted: 14/09/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong


Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

Đảng chọn con đường sang Bắc Kinh
tùng phục để Trung Quốc thống trị
riêng anh chọn Con đường Việt Nam
đưa dân tộc thoát xiềng chủ nghĩa

chụp tội anh chống phá chế độ
chúng kết án tù mười sáu năm
mười sáu năm đày đọa bóng tối
anh đã luôn thắp sáng lương tâm
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Câu chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ cho thấy vấn đề tù nhân lương tâm, tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc thân phận trí thức dưới chế độ cộng sản, mà còn cho thấy một vấn đề lớn hơn và có tính xã hội rộng hơn: vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức. (Mạnh Kim)

Trang Dân Luận vừa đăng tải một bài viết ngắn (“Tại Sao Báo Chí Chính Thống Không Có Một Dòng Nào Về Chuyện Trần Huỳnh Duy Thức Tuyệt Thực”) của nhà báo Nguyễn Công Khế, với phần kết luận – như sau:

“Còn một việc nữa, mấy hôm nay, râm rang trên mạng xã hội, và các cơ quan báo chí nước ngoài đang nói chuyện tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực 27 ngày có nguy cơ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. THDT cũng được trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài đánh giá là một người có trí tuệ trong giới bất đồng chính kiến. Thế thì tại sao trước một tin tức như vậy, phía Nhà nước và báo chí chính thống không hề có một dòng nào, hoặc có việc đó, hay không có?
Đọc tiếp »

Thức

Posted: 14/09/2018 in Như Quỳnh de Prelle, Thơ

Như Quỳnh de Prelle

thức
trong tù

thức
tuyệt thực

thức
vĩnh hằng

thức
được chết như anh
Đọc tiếp »

Tôi thấy

Posted: 14/09/2018 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Tặng cháu Ngô Văn Linh

Văn bản Đặc khu
Đánh đu câu chữ
Nước láng giềng chung biên giới Quảng Ninh
Chẳng yếu tố Bắc Kinh?
Chẳng liên quan Trung Quốc?
Chẳng thách thức lòng dân yêu Tổ Quốc?
Bốn nghìn năm lịch sử
Hơn nghìn năm chinh chiến chống Tàu
Dòng dõi Vua Hùng
Con cháu Quang Trung
Trước kẻ thù
Trước giặc Tàu
Chưa một lần khiếp sợ!
Đọc tiếp »

Sinh nở

Posted: 14/09/2018 in Thu Phong, Truyện Ngắn

Thu Phong

1.
Nàng đã không nhìn vào bên trong, không ưu tư về thân phận mình với danh nghĩa một sinh vật, một động vật, một con người được Thượng đế tạo dựng, nàng tưởng Ngài đã xong công việc với vạn vật, với nàng. Nàng tưởng thân thể mình đã hoàn chỉnh với bấy nhiêu bộ phận bất biến, và những bộ phận ấy vận hành theo một nhịp điệu đều đặn, chỉ có thể lụi tàn dần.

Rồi có sự khởi sắc, sinh động, cơ thể nàng thay đổi. Và nàng nhận ra nàng là một sinh vật mang bản năng sinh nở.

Nàng nhận ra Thượng đế đã bí mật cài đặt khả năng ấy vào tất cả giống cái, và tất nhiên, vào nàng. Nhưng Ngài chỉ làm đến thế.

Thượng đế chỉ tạo ra giống cái, người đàn bà, Thượng đế không tạo ra người mẹ.
Đọc tiếp »

Hoài Phong
Kính, thân, thương, tặng cho tất cả những ai trong cuộc hành trình tìm lại bài thơ mất.

Nhắn nhủ nhau đi tìm
Lại bài thơ đã mất
Mà người thơ đã khuất
Ở một thời đã xa…

Anh hát câu Nam Quốc
Em múa điệu sơn hà
Trao nhau lời non nước
Trong ngậm ngùi thiên thư.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

Bây giờ Paris trời vào thu
Lá vàng rơi nghiêng Luxembourg
Sông Seine lửng lờ soi Pont Neuf
Lòng anh bên em vờn sương thu.

Mùa thu Paris trong mắt em
Trời mây xanh lam trôi êm đềm
Apollinaire ơi mùa thu chết
Mà lòng anh nào đâu quên em!
Đọc tiếp »