Trần Yên Hòa

Khi Thái gặp Phương là lúc anh đang lên, còn Phương thì xuống dốc. Anh nghĩ thế, nhưng anh vẫn nhào vô tán Phương, bởi vì Phương vẫn còn mang cái hào quang của thời đi học.
Thời Phương là nữ sinh, Phương đã nổi tiếng toàn trường vì nàng đã đẹp, lại hát hay, múa giỏi nữa. Thái mang hình ảnh đó trong sâu thẳm tâm hồn, nhưng chỉ đứng xa mà nhìn, bởi vì anh biết anh ở cấp thấp hơn. Tuy học hơn Phương một lớp, nhưng anh lại không có gì xuất sắc, nổi bậc, để được Phương chú ý. Trong lúc xung quanh Phương đầy các thầy dạy Pháp văn, Anh văn, Toán, đã tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, cưng chìu săn đón Phương ra mặt. Hay ít ra cũng có hàng đàn những đứa con trai học trên Thái một hai lớp, con nhà giàu, ở phố thị, quần áo bảnh bao, chải chuốt, theo đuổi Phương. Trong lúc đó, Thái chỉ là một cậu học trò nhà quê lên tỉnh học. Anh mặc cảm và thấy mình nhỏ bé quá. Nhưng quả tim anh thật lớn, có sức chứa hình bóng Phương suốt mấy năm ròng. Dù Phương không biết, không đáp lại mối tình của anh chút xíu nào. Mỗi dịp có văn nghệ toàn trường là Phương nổi bậc lên, kiêu kỳ, sáng chói, trên sân khấu. Còn Thái, luôn luôn thu nhỏ người lại trong đám học trò, ngồi dưới sân cỏ ngó lên bức màn nhung, trong mối tình câm, tình đơn phương, thầm lặng của mình.
Đọc tiếp »