Trần Huy Sao

hồi em chia tôi khúc cá chung
chừ tôi trả nợ muỗng canh tình

(thơ, Trần gia)

chiều đời ngồi giữa chiều trời
bữa cơm thanh đạm rứa thôi!. Đủ rồi…
nhớ hồi bèo-giạt-huê-trôi
nắng mưa vẫn giữ dáng ngồi bên nhau
chạy làng thương hải nương dâu
tìm nương quê lạ bấu nhau níu tình  Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Hoàng Xuân Sơn
dinhcuong

Tựa nhỏ

cắn nhằm phải lưỡi
môi miệng vẫn cười
chờ nghe em hát
hiện tình đôi mươi

chừ mình già chát
tiền sử lăng nhăng
cuội. như hòn đá
vô tình vẫn lăn
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Khi anh bắt đầu thời chơi ba hột cho tới hết nồi chè hạt sen hồ Tịnh Tâm nấu với đường phèn Đài Loan thì em đã về lại Huế.

Khi ông John Mc Cain qua đời thì em khởi sự viết email nhắc ngày đó chúng mình.

Ba em cấm cản đừng yêu, hai đứa bây con nít ranh ưa dỗi hờn bạ đâu khóc đó. Bồ bịch bậy bạ xa lánh sách đèn thì sau này có nước đi ăn mày bỏ lớp xa thày cơ cực sẽ bày.

Ông vào rừng học tập khi thả ra bị thiếu hai mươi bốn giờ nên đơn trương giấy tờ duyệt xét không đủ tiêu chuẩn để dông diện H.O cam phận sống chung với lũ. Tao sống đây cũng như chết rồi vậy!
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

Viết trong đêm say..

Ta đã rong chơi miền cổ tích
Sao còn hoài niệm một phôi phai
Thì ra thiên địa đều vô ngã
Đâu đến phần ta kẻ lạc loài

Với em – ta thấy đời hoan lạc
Một chút bụi hồng buổi sớm mai
Với ta – là cả đời trôi dạt
Hạnh phúc đâu về ngọn gió lay
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng


Những người thoát được sự kiểm soát của an ninh, biểu tình ở Hà Nội hôm 2/9/2018
(Ảnh: FB Dũng Trương)

Ngày 2 tháng chín, 2018, công an bủa vây bịt bùng trước nhà nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước. Hai trung tâm chính trị văn hóa, xã hội, hai không gian tiêu biểu cho đời sống dân sự đất nước, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn không những là hai nơi số người dân bị công an nhà nước cộng sản bủa vây, ngăn chặn không cho ra khỏi nhà nhiều nhất mà trên khắp đường phố Hà Nội, Sài Gòn còn rải đầy sắc áo công an, dân phòng trang bị roi điện, dùi cui, trang bị cả bộ mặt thú săn hầm hầm sát khí. Khắp các ngả đường trung tâm hai thành phố lớn nhất nước giăng trùng trùng lớp lớp rào sắt, kẽm gai.
Đọc tiếp »

Mưa

Posted: 03/09/2018 in Khổng thị Thanh-Hương, Thơ

Khổng thị Thanh-Hương

Màn mưa xám trùm lên phố cũ
Mành tơ đan nghiêng ngả dọc ngang
Bôi xóa mặt người quen hóa lạ
Tay gã say vung vẩy hoang đàng

Màn nước xám phủ hồ sen tím
Bì bõm chàng cóc lội bơi chơi
Lờ lững gốc sen ngừng níu kéo
Lá cành lay động khoác áo tơi
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Chào buồn Ban Mê

Trăng đổ đầy trời rồi Ban Mê
Mà sao tôi chẳng thấy em về
Gió tràn qua dốc nghiêng chiều thấp
Nghiêng cả tình tôi buồn tái tê

Nồng nàn khói thả chìm trong mây
Tưởng bóng mùa thu vương mắt cay
Mênh mang ngàn ánh sao Hồ Lắc
Rụng xuống bềnh bồng đầy hai tay
Đọc tiếp »

Trần Thế Phong

Ba tháng rồi không đi khám bịnh. Mùa hè ít bịnh bởi tôi hợp với khí hậu nóng. Đi tập thể dục hằng ngày và ăn ngủ ngon lành nên bệnh tật cũng chạy đi đâu mất.

Trời chuyển vào mùa thu. Lá đã chuyển màu vàng nhưng trời vẫn còn nắng ấm. Cứ mỗi lần chuyển mùa là tôi bị ngứa và nước mũi chảy tùm lum.

Vợ tôi bảo:

– Anh đi khám bệnh để xin thuốc ngứa và thuốc dị ưng chứ tối ngủ gải hoài và nhảy mũi suốt đêm em ngủ không được.
Đọc tiếp »

Viên Dung

Em so dáng mẹ

phượng khoe sắc hè
rực đỏ
môi khoe

cổng trường im đóng
không bóng học trò
đêm so dáng mẹ
em không còn bé
hương khoe sắc trời
mấy ngõ chờ nghe

đầu làng
cuối ngõ
ràng rịt tiếng ve

31/07/2018
Đọc tiếp »

Hai người cha

Posted: 03/09/2018 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Một người cha hấp hối
lúc lâm chung muốn nghe
một bài ca hàng xóm
nghe xong mới chịu về

Bài hát thời niên thiếu
người quên mất lâu rồi
những con cháu vẫn nhận
là đứa con mồ côi
Đọc tiếp »

John McCain
(Do người phát ngôn Rick Davis đọc ngày 27 tháng Tám 2018)
Trần Ngọc Cư dịch


Thượng Nghĩ Sĩ John McCain (1936-2018)

Thưa đồng bào Mỹ Quốc mà tôi đã phục vụ với lòng biết ơn trong suốt 60 năm, và đặc biệt đồng bào Arizona,

Tôi xin cảm ơn đồng bào về đặc ân phục vụ đồng bào và về một cuộc đời đầy ưu ái mà việc phục vụ trong quân ngũ và trong công quyền đã cho phép tôi sống qua. Tôi đã cố gắng phục vụ đất nước trong tinh thần tôn trọng danh dự. Tôi có phạm một số sai lầm, nhưng tôi hi vọng tình yêu nước của tôi đã đối trọng thuận lợi cho những sai lầm đó.

Tôi thường nhận thấy rằng tôi là người may mắn nhất trên Trái Đất. Tôi vẫn cảm thấy như vậy thậm chí ngay cả bây giờ khi tôi đang chuẩn bị cho ngày lâm chung của mình.
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện

Tổng chào

giã biệt hai cụ Bùi Tín & Tô Hải
sau năm 1975 nhạc sĩ Văn Vỹ
mù bẩm sinh đã sáng cả hai con mắt
trong khi mấy vị Thế Nguyên, Vũ Hạnh
Nguyễn Trọng Văn
vẫn mù
nhạc sĩ Tô Hải
tác giả bản nhạc ” Đường Lên Sơn Cước ”
& ” Nhật Ký của Thằng Hèn ”
được giới hâm mộ ngoài Bắc
gọi thân mật là Nhát Sĩ
vừa mới ra đi  Đọc tiếp »

Lòng tự trọng

Posted: 31/08/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

đang chạy xe ngon trớn
thấy bà cụ còng lưng
đang đi rao chip bán
chị bỗng thấy lòng thương

chị ngừng xe xin giúp
bà cụ chút ít tiền
bà nói bà bán chip
chứ không đi “ăn xin”
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Khi xưa năm canh em đều ngủ ngon vì ru có chút xíu con thơ đã mê man thiêm thiếp giấc điệp, thôi quấy rầy. Ai nỡ đếm thời gian, thoáng chốc cái cò cái vạc đã đủ lông đủ cánh bay xa, chả thèm giẫm lúa nhà mình nữa. Gia cư buồn lặng, thoắt cái tuổi già đến bên thềm khiến nhà thêm mênh mông. Tuy chẳng con đàn cháu đống nhưng một gái một trai chúng nó cũng biết đẻ đái, mỗi năm ở chốn xa lộn về mái nhà xưa, đèo bồng thêm mấy “cục cưng” cho tía má hưởng ké niềm vui đoàn tụ dăm ba ngày, ông bà đau lưng trông cháu nội cháu ngoại làm giặc phá phách xáo trộn đủ điều trong cái ấp hẹp té. Khóc, cười cứ thế mà dài hơn năm canh. Con nít mà ba, phải năng động thế mới chóng lớn. Đứa con nói. Mẹ nó làm đồng minh hỗ trợ, ai như ba mày cứ y như con cù lần thích ngồi yên một chỗ, hèn gì giờ này như cây sậy hở tí là cảm mạo nhức đầu bắt tao nấu cháo với cạo gió liên hồi kỳ trận.
Đọc tiếp »

Đỗ Quyên

Hành lý kẻ lãng du

(Gửi HH)

Mang theo căn bệnh của em
Đến mọi thành phố mới
Gặp ai ta cũng dò tìm
Trước mỗi người tương tự triệu chứng

Nhưng chưa hề thấy bất kỳ ai
Hội đủ những gì em chịu đựng

Ngày mai sẽ tới quốc gia cuối cùng

Đây
Ta kẻ lãng du
Hành lý là một căn bệnh
Đọc tiếp »

Mã Đái (775—?)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Lạc nhật trướng vọng | Bá thượng thu cư


Rừng Thu
dinhcuong

Buồn khi chiều xuống

Buồn khi chiều xuống

Chim về tổ, mây còn lưu lạc
Vượt dặm ngàn khoảnh khắc vụt bay
Chợt bùi ngùi tủi phận này
Bao năm chưa thể quay về cố hương
Tán cây cao tà dương ngả tựa
Sau núi thu đốm lửa khuất dần
Mặt nước sông, dạ phân vân
Ngại soi hầu chắc dung nhan đã già
Đọc tiếp »

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Những ngày qua, cả đất nước Việt Nam lên đồng vì một quả bóng tại ASIAD khi Việt Nam chật vật thắng đội Syria để vào bán kết.

Cả đất nước lên cơn cuồng dại

Những trận “đi bão” của đủ mọi tầng lớp người dân, nhất là thanh niên khắp nơi với đủ mọi trò ầm ĩ, cuồng nộ và nhiều khi… ngu dại.

Đó là hình ảnh các thanh niên không cần mũ bảo hiểm, chạy xe bất chấp luật lệ giao thông, dàn hàng ngang, hàng dọc chạy bạt mạng không kể thần chết luôn rình rập và sẵn sàng hái đi các mạng người một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Đó là hình ảnh các cô gái cởi bỏ quần áo, cởi luôn cả nội y nơi công cộng, đứng uốn éo, lên đồng nhảy nhót như bị thần kinh với đám người cổ vũ không ngớt. Nhiều người dân cho biết rằng, đây cũng là cơ hội cho những cô cave khoe thân, chào hàng mà ít khi có dịp được báo chí và cộng đồng khai thác cho nổi danh.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Viết về những nỗi buồn
Thấy mình thêm kiệt sức
Nhưng nếu cứ lặng câm
Cũng đâu tăng thể lực

Cuộc đời thúi như cứt
Sao không dám phơi bày
Bốc thơm nhau ngoài mặt
Trong lòng cầm dao phay
Đọc tiếp »

Mỹ Trí Tử

Khi nhớ tới những lệ làng ở nơi sâu xa nhất nước Việt, tôi chợt rùng mình ớn lạnh về chuyện một ngôi làng không mấy nổi tiếng nhưng được lưu vào trong tâm trí một trải nghiệm đến khó quên.

Tôi chỉ còn nhớ mang máng tên của ngôi làng từ một người dân thiểu số Phù Lá không sỏi tiếng kinh cho lắm trả lời khi chúng tôi hỏi. Đó có thể là làng Rét. Cái tên này có phải mang ý nghĩa về sự lạnh giá quanh năm suốt tháng của mảnh đất này chăng?

Nếu ai đã từng đặt chân đến xã Lũng Cú, tỉnh Hà Giang nhìn cột cờ đánh dấu đỉnh cực bắc Việt Nam thì tương tự như vậy ở một tỉnh khác, làng Rét là nơi gần như sâu xa nhất của tỉnh Lào Cai. Chúng tôi gồm 3 người đã đến đó vào những ngày đông giá rét của cách đây hơn 6 năm về trước.
Đọc tiếp »

Loạn khúc 3

Posted: 30/08/2018 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương


Nhà thờ trắng, trăng xanh và ngựa
dinhcuong

Loạn khúc 3

ngọn đồi nắng gió
tôi hay rong chơi và lạc mất bóng mình nơi đó
tiếng chim tía lia rộn bước chân về
nghe bóng tôi cười khúc khích miên mê

khoảng trời mộng mơ
nghìn trùng lao xao đồi cao nắng hát
tôi buồn ngơ buồn ngác
ôi con sẻ nhỏ
lim dim nhánh gió hoang đường

đừng như cánh diều
bay lên
để rồi dùng dằng với gió
tự do chỉ có
băng rơi!
Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

Hai căn biệt thự của mấy vị đại gia đối diện nhà chúng tôi dạo trước để trống, sau này, có lẽ để không cũng uổng, họ bắt đầu cho thuê lại từng phòng. Những ngày cuối tuần, kẻ ra người vào náo nức như hôi Đạp Thanh.

Đa số khách trọ là thanh niên, thiếu nữ Việt Nam. Tôi nghĩ họ là du học sinh vì thấy sáng sớm họ ra đi, sách vở mang trên vai, chiều tối họ trở về.
Đọc tiếp »

NP phan

Bầy sẻ trở về

1.
bố cục bức tranh đã bị phá vỡ
những mảng sáng tối
chuyển động
không theo một trật tự định trước
không một lời giãi bày

2.
sự câm nín đổ vỡ
trong một bình minh ngập tràn tiếng nấc
chiếc lò xo bị nén
đã bật lên
tạo một hiệu ứng lan toả
trong chiều kích bất định
Đọc tiếp »

Nguyễn Quang Dy

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung (đang leo thang) đã làm thị trường chứng khoán Trung Quốc xuống dốc, đồng NDT mất giá, xuất khẩu giảm sút, kinh tế phát triển chậm lại. Bên cạnh những hệ quả nhãn tiền đó, Trung Quốc đang bộc lộ “gót chân Asin” (Achilles’ Heel), như một tiếng chuông cảnh báo làm người Trung Quốc giật mình tỉnh ngộ. Tôi tin rằng nếu Trung Quốc bị suy sụp thì không phải từ bên ngoài như Biển Đông, là nơi họ có lợi thế so sánh tương đối, mà chính từ bên trong, nơi họ dễ bị tổn thương vì “gót chân Asin”.
Đọc tiếp »

The writer

Posted: 29/08/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
về một người lang thang màu chữ


Nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn (1964-2018)

tự viết. rồi xóa đi
như buổi chiều móng nung hè phố
một người. tình yêu. ối a cuộc đời
vẫn còn luyến tiếc
hương của hương
lồm cồm ngoài bãi rác
tăng thêm phế chất oi ả nhựa nồng
con búp bê đứng
người nằm thổn thức
ăn vào cửa bậu  Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Vu Lan nhớ Mẹ

bình sinh Mẹ trách vô-minh thần đồng
quê nhà ở tận bên sông
chiều nghe bìm bịp ̶ con trông Mẹ già
Mẹ già ̶ bán chợ bôn ba
nuôi con chục đứa
đứa xa đứa gần
Mẹ già ̶ gồng gánh nợ nần
bao năm cay đắng
đau thân mỏi hồn
Mẹ về cõi tịnh ngày hôm
con nghe bìm bịp gọi dồn
lặng thương
chấp tay tiễn Mẹ lên đường
cắn răng
quặn ruột
vô-thường thế gian
Mẹ tôi nào biết thanh nhàn
Vu Lan nhớ Mẹ ̶ ngập ngàn bóng mây
Đọc tiếp »

Trần Bạch Thu

Năm 45 nhân lúc thời sự rối ren Nhật đảo chánh, Tây bỏ chạy, Việt Minh chưa tới, ở bên kia bến đò Lộ Vàm, xã Xuân Đông có anh Tư mà hàng xóm gọi là Tư Bang đứng lên rủ trai tráng trong làng, tập họp xé vải điều (màu đỏ) dùng để che bàn thờ đeo lên cánh tay, không có trang bị khí giới hay súng ống gì cả, mỗi người chỉ mang theo một túi dết màu ka ki. Cả bọn ra các trạm ở bờ sông thu tiền ghe xuồng qua lại bến đò Lộ Vàm hay dọc theo kênh Kỳ Hôn cho tới đầu kênh Chợ Gạo. Tiền thu được hằng ngày đem chia đều cho tất cả.
Đọc tiếp »

99

Posted: 29/08/2018 in Bùi Viên Mỵ, Thơ

Bùi Viên Mỵ

Ở đây, chợ 99
Mọi thứ dưới 1 đồng
Giá ghi chỉ 99
Rốt cuộc hơn 1 đồng

Hỏi tại sao? À thế
Người thu ngân trả lời
99 là chưa thuế
Cộng thuế, phải hơn thôi
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

(Dân) miền Nam

tôi vừa chiêm bao
thấy xem một cuốn phim
trong phim thuần túy dân miền nam
hễ nói khóc
liền khóc- nói cười liền cười

tôi ngồi xem
buông thả cho con mọt
mặc sức gặm nhắm trái tim
thời gian này/ ban ngày
phần lớn
chỉ để nghĩ tới (nhà cửa!) mồ mả
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Tôi nghĩ Đồng Tâm cũng như chuyện của cả nước thu nhỏ lại thôi. (L. S Hà Huy Sơn)

Tôi mém viết hồi ký mấy lần, lần nào cũng đang lúc chuyến choáng hơi men. Ngủ một giấc, thức dậy, ngẫm nghĩ thấy đời mình chán như con gián và nhạt còn hơn nước ốc nữa – chả có cái con mẹ gì để mà “ký” cả – nên … thôi!

Thôi, không viết thì đọc vậy. Cho nó đỡ buồn. Năm ngoái, tôi coi lại nguyên bộ Trả Ta Sông Núi của Đại Tá Phạm Văn Liễu. Năm nay, nghe Đinh Quang Anh Thái dụ, tôi đặt mua cuốn Hồi Ký Tống Văn Côngdo Người Việt Books vừa xuất bản.

Tống Văn Công cùng quê với Xuân Vũ. Cả hai ông đều là dân miền Nam nên không biết làm dáng, cũng không quen mầu mè (riêu cua) gì ráo, viết cứ như nói, và nghĩ sao thì nói vậy thôi. Xin coi chơi một đoạn ở chương dẫn nhập:

“Tôi cứ tưởng ông già Ba Tri là chỉ những vị nổi tiếng của quê tôi như Phan Thanh Giản, Nguyễn Đình Chiểu, Phan văn Trị nhưng ông nội tôi bảo sự tích này có từ thời Minh Mạng: Ông Trần văn Hạc, Hương cả của làng An Hòa Tây cho đắp con đập ngăn vàm rạch làm tắc nghẽn đường ghe chở hàng hóa vào chợ Ba Tri.
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng


Thiếu nữ
Nghiêu Đề

Nhà xuất bản

Em biên tập Đời Tôi
thành những trang Hý Họa
thêm Ria kèm Lông lá.
dẫu giận,
vờ tỉnh bơ
Tôi bật cười ha hả.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

1.
có vỏ bọc của những tiếng gọi
trộn trong tiếng cát đá ầm ào rơi
cơn nén vỡ
đã không còn bám lại ở mức chạm
dưới nhiệt độ của nén chịu
và chực chờ tan hoang

2.
cơn khát cồn cào cảm nhận được
từ trong lòng vôi vữa
đổ dồn ùn tắc về những chốn thị thành
ngày càng thêm vô số nhánh rong buồn
chết trên biển xám
tôi thấy mình bơi ngửa về phía em
như một con cá bất hạnh lật phơi xác
giữa lúc em đang cố bơi về một hừng đông khác
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Mạ tôi không có nhiều áo dài, đâu chừng chỉ ba chiếc. Áo của mạ đúng là áo dài, dài miên man, vướng víu hai tà gần chấm gót. Cổ cao, in tuồng có độn mi-ca ở trong cho cứng cáp. Không mấy khi thấy mạ ủi, xếp trong tủ mà chừng như luôn phẳng phiu, chẳng nhăn nhàu. Thợ may khéo, đã đành, qua thời gian hàng vải lạ thường kia không hề thu rút lại một mảy may. Chúng vẫn ôm lấy, sát sao cơ thể một người đàn bà có đông con. Thường thì thời gian hậu sản, da thịt người mẹ hơi bị “phát tướng”, hơi bị sỗ sữa; nhưng mạ tôi cứ rứa, thuỷ chung thi gan cùng tuế nguyệt. Nếu dùng thuật ngữ mà thời buổi lạ lùng này, người trong nước cắc cớ ưa nhắc là “số đo ba vòng” thì chẳng cần dùng thước đo đạc, ngày đó mạ tôi vẫn “chuẩn” không cần “chỉnh”, không phì nhiêu chẳng giảm sút, ôm vào lòng vẫn ấm gọn một vòng tay, vẫn bất di bất dịch lượng suối trong nguồn chảy ra, vẫn chuối chín cây, vẫn biển Thái bình hiền hoà sóng vỗ êm đềm, che chở và bảo vệ suốt đời một bờ bãi luôn được bồi đắp phù sa. Có một câu tiếng Pháp viết như thế này: Je n’ai pas besoin de m’aimer avant de t’aimer, parce qu’il n’y a pas d’ordre, juste l’amour. Có lẽ tác giả chỉ dành cho tình yêu lứa đôi. Đâu cần phải yêu mình trước khi yêu người… Mình được mạ đẻ ra thì mình yêu thương mạ là chuyện ắt có và đủ. Không so đo, chẳng phân bì. Vẻ đẹp do tình yêu mang lại nó vốn thế.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Trại hè Trần Gia…

nắng nóng khô ran mô dám vô rừng
sợ Sơn Thần nổi lửa tam-bành-lục-tặc
cứ ra Biển cầu thân-tâm-thường-an-lạc
đón gió ngàn phương ru dịu sóng hải hà

ta xưa nay già làng bộ tộc Trần gia
đâu an cư cũng mưu cầu tầm tới bến
hồi dắt bốn đứa con dép bùn khấp khểnh
dặm thời gian[nan]chân cứng đá mềm
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Vắng bóng thu

(California đang lâm nạn cháy rừng)

Trời nắng Ca-Li, vắng bóng Thu
Cư dân canh cánh nỗi ưu tư
Nghe tin rừng cháy lan hơi nóng
Hít thở gió lùa tỏa khói mù
Trắc ẩn bao người lâm hoạn nạn
Màn trời chiếu đất chẳng buồn ru?
Chắp tay cầu khẩn ơn thiên tứ
Cứu khổ, bình an hãy đắp bù
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Nhà ngoại giao luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân. Phải tự tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo. (T.B.T Nguyễn Phú Trọng)


Đoàn Xuân Hưng & Nguyễn Xuân Phúc

Cách đây vài năm, có bữa, André Menras Hồ Cương Quyết (người thực hiện bộ phim Hoàng Sa Việt Nam Nỗi Đau Mất Mát) đến gõ cửa Đại Sứ Quán Việt Nam – ở Czech – để giới thiệu tác phẩm độc đáo này. Sau đó, ông than phiền:

“Chính tôi đã thấy tòa đại sứ trống trơn … Một cô gái Séc đón tôi từ cửa vào. Cô nàng hoàn toàn bối rối lúng túng khi có nhiệm vụ truyền đạt lại cho tôi cái thông điệp siêu thực rằng: ‘Đại sứ không có ở đây, và trong tòa đại sứ không có viên chức người Việt Nam nào cả’…”

Tuần rồi, tôi lại nghe có đôi lời phàn nàn tương tự về tình trạng “nhà không vườn trống” tại ĐSQVN – ở Slovakia:

“Chúng tôi liên lạc với đại sứ quán Việt Nam để có được những bình luận về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh. Mặc dù đã gọi lại rất nhiều lần trong tuần qua, vẫn không ai trả lời.”
Đọc tiếp »

Viên Dung

khải hoàn tháng tư kết oán
tôi, đoàn cởi trói đòi hoang
tự do tôi, khúc khải hoàn bi tráng

em cúi phận đời, cai quản
nắng không cháy nổi lầm than
tay quá nhỏ khó xua tan lố bịch

từ mờ ảo đến bưng bít
bức dân mưng mủ đối nghịch
em vượt tường lửa, mắt thịt ngỡ ngàng
Đọc tiếp »

Đỗ Trường


Nhà văn Vũ Thư Hiên

Khi nhát dao chém ngang hình đất nước, thì văn học Việt cũng chẻ đôi dòng chảy. Bắc Nam như hai thái cực đối nghịch nhau về cả tư tưởng lẫn bút pháp. Sau Nhân văn giai phẩm, trên đất Bắc lại một cuộc nồi da xáo thịt nữa xảy ra với cái tên gọi mơ hồ: Xét Lại. Cơn sóng ngầm ấy cuốn đi rất nhiều công thần, và những nhà báo, văn nhân, một thời đã từng là bạn bè, đồng chí. Nhà văn Vũ Thư Hiên và cha mình, cụ Vũ Đình Huỳnh, người thư ký đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nằm trong số đó. Chín năm dài đằng đẵng trong lao tù, cứ tưởng Vũ Thư Hiên đã đoạn tuyệt với văn thơ. Nhưng kỳ lạ thay, chính những năm tháng quằn quại đớn đau ấy là chất liệu, nguồn thực phẩm vô tận nuôi dưỡng, thôi thúc tâm hồn, để Vũ Thư Hiên viết nên những tác phẩm tuyệt vời, với bút pháp hiện thực nhân đạo đặc trưng đến vậy. Và có thể nói, những tác phẩm ấy, không chỉ được viết bằng tài năng, trí tuệ mà còn thấm đẫm cả máu và nước mắt của nhà văn.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Thanh Bình
(Xin chia buồn cùng nhà văn Lê Thị Thấm Vân & Lê Thị Huệ)


Nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn (1964-2018)

Chỉ còn là lời đáp lại của chiếc lá mùa thu đã rụng
‘Em không buồn nữa chị ơi’, ngủ yên rồi sao còn thấy nỗi buồn
Dù nguy nga cách mấy
Bỏ lại nơi đây bài thơ tình còn dang dở
Những nét cọ tranh vẽ màu nóng vẫn còn nồng nàn như hơi thở Em phả vào
Nơi xa thẳm kia
Một vầng sao cô đơn nhất trên vòm trời đã tạ thế chia lìa
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

Bốn ngày trước khi bão nhiệt đới tên Lane tới gần Đảo Lớn, những người sợ tiếng nổ như tôi bị một phen thất kinh hồn vía.

Thông thường, chàng của tôi hay coi app này app kia để biết tin thời tiết bên Hạ Uy Di này, đặc biệt là trong mùa bão từ tháng Năm tới tháng 10. Thế mà, chàng không hề báo động sẽ có mưa to sấm sét đổ xuống nơi chúng tôi đang ở. Mặc dù những sấm sét hôm Thứ Bẩy không phải từ Lane, nhưng đối với tôi, chúng có khác gì từ một cơn bão cấp số 2 hay số 3.

Hôm đó, tôi đang chúi mũi vào cuốn ô chữ để cố moi óc tìm câu trả lời cho một câu đố thì tự dưng một luồng ánh sáng lóe lên. Tưởng đèn trên trần nhà sắp tắt như mỗi khi mưa lớn, tôi nghĩ thầm, “Mưa chưa nặng hột mà tại sao đèn trong phòng lại lấp láy như muốn tắt tới nơi?” Chưa kịp trả lời câu hỏi của chính mình thì bỗng nhiên một chuỗi những tiếng nổ long trời vang lên. Ngày xưa các cụ dùng câu “sét đánh ngang tai” để diễn tả phản ứng sững sợ kinh ngạc khi nghe tin xẩy ra ngoài sự tưởng tượng phong phú của con người. Nghe tiếng sấm, tôi giật mình đánh rơi cuốn ô chữ, rồi do phản ứng tự nhiên, dùng hai tay bịt lấy tai của mình. Quay lại nhìn chồng, tôi thấy anh chàng đang mỉm cười. Người này luôn ngưỡng mộ sự bao la hùng vĩ của trời đất và rất thích làm chứng nhân trước những chuyển động của thiên nhiên. Nguyệt thực, nhật thực, những đêm không trăng lấp lánh muôn triệu tinh tú, núi lửa, tuyết trên đỉnh Mauna Kea, sóng lớn trào vào bãi biển hay bất cứ điều gì khác thường được tiên báo từ đài khí tượng thì chàng đều muốn đến tận nơi, coi tận mắt. Tôi than, “Giời ạ, người ta sợ gần đứng tim mà ông ngồi đó cười!” Chàng trấn an, “Chỉ có sấm chớp và mưa lớn thôi. Cưng đừng lo.” Rồi nhớ lại một lần khi tôi về thăm vào nhà, giông tố bão bùng cũng đã xẩy ra, “Suốt đêm. Không thể tưởng tượng được!”
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Chiều xưa em qua đây

bước chân về rất nhẹ
chiều xưa người qua đây
ru hồn tôi khe khẽ
một trời mù sương bay

gió trên đồi vẫn thổi
thao thiết cuối chân ngày
người về phơi tóc rối
hiên một trời nắng phai
Đọc tiếp »