Chôn cất

Posted: 03/10/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Cây phong chôn chân sau nhà đã khoác màu áo mới
nó thức trước khi mặt trời dậy
siêng chuyện trò với gió
thủ thỉ về thứ khó hiểu gọi là định luật thời gian.

Ngày đang tới, khó nhìn ra sớm muộn
để nuông chìu, con người đã chỉnh sửa sai biệt một giờ
sật sừ trên vòng quay đồng hồ, đồng cháo (?)
Tôi mang bộ đồ lớn hàng nỉ đi ra tiệm giặt khô.
Đọc tiếp »

Nguyễn Đình Bổn

Cố hương

1.
Một đêm gió thổi trên đồi
Cơn mưa nhuộm kín buồn tôi võ vàng
Nhớ từ giặc giã tràn lan
Tôi lên ba đã theo đoàn di dân

Quê cha từ đó muôn trùng
Sông Thu Bồn chảy một vùng xa xăm
Tưởng là ly tán vài năm
Ngờ đâu ly biệt đã thành cố hương
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

“Ký ức tuổi thơ tôi trong ngôi nhà thân thuộc chúng tôi sống đã theo tôi cho đến tận bây giờ”. Tuyết, em bà con chú bác của tôi, lúc nhớ về một con đường ở Sài Gòn, đã viết như vậy.

Khoảng giữa năm 1960, Ba Má tôi mở quán cà phê ở ngã ba đường Phạm Ngũ Lão – Đề Thám. Má tôi có khiếu buôn bán, quán khai trương gần tháng nay vẫn đông nghẹt khách phải mướn thêm người chạy bàn. Lúc đó tôi học trường nữ Gia Long, anh tôi theo học trường Trung học Pétrus Ký. Cuối tuần hai anh em mới xuống quán phụ giúp.  Nhà có hai tầng, tầng trên để ở, tầng dưới bán quán.
Đọc tiếp »

Tưởng khúc

Posted: 03/10/2018 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung
Tưởng nhớ ngày 7/10 ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng


Thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998)

Người điên ngất ngưởng Sài Gòn
Tấm xương châu chấu chuồn chuồn trổ bông
Rượu hoang rớt hột phiêu bồng
Tay vò đến chín cõi không sắc rồi

Ta bà tá hỏa rong chơi
Cuộc nghiêm mật rất rụng rời nỗi em
Người điên cho kẻ tỉnh thèm
Con vi trùng cũng chết chìm vì yêu
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Em ạ, nhìn kia, nắng rất vàng
chắc mừng em đến tự miền Nam?
Áo dài trải lụa phơi nền cỏ
tất cả hoa là Hoa Hướng Dương…

Em ạ, nhìn kia dưới mặt hồ
em và mây trắng nước sầu mơ
giống em chi lạ tròng con mắt
tóc gợn như là con suối thơ…
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Tựa đề bên trên chẳng phải của tôi nghĩ ra. Người đủ tư cách để luận bàn tới việc in thơ, không ai khác hơn: Nhà thơ Luân Hoán. Xin viết lại đủ đầy, nguyên văn: “In thơ, một trò chơi tuyệt vời lãng mạn”.

Chơi ù mọi, chơi tán lon, chơi nhảy dây, chơi bịt mắt bắt dê, chơi thả diều, chơi đá banh… thảy đều hồn nhiên tuyệt vời ở thời tóc xanh. Chừng như ngây thơ và hồn nhiên thì chưa thể nhìn ra lãng mạn. Lãng mạn thường chậm bước, nó đứng đợi anh ngoài cổng trường, trốn trong mưa. Lân la bên thềm một quán cà phê giữa trưa hè có ve kêu vang rân cả góc phố nhằm thông báo sẽ có một tà áo lụa như bướm trắng bay qua. Anh nổi mụn, anh mọc râu, anh buồn nhiều hơn vui, anh lơ là viết dắt túi áo, vở nhét túi quần. Anh hút thuốc, anh ngồi đồng (có thể ghi sổ) ở quán nước quen thuộc. Anh biết tới thuật ngữ “trồng cây si”. Anh mất ngủ, có tới trường thì đầu óc ký gửi vào một cõi miền không thực, mộng ngoài cửa lớp. Và anh rục rịch làm thơ, tự nguyện gia nhập, đầu quân vào “binh chủng” lãng mạn, tràn bờ; giết người không gươm dao, cho người chết lú lấp, dằn vặt trong dịu dàng.
Đọc tiếp »

Cuộc tình

Posted: 02/10/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

với da trời. mượt. xanh xao
áo em mặc kín
điệu chào thanh thiên
khép lại từ khúc
ngoan
hiền
rồi trắng hết cả mùa
hiên thuý về
bây giờ tình nhẩm hương mê
một chữ vón vén
câu thề vĩnh ly  Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Bảo Yến
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mẹ

Posted: 02/10/2018 in Ngự Thuyết, Truyện Ngắn

Ngự Thuyết

Người đàn bà còn trẻ lắm, khó đoán tuổi. 20 hay 30? Gái quê mà được cái may mắn không quá lam lũ, cực nhọc, sẽ kéo dài thời hoa niên. Không phấn son, không se sua, không chưng diện, hiền khô, dịu dàng, trong veo. Gái một con trông mòn con mắt.

Cô ta ngồi trên chiếc phản gỗ gõ đen nhánh, láng lẩy, tay róc cau lảy lảy. Thật nhanh và cũng thật đều, như cái máy. Cách chiếc phản vài ba bước, người đàn ông, chồng, ở trần, mặc quần xà lỏn, đứng cầm tao nôi ru em nhè nhẹ. Em bé chưa đầy năm nằm trong chiếc nôi đan bằng tre, mây. Trời nóng, đứa bé vẫn được đắp kín nửa người bằng một chiếc khăn lông ố màu. Nó mở mắt nhìn trần thao láo, tay chân đạp chọi liên tục, miệng nút cái nấm vú của bầu sữa đã cạn phát ra những tiếng chùn chụt. Khi nấm vú chệch ra khỏi miệng, nó gù gù trong cổ họng nghe như tiếng chim cu gáy xa xa.

“Ngủ đi, ngủ đi, thằng chó.” Anh chồng có vẻ sốt ruột. “Tau còn phải cho heo ăng.”
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Bây giờ mùa đã chớm vào Đông
Mây trắng mù giăng, trắng ngõ lòng !
Thăm thẳm chiều xa buồn cánh nhạn
Hắt hiu đời quạnh nhớ mênh mông.!

Đã bao lần gọi mây thu lại
Dặm khách chưa tròn bước lãng du
Cánh nhạn mù xa chiều dĩ vãng,
Thầm nghe tiếng lá dưới sương mờ.
Đọc tiếp »

Ian McGillis
T. Vấn chuyển ngữ từ bài báo Joy – and cafés – are the heart of author Kim Thúy’s Montreal, đăng trên Montreal Gazette ngày 14/9/2018


Nhà văn Kim Thúy

Giới Thiệu: Một nhà văn thành công, trước hết, không thể nào tách rời được với cuộc sống quanh mình, ở nghĩa cụ thể nhất: gia đình, bạn bè, thành phố mình đang ở, những quán xá, những con đường hàng ngày lui tới, những con người hàng ngày gặp gỡ. Từ trên cái nền thực tế này, nhiều vấn đề cao siêu hơn được nhà văn đặt ra, bàn bạc trong tác phẩm của mình. Để hiểu rõ hơn tác phẩm của nhà văn, người đọc, nếu có dịp, cũng nên để mắt tới thế giới chung quanh của tác giả (của) tác phẩm mà mình đang đọc, sẽ đọc.

Nhà văn Canada gốc Việt Kim Thúy hiện đang là một tác giả được đặc biệt chú ý qua việc tên bà nằm trong danh sách 4 người vào chung kết cuộc tuyển chọn gỉai thưởng Văn Chương Mới thay thế cho giải thưởng Nobel về văn chương năm 2018 của Hàn Lâm Viện Thụy Điển. Trong lúc chờ đợi cơ hội thuận tiện để giới thiệu với độc giả tiếng Việt một số trích đọan trong tác phẩm nổi tiếng nhất của bà (Ru, 2012 Random House Canada), tôi chọn chuyển ngữ bài báo dưới đây của ký giả Ian McGillis của tờ Montreal Gazette như một động tác ghé mắt nhìn vào thế giới những tác phẩm và con người nhà văn nữ 49 tuổi, một cựu thuyền nhân và đang là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của, không chỉ người đọc Việt Nam, mà còn cả người đọc thế giới. (T.Vấn)
Đọc tiếp »

Di chúc

Posted: 01/10/2018 in Song Anh, Thơ

Song Anh

Cái đầu của mình bây giờ thiệt lạ
lúc nhớ lúc quên
nhưng thôi kệ nhớ thì làm
quên. đổ thừa già rồi

ờ đúng là già
sáng nay soi gương
thấy những sợi tóc mai chớm bạc
cười buồn

rồi tự an ủi
cũng còn ngon hơn những đứa bạn
nhiều thằng đã xanh cỏ
nhiều thằng ra vô nhà thương như đi chợ
đi đứng có vợ con theo dắt dẫn
Đọc tiếp »

Đỗ Bình

Nhạc và lời: Đỗ Bình; Tiếng hát: Hồng Liên
ban_ky_am

Nguồn: Nhà văn Khổng thị Thanh-Hương gửi nhạc và âm bản mp3

Người Buôn Gió

quan_giao

Tù gọi là Hoả Lò mới, còn tên trên văn bản là trại tạm giam số 1 ở Cầu Diễn.

Lúc ấy tôi ở buồng 6-8, buồng dành cho những tù đã bị kết án chờ chuyển đi các trại cải tạo. Buồng 6-8 có 8 phòng là từ 8a đến 8d và từ 6a đến 6d.

Có hai ông quản giáo chính thay nhau trực mỗi ngày, ban đêm có 4 ông quản phụ thay nhau trực mỗi đêm. Quản chính có quyền sinh sát nên ăn đút lót của tù rất nhiều. Trái lại quản phụ gác đêm chả có quyền gì, trừ trường hợp khẩn cấp như đánh nhau hay cấp cứu mới được phép mở cửa buồng,
Đọc tiếp »

Nghèo

Posted: 01/10/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Gửi nhà thơ Đặng Xuân Xuyến

nghèo rớt mồng tơi
nghèo xơ nghèo xác
sống nơi chốn làng thôn
đêm ngủ bên bãi rác
mấy ngàn năm ôm ruộng đồng làng mạc
kéo lê lết kiếp nghèo
đời này qua đời khác
bên bờ lũy tre xanh
cơm hẩm mái tranh nghèo
trên mâm một tô canh
rau muống luộc và cà pháo  Đọc tiếp »

Yên Nhiên


Autumn Moon Glow
Patricia L. Davison

Xa vắng

Lũng thấp mây buông sầu vấn vương
Lá vàng xao xác rảo ven đường
Có nàng đan áo chờ đông giá
Chờ bóng người xa quy cố hương
Réo rắt mơ hồ reo sáo trúc
Heo may se lạnh lụn lò hương
Thu tàn vó ngựa còn rong ruổi
Tráng sĩ mịt mù nẻo tuyết sương
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Có bào chữa kiểu gì đi nữa, có tô vẽ kiểu gì đi nữa, có khoác áo mục tiêu gì đi nữa, thì cuối cùng về bản chất, đặc khu là hình thức nhượng chủ quyền lãnh thổ. (T.S Nguyễn Ngọc Chu)

Như bao nhiêu triệu người Việt Nam tị nạn khác, tôi là kẻ vượt biên và còn sống sót nhờ vào may mắn; bởi thế, mọi chuyện (xa gần) có liên quan đến ranh giới của đất nước này đều nhớ như in:

“Nguyên Hồng là người phàm tục. Anh thích nhắm ngon, thích rượu ngon, nhưng thích nhất là khi có những thứ đó mà quanh anh là bè bạn. Nhưng trong bữa ăn khoái khẩu hôm ấy anh chỉ lẳng lặng uống. Sau mỗi miếng nhắm anh chống đũa, tư lự. Có vẻ anh buồn.

– Bên Tàu loạn to. Nhiều người chạy sang ta, chạy loạn hay là chạy chính phủ không biết, trông tội lắm. – anh nói, giọng rầu rầu

– Mình ở Hải Phòng lâu, các cậu biết đấy, cả thời trẻ mình sống lẫn với người Hoa, mình có cảm tình đặc biệt với người Hoa. Họ chăm làm, tử tế…
Đọc tiếp »

Sông Cửu
Tặng bạn thơ I-Na, Dzạ Lữ Kiều, Nguyễn Chinh…

Về buôn cũ rủ nhau du ngoạn
Dọc Trường Sơn ngắm cảnh quê mình
Kết làm thi tửu lưu linh
Kéo nhau thăm đất thần kinh một lần

Như tráng sĩ hạ sơn rời núi
Gội nắng mưa vui cảnh suối nguồn
Dừng chân nghỉ trọ làng Chuồn
Ngắm hồ sen nở xem luồng nước xanh
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Lòng chàng còn để một tơ vương…

Một thời Nguyễn Bính làm thơ thế
Chàng để muôn đời thương nhớ thương…

Một lần xe chở tù ngang đó
Hà Nội trời ơi sợi chỉ mành
Chùa Một Cột treo lòng một mảnh
Nắng chiều chiếu rọi thấy long lanh…
Đọc tiếp »

Song Thao

Cái tựa “Đứng Ngẩn Trông Vời” nghe chênh vênh hụt hẫng. Đó mới chỉ là nửa câu thơ. Nửa câu tiếp chắc ai cũng biết “áo tiểu thư”. Tác giả cũng xác nhận sự nửa vời này bằng cách trích nguyên văn bốn câu thơ của Huy Cận ở đầu truyện cùng tên.

Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ,
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư

Người “trông vời áo tiểu thư” là cu cậu Bê vừa tới tuổi choai choai. Bỗng một buổi sáng, bà mẹ nhận ra anh con trai đã lớn: “Tự đó đến giờ, Bê có hề để ý đến áo quần của Bê đâu. Áo quần của người khác lại càng chẳng quan tâm. Vậy mà, tự lúc nào Bê biến trong phòng tắm lâu hơn để chải đầu, xịt keo lên tóc trước khi đi học. Bê bớt mặc cả với tôi từng phút xin ngủ nướng mỗi sáng. Có ngày, Bê còn xăng xái tự thức dậy sớm để đủ thời giờ “trang điểm”. Bê cứ băn khoăn sao tóc mình hay bị chĩa. Ở nhà, Bê đội suốt cái nón len, để những sợi tóc mất trật tự được ép đi vào khuôn khổ”.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc


Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Nghe mùa thu nói

cho sinh nhật Đỗ Thu Hồng( Vichy)

tôi gửi mùa thu vào thương nhớ
cho mây xa trao đến một người
em ơi có nghe mùa thu nói
nắng rớt bên trời thơm dấu môi

đâu phải thu sang vàng lá bay
mà tôi ngơ ngẩn khói sương dày
em níu mây trời cho thu tới
buổi theo về tay nắm bàn tay
Đọc tiếp »

Đỗ Trường


Thuyền Trăng Bụi
Võ Đình

Trời chớm sang thu. Ngoài kia, lá đã ngả màu, buông rơi. Những cơn gió hè, dường như vẫn còn luẩn quất đâu đây. Thành phố đã vào đêm. Con đường vắng những bước chân. Leng keng tiếng tàu điện lọt thỏm vào những con phố dài hun hút. Leipzig tĩnh lặng, cựa mình, trằn trọc. Có lẽ, chẳng cứ là thu, mà thời khắc giao mùa nào cũng vậy, luôn làm xáo trộn hồn người nơi phương xa. Tôi đã từng sống ở miền biển, mảnh đất gối đầu lên những con sông Đào, sông Ninh Cơ, sông Đáy. Với thời gian không dài, vậy mà quá nửa đời người phiêu bạt trời Âu, mỗi khi nhớ về đất Việt, tôi thường nghĩ về nơi ấy. Qủa thật, đúng như ai đó đã nói, tuổi thơ đi qua nơi nào, thì trong trái tim, mảnh đất ấy vĩnh cửu là quê hương.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Trở về

con ma đói trở về
con bé năm xưa đã trở thành thiếu nữ
người vợ quỵ xuống nơi bậu cửa
anh ơi!

11.09.2018
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Nhắc nhở nhau hồi nớ

ai chẳng có một thời để nhớ
một thời vui xúi dại một thời buồn
đời sống đôi khi lang bạt luông tuồng
níu cách chi cũng hàm hồ làm chướng

nhứt là chuyện Tình vô vàn tự sướng
nhì là chuyện Đời lải nhải chưa bưa
như hồi em áo trắng tóc thề xưa
tôi hồi đó đã thòng chưn nhập cuộc
Đọc tiếp »

Từ Thức

Có người thắc mắc: hình của người chết phải để riêng, hay dưới chân Phật, ai lại để ngang với Đức Phật như trong lễ cầu siêu cho cố Chủ tịch Trần Đại Quang?

Nhận xét này chí lý.

Chắc vụ này có Việt Tân hay lực lượng thù địch dựt dây đằng sau. Phải điều tra, và “xử lý” cho ra lẽ.

Vụ này gây “bức xúc” cho dân, quân, cán toàn quốc, và trên khắp thế giới. Bởi vì leo lên “ngồi tót sỗ sàng” trên bàn thờ là hỗn xược, là vô lễ, là phạm thượng, không thể tha thứ được.
Đọc tiếp »

Viên Dung

Chỗ tình yêu em, có khúc bội tình

1.
tình cờ tận mắt thấy
anh lén chung tình
ngồi với bạn em, cà phê starbucks
anh đang vói sang, vén mấy cọng tóc
nhẹ nhàng như nưng hoa
âu yếm ấy giờ chẳng thuộc về em
trời sa sầm tưởng
nhịp tim đẩy phôn lên môi run
anh trả lời đang bận
nghẹn không dằn nỗi, bạt lời
bấm phôn gọi con bạn chung
cũng trả lời gian dối
em trờ tới. chạm mặt phản bội
tại trận khó cải, anh bối rối
nhưng, rồi
“em không còn thích hợp với anh”
lời tưởng nhẹ, mà búa bổ khối tình
tan tành
ràn rụa lệ xanh
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

sáng nào bàn tay cũng rờ rẫm mặt
thật sao, tôi vẫn còn thở cùng với thơ đang bị tật nguyền
khoảnh khắc ấy là của ý thức để réo gọi thời gian
hay là thần hồn hóa bướm bay ngược vào ánh sáng
tìm sắc màu và hương vị cuộc đời đã bị lãng quên
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Một chiều hè chẳng oi bức vào năm 2011 xa xưa, tôi đi bộ dọc con phố chính của Montréal, đường Saint Catherine. Đợi đèn chuyển màu ở một ngã tư, tôi ngó thấy bìa một cuốn sách mỏng nằm khiêm nhượng, chẳng bắt mắt dựng đặt đằng sau cửa gương một hiệu sách. Đèn xanh, bộ hành lần lượt đặt chân xuống những vạch sơn trắng ám trên mặt lộ để tiếp tục sải bước nhàn du (không mục đích?). Riêng tôi, nhàn cư vi có việc, không toan tính, tôi đi lại mở cánh cửa để lách thân vào một không gian bao giờ cũng nhốt chật một bầu khí quyển thơm tho luôn thu hút, luôn gợi mời, luôn hấp dẫn. Và tôi đã mó tay tới “RU”.
Đọc tiếp »

Hà Duy Phương


“Đêm Chung Cư” – Hà Khắc Dũng

mỗi khi ngày tàn,
em lại nghe tiếng cười hoan hỉ của anh
“cảm ơn đời đã cho tôi còn sống
dù thất vọng
để thấy mình còn thổn thức ngày mai…”

như con tằm cuộn mình trong kén,
anh cuộn mình tử thủ niềm đau
em cuộn mình xác xao giông bão
mùa đi qua trên cánh gió hao gầy…
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Ứ hự

chào các ngài, cùng thiên long bát bộ
tôi, tham, sân, si ̶ xăm (trái tim màu huyết dụ)
chí tâm đảnh lễ

đã ăn cơm chùa
đã nghe tứ diệu đế
đã uống rượu đế

xin chút hy vọng
dù mỏng manh ̶ ảo vọng?
hồi hộp như nặn bài
Đọc tiếp »

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Mạng xã hội ồn ào về cái chết của Trần Đại Quang, chủ tịch nước CHXCN Việt Nam.

Có lẽ, chưa khi nào tấm lòng người dân đối với một chủ tịch nước được thể hiện rõ ràng đến thế. Những cốc bia chúc tụng, những lời bàn ra, tán vào đủ loại, nỗi vui mừng của người dân như trút được gánh nặng nào đó với vẻ mặt hân hoan…

Người ta còn vận đến Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mấy trăm năm trước để mà lý giải về cái chết này, câu đó là:

Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt.
Trọng ngân phúc bạc, sản tiêu vong.
Đọc tiếp »

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Tiếng kêu vô vọng

Sao bịt miệng tôi lại bắt giam
Tự do, quyền sống tội gì cam
Ai không phản đối trò tham nhũng
Ai chẳng căm hờn lũ ngoại xâm
Hải đảo biên phòng quà cống hiến
Đặc khu kinh tế đất đem cầm
Ôi Lê Chiêu Thống gương còn đó
Bán nước, ham quyền lú giả câm

Ngô Đình Chương
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Tháng chín

Tháng chín – mưa rây từng hạt bụi
Có tiếng ai cười sau bóng mây
Mùa thu lá đỏ hơn hoa chuối
Áo người phơi thành trận gió bay.

Tháng chín – đời trôi quanh quán trọ
Chén rượu nào tôi chuốc đêm nay
Triền sông lòng dợn màu cỏ úa
Sóng cuộn tình tôi nước vơi đầy.
Đọc tiếp »

Thu Phong

Viết tác phẩm đầu tay “Chiều thu ấy” năm 15 tuổi, đến nay nhạc sĩ Lam Phương đã có hơn 200 ca khúc. Nhạc của ông rất phong phú cả về đề tài lẫn giai điệu.

– Về tình trạng chia cắt đất nước, ông có nhạc phẩm “Chuyến đò vĩ tuyến”
– Về đề tài thanh niên, ông có “Nhạc rừng khuya”, “Đoàn người lữ thứ”
– Về nông thôn ông sáng tác: “Trăng thanh bình”, “Nắng đẹp miền Nam”, “Khúc ca ngày mùa”…
– Về lính (nhạc sĩ Lam Phương nhập ngũ năm 1958)  ông viết “Chiều hành quân”, “Tình anh lính chiến”, “Kiếp tha hương”, “Đêm dài chiến tuyến”,”Đêm tiền đồn”
– Về bậc sinh thành, ông viết “ Tạ ơn mẹ”, “Tình mẹ”
– Về thân phận nhạc sĩ viết “Kiếp nghèo”, “Kiếp phiêu bồng”, “Kiếp tha hương”, “Kiếp ve sầu”, “Một mình”, “Thuyền không bến đỗ”
Tình yêu là đề tài nhạc sĩ Lam Phương viết nhiều nhất: “Duyên kiếp”, “Em đi rồi”, “Lạy trời con được bình yên”, “Lời yêu cuối”, “Ngày buồn”, “Nghẹn ngào”, “Phút cuối”, “Thu sầu”, “Tình nghĩa đôi ta”, “Trăm nhớ nghìn thương”, “Mưa lệ”, “Em là tất cả”, “Ngày hạnh phúc”, “Biển tình”…
– Về đề tài ly hương nhạc sĩ viết “Sài Gòn ơi vĩnh biệt”, “Sầu viễn xứ”
– Về tuổi mới lớn, ông có bài “Bé yêu”…
Đọc tiếp »

Nhân thân

Posted: 26/09/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng xuân Sơn

1.
bây giờ chỉ viết lụn vụn
như đám ruồi bay trước mắt. thoạt chốc
đời mất biến
một chút gì nhói đau. dần. đằm
nghẽn mạch
rồi xung hiệu dãn nở
toàn diện biểu bì
tự chẩn đoán mình trong cơn thống chữ
ai hiểu được mình viết
liệu pháp chống mù thiên tai
Đọc tiếp »

Mỹ Trí Tử

Trải qua bao tháng năm với nhiều biến cố trong lịch sử, nhà nước CSVN ngày nay đã mang nền giáo dục ra làm trò hề cho thiên hạ xem. Từ nhiều cuộc cải cách lớn nhỏ, từ việc biên soạn và in ấn quá nhiều lỗi sơ đẳng như hiện nay, chương trình công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại khiến nhiều phụ huynh có con em ở độ tuổi học lớp 1 trở nên hoang mang, lo lắng kèm cả sự phẫn nộ.
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa

Nếu ngày mai là ngày tận thế
anh vẫn còn một ngày cắt ruột bỏ qua em
không là nhành phong lan
sao đành lòng là cành chùm gởi
nơi cõi bờ Bách Việt quá thiêng liêng

Và nơi Mẹ hàm ân mang dép ngược
rót một đời không cạn ruột ca dao
ngàn năm trước ngàn năm sau bật khóc
đất nước này mai mốt sẽ về đâu?!
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Vầng trăng đỏ

Anh không về… Không phải không yêu.
Đêm đầu tháng vầng trăng gầy bẽn lẽn.
Bởi nghịch cảnh trái ngang nên đành lỗi hẹn
Cho bến sông Tiền dang dở bản tình ca

Sợi tơ lòng cứ mãi ngân nga.
Câu thơ viết ra đau hoài trong dạ.
Vầng trăng khuya cúi đầu buồn bã
Hơn một lần ! Em gục chết trong thơ
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Trước hôm chính thức giã từ Québec để xuôi đổ về phương Nam, chúng tôi bày ra cuộc chia tay khá rậm rật, khá ồn ào, khá cuồng say. Thú thật là tôi không cưỡng chống lời đề nghị của Jessica khi cô muốn vào một discothèque nhốt chặt thứ âm thanh kích động lớn hết cỡ cùng thứ ánh sáng vằn vện luôn thay phiên liếm vào châu thân ngập sắc màu đọng nhiều ảo giác. Bia đổ vào người và những giọt mồ hôi tẩm đầy độ cồn chóng bốc hơi giữa khe ngực ướt át đàn hồi. Nếu bạn chưa từng một lần thử xàng xê khiêu vũ, bạn sẽ an lòng khi chôn chân vào giữa những kẻ đang bị động kinh, chúng luôn phát ra những điệu bộ chẳng giống ai và như có một hấp lực giây chuyền, một sự nhiễm xạ đang lây lan, bạn cũng sẽ hoa tay múa chân lắc lư đầu mình, sống động hơn lũ zombie bị cướp mất thần hồn.
Đọc tiếp »

T. khúc biển

Posted: 25/09/2018 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương


Seated Nude
Amedeo Modigliani

nếu bỗng một ngày tôi yêu em
tôi biết, địa ngục- thiên đường cùng mở lối
nụ cười em vô tội
trong mắt tôi sám hối
khuya muộn đàn âm cổ chai rỗng
đêm thiên thần huýt sáo bên song
em trong cánh gió em áo mỏng
cánh mỏng thiên thần áo gió trong…
Đọc tiếp »