Nguyễn Tam Phù Sa

Gom nhặt, lưu giữ tin trên báo
Thấy Quảng Nam
Tương lai/hy vọng đang nghĩ…

Nghĩ về tiềm năng tỉnh hai thành phố
Hai di sản văn hóa thế giới
Thập Ngũ phụng còn bay…
Vui!

Nghĩ về dự toán tượng đài mẹ Thứ
Mẹ Việt Nam anh hùng
411 tỷ…
Mừng!
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh
Tưởng niệm hai triệu vong linh đã chết trong thời kỳ Khmer Đỏ

Lời Dẫn: “History à la carte”, là một thuật ngữ rất mới của Chương Lập Phàm/ Zhang Lifan một sử gia Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn báo New York Times [March, 2015], ông đã đưa ra một ví von: “lịch sử theo thực đơn / history à la carte”, theo cái nghĩa nhà nước Trung Quốc chỉ muốn phổ biến tuyên truyền những điều thấy có lợi, trong khi cố né tránh những khía cạnh tiêu cực có thể gây chỉ trích. Mối liên hệ thắm thiết giữa Bắc Kinh và Khmer Đỏ đang là trang khuyết sử, không có trong thực đơn của Trung Quốc. (1) (Ngô Thế Vinh)

“Không có trợ giúp của Trung Quốc, chế độ Khmer Đỏ không thể tồn tại quá một tuần lễ. Without China’s assistance, Khmer Rouge regime would not last a week” Andrew Mertha, Cornell University 2014. (2)

“Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc không có liên hệ chính trị nào với Khmer Đỏ. Sự trợ giúp chỉ giới hạn trong việc cung cấp thực phẩm và nông cụ.” Trương Kim Phong/ Zhang Jinfeng, đại xứ TQ tại Cambodia, 2010. (1)
Đọc tiếp »

Đạt Ma hồi tây

Posted: 10/07/2017 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

cội hoa lặng tự đá chồng
vàng cánh hạc
dựa mây bồng trôi xa
tròn bóng nguyệt
mạn đà la
đường thiên trúc ủ sương sa trượng dài

một chiếc dép
thỏng tà bay
bàn chân cất –
nhịp khởi?
hay
hồi về?
trú xứ không
dặm sương khê
sáu cửa mở rỗng rang hề…
ngõ không
Đọc tiếp »

Gửi Yên Bái

Posted: 10/07/2017 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng Nhà văn Thế Phong – Sài Gòn


Tượng đài Nguyện Thái Học, Yên Bái

Lời thưa: Bố tôi bảo “Yên Bái là đất dữ…” nên 1945 ông đưa gia đình về xuôi… Nguyễn Khôi tôi sinh ra ở thị xã Yên Bái (26/12/1938), nay 80 tuổi (ta) ngẫm thấy lời Bố tôi xưa quả là rất nghiệm, có đôi vần cảm tác, viết cách nay đã 5 năm mà vẫn như những lời “dự báo” về cái vùng Đất Dữ hôm nay, xin được chia sẻ cùng các Bạn thơ:

Nơi mẹ sinh tôi đầu nguồn nước lũ
Đi bặt tăm chẳng có ngày về…

Ơi Yên Bái, người đi không ngoái lại
bỏ lại vầng trăng, câu hát lưng đèo
Về Hà Nội giữa dòng đời ngang trái
đi tìm hoài một dáng thương yêu.

Đâu hương Quế, hương Hồi chiều xanh ngát
giữa phố phường chật chội sặc hơi Tiền
giữa chen chúc lòng ngắc ngư câu hát
Thèm một khoảng rừng ở góc Công viên…
Đọc tiếp »

Phan Tấn Hải

Mở ra trang đầu thi tập “Thơ Quỳnh” chúng ta gặp ngay lời tự tình của Hoàng Xuân Sơn:

…quỳnh ám ảnh suốt một đời anh
có thể là một đóa quỳnh nào đó
nhú mớm từ vườn đêm thẳm sâu
có thể là một dáng quỳnh nào đó
vừa thức giấc vừa tan biến đi
trong giấc mùa đông côi góa
có thể là giọng điệu thơ quỳnh lơi lả
khỏa thể vào âm nghi…

Đó là một dòng thơ sang trọng, quý tộc trong cõi đời rất bình thường này. Và những hình ảnh cực kỳ thơ mộng trong chữ đã biến đời thường này trở thành một cõi thơ dị thường, tinh khôi. Thơ Hoàng Xuân Sơn lúc nào cũng thế, như trong cõi mộng, một nơi ẩn mật của ngôn ngữ.
Đọc tiếp »

Lê Văn Hiếu

Tìm chữ

Trước bàn viết đã vỡ
Trên trang giấy pha lê đã vỡ
Tôi chưa viết chữ nào

Tôi đành hoán đổi lọ mực bằng chiếc ly nhỏ
Rót đầy rượu
Lấy vài con khô của cô bạn từ miền tây vừa gửi
Ngồi tìm chữ

Vài chục bạn kiến không biết từ đâu mò tới
Chỗ ngồi tôi thường không có kiến bao giờ
Kiến tìm con khô
Kiến tìm cốc rượu?

Kiến tìm tôi
Một gã hay buồn?
Đọc tiếp »

Nguyễn Hàn Chung


Họa sĩ Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng
dưới tên đường Bùi Giáng

Không chịu theo Cộng Sản
Bùi vẫn có tên đường
Không biết Bùi có thích
bằng cái… tay Kim Cương
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Cho dù phong trào phản kháng có ra sao đi nữa, chúng tôi sẽ giành lại được nền dân chủ và tiếp tục cuộc chiến. Bởi vì thời gian là người bạn tốt nhất của chúng tôi. (Hoàng Chi Phong)

Tôi đi xe buýt – lần đầu – khi còn là một chú nhóc tì, không một đồng xu dính túi. Cứ nhẩy đại lên xe, rồi phóc ngay xuống trạm kế vì sợ lạc, và sợ bị người xét vé cú đầu. Nóng bức, chật chội, và hồi hộp… thấy bà luôn. Toàn là những cảm giác không thích thú gì nên tôi từ biệt luôn loại phương tiện di chuyển (thổ tả) này mãi cho đến tuần rồi.

Tuần rồi, đang đi lơ ngơ ở Hồng Kông thì chợt thấy cái xe buýt hai tầng (ngộ thiệt) nên tôi lại nổi máu trẻ con, nhào lên chơi thử. Xe chật nên tôi phải đứng nhưng không bao lâu thì có người lịch sự, chỉ vào cái ghế trống mà họ có ý nhường. Tôi lắp bắp nói cảm ơn nhưng không ngồi xuống vì không biết tại sao. Phải mất mươi, mười lăm giây (với đôi chút “ngỡ ngàng”) tôi mới chợt hiểu ra rằng mình đã trở thành một công dân lão hạng nên được đời dành cho chút … ưu tiên.

ƯU TIÊN CHO NGƯỜI GIÀ VÀ NGƯỜI TÀN TẬT!
Đọc tiếp »

Mây Bắc Mỹ

Nhà nước côn đồ khoe xảo trá
Mưu hèn kế bẩn tung đe dọa
Phạp đình nô dịch phò yêu ma
Tòa án bất nhân ghi nhục nhã.  Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
gởi cậu Hai Trí

Escondido tháng Bảy nóng
quạt máy vòng quay lâu ngày chậm
hoa cỏ nắng ăn lan vết bỏng
sân gạch trần thân phơi nóng hầm

chỗ quen cha con vẫn thường ngồi
giờ trơ một ghế bụi phủ dày
ngó quanh hụt hẫng hai năm nhói
cậu Hai đi đâu xa quá vậy
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hai con

Tử tế

Anh viết chuyện thuật lại chuyến đi nghỉ hè đầy niềm vui nhưng ngại ngần chẳng muốn gửi đăng báo. Anh có làm chùm thơ ghi lại nỗi nhớ khi xa em nhưng thậm thụt không tiện hiển thị lên các trang mạng.

Tại sao?

Em không nhìn ra ư? Mọi nơi đang tập trung ca ngợi một hương thơm có tên Như Quỳnh, một đốm lửa hồng mang tên Mẹ Nấm… Khi đến thăm anh, em có trang điểm qua?
Đọc tiếp »

Nắng vỡ

Posted: 07/07/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

con như hạt nắng ươm đất nầy
kỳ vọng đong đầy, mai trổ hoa

 
đất đai thất bát
lêu têu
bỏ lên thành. chật đất sành điệu
vói hàng hiệu
mà xin việc bưng bê

tóc nâu tóc đỏ rà rê
cà phê bệch
khoe hàng. tám chuyện
chạy chọt cách nào được việc cao sang
ngong ngóng chờ
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

Ai ở xa mà không nhớ quê

Hôm qua chiều sương nay sáng sương
Con trăng hồi tối vẫn trăng tròn…
Đêm qua trăng ngủ, mền sương đắp?
Nên bóng trăng tròn thấy thiệt thương!

Có bao giờ bạn ngắm trăng mai?
Trăng trong mù sương trăng như bay
Sương bay sương tản rồi sương lợt
Nở đóa hoa quỳ trong mắt ai!
Đọc tiếp »

Mỹ Trí Tử

Trên trái đất vô cùng rộng lớn này, loài người sống cùng với muôn loài muông thú, và trong đó có một loài có hình dáng rất gần gũi với loài người, còn trí thông minh tuy vẫn còn kém thua loài người nhưng vượt trội hơn so với nhiều loài khác, đó là loài khỉ. Có giả thuyết cho rằng loài người do từ loài khỉ mà thành, sau khi trải qua một quãng thời gian tiến hoá rất dài. Cho đến nay, khỉ vượn vẫn được kể là loài thú có thể mang lại nhiều lợi ích cho đời sống của con người như khỉ giữ nhà, khỉ hái dừa, khỉ làm xiệc, và sau khi khỉ chết thì đem xương nấu cao làm thuốc.

Nhưng đầu óc con người luôn nghĩ ra đủ cách để có những món ăn độc đáo phục vụ cho một trong tứ khoái. Chỉ có điều đáng sợ là khi con người muốn thâu đoạt lợi ích triệt để từ loài khỉ, họ triệt để đến mức sẵn sàng ăn khỉ với cách thức dã man nhất mà họ có thể nghĩ ra.
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Đêm bolsa

lê lết đường khuya
trăng khuyết
héo hon, vàng võ
giọt nước mắt oan khiên
chập chờn thả hồn trong bát phở
đếm ngày tháng không mưa
đêm bolsa rối nùi
đêm bolsa da diết
đêm bolsa đàn đúm một trời
bóc, lột giấc chiêm bao màu huyết dụ
trần trụi, nhễ nhại bên vỉa hè
ngất ngây, tê môi, cháy lưỡi
đêm bolsa lắng sâu, thăm thẳm, mịt mù
Đọc tiếp »

Phạm Chí Dũng

Bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – người vừa bị Tòa án “nhân dân” Khánh Hòa xử đến 10 năm tù trong một phiên tòa được tuyên truyền là “công khai” – không nên quá xúc động khi thốt lên với cháu mình: “Khi con 21 tuổi con mới được gặp mẹ!”.

Bởi một lần nữa trong bao lần của lịch sử, nước Việt đang bước vào thời đoạn “cùng tắc biến”.

Chỉ là những con số

Vào giờ phút này, ở vào tình thế 5 mối nguy mất nước “Trẻ không kính già, Trò không trọng thầy, Tham nhũng tràn lan, Binh kiêu tướng thoái, Sĩ phu ngoảnh mặt với thời cuộc” mà cổ nhân Lê Quý Đôn đã đúc kết, 10 hay 20 hoặc cả 30 năm tù cũng chỉ là những con số. Những con số ấy có thể đột ngột rút ngắn tuổi thọ của chúng một cách đáng kể theo đà sóng lừng dồn đến sóng thần của biển cả dân tộc.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hai con

Nghe nhạc phạm duy

nha trang không có ngày về
phạm duy chết lặng lời thề bữa nay
cát vàng trôi tuột bàn tay
dã tràng uất nghẹn lâu đài bỏ không
biển khuya bờ bãi mênh mông
có hai đứa nhỏ ngóng trông mẹ về

05.07.2017
Đọc tiếp »

Mẹ họ

Posted: 06/07/2017 in Thơ, Võ Định Hình

Võ Định Hình
[Quỳnh ơi Quỳnh ơi Quỳnh ơi! Hoan hô Quỳnh dõng dạc]

Bọn mất dạy vẫn nắm quyền
chúng vừa ra án tù cho mẹ Nấm
chuyện thường như cơm bữa
mà nghe vẫn tức anh ách
chúng đã làm dám làm cứ làm
bọn mất dạy
gạch ngói gì đâu
cái đầu toàn bựa
chúng không từ nan làm điều xằng bậy
với cung cách mất dạy  Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

Liễu tra chìa khóa xe vội vã đề máy. Tiếng động cơ rồ lên át dần tiếng sóng biển. Liếc nhìn đồng hồ, Liễu đạp mạnh chân ga, chiếc xe chồm lên, bánh quay tròn xiết mạnh trên bờ cát bỏ lại trên đường dấu bụi mờ hun hút khói.

Gặp đèn xanh, Liễu chạy thẳng. Gặp đèn đỏ, Liễu quẹo phải. Chiếc xe phóng như bay trên đường phố còn lưa thưa xe cộ và bóng người. Liễu nín thở kềm chặt tay lái, mắt mở lớn hướng về phía trước, tim Liễu đập mạnh, hơi thở gấp rút, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhễ nhại trên trán.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Lạc bước Madagui

vàng chiều nắng thấp hanh hao
cây xanh thưa bóng đường vào Madagui
tiếng chim ngọt lịm gọi mời
mênh mang rừng vắng bồi hồi sương tan

đồi cao thoai thoải nắng tràn
Madagui và gió và ngan ngát chiều
bồng bềnh hạt nắng lăn theo
mùa hoa quỳ nở vàng treo dốc chờ
Đọc tiếp »

Em đi rồi

Posted: 06/07/2017 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

em đi rồi
anh đâu đến nỗi phải cô đơn
nhà vẫn còn con chó cột dưới gốc cây duối
lâu lâu sủa người lạ
đàn gà thập thò trước hiên
ngóng nhìn mỗi khi anh ăn cơm
và cái TV lúc nào cũng mở
để nghe tiếng người
Đọc tiếp »

Song Chi


Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

So với Trung Quốc, thế giới ít quan tâm đến VN và do đó tình hình chính trị, xã hội, “thành tích” nhân quyền ở VN ra sao cũng chả mấy người biết, nếu họ không vì một lý do gì đó chú ý đến VN. Tôi đã từng nói chuyện với nhiều người Na Uy, người châu Âu cho tới những khu vực khác trên thế giới, không có mấy người hiểu rõ về hệ thống chính trị, tình hình chính trị xã hội ở VN.

Có một vài người bạn từng nghe tôi nói nhiều về VN nhưng vẫn không hình dung hết, đến khi tôi gửi một loạt bài về tình hình VN trên trang Human Rights Watch, RFS (Reporters Without Borders), cả cái video của đài truyền hình quốc tế Aljazeera về sự hà khắc, bóp nghẹt mọi quyền tự do ngôn luận của người dân và cách hành xử đối với những blogger dám lên tiếng của nhà cầm quyền…họ mới thực sự sửng sốt.
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng


Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Babui

Một nhà nước tồn tại bằng dối lừa bịp bợm
Sợ Sự Thật như cú cáo sợ mặt trời

Em là Sự Thật
Sự Thật của nhân dân khổ đau suốt gần một thế kỉ bởi học thuyết máu Mác – Lê – Mao
Ba mươi tám tuổi đời em đã có ba mươi tám năm mất quyền làm người, mất quyền yêu nước
Phải sống bơ vơ, lạc loài, lưu vong ngay trên chính quê hương máu thịt của mình
Sự Thật đời em là Sự Thật của cả dân tộc Việt Nam những năm tháng khổ đau bị tước đoạt những giá trị làm người.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

từ bữa giờ hễ khom
bắt chéo chân thì thấy
tôi chết hết sức đột
ngột bọn mười ba tên
ở ba đình tất nhiên
khi nào cũng lớp lang
sẵn sàng sáp lại hệt
bọn đạo tùy lập tức
nhấc bổng linh hồn người
sống kẻ chết ném xuống
địa ngục NGUYỄN NGỌC NHƯ-
QUỲNH trước giờ tôi nghĩ
ngày trời sập mới có
bản án mười năm tù
dành cho người yêu nước  Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

Người ta bảo có mới nới cũ. Thế mà trí nhớ của tôi đi ngược câu thành ngữ này. Trí nhớ tôi thủy chung với những gì nằm tận đáy rương kỷ niệm hay ở tầng cuối cùng của lớp lá vàng ướt úa của tháng năm. Trí nhớ tôi ôm cứng những gì cần phải quên và tự ý lần mò trở về những con đường cắm bảng “Không phận sự, cấm vào!” Có lẽ nhờ vậy mà tôi vẫn còn nhớ được vài đôi câu những bản nhạc tôi yêu thích từ thuở xa xưa. Như nhờ vào bàn tay của một người thợ tạc tài hoa, những dòng nhạc này vẫn còn nằm trong ký ức tôi, ký ức của một người có trí nhớ bạch tuộc, chỉ muốn ghì chặt những gì xẩy ra trong qúa khứ và hay mau quên những gì mới xẩy ra.
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

Leamington

Những luống cà dài, sâu hun hút.
Kĩu kịt đong đưa chín đỏ, vàng.
Bánh xe kin kít trên đường sắt.*
Leamington sương sớm mơ màng.

Thần công Thiên Sơn Chiết Mai thủ.
Thiên Sơn Đồng Mỗ dạy đêm nào.
Ta đem thi triển ra thành thạo.
Cà vàng, cà đỏ rơi rào rào.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Lãng đãng heo may

Sài gòn nào có mùa thu đâu em
Tháng chín chỉ lay phay gió heo may vừa chớm
Trên tàng lá me non biêng biếc xanh buổi sớm
Cũng đủ làm lao xao khúc hát giao mùa.

Em xuân thì – thuở ấy đẹp tựa nắng trưa
Vàng óng ả trải trên bờ vai thon nhỏ
Quay theo vòng bánh xe nhẩn nha thương nhớ
Ngày khai trường tìm đã vắng một người quen.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến


Học giả Trần Trọng Kim (1883–1953)

Lịch sử không có chữ NẾU. Nhưng, đôi khi tôi vẫn cứ không cầm lòng được, suy nghĩ vẩn vơ, Việt Nam sẽ ra sao, nếu từ tháng 8-1945 vẫn là “Chính phủ Trần Trọng Kim”… (Huy Đức)

Tuần rồi, trên trang Dân Luận có một bài viết ngắn nhưng rất súc tích của tác giả Mạnh Kim. Xin được ghi lại đôi dòng:

“Lại thêm một quyển sử bị cấm phát hành. Lần này là ‘Một cơn gió bụi’ của học giả Trần Trọng Kim. Không chỉ là ‘một cơn gió bụi’, hồi ký của Lệ Thần Trần Trọng Kim, một tượng đài văn hóa Việt Nam thế kỷ 20, thật ra là một ‘cơn bão’ xét dưới góc độ kiểm duyệt hiện hành. Nó tiết lộ các chi tiết về ‘một góc đời thường’ Hồ Chí Minh, về vai trò rất ít được biết của Võ Nguyên Giáp, về những ngày tranh giành quyền lực và triệt hạ nhau giữa Việt Minh với các đảng phái đối thủ mà Việt Minh có khi không ngần ngại dùng ‘mền trùm đầu rồi bắt đi mất tích’. Việt Minh, theo miêu tả trong ‘Một cơn gió bụi’, là tổ chức có thủ đoạn chính trị quỷ quyệt bậc nhất giai đoạn lịch sử thập niên 1940.”
Đọc tiếp »

Sông Cửu
Tưởng nhớ tiền nhân hy sinh giữ gìn biển đão qua lễ “Khao lề thế lính” lâu đời của ngư dân.

Đêm mưa ngâu, trăng lặn sâu đâu đó
Bến thuyền xưa, mưa ướt sủng linh hồn
Ngôi mộ trống…tiếng nhị cầm độc thoại
Cay đắng đêm dài đáy cốc hận tuôn

Đường hoài hương, còn vấn vương vời vợi
In giọt buồn, bên hơi thở tiền nhân
Ngọn gió Đông, cõng mây về bến đợi
Ánh nắng Xuân loan… bóng tối tan dần…
Đọc tiếp »

Em và đêm

Posted: 04/07/2017 in Diên Hồng Dương, Thơ

Diên Hồng Dương

Trong đêm u tịch
mùi hương em
không bay đến nẻo mặt trời
trái tim em khát cơn gió ru hời
nhớ lược gầy chải sợi tóc trẻ côi
quay quắt nhớ… ôi !

Trong đêm hạ mù…
em nhớ ngày thác lũ
cùng mộng biển xanh
mơ hương lành
môi thơm con trẻ
em chắt chiu tình đời
tay thương tròn
ôm tất thảy
Đọc tiếp »

Về đâu

Posted: 04/07/2017 in Ngự Thuyết, Truyện Ngắn

Ngự Thuyết

Sáu người, trong một căn phòng rộng rãi, ngồi quanh cái bàn lớn đầy thức ăn. Chủ nhân khao đồ biển, cua, ghẹ, sò điệp, ốc, tôm hùm, cá dứa; khách mang đến thịt heo quay, vịt luộc, cà ri dê, cà ri gà. Lẽ dĩ nhiên không thể thiếu bún, bánh hỏi, bánh tráng, bánh mì. Rồi nào là nước mắm ớt tỏi, mắm nêm, xì dầu, xà lách, rau thơm, dưa leo, cà chua, khế chua, chuối chát, trái vả xắt mỏng. Bia lon Tiger sắp thành hàng, hai chai rượu chát, một trắng, một đỏ, một chai Champagne. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có chưng bình hoa hồng là mấy trái sầu riêng, mít tố nữ. Mấy chồng khăn giấy được đặt cuối bàn ăn.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

1.
ở trạm bên nầy
khúc sông thời gian lặng lờ
ai ngờ lại là khói
chất liệu đã luôn trầm mặc quá nửa đời tôi
tôi luôn là kẻ thủ vai bất trị
không chịu an phận nằm lại bên nhành cây
của ơn cứu độ
bên giấc ngủ của mặt trời chiều
nơi một người đàn bà
chỉ vì hơi thở và nhịp sống của đồng loại
mà một mình lặng lẽ lãnh chịu tù tội
và bên kia sự thao thức chao dao của những kẻ bội nhiễm
một người đàn bà khác hả hê
vì được tha bổng bởi cáo giác bán trôn
Đọc tiếp »

Viên Dung


Tranh minh họa của tác giả

màu tối đổ xuống. mưa dầm
bóng người nhảy đổng điệu câm
uất hận xé toạc đêm cầm cố thân
đen đúa có rụng vỡ không
kéo khổ đau chém vào ý thức

bề trên nhận chìm phía thật
vận mùa nước vỡ trào lên
tràn mưu lợi cưỡng bức tương lai
tiếng quê khản giọng quan hoài
vác bao khổ nhọc đợi hoài sáng mai
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Đã lâu, có không ít người cảm phục để ví chị ấy xứng đáng là con cháu ruột thịt của Hai Bà Trưng. Chẳng mới mẻ gì, không ai trong chúng ta, ít nhất một lần được nghe qua tên Mẹ Nấm. Tháng năm nào đó, trong dòng người xuống đường chen vai đi biểu tình bọn Trung quốc, một cô gái trẻ bụng mang dạ chửa, mặt hân hoan: Chồng em họ Nguyễn, nếu em sinh cháu là con gái, em xin mạn phép đặt một mỹ từ: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Ngày 26 tháng 6 vừa qua, toà án Nhân dân tỉnh Khánh Hoà mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, tức blogger Mẹ Nấm. Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bản án 10 năm với tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Đứng trong vành móng ngựa, người đàn bà có hai con dại cất cao đầu:
Đọc tiếp »

Mẹ Nấm

Posted: 03/07/2017 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền

Mẹ Nấm vào tù đen ngục tối ư!
Khắp năm châu giơ đỡ bàn tay
Như mùa xuân Mẹ Nấm sinh sôi
Đem trở lại sắc mầu trỗi dậy
Xanh như lá, đỏ như mặt trời.

Đất nước Việt Nam đang sống
Trong thời tiết đông tàn,
Ngu xuẩn và đau buồn.
Dân ngủ mê trong hoạn lộ
Đọc tiếp »

Về án tù mẹ Nấm

Posted: 03/07/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

chúng xử mẹ Nấm tù mười năm
ai nghe tin không giận căm gan

cả một đảng độc tài chuyên chính
giáng đòn thù người mẹ đơn thân
Đọc tiếp »

Phan Ni Tấn

Sau 5 năm lênh đênh mộng hải hồ, thủy thủ Đỗ Đồng Chiếc trở về thăm lại chốn xưa. Đứng bên bờ kinh xáng Xẻo Rô nước vẫn chảy đỏ quạch như nước trà. Vẫn đò dọc, đò ngang chen lẫn tiếng máy “cô le” chạy ngược xuôi. Vẫn ì xèo người buôn kẻ bán. Vẫn cây bẹo thân quen treo lủng lẳng các loại đặc sản dựng trước mũi ghe thương hồ. Nhìn bọt nắng lung linh đập vào bờ phía căn cứ hải quân, thượng sĩ Chiếc bồi hồi chiếc thân. Hình như cái gì cũng không thay đổi, chỉ có quán bún cá cô Hõn là không còn.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

I.
đóng cửa suốt đêm ngồi dịch thơ
chữ người xưa như trời xanh lơ
lời nhắn tri âm rung bích ngạn
ý vang tâm huyết vút tinh mơ
ức trai mắt sáng trừng oan nghiệt [1]
bá quát tim son chết bất ngờ [2]
khuya tận một mình ngơ ngác hỏi
thạch sùng chậc lưỡi vách im trơ.
Đọc tiếp »


Kỷ niệm 150 năm lập quốc Canada

Nhạc: Calixa Lavallée; Lời Việt: Bắc Phong; Tiếng hát: Đoàn ChínhNhạc đệm: Dàn nhạc giao hưởng Toronto

ban_ky_am

YouTube Video

Nguồn: Đoàn Chính gửi âm bản mp3; Bắc Phong gửi bản nhạc và đường nối YouTube,

Lâm Bình Duy Nhiên

Lời tác giả: Bài được viết trước khi phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra. Vào cuối ngày 29/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án 10 năm tù cho Mẹ Nấm. Cô có 15 ngày để kháng cáo bản án trên.

Bản án 10 năm tù là điều man rợ nhất của bộ máy cầm quyền độc tài dành cho lòng yêu nước của một công dân, của một phụ nữ can đảm, trung kiên và của một người mẹ với hai con thơ. Nó bộc lộ hết cái bản tính tàn bạo, dối trá và thâm hiểm của những kẻ đang từng giờ, từng ngày bóp nghẹt hơi thở của dân tộc. Nó cho ta thấy chế độ cộng sản là điều bất hạnh, là đại họa mà cả dân tộc đang phải hứng chịu.

Nhưng bạo lực dẫu có tàn khốc đến mấy cũng chỉ mang tính đối phó, tạm thời và thể hiện sự bế tắc của chế độ. Nó sẽ không bao giờ đủ sức mạnh để ngăn cản, hủy diệt lòng yêu nước cũng như sức tranh đấu của những người như Mẹ Nấm, của chính chúng ta!
Đọc tiếp »