Nguyễn Văn Gia

Nhân dân mình
Mấy ai không chịu ơn gốc rạ
Những anh hùng
Thi sĩ
Trong máu mình đều thấm giọt phù sa
Dựng nước
Giữ nước
Độc lập
Tự do
Hãy nói giùm tôi
Có thứ nào không cần hạt gạo
Nhưng sao giữa tiết thanh minh
Mà đất trời cháy bỏng
Ruộng vườn mồ mả cha ông
Lại tan hoang như một bãi chiến trường  Đọc tiếp »

Mỹ Trí Tử

Nhớ thuở nào, theo người bạn đến Thủ Thiêm chơi. Thủ Thiêm thời đó đẹp mê hồn, tựa như một cánh đồng chiêm trũng với vô số cây cối các loại và nhất là loài dừa nước. Khi đó mới biết được cây dừa nước rất có ích cho những người miền này, và cả cho những người dân thôn quê.  Ngoài trái dừa nước ăn dẻo, ngọt vả thơm, người dân quê tận dụng cây dừa không bỏ phí một thứ nào, từ lá đến thân : lá non màu vàng  dùng để quấn thành ống nhỏ gói bánh tét chuối, bẹ dừa nước dùng làm phao tập bơi cho lũ nhỏ trong làng, lá già  còn tươi, xé đôi ra, phơi khô để lợp nhà  còn những lá hư không xài được chuốt bỏ lá, lấy xống lá phơi cho héo dùng làm dây buộc…

Chiều chiều, lũ con nít thường hay ra các bãi đất trống thả diều, sau đó khi thấm mệt lại len vào sâu bên trong vườn để kiếm quả ăn.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Sài Gòn mùa thu

Sài Gòn có mùa thu không em?
có co ro từng sợi tóc mềm
có heo may theo tà áo lụa
có lá phai vàng số phận riêng.

Sài Gòn có khác chi Hà Nội?
ngày có mưa hay bão trong lòng
đêm có mơ bình minh nắng chói
xóa tan đi sương khói hoàng hôn.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Làm thơ đã lâu, tháng năm tôi còn ngồi ghế nhà trường chưa xong bậc trung học. Tập thơ đầu của anh xuất bản vào năm 1972.

Quê nhà Tuy Hoà và “Đời Như Một Khúc Nhạc Buồn” đã trỗi lên, mang anh phiêu bồng sang tới vùng Virginia xa khuất. Địa phận này tôi tự đặt tên riêng: Vùng đất kỷ niệm.

Ngày cũ nhỏ nhít, tôi đi không nhiều. Huế, Đà Nẵng, Tuy Hoà, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn. Để lại sau lưng sáu (6) thành phố yêu kiều mệnh bạc ấy, nên giờ đây muốn ôn lại hình bóng cũ, hồi tưởng thời vàng son đã vuột mất thì có một nơi không đâu mang đủ lực đẩy cho bằng khu vực Virginia, chốn chập chùng cây xanh bóng mát có gia đình anh chị tôi đến định cư.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Bài thơ về liệng dép

Liệng dép vào một kẻ đại diện chính quyền
Là phản ứng con người sòng phẳng nhất
Chiếc dép có thể bay trúng mặt
Tạo thành “mặt mâm” như thành ngữ giang hồ
Chiếc dép có thể rơi xuống đất
Làm kẻ đại diện hết hồn ngưng “chém gió, bưng bô”
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

hồ Xuân Hương tách cà phê Thủy Tạ
giọt nóng rơi từng giọt sáng mù sương
khói thuốc nghẹn ngang tiếng hát Thành phố Buồn
thắt ruột nhói tim một thời Đà Lạt

móng ngựa khua chuyến xe từ Trại Mát
thồ rau khóm Sào Nam,Tây Hồ qua cầu ông Đạo
khói xe Lam miệt vườn Đa Thành, Thánh Mẫu
xuống dốc Đồi Cù nhập chợ sớm mù sương
Đọc tiếp »

Đặng Xuân Xuyến

Hôm trước, lâu rồi, chả hiểu duyên cớ gì, chị Linh giò chả tự dưng “bắt chuyện”:

– Em vất vả nên trông già hơn chị gái anh chứ thực ra tuổi tác thì em còn kém chị gái anh đến mấy tháng đấy.

Nghe buồn cười nhưng lão cố nhịn, nhỏ nhẹ:

– Đã biết chị bằng tuổi chị gái của em sao lại xưng em với em thế?

Chị gãi gãi đầu, hềnh hệch cười, phân trần:

– Em quen xưng hô với khách hàng thế rồi anh ạ. Biết là dở hơi nhưng khó sửa quá.

Tưởng chị hết chuyện nên lão quay bước, chị vội kéo lại, hồn nhiên “khoe”:

– Em còn biết cả tuổi của anh nữa đấy. Anh nhiều hơn thằng con lớn nhà em mấy tuổi.
Đọc tiếp »

Ổ tầm tầm

Posted: 22/10/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
Tặng tâm chân dung Luân Hoán


Luân Hoán
dinhcuong

đã có lập nhóm rồi
mà tả tơi rơi rụng
bây giờ chẳng phe nhóm
vẫn tà tà rong chơi

liều mạng thì đã liều
bụi bờ còn sống sót
cứ rình rang nối đuôi
cuộc chơi nào cũng lọt
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc

Từng sợi mưa buồn

anh rất nhớ một quãng đời đánh mất
kỷ niệm đau từng lát cắt không lành
nghe vụn vỡ từng khoảng trời hư thực
con tim cuồng chùng nỗi nhớ mong manh

em đã đến bên đời anh mệt mỏi
hơ nỗi sầu mưng mủ những tàn khuya
hạnh phúc đó như giấc mơ đến vội
rồi như em tàn lụi buổi chia lìa…
Đọc tiếp »

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

737 ngày xa nhà, xa Ngoại, xa Mẹ, xa con, xa bạn bè và khi có cơ hội để viết những dòng này là lúc tôi phải rời khỏi Việt Nam một cách bất đắc dĩ.

Xin cám ơn tất cả những nỗ lực không mệt mỏi của gia đình, anh chị em, bạn bè, cộng đồng trong nước và quốc tế. Cám ơn đồng đội Mạng Lưới Blogger Việt Nam và đặc biệt là chị Đặng Thanh Chi đã miệt mài tranh đấu và vận động cho người em của chị trong suốt 2 năm qua.

Xin cám ơn sự quan tâm và tình cảm yêu thương mà tất cả mọi người đã dành cho tôi và gia đình trong thời gian qua. Cám ơn thật nhiều sự bao dung của mọi người vì đã bỏ qua những thiếu sót, những nông nổi nóng nảy của tôi trước đây để mở rộng con tim và vòng tay hỗ trợ, đùm bọc cho gia đình tôi trong lúc tôi đang bị tù đày.
Đọc tiếp »

Lê Hữu

Lòng anh chật ních một quê hương
(Thơ Phan Ni Tấn)

“Tay nhạc tay thơ, tay nào tay phải, tay nào tay trái?” Tôi nhớ từng có lần hỏi Phan Ni Tấn câu ấy và chàng cười cười trả lời rằng “Vợ cả vợ hai, vợ nào… cũng là vợ cả.”

Điều khá bất ngờ, giữa lúc câu trả lời “huề vốn” ấy còn đang làm nhiều người phân vân thì thi/nhạc sĩ họ Phan lại cho ra đời một… tập truyện. Quả là bất ngờ vì lâu nay các tác phẩm của Phan Ni Tấn xuất bản ở trong, ngoài nước vẫn chỉ quanh quẩn hai thể loại nhạc và thơ. Riêng với những ai từng đọc và từng yêu thích văn phong Phan Ni Tấn thì điều bất ngờ nếu có chỉ là mãi đến nay anh mới chính thức cho ấn hành tác phẩm văn chương này. Những truyện ngắn, tùy bút, bút ký, tạp ghi… ký tên Phan Ni Tấn lâu nay vẫn phổ biến trên các tạp chí văn học và vẫn được nhiều người tìm đọc. Trong số ấy, truyện ngắn và bút ký vẫn được xem là sở trường của tác giả.
Đọc tiếp »

Thầm đi

Posted: 19/10/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
sự am hiểu nhảy chắn cửa miệng
không cần nói, ai cũng biết
thế sự ép người
chảy tràn thất vọng
bức thiết càn. bản năng điên. đào thoát

dòng sông, cánh đồng, tuổi nhỏ
nắm nuối mấy cũng bỏ ta đi
nơi hà chính, khó trụ
thà ta đi, không đợi dòng đời bỏ lại
đam mê gọi trong biển trăng, rừng gió
ta đi, hồn khấp khởi vẫy đêm xanh
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

Năm đó, cái rét dường như đến sớm. Trời mới sang thu mà lạnh đến bất ngờ. Tuy vậy, đầu tuần đường phố vẫn nhộn nhịp những bước chân. Chuẩn bị cho hàng quán xong, tôi ngồi đọc báo, và nhâm nhi ly cà phê sáng. Bất chợt, có tiếng chân người đuổi nhau, la hét, chạy vòng ra đằng sau phía Kaufhalle (chợ). Chắc chắn là mấy gã bán thuốc lá, băng nhạc lậu bị thuế vụ, hải quan đuổi bắt. Chuyện thường xảy ra ở huyện, nên tôi bình tâm ngồi uống tiếp. Lúc sau, có một người đàn ông bước vào quán, cười cười, rút thẻ Hải quan công vụ chìa trước mặt: Chúng tôi liên ngành công an, hải quan, thuế vụ vừa bắt được một người đồng hương của ông bán thuốc lá và băng đĩa lậu. Nhưng anh ta không nói được tiếng Đức. Do vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông.
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Vọng âm mưa

Mưa núi vọng về từ cõi xa
Cho ai cuống quýt đường về nhà
Mưa rơi lất phất buồn vai áo
Bùn vấy lưa thưa lấm gót ngà
Lặn lội trong màn mưa trắng xóa
Âm thầm giữa phố vắng người qua
Mưa xưa rền rĩ dư vang cũ
Sũng ướt cõi hồn nghe thiết tha
Đọc tiếp »

Thu Phong
Để tưởng nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh


Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)

“Kiếp nào có yêu nhau” là tựa một bài thơ có thể xếp vào hạng tuyệt tác của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, người từ giã chúng ta lúc 2 giờ 19 phút chiều ngày 9 tháng 6 năm 2017 tại bệnh viện Huntington Valley Healthcare Center, Huntington Beach, Hoa Kỳ.

Bài thơ này đã được Phạm Duy- nhạc sĩ thiên tài của dân tộc, người đã ra đi trước đó nhiều năm (chiều ngày 27 tháng 1 năm 2013 lúc 14 giờ 45 tại bệnh viên 115 Sài Gòn), phổ nhạc và nhanh chóng trở thành một nhạc phẩm nổi tiếng.

Thi phẩm “Kiếp nào có yêu nhau”

KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU

Anh đừng nhìn em nữa
Hoa xanh đã phai rồi
Còn nhìn em chi nữa
Xót lòng nhau mà thôi

Người đã quên ta rồi
Quên ta rồi hẳn chứ
Trăng mùa thu gãy đôi
Chim nào bay về xứ
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Khúc lặng

như đào bi đương đại
nửa vòng trái đất tai ương
nàng ̶ vụng về, ngổ ngáo phút nói thật

thần tượng run rẩy quay cuồng
ngạo nghễ hoang phí xác thân
bên đường khuya lầy lội
(tr)(đ)ời vào đêm tận cùng nhức nhối
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Than ôi, kể cả ý nguyện của Nhân dân cũng do “đảng định.” (Hoàng Xuân Phú)

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa tới hai tuần lễ, hai đồng chí lãnh đạo tối cao của quốc gia (Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ Tướng Đỗ Mười) đã lần lượt từ trần. Đây là sự mất mát rất lớn lao, vô cùng đáng buồn, và đáng tiếc.

Đáng buồn và đáng tiếc hơn nữa là thái độ vui sướng và hớn hở (không đúng lúc) của toàn dân, trong lúc quốc tang. Sự hả hê (và hể hả) lan toả khắp nước sau cái chết của nhị vị lương đống quốc gia là điều hoàn toàn sai trái, đi ngược với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà Nước, cần phải chấn chỉnh ngay. Tuy thế, lực lượng dư luận viên, tiếc thay, đã không có một “động thái” nào (đáng kể) trong việc định hướng dư luận cả.
Đọc tiếp »

Nguyên Lạc
Gởi thi sĩ Trần Phù Thế & anh Phạm Bá Hoa

Dẫn:

Đất Sóc Trăng khô cằn nước mặn
Anh ra Vàm Tấn chở nước về xài
Về nhà sau trước không ai
Hỏi ra em đã theo trai mất rồi
(ca dao)

Muốn ăn ba khía, ốc len
Thì xuống Rạch Gốc khéo quên đường về
Ai mà muốn học thổi kèn
Nạo dừa hầm với ốc len ăn hoài”.
(ca dao)

Tháng bảy nước chảy Cà Mau
Tháng mười ba khía, hội kéo nhau đi làm
U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm
Muỗi kêu kệ muỗi tao ham ba khía rồi
(ca dao)

Nhập:

Dặn lòng. đừng nhớ quê nghèo
Chợt đâu bạn nhắn lời nào thốn tâm!
Cái thời. vụng dại xa xăm
Thân yêu Đại Ngãi. tợ sông vỡ bờ!
Đọc tiếp »

Cõi riêng

Posted: 18/10/2018 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

thà như một cõi riêng mình
gió bay lá rụng động kinh mây ngàn
thà như hơi thở vừa tan
tan như bọt nước muộn màng cơn mưa

bảo sầu em kéo về chưa
mà trong vô tận đâu vừa khít khao
rộng rinh là cái tinh nào
mà xa xăm lắm gầy hao nổi phiền
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Một đôi vợ chồng hộc tốc vào nhà hát lớn. Ông chồng hỏi người ngồi sát ghế:

Họ đang trình diễn bản gì thế?

Khúc giao hưởng số 5.

Chồng quay sang vợ lớn tiếng:

Đã nghe chưa? Cứ ham phấn son làm đẹp cho cố vào, làm trễ mẹ nó những bốn bản!

Tác giả bản giao hưởng số 5 nổi tiếng là Ludwig Van Beethoven, cũng có thể là của Tchaikovsky. Câu chuyện trên được xếp vào loại khôi hài do bởi cứ nghe tới số 5 là “biết mười mươi” rằng đã vuột mất bốn bài (theo thứ tự) không có cơ duyên được nghe trình tấu. Giàn nhạc giao hưởng Việt Nam nếu có ai biên soạn bản Symphony No.10 dành cho đàn bầu, đàn tranh thì chẳng chừng vị phàm phu tục tử nọ đã la toáng: Con bà nó, chảnh cho lắm làm muộn mẹ nó những 9 bản cung oán ngâm khúc!
Đọc tiếp »

Quang Nguyễn

Bài từ biệt thứ ba

Viết khảm chương buồn
Ngụm nước mương đục
Hồn nổi bọt luống con chữ oxy
Ai cứng như đá, riêng tôi rã mục
Thân vỏ rỗng, kín nào biệt ly
Trầm môi cũ, niên kỷ nào cất giấu
Chôn ở đâu? hay nép ngút trời xa
Lạc hạnh ngộ
như dao cắt chảy máu
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Ở giữa Sài Gòn

Đêm ở Saigon
Ngập ánh đèn hoa
Đến chiếc lá
Cũng say màu chếnh choáng.
Nhịp sống dồn lên sau mùa gió loạn,
Ngất lầu cao
Không thấy ánh sao xa!

Ở giữa Saigon
Người đến muôn phương
Từ thuở máu tim xanh màu đất mới
Những cánh chim trời Nam vang tiếng gọi
Ba trăm năm,
Còn mãi một mùa hương!
Đọc tiếp »

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai

Ở Nguyễn Phan Quế Mai có nhiều câu hỏi đặt ra những vấn nạn. Có cầm nhầm thơ của người khác không? là dịch “giả” hay dịch “thiệt”? là nhà thơ yêu nước thật tình hay “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”? Tôi chỉ là một người đọc và trong bài viết này đa phần là những đoạn tôi trích dẫn từ báo mạng và báo viết nên phần nhận định của riêng tôi chỉ là những câu hỏi thắc mắc về những sự kiện đã xảy ra trên văn đàn. Dĩ nhiên, rất chủ quan nhưng không có chất phê phán. Một người đọc mà làm công việc của một phán quan là không hợp lý, có phải?

Có một sự kiện – Ở trong nước đang có một thảm họa dịch thuật? Tôi đọc một bài viết mô tả sự kiện này mang cùng tên trên internet.
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa

Nghe, thấy gì ở cuộc biểu tình của bà con Thủ Thiêm

(4.9.âl – 12.10.2018)

Không thể làm gì trước thống khổ Thủ Thiêm
tôi đứng khóc một mình trong vô vọng
rồi ngẩng mặt nhìn trời cao vái lạy
Việt Nam ơi! Công lý ở nơi nào?

Bờ cõi Rồng bay suốt bốn nghìn năm
chẳng lẽ một ngày hóa rắn!?
mỗi tấc đất mà mỗi người không giữ nổi
thì vinh quang thần thánh ở nơi đâu?
Đọc tiếp »

Chu Vương Miện


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

1.
trước hoặc sau cũng về với đất
ôi kiếp người kiếp vật giống nhau
100 năm chẳng có gì đâu?
mà người giang vĩ giang đầu ngóng nhau?
thì cũng vẫn cồn dâu thương hải
thì cũng toàn vạn tải quan san
hết dân rồi lại tới quan
giấc hoàng lương buổi chiều tàn về không?
hết hồ thỉ tang bồng tứ hải
hết khổ sai đầy ải quê nhà
cuối đời ta chẳng gặp ta
toàn là số phận vịt gà giống nhau
cáo khôn chết quay đầu về núi
người tài danh về hội Long Hoa
quản chi nơi chốn ta bà?
Sang ơi một cõi toàn hoa nở vàng
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Tôi sống ở San Diego, từ lúc qua Mỹ cho tới giờ. Ngày ngày chí thú mần ăn, ít khi nghĩ đến chuyện đi đó đi đây, “mu” qua “mu” lại. Không phải không thích, nhưng phần vì tuổi lớn, phần vì lười biếng, và cũng phần vì cơm áo, nặng gánh đôi vai. Nơi tôi cư ngụ, chẳng có gì hấp dẫn. Chỉ có mấy ông già lụm cụm, rề rà với nhau, bàn chuyện tào lao, trên cao dưới thấp. Khu chung cư rẻ tiền thuê, có lẽ cũ quá, nên ngày nào cũng có người kêu hư. Hết hư cái này tới hư cái kia. Lúc xì ống nước, lúc cháy máy sưởi, lúc nghẹt bồn cầu… Thợ thầy tấp nập ra vô, đào xuống xới lên, ồn ào hơn cái chợ.

Những lúc như vậy, tôi mới có ý định tìm một nơi nào đó, vui tươi hơn, để tạm quên đi phiền muộn cuộc đời. Thường, tôi phóng một hơi lên Santa Ana, chui vô Phước Lộc Thọ, kiếm cái quán nào thoáng thoáng, mua một ly cà phê, ngồi nhâm nhi, nhìn thiên hạ đi qua đi lại. Hơn hai mươi năm, chui rúc trong khu chung cư xập xệ đó, biết bao phiền muộn xảy đến. Tính ra, tôi ngồi ở Phước Lộc Thọ cũng biết bao, không sao nhớ xiết.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
từng góc phố, ngày xưa…Đà Lạt…


Dalat nostalgia
dinhcuong

[góc phố Hai Bà Trưng&Cẩm Đô]
chén ngọt lịm chè Mè đen
sớt. chia kỷ niệm phố đèn hắt hiu
từ tôi cay đắng ngậm ngùi
em tra thêm ngọt gầy vui cuộc tình…

[góc phố Phan Đình Phùng&Ngọc Hiệp]
tô mì-mằn-thắn nước trong
húp thèm tới nổi khô lòng tô ran
phố sương nương gió từ ngàn
em chia sương lạnh lũ tràn dựa nhau…
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Đường tên bay

Từng mủi tên bay và mất hút
Đường đá chông chênh giọng đục khàn
Lũ nai hôm đó còn ngơ ngác
Tấc dạ mờ theo với thế gian.

Vẽ một đường mây trên vai áo
Ngó thấy bình minh giữa xế chiều
Bàn tay ai vẫy mùa dông bão
Đất ngửa nghiêng chìm theo gió reo.
Đọc tiếp »

Phạm Khắc Trung


Giáo sư Tạ Ký (1928-1979)

Mùa hè năm 1975, lúc học môn “Chính trị cơ bản” mang chủ đề “Viêt Nam đất nước anh hùng”, sinh viên chúng tôi thường kháo đùa với nhau về cách thức ứng xử để được chấp nhận trong cuộc sống mới rằng, “Hãy đem những điều ông bà, bố mẹ bay từng làm ra mà chửi”, hay nhẹ nhàng hơn, “Hãy nói trái với lòng mình”…

Dù rằng trong giờ thảo luận, nhiều sinh viên cũng phát biểu linh tinh, trật khỏi đường ranh do nhà trường quy định đấy, nhưng lúc làm bài kiểm, trên giấy trắng mực đen thì đố dám!

Trong bài thi cuối khóa, sau khi đã nêu ra những thành quả của cách mạng theo bài bản mà bài thi đòi hỏi, tôi viết ra bài thơ dưới đây để thay lời kết luận, với ghi chú rằng tác giả là một nhà thơ cách mạng mà tôi không nhớ tên, để nói lên những suy nghĩ và hướng đi của mình:
Đọc tiếp »

Đỗ Bình

Người tù và bóng tối

Quà cho anh em khỏi dặn dò,
Lén đề trong đó ít lời thơ
Anh cần gẫm lại bài năm cũ…
Mà xót xa thầm nghĩa tự do!

Anh phóng đời qua lỗ khóa con
Để còn trông thấy bóng trăng non
Thèm nghe gió thở cùng tâm sự
Và biết em buồn nhưng sắt son.
Đọc tiếp »

Mai Phạm


Thu vàng
dinhcuong

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Bích Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hoàng Quân

Bữa cơm trưa văn phòng, nàng kể cho mấy người bạn đồng nghiệp rằng, chiều qua, xe lửa trục trặc, nàng mất gần ba tiếng đồng hồ mới về đến nhà.

Người bạn đồng nghiệp lắc đầu ngao ngán:

– Trời ơi, em mà phải cực khổ như chị, chắc em bỏ việc luôn.

Nàng cười cười:

– Mình chẳng cảm thấy gì bất tiện cả.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Đời biển cạn

Có từng đêm giữa những cơn biển động
Tôi nằm mơ nghe sóng đánh dội lòng
Con còng gió trốn mình trong bão cát
Kiếp dã tràng thương số phận long đong.

Lòng biển rộng không dung đời hai đứa
Đôi tình nhân trong thân xác tội đồ
Cơn hồng thủy đem người xa đất hứa
nhấn chìm theo lời thú tội ngu ngơ.
Đọc tiếp »

Cho mượn

Posted: 16/10/2018 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp


Lovers, 1904
Pablo Picasso

Người tình hỡi
Ta cho mượn đêm nay
Này mắt
Này môi
Này vòng tay
Này vòm ngực
Cả hơi thở của ta
Cả chỗ ta nằm, chỗ ta lăn, chỗ ta ngủ
Người toàn quyền
Ta chỉ nhất nhất nghe.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Tôi phân vân trước khi đặt tựa. Những chữ đồng loạt dồn tới trong một lúc: Đại Gia. Ngũ Ngôn. Ông, Tôi. Nặng Tay Cầm…

Cuối tuần, không dưng ở đây trời làm mưa. Nhà thơ Luân Hoán dừng xe bên lề, chiếc quạt nước không làm rõ nhân diện, chỉ nhìn ra cái nón quen thuộc và cánh tay vừa dong lên vẫy. Phu nhân thi sĩ đã đứng ngay cửa, co ro để trao tặng “Tâm Chân Dung” được bảo bọc trong bao ny-lông khô ráo, ấm áp một lây lan đón nhận.

Thời tiết một phần, phần khác do bởi tôi đang cảm động. Tôi nhớ có ai đó nói, ví von: “Mưa ngoài trời và mưa cả trong lòng”. Nghịch lý ở chỗ: Đội mưa mà thân không ướt, thân bị dột đâu đó nên bất ngờ úng thuỷ, giọt ngắn giọt dài nằm đọng vũng, khó bề bốc hơi!
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Miền Nam, hai mươi năm …

Bạn bè văn nghệ văn gừng …
Thơ văn thuở nọ đã từng lăm le

Miền Nam hoa trái sum suê
Phù sa châu thổ thỏa thuê một thời
Những vì sao sáng trên trời
Hai mươi năm đó muôn đời sáng trưng
Đất lành hoa nở như gương
Hai mươi năm đó mùi hương thơm lừng

11.10.2018
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Xuân Thu
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Hạ

Tôi vẫn thường trông thấy anh trên tuyến đường xe điện mỗi ngày từ sở về. Người đàn ông trung niên, không có gì đặc biệt. Anh hay vận bộ âu phục màu xám xậm với sơ mi trắng và cà vạt lụa – giống như hầu hết những người đàn ông khác trên xe về giờ nầy, giờ rời sở của người làm các việc văn phòng, chỉ khác là vóc dáng thanh thanh nhỏ nhắn của người Á Đông giữa Paris nầy cùng với sự cách biệt của riêng anh. Anh không nói chuyện với ai, chỉ ngồi yên đọc sách báo ; thỉnh thoảng rút cái điện thoại bỏ túi ra bấm bấm rồi lại nhét vào, gương mặt không tỏ cảm xúc gì, bình thản. Cũng có hôm anh tựa đầu vào thành xe ngủ gà ngủ gật, cái đầu tóc đen, cắt ngắn chốc chốc gục xuống rồi ngẩng phắt dậy, mắt hé mở rồi lại nhắm nghiền sau kính cận. Cái cặp da nâu đặt trên đùi nằm hờ dưới hai tay của ngày dài làm việc mệt nhọc. Chiếc xe điện giần giật lao đến phía trước. Tôi, anh cũng như những hành khách khác lắc lư theo nhịp di chuyển. Cứ thế, rồi cứ thế…
Đọc tiếp »

Ngô Đình CHương | Yên Nhiên

Chuyện một đêm Trung thu

Bao cánh thiên nga điểm trắng hồ
Bên lầu thủy tạ một Trung thu
Tay hương huyền hoặc chòm dây lụa
Giọng ngọc mê hồn mấy phiếm tơ
Tráng sĩ vung gươm cười bóng nước
Thiền sư múa bút dệt hồn thơ
Vầng trăng vằng vặc màn sương lạnh
Ảo ảnh hay là chuyện cổ xưa?
Đọc tiếp »

Bùi Nguyên Phong


Tiếng kèn dưới trạm metro New York

New York chiều lang bạt

Trưa lang thang trên Wall Street
Đói bụng chơi một đĩa cơm Sì1
(Five dollas… Chicken, salad.)
Starbucks ngon lành quất một ly2.

Lonely… Ta đi… Ta đi mãi.
Phố cỗ phai mờ các vết chân.
Những nhà tỷ phú trầm tư bước.
Chứng khoáng chiều nay đỏ rực sàn.
Đọc tiếp »