Chu Vương Miện

Thi 9 hào Nguyễn Bính

Tên thật Nguyễn Trọng Bính “1918-1966”
Xong một kiếp làm người?
Xong nợ trần ai khoai củ
Y nhà văn 8 hào Nguyễn Tuân
Ban đêm say rượu tụt quần
Đái tưới hạt sen trên vũng nước
Xong
Nhìn mặt mình và ánh trăng nơi đó
Văng tục: “đời chó quá?”

Dòng đời nào cũng thế? và thế thôi?
Cũng “cuốn theo chiều gió”
Cũng gió chiều nào che chiều ấy
Chữ nghĩa thủa bấy giờ
“hàng hàng châu ngọc hàng hàng gấm thêu”
Dành hết cho villa thơ Tố Hữu
Đồng loạt khen phò mã tốt áo
Không còn sót lại một chữ nào
Cho Quang Dũng Hoàng Cầm Nguyễn Bính Yên Thao
Đọc tiếp »

Lương Nguyên Hiền
Viết về thiên tài âm nhạc, nhân dịp đi nghe “Đêm nhạc dương cầm kỷ niệm 250 năm sinh của Ludwig van Beethoven”


Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Đêm đầu tháng hai trời tối đen như mực và gió thổi mạnh, cái lạnh buốt xương của mùa đông còn vương vấn đâu đây vẫn chưa chịu ra đi, tôi kéo cổ áo khoác lên cho ấm, bước chân ra về sau gần hai tiếng đồng hồ thưởng thức “Đêm nhạc dương cầm kỷ niệm 250 năm sinh của Ludwig van Beethoven” trong một ngôi nhà thờ gần chỗ tôi ở. Phải thú nhận tôi không phải là người sành điệu về âm nhạc, nhất là nhạc cổ điển châu Âu không chỉ khó nghe mà còn khó hiểu. Nhiều khi nghe một bản nhạc giao hưởng (Symphony), tôi cũng cảm thấy mình “ù ù cạc cạc” như “vịt nghe sấm”. Nhưng nếu có dịp, tôi vẫn cố đi tới những buổi trình diễn âm nhạc đó, với hy vọng “mưa dầm thấm lâu”. Theo thời gian trình độ thưởng thức của mình sẽ được „nâng cấp“, có nghĩa là nghe sẽ khá hơn, hiểu sẽ nhiều hơn và rồi có thể sẽ thích hơn. Nghề chơi cũng lắm công phu huống chi là ngồi nghe thứ nhạc cổ điển nặng nề, khó nuốt đó. Như một nhà triết gia nào đó đã nói nghệ thuật không phải tự nhiên mà có, mà là sự đào luyện lâu dài.
Đọc tiếp »

Em đi rồi

Posted: 03/07/2020 in Âm Nhạc, H'Zina Bya, Mai Phạm

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Tiếng hát: H’Zina Bya
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Elena Pucillo Truong


Tiểu thuyết- Tác giả Trương Văn Dân
Nhà Xuât Bản Tổng Hợp- tp HCM. 6-2020

Độc giả chắc sẽ khá bất ngờ về quyển sách này và nghĩ rằng các đề tài đề cập trong sách đều xa lạ với cái thế giới mà ta đang sống, vì đó chỉ là một cuộc trò chuyện với một nhân vật siêu việt: Thiên thần.

Nhưng hoàn toàn không phải vậy; đó là một quyển sách có những câu chuyện liên quan đến đời sống chúng ta, đến thân phận làm người, dù là nam hay là nữ, trong cuộc sống hằng ngày.

Trong một chuyến đi bình thường như tất cả các chuyến lần đi thăm viếng hay gặp người thân nhưng sau đó một đôi vợ chồng bỗng giật mình nhận ra rằng, những sự kiện trong đời, cái thế giới nhỏ bé và bình an mà mình đã khó nhọc tạo dựng, tất cả đều thuộc về một cái gì đó rất to lớn mà họ không thể nào kiểm soát.
Đọc tiếp »

Đặng Quang Tâm

Mưa ào ạt đổ về buổi sáng
Mưa trong lòng đâu khác bão hôm nay
Đã qua rồi những tháng ngày lãng mạng
Có đau thương mới hiểu kiếp lưu đày

Tôi vẫn bước một mình trên đường vắng
Đốt thời gian bằng điếu thuốc cầm tay
Khói không đủ để phai mờ dĩ vãng
Một chút vấn vương ai nhớ ai
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Là nhà báo 50 năm cầm bút, tôi phải đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. (Hữu Thọ)

Bác sỹ Tom Dooley qua đời năm 1961. Mãi đến vài chục năm sau, tôi mới biết đến tác phẩm đầu tay của ông (Deliver Us from Evil) do Farrar, Straus & Cudahy xuất bản từ 1956. Đây là một tập bút ký, có hình ảnh minh hoạ đính kèm, về cuộc di cư ồ ạt (vào giữa thế kỷ trước) của hằng triệu người dân Việt. Họ ra đi chỉ với hành trang duy nhất là niềm tin vào tình người, và không khí tự do, ở bên kia vỹ tuyến.

Rồi họ đã được tiếp đón, hoà nhập và sinh sống ra sao nơi miền đất mới? Câu trả lời có thể tìm được – phần nào – qua một tác phẩm khác (Sài Gòn – Chuyện Đời Của Phố) của Phạm Công Luận, do Hội Nhà Văn xuất bản năm 2013. Xin trích dẫn đôi ba đoạn ngắn:
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

chiều nay ra phố đông người quá
nắng cũng giành nhau rải mặt đường
gió trở dáng hiền (khô) gió chướng
mây báo tin tàm tạm cách li…

ba-tháng-mười-ngày chôn giấu kỹ
rập khuôn hủ rượu đủ độ nồng
ngồi không vọng động mà say nóng
tháng Sáu trời ơi nắng ngứa gầu…
Đọc tiếp »

Nguyên Yên


Minh họa: Ann Phong

Khoảng trống

người ta không thể nhìn thấy nó
không biết gì về hình dáng, thể chất của nó
cũng không có khái niệm về độ sâu hay chiều cỡ của nó
liệu nó phi hạn hay giới hạn

người ta chỉ biết mình có nhu cầu,
chắc nịch như niềm tin tôn giáo
như người đàn bà trong cơn lên đồng
khăng khăng đòi lắp đầy thiếu vắng
bằng tình yêu căng phồng.
Đọc tiếp »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Nhà giam Cần giờ nằm trong khuôn viên Công an huyện, có hai phòng cửa riêng. Phòng thứ nhất ngăn thành mấy khoảnh, một trong mấy khoảnh đó đặt hai thùng sắt to, loại chứa hàng vận tải đường xa, thường gọi là connex, nóng ngạt. Phòng kia không chia ngăn, cửa sổ song sắt, thoáng. Thiên đàng hay địa ngục tuỳ cán bộ.

Mười em, trộm có hiếp dâm có cướp có, cướp ghe có; nhốt trong một connex. Toàn dân huyện; biết mặt biết tên, quen; nhưng ngang tàng thứ dữ, diện trọng án. Cán bộ có việc đi ngang, chúng dòm qua lổ thở, kêu đích danh đù mẹ đù cha tràn lan.

Tù xong bo bo bữa chiều, ngồi ngoài connex hút thuốc lào; cán bộ mở khoá bước vô phòng như thường lệ; tù rít thêm một bi, vươn vai lục đục chui vô thùng để khoá.

– Dô gom hết đồ rồi đi hàng một ra cửa.
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Cái làm nên

Hoa là gì ai cũng biết
môi là gì khó đoán tinh tường
khi ong rúc đầu vào hoa ta biết rằng ong hút mật
khi môi tìm môi
ai chẩn đoán được liệu pháp
dưỡng chất trần gian nào *
sẽ làm nên lũ lụt

(*) Bùi Giáng: Dưỡng Chất Trần Gian, dịch từ Les Nourritures Terrestres (André Gide)

23.6.2020
Đọc tiếp »

Thương Tử Tâm

Mười năm thềm ga cũ

gửi Phan Quang Ánh (Hawaii)

anh nào biết tình yêu không thật
hôn nhau môi khép đã quên rồi
chiếu chăn nồng ấm đêm hôm trước
sáng đã lạnh lùng chỗ có nhau

em mới đó hẹn thề một kiếp
nay về đâu mấy cõi thiên thu
mười năm vẫn chuyến tàu đêm đó
ghế đá một người mưa đêm thâu
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Gia đình tôi đã đón nhận từ trước rồi. Đấu tranh với bọn cộng sản này thì không thể nhanh vội được… Tôi tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng trong tương lai. Bọn cộng sản này là bọn ăn cướp, cướp bóc của dân và hà hiếp tiếng nói của dân sẽ phải trả giá. (Gia trưởng Trịnh Bá Khiêm, BBC 25/06/2020)

Tôi tình cờ đọc được một bức thư rất cảm động của thi sỹ Nguyễn Quang Thiều (“Thư Của Đứa Con Những Người Nông Dân”) trên trang mạng của nhà văn Đào Hiếu. Xin mạn phép ghi lại đôi ba đoạn ngắn:

“Cảnh làm ruộng của những người nông dân của mấy chục năm trước kia và bây giờ chẳng khác nhau chút nào. Có khác thì chỉ khác một điểm. Đó là người nông dân đi sau đít con trâu mấy chục năm trước kia hiện ra trong ảnh đen trắng còn người nông dân bây giờ vẫn đi sau đít trâu nhưng là trong ảnh màu rực rỡ….

Ngày đó, người nông dân được tuyên truyền về tương lai của những cánh đồng. Tương lai này có thể gọi là thời đại cơ giới hóa. Máy móc và kỹ thuật sẽ trợ giúp việc canh tác của họ. Bản thân những người nông dân cũng tin và mơ ước như thế. Nhưng cho đến bây giờ, sau mấy chục năm, giấc mơ cơ giới hóa nông nghiệp đã coi như tan biến. Ngay cả những người tuyên truyền về giấc mơ này cũng ‘ngủ’ thiếp từ lâu. Tôi mang cảm giác người nông dân bị bỏ mặc và trở nên bơ vơ trên cánh đồng đầy nắng mưa, bão gió.”
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Tắm mưa

1.
mưa chiều chợt nhớ mưa xưa
cơn mưa hai đứa mới vừa gặp nhau
nhà em nằm ở xóm sau
nhà anh có một cây cầu bắc ngang
cả hai ốm tựa cây nhang
cởi truồng chạy giữa hai hàng cỏ lau
trời mưa lạnh quá ngó nhau
nước tuôn tuôn dọc từ đầu tới chân
ngó nhau nhưng chẳng mơ màng
bởi hai đứa giống mặt bàn trơn tru.
Đọc tiếp »

Mũ áo xênh xang

Posted: 29/06/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Cháu tôi ra trường…một mình!

Năm nay các cô các cậu ra trường không vui. Vì dịch bệnh, họ không được xênh xang mũ áo lãnh bằng trước bá quan thiên hạ. Xứ sở này người ta chuộng học vấn và tri thức. Cứ xong một cấp học là ồn ào tổ chức lễ ra trường, mũ áo đủ bộ, hoa hoét tưng bừng. Kể cũng hay và vui. Đây là một cách khuyến khích các cô các cậu chú tâm học hỏi. Vui nên phớt lờ truyền thống. Truyền thống là mũ áo ra trường chỉ dành cho các sinh viên đại học. Nhưng truyền thống đôi khi cũng phải theo thời, nói vậy nghe bù trất. Đã truyền thống thì cứng ngắc, chẳng cựa quậy chi được, theo thời sao đặng. Thời nay vui là chính nên ra trường trung học, tiểu học và ngay cả mẫu giáo, nhà trẻ cũng mũ áo như ai.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Nghe tiếng chim trong vườn nhà em

tiếng chim nào ríu rít
quanh vườn em sáng nay
nầy con chim sáo nhỏ
hát ngọt ngào quên bay

trời cao vừa thức giấc
mặt trời hồng đang lên
ong còn say hút mật
bướm chấp chới trên cành
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 15 tháng 6

Nếu bạn muốn có sự bình an tương đối, không phải nhìn người khác bằng “con mắt mang hình viên đạn” khi họ vô tình đến gần mình trong vòng hai thước, hãy tạm thời về sống ở Connecticut (tiểu bang “lạnh cong xương sống, cóng xương sườn” vào mùa Đông, nhưng tuyệt vời vào mùa hè).

Tiểu bang Đông Bắc bảo thủ, êm đềm này đang có một điều mà cả nước Mỹ đang mơ ước: số người bị nhiễm COVID-19 giảm hơn 50% vào trung tuần tháng 6 (theo số liệu thống kê của Johns Hopkins University). Dù vậy, Connecticut vẫn bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng cho tất cả mọi người trên 2 tuổi, nếu không giữ được khoảng cách 6 feet.
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

Mây ngàn bay…

Chẳng biết sao buồn – ta nhớ em
Nhớ đôi mắt ướt hàng mi đen
Hai vì sao lạc vào đôi mắt
Cửa sổ hồn ta – hay của em ?

Là nợ ân tình em biết không
Là niềm tri ngộ để mà mong
Nghìn thu áo tím qua bờ mộng
Ta gởi tình ta cả tấm lòng
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

China’s plan to replace the U.S. dollar. (Kimberley Amadeo. President of WorldMoneyWatch)

Tôi không thông rành tiếng nước ngoài nên chả mấy khi mon men vào những trang mạng ngoại ngữ. Chỉ cắm cúi vào những tờ báo tiếng Việt thôi, dù vừa coi vừa run:

Tuổi Trẻ (19/05/2020): Giá USD Bất Ngờ Giảm Mạnh.

Thời Báo (16/06/2020): Đồng USD Có Thể Sẽ Sụp Đổ Vào Năm 2021.

Thiệt đọc mà muốn ứa nước mắt luôn. Sao mà xui xẻo dữ vậy Trời? Tôi sống theo kiểu check by check, có đồng nào xào đồng đó, chưa bao giờ dư ra được một xu. Hai tháng trước, vì (hay nhờ) dịch Vũ Hán, nhà nước Hoa Kỳ thương tình gửi phụ thêm cho 1,200.00 USD. Trộm nghĩ mình cũng đã đến lúc gần đất xa trời rồi nên lật đật bỏ số tiền này vô ngân hàng, dành vào việc hoả táng. Vụ này tui đã dọ giá rồi, tốn đâu cỡ gần ngàn. Vài trăm còn lại để con cháu mua chút đỉnh hương hoa, cho nó giống với người ta, ngó cũng phần nào đỡ tủi.
Đọc tiếp »

Bắc Phong

NGĂN GIÓ

Đảng chặn tường lửa thêm đi
bắt người viết blog tùy nghi bỏ tù
nhưng luồng tư tưởng tự do
làm sao ngăn gió thổi vô lòng người?

(*) Nhà văn Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam, bị công an bắt ngày 23/5/2020.

 
PHÓ ĐỨC CHÍNH

này thực dân Phú-lang-sa
ân huệ lần cuối cho ta yêu cầu
nằm ngửa để xem lưỡi dao
máy chém rớt xuống thế nào được không?

(*) Phó Đức Chính cùng 12 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị chính quyền thuộc địa Pháp xử tử năm 1930.
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Thụy Long
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Kha Tiệm Ly

Dưới triều Minh Anh Tông, ở huyện Ngô (Tô Châu), ai cũng biết chàng họ Đường có biệt tài vẽ tranh mĩ nhân. Vẽ hàng nghìn bức họa mà không gương mặt nào giống gương mặt nào đã là chuyện lạ, lại còn mỗi tranh như đều được Đường truyền vào sinh khí nên người trong tranh sống động chẳng khác gì người thật! Nếu tranh giai nhân vui, thì người xem mát cả tấm lòng, nếu tranh giai nhân buồn, thì người xem cũng phải nhũn từ khúc ruột! Vương tôn công tử đua nhau mà mua, đến nỗi mấy bậc phu nhân nhìn tranh mà không khỏi ghen hờn!

Nếu cứ chí thú làm ăn, thì với tài ấy, Đường đã giàu to từ lâu. Đàng nầy, đang vẽ mà có “độ” thì vứt bút uống bừa đến say bí tỉ mới thôi. Bạn nhậu thường là phường vô lại, lợi dụng chàng có nết xấu đó mà vét hồ bao. Tánh lại hay thương kẻ khốn cùng. Thấy ai đói rách thì cầm lòng không đậu, trong mình có bao nhiêu cũng gom hết mà đưa. Vì vậy dù danh nổi như cồn mà nhà ở vẫn còn vách xiêu mái dột.
Đọc tiếp »

Sông Cửu

Quê hương tháng Sáu

Tháng Sáu
nước mặn tràn đồng
dòng sông chảy ngược
ôm hàng liễu nước (*)
héo đọt bơ phờ
ủ rũ ven bờ
rung lên bần bật …

Đàn cá
Ngửa mặt thoi thóp
bên những rác trôi
bềnh bồng ngược xuôi
chơi vơi giữa trời
bên đen…bên trắng…
Đọc tiếp »

Trần Thụ Ân


Mùa Thu
dinhcuong

Cứ để mùa thu rớt xuống vai
chỉ là lá úa phía hiên ngoài
trong tim còn cả trời xanh ngắt
và cả đời xưa ai với ai

Cứ để gió lùa tóc điểm sương
chỉ là mấy điệu múa vô thường
phía trong sâu thẩm không chỗ tới
một tâm tịch lặng ngự luôn luôn
Đọc tiếp »

Ann Kirschner
T.Vấn chuyển ngữ bài báo Dad, did Trump Lose Your Vote? của Ann Kirschner đăng trên Newsweek ngày 21-06-2020.

Giới thiệu: Trong lịch sử chưa tới 300 năm lập quốc của mình, nước Mỹ đã nổi bật lên trong bối cảnh chính trị thế giới với tư cách là một quốc gia dân chủ, tự do số một toàn cầu. Sự tồn tại đáng ngưỡng mộ của một hình thức lưỡng đảng, một đảng cầm quyền và một đảng đối lập, bất kể phe Dân Chủ hay Cộng Hòa nắm quyền, họ chỉ có một mục đích là cùng nhau đưa nước Mỹ đến vị trí cường quốc khiến cả thế giới kiêng nể, cảm phục. Gần 300 năm nay, với sự thành công của nước Mỹ, hai đảng (thay phiên nhau) cầm quyền và đối lập chứng minh rằng một trong những ưu điểm của nền dân chủ Mỹ là sự tồn tại song song những khác biệt về chính trị xã hội và về nhiều vấn đề gai góc khác.

Những khác biệt về chính kiến trong xã hội Mỹ vốn trước đây là chuyện bình thường, luôn giữ vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước, nhưng trong thời đại của Donald Trump chúng đã trở nên gay gắt, khốc liệt đến độ không còn sự tương nhượng như truyền thống dân chủ tốt đẹp của một đất nước vốn từng là mơ ước của nhiều dân tộc khác trên thế giới. Những khác biệt ấy không ngừng lại ở các buổi mạn đàm chính trị trên truyền thanh truyền hình, các talk show, các phương tiện truyền thông đại chúng, các mạng giao lưu xã hội; chúng còn len lỏi vào tận bàn ăn mỗi gia đình, mỗi buổi tụ họp thân hữu vốn trước đây không bao giờ nói đến chính trị; nếu có, cũng chỉ thoáng qua. Và kết qủa sau những va chạm “chính kiến” ấy là bạn bè trở thành kẻ thù, vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị, anh chị em thẳng tiếng từ nhau, cha con nhiều khi cáu kỉnh xung đột lẫn nhau.
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện

tôi dòm đời khi tuổi sắp 20
Dòm tới dòm lui cũng chỉ ngậm ngùi
Những ngừơi đi trước sầu mang nặng
Những ngừời đi sau sầu chưa nguôi?

(Sao Trên Rừng)


Nguyễn Đức Sơn
dinhcuong

Giữa khoảng năm 57-58
ở thủ đô Sài Gòn có một tuần san Kỷ Nguyên Mới
với hai vị chủ nhiệm chủ bút mới toanh
Lâm Tương Dũ & Nguyễn Dã Tưởng
Kế đó là một lô một lốc các bút danh bút tiệm
Mây Đại Dương, Mây Đầu Núi, Sương Biên Thuỳ
Cát Sa Mạc, Vùng Biển Xanh, Sao Trên Rừng…
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 8 tháng 6


(Courtesy: Nic Brown)

Từ những ngày đầu tiên khi bắt đầu có bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ, đầu tháng 3, Nic Brown, 38 tuổi, một chuyên viên IT ở vùng ngoại ô Tuscarawas County, tiểu bang Ohio, đang khỏe mạnh, bỗng dưng thấy khó thở, và sốt cao. Anh tự lái xe đến một urgent care clinic ở gần nhà.

Tại đây, Nic được điều trị với phương pháp dành cho một bệnh nhân có tiền sử bệnh suyễn, và thỉnh thoảng tim “đập lỗi nhịp” không bình thường. Chỉ trong vài phút, tình trạng xấu đi, Nic bất tỉnh. Anh được xe cấp cứu đưa đến Cleveland Clinic Union Hospital ở Dover, Ohio. Ở bệnh viện, anh được xác định là đã bị nhiễm Coronavirus.

Cơn ác mộng bắt đầu với Nick, vợ và 3 con của anh, rất sớm, khi cả trăm triệu người Mỹ đang miệt mài với nợ áo cơm vẫn tưởng COVID-19 đang ở tận bên Tàu, cách xa mình cả một đại dương.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

Huế thuở ấy anh hiền và nhát quá
Đi bên em chẳng nói được câu gì!
Duới cầu Trường Tiền dòng nước lặng lẽ trôi đi
Em e ấp nón bài thơ quai tím
Mái tóc em dài bay bay tà áo tím
Gió ngọt ngào hương đắm đuối hồn anh!
Nắng vàng phai vang guốc mộc Nội Thành
Anh lững đững theo em quên ngày tháng.
Huế huyền mộng thơ những đêm trăng sáng
Anh yêu em! Anh là thằng điên khùng
Hồn ngất ngư trăng phiếu diễu Hoàng Cung
Anh gọi tên em như kinh nhật tụng!
Đọc tiếp »

Phạm Nga

1.
Đời người là bể khổ!”, sống ở đời đã là người thì ai trong chúng ta cũng đều ít nhiều từng trải qua những kinh nghiệm hiển nhiên, rất cụ thể về khổ đau. Nguyên  từ ‘khổ’ cùng từ ghép ‘khổ tâm’thường được dùng để biểu thị những tình trạng xấu, tiêu cực, thương tổn về tinh thần, cảm xúc, như khi bị mất người thân, mất tài sản, thất tình, thi rớt, bị đuổi việc, làm ăn thua lỗ, tù tội…; còn từ ‘đau’ cùng từ láy ‘đau đớn’ biểu thị nghiêng về tình trạng xấu, tiêu cực, thương tổn nơi thể xác hay cảm nhận giác quan do báo động ‘đau’ từ hệ thần kinh, như khi bị thương tích trên người, bệnh tật, đau nhức ở một bộ phận cơ thể, giải phẫu…

Tuy nhiên, như cả phương Tây cùng phương Đông đều công nhân, con người tức TÔI/CHỦ THỂ từ căn bản là một thực tại duy nhất/thống nhất, có 2 phần TÂM lý và THỂ lý hoạt động song hành nhịp nhàng, luôn hỗ tương, ảnh hưởng nhau. Ví dụ: nói “Tôi khổ vì cái khớp vai đau mãi” là chuẩn nhất theo quan điểm ‘Tâm thể lý song hành’nêu trên, cho thấy cái tôi chủ thể đã cảm nhận mình bị khổ (thương tổn tâm lý) khi khớp vai bị đau (thương tổn thể lý). Tương tự, trong ngôn ngữ văn chương một chút thì có từ ‘đau thương’ thật hay, bắt đầu bằng chữ ‘đau’nghe nghiêng về thể xác nhưng chữ ‘thương’ đi kèm đã cho thấy ngay là chủ thể ‘tôi’ đang bị thương tổn nhất định cả về tâm hồn lẫn thân xác. Còn nói: “Răng tôi đau” thì ai cùng hiểu, nhưng chính xác hơn nên nói là “Tôi đau răng”, theo nghĩa ‘Tôi đau ở răng’.
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong

“Casablanca” Em vút tiếng ca (1)
Người như ngọc tạc, nhan như hoa
Đắm đuối hồ thu, say tiếng hát
Chuyện phim xúc động nổi da gà

“Anh đang nhìn em này, cô bé” (2)
Ngay giây phút này tim anh đang giằng xé
Khi trên tay chỉ có hai tấm vé
Em sẽ ra đi cùng ai?
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Cuồng vọng là căn bệnh ung thư về đạo đức đối với tất cả những kẻ độc tài, càng là những kẻ độc tài nhiều quyền lực càng cuồng vọng, không cần nhắc tới nước ngoài, chỉ cần Trung Quốc thôi cũng đã có Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Minh Thái Tổ, Khang Hy, Càn Long, Mao Trạch Đông… ví dụ quá đầy đủ! Những nhân vật chính trị đầy quyền lực này cũng đầy đủ năng lực để cưỡng ép, khuếch tán những tế bào ung thư ra toàn xã hội. (Lưu Hiểu Ba)

Bữa mừng sinh nhật bác Hồ, Cậu Bẩy nổi hứng đọc mấy câu vè (nghe) không thanh tao lắm:

Nếu ngày ấy, Paris trời trở lạnh
Cục gạch hồng không đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm

Vì không có khả năng sáng tác những câu thơ huê dạng (Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác hay Bác về … im lặng/ Con chim hót/ Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ) và cũng chả làm được mấy câu vè bỗ bã nên tôi chỉ giản dị nghĩ rằng: Người đi đâu cũng đặng, về lúc nào cũng xong, miễn là “cái tôi” của Bác nhỏ lại tí xíu – xíu nữa thôi – thì đỡ cho trăm dân muôn họ biết chừng nào!
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Lên Hoàng Su Phì

Lên Hoàng Su Phì ngắm mây đầu núi
Tìm mùa vàng trải mấy thửa bậc thang
Lên cổng trời gió cuốn từng lốc bụi
Bóng ngựa thồ leo dốc nặng lan man.

Cô gái Nùng địu gùi lên nương sớm
Nghe tiếng khèn chợt má đỏ hây hây
Nhà em dưới chân đồi phơi mưa nắng
Khói cơm chiều có mơ chuyện ngày mai?
Đọc tiếp »

Đỗ Trường


Thi sĩ Nguyễn Đức Sơn (1937-2020)

Khi đọc, và nghiên cứu văn học sử Việt Nam có hai người đặc biệt làm cho tôi ám ảnh. Đó là nhà văn Nguyên Hồng, và thi sĩ Nguyễn Ðức Sơn (Sơn Núi) ở hai đầu của đất nước. Sự ám ảnh ấy, không hẳn bởi văn thơ, mà vì tư tưởng, cũng như cuộc sống của họ. Tuy ở hai thế hệ, cách nhau bằng một cuộc nội chiến hai mươi năm, song cuộc sống Nguyên Hồng và Nguyễn Ðức Sơn có sự trùng hợp ngẫu nhiên, mang đến nhiều điều thú vị, chất chứa nỗi buồn day dứt cho người đọc. Nếu sự chối bỏ Hà Nội đến với núi rừng Bắc Giang sau 1954 của Nguyên Hồng làm sửng sốt giới văn nghệ sĩ, người đọc ở miền Bắc, thì sau 1975 Nguyễn Ðức Sơn chán chường vứt bỏ Saigon, trèo lên đỉnh Cao nguyên Bảo Lộc còn làm cho mọi giới, trên toàn đất Việt phải giật mình hơn nữa: “về đây với tiếng trăng ngàn/ phiêu diêu hồn nhập giấc vàng đó em/ trăm năm bóng lửng qua thềm/ nhớ nhung gì buổi chiều êm biến rồi”. Vâng, tôi nghĩ: Buổi chiều êm biến rồi, không phải tâm trạng, nỗi đau riêng của Nguyễn Ðức Sơn lúc đó.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Gái một con

mảnh đất hoang vu, tôi về lập nghiệp
có đôi mắt nào treo giữa vườn cam
đuôi bén ngót như dao ngọt mép
cắt hồn tôi rớt xuống âm thầm.

có nụ cười làm sợi nắng căm căm
làm thơ tôi mọc đầy trên đất
cái cuống môi dường như chứa mật
đắng lòng ai khi em khẽ ru con.
Đọc tiếp »

Vương Trùng Dương
Nhân ngày Father’s Day, tặng quý vị để biết ơn bậc sinh thành và tưởng nhớ đến bậc sinh thành quá vãng.


Nhà giáo Hà Mai Anh (1905 – 1975)

Lời Ngỏ: Bài viết về Nhà Giáo Hà Mai Anh & Tác Phẩm Tâm Hồn Cao Thượng trong mục “Tiếng Việt Mến Yêu” năm 2004, có trích vài bài tiêu biểu để con em đang theo học tiếng Việt ở các Trung Tâm, Trường Việt Ngữ học hỏi thêm…

Trong đêm hội ngộ kỷ niệm 50 năm Ngày Ra Trường của Khóa Nguyễn Trãi I, Trường Đại Học CTCT vào cuối tháng 5, 2019. Tôi gặp anh Hà Mai Khuê (Thiếu Tá Thiết Giáp, bạn học với Nguyễn Lương Tâm thời trung học ở Đà Lạt và cũng là bạn cùng khóa NT I của chúng tôi). Anh Khuê nhắc lại bài viết của tôi cách nay 15 năm khi được tin nhà giáo Hà Mai Anh (bác của anh Hà Mai Khuê) qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1975 tại San Bernadino, Hoa Kỳ.

Nhà giáo Hà Mai Anh, thân phụ của Đại Tá Kỵ Binh Hà Mai Việt (1933), tác giả Thép & Máu, Việt Nam Cội Nguồn Cuộc Chiến, Việt Nam & Hoa Kỳ Trong Chiến Tranh Lạnh… GS Hà Mai Phương (1939-2009) với nhiều tác phẩm biên khảo rất giá trị.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao


Elizabeth Trần Huyền Trân

năm ngoái ngày ra trường cháu Ngoại
rộn rả trống kèn người lui tới
năm nay ngày ra Trường cháu Nội
chỉ riêng mình cháu xuống nhận bằng

Ôn ngồi trong xe mà quá giận
cái cô Vi… mắc dịch mắc toi
ỏng a ỏng ẹo nhìn bắt ói
ỏng ẹo bao giờ mới chịu đi!…
Đọc tiếp »

Lý Hiển Long
Nguyễn Trung Kiên dịch từ bài báo tiếng Anh The Endangered Asian Century: America, China, and the Perils of Confrontation của Lý Hiển Long đăng trên Foreign Affairs ngày 4 tháng 6 năm 2020

“Trong những năm gần đây, người ta vẫn đang nói rằng thế kỷ tiếp theo sẽ là thế kỷ của châu Á và Thái Bình Dương, như thể đó là một khả năng chắc chắn. Tôi không đồng ý với quan điểm này”. Lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã đưa ra lập luận đó với Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi vào năm 1988. Hơn 30 năm sau, lời tiên tri đó của Đặng đã được chứng minh. Sau nhiều thập kỷ thành công kinh tế phi thường, châu Á ngày nay là khu vực phát triển nhanh nhất thế giới. Trong thập kỷ này, các nền kinh tế châu Á sẽ lớn hơn toàn bộ các nền kinh tế khác cộng lại, một điều không vốn đã không còn đúng kể từ thế kỷ XIX. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, cảnh báo của Đặng vẫn còn giá trị: thế kỷ châu Á không phải là không thể tránh khỏi hay không thể tiên đoán.
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện

Chó chết

Phụ hoạ với tiêu thổ kháng chiến
Bà con lối xóm
Đốt nhà thiêu huỷ làng mạc
Tản cư
Làng trên xóm dưới
Quận huyện không còn tiếng chó tru
Đã giết tiệt
Để tránh sủa ồn ào
Lộ mục tiêu
Từ đó thôn quê vắng vẻ
Quạnh hiu
Không chó sủa gà gáy chim kêu
Tất cả chìm trong hiu qụạnh
Tiêu điều
Chỉ duy nhất có nhà văn nữ Thuỵ An
Dám viết truyện ngắn “giết chó”
Đọc tiếp »

Đi

Posted: 19/06/2020 in Hoài Ziang Duy, Thơ

Hoài Ziang Duy


Thuyền trăng bụi
Võ Đình

Đã đi ai bảo là không tới
Tới rồi chẳng hiểu phúc hay duyên
Đời qua xuôi nước con đò ngược
Núi ở đồi kia đâu nỗi riêng

Đôi khi đi nghĩa là đứng lại
Một mình soi lấy bóng quên đi
Thời gian đâu có chân năm ngón
Vẫn tiếng hệ đời phút biệt ly
Đọc tiếp »

Lê Quang Thông

Virus Corona làm sinh hoạt xã hội đảo lộn. Đời sống như một cỗ máy đang chạy, tự dưng tắt cụp. Ai cũng bị ảnh hưởng. Từ đứa trẻ không tới được Kindergarten, cho tới người hưu trí rãnh rỗi, thong thả đi đây đi đó, bây giờ bó chân. Tôi, tháng Tư năm nay không lên Rừng Đen.

Mọi năm vào dịp nghỉ Phục Sinh, tôi thường lên đây một tuần, ở nông trại của Hans, người bạn quen khi đến Tây Đức hồi 1982. Tôi gọi là người bạn mới, mặc dù tính ra quen biết cũng đã 38 năm rồi.

Khi rời quê nhà, bạn bè từ hồi Tiểu, Trung rồi đến Đại học, mà chúng ta quen gọi bạn cũ, mất liên lạc. Nhu cầu phải kết thân trong đời sống mới, lạ lẫm, cô độc, buồn…khiến tôi có thêm một số bạn, và mặc Em nhiên được gọi là bạn mới. Hans thuộc trong số bạn đó. Tôi sẽ kể chuyện quen biết Hans cho các bạn nghe….
Đọc tiếp »

Hoang Phong | Thái Huy Long


Tranh Hoang Phong

Xe lên quán dốc

Xe lên quán dốc chiều sương,
Tà huy bóng ngã bên đường dặm cao.
Bốn bề hoang vắng cỏ lau,
Tre rừng nghiêng ngả một màu hoang sơ.

Xe dừng quán tối bơ vơ,
Dường trong mái chếch bóng mờ có ai?
Lão bà áo rách hai vai,
Vội vàng quạt bếp châm vài cành khô.
Đọc tiếp »