Nhật Quang
Thu về qua ngõ vắng
Rì rào ngọn heo may
Sương chiều rơi thầm lặng
Lác đác lá vàng bay
Liu riu trời tháng Tám
Lớt phớt giọt Thu mưa
Gió lùa nghiêng mái tóc
Mơ màng dáng người xưa
Đọc tiếp »
Nhật Quang
Thu về qua ngõ vắng
Rì rào ngọn heo may
Sương chiều rơi thầm lặng
Lác đác lá vàng bay
Liu riu trời tháng Tám
Lớt phớt giọt Thu mưa
Gió lùa nghiêng mái tóc
Mơ màng dáng người xưa
Đọc tiếp »
Trần Yên Hòa
Một lần, ngồi ở quán cà phê, có nhà văn Cung Tích Biền và họa sĩ Trịnh Cung, tôi nhớ, có một người nói:
– Ở đâu có Thành Tôn là có Trần Yên Hòa…
Câu nói xác nhận là tôi và nhà thơ Thành Tôn thân thiết đến độ, đi cà phê hoặc “lai rai rai ba sợi” ở đâu, cũng có nhau.
Câu nói này cũng chỉ đúng một nửa, vì, từ mấy năm nay, tôi sống khép mình, chỉ muốn ở nhà viết lách chút đỉnh, đọc và post bài trên Bạn Văn Nghệ, rồi đi tập thể dục ở gym. Ít đi la cà cà phê với ai, trừ một số bạn văn thân, rất thân. Trong lúc anh Thành Tôn thì bạn bè nhiều, nhất là với các bạn học, bạn văn, xa, gần, trước, sau… Anh đều tiếp đãi cà phê, rất ngọt.
Đọc tiếp »
Luân Hoán
thu, mùa thơ – thơ mùa thu
cần phải chuyên chở phạm trù nào đây
nét chung chung đang phô bày
tương đồng khái niệm liền tay mở lòng
mùa thu đang lót ổ nằm
sau khi vừa tạt qua thăm hiên ngoài
dịu dàng mắt nắng săm soi
tay gió tỉ mỉ sờ coi ngập ngừng
Đọc tiếp »
Viên Dung
đầu tôi hỏng, những ngụm bia
hay giáo dưỡng làm hỏng tôi
này, cạn ly quên tôi mọi
quên đời quăng trói tuổi tôi
cớ sao chiều chiều rủ nhậu bia
ngụm kia ém sự không hài lòng
dợn sóng bia chiều quây tập quán
ngụm nầy quên nghĩ ngợi xa xôi
Đọc tiếp »
Bela Johnson
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Both sides now của Bela Johnson.

Mây trôi từ hai chiều đối nghịch
Hôm nay khi bật radio tôi chợt nghe một bài hát xưa, một giọng hát nào đó, chậm rãi và truyền cảm. Xúc động đến nỗi tôi nghiền ngẫm từng câu hát, từng chữ, từng âm; tôi chưa từng làm như thế bao giờ. Bài hát đó là Hai Phía Từ Đây, sáng tác bởi Joni Mitchell:
Nhìn mây tôi thấy nơ trời
Lâu đài, tơ tóc buông lơi thiên thần
Những bờ vực thẳm mênh mông
Chập chùng lơ lửng từng không xa vời
Mây che chắn ánh mặt trời
Thành mưa và tuyết bời bời không gian
Bao nhiêu thứ để lo toan
Nhưng mây cản lối đường gian trần này
Đọc tiếp »
Thy An
buổi trưa trong công viên Tây Phương
tôi là người da vàng duy nhất dẫn con chó vàng dạo mát
trời nóng bức con chó le lưỡi
le lưỡi là cử chỉ của thú khi khát nước
cũng là cử chỉ khi bị bóp cổ chết ngạt
mặt trời đổ lửa trên những thân người mỏi mệt
mùi hồ nước xông lên khó chịu
ngồi trốn nắng dưới gốc cây sồi
tôi như kẻ ngái ngủ lờ đờ
bên cạnh bầy vịt lặng yên
con chó chạy lăng xăng
đôi nhân tình thiết tha lãng mạn
những dục tính nhẹ nhàng lướt qua những thì thầm và nụ hôn
Đọc tiếp »
Chu Thuỵ Nguyên
xếp lại khuya khoắt
đôi bờ mi cong
có phải đã say sưa
vì hạnh ngộ?
tiếng vọng lại
từ bầy thiên nga trên hồ Champlain
buổi chiều khẽ kéo cao cổ áo
trầm mặc chút quá vãng
tôi là ai
trên hành tinh đang héo úa nầy?
may lắm mới tìm ra một thị trấn bụi đời
để nhắc nhớ chút xíu mùi kênh Nhiêu Lộc
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Khi lên án Phan Khôi, người ta thường dẫn chứng rằng ông đã nói hoặc viết câu này câu kia chống Đảng, chống Bác, là sai cả. Thực ra Phan Khôi chẳng coi cộng sản ra cái gì, ông chống cái dốt, cái độc tài, cái thần tượng hoá, và cái ngu dân, từ trước khi có Bác và Đảng viết hoa. (Thụy Khuê)
Nắng Chiều là một tuyển tập, gồm nhiều bút ký và tạp văn, của Phan Khôi. Tác phẩm này chưa bao giờ được xuất bản và đã bị chìm vào quên lãng. Độc giả chỉ biết được nội dung từng bài qua lời giới thiệu của một ngòi bút khác, Đoàn Giỏi.
“Riêng bài Cây Cộng Sản được giới thiệu khá kỹ … Có một thứ thực vật nữa cũng như sen nhật bản, ở xứ ta trước kia không có mà bây giờ có rất nhiều. Đâu thì tôi chưa thấy chỉ thấy trong mấy tỉnh Việt Bắc không chỗ nào là không có. Đầu tiên Phan Khôi thấy nó rải rác mấy nơi ở tỉnh Phú Thọ, và nhiều nhất là ở Thái Nguyên và Tuyên Quang. Nó mọc trên thị trấn bị ta phá hoại ‘như rừng, ken kít nhau’. Nơi gọi là Cỏ Bù-xít vì nó có mùi hôi như con bọ xít, nơi gọi là Cây Cứt lợn, nơi gọi là Cây chó đẻ. ‘Tên đều không nhã tí nào hết’ thứ cây ấy những người có học không gọi bằng Cây Cứt lợn dại, mà gọi bằng Cây Cộng sản.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
yêu Thơ từ thuở Trăng Rằm
tới nay đã rớt cái rầm lão niên
đọc Thơ từng đọc đâm ghiền
làm Thơ ngại nỗi làm phiền thi ca
vốn ưng câu chữ thiệt thà
gỏ phím một cái kể ra đời thường
văn huê hương khói cúng dường
quạnh Thơ tui chuyện đời thường vậy thôi
từ hồi đau đẻ đổi dời
tui ưng câu chữ nhắn lời bể dâu
Đọc tiếp »
Khổng thị Thanh-Hương
Cũng thầm nhỏ lệ khóc nàng Mộng Nga. Mộng Nga là mẹ tôi. Cụ mới rời cõi tạm đi về miền Viễn Phúc, để tái ngộ với người bạn đời, người đã âu yếm tặng cho cụ biệt hiệu nên thơ này.
oOo
Papaikou ngày 11 tháng 12, 2018
Mẹ vô vàn thương nhớ của con,
Bốn mươi ba ngày trước, mẹ đã chấm dứt chuỗi ngày của mẹ trên trần gian này trong vòng tay thân yêu người con trai thứ. Mãi đến hôm nay con mới bớt cảm xúc để viết thơ này gửi mẹ, dù giờ này mẹ biết hết rồi, biết từng nỗi thương nỗi nhớ của từng đứa con, đứa cháu. Mẹ biết rõ cả những gì đã xẩy ra sáng hôm đó.
Sáng hôm 29 tháng Mười, như thường lệ, sau khi đọc các kinh sáng, con bật cell phone lên để đọc text gửi sang từ các em và mẹ, mặc dù cả tháng trước đó, vì căn bệnh hiểm nghèo đã lấy dần đi sinh lực, mẹ đã không còn tham gia vào những trao đổi hằng ngày của chị em chúng con nữa. Khi phone của con vừa bật lên thì con nghe những tiếng tít tít liên tục báo có text mới phát ra. Con đoán có điều gì bất thường. Vậy mà, khi đọc cả chục text từ các em, con thắc mắc vô cùng, như khi đọc một câu truyện ngắn mà phần mở đầu đã bị ai cắt xén.
Đọc tiếp »
Mặc Phương Tử
Đáp hoạ bài Kết tình bạn lữ của thi hữu Lê Đăng Mành
Mắt trừng cuộc lữ, khói sương đùa bóng mộng
Mây nước muôn trùng, cát bụi hẹn hò nhau.
Vẫn biết dòng đời dập dềnh con sóng,
Nổi chìm từ bao thuở bể nương dâu.
Theo dòng chảy, mắt sầu rưng lệ đá
Nước cuồng si trời đất nộ thanh âm.
Để lở lói sắc màu muôn bến lạ
Hoạn lộ tiêu hoang lạnh bước đêm thầm.
Đọc tiếp »
Lê Quang Thông
Các em
đồng cảnh cùng tôi,
quê nhà
cùng phía chân trời
xa xăm.
Điêu linh,
phiêu bạt
nhiều năm
Chốn nầy dừng lại,
nhận làm quê hương.
Đọc tiếp »
Phạm Đình Trọng
1.
Tán phượng vĩ bên ao cá đã lập lòe đỏ lửa. Tháng năm, tháng có ngày sinh lại đến. Năm sinh nhật có số không (0) ở cuối được coi là năm chẵn, số năm (5) là nửa chẵn. Tháng năm năm nay, 1965, bước vào tuổi bảy nhăm, sinh nhật nửa chẵn. Cũng là một dấu mốc cuộc đời. Dấu mốc của năm sinh nhật nửa chẵn này sẽ được ghi nhận là năm viết di chúc.
Tháng năm, Hà Nội đã vào hè nhưng giữa ngàn xanh Hồ Tây, Bách Thảo, Ba Đình, trong ngôi nhà sàn bốn hướng đều mở đón gió mang hương lúa hương ngô từ bờ bãi sông Hồng, mang hơi nước mát lạnh từ Hồ Tây mênh mang trong lành làm cho gian phòng làm việc trên nhà sàn lúc nào cũng có không khí dịu dàng, mát mẻ của mùa xuân. Dù bề bộn những nghĩ suy nhưng cõi lòng thật yên tĩnh, sáng ngày 15 tháng năm, năm 1965, Hồ Chí Minh ngồi vào bàn làm việc đặt bút viết chữ đầu tiên bản di chúc.
Đọc tiếp »
Bùi Chí Vinh

Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn
Hai thằng chó chết gặm hàng triệu đô la
Cũng hai thằng đó từng nhát ma nhân dân liên tục
Chúng dọa đảng viên “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là tiền đồ chết chắc
Chúng đòi đưa mạng xã hội vào xà lim vì truyền bá nhân quyền
Xin nói trước là hai thằng này không hề có triệu chứng giả điên
Chúng là sản phẩm “made in China” tay sai Tàu cộng
Chỉ có tay sai China mới dám siết cổ con Rồng cháu Tiên vô thòng lọng
Chỉ có tay sai China mới bóp nghẹt tự do tư tưởng loài người
Đọc tiếp »
Khuất Đẩu
(tặng nhà thơ Hoàng Hưng)

Chân dung Khuất Đẩu
Võ Hồng Ngọc
Cùng với cái lạnh hiu hiu của đất trời lúc giao mùa, là cái lạnh thiên thu do cái chết của chị bạn tôi từ bờ tây nước Mỹ đưa tới. Chị cùng tuổi với tôi, phải nói con số 80 rất tròn và rất đẹp.
Vài năm gần đây, những người thân quen đi vào cõi trời quên khá nhiều. Có buồn đấy, nhưng mà buồn chút chút vậy thôi, chứ không có gì lo vì chưa đến lượt mình. Có nghĩa rằng đau tim, đau phổi, đau gan… đương nhiên là phải chết. Chứ đau lưng vì cái cột sống thoái hóa thì hãy còn lâu.
Nhưng khi nhận được tin chị bạn qua đời vì tuổi già, tôi giật thót mình, cảm thấy cái chết đã đứng sát ở sau lưng tự lúc nào rồi. Có vẻ như nó vừa vỗ nhẹ lên vai tôi, và khi tôi quay lại, nó ra dấu bảo sắp đến cái thời khắc cuối cùng của mày rồi đó. Hãy thu xếp nhanh nhanh lên.
Đọc tiếp »
Song Anh
Chuyện bây giờ mới kể
Còn chuyện gì chưa kể
Đời ‘bác’ còn bao nhiêu bí mật
Sao không kể hết một lần?
Mỗi năm cứ đến ngày quốc khánh
Đảng ta lại dựng đầu một xác chết
Nhét vào miệng toàn những điều nhảm nhí
Gọi đó là di chúc
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
lão vào nhà
thương
rồi ra
khu kia vực nọ
người
ma
mặt lờn
sáu dây
bốn sợi níu đờn
ghi ta ghì tớ ngậm hờn ngũ cung
lão điên vận sự kiết hung
cà na tuy lạnh đụng chung kẻ lành
phương này tử tế thập thành
rộng lòng gia hạn phép dành tháng năm
trở trời khó ở vào nằm
năm sao khách sạn chả nhằm nhò chi
không nghe ra tiếng bấc chì
đi tàu suốt hở? lão thì chậm chân
bệnh tình tha thứ xác thân
lá phong đỏ thắm lần khân vui cành
lão chẳng có gì để dành
mang đi trả nợ ơn thành người điên
Đọc tiếp »
Mạc Ngôn
Phạm Đức Thân dịch bản tiếng Anh Autumn Waters do Richard F. Hampsten và Maorong Cheng chuyển ngữ từ nguyên tác Thu Thủy của Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn sinh năm 1955, nhà văn Trung Hoa, Nobel 2012, nổi tiếng với những truyện Cao Lương Đỏ, Phong Nhũ Phì Đồn (Báu Vật Của Đời), Đàn Hương Hình….Ông có tài mô tả chi tiết hiện thực, nhưng nhấn mạnh cảm thụ trực giác, tạo được một hiện thực mới mẻ có đủ mầu sắc mùi vị. Truyện là cái khung để ông kết hợp tả thực với tượng trưng, biến hình, huyền ảo khoa trương, không theo lối tự sự cổ truyền, tạo được cảm giác và đột biến hấp dẫn.
Thu Thủy là truyện ngắn nhưng bao gồm hầu hết các đặc điểm nêu trên. Phạm Đức Thân chuyển Việt ngữ từ bản Anh dịch Autumn Waters của Richard F. Hampsten và Maorong Cheng.
NƯỚC LŨ MÙA THU
Một sáng mùa xuân đẹp trời, năm ông tôi 88 tuổi, mọi người trong làng thấy ông ngồi trên chiếc ghế xếp, dựa lưng vào tường của vườn rau, mắt nhắm, nghỉ dưỡng thần. Khoảng trưa, mẹ sai tôi ra mời ông vào ăn trưa. Tôi chạy tới ông kêu to mời ông, nhưng không thấy phản ứng gì. Tôi lay ông và chỉ khi đó mới nhận ra ông không thể cục cựa. Tôi chạy vào báo mọi người. Họ túa ra, vây quanh ông, vừa lắc lắc vừa lớn tiếng gọi ông, nhưng rốt cuộc mọi cố gắng đều vô hiệu. Ông đã chết một cách hết sức đường hoàng, mặt hồng hào như còn sống, chết một cách khiến mọi người phải kính nể. Trong làng ai cũng bảo hẳn kiếp trước ông đã tích lũy được nhiều việc thiện, bởi vì chỉ có thế người ta mới hưởng được cái chết thanh thản như vậy. Mọi người trong gia đình tôi cũng được dự phần vinh quang cái chết của ông.
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
em đi học mùa thu
em không thấy sương mù
như của ông thanh tịnh
mà màu trời âm u
em đi học rạng đông
nhìn xuống dòng sông hồng
thấy nước chảy lấp lánh
như có ánh thủy ngân
Đọc tiếp »
Người Buôn Gió
Ngày tôi mới đến Đức, ở trong một căn hộ thuộc học bổng dành cho những nhà văn lưu vong, trong căn hộ ấy tôi miệt mài viết cuốn sách Nói Trong Im Lặng, cuốn sách tôi bán cho một nhà xuất bản Hà Lan họ dịch ra tiếng Anh. Tiếp đó tôi viết nốt và hoàn thiện cuốn Đại Vệ Chí Dị.
Có một người đàn ông cứ cuối tháng lại đến thăm tôi, anh mang cho tôi đồ ăn đầy tủ lạnh, anh lau dọn nhà cho tôi, nấu cho tôi những món ăn ngon, anh xem trong nhà tôi thiếu vật dụng gì như cây lau nhà, cái chảo để mua cho tôi dùng. Anh thường đến vào cuối tháng, đó là ngày anh được lãnh những đồng lương từ nghề làm phụ bếp hoặc bồi bàn. Khi về anh thường để lại cho tôi một vài trăm euro.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
Tặng Cao Quảng Văn
Lánh mình
Trong mỗi chuyến đi
Thấy tôi? Không thấy!
Thấy gì không em
Thấy tân toan một bực thềm
Bò lên thiên đỉnh
Xuống dìm mộ hoa
Đọc tiếp »
Trần Đức Phổ
Làng quê tôi nằm bên bờ Đông Hải
Màu nước xanh tiếp giáp với chân trời
Con sông Thoa lượn lờ bao bọc lại
Mùa lũ về như cồn cát chơi vơi
Lũ chúng tôi nhà nghèo năm bảy đứa
Sớm kết thân vì cùng học một trường
Thời bao cấp sắn thay cơm từng bữa
Nhưng mộng lòng đầy ắp chuyện văn chương
Đọc tiếp »
Nguyễn Viện
Cả thế giới đang hướng về Hong Kong với cả sự phấn khích hy vọng và lo âu. Điều gì sẽ xảy ra cho Hong Kong trong những ngày sắp tới?
Người biểu tình Hong Kong có thể đạt được gì?
Có vẻ như những người biểu tình không muốn dừng lại, bởi họ chưa đạt được bất cứ điều gì trong những mục tiêu tranh đấu của họ.
Luật dẫn độ vẫn chưa bị hủy bỏ vĩnh viễn, vấn đề chỉ là thời gian.
Đọc tiếp »
Nguyễn An Bình
Đà Lạt lại mưa dông
Phố chìm trong biển nước
Con đường đã thành sông
Cuốn phăng đi phía trước.
Đà Lạt đâu trăng mờ
Trong thơ Hàn Mặc Tử
Chỉ thấy phố vật vờ
Đắm mình trong mưa lũ.
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Bạn tôi năng buồn, buồn mang nặng. Để trám lấy, mong khinh khoái, bạn làm thơ. Tơ lơ mơ thôi cũng gặt được gần hai chục cái like. Ai đó nói, bữa nay hắn sinh đổ đốn, bạn nghe, bỏ ngoài tai. Đẹp trai không bằng chai mặt. Bạn kêu ngặt, làm thơ khó mà tìm đứa hiểu ta, lại càng khó hơn. Tôi vỗ vai bạn, một ngày kia rồi sẽ ngộ, chẳng hạn có kẻ tâm đầu ý hợp lò dò quá bộ lại tìm quen.
Tính bạn tôi chướng, ưa cãi bướng, thích Bùi Giáng ở câu “Suốt đời phải thức trắng đêm, suốt ngày ngủ nướng mới nên con người”. Mày chưa đắc đạo thì chớ cười. Tao nào phải dân chây lười. Lại đọc thơ Tô Thuỳ Yên “thức cho xong bài thơ, mai sớm ra đi, cài hờ lên cửa tặng”. Nghe đã mặn chưa? Có khi thức dậy ban trưa, chưa lại thần hồn đã phán: Mày mần cho tao cái bìa, đôi ba bữa nữa tao gom thơ đi in thi tuyển. Chừng trăm quyển cũng đủ trôi cơn hạn. Đã là bè bạn, không phải nói trạng hãy đợi chạng vạng cùng bá cổ nhau đi đánh chén. Xem như ăn mừng trước đi, hén?
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Phúc
có phải mùa thu vừa qua ngõ
hay tôi chạnh nhớ đến một người
hoa cúc vàng mơ từ dạo nọ
em về ngày tháng hóa tinh khôi..
nắng rớt trên vai nghìn hạnh phúc
bâng khuâng chiếc lá rụng hiên nhà
khe khẽ thoảng nồng nàn hương cúc
đợi em về thao thức một mùa hoa…
Đọc tiếp »
Trần Thụ Ân
Có nhiều cách để học bơi. Cách của chúng tôi khám phá ra có vẻ dễ nhất.
Thường thường vào mùa nghỉ hè, bốn, năm đứa kéo nhau sang công viên Nguyễn Du chơi. Công viên này ở tận bên Bình Đức, đi xe đạp cũng phải 20 phút từ xóm của chúng tôi, phía bên chợ. Ở đây, chợ, không chỉ có nghĩa là nơi người ta tập trung buôn bán mà bao gồm luôn nơi có đông dân cư, nơi có hai rạp hát, nơi có bến xe đò. Và ở xóm chợ tôi có đám bạn cùng lứa tuổi, cùng sở thích…
Trời nắng chang chang vậy mà chẳng đứa nào đội nón cả. Thời này việc đội nón chưa thịnh hành với chúng tôi, đám học trò lớp tư, lớp ba. Hình như thầy cô cũng không hướng dẫn về việc này. Ấy vậy mà hay, không phải vướng bận thứ gì trên đầu, trên cổ.
Đọc tiếp »
Đạt Giả Nguyễn Văn Sâm
Tập sách mỏng nhưng nặng ký Kinh Pháp Cú Tây Tạng do Nguyên Giác dịch và ghi nhận đến với tôi không gây bất ngờ vì Nguyên Giác viết về những vấn đề có tính cách chuyên sâu về Phật giáo cũng đã nhiều. Cuốn nầy là cuốn thứ 9, đó là chưa kể những bài báo liên quan đến vài vấn đề thuộc về kinh kệ Phật giáo rải rác chưa in thành sách.
Kinh Pháp Cú tức là bản gom góp lại những câu ngăn ngắn lời Đức Phật dạy khi ngài còn tại thế. Những đệ tử của Phật sau đó kết tập lại và xếp theo từng loại cho người đời sau dễ học, dễ thấm. Với sự bành trướng của đạo Phật, Kinh Pháp Cú được viết lại, diễn dịch ra nhiều ngôn ngữ mà chúng ta biết nhiều nhất qua:
Bắc Phong
GÁNH ĐỜI
mẹ già nặng gánh chân run
lom khom đi giữa mưa phùn mênh mang
đất bùn lầy lội đường làng
thúng nghèo thúng khổ đôi quang gánh đời
Đọc tiếp »
Ngự Thuyết
Thế là chúng tôi quyết định thăm viếng tiểu bang Arizona. Trong đó có Sedona. Ô, nhưng tại sao thăm viếng? Không ổn. Làm như thể là bà con thân thích lâu ngày không gặp nay phải đi thăm, hoặc là viếng người bạn trọng bệnh “thập tử nhất sinh”.
Hay dùng chữ du lịch?
Suy nghĩ lại, tôi nhận ra tôi, và có lẽ một số người khác nữa, quả thật không quan tâm lắm đến những gì mang tới cho ta trong chuyến du lịch. Ngồi trên xe, chạy êm êm, ngủ gà ngủ gật. Choàng thức thì mở SmartPhone gọi bạn bè trò chuyện. Hết chuyện thì chúi đầu chúi mũi chúi mắt chơi games. Chơi chán lại ngủ. Cứ thế. Khi đến nơi, xe dừng lại, kẻ ngủ thì giật mình ngơ ngác nhìn quanh, chưa định thần nổi; kẻ đang dán mắt vào Phone thì vội tắt máy, cho vào túi, ngoảnh đầu nhìn ra cửa xe miệng lẩm bẩm, Đây là Hội An ư? Hãy mau mau tới quán cao lầu, mì Quảng, hãy để ý coi có nhiều Tàu khựa như tin đồn hay không; Đây Huế? Kiếm mấy cái nón lá bài thơ, rồi đi tìm quán cơm hến, cơm âm phủ, rồi đi ngủ đò trên sông Hương; Hay đây La Mã? Tìm mua cho được pho tượng cô gái cụt hai tay nhưng có bộ ngực đẹp; Đây Vạn Lý Trường Thành? Thì hãy đi rảo cho hết những cửa hàng lụp xụp phía trước chân thành lựa những bộ lông chồn núi, càng lớn càng tốt, mang về treo giữa phòng khách, coi chừng đồ giả, để chứng tỏ mình đã tới cái thành nổi tiếng đó, chứ hơi sức đâu mà bò càng leo lên, rồi tụt xuống. Trở về từ những chuyến đi xa ấy, đầu trống rỗng, ráo hoảnh.
Đọc tiếp »
Sông Cửu
Ơi hỡi Dòng sông! Ai đặt Ba Lai
Bãi lỡ bãi bồi…hai đầu mặn – lạt
có còn nối mạch chín nhánh Cửu Long? (*)
Ba Lai quê tôi ngan ngát mênh mông
lúc mưa thuận lúa trổ vun đồng
khi nghịch mùa vườn cây thưa trái…
thượng nguồn ruộng khô nắng cháy
hạ lưu gió xoáy muối trãi trắng đồng!
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
Đôi hia ngàn dặm…
Nhìn tấm ảnh này, bỗng dưng tha thiết, muốn viết đôi dòng cho thỏa. Bởi vì, tháng 7, có liên quan tới giày, dép…
Hình tượng chung: mang giày, xỏ dép là để chuẩn bị đi còn như nếu cởi giày bỏ dép là thôi, không đi nữa…
Tháng 7, hai-mươi-lăm-năm trước, mang giày xỏ dép để ra đi, chuyến đi dài hơn nửa cuộc đời. Và còn đi, đi mãi…
Đôi giày, đôi dép của một thời vượt đoạn đường dài qua sông qua núi qua đồi qua biển lớn nay đã lạc loài bơ vơ mất dấu, tìm không thấy nữa!
Đọc tiếp »
Cái ngày hai đứa giận nhau
Con mắt chẳng ngó, mày chau lạnh lùng
Cái đầu nghĩ ngợi mông lung
Cái chân muốn bước…ngại ngùng lại thôi!
Miệng hoa cũng chẳng nói cười
Hình như thế giới…bóng người vắng tanh!
Đọc tiếp »
Cung Tích Biền
“Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác bùi ngùi lòng ta”
(Nguyễn Khuyến tiễn Dương Khuê)

Từ trái: Cung Tích Biền và Dương Nghiễm Mậu
trong dịp tưởng niệm nhà thơ Hoàng Trúc Ly ngày 23 tháng 12 năm 2013
(Ảnh: Huỳnh Lê Nhật Tấn)
1.
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một tài năng đáng quý, một nhân cách đáng trọng, đã Ra Đi.
Dù cẩn thận thế nào, dè xẻn chữ nghĩa ra sao, tôi hiểu, mình vẫn cứ phải nói, Ngoài trách nhiệm một nhà văn, Dương Nghiễm Mậu còn là một con người khôn khéo trong thuật “Xuất – Xử” giữa cuộc thế đầy những nghịch lý. Hành trình ấy là cuộc dài dặc đầy nan nguy mà thời cuộc đã luôn bày ra nhiều thử thách; chúng thật lòng khước từ sự chân thiện; chúng hết mình biến hóa Tà thành ra Chính; một sử lịch thiếu phân minh khi luôn mong muốn những ước mơ, hy vọng, nhân phẩm của mỗi con người phải bị toàn triệt bôi đen, tẩy xóa. Đến châu ngọc, cũng đành, dưới cái nhìn lem luốc, một thế cuộc đã vãng tuồng.
Sự nghiệp văn chương của Dương Nghiễm Mậu đã được minh định, và tồn tại tới hôm nay qua bao nhiêu thế hệ người đọc, tôi viết, muốn viết vể Chữ nghĩa của ông, lại khó thể viết ra trong một bài ngổn ngang những ngậm ngùi này. Đành viết những kỷ niệm chỗ lai rai tương phùng, giữa tôi và ông.
Đọc tiếp »
Viên Dung
con lớn lên, nhìn vào tàn tích
trong đáy mắt cha
nổi lên nỗi buồn phân hoá
tổ tiên để lại chiếc bình hoa
bởi vì cãi nhau, bình vỡ như thảm họa
vá cái họa nầy ai cũng như ai
nhưng, có kẻ mưu đồ bán cái
ai cản, ai khuyên vì hương hỏa
để tồn tại sắc bình hoa
chắc phải hỏi chỗ bất hoà
Đọc tiếp »
Phạm Hồng Ân
Tôi chuẩn bị đi gặp cô tư vấn về đất, bỗng nghe chuông điện thoại reo lên. Tiếng Búc thánh thót trong máy. Anh nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Tôi lục soát trí nhớ trong giây lát. Sinh nhật em, đúng không? Trật lất. Tôi lại lướt qua ký ức. Ngày giỗ chồng em? Tiếng Búc bực bội. Anh chẳng nhớ chi hết. Chán anh ghê! Vậy là ngày em lên xe hoa với lão già móm, chứ gì? Lần này, điện thoại tôi rung mạnh, sắp văng khỏi tay. Búc hét lớn. Lớn như một luồng sét dữ tợn, từ trời rớt xuống, bửa thẳng vào đầu tôi. Anh nghe em nói nè, hôm nay là ngày gia đình anh và em đặt chân đầu tiên lên đất Mỹ. Em muốn gia đình chúng ta sẽ họp mặt nơi nào đó, kỷ niệm ngày đặc biệt này. Anh có đồng ý với em không?
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
tặng Nhơn râu
đứa nhỏ tròn một tuổi
khi thôi nôi bốc cục xôi lớn
lớn lên thích ở nhà lớn ngồi ghế lớn
làm bánh trung thu lớn bánh tét dài chục thước
đi tu xây chùa lớn trồng cây cổ thụ
đúc tượng phật lớn
chết xây lăng lớn (chẳng làm ông gì cũng gọi là lăng, có thể hồi còn sống đi
lượm ve chai)
lấy đất của dân làm khu xây lăng đến chục mẫu
nhưng cái bụng lại nhỏ như ông bình vôi
cái đầu cũng nhỏ như trái nho
(mặc dù cái miệng to như cái loa đại)
mấy trăm năm nữa đất nước (nếu còn) chỉ là một cái nghĩa địa
hình chữ s
Đọc tiếp »