Nguyễn Thị Tịnh Thy


Elena Truong
dinhcuong

Trong làn sóng di dân của nhân loại từ xưa đến nay, người ta thường bỏ nơi nghèo khó để đến xứ giàu sang, bỏ nơi lạc hậu để đến vùng văn minh… Nhưng ở thế kỷ XXI này, có một nữ tiến sĩ người Ý lại đi ngược so với mọi người; chị bỏ nơi giàu sang, văn minh để về với nghèo khó, lạc hậu. Đó là Elena Pucillo Truong.

Nhà văn Trần Hữu Hội đã từng có một nhận định rất chính xác về Elena: Chị chọn định cư ở nước ngoài không vì mục đích kinh tế, chính trị, mà là vì tình yêu, đơn – thuần – vì – tình – yêu. Tình yêu đã khiến chị đi ngược so với nhiều người, chấp nhận một đời sống vật chất và tiện nghi thua kém xa quê mẹ, để rồi thích nghi và yêu mến quê chồng như chính nơi chôn rau cắt rốn của mình. Từ tình yêu với một người, Elena yêu muôn người; từ tình yêu với mảnh đất Bình Định quê chồng, chị yêu luôn cả đất nước Việt Nam; từ tình yêu với “bánh ít lá gai”, chị yêu luôn cả mắm ruốc tương cà…
Đọc tiếp »

Lý Quang Hoàn


Pregnant Woman in Repose
Deborah Sorrentino

Khi người đàn bà cuồng nhiệt …
Lúc ấy gã ta trông giống như những điểu thuốc lá nhàu nhoè cuối cùng …
trong chiếc bao thuốc ẩm mốc nằm sâu trong túi quần màu ka ki bợt bạt
Thành phố bất động, không một ánh đèn
Những bước chân rón rén, thì thầm trong bóng đêm mù quáng …
Mọi thứ dường như hụt hẫng …
Nỗi niềm đau xót tràn ngập tim
Giống như ly rượu vang rót hoài không vơi
Tiểng hát uất nghẹn của người ca sĩ già vang lên nửa chừng nửa đỗi
Di chứng của cơn đau một nửa bên đầu lại xuất hiện
Gã bước đi lảo đảo như cánh diều no gió
Hàng cây palm ngoài phố vẫn im lìm bất động
Những câu thơ vô tri giác không nói lên được điều gì  Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face – for ever. Nếu bạn muốn có một hình ảnh về tương lai, hãy hình dung ra một chiếc dầy bốt đạp vào mặt nhân loại – mãi mãi. (George Orwell, Nineteen Eighty-Four)

Cách đây vài bữa, bạn Ngô Duy Quyền bỗng lên tiếng phàn nàn về một ông láng giềng (thổ tả) nào đó:

Chiều nay tôi thấy anh chủ nhà hàng xóm là Tiến sĩ vật lý ở Viện Vật lý địa cầu (nơi bác Nguyễn Thanh Giang từng làm việc) có mặt ở nhà mới sang nói chuyện: – anh Cường ơi em nói cái này, em thấy cái camera nhà anh quay hướng thẳng vào cửa nhà em như vậy không ổn chút nào…

Anh ta cười ruồi: – àh, như em cũng biết đấy, việc này nó liên quan tới cái chung…
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng


Đêm ở Dran
dinhcuong

1.
chỉ còn tiếng thở dài của vách đá linh hồn
với tôi ở đây
những tháng ngày không mầm sáng
bầy chim tình yêu đã bỏ tổ bay đi
chỉ còn bóng tối và những cánh rừng suy tưởng lặng câm
cùng những kẻ hành khất đức tin và những cánh tay tật nguyền
bấu víu vào vầng dương tàn lở loét
chỉ còn những ngôi đền thiêng mục nát
nằm cô đơn dưới tàn lá ung thư
những người đàn bà mót nước từ khoang giếng cạn
trong tiếng rên rỉ của đám rong rêu
lẫn vào bài ai điếu của gió
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Chiếc lá trên ngực thơ

*mùa thu em giấu ở đâu?
hình như trong cánh gió sầu tình tôi
mùa thu nào cất lên trời
vàng trong tôi chiếc lá rơi cuối cùng…(PHA)

1.
nếu không có chiếc lá em
rơi vội vàng lên trang thơ
tôi chưa hay mùa thu trở lại
nhuộm vàng những cuốn sách tôi
buổi sáng chói chang mây trời.

2.
chắc chắn em là chiếc lá rơi đêm
bồng bột cõng mùa thu trên cánh
và tôi là mặt nước ngửa nghiêng
ao hồ tù đọng
em chao động trong tôi
bằng vòng rơi của lá
loang đồng tâm những gợn sóng tình yêu.
Đọc tiếp »

Phạm Khắc Trung

Sáng đó tôi có cái hẹn với bác sĩ của công ty. Tôi có nghe tin, cô thư ký trực phòng y tế mới kết hôn, nghỉ vacation đi vòng quanh Âu Châu hưởng tuần trăng mật, rồi ghé thăm nông trại gia đình chồng đến hết hè mới trở về làm, công ty mướn một cô sinh viên Á Đông vào làm việc hè (summer job), tạm thời thế cô thư ký trực.

Tôi bước đến bên cửa sổ phòng trực, nhìn vào thấy cô gái trẻ đang bận bịu với công việc, mắt cô chăm chú vào màn hình, mười ngón tay nhẩy múa đều trên bàn phím. Nghe tiếng tôi chào, cô ngưng làm việc, ngước mặt nhìn lên.

Vừa chạm vào mắt cô thì tôi giật mình đánh thót, tôi có cảm giác như có luồng điện từ dưới hai bàn chân chạy theo xương sống băng lên chạm vào đôi mắt khiến tôi rùng mình, lúc lắc cái đầu. Tôi nhíu chặt đôi mắt cho bớt thốn, lúc mở mắt ra cũng thấy cô đang sững sờ trố mắt nhìn tôi…
Đọc tiếp »

NP phan

Tâm khúc

sóng gợn muôn trùng

ước hẹn đã vương buồn cố xứ
chao ôi, sóng đã gợn muôn trùng
liệu có còn chăng trời tịch lặng
vỗ về ta ngày tháng bao dung ?

dọc ngang phận người

trăm năm là tiếng thở dài
bóng đêm lẩn khuất dặm ngoài quan san
hỡi ôi, ngựa đã xa đàn
vó câu thiên cổ dọc ngang phận người
Đọc tiếp »

Đỗ Bình


Mẹ Con
Mai Chửng

Người xưa đã nói “Nếu hỏi điều kỳ diệu nhất trong thế giới này là gì, thì đó là trái tim của mẹ.” Mẹ là tiếng gọi đầu đời của trẻ thơ, là dòng sữa ngọt nuôi nấng con thơ lúc chào đời, dạy con bắt đầu học nói, hát ru ngủ, chăm sóc lúc con thức và tập cho con những bước đi đầu tiên. Người xưa còn nói: “Thượng Đế không thể có mặt ở khắp mọi nơi nên ngài đã sinh ra các bà mẹ để thay mặt ngài chăm sóc đàn con.” Tình mẹ diệu vợi luôn luôn nồng ấm hòa nhập với mạch sống hạnh phúc đau khổ của con. Lòng mẹ hân hoan sung sướng khi thấy con khôn lớn, thành đạt trong xã hội, và sẵn sàng chia sẻ những muộn phiền lo âu khi con gặp những thất bại trên đường đời. Trong lịch sử Việt Nam những gương hy sinh của mẹ cho con trong thời loạn và thời bình nhiều vô kể. Tình mẹ được thể hiện trong những tác phẩm văn học và nghệ thuật qua thi văn, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, điện ảnh, sân khấu… Người nghệ sĩ dù đã đem tài năng, tim óc để diễn tả về khối tình tuyệt vời đó nhưng vẫn không tả hết về tấm lòng cao cả bao la sâu thẳm của người mẹ!
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Nhánh sông ngậm ngùi

Rồi như nước đưa sông về với biển
Chỉ còn trơ đá sỏi lạnh vô hồn
Chia tay nhau một ngày mưa tháng chín
Ngậm ngùi trôi biền biệt nhánh rong buồn.

Từng chiếc lá rời cành về dưới cội
Lời thở than nấn níu mãi chưa lìa
Bay đi nhé cánh chim trời mê mỏi
Đọng chút tình vàng từng giọt nắng khuya.
Đọc tiếp »

Nguyễn Tam Phù Sa

Mẹ và con

Mẹ đủ già lo chi lắm mẹ ơi
Đất nước 4000 năm, 95 triệu người
Mỗi tấc đất lẽ nào mỗi người không giữ nổi
Mẹ sắp về trời sợ con cháu lưu vong

Thời Trưng Triệu, Lê sơ Đinh Trần Lý
Mỗi tấc đất dựng một thanh gươm giữ nước
1000 năm giặc Tàu chui ống đồng tháo chạy
Sá chi một thời quỳ lạy bưng bô
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

Ruồi bu

Trái đất có nóng không? Cu Tí hỏi.

Ông bố nói: Mầy đang tập trả bài cho cô hở? Nóng, bắt buộc rồi. Nóng chết bố! Mầy không thấy tao đương ở trần sao?

Mẹ cu Tí chen vào: Hoa hậu trái đất là gì thế bố thằng cu? Mặc bikini trông nóng con mắt mới gớm.

Là Miss Earth. Để phân biệt với người đẹp ngoài hành tinh.

Lắm trò nhỉ! Đoạt được chức ấy có vẻ vang không? Có nhận được lắm tiền bằng ba lần bán trôn không?

Mai mốt tôi xem báo đài mới hay biết sự tình bà ạ. Nhưng mà vẻ vang thì người mình đã từng đoạt lắm danh hiệu rồi chứ đâu đợi tới giờ nầy.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

Một tổ quốc khánh kiệt.

gửi trầm phục khắc.

nhà nước dựng đang cơn chụp (bắt)
giữa một hiện thực bầy thê thiết
và đám phường tuồng cổ bị thắt
biển đông chiếc bánh chia rống riết

mùi cơm rục táp bệ thờ nóng
mặt người đau đẻ không thấy bóng
hiện. tưởng tượng từng lứa con cái
vừa ra ràng đã đứng nghe ngóng
Đọc tiếp »

Nguyễn Hiền

Tóc trắng bay lên từng sợi
Không ai nhìn vào cửa sổ buổi trưa đâu
Hãy để anh nói yêu em
Tuổi nào là tuổi hết yêu

Người già nhưng tình yêu không có tuổi
Tóc trắng mượt kệ tóc trắng
Hãy để anh nói yêu em
Đời còn bao nhiêu ngày để sống
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Đài

Những nhà độc tài khét tiếng như Marcos, Suharto, Gaddafi, Saddam Hussein hay Hitler đều phải đón nhận một kết cục bi thảm, dù cái chết của mỗi người không ai giống ai.

Các chính trị gia cứng rắn cai trị đất nước theo kiểu độc tài và bạo chúa đang quay trở lại. Cách đây không lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những lãnh đạo duy nhất xứng đáng với “danh hiệu” này, nhưng giờ đây, ông ta đã có thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh.

Xu hướng này có thể được quan sát thấy trong các chế độ mà xưa nay vẫn luôn độc tài. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xem là lãnh đạo độc tài của nước này kể từ sau khi Mao Trạch Đông qua đời vào bốn thập niên trước.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Ngoái cổ ngó hồi xưa…

1.
hồi em vô tới vườn nhà
ngó bông Cúc nở e là ưng hung
thêm anh cười bắp nổ bung
rứa là em trọ nỗi mừng hẹn nhau

câu Thơ nhắc buổi qua cầu
gian nan chán vạn buổi đầu tìm nhau…
Đọc tiếp »

Võ Tá Hân

Thơ: Cao Nguyên; Nhạc: Võ Tá Hân; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Cao Nguyên gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Hồng Ân

Cách đây hơn mười năm, lúc nền kinh tế Mỹ xuống dốc một cách thê thảm, tôi bỗng gặp một cô gái Mỹ, dưới dốc một gầm cầu ở góc phố Escondido. Mỗi sáng, cô gái lên đường. Không biết nàng đi đâu? về đâu? trong khu phố lặng lẽ này. Lúc nào, cái ba lô cũng nặng trĩu sau lưng, làm dáng nàng cong xuống theo mỗi bước đi, như sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ cuộc đời. Điểm đập vào mắt tôi, trước tiên, là nàng đẹp. Trên đời này, không có người đàn ông bình thường nào mà không rung động trước sắc đẹp của phụ nữ. Cô gái đang bị nắng táp mưa sa, gió dập mưa vùi. Khuôn mặt nàng lem luốc, ửng đỏ, dưới sức nóng nung người của mùa hè Cali. Quần áo đầy bụi đường, lếch thếch trên vai một ba lô, sáng đi, tối về, tạm trú dưới gầm cầu với nhóm vô gia cư khác.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Phúc


Chiều Đà Lạt
dinhcuong

Chia tay Đà Lạt

mai tôi về nhé Cam Ly
thác nghiêng như khẽ thầm thì chia tay
trời chiều thả khói sương bay
rưng rưng Đà Lạt đầy mây giã từ

nầy đồi vàng của mùa thu
nầy cao dốc nhớ nầy mù sương trôi
ôm thao thiết một chân trời
sao yêu Đà Lạt rã rời trong tim
Đọc tiếp »

Biển tối

Posted: 06/11/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

biết ở đó canh phòng nghiêm nhặt
mấy thập kỷ trùm một biển tối
điêu đứng không thôi
chịu đựng riết rồi quen, không đếm xỉa
chỗ biển tối bắt nguồn

đám tang chính khách ngang qua biển tối
gieo kèn lá kể lai lịch tội
trò kịch sinh tiền đàm tiếu
gió mù ai điếu. tai tiếng kêu rêu
để lại đời trầm mê thống khổ
Đọc tiếp »

Nguyễn Lệ Uyên

“Chạy: biết bao thảm cảnh, nhất là thảm cảnh thuyền nhân rúng động thế giới.
Chạy: một cuộc “bỏ phiếu bằng chân” vô tiền khoáng hậu.

(Trần Doãn Nho)


Nhà văn Trần Doãn Nho
Ảnh: Nguyễn Huệ Chi

Trần Doãn Nho, tôi không biết gì nhiều về anh, ngoại trừ những truyện ngắn trên Văn đọc được trước năm 75. Và chỉ biết mang máng anh đã từng là nhà giáo như chúng tôi.

Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất phải kể đến bài viết của anh, có tựa Khuôn mặt chiến tranh trong tác phẩm Y Uyên ký tên Trần Hữu Thục (Văn số đặc biệt Thương nhớ Y Uyên, số 129 ra ngày 1.5.1969). Nói ấn tượng, bởi trước cái chết của một nhà văn trẻ đã để lại niềm thương tiếc cho nhiều người nhất là những người cầm súng viết văn.

Cùng với những “tên tuổi lớn” như Nguyễn Mạnh Côn, Thanh Tâm Tuyền, Châu Hải Kỳ, Trùng Dương…trong số báo này; khi phân tích các tác phẩm của Y Uyên, anh có cách nhìn khác hơn, gần và thật hơn khi phơi bóc bối cảnh và các nhân vật trong truyện (YU) theo độ sáng tối rõ ràng và chân thật như người trong cuộc, so với cách nhìn “phán xét” của các cây bút đàn anh; bởi anh cũng đang nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ấy, tay chân cũng sắp rờ chạm vào cây súng và đôi giày bot.
Đọc tiếp »

Đỗ Bình

Mậu Thân – Xuân 68 chiến tranh về thành phố

Nụ mai vàng chưa nở kịp xuân mơ
Ánh hỏa châu lửa đạn khói mịt mờ,
Đường phố vắng cuối ngã tư súng nổ.
Trong bóng tối chợp chờn con mắt đỏ
Dọc bên đường những xác lính nằm co
Những xác dân, xác bộ đội gầy gò
Tiếng đạn pháo tiếng thất thanh trẻ nhỏ!
Đọc tiếp »

Một chuỗi 6/8

Posted: 05/11/2018 in Hà Nguyên Du, Thơ

Hà Nguyên Du

1. để nhường chiêm bao

Nhìn mây Nhớ khói bếp Em…
Nhìn trời lại nhớ…
Nỗi niềm Ly hương
Nhìn đâu cũng ám…
Đoạn trường.!!
Thôi đành nhắm mắt
Để nhường Chiêm bao.!!

2. Ai ơi…Ai biết

Sông anh Đón rước
Thuyền em…
Những cơn Sóng nhỏ
Đưa êm cuộc tình
Nhạc lòng trỗi…
Khúc cung nghinh
Biển reo mở cửa
Đợi tình Ra khơi…
Ai ơi… Ai biết
Chuyện đời.??
Biển reo thuở trước
Dập dùi thuyền xưa.!!
Đọc tiếp »

Thu Phong

Khanh mười chín, học Đồng Đế ra Trung sĩ, thường cầm đàn guitar hát giữa hai lần chạm súng, toàn nhạc Trịnh Công Sơn: “Đêm bây giờ đêm mai”, “Ca dao mẹ”, “Diễm xưa”…

Đường phố Pleiku rợp bóng cổ thụ, lề đường rộng nhiều thông. Có nhiều xe xích lô đạp, xe lam ba bánh, nhiều nhất là xe jeep quân đội. Phố xá đầy lính, lính không quân từ phi trường Cù Hanh, lính bộ binh thuộc sư đoàn 22, 23, lính Lực lượng Đặc biệt, Lôi Hổ, lính Bộ tư lệnh quân đoàn 2.

Các nữ sinh tan học về cùng nhau từng tốp ba bốn, nón lá áo dài trắng mềm mại thướt  tha chuyện trò cười giòn, những bông hoa tươi tắn giữa kẽm gai mìn bẫy súng ống; những giòng nước mát trên sa mạc khô cằn. Một trong các cô má đỏ môi hồng ở đây đã khiến Khanh thôi hát các ca khúc của Trịnh Công Sơn để hát “Còn chút gì để nhớ” : Phố núi cao phố núi đầy sương, Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn…May mà có em đời còn dễ thương, Em Pleiku má đỏ môi hồng…Mai xa lắc trên đồn biên giới, Còn một chút gì để nhớ để quên…
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

biết từ lâu rồi, tóc bạc gần hết cả đầu
bước đi chậm chạp và hơi bị khập khiễng
chẳng tiên liệu được gì khi nhìn thấy ngoại vi
ghé thị trấn sáng nay với ly cà phê đen nóng chỉ là một cái cớ
vểnh tai nghe dăm ba thằng hơi bị già bàn chuyện tào lao thời cuộc
hết chuyện nói rồi, hí hởn nhìn mấy em hớ hênh trong màn hình điện thoại
khẩu dâm hay thị dâm đều trần truồng như nhau
có khi nào tự hỏi, bọn thanh niên sẽ cười thầm miệt khinh hay không
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Gia

Trời xanh
mặt nước cũng xanh *
Qua sông
cứ để lòng mình trải ra
Đoạn trường
chắc hẳn còn xa
Hai bên vĩ tuyến
vẫn là hai bên   Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến


Từ trái: Maryse Conde, Lin Zhao và Thụy An

Tôi không thể viết nổi bất cứ điều gì… nếu như nó không có đôi chút ý nghĩa chính trị. Tôi cũng chẳng còn điều gì khác nữa để cho nó là quan trọng. / I could not write anything… unless it has a certain political significance. I have nothing else to offer that remains important. (Maryse Condé)

Từ Paris, nhà báo Từ Thức vừa gửi đến độc giả đôi dòng thông tin (cập nhật) về giải thưởng The New Academy:

“Chúng ta chờ đợi, hy vọng giải thay thế cho Nobel Văn Chương rơi vào tay Kim Thúy, một nhà văn gốc Việt hiện cư ngụ tại Canada. Giải này vừa được trao cho Maryse Condé, một nhà văn nữ Pháp, 81 tuổi. Nếu Kim Thúy nói về xã hội đảo lộn ở miền VN sau 75, về đời sống, tâm trạng ngổn ngang của một nhà văn lưu vong, tác phẩm của Maryse Condé nói về đời sống của người dân da đen từ thời nô lệ tới thời thuộc địa Pháp.”
Đọc tiếp »

Rồi Má cũng đi

Posted: 02/11/2018 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn
để nhớ Nhạc Mẫu

Cuối cùng rồi Má cũng ra đi
Chuyến xe xuôi về miền thiên cổ
Môi chưa nói hết được những gì
Tháng mười khuya buồn như tiếng khóc

Giọt nước mắt tháng mười trong suốt
Treo mặn mòi sướt mướt nỗi đau
Buổi trưa nắng dưới tàng phong úa
Theo gió mùa rót xuống mộ sâu
Đọc tiếp »

Ngô Hữu Hùng


Trong bóng mùa thu
dinhcuong

Thơ: HTNX; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Thái Hòa

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hồng hơn chuyên

Posted: 02/11/2018 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Hồ Đình Nghiêm

Email chuyển tiếp quanh một vòng, cả nhóm đếm ra chỉ có sáu mạng là “chơi được”, vậy chớ muốn thống nhất giờ nọ ngày kia để gặp mặt nhau xem chừng cũng “mệt dữ à nghen”. Sáu mạng thảy đều trên sáu bó, thảy về vườn, thảy chây lười ngồi không, rất bất thiện ở cái khoản nhàn cư, thế mà kết quả của hồi âm rằng thì là: A bận ra phi trường đón anh chị sui từ bển qua du lịch, B mắc đến nhà con ăn thôi nôi đứa cháu nội, C ăn cái giống gì mà tự nhiên đau bụng, bắt tay thằng Tào Tháo đã hai hôm, D kêu sao không tổ chức ban ngày mắt tôi lóng rày đêm hôm chẳng phân biệt được đâu là nhà ngói đâu là nhà tranh. E bảo tìm hàng quán khác thì ô-kê chứ thực đơn chỗ ấy dầu mỡ bỏ mẹ…
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

Tôi không cố ý viết cho Halloween

1.
mỗi sáng
tôi lại nhấn nhá
những con chữ cho thêm một ngày nữa
biết rồi cũng sẽ trống rỗng
tấm trần trong phòng nhiều lần muốn buông tay
không còn rỗi hơi đeo bám

2.
bên kia khu vườn là một vực tối
tôi thường có cảm giác như một pháp trường
rồi sẽ dành riêng
cho những cái chết treo cổ
đã cuối tháng mười rồi
dẫu thật lòng tôi
chẳng thấy bị ảnh hưởng bởi Halloween trên xứ người gì cả
Đọc tiếp »

Đỗ Duy Ngọc

Ba giờ rưỡi chiều. Trời âm u, những đám mây đi đâu mất chỉ còn một nền trời xám xịt. Lại chưa thấy mưa. Lâm ngồi ở góc quán này từ trưa. Một khúc bánh mì thịt cho một bữa ăn trưa. Thế cũng đủ. Lại thêm cối thuốc và mấy điếu thuốc lẻ. Cũng xong một bữa. Rồi cũng qua một ngày. Những ngày của tuổi hưu trôi đi dật dờ, chậm chạp. Lúc nào trước mắt cũng có một khoảng trống. Đồng nghiệp của Lâm về hưu vẫn tiếp tục công việc dạy dỗ hàng ngày, họ tiếp tục những lớp dạy thêm, luyện thi như lúc đang còn đứng lớp. Bí mật hơn một chút, khéo léo che đậy kín đáo hơn một chút. Họ dạy những môn học sinh cần để đi thi tốt nghiệp, để vào Đại học. Còn Lâm là giáo viên môn Sử, chẳng ma nào lại đi học thêm Sử. Thi cũng chẳng cần mà đời sống cũng không cần. Lịch sử là những trang ứa máu lại bị méo mó bởi thời thế. Chẳng ai cần nhắc nữa, bởi nó đang là đồ mã, nó đang là đồ giả. Người ta cần răng giả, vú giả, mông giả, mũi giả, bằng cấp giả chứ cần đéo gì thứ lịch sử giả. Lâm chợt bật cười với ý nghĩ chợt đến đấy.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh


Lovers
Ernst Ludwig Kirchner

Nghệ thuật tạo hình

khởi đầu
ả lao tới
là người luôn quan tâm đến đàn bà
để ý
mỗi lần ả lao đến căn buồng lập tức đầy bướm
những con bướm màu xanh
thơ đề tặng trang tử hết thành vấn đề

tôi liền kéo ả vào lòng
vẻ mặt ả chẳng hề thay đổi (trong chùm thơ!)
sau tôi nhận ra những biểu hiện nơi ả
cực kì quái
thế nên (thứ ba!) thể hiện thế nào đúng bản chất mình nhất
đặt thằng nhỏ tôi sát người ả
Đọc tiếp »

Phạm Chí Dũng


Bỏ? Hay không bỏ?

Trong thực tế, chưa có ai từ bỏ đảng mà bị mất sổ lương hưu, vì nếu chính quyền cắt sổ hưu của người bỏ đảng là vi phạm pháp luật. Từ bỏ ‘phản dân hại nước’!

Sau tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam rất mạnh mẽ “Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy” của nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Chu Hảo – đương sự chính đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của đảng đe dọa kỷ luật vì tội ‘suy thoái tư tưởng’ và ‘tự diễn biến’, đã thực sự làm một cuộc cách mạng đối với bản thân ông: “Càng ngày tôi càng nhận thức rõ hơn rằng tổ chức chính trị mà mình tham gia đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại” – tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản của Chu Hảo, ký vào ngày 26/10/2018 và được công bố 3 ngày sau đó.
Đọc tiếp »

Hoa Nguyên

Tàn tích ngỡ giọng người
Dấu nhiều năm sót lại
Ta ngại rừng thôi xanh
Ngày chiến chinh xa ngái..

Cô gái Việt lai Miên
Chút ba tàu trong máu
Mái tóc vừa Tịnh Biên
Ta mới về tiền tuyến
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Thơ: Ánh Tuyết; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ánh Tuyết
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khách sạn 22

Posted: 01/11/2018 in Khôi An, Truyện Ngắn

Khôi An


Những người không nhà đang lên “Khách Sạn 22″
(San Jose Mercury News)

1.
Lisa choàng dậy, ngóc đầu nhìn. Xe bus vừa đi qua Palo Alto Highschool, nghĩa là chỉ còn vài phút nữa thì tới trạm. Nó gạt cái chăn mỏng sang một bên, chống tay ngồi dậy. Bên cạnh, Ba vẫn đang ngủ, đầu dựa vào cửa kính, miệng hơi há ra. Trong giấc ngủ mà trông ổng cũng như đang lo lắng chuyện gì, đôi lông mày nhíu lại. Lisa lặng lẽ xếp cái chăn rồi nhét vào túi xách dưới chân.

Đèn trong xe bật sáng, tiếng nói quen thuộc từ chiếc loa tự động phát lên “Xe bus đang vào trạm Palo Alto Transit Center, trạm cuối của tuyến đường 22. Xin mọi người chuẩn bị xuống xe.” Trong khoảnh khắc, trong xe ồn ào hẳn lên với tiếng ngáp, tiếng ho, tiếng lôi kéo hành lý, tiếng càu nhàu. Ba nó dụi mắt lia lịa, gài lại áo ấm rồi khoác mấy túi đồ đạc lên vai. Xe ghé trạm rồi từ từ ngừng lại. Người ta đổ xô ra cửa, Lisa và Ba cũng hòa vào dòng người, xuống xe.
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Từ đống rác

Buổi sáng
Bên ghế đá công viên
Uống ly cà phê
Nghe đời bát nháu.

Mọi thứ hôm qua
Mọi thứ hôm nay
Mọi điều sẽ đến…
Thượng Đế và ác quỉ
Luôn trực tuyến trong đời…
Nghe người kể chuyện buồn vui
Mênh mang thế sự, bùi ngùi nghĩa nhân !
Đọc tiếp »

Thanh thản phía nào

Posted: 01/11/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

nỗi bực mình chung cắn nhịn
quan tâm, đợi mới cách nhìn
mênh mông kiềm hãm chày kình, như không

bóng người sụp bờ vỡ mộng
bình đạo đức vỡ trong lòng
chảy tràn vô vọng phập phồng thảo dân
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

Nhà thơ gieo những vần thơ năm từ mang âm hưởng ví dặm dân gian phường vải Nghệ Tĩnh Thái Bá Tân có một ý tưởng bất ngờ, độc đáo và rất hay là:

Mảnh đất dành xây nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm thôi đừng xây nhà hát nữa rồi lại phải tốn tiền mua chiếu đắp. Lại phải thuê người hàng ngày dọn cứt chó đến ỉa. Lại tạo ra những góc hoang vắng cho đám con nghiện tụ tập phê thuốc, tạo thêm tệ nạn xã hội.

Giai điệu khúc sonata Ánh Trăng của Beethoven chỉ có thể thánh thót vang lên trong tâm hồn những con người đã được giải thoát khỏi những ức chế, những vướng bận bởi đói nghèo, áp bức, bất công của cường quyền, con người chỉ còn khao khát hướng tới cái đẹp, cái cao cả. Thủ Thiêm, Sài Gòn, cũng như Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội và Đồng Tâm, Hà Nội và khắp nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu trong thể chế cộng sản đang là mảnh đất của áp bức, bất công, của bạo lực cường quyền, của cay đắng đói nghèo, ăn bữa sáng lo bữa tối.
Đọc tiếp »