Phạm Nga

1.
Sau nhiều năm cặm cụi làm ăn, chắt mót dành dụm, năm 1990 vợ chồng tôi cất được một căn nhà nho nhỏ cấp 4 trong một con hẻm gần nhà ga Xóm Thơm (Gò Vấp). Tạ từ căn phòng vách ván ọp ẹp, nhỏ như cái lỗ mũi trong nhà cha mẹ bên Đồng Ông Cộ (Bình Thạnh), chúng tôi về ở nhà của mình. Khoảng giữa năm 2018, theo dự án tuyến metro Trảng Bom – Hòa Hưng và làm đường hành lang an toàn song song đoạn đường ray xe lửa chạy ngang vùng Gò Vấp, từ tâm đường ray tùy chỗ sẽ lấy vô 15 hay 20 mét, có nghĩa hàng trăm căn nhà xưa nay an ổn nằm cạnh đường ray khu ga Xóm Thơm sẽ mất mặt tiền hay phần nhà phía trước hoặc bên hông. Riêng nhà tôi cùng mấy chục nhà hàng xóm bị giải tỏa trọn lọn – tức mất trắng do lọt vào một diện tích dự kiến cất nhà ga/trạm khách gì đó cho tuyến metro tương lai, nên từ tâm đường ray sẽ lấy vô sâu tới 50 mét – oái ăm nhà tôi nằm cách đường sắt chỉ khoảng 40 mét.
Đọc tiếp »

Sông Cửu

Hết năm cũ Tý đi Sửu đến
Đúng giao thừa trực tuyến bàn giao
Chuột than thời vận lao đao
Côn-trù Vũ Hán gây bao hận sầu!
Đọc tiếp »

Hoàng Quân


Hình minh họa Nguyễn Đức Tuấn Đạt

Người bán hàng ở siêu thị

Tôi dần dà để ý đến một cặp vợ chồng Á Châu. Không hiểu tại sao, tôi đoan chắc họ là vợ chồng, chứ không thể là tình nhân, hay hàng xóm. Họ đến mua hàng hầu như mỗi ngày ở siêu thị tôi đang làm việc. Tất nhiên, trong con mắt người Âu Châu, chúng tôi thường đoán sai, sai rất xa, tuổi của người Á Châu. Riêng đối với cặp vợ chồng này, tôi hoàn toàn mù tịt, không thể nói họ bao nhiêu tuổi. Bề ngoài, tôi nghĩ họ dưới 40. Nhưng kiểu coi hàng hóa trong chợ, tẳn mẳn, chậm chạp, làm tôi nghĩ đến những người trên 60.
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Mẹ đã cúng tất niên rồi anh ạ!
Cây mai vàng nụ biếc sắp nở bông
Anh sao vẫn mịt mù nơi xứ lạ?
Chốn quê nghèo em mòn mỏi ngóng trông

Bên hàng xóm trẻ thơ cười lảnh lót
Mấy chàng trai đang cụng chén, hát hò
Chị chủ nhà miệng huyên thuyên không ngớt
Họ đoàn viên nên chẳng chút sầu lo
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Dường như tôi không hợp lắm với không khí gia đình, nhất là cảnh gia đình xum họp hay đầm ấm. Ngay lúc thiếu thời, vào những chiều giáp Tết, thay vì quanh quẩn ở nhà – phụ cha lau chùi lư hương; giúp mẹ bầy biện mâm cơm cúng cuối năm – tôi hay lặng lẽ tìm lên một ngọn đồi cao nào đó (lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang) với tâm cảm của một … kẻ giang hồ, đang trên bước đường phiêu bạt.

Ôi! Tưởng gì chứ chuyện “phiêu bạt” thì nào có khó chi, khi sinh trưởng trong một đất nước chiến tranh và ly loạn. Muốn là được liền thôi. Trời – đôi khi – cũng chiều lòng người, và chiều tới nơi tới chốn!

Những tháng ngày niên thiếu vụt qua như một cánh chim. Tôi bước vào tuổi đôi mươi, đúng vào Mùa Hè Đỏ Lửa, cùng với lệnh Tổng Động Viên. Thế là tôi “xếp bút nghiên để theo việc đao cung.” Hay nói một cách ít kiểu cọ hơn là tôi đi lính.
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Mâm cơm tất niên

bữa nay là 29 tết
mâm cơm cúng ông bà
có đủ các món ăn ngày tết
dọn ra nguội lạnh
có ai đâu mà chờ
tới ăn
Đọc tiếp »

Trương thị Kim Chi


Glass of Water
Rosemary Lewis

Một buổi chiều, chị mệt rã rệu, đến nổi cứ phải ngồi há miệng thở dốc, bèn gởi lớp cho bạn, lên văn phòng xin phép về sớm.

Cô ta đang nằm tênh hênh trên giường ngủ (chiếc giường đã từ lâu có thể gọi là của riêng chị), chân bắt chéo, tay cầm điếu thuốc, chu môi thổi ra những cụm khói tròn xoe điệu nghệ. Chị chẳng lạ gì cô ta, nhưng cái kiểu nầy thì quá lạ đi chứ! Hơn năm nay, chuyện cô ta dan díu với chồng chị đã ngấm ngầm được chấp thuận. Nhưng, không phải tại đây- ngay trong ngôi nhà nầy!

Cô ta quay lại, thấy chị, không buồn chào hỏi. Chị nhíu mày kinh tởm. Cô ta giương mắt khiêu khích nhìn chị!
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Xuân Phú
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Ý: La promessa di una illusione


Friendship
Jennifer Reynold

2030… Tôi đọc cái tin nhắn sau khi nạp tiền điện thoại: “Thời hạn sử dụng có giá trị đến 2030”.

Ngay lập tức tôi nghĩ đó là một lời chúc tụng. Như thể có một người nào đó nói với tôi rằng bà yên tâm đi, cho đến cái ngày đó bà có thể thiết kế đời sống như mình mong muốn.

Trong tâm thức, thực ra đó chính là điều mà tôi rất muốn nghe, nhất là trong thời điểm sắp bước qua năm mới để có thể bình tâm và hy vọng.
Đọc tiếp »

Lê Văn Trung

Đất trời đâu nỡ phụ ta

Thế đó! Đất trời không nỡ để
Ta về như một kẻ bại vong
Trơ trụi hàng cây xưa rủ bóng
Đợi chờ ta rụng hết lá vàng
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

1.
Lọt vào BCT, Bộ Cai Trị, khoá 13 không phải chỉ có cậu ấm Bộ trưởng Tuấn Anh con ông Lương địa chất từng làm Chủ tịch nước. Một bộ trưởng kém cỏi, một nhân cách tầm thường, đội cái riêng lên đầu, đạp cái chung, đạp kỉ cương, đạp liêm chính, đạp danh dự, trách nhiệm quốc gia dưới chân.

Người đi cùng chuyến bay với vợ ngài Bộ trưởng chướng mắt khi thấy xe sang mang biển xanh, số hiệu quốc gia ra tận cửa máy bay đón bà mệnh phụ phu nhân diêm dúa, kênh kiệu. Chuyện đưa lên báo, gây ồn ào cả nước. Cả nước chướng mắt, bất bình về bà mệnh phụ kệch cỡm thì ít mà phẫn nộ bất bình nhiều về ông chồng Bộ trưởng chí tư vô công, dùng tài sản nhà nước thoả mãn thói đài các rởm học đòi làm sang của bà vợ trẻ mới đặt một chân vào giới thượng lưu, được ông chồng Bộ trưởng thoả mãn tối đa thói đài các rởm đó.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

con xin thưa hai Ôn cùng với Mệ
Tết năm ni ly chén vẫn xa nhau
bởi vì cô Vi có chịu đi đâu
xua cách mấy cứ giả đò không thấy

con có thắp nhang vái lạy cô-bớ-lạy
con có xếp hàng rồng rắn dài thoòng
hai mủi chích ngừa hành con lạnh nóng
cô vẫn giả đò ghé (bến) tới giả lơ…
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 11 tháng 1

 
Nate Evans and the desks he made from his garage – Courtesy of GMA

Cũng như hầu hết các tiểu bang của Hoa kỳ trong đại dịch, niên khóa 2020-2021 của các em học sinh ở tiểu bang Iowa bắt đầu bằng cách học online từ nhà vì tình trạng lây lan của COVID-19.

Qua màn ảnh computer, Nate Evans, thầy giáo dạy văn chương lớp 7 ở Ankeny, Iowa thấy rõ không phải học sinh nào cũng may mắn có bàn học riêng của mình. Có em phải học ở bàn ăn trong bếp với một số âm thanh ồn ào vọng lại ở background. Có em phải học ngay trên giường ngủ của mình. Lý do đơn giản: các em không có bàn học riêng ở nhà.

Thương học trò phải học trong điều kiện không đầy đủ như ở trường, muốn kết quả học tập của các em cũng tốt đẹp như khi đến trường, Nate bỏ tiền túi ra mua vật liệu, tự đóng bàn học cho các em.
Đọc tiếp »

Xe lửa

Posted: 08/02/2021 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Thượng Nghị Sĩ Joe Biden trên xe lửa đi làm hàng ngày

Tổng Thống Joe Biden đã dự định dùng xe lửa Amtrak từ quê nhà Wilmington, tiểu bang Delaware, lên thủ đô Washington dự lễ nhậm chức bữa 20 tháng 1 năm 2021 vừa qua. Nhưng cuối cùng, vì lý do an ninh, nên ông phải đổi qua dùng máy bay. Máy bay vù một cái là đến trong khi xe lửa ì ạch tới 90 phút mới nuốt hết đoạn đường từ nhà ông tới tòa Bạch Ốc. Vậy thì tại sao ông lại chọn cưỡi…rùa để tới thủ đô đón nhận vinh quang? Vì đó là phương tiện ông đã dùng trong suốt 36 năm làm thượng nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ. Ngay sau khi vừa đắc cử thượng nghị sĩ, ông đã mang hai cái tang hết sức đau buồn: vợ và con gái ông đã chết trong một tai nạn xe hơi. Hai đứa con trai còn nhỏ của ông cũng có mặt trên xe nhưng chỉ bị thương. Ông trở thành gà trống nuôi con. Ngày ngày, ông hai lần leo lên xe lửa đi và về, mất đứt ba tiếng đồng hồ di chuyển chỉ vì phải săn sóc hai cậu con nhỏ. Chín năm sau, ông cất bước đi bước nữa với bà Jill. Có người chăm sóc con rồi nhưng ông vẫn ngày hai buổi đi đi về về. Chắc quen thói rồi. Nhờ là khách hàng mẫn cán của xe lửa nên ông quen rất nhiều nhân viên và khách trên xe lửa.
Đọc tiếp »

Mai Phạm

Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Thanh Trúc
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Hoàn Nguyên

Mùa xuân đã về phủ một màu vàng tươi quanh ngôi chùa nằm giữa rừng mai. Ngôi chùa nhỏ, đơn sơ nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghi. Chiếc mái cong nhô lên bầu trời xanh cùng những tấm vách và cột gỗ đen chống đỡ bên dưới vẫn còn vững chãi trước vô thường. Các phiến đá trên lối đi vào đóng một lớp rêu dày, ngôi chùa tựa hồ bị bỏ quên ở nơi hẽo lánh này.

Rừng mai nằm nghiêng nghiêng dọc theo vách đá, rồi trải dài xuống hướng chân núi tuởng chừng như vô tận.Trong những ngày xuân đẹp trời, sau thời khóa kinh buổi sáng và một tuần trà, sư cụ bỏ dở công việc thường nhật, bước ra khỏi chùa chuẩn bị đi dạo trong rừng mai. Lúc đó nắng ấm cũng vừa chan hòa, thời tiết đã bớt giá lạnh nhiều. Cũng như thường lệ sư cụ không cất bước ngay mà hãy còn đứng yên giây lát ở sân chùa. Người nhìn lên bầu trời, nhìn xuống nền đất, nhìn cả những cây cỏ dại bên các phiến đá. Sau đó người bắt đầu dạo từng bước vào rừng mai.
Đọc tiếp »

Chúc Tết

Posted: 08/02/2021 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Chúc Tết

CHÚC lời hạnh phúc khắp gần xa
MỪNG vạn niềm vui đến mọi nhà.
NĂM – mỗi năm tròn duyên phước nghiệp
MỚI từ tâm thức nở ngàn hoa.

VẠN điều lành dữ do tâm niệm,
SỰ việc vui buồn cũng chính ta.
NHƯ mạch nguồn xưa từ đạo đức,
Ý cầu toại nguyện được an hoà.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Em đi bỏ lại

(Tặng một nhân vật trong truyện ngắn)

em đi bỏ lại đôi môi
trên lưng áo trắng một thời yêu nhau
áo xưa giờ đã nát nhàu
đôi môi kia vẫn đỏ màu nhớ thương

em đi bỏ lại mùi hương
thơm từng nét chữ trên chương thư tình
chương thư từa tựa chương kinh
buồn hiu như lúc một mình thiếu em.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Hơn 10 năm trước TS Vũ Minh Khương có một bài viết ngắn (“Việt Nam: Chặt Cầu Để Tiến Lên?”) với nhiều câu hỏi dài nhưng rất khó quên :

1. Chúng ta có thấy xót xa hổ thẹn về vị thế hiện nay của dân tộc mình không?

2. Chúng ta có thấy lo lắng cho tương lai của đất nước mình không?

3. Nếu có cơ hội, thế hệ chúng ta có đủ sức đưa dân tộc mình đến một vị thế vẻ vang (hơn mức hiện nay rất nhiều) không?

4. Cơ chế hiện thời có cho bạn làm được điều mà bạn hết lòng khao khát làm cho đất nước mình không?

Cách nhìn, và đặt vấn đề, của TS Vũ Minh Khương cũng khiến cho nhiều độc giả phải “động tâm” vì hiện tình của xứ sở:

“Khó khăn trong quyết định của mỗi người chúng ta hôm nay không phải là làm cách gì để đất nước tiến lên mà là làm gì để chúng ta không lùi tiếp nữa, bởi đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang lắm.
Đọc tiếp »

Amanda Gorman
Bắc Phong phỏng dịch từ nguyên tác The Hill We Climb của tác giả.

Khi ngày đến chúng ta bâng khuâng.
Tìm đâu ra ánh sáng trong bóng tối mịt mùng?
Tổn thất ta mang theo,
Trùng dương ta phải vượt.
Chúng ta đã đương đầu bọn lòng lang dạ thú.
Chúng ta đã nhận ra sự yên tĩnh không có nghĩa an bình.
Và các chuẩn mực, khái niệm về công bằng
Không làm nên công lý.
Đọc tiếp »

Thiền Sư Xóm Núi | Yên Nhiên

Chiều bên sông nước

(mượn ý bài Bạc Mộ của Đỗ Phủ)

Mù mịt quê nhà sông nước ơi
Chiều hôm lãng đãng lạnh mây đồi
Hoa chen cỏ dại e dè ngủ
Chim đậu cành cao ríu rít chơi
Lâu lắm thuyền chưa về bến cũ
Lạ chưa tâm lại cảm thu người
Bây giờ tuổi đã, bao giờ nữa!
Tóc trắng cần chi đợi tuyết rơi
Đọc tiếp »

Nguyên Giác

Ấn phẩm “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật” (DVTGP) là tuyển tập Kinh và luận ghi từ 3 truyền thống: Thượng Tọa Bộ, Đại Thừa, Kim Cang Thừa. Sách dày 850 trang, chữ nhỏ. Do vậy, khi viết bài này, dù nói là “đọc sách” hay nói là “giới thiệu sách” cũng chỉ là mạo phạm. Cũng y hệt như vào một thư viện Phật học khổng lồ, và tự biết rằng sức người chỉ có thể đọc một phần rất nhỏ, nơi một góc các kệ sách thư viện. Người viết tự biết là không dễ để viết về ấn phẩm này, dù là với nhiệt tâm muốn mời gọi độc giả tìm đọc, để thỉnh ấn phẩm này. Đúng ra, những dòng chữ này xin là “vài suy nghĩ rời” về một ấn phẩm rất cần thiết cho người học Phật.
Đọc tiếp »

Liên Bình Định

Thơ: Dzuy Sơn Tuyền; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Bảo Hân
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Lê Quang Thông

Kim Long ơi, bờ lau ngóng, chuông chùa tắt rồi
Một lần thôi nhưng còn mãi…
…Và người ơi xin chớ quên
Người ơi xin chớ quên.

(Cơn mê chiều, nhạc và lời Nguyên minh Khôi)

Nằm một góc nơi đường Kim Long và đường rẽ vô Vạn Xuân, là phủ thờ Đức Quốc Công Phạm đăng Hưng. Ông người gốc Gò Công, Tiền Giang, làm Thượng thư bộ Lễ, thân sinh của bà Từ Dụ Hoàng Hậu, vợ vua Thiệu Trị. Phủ thờ do vua Tự Đức lập nên, để thờ ông ngoại mình, vì thế dân Huế gọi là Ngoại tự đường.

Trong nhân gian, đi ngang phủ ai cũng nói là đi ngang Ngoại tự đường, và ít người biết thêm trong phủ thờ ai, ai lập ra. Trong vè lụt Quý Tỵ năm 1953, lúc còn nhỏ tôi nghe Mệ Ngoại nói vè có đoạn nước lũ cuốn qua Ngoại tự đường làm sập nhà tứ giác để bia đá, nhưng không nhớ rõ ràng. Ngoại tôi đã mất từ lâu và tôi, với lối tra cứu tài tử, từ xa… vẫn chưa tìm được đoạn vè đó.

Bây giờ ở Huế, phủ này vẫn còn tại chổ, nhưng trong các bài viết không nhắc tới tên Ngoại tự đường. Lạ thiệt?.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình


Nhà văn Y Uyên (1943-1969)

Tà Dôn

Tưởng nhớ nhà văn Y Uyên. Trên đường từ Qui Nhơn, Phú Yên về ngang núi Tà Dôn-Phan Thiết mưa như trút nước, bỗng nhớ đến nhà văn Y Uyên chết trận tại nơi nầy năm 1969.

Tà Dôn, Tà Dôn mưa như trút
Xe qua cứ ngỡ vào đất Thục
Sạn đạo chùn chân người không về
Máu tưới đầm đìa trên ngọn bút.

Ngựa tía” giật mình kinh tiếng cú
Tượng đá đầu non” tràn mưa lũ
Mù mịt đất trời đâu “Quê nhà
Bão khô” lốc tan tành muôn thú.
Đọc tiếp »

Trang Châu

Không nhớ rõ năm mấy tuổi thì tôi đọc được cuốn Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu, đánh vần mà đọc, chữ hiểu chữ không. Có lẽ giữa 6 hay 7 tuổi. Đó là lần đầu cũng lần cuối tôi đọc cuốn truyện thơ này. Nhưng tôi còn nhớ mãi hai câu thơ: “Đêm khuya ngọn gió thổi lò/ Sương sa ẩm thấp mưa to lạnh lùng”. Hai câu thơ tả cảnh Lục Vân Tiên, mù lòa, bị đem bỏ trong hang Xương Tòng cho chết đói. Đọc hai câu thơ tôi đã khóc vì thương cảm Lục Vân Tiên, cũng như tôi đã vui mừng khôn xiết khi thấy Lục Vân Tiên được: “Đêm nằm thấy một ông tiên/ Đem cho thuốc uống mắt liền sáng ra”. Tôi yêu thơ từ dạo ấy.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

dưng không quay quắt ngó … ngày…xưa…
đêm lạnh lò than xua đuổi lạnh
tháng đông nghiện ngập mùi hương lửa
thèm nghe người lớn kể chuyện…Ma

ngồi bên nhau…xoa xít tranh giành…
rụt cổ so vai tìm hơi ấm
chỗ gần lò than xua rét lạnh
chỗ xa lò than lạnh tìm gần
Đọc tiếp »

Đỗ Trường

Thời gian gần đây có khá nhiều nhà văn quay về với đề tài lịch sử. Sự đi sâu vào nghiên cứu cùng những trang viết ấy, họ đã tái hiện lại một triều đại, hay một giai đoạn lịch sử với góc độ, cái nhìn của riêng mình. Tuy nhiên, không phải nhà văn nào cũng thành công với đề tài này. Gần đây ta có thể thấy, Hoàng Quốc Hải với hai bộ tiểu thuyết: Tám triều nhà Lý, và Bão táp triều Trần, hay Hồ Qúy Ly của Nguyễn Xuân Khánh… Và cách nay mấy năm, nhân kỷ niệm lần thứ 40, ngày thành lập Báo Viên Giác (Đức quốc) Hòa thượng Thích Như Điển đã trình làng cuốn tiểu thuyết lịch sử: Mối Tơ Vương Của Huyền Trân Công Chúa. Thật ra, đây là cuốn (tiểu thuyết) phân tích, lời bàn về lịch sử thì chính xác hơn. Thật vậy, trên sáu trăm trang sách được bắt đầu từ sự suy tàn của nhà Lý vắt qua ba cuộc chiến chống ngoại xâm của nhà Trần, đến cuộc đời, duyên định của Huyền Trân Công Chúa với Chế Mân. Một cuộc hôn nhân nặng màu sắc chính trị, khởi đầu cho việc mở mang bờ cõi về phía Nam, được miêu tả, phân tích dưới góc độ, cái nhìn của một vị chân tu, mang mang hồn vía sử thi.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Những cái “gu” kỳ lạ

tôi có thể hiểu vì sao dân tộc tôi lại có nhiều người “cuồng” Trump và lại có nhiều người “chống” Trump
nhưng tôi không hiểu vì sao bài “5 anh em trên một chiếc xe tăng” lại thường hát trong các đám cưới
tôi có thể hiểu vì sao nhạc bô lê rô lại được nhiều người yêu mến nhưng không hiểu vì sao bài “đồi thông hai mộ” lại được hát trong các đám cưới và “lâu đài tình ái” lại hát trong các đám tang  Đọc tiếp »

Mỹ Trí Tử

Ai về cầu ngói Thanh Toàn
Cho em về với một đoàn cho vui

Đó là câu ca dao xưa khi nói về cây cầu ngói thuộc Làng Thanh thủy, Phú vang, cách Thành phố Huế khoảng 8km về phía Đông, mà tôi vô tình nghe được trên chuyến xe đến thăm cây Cầu Ngói độc đáo và cổ kính trong chuyến trở lại Việt Nam dịp đó. Đây là cây cầu độc đáo và hiếm hoi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Cây cầu được xây theo lối “Thượng gia hạ kiều” tức là: trên thì nhà mà dưới là cầu. Cùng với cây Cầu Chùa ở phố cổ Hội An thì cầu ngói Thanh toàn cùng cầu Chùa là hai cây cầu duy nhất ở Việt Nam được xây theo lối này.
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu


Ba cây nhang
Đinh Trường Chinh

Tiễn Hồ Chí Thiện…

Vòng đời chỉ thế mà thôi
Vòng đời có lúc đầy, vơi phận người
Thì thôi – từ bỏ cuộc chơi
Công hầu phủi sạch – Nợ đời… trầm luân…
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Tôi không thân thiết hay gần gũi gì lắm với nhà văn Mai Thảo, và ngược lại. Tuy thế, suốt những năm dài của thập niên 1980, mỗi lần đến Silicon Valley là ông nhất định phải tìm tôi cho bằng được mới yên.

Lý do – giản dị – chỉ vì tôi vợ con không có, mèo chó cũng không nên có thể ngồi “hầu” rượu cùng ông từ sáng đến chiều, và (đôi khi) từ khuya cho tới sáng luôn!

Mai Thảo sống độc thân cho đến chết. Thiệt là phước đức. Tôi thì bất hạnh hơn nên rồi cũng vướng vào cái vòng thê tróc tử phọc, và phải hùng hục lao vào chuyện áo cơm để nuôi vợ dại con thơ, như vô số những người đàn ông (không may) khác.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Áo tháng chạp

Chàng trở về mang áo tháng chạp
mời lũ én mở hội liên hoa
ca khúc tháng giêng còn trong trứng nước
gió thổi ngược mái tóc năm mươi năm trước.

Chàng về dư âm còn trong vắt
chân đất chiều ba mươi thơm từng hạt bụi
viềng mắt em tôi vừa vặn một nụ cười
vừa vặn mối tình ngang khung cửa.
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương


Mayra Millan and her children – Courtesy of Vanessa Perez & GMA

Thứ hai 4 tháng 1

Ngay cả trong cơn mơ, Vanessa Perez cũng chưa bao giờ tưởng tượng nỗi mình sẽ là chỗ dựa chính cả về tinh thần lẫn vật chất cho bầy em năm đứa tuổi từ 6 đến 23. Ba trong số đó dưới 18 tuổi.

Mẹ của Cô, một bà đơn thân, Mayra Millan, nuôi 6 đứa con một mình bằng công việc cực nhọc ở một chợ bán thực phẩm. Dĩ nhiên, chị em Vanessa lớn lên, không có những thứ mà 6 chị em muốn, nhưng luôn luôn có đủ những thứ họ cần.

Làm ở một chợ thực phẩm ở địa phương, bà Mayra may mắn vẫn giữ được công việc toàn thời gian của mình. Thời đại dịch, theo đúng hướng dẫn của CDC, và của chính quyền địa phương, nhân viên được cung cấp đầy đủ khẩu trang, găng tay, và nước rửa tay khử trùng. Mọi chuyện tốt đẹp suốt 8 tháng. Bà Mayra cũng rất cẩn thận vì mấy mẹ con sống trong một nơi chật hẹp ở Phoenix, Arizona, bà không muốn mang Coronavirus về nhà, ảnh hưởng đến bầy con.
Đọc tiếp »

Trần Mộng Tú

Những cây dưa cải xanh
đang cựa mình đón Tết trong bình
những củ hành còn hăng hăng
chờ đêm 30
cả hai sẽ tới nằm bên khoanh giò thủ

Tôi sẽ dán câu đối đỏ lên cánh cửa
và phủi năm cũ trên vai gầy.

Trần Mộng Tú
(Cuối Canh Tý- Đầu Tân Sửu)
Nguồn: Thơ và ảnh do nhà văn Nguyễn Trần Diệu Hương chuyển

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Anh Hiếu cúi thấp người, siết ga. Chiếc SS phóng trên xa lộ mới. Chưa đầy nửa tiếng đã gần nửa đường Nha trang Ba ngòi. Tôi úp mặt lên lưng anh, gió tạt khóe mắt chảy nước.

Gần khoảng chùa Thiên Bình, tôi không nín được, nói:

– Sắp tới cua bà đầm, Honda bay xuống ruộng hà rầm. Xe hơi lạ đường cũng chết.

Anh Hiếu nghe không rõ:

– Cái gì bà đầm?
Đọc tiếp »

Nhăn

Posted: 01/02/2021 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

nếp nhăn là nếp nhăn nào
nhăn gấp nếp áo
nhăn bào xương da
nếp nhăn nguời
giờ
của ta
nếp còn sống sượng
câu ca
xướng
đời

Hoàng Xuân Sơn
14/1/2021
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Tảo mộ

Posted: 01/02/2021 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Vẫn biết trên đời là cõi tạm
Suốt mùa nắng mưa nhiều năm vắng lặng
Những ngôi mồ cỏ mọc xanh rêu
Cám cảnh tổ tiên nhiều khi ảm đạm

Những con cháu về đây quét mộ
Mai nầy còn ai như tuyệt tự
Ai viếng thăm năm tháng sẽ phai tàn
Quá khứ trôi đi dòng hiển hách
Đọc tiếp »

Nguyễn Thanh Việt
Trùng Dương chuyển ngữ từ nguyên tác There’s a reason the South Vietnamese flag flew during the Capitol riot đăng trên Washington Post ngày 14/1/2021.

Giữa những lá cờ Hoa Kỳ bay phất phới trong buổi tập hợp của Tổng thống Trump tuần qua [sáng ngày 6 tháng Giêng], tiếp theo là trong cuộc tuần hành tới Điện Capitol của đoàn người ủng hộ ông, người ta thấy một sự khác thường: đó là có một lá cờ của một nước khác, một quốc gia chỉ còn tồn tại trong ký ức và tưởng tượng, đó là Việt Nam Cộng Hòa. Lá cờ đặc biệt này có mầu vàng rực rỡ với ba gạch ngang mầu đỏ. Những người Mỹ thuộc thế hệ chiến tranh hẳn còn nhớ lá cờ này. Không có gì ngạc nhiên khi thấy cờ Nam Việt Nam trong cuộc nổi dậy bất thành chống lại nền dân chủ Mỹ, song đó vẫn gợi một nỗi thất vọng. Những người Mỹ gốc Việt cấp tiến khi nhìn thấy lá cờ vàng tại cuộc tập hợp đã lên tiếng kết án điều mà họ cho là một xúc phạm đối với lá cờ này khi nó xuất hiện bên cạnh cờ Confederate [của quân ly khai trong thời Nội chiến Hoa Kỳ].
Đọc tiếp »

Bắc Phong

ĐÊM NGHE LỆ THU HÁT THUYỀN VIỄN XỨ

Cuộc đời là giấc sầu mê
Đêm nghe tình khúc nhớ về cố hương
Đành thôi sống chết vô thường
Người đi giọng hát sẽ vương vấn hoài
Đọc tiếp »