Chu Nguyên Thảo

Trong đó có tâm trạng của mình
Cũng muốn ông ta làm thêm 4 năm nữa để hoàn tất kỹ thuật thi công các sơ phác sơ bộ
rất nhiều ý lạ ngược sóng ngược ngạo ngược đời quái kiệt
Ông ta nắm chính phủ làm phỉ chí tung hết sức hết chiêu
Nhưng đã thất bại?
Ý Trời chỉ cho ông khai phá tới đó để nước Mỹ rà soát tỉnh lại và giao cho người kế nhiệm
Ông đã chia rẽ nước Mỹ chia rẽ người Việt chia rẽ xã hội chia rẽ gia đinh chia rẽ bạn bè
Tạo sóng gió thù hận đố kỵ  Đọc tiếp »

Richard L. Eldredge
(Gởi những người thân trong gia đình đã chọn Trump thay vì tôi)
T.Vấn chuyển ngữ bài báo To my family who chose Trump over me: Was it worth it? (CNN – November 10, 2020)

Lời Dịch Giả: Sớm muộn gì cũng đến lúc Trump phải rời bỏ sân khấu quyền lực. 10 tuần lễ nữa hay 4 năm nữa cũng chỉ khác nhau ở độ dài thời gian. Sự thực là Trump sẽ ra đi, phải ra đi, tự nguyện hay bắt buộc. Để cho cuộc lên đồng tập thể kéo dài đã 4 năm nay được kết thúc. Dù sự kết thúc ấy sẽ để lộ ra một thực tại ê chề: trong 4 năm của cuộc lên đồng tập thể, bao nhiêu bát nước đã hắt đi để không thể nào vớt lại được, – giữa cha mẹ con cái anh chị em trong gia đình, giữa bạn bè chiến hữu đồng cảnh đồng tù đồng hương đồng trường đồng lớp, giữa người trong nước (Việt) người ngoài nước, giữa thế hệ trước thế hệ sau… – Ai đúng ai sai xin hãy để cho mỗi người trong cuộc (có ai là người ngoài cuộc không?) tự nhìn thẳng vào chính mình và trung thực nhận định. Hay cứ để cho lịch sử đời sau công bằng phán xét nếu chúng ta không đủ can đảm buộc tội chính mình. Cũng xin đừng đem con ngáo ộp Trung quốc ra dọa nạt chính mình hay người khác. Ai cũng biết Trump không phải là người muốn diệt Trung quốc, dù cho có muốn, ông ta cũng không phải là người có khả năng làm việc đó.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Những ngọn chữ trôi theo lũ

tôi thương cọng mì em cắn trên môi
còn ướt nhẹp vài giọt bùn xám ngoét
và phong phanh trên làn da tái mét
chiếc áo choàng chưa đủ ấm châu thân.

tội nghiệp em với đôi mắt thâm quầng
nhấp nháy rèm mi đong đầy nước mắt
lũ cuốn mẹ đi – lòng đau như cắt
còn lại đây là xác của em thơ.
Đọc tiếp »

Chân dài

Posted: 13/11/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Maci Curren với kỷ lục Guinness về cặp chân dài nhất thế giới.

Cô bé Maci Currin, 17 tuổi, cư dân thành phố Cedar, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vừa được Guinness World Records chứng nhận hai kỷ lục thế giới: người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới và thiếu nữ tuổi teen có đôi chân dài nhất thế giới. Các ông bự truyền thông như CNN, UPI đều nhanh chóng đưa tin. Họ nhạy bén như vậy là phải. Cái chi liên quan đến chân dài đều là những tin hấp dẫn. Chân cô bé Maci dài bao nhiêu? Chân trái dài 134.62 phân (53 inch), chân phải ngắn hơn một chút, 134.3 phân (52.874 inch). Vậy thì giai nhân chân dài này sẽ đi kiểu chấm phết? Không, chỉ hơn nhau có 0,3 phân thì nhằm nhò chi. Dáng đi của Maci vẫn chuẩn như người mẫu.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Nhớ người tóc mây

Ngày em nuôi tóc thơ ngây
Tuổi thanh xuân mượt bờ vai điệu đàng
Mênh mông áo lụa nắng vàng
Bên thềm còn thoảng hương hoàng lan bay.

Ngày em nuôi tóc cho ai
Bay trong chiều, gió mệt nhoài bóng tôi
Vòng xe mòn một góc đời
Giấu trong kẹp tóc của người vừa phai.
Đọc tiếp »

Trần Mộng Tú

Anh bước vào giai đoạn lú lẫn (Alzheimer) ở cuối đời. Mấy năm nay anh đã thay đổi rất nhiều. Bắt đầu anh quên quên nhớ nhớ, tiếp đến là anh dễ xúc động, anh hay khóc. Mấy năm trước, nghe cô bạn đọc Thơ của anh, anh cười, anh nhớ lại, đọc tiếp theo, chỉ độ một năm sau đó, anh không đọc theo nữa, anh chỉ nghiêng đầu lắng nghe, rồi bật khóc.

Hình như anh biết được người kia vừa nói ra những câu gì rất thân yêu, rất thân thuộc với mình và điều đó làm anh xúc động, anh khóc rưng rức.

Chị lại nhỏ nhẹ dỗ anh:

– Nín đi, nín đi, Thơ của anh, cô ấy nhớ đấy mà, phải vui chứ.

Anh nghe chị, ngoan như em bé, lau nước mắt, bằng mấy ngón tay, rồi cười, một nụ cười rất thơ trẻ.
Đọc tiếp »

Cây

Posted: 13/11/2020 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu
Cảm tác qua bài thơ Trees của Emmelin Leclerc.

Cây là thiên năng
Thường xuyên tăng nguồn khí lực trợ sức cho đời trong cuộc sống khó khăn
Cây cũng san sẻ những nhớ nhung oằn nặng tâm linh cùng mọi lớp người

Cây là lửa trời
Cây luôn giữ ấm cho người khi trái thời buốt giá
Cây làm nơi trú ẩn cho người qua phong ba bão giật

Cây là hơi thở của đất
Cây nhả cho người nhiều lượng dưỡng khí tinh sạch.
Cây cũng hút cạn chất độc hại hằng ngày quanh ta.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Thứ nữ của nhà văn Vũ Khắc Khoan, chị Vũ Thị Gấm, có lẽ hiện đang sống đâu đó trong Silicon Valley (nơi còn được người Việt “mệnh danh” là Thung Lũng Hoa Vàng) của tiểu bang California.

Bốn mươi năm qua, tôi cũng vẫn quanh quẩn ở địa phương này nhưng chưa gặp lại chị Gấm lần nào. Thế mới biết là quả đất tuy tròn nhưng quá lớn nên cơ hội gặp lại cố nhân (để có dịp thưa thốt một lời thâm tạ) cũng chả dễ dàng chi.

Tôi tới Hoa Kỳ vào cuối năm 1980. Qua năm 82, sau khi tiêu hết đến đồng bạc trợ cấp cuối cùng, tôi xin đi bán săng và ghi danh vào một trường đại học cộng đồng – West Valley College – nơi mà chị Vũ Thị Gấm đang làm cố vấn (academic counselor) cho những sinh viên vừa nhập khóa.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

Kính thưa Thi Sỹ, bạn tôi, Nguyễn Lương Vỵ, hình như đến một tuổi nào đó ai cũng nghĩ, về-thu-xếp-lại thôi… Với hai tập thơ đánh dấu nửa thế kỷ làm thơ, thì quả là một sự thu xếp quá lộng lẫy, huy hoàng, không biết nói gì ngoài lòng cảm thán bạn một đời Tu Thơ, như bạn từng nói nhìn trong thơ thấy đạo/ nhìn trong đạo thấy thơ… Nguyễn Lương Vỵ đã sống trọn vẹn với Đạo Thơ như một bằng chứng đẹp nhất của sự tận hiến.

Nhiệm mầu thơ

Tặng Thi Sỹ Nguyễn Lương Vỵ

Một hơi thở vào thật sâu
Đem ta cả phút ban đầu. Tới đây
Nhân gian thực mộng hiển bày…

Một hơi thở ra mây bay
Phương Ý *kia. Phương mộng này. Trước sau
Ô hay một chấm ban đầu…

Và ta lại ở nhiệm mầu trang thơ
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

Chỉ dăm năm nữa: Đinh – Lim – Sến – Táu – Giáng Hương…, Danh Mộc – Cây Rừng, trở thành Cổ Vật
các Biệt Phủ lập Viện Bảo Tàng
không chỉ là Đồ Sứ còn trưng bày đủ loại Đồ Cây
Bây giờ một số Chùa chiền, Nhà Khách…bạt rả Núi, hùng hục xây
tạo lập Sân Sau cho những tên Trọc Phú
Rồi mươi năm nữa rộn lên Nghề Đào Mộ
bới đất tìm Hòm Quách – Gỗ quý, tốt như mơ  Đọc tiếp »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Sống ở Bắc Mỹ lái xe nhiều. Hàng ngày từ nửa tiếng tới có khi 3 tiếng hoặc hơn để làm ăn. Lại còn những chuyến đi xa, năm mười tiếng lái một mình hay đổi tài để chạy thâu đêm suốt sáng, một hay vài ngày. Xa lộ chằng chịt, thênh thang; đất trời bao la, cảnh trí hùng vĩ; một ngày đàng một sàng khôn; du hành thích thú nhưng có thể cầm chắc là ai cũng đều cảm thấy thân thuộc, an tâm, khi xe về lại gần thành phố, vùng mình sinh sống, người ta có cảm tưởng như về quê. Ngựa bon chân mỏi chứ quê quán gì. Quê quán thường là chỗ khác.
Đọc tiếp »

Tháng 9

Posted: 11/11/2020 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm


Ly cà phê
dinhcuong

Tháng 9 trời mưa buồn tê tái
Thành phố đìu hiu người cách người
Dịch cúm đầu năm quay trở lại
Cuộc đời đen tựa tối 30

Một mình bên tách cà phê đắng
Điếu thuốc cầm tay cháy cả tay
Gọi bạn đến chơi bạn đi vắng
Lạnh lùng như ngọn gió heo may
Đọc tiếp »

Song Thao

Tôi vẫn thường gọi anh là Phạm Phú Minh nhưng tên tác giả trên sách là Phạm Xuân Đài. Thì cũng chàng chứ ai. Tên đầu là tên thiệt cha sinh mẹ đẻ, tên sau là tên con gái dùng làm bút hiệu. Cuốn sách đầu tiên của Phạm Xuân Đài là cuốn “Hà Nội Trong Mắt Tôi” được xuất bản từ năm 1994, tới nay, 26 năm sau, mới có cuốn thứ hai “Đi, Đọc và Viết”. Điều này chứng tỏ ông bạn đồng tuế với tôi không thuộc loại con đàn cháu đống như tôi. Chuyện cũng đúng thôi. Phạm Phú Minh, hậu duệ của cụ Phạm Phú Thứ, tuy cùng tuổi với tôi nhưng khác tôi. Tôi chỉ làm những chuyện lặt vặt nhằm “mua vui cũng được một vài trống canh” trong khi ông bạn cao ráo, luôn nở nụ cười tươi như hoa, lại là người làm những chuyện để đời. Bạn tôi làm nhiều lắm, tôi chỉ nhớ tới hai sự kiện quan trọng: tổ chức cuộc hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn và số hóa bộ tạp chí Bách Khoa. Buổi hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn quy tụ nhiều nhà nghiên cứu nổi danh trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, là một đánh giá đầy đủ và thận trọng nhất về một giai đoạn khai phá thú vị nhất trong nền văn học của đất nước chúng ta. Bộ số hóa tạp chí Bách Khoa là một công trình dài hơi và tốn kém. Dù anh được nhiều bè bạn chung tay nhưng gánh nặng vẫn đè lên vai anh, cả tinh thần lẫn vật chất. Công trình làm ngạc nhiên ngay cả người khai sanh ra Bách Khoa, ông Huỳnh văn Lang, là sự hy sinh tận cùng của Phạm Phú Minh. Anh đã bán non bảo hiểm nhân thọ để có đủ chi phí trang trải.
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Bên thềm nặng hạt mưa rơi
Giọt rơi trên lá, giọt trôi vào lòng
Ngoài kia mưa vẫn mênh mông
Phải đâu đất khách muôn trùng xa xôi.

Chiều nay bên quán trọ đời
Nghe mưa tê tái về nơi quê nhà
Não nùng từng hạt mưa xa
Tang thương trút xuống quê ta ngậm ngùi.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Hoàng Văn Trường, cựu Bí Thư Thành Ủy Nha Trang bị dân đen đột nhập vào nhà cắt cổ
Căn nhà lộng lẫy như một lâu đài
Để xây được những lâu đài đó, các tỉnh miền Trung tốn bao nhiêu cây rừng, bao nhiêu thủy điện
Cho các ông chủ tỉnh về vườn ói trên đống gổ cẩm lai

Quả báo sẽ còn đến dài dài
Đến như những phát súng của quan dưới ngày nào bắn nát tim quan trên Yên Bái
Đến như những cuộc sạt lở đất chôn người rồi đổ lỗi tại thiên tai
Trong khi bọn mafia đỏ vẫn “bình chân như vại”
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 19 tháng 10


Courtesy of aegonlife.com

Trong lúc đại dịch đang hoành hành, người ta chỉ thấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai mặt sức khỏe, và kinh tế. Phải “đầu bù tóc rối” nghỉ cách đối phó với tác hại của cúm Tàu trong hai lãnh vực này, ít người có thì giờ, và tâm trí nghĩ đến những tác hại xã hội mà Coronavirus đang thầm lặng gây ra.

Nhà Tâm Lý Học Martie Haselton , cũng là Giáo sư của trường Đại học UC ở Los Angeles (UCLA) vừa công bố nghiên cứu của bà và một số đồng nghiệp về viễn cảnh của đời sống nhân loại sau thời đại dịch.

Theo đó, đại dịch càng kéo dài càng gây rất nhiều thay đổi, trong đó ba thay đổi quan trọng và ảnh hưởng lâu dài: tỷ lệ sinh đẻ sẽ giảm nhiều; người ta sẽ kéo dài đời sống độc thân, lập gia đình muộn hơn; và phái nữ sẽ không cần đến phái nam như trước, sẽ càng lúc càng độc lập hơn.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Cháu tôi hỏi

cháu tôi hỏi
sao vua Hùng Vương ác vậy
bày trò kén rể
để cho sơn tinh thủy tinh đánh nhau đến mấy tháng
thì nước dâng lũ quét còn gì nữa
sơn tinh được vợ
dẫn công chúa mỵ nương lên núi ở
chắc nhà của sơn tinh hoành tráng lắm hả ông?
kiên cố lắm hả ông? Đọc tiếp »

Hoàng Quân


Khung Cửa Hẹp – Tranh Hoàng Thanh Tâm

“Cơ cấu tổ chức” trong bếp gia đình anh chị có vài thay đổi từ khi chính phủ ban hành những biện pháp phòng ngừa bệnh dịch. Trước đây, chị thường đi làm về trễ. Bởi thế, anh đảm trách khâu nấu nướng. Chị lo bày bàn và dọn dẹp. Bây giờ, cả hai vợ chồng cùng đóng đô ở nhà. Cho nên, chị chuyển sang bầu bạn với ông Táo.

Chiều nay, trong khi chị bận rộn bên bếp, anh bày chén đũa ra bàn. Chị đặt dĩa rau xào xuống. Liếc qua hai cái chén anh dọn sẵn, một trắng, một xanh. Chị nghĩ, con cái đã ra riêng, nhà giờ chỉ còn chóc ngóc hai vợ chồng. Làm gì, cũng cố gắng giống nhau, cho ra vẻ… sắt cầm hảo hợp. Chị đổi chén, để cặp chén… đẹp đôi. Anh hỏi trổng:

– Sao vậy?
Đọc tiếp »

Lý Bạch (701—762)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Lên đài cao

Chim phượng đài cao từng ghé chơi
Vắng thưa sông vẫn lững lờ trôi
Cỏ hoang điện cổ um tùm mọc
Áo mão cân đai gò đất bồi
Trời biếc núi nhòa xa tít tắp
Cù lao dòng nước nhánh chia đôi
Thành sầu mây khói che mờ nắng
Khuất bóng kinh đô luống ngậm ngùi
Đọc tiếp »

Alexander Cooley và Daniel H. Nexon
Trần Ngọc Cư dịch bài bình luận How Hegemony Ends The Unraveling of American Power của Alexander Cooley và Daniel H. Nexon đăng trên Foreign Affairs, July/August 2020.

Lời giới thiệu: Ngay trong năm đầu tiên cầm quyền, TT Donald Trump đã tỏ ra từ chối việc sẵn sàng tiếp tục vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ. Điều này đã dấy lên nhiều lo ngại của các nhà quan sát uy tín, rằng Mỹ sẽ vì thế mà xuống dốc, vì các đồng minh phương Tây không còn xem Mỹ là một đối tác đáng tin cậy. Trong thập kỷ 1970/1980, cũng đã có những phỏng đoán về sự xuống dốc tương tự, nhưng sự việc lại xảy ra trái ngược hoàn toàn. Lần này thì sao? Bài phân tích sau đây mô tả một viễn cảnh mới trong những năm tiếp theo. Tất nhiên, có thể phải cần cả 10 năm để có thể kiểm chứng ai đúng ai sai, nhưng bài bình luận sau đây với luận cứ chặt chẽ của tác giả rất đáng để chúng ta quan tâm. (Diễn Đàn Khai Phóng)

Nhiều dấu hiệu cho thấy một cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong trật tự toàn cầu. Phản ứng quốc tế thiếu phối hợp trong việc đối phó đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế tiếp sau đó, sự hồi sinh của chính trị dân tộc chủ nghĩa và chính sách cứng rắn về biên giới quốc gia hình như báo trước sự xuất hiện của một hệ thống quốc tế thiếu hợp tác và mong manh hơn. Theo nhiều nhà quan sát, những phát triển này nêu bật sự nguy hiểm của chính sách “nước Mỹ trước hết” của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và việc ông rút lui khỏi vai trò lãnh đạo toàn cầu.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Ông lão trong mùa bão lụt miền Trung

Ông tha mà bà không tha
Hành cho cây lụt hăm ba tháng mười.

(ca dao miền Trung)

trên tay ôm thùng mì gói
ông lão mếu máo trong cơn bão lụt
phải chăng ông xúc động trước lòng từ thiện
của đoàn cứu trợ?
hay ông đau xót
vì trắng tay
cơn lụt đã cuốn phăng tất cả gia tài?
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Bắt đầu rét

Thu tay tìm chút nhiệt mình
mà sao lạnh quá từ dinh xuống làng
từ đồi nghịch gió bay sang
lá khô một chiếc xuyến vàng ai quên
mà sao lạnh cả ba miền
mưa còn nước tạt ngoài hiên thúy gầy
nhiệt hờ chẳng đủ ấm tay
tự thân đã rét cùng ngày bão hoang
nằm đâu hơi giá cũng choàng
đời lâu. và chút hở hang phận còn
Đọc tiếp »

Phạm Thành Châu

Vừa rồi, chúng tôi, những người bạn chí thân từ thời còn đi học ở Việt Nam trước 1975, rủ nhau qua Canada thăm mấy ông bạn khác. Chúng tôi đến thành phố Montreal vào mùa hè nên không lạnh lắm. Ở Mỹ hay Canada, nhà cửa, cách sinh hoạt không khác nhau mấy. Và việc đi thăm bạn bè thì cũng chẳng có gì đáng kể ra đây nếu không có một câu chuyện, mà nếu bạn nghe được, chắc cũng sẽ ngạc nhiên, đặt nhiều câu hỏi. Chuyện hơi dài dòng, xin bạn kiên nhẫn.

Chúng tôi gồm ba cặp vợ chồng, được gia đình người bạn tiếp đón rất thân tình. Ông ta còn gọi các bạn khác ở gần đó, kéo đến, nên buổi họp mặt thật đông vui. Khi bữa cơm gia đình đã mãn, các bà lo dọn dẹp chén bát để pha trà và các ông đang chuyện trò sôi nổi, thì ông bạn chủ nhà đổi đề tài:

“Có một chuyện thực, xảy ra ở Việt Nam, khoảng năm 1982. Một chuyện kỳ lạ mà bà chị tôi vừa là người trong cuộc vừa là nhân chứng. Lúc còn ở Việt Nam, chị tôi dấu kín vì sợ đến tai công an thì sẽ bị tra hỏi, có thể bị tù cũng nên. Nay chị tôi đến xứ tự do, sẽ kể thoải mái. Trong câu chuyện, có gì thắc mắc, xin cứ hỏi chị tôi.”
Đọc tiếp »

Chuyện (chân) tình

Posted: 06/11/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

hồi còn nhỏ chạy khắp Xòm cùng Làng
hồi lớn lên chạy khắp xứ Trung Nam
hai cái cẳng mộng giang hồ hảo hán
đành xoa dầu gân cốt buổi tan hàng…

từ ngấn đó đã chớm mùa lạng quạng
chân cẳng liêu xiêu rã rệu tiêu điều
thế sự thăng trầm… thân tâm thường…lạc điệu
thêm bấy thời gian bấu-rào-kẽm-gai…
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

Khi các tin tức, dù nhuộm màu bi quan tối xám nhưng không liên quan tới thân nhân, bạn hữu, thì người ta cũng thương cảm cho những cảnh đời nghiệt ngã, nhưng rồi sẽ chóng quên như mẩu quảng cáo trên truyền hình. Tuy nhiên, khi nghe tin người thân đối diện với những chuyện chẳng lành, thì những xúc động thoáng qua ban đầu sẽ tăng cường độ, như lửa đốt trong lòng.

Tôi đó. Từ sáng hôm Thứ Hai, khi hay tin có những đám cháy rừng khởi đi từ Silverado, một làng có di tích lịch sử tại quận Cam, nổi tiếng có nhiều mỏ bạc trong thế kỷ 19, đã lan dần tới gần các thành phố có đông dân cư kế cận, khiến tôi bồn chồn lo lắng. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm gia đình bạn hữu, vì gia đình chồng tôi, gia đình tôi, nhiều bạn hữu của chúng tôi ở gần lộ trình của lửa. Có người đã di tản ngay tối hôm đó. Có người đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để khi cảnh sát ra lệnh thì sẽ phải lập tức rời nhà để đi đến một nơi an toàn hơn.
Đọc tiếp »

Lạc

Posted: 06/11/2020 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

Cuộn chiều bóng đổ về đêm
Mà bên đấy chẳng chịu têm nắng vào
Gió thì vòi vọi trên cao
Mây thì lững lững trôi vào phía tây.

Gió mùa chả ngả về đây
Mà se se lạnh mà gầy nhớ thương
Tơ trời ai thả mà vương
Vẩn vơ chi chuyện nõn nường người dưng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Mây tháng 10 phủ trắng màu tang

những con mắt ngóng ra biển chết lặng
tiếng gió rít
tiếng mưa rơi đứt đoạn ngoài trời
há to cái miệng
gã cuồng phong molave nuốt chửng
các tỉnh miền trung
vừa tan hoang sau lũ lụt
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Đôi khi, tôi cảm thấy hơi buồn rầu (cùng với đôi chút tủi thân) khi chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ có dịp được đi khắp hết quê hương. Tôi chưa được đặt chân đến cố đô Huế hay thủ đô Hà Nội một lần nào cả.

Thế mà những nước láng giềng kề cận thì tôi lại lui tới đều đều. Tôi đã ngược xuôi nước Lào, nước Miên, nước Miến năm bẩy lượt. Tôi đâm ngang đâm dọc nước Thái (chắc) đâu cũng cỡ chừng chục bận rồi.

Ở Thái Lan, dù bạn quay bên trái hay bên phải (nhìn tới hay nhìn lui) cũng đều thấy chân dung đức vua Bhumibol Adulyadej – Rama IX – không sót một góc nào. Ngài có mặt mọi nơi, khắp các nẻo đường, trong tất cả những công trình kiến trúc (bất kể công tư) và trên tường nhà của thần dân (bất kể sang/hèn) dù đã băng hà.
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

Trăng xanh*

Trăng mở vòng tay tôi hát
Vườn khuya hóa biển
Vô tận tôi sóng nhạc trải dài

Trăng bước bước chân tôi
Vườn khuya hóa bóng
Vô tận hình nhân. Bóng đổ mòn hơi
Đọc tiếp »

Trần Thế Phong

Năm 1997 người cháu mua đất làm nhà ở con hẻm 76 đường Lê Văn Thọ quận Gò Vấp thì ở đầu hẻm đã có quán càfê Thùy Trang.

Tên quán Thùy Trang nhưng khách quen thường gọi quán bà Ba Quảng. Sở dỉ có tên Ba Quảng vì bà chủ quán thứ ba gốc Quảng Nam. Quán cũng khá đông khách vì càfê ngon, tiếp đãi ân cần, giá cả phải chăng. Ngoài bán càfê, còn bán sinh tố, trà sữa và bánh mì.

Không biết ai trang trí quán, trông cũng khá ấm cúng, thơ mộng, còn giữ được cái hồn Quảng Nam. Trên tường bên trái treo hai bức ảnh thật lớn: Chùa Cầu và dòng sông Thu Bồn lặng lờ trôi. Tường bên phải treo hai bức tranh Mẹ Bồng Con của họa sĩ Bé Ký và Thiếu Nử của họa sĩ Hồ Thành Đức. Phía sau quày tính tiền một bức tường ngăn phần bếp treo một tấm thư họa với chử Tâm và bốn câu thơ:

Chử tâm độc tự thế mà hay
Thành bại nên hư ở chữ nầy
Tuổi trẻ gắng rèn, già cố giữ,
Cuộc đời gắn trọn cả vào đây
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Thời mắc dịch

[Theo thống kê đại học Johns Hopkins, đến tối Chúa Nhật 25/10/2020 con số tử vong toàn cầu bởi COVID-19 là 1,152,990 người trong đó 225,227 ở Hoa Kỳ.]

cho đến hôm nay con số tử vong do dịch covid-19 ở hoa kỳ
vượt quá 225,000 ̶ ̶ ̶ hơn hẳn số tử vong gây ra bởi
hai quả bom nguyên tử thả xuống hiroshima và nagasaki
những ngày đầu tháng tám năm 1945

bảy mươi lăm năm trước, đó là thảm họa chiến tranh
ngày nay, nó là thảm họa của sự mông muội thời bình
Đọc tiếp »

Lê Văn Trung

Quảng Ngãi, em đợi tôi về

Em đợi tôi về không
Quảng Ngãi?

Dòng xưa vời vợi bến sông Trà
Tôi hẹn bao lần quay trở lại
Mỗi ngày thêm hút nỗi chia xa

Em gọi tôi về không
Quảng Ngãi?
Chiều mưa ướt lạnh áo thu vàng
Có tôi quán vắng buồn như thể
Chưa về đã sớm vội chia tan
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 12 tháng 10

 
Michael Jordan and 1st Clinic (West Charlotte), 2nd Medical Clinic (North Charlotte)

Góp phần vào việc chống đại dịch COVID-19, cựu cầu thủ bóng rổ Michael Jordan vừa mở medical clinic thứ hai ở phía Bắc Charlotte, North Carolina để để cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, khẩn cấp, và COVID-19 test cho những người không có bảo hiểm sức khỏe, bị nhiễm COVID-19. (Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic là clinic đầu tiên Michael Jordan mở ra ở vào mùa thu năm ngoái ở phía Tây của Charlotte, NC).

Sở dĩ Michael Jordan chọn North Carolina vì đó là nơi sự nghiệp thể thao lẫy lừng của ông bắt đầu sau khi ông được học bổng toàn phần của trường Đại học North Carolina ở Chapel Hill về bóng rổ. Ở đó ông học về chuyên ngành “Cultural Geography”.

Trong buổi lễ khánh thành clinic đầu tiên, “huyền thoại bóng rổ” của Mỹ, cao đến gần hai thước (6.6 feet) đã chảy nước mắt phát biểu:

“Tôi đã bắt đầu sự nghiệp thể thao, và cả cuộc đời ở Illinois, ở nhiều nơi khác, nhưng tôi biết đâu là nơi bắt đầu những thành công tôi có ngày hôm nay”.
Đọc tiếp »

Trần Mộng Tú

Người ta đang đi đâu
mà ngược về hai phía?

Không ai đi về phía
dưới gốc cây bồ đề (1)
ghé ngồi sau lưng Phật
để nghe sự tĩnh lặng
trong vạt áo từ bi
để thấy mình thức tỉnh
Đọc tiếp »

Cáp Kim
Thận Nhiên dịch từ nguyên tác “A bad joke” trong New Sudden Fiction, do Robert Shapard & James Thomas biên tập (New York, NY: W.W. Norton & Company, 2007).

Cáp Kim (Ha Jin 哈金, tên thật là Kim Tuyết Phi 金雪飛) ra đời ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Ông nhập ngũ Quân đội Giải phóng Nhân dân, vào năm 1969, trong thời Cách mạng Văn hoá. Năm 1981, ông tốt nghiệp Cử nhân ngành tiếng Anh, rồi ba năm sau lấy bằng Thạc sĩ về văn học Anh-Mỹ. Cáp Kim được học bổng du học tại Brandeis University (ở Massachusette) khi biến cố Thiên An Môn năm 1989 xảy ra.

Là tác giả của 7 tập thơ, 8 cuốn tiểu thuyết, 4 tập truyện ngắn, và một tập tiểu luận, ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng văn chương: Flannery O’Connor Award for Short Fiction (1996), Hemingway Foundation/PEN Award (1997), Guggenheim Fellowship (1999), National Book Award (1999), PEN/Faulkner Award (2000), Asian Fellowship (2000–2002), Townsend Prize for Fiction (2002), PEN/Faulkner Award (2005), Fellow of American Academy of Arts and Sciences (2006), và Dayton Literary Peace Prize (đứng nhì, với tiểu thuyết Nanjing Requiem, 2012). Từ năm 2014, Cáp Kim là thành viên của Hàn lâm viện Văn chương Hoa Kỳ (American Academy of Arts and Letters).

Nhiều truyện ngắn của ông được in trong các tuyển tập truyện ngắn hay nhất của Mỹ và những tạp chí văn chương đương đại.

Ông hiện đang dạy ở đại học Boston.

———————————————————-
GIỠN MẶT CHÍNH QUYỀN

Sau cùng thì hai tay cà rỡn kể chuyện tiếu lâm bị tóm cổ. Họ chưa biết an ninh đang truy tìm mình nên mò vào thành phố mà không ngờ vực gì. Ngay khi vừa bước vào cửa hàng Nhật Thường Ngũ Kim thì một nhóm công an lao tới, đè nghiến họ xuống nền xi-măng, rồi còng tay ra sau lưng. Hai gương mặt lấm lem mạt cưa sững sờ, họ la hoảng, “Bắt nhầm người rồi, các Đồng Chí Công An ơi! Bầy tui có chôm chỉa chi mô!”
Đọc tiếp »

Từ Mai Trần Huy Bích
Cảm xúc sau khi đọc “Mặt Trận Ở Sài Gòn” của Ngô Thế Vinh

Đọc lại cuốn Mặt Trận Ở Sài Gòn của Ngô Thế Vinh trong một ấn bản song ngữ năm 2020, 45 năm sau khi Miền Nam sụp đổ, cảm xúc trào lên tràn trề. Người viết những hàng này muốn nói rất nhiều, nhưng sau khi cân nhắc, tự thấy mình không đủ ngôn từ; đành xin mượn ít câu thơ của một niên trưởng, nhà thơ Vô Ngã Phạm Khắc Hàm, để trình bày chút cảm xúc của mình:

Người thích câu rùa, đọc Lạc thư
Vớt con cá nhỏ, thấy chân như
Ta nâng trang sách, ngàn thu đọng
Trời đất rưng rưng giữa mịt mù…
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

Thương quá đỗi đất “địa linh nhân kiệt”
Quảng Bình, Quảng Trị hứng chịu tai ương!
Lũ chồng lũ, bão chồng bão khốc liệt
Cảnh quá tang thương eo ruột miền Trung!

Nước lũ mênh mông trắng trời, ngập mái
Nhà trôi, người chết theo lũ cuồn trôi
Ôi! Đêm kinh hoàng sóng kêu tang hải
Chưa kịp trở tay! Người mất tích rồi!
Đọc tiếp »

Khổng thị Thanh-Hương

Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.
Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm.

(Nguyễn Ánh 9)

Nguyễn Ánh 9, tác giả bài “Buồn Ơi Chào Mi” đã ghép hai chữ “hạnh phúc” vào “đôi chim uyên”, vào “sương ban mai”. Với tôi, hạnh phúc là bất chợt thấy một mảnh cầu vồng trên nền trời sau một đêm bão bùng dông tố, hay gặp lại người thân sau cả năm xa cách, hoặc thấy đứa con lần đầu, sau chín tháng cưu mang … Nếu ví từng khoảnh khắc hạnh phúc là một hột ngọc của chuỗi đeo cổ thì ngày hôm nay, tôi có thêm vài viên đá quý.

Bên Hawaii này có một giống kiến lửa bé bằng đầu kim. Ai bị chúng cắn thì sẽ cảm thấy buốt thấu trời xanh. Vì vậy, sáng nay, khi trông thấy vài con đang bò thám thính trong nhà, tôi liền lên tiếng báo động. Những cái bẫy lập tức được tạo ra từ những miếng giấy bạc, gấp thành những nắp hộp vuông nhỏ, vừa đủ chỗ cho vài chục viên “thuốc” như hột cát. Chàng của tôi đặt những chiếc bẫy này tại những nơi đang có các vị khách-tự-động-thăm-mà-không-có-lời-mời. Chỉ trong vòng một tiếng, những viên AMDRO mời mọc lũ kiến, khiến chúng tranh nhau bò vào và tha về tổ. Hiệu quả là khi chất độc lọt vào trong tổ, họ hàng nhà kiến bảo nhau ăn, rồi cùng rủ nhau mà ra đi, chẳng còn bao giờ thấy bình minh của ngày mới. Nếu không có kính để nhìn cho rõ thì cả hai đứa đã phải khổ sở vì bị kiến lửa chích rồi, khi vô tình dẵm đôi chân trần lên trên chúng.
Đọc tiếp »

Bóng thu xưa

Posted: 02/11/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Đi trên đường vàng lá úa.
Chập chờn bóng cũ ngày xưa.
Ngày chị tóc thơm bông bưởi.
Chiều thu hương ngát võng đưa.

Mờ mờ ráng chiều chạng vạng.
Nhá nhem dìu dịu Mộc lan.
Liêu trai bao quanh nhà vắng.
Chiều thu ru người mơ màng.
Đọc tiếp »

Alexander Solzhenitsyn
Nguyễn Trung Kiên dịch bài tiểu luận “Live Not By Lies” của Alexander Solzhenitsyn viết năm 1974.


Văn hào Alexander Solzhenitsyn (1918-2008)

Solzhenitsyn viết bài tiểu luận này vào năm 1974 và nó đã lan truyền trong giới trí thức Moscow vào thời điểm đó. Nó được đề ngày 12 tháng Hai, cùng ngày mà cảnh sát mật đột nhập vào căn hộ của ông và bắt ông. Ngày hôm sau, ông bị đày sang Tây Đức. Bài tiểu luận này là một lời kêu gọi lòng can đảm về đạo đức và là ánh sáng cho tất cả chúng ta – những người luôn coi trọng sự thật.

CÓ LÚC CHÚNG TA thậm chí không dám thì thầm. Bây giờ chúng ta viết và đọc sách báo ngoài luồng, và đôi khi khi tụ tập trong phòng hút thuốc ở Viện Khoa học, chúng ta thẳng thắn phàn nàn với nhau: Họ đang giở trò gì với chúng ta, và họ đang lôi chúng ta đi đâu? Vô cớ khoe khoang thành tựu về công nghệ vũ trụ khi mà nghèo đói và sự tàn phá đang tràn ngập quê nhà. Đề cao các chế độ man rợ xa xôi. Kích động nội chiến. Và chúng ta đã liều lĩnh nuôi dưỡng Mao Trạch Đông bằng chi phí của mình – và chúng ta sẽ là những người bị bắt đi lính để chống lại ông ta, và sẽ buộc phải ra đi. Có lối thoát nào ở đây không? Và họ đưa ra xét xử bất kỳ người nào họ muốn, và họ đưa những người ôn hòa vào trại tập trung – luôn luôn là họ, còn chúng ta thì bất lực.
Đọc tiếp »