Tưởng Năng Tiến

Những người dân Thủ Thiêm đã bị phớt lờ và thường bị đối xử như thể họ không hề tồn tại. ( EriK Harms)


Cảnh sống tạm cư ở Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Quân

Từ Varsovie, nhà báo Mạc Việt Hồng vừa gửi đến độc giả của trang Đàn Chim Việt một câu chuyện (nghe) hơi ngộ nghĩnh:

“Tôi đã từng đi xin giấy phép chặt một cây sồi trong chính mảnh vườn của nhà mình. Sự việc diễn ra vào năm 2011. Thủ tục này mất đúng 3 tuần. Khi tới quận kê khai đơn xin chặt cây, họ đã đặt ra những câu hỏi rất chi tiết như: Đó là cây gì, cao khoảng bao nhiêu, đường kính gốc bao nhiêu cm?

Nhưng có một câu hỏi, hoàn toàn bất ngờ và ‘đương sự’ ấp úng không trả lời được, vì thực sự không biết, không chú ý. Đó là: Trên cây có tổ chim hay không?
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện

Cá không

cá không
ăn muối cá ươn
con cãi cha mẹ trăm đường con hư
cá cơm nhỏ nhiêu làm mắm
cá ngừ to cân bán kí lô
cá ngòai khơi biển sâu
phú thác cho trời
nên thường là thuyền lớn
lưới dầy săn bắt
thường là đánh nhau cùng kẻ cướp
vỡ đầu
tan xác
dù là xã hội chủ nghĩa anh em
cũng ăn đạn cũng chết?
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc


Tranh thiếu nữ vẽ dở dang
Nguyên Khai

Cũng đành sợi tóc vướng chân

em – tôi đâu có nợ nần
duyên treo đầu ngõ phù vân cuối trời
một lần gặp mặt rồi thôi
mắc chi lòng cứ bồi hồi không nguôi

mắc chi mây trắng lưng trời
không cơn gió thổi vẫn bời bời trôi
em về ru mỏng hồn tôi
cớ chi đêm cứ đứng ngồi không yên
Đọc tiếp »

Chim xa rừng

Posted: 13/09/2018 in Ý Ngôn, Truyện Ngắn

Ý Ngôn

Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
(Ca dao)

Cơn mưa muộn bỗng đâu kéo về thành phố. Cái xứ này mưa nắng thật bất thường. Kim Anh bị cảm, lổ mũi nghẹt cứng thật khó chịu. Nàng ngồi trên giường ôm cái gối vào lòng, ngó ra ngoài cửa sổ thầm trù ẻo rủa xả cơn mưa bất tử. Nàng nói tại cơn mưa ngoài tầm dự báo thời tiết nên nàng lãnh đủ. Thu Cúc từ ngoài bước vào, nói một câu trật chìa trật bàn đạp trật đường rầy xe lửa. Trời mưa dễ thương ghê. Mình thích buổi chiều ngồi ngắm mưa rơi lất phất ngoài trời. Buồn buồn làm sao. Nhớ nhà dễ sợ. Nhớ Việt Nam dễ sợ.
Đọc tiếp »

Mộ khúc

Posted: 13/09/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

chiều vàng lá cay nồng
giọt nắng hồng treo trả
rưng rưng một ngày qua
dư âm đời đồng vọng
tan vào cõi mênh mông

dư âm đời đồng vọng
mắt mờ dõi núi sông
ngựa về bên đồng cháy
người đâu? nấm mộ hoang
hồn ai về thấp thoáng
Đọc tiếp »

Quang Nguyễn

Người cũng như mới riêng ta cũ mồ côi

Trăm ô cửa, chắt bờ mắt nhỏ
Đượm áng buồn, ngấn cõi hư không
Nắng riêng tư, gió kín chật ngõ
Khua âm trầm… lá rụng ngoài song

Người có về phong thu chưa tạnh
Chim nghẹn nấc, rũ tiếng rối thanh
Tôi như cây, co hồn lay mạnh
Gọi em về nghìn nhớ bủa quanh
Đọc tiếp »

Thu Phong
Tưởng nhớ Phạm Duy, nhạc sĩ thiên tài của dân tộc.


Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)

Có lần tôi uống cà phê với một sinh viên châu Á, người trước đó đã ngồi cạnh tôi trong rạp chiếu phim. Tôi lên tiếng trước bằng tiếng Anh; tôi không nói tiếng Việt vì đã bị hớ nhiều lần. Chúng tôi nhận xét về cuốn phim “Run wild and free” vừa xem, rồi nói về những nơi hai người đã đi qua trên đất Mỹ, về việc học, về cô tiếp viên xinh đẹp trên chuyến bay từ San Francisco đến New Orleans. Cuối cùng chúng tôi chia tay mà không biết gốc gác của nhau.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Tình [cảnh] vào thu

mùa Thu hoa Cúc nở
mà có thấy chi đâu
nóng kêu trời không thấu
bông ba cũng lạc hồn

tình thơ dang nắng nóng
lãng mạn trốn mất tiêu
trối câu chữ liêu xiêu
ngả nghiêng vần giạt điệu
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Nhà [thuỷ]

ngủ nhiều
chẳng đặng mắt no
chỉ nghe hóc hiểm
tò mò
trắng
đêm
ai giăng lụa bạch ngang thềm
mà phơi lưng giậu
ướt niềm cúc hoa  Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chuyện của em bắt đầu từ một mùa Thu nào đó rất xa xôi, mùa Thu, tôi nhớ rõ ràng, vì đó là mùa nhập học em bắt đầu vào Đệ Thất.

Tôi dạy môn Pháp Văn cho lớp em, em ngồi bàn đầu ngay cửa ra vào cho nên thỉnh thoảng tôi vẫn sai em xuống văn phòng xin thêm phấn, giặt khăn lau bảng, em có vẻ hớn hở, hãnh diện được thầy sai.

Ở bàn cuối bên – nam sinh có bốn cậu, bốn ông tướng, có vẻ phá phách nghịch ngợm nhất lớp, cho nên tôi phải ra lệnh giải tán bốn cậu lên bàn trên, ngồi xen lẫn vào bàn con gái. Có ba cậu ngượng ngập xấu hổ, nhưng có một cậu bé choắt nhất đám, nhanh nhẹn chạy về phía bàn của em, dùng cùi tay ra dấu em xích vào và ngồi vào chỗ của em. Hai người cười hớn hở với nhau và bắt đầu nói chuyện. Tưởng cho các cậu bị giam bên cạnh các cô thì sẽ hết nghịch ngợm đùa giỡn,  nhưng thấy em và cậu bạn tương đắc hớn hở nói chuyện tôi biết mình đã lầm. Một cậu nghịch ngợm và một cô hay nói, xáp lại với nhau, thế nào cũng bày trò phá phách hay rúc rích nói chuyện, chứ chả lo học hành gì đâu, nhưng lỡ rồi, thôi kệ. Tôi chỉ dọa hờ một câu: “Hễ ngồi đó mà các cậu còn nghịch nữa, tôi sẽ cho mỗi người một “góc”. Cậu bạn của em hơi ngán, làm bộ nghiêm trang cúi xuống tô tô sửa sửa lên trang giấy.
Đọc tiếp »

Đỗ Bình

Mưa Paris

Mưa Paris giọt buồn rơi thánh thót
Cơn mây chiều giăng nỗi nhớ quê hương.
Thu đến sớm lá hôm qua vàng vọt,
Gió nửa khuya rụng nhiều chiếc bên đường!

Mưa mãi dột trên phận nghèo rách tả,
Lên mảnh đời phiêu bạt trắng ước mơ!
Tháp Eiffel lặng yên hồn ta ngả,
Khải Hoàn Môn quen những gót ơ thờ!
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

sắp chữ nằm im trên giấy
làm thế nào để tự nó biến cách và lấp lánh
từ đốm lửa mù nhú ra những ngón tay của bí ẩn bẩn thỉu
khuấy động chập choạng ánh sáng nhễu máu vô ngôn
lũ ma thời cuộc chờn vờn ve vuốt bóng khói lý tưởng
Đọc tiếp »

Trần Thị Nguyệt Mai

Thư Quán Bản Thảo chào đời vào tháng 9/2001, cùng năm và tháng với sự kiện khủng bố 911. Dịp này bọn khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda đã cướp tổng cộng 4 máy bay: hai chiếc đâm vào hai ngọn tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York, chiếc máy bay thứ ba nhằm vào Ngũ Giác Đài ngay bên ngoài Washington D.C., và chiếc máy bay thứ tư bị rơi trên một cánh đồng ở Pennsylvania. Sự kiện này đã làm rúng động toàn thể nước Mỹ cũng như thế giới.

Tôi tin rằng Thư Quán Bản Thảo (TQBT) cũng đã làm rúng động giới văn chương Việt Nam trong nước và hải ngoại khi hai anh Trần Hoài Thư và Phạm Văn Nhàn đã ráng trụ và lèo lái tờ tạp chí này trong suốt 17 năm qua để ngày một thêm khởi sắc và vẫn giữ được chủ trương từ những ngày đầu. Từ bấy đến nay thoáng chốc đã 17 năm trôi qua và bây giờ TQBT đang bước vào năm thứ 18.
Đọc tiếp »

Vua quan và chó

Posted: 11/09/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Nghe đồn một thằng làm lớn sắp lìa đời
Những thằng làm lớn khác đang lên bàn giải phẩu
Tháng 9 nhiều kẻ đợi chầu trời
Nợ máu phải trả bằng nợ máu

Bởi vua quan hơn gì phường giá áo
Cũng quỳ mọp trước cửa hầu môn đợi mệnh lệnh thiên triều
Cam phận chư hầu láo liên trơ tráo
Bịt tai không màng tiếng dân kêu
Đọc tiếp »

Hồ hầm hố

Posted: 11/09/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm


Gs Hồ Ngọc Đại

tôi mang họ hồ
từng khi kiếm cơm
nghề chạy xe thồ
đôi khi ngẫm ngợi
rầu thấy mồ tổ
vì nghĩa chữ hồ
tự điển ghi chú
là mọi. rợ hồ

tôi sống với hồ nghi
chưa bao giờ hồ hởi
hồ cha làm quan mà
hồ con cũng mần quan
dân tộc nào có phút
giây được hạnh phúc đâu?
Đọc tiếp »

Hà Duy Phương

Tôi đến đây lần đầu, nơi Mai sống và làm việc. Mưa dầm suốt đêm qua cho đến hết cả buổi sáng nay, Phú Quốc ướt sũng. Lang thang chở nhau ra phố, tôi và Mai ghé mua mấy món đồ ăn vặt rồi tìm quán cà phê. Tôi lóng ngóng không nhớ đường, chở Mai chạy lạc. Mà, cũng không hẳn là lạc bởi Mai biết đường, chúng tôi cứ vô tư ghé bất kỳ quán cafe nào thấy thích…

Hai đứa gọi cà phê rồi hí hửng nhằm vào bịch chả cá nóng hổi vừa mua bên chợ. Bỗng có con bé bán khoai ghé đến mời mua. Nó cứ í ới mãi “Dì ơi, mua khoai đi dì! Mua dùm con đi dì!”. Nhớ đến ở nhà còn cả rổ khoai Mai mới mua hôm qua, tôi đáp lời nó mà không ngẩng lên “Dì không mua đâu con!”. Con bé vẫn cứ lì lợm ghé sát mời. Mai bực mình định gắt, kêu nó đi chỗ khác thì tôi vội ngăn lại. Tôi ngước nhìn con bé với miếng chả cá vừa định ăn trên tay. Tôi chưa kịp nói gì thì con bé đã liến thoắng “Dì ơi, dì ăn cái miếng gì ngon quá vậy dì?”. Nhìn ánh mắt thơ ngây, thèm thuồng của nó, tôi chạnh lòng bật cười “Con há miệng ra! Thử xem có biết là gì ko?”. Con bé bẽn lẽn cười há miệng, tôi đút luôn cho nó. “Ôi ngon quá dì ơi!”. “Ừ, chả cá… Con thích ko?”. Tôi kéo ghế kêu nó ngồi cùng ăn cho vui. Trố mắt nhìn tôi rồi nhìn con bé, Mai im lặng không nói gì. Tôi bảo con bé cứ ăn tự nhiên. Một hồi, tôi hỏi nó “Rổ khoai này con bán tất cả bao nhiêu?”. Con bé bảo 50 ngàn. Không do dự, lấy tờ 100 ngàn nhét vào túi áo nó, tôi nói “Coi như dì mua hết rổ khoai dùm con ha! Cái con đang ăn là chả cá chiên, có bán bên chợ, cũng không mắc. Con ăn xong, xách bịch chả cá này theo, rồi đi bán tiếp hoặc mang khoai chia cho các bạn đang đói, tùy con. Con có thể đi chơi hoặc về nhà sớm nghỉ ngơi một bữa…”. Con bé thoáng ngần ngừ vì ngạc nhiên, rồi nó cười toe toét, vừa lấm lét nhìn Mai vừa nói “Dạ, con cảm ơn dì!”… Con bé rời đi ngay sau đó, vừa đi tay vừa bóc chả cá ăn. Tôi đùa với theo “Bé ơi, con ăn cái miếng gì ngon quá vậy con?”, đúng cái câu nó đã hỏi tôi. Nó quay lại nhìn tôi cười khúc khích…

Con bé đi khỏi, Mai vặn vẹo tôi “Trời ơi, chị ơi! Giúp làm sao hết? Tụi bán rong đầy ra đó, mà ranh ma lắm!”. “Thôi, kệ! Thấy tội nghiệp quá!”. Mai ấm ức “Rồi, cho nó luôn bịch chả cá, giờ hai đứa mình ăn gì?”. Tôi bật cười “Lát ghé chợ mua bịch khác, tối về ăn tiếp cũng được mà! Giờ mình uống cà phê thôi!”…

Như chưa bao giờ ly cà phê bỗng ngon như thế, tôi cứ nghĩ về con bé. Nó dễ thương và tội nghiệp quá! Tôi không giúp gì được cho nó, tôi cũng không dám nghĩ mình có thể làm được điều gì lớn lao. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: Tôi biết con bé vui, rất vui; và ít ra trong cái ký ức tuổi thơ ảm đạm của nó, hôm nay, đã có ít nhất một niềm vui ấm áp tình người…

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Vương Ngọc Minh

chị tổ trưởng dân phố
lại Ốm nghén
nhưng thơ cứ loanh quanh
mơ hồ
(tâm tình!) chả nổi loạn nào đáng kể
cờ vẫn phủ/ chẳng có cây hoa gạo nào rụng bông
ở đây

và tôi
vẫn phải bước vào quang cảnh giấc mộng
vừa vẽ ra

ối
sao lại phải khổ đến vậy
– giời (ấy là tôi than
tôi không giả vờ
tôi xót xa!)
Đọc tiếp »

Ngô Nguyên Nghiễm
tặng Phạm Nhã Dự, Hà Thúc Sinh, Võ Thạnh Văn Trần Yên Thảo, Lâm Hảo Dũng, Lê Quang Đông…

Rồi gió đêm nay cũng thổi qua
Mon men khe vách bóng trăng tà
Có người lữ khách trăm năm trước
Lộn kiếp giang hồ chinh chiến xa
Góc nhỏ cờ tàn, vó ngựa hí
Gươm cùn treo ngược dưới phong ba …
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Trung Quốc đang ở vào một “thời cơ lịch sử”, bước vào một “kỷ nguyên mới” sẽ được đánh dấu bằng sự kiện đất nước đang trở thành một “lực vĩ đại” [mighty force] trên thế giới và đóng một vai trò gương mẫu [role model] cho việc phát triển chính trị và kinh tế. (Tập Cận Bình)

Cơn suyễn đến bất ngờ khiến tôi phải nằm bẹp (dí) trong một cái nhà trọ tồi tàn, ở ngoại ô Bangkok. Thái Lan lại đang ở giữa mùa mưa, mưa nhiệt đới: tơi tả, xối xả, và tá lả …

Trời buồn, lòng buồn, cả vũ trụ – tất nhiên – cũng buồn luôn và buồn thê thảm! Rượu không dám nhấp môi, đã đành; bia cũng khỏi dám đụng tới luôn. Thuốc lá chỉ cần nhìn cái bao thôi … đã muốn ho hen rồi.

Phen này chắc chết, chết chắc. Adieu, nhân loại. Vĩnh biệt cuộc đời!
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Đánh vần

người ta bàn chuyện đĩa bay
ở đây ỏm tỏi loay hoay đánh vần
ngày xưa đồng ấu trường làng
vần xuôi vần ngược vang vang dễ ồm !
chân không quần cụt mo cơm
đọc thông viết thạo một hôm thấy rằng
trên trời đẹp nhứt vầng trăng
tên ai cũng đẹp miễn rằng học chăm

10.09.2018
Đọc tiếp »

Diệu Lam

Nhạc và lời: Diệu Lam & Linh Phương; Tiếng hát: Ngọc Mỹ

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hồ Đình Nghiêm

Quần dài móc trên cây đinh đóng tuỳ tiện vào vách, chỗ xét thấy thuận tiện. Áo cụt tay máng vào lưng ghế. Hào tròng chúng vào thân vội vã. Người tuôn đổ mồ hôi, nóng và nhớp nháp. Muốn dội qua một vài gáo nước cũng hết còn phút giây nào nữa. Phụng đang nhăn nhó mặt mày rên la. Ngọn lửa phát nhiệt bùng cháy. Hãy cố giữ bình tĩnh, Hào nói cho riêng mình, cùng lần với cuồng quay, ở mắt đảo quanh, ở đôi chân vụng lui, tới. Mấy hôm trước, Hào thử vẽ ra một chuỗi sự việc, sắp xếp có tính toan để thực thi, nhưng anh quên tưởng tượng tới cơn đau “quắn đít” của vợ.
Đọc tiếp »

Viên Dung

bóng thu phất vàng khúc hát
trăng sáng dội lòng khao khát
rướn thân em tràn cảm giác ngực đầy

sông quê xốc anh, vực dậy
khơi lòng cứu hộ trùng vây
mắt làng ngưỡng mộ mới khuây tấm lòng

già làng niệm kinh, thất vọng
ruộng tím chiều, đất bãi công
em đòi chẳng đặng của công ông bà
Đọc tiếp »

Tiễn bạn

Posted: 10/09/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân
(Tiễn mày về Trời, Tuấn “cọp”)

1.
lại thêm thằng nữa chết già
mang theo từng mảng sơn hà trên vai
ba lô vướng nặng đôi tay
ngực kia còn tấm thẻ bài quân nhân
hồn lồng lộng bóng cờ vàng
xác thân gởi chốn bụi trần mông lung.
Đọc tiếp »

Bùi Minh Quốc

Những tiếng ấy vang lên, cách đây hơn 232 năm, từ văn bản lập quốc công bố ngày 4/7 năm 1776 của một quốc gia trẻ nhất hành tinh vào thời đó – Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ – cũng là quốc gia thiết lập chế độ dân chủ đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới của nhân loại – kỷ nguyên dân chủ, tự do. Sau Hoa Kỳ 13 năm – ngày 14/7 năm 1789, cuộc cách mạng Pháp chấm dứt chế độ quân chủ hằng ngự trị đất nước này tưởng đến muôn đời, lập nên chính thể cộng hòa với tiêu ngữ của chế độ mới: TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI.

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng!

Mấy tiếng ngắn gọn ấy khẳng định chắc nịch rằng đây là một quyền tự nhiên, đương nhiên, một lẽ phải hiển nhiên không ai chối cãi được. Không một yếu tố khác biệt nào – dân tộc, quốc gia, chủng tộc, màu da, giai cấp, đẳng cấp, tôn giáo, tài sản, giới tính, tuổi tác, thể lực, thể hình, học vấn, nghề nghiệp… – có thể thay đổi, đảo lộn bản chất, vị thế bình đẳng giữa con người này với con người khác.
Đọc tiếp »

Loạn khúc 4

Posted: 07/09/2018 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương


Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
dinhcuong

ngọn gió cô đơn
quẩn quanh đỉnh núi
đỉnh núi cô đơn
gió về gần gũi
gần gũi cô đơn
nảy tình gió-núi
gió-núi cô đơn
dờn dợn sóng trời…

luồn tay qua kẽ đêm
khẽ xoa đầu ngọn gió
tôi thấy tóc mình nơi đó
bật gốc thinh không
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ánh Tuyết
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Tiếng chuông

Posted: 07/09/2018 in Ý Ngôn, Truyện Ngắn

Ý Ngôn

Bác sĩ cho biết Thanh đã bị bệnh ung thư. Chàng cố giữ bình tĩnh, bước ra phòng đợi chờ lấy giấy giới thiệu sang bệnh viện lớn điều trị.

Trên đường lái xe về nhà, chàng cố tự an ủi. Sống chết do trời. Đến số chết phải chết, làm sao cãi được. Thanh cố làm ra vẻ bình thường như chẳng có gì. Ta sẽ nói với mọi người, ta bị bệnh ung thư, thì đã sao.

Thanh tìm chỗ đậu xe, hôm nay thứ Bảy, nhà có khách. Chỗ nhà chàng ở trọ, tổ chức ăn nhậu gì đó. Chàng định bụng khi bước vào nhà, sẽ nói với mọi người, “tôi bị bệnh ung thư rồi”. Chàng muốn nói ra liền, một cách bình tĩnh, một cách bình thường, điều mà chàng chờ đợi một tuần nay.
Đọc tiếp »

Thơ khục khặc

Posted: 07/09/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
hỏi thăm các bác


The poet
Marc Chagall

nghe mình nhang nhác
điệu con sâu kèn
tấu qua miệng phổi
biến thành cơn hen

hỏi thăm các các
có đặng an khang?
mình giờ chậm lụt
từ thở tới than
Đọc tiếp »

Tứ tuyệt

Posted: 07/09/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ


Mùa hoa quỳ rừng
dinhcuong

Em giận làm anh cũng héo hon
Chiều Thu đi quét lá trong vườn
Quét anh mà được em mừng lắm?
Thôi nói từ nay em-nhớ-thương!

Em giận, soi gương thấy thế nào?
Thấy em hay thấy một-chiêm-bao?
Đời dang dở mới đời-nên-có (*)
Tình dở dang thì đâu có sao!
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Without national boundaries, working in unity. Thank you (from) the people of Thailand. / Không biên giới quốc gia, hành động hợp nhất. Sự tri ân (từ) dân chúng Thái Lan. (The Nation)

Nhà văn Trung Hoa Bá Dương than phiền rằng đồng bào của ông bị “dị ứng” với hai tiếng cám ơn:

“Tôi nghi rằng để có thể móc trong mồm một người TQ ra cái câu ‘cám ơn ông’ e rằng nếu không dùng đến cái cào cỏ năm răng của ông bạn Trư Bát Giới của chúng ta thì không thể được.”
Đọc tiếp »

Yên Nhiên


Mùa Thu
dinhcuong

Sầu thu

Nỗi dở dang nào dám dãi bày
Tình thu lãng đãng lại về đây
Mưa ngâu hiu hắt sầu ly biệt
Sương gió ngậm ngùi tỏa khói mây
Giá lạnh tái tê lùa liếp cửa
Lá vàng lay lắt níu vòm cây
Tơ lòng nhầu rối càng vương vấn
Tâm sự ngổn ngang vết khíu may
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Tôi viết liên tiếp ba lá thư mà không nhận được hồi âm.

Chi lạ rứa?

Vì tôi đợi nên người chẳng đến.

Rứa có lạ không?

Người Huế có một chữ tôi mãi yêu. Chữ: Dễ sợ.

Đẹp dễ sợ. Xấu dễ sợ. Vui dễ sợ. Buồn dễ sợ. Mắc dễ sợ. Rẻ dễ sợ. Hiền dễ sợ. Ác dễ sợ. No dễ sợ. Đói dễ sợ. Xa dễ sợ. Gần dễ sợ. Nóng dễ sợ. Lạnh dễ sợ… Chi cũng dễ sợ cả. Rứa thì người Huế chắc yếu bóng vía dễ sợ. Hoặc họ hàm hồ dễ sợ! Việc chi mà sợ, cứ tỉnh như ruồi không được hay răng? Bởi rứa nên chữ dễ sợ nó ôm đồm tất thảy những trạng huống, nó tô son trét phấn vào từng cung bậc cảm xúc. Nó làm cho thứ đáng phải dễ sợ trở nên không dễ sợ một chút chi cả. Sự độ lượng nào mà chẳng đáng yêu? Xa em bắt anh nhớ em dễ sợ. Hỏi mà em ngậm câm chẳng trả lời làm anh ghét em dễ sợ.
Đọc tiếp »

Tháng tám em về

Posted: 06/09/2018 in Thy An, Thơ

Thy An

tháng tám em về đi trong mưa hạ
thoáng chút xôn xao hoa lá màu xanh
nhìn trời, đất lòng nghe như xa lạ
giữa phố đông người tơi tả dòng thơ

đi và đến mấy bến bờ hờ hững
đợi và chờ bao nhiêu nỗi truân chuyên
nghe tiếng khóc than bên cạnh nỗi niềm
buồn vọng lại từ những miền quê mẹ
Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư

Nhà văn là người kể truyện (hay chuyện). Nhà văn là người biết thổi bùa phép vào những con chữ vô hồn để biến câu chữ bình thường thành một tác phẩm nghệ thuật có cảm xúc. Nhà văn là người có cái “tâm.” (Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.) Có thể nói Phan Thị Trọng Tuyến là người có cả ba yếu tố làm nên một nhà văn đúng nghĩa nêu trên, chưa kể chị còn là người biết tiếp nạp những điều mắt thấy tai nghe, và không biết bao nhiêu tín hiệu làm nên cái-gọi-là đời sống để đưa vào tác phẩm. Với tập truyện Hồng đăng tại Amsterdam do Văn Học Press xuất bản năm 2018, một lần nữa, nhận định trên lại đúng.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình


Nhà văn Sơn Nam (1926-2008)

Bên dòng sông Bảo Định

Kỷ niệm mười năm ngày mất của nhà văn Sơn Nam

Lại về bên bờ sông Bảo Định
Lặng lẽ nhìn cái nắng
Cái nắng rất vàng của một ngày tháng tám
Cái vàng rực rỡ của hoa sơn nhái
Cái vàng lịm ngọt ngào quả khế ngọt đong đưa
Và màu trắng hoa rau mác
Nở rộ ven hồ
Bên thảm cỏ xanh
Tôi đọc lại Hương Rừng Cà Mau
Khắc trên đá
Bài thơ ông viết của từ thế kỷ trước
Sao vẫn đau nhói lòng người
Hình ảnh dân nghèo đi khẩn đất
Lại hiện ra trước mắt
Tay khua mái chèo nhảy sóng vượt sông Tiền sông Hậu
Vọc nước giởn trăng
Mang theo chiếc đàn kìm
Và lòng nhân nghĩa của Lục Vân Tiên
Không thể nào quên.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh


Jean Michel Basquiat
Jeg

Jean Michel Basquiat.

giống chuyện giả
tưởng
một buổi
trên đường/ tôi
đở một thiếu nữ
cô ngã

do bất cẩn trượt vỏ chuối
mãi
sau- không hề mê
biết ra cô chính wonder woman
quả thực không biết
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

Nếu có đàn ngỗng trời bay qua Đảo Lớn sáng nay, chúng sẽ ngạc nhiên khi thấy gió êm biển lặng.  Ngỗng không biết là Đảo Lớn lại một lần nữa thoát khỏi sự tàn phá của bão tố.  Nhờ hai ngọn núi cao và to nhất thế giới che chở, thông thường bão chỉ xẹt qua hù chọc nhân gian chứ ít khi nào tạt vào nghỉ chân, như Iniki năm nào.

Vài ngày trước khi bão đến, gia đình nhỏ hai người của chúng tôi cũng dự trữ nước uống, thức ăn, đồ hộp cho hai tuần.  Hôm Thứ Tư, khi ghé Farmer’s Market mua ít rau qủa, thì thấy chợ vắng như chùa bà Đanh, chỉ trừ có một người đàn bà bán hàng từ chiếc xe pickup của mình.  Vì tới hơi trễ nên ngoài bí rợ, chỉ còn lèo tèo vài nải chuối, vài trái dưa leo và vài bó warabi (một loại fern như măng tây nhưng nhớt như đậu bắp).  Chúng tôi mua một nải chuối ba đồng rồi tạt vào chợ KTA, chuẩn bị giơ cổ ra cho người ta chém.
Đọc tiếp »

Con đường hẹp

Posted: 05/09/2018 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu
Ngẫu hứng qua lời chia sẻ tặng Thảo Hoa

Anh thích qua các đại lộ thênh thang
Nên Em cảm thấy băn khoăn…
Vì em thường in những dấu chân mình
Trên con đường hẹp…

Đường hẹp là con đường đồng hành
Đường chịu đựng vì yêu thương
Vui buồn rưng rưng trong màn sương lệ
Buốt giá… trong tiếng cười ngạo ngễ
Đường hẹp là ngõ về đúng chỗ khởi đầu…
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải


Bùi Giáng (1926-1998)
Phan Tấn Hải phác họa

Nhiều lời Đức Phật dạy trong kinh điển có thể được nhìn thấy qua nhà thơ Bùi Giáng.

Toàn thân Bùi Giáng chính là Khổ Đế hiển lộ qua cái được thấy. Tương tự, với Tập Đế.

Nụ cười của Bùi Giáng chính là Đạo Đế hiển lộ an lạc qua cái được thấy. Tương tự, với Diệt Đế.

Bùi Giáng đùa giỡn ca ngâm với lời lời ẩn nghĩa chính là diệu chỉ tâm không dính mắc của Kinh Kim Cang, hiển lộ qua cái được thấy và cái được nghe.
Đọc tiếp »