Trần Văn Giang

Đời sống biến chuyển (dynamic) và liên tục thay đổi theo tiến hóa của văn minh và kỹ thuật. Ngôn ngữ cũng tự nó tìm cách thay đổi theo cho phù hợp. Những chữ gắn liền với lối sống cũ không còn thích hợp sẽ ít được dùng hoặc sẽ không được sử dụng nữa. Như vậy, đời sống (living) của Ngôn ngữ cũng gần giống như đời sống của con người: sinh ra, lớn lên, già đi và đến lúc sẽ chết. Chỉ khác là ngôn ngữ chết đi có thể sống lại; trong người chết thì không sống lại được – Thí dụ: Người Do thái đã hồi sinh tử ngữ (a dead language) Hebrew thanh một sinh ngữ (living language) đang được dân Do thái sử dụng.
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo

Bóng nhỏ treo nghiêng đầu ngọn bấc
mặc kệ cho năm tháng phiêu bồng
nhà không có vì không ai chứa chấp
một thằng con lạc chợ trôi sông.

Xô dạt từ ngàn năm ánh sáng
tấc lòng kẻ sĩ mảnh như tơ
đã rách nát hơn đời khố rách
mà còn thương tiếc bóng trăng xưa.
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ánh Tuyết
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Truyện Cổ Nhật Bản
Bắc Phong dịch từ bản tiếng Anh Fountain of Youth do Lafcadio Hearn (1850-1904) chuyển ngữ.

Ngày xửa ngày xưa ở xứ Nhật Bản, có lão tiều phu nghèo, sống trên một ngọn núi với vợ. Họ đều đã luống tuổi và không có con. Hàng ngày, lão tiều phu vào rừng đốn củi, còn bà ở nhà dệt vải.

Ngày nọ, lão tiều phu đi sâu vào trong rừng hơn bình thường, để tìm đốn một loại cây nào đó; rồi tình cờ, lão thấy mình đang đứng bên bờ một dòng suối nhỏ mà lão chưa từng thấy bao giờ. Nước suối trong và mát lạ lùng, lão cũng đang thấy khát; vì trời thì nóng nực mà lão lại làm công việc cực nhọc nữa. Thế là lão tiều phu cởi chiếc nón cói, quỳ xuống vốc nước uống một ngụm thật đầy.
Đọc tiếp »

Tâm thức

Posted: 24/08/2018 in Nguyễn Diễm Thùy, Thơ

Nguyễn Diễm Thuỳ

Ta thấy lòng thanh thản
Mặc ngoài kia
Gió nói lời tự tình với gió

Ta soi lại dòng sông
Tiếng khua
Sóng sánh sóng
Nghe thời gian trở mình
Võ vàng bốn mùa Xuân tình tự
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Không dừng ở những phương cách “dầu nhớt, mắm tôm” như trước. Cuộc trấn áp các nhà bất đồng chính kiến và phong trào dân chủ Việt đã sang giai đoạn rất bạo tàn. ( Trương Duy Nhất)

Ghé thăm Myamar, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng “phát hiện” ra đôi điều hơi khác lạ về xứ sở này:

“Té ra mắm tôm cũng là thức ăn gia vị thông thường của người Miến Điện. Tuy nhiên, trong những ngày chính quyền quân phiệt Miến Điện đàn áp khủng khiếp phe đối lập, tôi chưa bao giờ nghe nói công an Miến Điện liệng mắm tôm vào cửa nhà bà lãnh tụ phe đối lập Aung San Suu Kyi …”

Tuy bị rất nhiều tai tiếng, chính phủ Burma – ít ra – cũng còn có được một ưu điểm nhỏ: họ ngại những việc làm bẩn thỉu. Các đồng chí lãnh đạo ở nước ta lại khác, rất khác, không ngại ngùng chi cả. Tác giả Nguyễn Duy Vinh cho biết:
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Quạnh vắng

(Cảm tác sau khi đọc truyện Huyết học của Hồ Đình Nghiêm)

Trăng lu đầu ngõ hắt cành lê
Sách mục mùi hương ẩm tái tê
Buồn mõm chó tru gào khản tiếng
Câm tường gió rít thốc lùa khe
Võ vàng ánh điện câu mờ tỏ
Trống hoác nhà hoang nỗi ủ ê
Đốm sáng đêm tàn canh phụt tắt
Vườn khuya bướm lượn tiễn ai về
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Bóng trăng phố cũ
dinhcuong

phôm nim

phim nôm
rạng
phía trời nồm
chữbay
lả
còn ôm tình về
tặng-vì-rai chim. mê mê
dấu trăng đã nguột
đầu hè
thảm
thương
vết cà răng sực
nức hường
mỏ chu lạnhcáu
tà dương
rập rờn
Đọc tiếp »

Nguyễn Thạch Giang

Hè này hai vợ chồng anh Tám dẫn mấy đứa con về Việt Nam chơi sẵn dịp chị Tám sửa sắc đẹp. Chị muốn xăm lại cặp chân mày và xóa vết nhăn ở đuôi con mắt. Mấy năm qua anh chị kiếm được kha khá nhờ đầu tư địa ốc đúng lúc. Chị cũng muốn cất lại căn nhà của cha mẹ ở dưới quê đâu miệt Đồng Tháp, cất nhà mới thiệt lớn thiệt đẹp chớ rồi cũng để đó không ai ở, anh em chị từ lâu đều ở Mỹ.

Anh Tám có hẹn với anh Tư lần này về hai anh em mình đi “Tắm mỹ nhân ngư” cho biết mùi đời với người ta. Anh Tư là người lối xóm bên Mỹ ở cái vùng thung lũng điện tử này, cái vùng mà mấy ông nhà báo đặt cho nó cái tên mỹ miều là “Thung lũng hoa vàng” mặc dầu anh chẳng bao giờ thấy hoa vàng ở đâu.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm


Nhà thơ Trần Huy Sao

Thuở bé dại thích bài
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi những thứ quá to
Bờm thực tế chọn lấy vật nhỏ
chắc ăn. nắm xôi Bờm cười

Hình ảnh quạt tưởng đã lười
biến trôi trong thực thể đời thường
nỏ ai dè bữa ni có người tự thướng
tay tha cái quạt mà rình hơi hướm gió qua
Đọc tiếp »

Loạn khúc 2

Posted: 23/08/2018 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

không bánh mì, cũng chẳng hoa hồng
tôi lớn từ nụ hôn – nắm đấm
không hương đời, cũng chẳng hương trời
tôi linh hương lịm ngời lưỡi sấm

này, giọt nước của dòng sông
mắc mớ gì lại trôi ra biển?

này, đứa con của long đong
mắc mớ gì bình yên thoắt hiện?

bước ra từ quán nhậu
người đàn bà tháo giày bước vào đêm
chân giẫm mảnh sành
cơn say phủ đầy nước mắt
giấc mơ bặt im chối từ cút bắt
gió đuổi theo người…
Đọc tiếp »

Ngô Nguyên Nghiễm


Nhà văn Dương Hà (1934-2018)

Lịch sử có những giai đoạn đáng ghi nhớ, và là những cái mốc được đánh dấu như một định mệnh, rong ruổi trải dài trên số phận đất nước. Bước ngoặt làm thay đổi vận mệnh Việt Nam ở thế kỷ XX, được ấn chứng ở nhiều thời gian như vậy, ví dụ năm 1954, hiệp định Geneve ký kết, đặt miền Nam thoát khỏi ảnh hưởng của một Nam kỳ tự trị trực thuộc Pháp quốc, miền Bắc trở thành miền đất xã hội chủ nghĩa, rồi cuộc chiến tàn khốc xảy ra hằng bao thập kỷ để chỉ tìm một lý triết sống còn cho dân tộc… Giai đoạn trước 1975, miền Nam Việt Nam nằm trong một không khí thấm đẫm văn hóa phương Tây, nên ảnh hưởng khá nhiều nếp sống phóng khoáng,  từ đời sống đến văn chương…Tước bỏ lối học từ chương, nặng nề Nho giáo và Hán tự, mọi thắm nhập nhanh chóng vào lòng người, thay đổi tư thế nhân văn với chữ quốc ngữ theo mẫu tự Latin. Giai đoạn những thập niên đầu thế kỷ XX, chữ quốc ngữ là một khám phá còn sơ khai nhưng đã giúp xuất hiện nhiều tác phẩm văn chương, được in trên nhiều phiên bản của làng báo tiên phong, hoặc trên các tập quảng cáo Nhị Thiên Đường.v.v. Tiên phong trong phong trào tân văn, những ngọn đuốc lừng danh như Nguyễn Chánh Sắt, Hồ Biểu Chánh, Phú Đức, Phi Long… đã giúp văn học Nam Kỳ có một sắc thái bình dân riêng biệt. Những năm 40-50, chưa có sự góp mặt văn chương của các sĩ phu miền Bắc, nên sự trinh nguyên của một dòng văn chính thống rạch ròi phương Nam. Từ ngôn ngữ đến sắp xếp cốt chuyện, phần đông tình tiết đơn thuần đạo lý, thiện ác phân minh, mà các nhà nhận định cho rằng là dòng tiểu thuyết có hậu. Ngoài cái say mê ngâm vịnh thơ Lục Vân Tiên, các quyển tiểu thuyết bình dân đã luân lưu một cách kỳ thú từ thành thị đến thôn quê, nhờ sức quảng bá của các tập quảng cáo Nhị Thiên Đường nêu trên, lòn lõi kèm theo những món hàng tạp hóa tặng không cho dân quê.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Theo sóng Đồng Nai

Đưa ta qua sông Đồng Nai
Chuyến phà chồng chành sóng dữ
Thượng nguồn một đám mưa dầy
Rừng vừa quét ngang cơn lũ.

Ầm ào nước đổ về xuôi
Cuốn dòng phù sa ngầu đỏ
Nhìn theo củi dập dềnh trôi
Mênh mông lòng chừng bạt gió.
Đọc tiếp »

Khi em yêu ta

Posted: 22/08/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

khi yêu ta, em như thể ngọn dao
lát một nhát thì hồn ta đau buốt
lát nhiều nhát ta thương em đứt ruột
còn hăm he hậu kiếp gặp nhau.

khi yêu ta, em như thể chiếc cầu
gãy nhịp giữa khiến đời ta dừng bước
ngồi buồn xo ngó mây ngó nước
ngó bóng em cười thấp thoáng phương đông.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm
(Bài nói chuyện của tác giả tại Montréal ngày 17 June 2018)

Cách đây gần 60 năm, khi còn theo học bậc Tiểu Học ở trường Trương Minh Ký[1] Sàigòn, tôi đã mê loại truyện thơ bình dân Miền Nam của mấy nhà xuất bản Phạm Văn Thình[2], Phạm Đình Khương và Thuận Hòa ở Chợ Lớn. Đặc biệt về hình thức, mỗi truyện của loại nầy người viết và nhà in xếp đặt sao cho đầy 16 trang. Về hình thức, trang bìa, giấy màu, có hình khắc ván thường kèm theo hai câu lục bát, trang cuối ghi lại tất cả những quyển cùng loại đã xuất bản. Bên trong sự trình bày cũng độc chiêu, mỗi hàng in câu lục và câu bát kế tiếp nhau chớ không xuống hàng giữa câu lục và câu bát như ngày nay. Quán nhỏ của người cô tôi sinh sống và nuôi hai anh em tôi ăn học nằm ở góc nhỏ của Chợ Cầu Ông Lãnh là đường Boresse và đường Quai de Belgique, lúc đó bán tạp hóa, tạp hóa có nghĩa bán nhiều thứ không dính dáng gì với nhau, từ xà-bông Cô Ba, bri-dăn-tin ba số 5 tới tiểu thuyết hay va-li, túi xách, xi-ra Kiwi, mực viên Ara, thuốc tẩy Toàn Trắng, kem đánh răng Gibbs, Kol, phấn trắng  đánh nón đánh giàyEverblanc, dây giày, sữa Con Chim…. Truyện thơ bình dân nói trên và truyện Tàu của nhà in Trí Đức Thư Xã ở đường Sabourin là những món hàng bán chạy, tuy không lời nhiều, nhưng được nhiều người mua. Khách hàng tất cả đều là người lao động ở gần đó hay dân quê miệt vườn theo ghe chài lên Sàigòn bán tam tứ thập vật, có thể là cá, khô, lu, hủ hay mía, thơm, dừa; có thể là bàn ghế, chiếu lát hay cát dùng để trộn hồ, hoặc nước uống[3]. Họ ghé lại mua một vài cuốn truyện cho mình hay mua giùm lối xóm vì đâu phải ai cũng rảnh rang mà cơm ghe bè bạn lên được Sàigòn? Nhiều ông già bà cả tới quán cô tôi, cố gắng nhớ lại được cái tựa mà không biết lựa sách vì không biết chữ, thằng nhỏ mười tuổi là tôi phải lựa giùm. Và tôi đọc hết tất cả mấy chục quyển thơ ấy với mấy chục bộ truyện Tàu dầy cui của nhà Tín Đức Thư Xã đương một mình một chợ lúc nầy. Cứ trốn vô góc sạp coi cho cẩn thận, đừng làm rách, rồi thế nào cũng bán được như là sách mới, bởi vì không phải ai ai cũng có thể đi ra Sàigòn, hay vô Chợ lớn vì một cuốn truyện.
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Tháng Bảy con dập đầu ơn Phật.
Câu kinh ngắc ngứ… Lửa trong lòng.
Thương mẹ đoạ thân loài ngạ quỷ.
Đội đầu vạc máu… Toạ hầm chông.

Chín từng địa ngục… Hình ghê rợn.
Mặt ngựa, đầu trâu mắt trợn trừng.
Hình cụ dã man… Tay tàn độc.
Mặc hồn run rẩy… Lạnh như bưng.
Đọc tiếp »

Đỗ Bình


Nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật (1942-2014)

Nguyễn Hữu Nhật sinh 22.06.1942 tại Bông Đỏ, La Khê, Hà Đông nhưng sống ở Hà Nội. Năm 1954 di cư vào Nam. Từ 1955-1975 cư trú ở Chợ Lớn, Gia Định, Sài Gòn. Từ 1975-1987 đi tù và 1989 tị nạn tại Na Uy/Bergen/Oslo. Trước năm 1975 ông là sĩ quan VNCH, thuộc ngành Chiến Tranh Chính Trị. Ông làm thơ, viết văn, viết báo, vẽ tranh. Là người chủ trương nhà xuất bản Anh Em và là chủ bút Tạp chí Hương Xa. Cộng tác với nhiều tạp chí văn học nghệ thuật ở hải ngoại. Đồng chủ trương: Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca VN Hải Ngoại. Cựu thành viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Thành viên Câu Lạc Bộ Văn Học VN Paris v.v…

Những Tác phẩm đã xuất bản:

  • Thơ Hoa Sen, thơ 1991 Na Uy
  • Chí Tôn Ca, thơ 1991
  • Đã Đời, 700 bài thơ tình, 1995 Na Uy
  • Cỏ Bồng, thơ 1998 Na Uy
  • Cuộc Chiến, thơ 1998 Na Uy
  • Bờ Bên Kia, 2 tập: tiểu thuyết Thiền 2001 Na Uy
  • Hoa Đào Năm Ngoái, tiểu thuyết 2009 Na Uy
  • Cây Nhân Sinh, tiểu thuyết
  • Thơ Tình Na Uy

Hội Họa: Trước 1975 Triển lãm tranh ở Alliance Française Sài Gòn, Hội Việt Mỹ Sài Gòn … Năm 2000, triển lãm tranh ở Trung Tâm Văn Hóa Quốc Tế Paris.

Đã từ lâu nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật muốn tôi viết đôi dòng về anh nhưng tôi chỉ tổ chức để anh và nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh nói chuyện trước bằng hữu văn nghệ sĩ và công chúng người Việt ở Paris. Khi tôi muốn viết thì anh bị ngã bệnh nặng, do đó phải dừng lại thời gian dài.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

chưa từng nóng dù rất nắng
Caliphọt[nia] rớt sàng hứng lửa
nóng ơi là nóng không chừa
tới hai con mắt cũng bưa nóng về
nổi đom đóm lửa bắt ghê
ngó quanh có thấy mô tê chi. Trời!
nóng không gọi chẳng ai mời
níu theo cái nắng cứ đòi ghé thăm
rủ thêm bản mặt hầm hầm
ngó sơ qua đã tím bầm bất ưng  Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Vào sâu nội thành, khuất lấp hướng tây có căn nhà cổ được vây giữ giữa bao cây cao bóng cả. Chim chóc thường ghé tụ bầy hót lên đủ mọi cung bậc, nghe hân hoan, rót vào tai người cũng khiến trôi bớt bao phiền não. Dân cư trong nội thành dường như ai nấy đều biết tiếng chủ nhân căn nhà trầm tịch kia: Tên Nhàn, họ Khổng. Ba đời đều văn hay chữ tốt, hiểu biết rộng, chí thú xem sách vở là hiền hữu, là tình nhân, là kho báu, là vật bất ly thân. Nhà đầy sách, rộng ba gian thì rường cột kia đã thứ lớp xếp cho sách lưu trú tới hai gian. Một không gian chật cứng những bìa những gáy những trang giấy những chữ nghĩa những điển tích những điều hay lẽ phải bao đời truyền lại.
Đọc tiếp »

Dấy lên

Posted: 21/08/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thời buổi nẩy tìm khoảng bình tâm
cũng khó, dưới bóng toa rập
thuế má lú lẩn vào cơ bắp
kêu nài, đòi hỏi là trù dập
máu với mủ chẳng liền nhau
đanh ác kết bè rảo phố
chia nhau bắt nạt rình rập
dập. cóc biết mai kia đồng nát
Đọc tiếp »

Paul Nguyễn Hoàng Đức
(Chân dung văn học E.Pucillo qua cuốn “Vàng trên biển đá đen”)


Elena Truong
dinhcuong

Nữ nhà văn Italia, Elena Pucillo không chỉ độc đáo khi lặn lội từ Ý, theo nhà văn Trương Văn Dân về quê hương hình chữ S làm dâu dòng họ Trương “thuyền theo lái/gái theo chồng”, mà bà còn là nàng dâu độc đáo của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trên bình diện văn hóa.

Elena Pucillo là một quí bà tóc vàng mắt xanh rất đặc trưng của miền Địa Trung Hải nơi nước Ý đã từng là một đế quốc hùng mạnh bá chủ cả thế giới mà dấu tích cả quá khứ và hiện tại vẫn còn in dấu lừng lững, đấu trường Colosseum, và đền thánh Vatican do chính tay thiên tài Mikenlangelo thiết kế và chỉ đạo xây dựng…
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

Xuống đường
Xuống đường
Đồng loạt Xuống đường
Xuống đường
Xuống đường
Chen vai Xuống đường

Xuống đường
Xuống đường
Đồng loạt
Ta đáp lời Tổ Quốc
Xuống đường
Xuống đường
Chen vai
Ta bảo vệ Núi Sông
Đọc tiếp »

Tô Hải

Chúng tôi nhận được tin buồn nhạc sĩ Tô Hải đã qua đời tại quê nhà ngày 11/8/2018. Xin đăng lại một ca khúc nổi tiếng của ông để tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa. (Sáng Tạo)

Nhạc và lời: Tô Hải; Tiếng hát: Sĩ Phú
ban_ky_am

Nguồn nhạc và âm bản mp3: Hợp Âm Việt

Phạm Hoa

Quê hương tôi, từ xưa thường có câu: trai núi Để, gái làng Đông. Các cụ chỉ nói vắn tắt: con gái ở đó đĩ thoã. Tôi không đồng tình với cái nhìn dân dã đó. Thực chất là nhựa sống tràn trề trong cơ thể các thiếu nữ – bản năng sinh tồn của họ. Ở cái làng thật lạ. Cô gái nào cũng xinh đẹp, đẫy đà, hấp dẫn một cách gợi tình.

Tôi có quen Loan, một cô gái làng Đông điển hình. Từ những ngày nhỏ, cô đã trội hẳn so với bọn con gái cùng lứa. Hình hài cân đối, trắng trẻo, cô còn hơn đứt bạn ở đôi mắt xanh nhìn mãi không tới đáy! Con bé sẽ sung sướng. Nhiều người nghĩ như vậy. Cũng không ít người ngờ vực. Hình như cái gì “quá” cũng hỏng! Mặc cho mọi lời bàn bạc, Loan vẫn lớn lên, xinh đẹp, tự nhiên, bình dị như cỏ cây. Mẹ cô nhiều lúc nghe ngóng qua thiên hạ, mà nghi ngại. Con bé nó làm sao ấy! Có lần nó ra thị xã bà còn lấy than bôi vào mặt. Cô Loan cười rất tươi, nhưng trong bụng thì chê mẹ lẩm cẩm. Ai lại thế! Nhưng bà cương quyết hơn trong việc bắt con bé mặc quần áo vá khi đi dân công đắp đê.
Đọc tiếp »

Đỗ Quyên

Hỡi ôi! Những kẻ lên đường
Đang tâm để cả cô đơn lại nhà

Nguyễn Bính (1918 – 1966)

Nhậu Việt Nam

(Gửi bạn văn bạn báo ở Đức và hải ngoại)

Ngày này tháng trước những cuộc nhậu hai nhăm năm

Vỉa hè Đức quốc
Bia Đức quốc
Chân giò heo Đức quốc
Khoai tây Đức quốc
Nhạc jazz Đức quốc
Hoa vườn Đức quốc
Sách Đức quốc
Bóng đá Đức quốc

Mấy tá bạn còn
Dăm ba bạn mất
Người chồng vừa vận nạn
Người con đậu tiến sĩ Humboldt hạng nhất
Đọc tiếp »

Đỗ Phủ (712—770)
Ngô Đình Chương & Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác các bài Thu hứng I, II, III và IV

Buồn thu I

Đó đây sương nhẹ giữa rừng phong
Mờ đỉnh Vu sơn chạnh nỗi lòng
Sông nước sóng xao tha thiết nhớ
Lưng trời mây lượn ngậm ngùi trông
Hương thu hai bận cúc vàng đã
Quan tái muôn trùng bạn tác không
Áo ấm nhà nhà lo tiết lạnh
Thành cao Bạch-đế mắt lưng tròng

Ngô Đình Chương (phỏng dịch)
Đọc tiếp »

Đạp

Posted: 17/08/2018 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Học sinh Chu văn An biểu tình bằng xe đạp năm 1954

Chúng ta hầu như ai cũng có những kỷ niệm với xe đạp. Tôi cứ nói đại như vậy, trúng được phần nào hay phần đó. Nhưng nếu hỏi ai không có kỷ niệm với xe đạp, coi bộ không có ai giơ tay. Thôi thì tôi kể kỷ niệm của tôi trước.

Ngay sau khi di cư vào Nam, năm 1954, trường Chu văn An mở lại tại Sài Gòn, chỉ có đệ nhị cấp, từ lớp Đệ Tam tới Đệ Nhất. Tình hình lúc đó rất lộn xộn. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm vừa chấp chánh, phải lo ổn định đời sống của trên một triệu đồng bào di cư từ Bắc vào Nam, lại phải lo thù trong giặc ngoài. Lớp học sinh di cư chúng tôi hồi đó, từ 16 tới 18 tuổi, phải tiếp tay chính quyền. Chúng tôi thường xuyên tổ chức những cuộc biểu tình mỗi khi có biến cố xảy ra để ủng hộ Thủ Tướng Diệm. Biểu tình toàn bằng xe đạp. Ai chưa có xe đạp thì đèo nhau, xe hai người, xe ba người. Cuộc biểu tình khí thế nhất là đi bắt tên tướng cộng sản Văn Tiến Dũng tại khách sạn Majestic. Chúng tôi xuất phát từ trường tới khách sạn ở bờ sông Sài Gòn. Biểu ngữ lớn nhỏ rợp trời. Nhỏ thì do các bạn ngồi ở tay ngang xe đạp cầm. Lớn thì giăng ngang do người được đèo trên hai xe đạp song song nhau vác. Khi tới nơi, chúng tôi tập trung phía bên ngoài, hô khẩu hiệu rất khí thế. Khi nộ khí của chúng tôi lên cao, chúng tôi vứt xe đạp ngổn ngang ngoài đường, xông vào khách sạn, tìm phòng của tên tướng cộng sản. Tôi cùng vài bạn xông lên các tầng cao. Khách trọ tại khách sạn hoảng hốt chạy ra hành lang. Có các ông tây chạy thục mạng. Có các bà đầm không kịp mặc quần áo, quấn khăn tắm hoảng hốt chạy ra hành lang. Chúng tôi trấn an các khách của khách sạn và cho họ biết chúng tôi chỉ tìm cộng sản. Xe cứu hỏa tới phun nước dẹp, cảnh sát tung lựu đạn cay. Cuối cùng đám biểu tình tan. Bên phía học sinh chỉ có  một anh bạn cùng lớp Đệ Tam C với tôi bị kíp lựu đạn văng trúng mắt, sau bị hư luôn một con mắt. Chúng tôi vội tìm xe ra về. Không một chiếc xe nào lạc chủ!
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc
Kính gửi mẹ mấy bài thơ nhớ ngày mẹ mất (9/8/2018)

Ru mẹ chiều nay

À ơi mẹ ngủ đi thôi
Con ru mẹ ngủ bồi hồi ca dao
…Cái cò lộn cổ xuống ao…
Bài ru của mẹ thuở nào nằm nôi

Ơi à mẹ ngủ đi nào
Cơn đau thôi nhé cấu cào mẹ thêm
À ơi… cò đậu cành mềm
Vì con nên ngã xuống triền ao sâu
Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh


Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần

Một buổi chiều cuối tuần giữa mùa hạ nắng đỏ, tôi lạc vào giữa những sắc mầu lung linh, không phải bốc hơi vì cái nóng thường lệ của một thời tiết đã cũ, mà vì những cảm giác chợt có ập đến từ những khung canvas trên những vỉ tường của phòng triển lãm. Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần, một cây cọ đã có nhiều lần triển lãm tranh thành công và cũng là một nghệ sĩ luôn mở rộng vòng tay tiếp đón bằng hữu. Nhưng hôm nay, tôi đến phòng tranh với một ý định có vẻ hơi ngông cuồng và không khiêm tốn. Tôi đến để tìm thơ nhạc trong tranh…

Vương Duy thời Đường đã hòa nhập thơ và họa để có những bài như Vị Thành Khúc- Tống Nguyên nhị sứ An Tây đầy sắc màu hội họa và những bức tranh như Giang Sơn Tuyết Tế Đồ hay Võng Xuyên Đồ vẽ phong cảnh nơi ông sống ẩn dật có tuyết trắng non cao đầy chất thi ca.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
gởi Yên Sơn

Yên Sơn chạy nóng Houston về San Diego
ai dè ở đây nắng [cứ nóng] kêu trời kêu khổ
may mà có bạn (không bè) chia nhau mát gió
mới đặng ngồi nhau yên-sơn-lạc-thủy

chụp thời cơ chụp tấm hình [mai này] cất kỷ
niệm nghĩa thơ văn-kỳ-thanh-bất-kiến-kỳ-hình
buổi gặp nhau rất [quá đỗi] thình lình
ta chưa kịp cười ông bạn nào đã nháy
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân


Trái tim hồng
Thanh Trí

Cửa tim

1.
xin em đừng mở cửa tôi
trái tim đã chật chỗ ngồi từ lâu
bên ngoài, tạm đứng chờ nhau
đừng đong đưa những nỗi sầu lỡ mang
xin em cứ đứng xếp hàng
vội chi làm vỡ trăm ngàn cuộc chơi
trái tim tôi khác chi đời
cũng lao đao cũng một thời cô đơn
cũng ngổn ngang chuyện tình buồn
cũng ngông nghênh lúc bất thường nổi điên
xin em tạm đứng ngoài hiên
chờ tôi thu dọn trái tim chật tình.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Nói thiệt, sau này khi cộng sản VN sụp đổ, chỉ riêng với việc đốt hết những biểu ngữ và bích chương về đảng và những sách báo láo toét của đảng cũng đủ khiến chỉ số ô nhiễm môi trường của Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới. (Hoàng Ngọc Diêu)

Wikipedia (tiếng Việt) có cả trang viết về một nhân vật tên Nguyễn Văn Thương, xin ghi lại đôi ba đoạn chính:

Sinh năm 1938 là thiếu tá tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam … Trong 10 năm hoạt động chiến đấu từ năm 1959 đến tháng 2.1969 Nguyễn Văn Thương được giao nhiệm vụ giao liên tình báo ở khu vực Bắc Sài Gòn (Sài Gòn – Bến Cát – Bình Dương) đây là thời điểm khó khăn, bởi quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hoà luôn tỏ ra thận trọng thường xuyên kiểm soát gắt gao trên tuyến hành lang xung yếu này.
Đọc tiếp »

Luân Hoán


Luân Hoán
dinhcuong

Lê Văn Phúc, một nhà văn
với một ngòi bút trẻ măng yêu đời
ông không viết chuyện ăn chơi
chuyện ân ái của một thời thanh xuân
không vẽ lại những lẫy lừng
một thời binh nghiệp tưng bừng chiến công
câu văn đầu nghiệp có lòng
chân thành cảm tạ núi sông nước nhà
can đảm nhận tội thật thà
“Tôi Làm Tôi Mất Nước” và lưu vong
Đọc tiếp »

Mộc Thiêng

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Mộc Thiêng; Tiếng hát: Duy Linh
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Văn Sâm

Mưa phất phới buồn. Cái buồn của một địa phương đìu hiu với những căn nhà rải rác xa xa. Bất động mờ mờ trong làn nước mỏng. Trời trong vắt những cơn mưa quái dị cứ rả rít, lê thê. Con đường đất, bao nhiêu ngàn người khổ công nện đắp mấy tháng trước, gặp cơn mưa nhão ra, sình đỏ kẹo sệt dính vô bánh xe đóng một lớp dày dưới vè làm Tuấn còng lưng hơn dưới sức cản. Tôi áy náy vịn tay lên hông Tuấn vấn đề từ lúc xuống xe đò tới giờ như một thắc mắc liên tục trong trí nhỏ nhẹ đề nghị:

“Tuấn này, hay mình tạt vô đâu đó đụt đỡ,”

“Chuyện! Có cơn mưa này mới dễ bán mua.”
Đọc tiếp »

Không chừng…

Posted: 16/08/2018 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

cứ theo nhà phật mọi
vật/ sự- đều vô tướng
nghe báo bất kì ai
chết tôi cho- chết chỉ

có nghĩa ngủ rồi không
dậy nữa là người luôn
dửng dưng trước cái chết
vậy mà liền hai ngày

hai cái chết đều do
già cả lú lẩn lại
khiến tôi nguyên ngày trời
đứng ngồi- ở đâu (mồm)
Đọc tiếp »

Lưu Na

Ngày 11 tháng 8 năm 2018, tại San Diego đã có buổi ra mắt sách Vớt Người Biển Đông của tác giả Phan Lạc Tiếp trong vòng thân mật của gia đình và bạn hữu. Buổi ra mắt sách cũng là dịp mừng thượng thọ cho hai nhân vật chủ chốt của chương trình Vớt Người Biển Đông năm xưa: Giáo sư Nguyễn Hữu Xương, chủ tịch Ủy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển, và nhà văn Phan Lạc Tiếp, Tổng Thư Ký và Điều Hành của Ủy Ban. Chương trình còn có sự góp mặt của nhân vật chủ chốt thứ ba trong Ủy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển: bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn từ Pháp Quốc, người tiên phong đưa thuyền đi vớt người biển Đông và trở nên cầu nối để hiện thực công việc ý nghĩa ấy trên bình diện toàn cầu. Tiếc thiếu sự hiện diện của nhà văn Nhật Tiến và nhà thơ Trương Anh Thụy. Bằng những lá thư từ trại tị nạn Songkla, Nhật Tiến đã cất tiếng kêu đến thế giới về thảm cảnh của người vượt biển. Với những lời tố cáo mạnh mẽ sắc bén cho tệ nạn hải tặc nhưng lại đầy thiết tha trang trọng cho những nạn nhân, Nhật Tiến chính là nhân tố đầu tiên đưa đến việc hình thành Ủy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển. Khi việc vớt người biển Đông không còn có thể tiếp tục, Trương Anh Thụy là người cầm đuốc chạy đoạn đường chót của công cuộc cứu người vượt biển.
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện

chính khách là vì dân vì nước
vì dân tộc vì đồng bào
chính khứa là vì cài hầu bao
là ba phải
dựa thế để kiếm chác kiếm ăn
chế độ nào thì cũng bám vào
ăn hại
đái nát
Đọc tiếp »

Đạt Giả Dương Thanh Lương

Chưa bao giờ nước nầy đầy chuyện lạ,
Dân coi quan như lũ sói nội thù.
Chuyên dối trá phường côn an, khuyển mã,
Mặt nọng heo mồm lếu láo tinh ma.

Nước thải độc cá nằm phơi trắng dã
Dân làng chày tơi tả rầu đứng trông.
Chúng mồm phịa nước hãy còn tắm đã,
Nhìn trò hề ta đau đớn khóc ròng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thạch Giang

Thị Đầm là trẻ lang thang đầu đường xó chợ trôi giạt về làng Tân Quy này ăn xin lòng thương hại của mọi người. Ngày đầu mới tới đây, nó là một đứa trẻ bẩn thỉu gầy nhom mình mẩy đầy ghẻ chốc. Hỏi nó cha mẹ mầy đâu, nó chẳng biết. Hỏi nó tên gì, nó lắc đầu, nó không có tên. Nó sinh ra trên cõi đời này không được ai thừa nhận. Bà hội đồng Khiêm thấy nó bơ vơ côi cút tội nghiệp đem về nuôi, đặt cho nó cái tên Đầm, vì bà thấy nó có đôi mắt to đen sóng mũi cao như mấy cô đầm.

Trong làng Tân Quy này ai cũng biết gia đình ông hội đồng Khiêm. Cha ông vốn là một địa chủ, nhưng anh em ông theo Tây học, con cái ông đều đi học bên Pháp từ lâu sống luôn bên đó không về. Ông hội đồng Khiêm chết sớm khi vừa mới sáu mươi, bà Khiêm sống cô quạnh trong căn nhà rộng lớn cùng cô Năm là đứa em gái của bà không có chồng. Hai ông bà hội đồng không nuôi đầy tớ, chỉ nuôi cháu trai cháu gái, tuy họ cũng làm công việc nhà như người ăn kẻ ở, nhưng ông bà đối xử như con cháu, cũng cho đi học, đến tuổi trưởng thành cũng dựng vợ gả chồng cho họ. Thị Đầm sống trong căn nhà dưới bếp cùng họ phụ giúp dọn dẹp lo cơm nước rồi nương theo đó mà khôn lớn.
Đọc tiếp »