Hồ Đình Nghiêm

Mùa thu nghiêm nghị, lá đỏ chao nghiêng
Vọng tưởng não phiền, lung lay bản thể
Chơn tâm ba đào, lạc trôi buông thả
Lan Điệp đâu rồi, chùa Hoa Nghiêm lạ
Dát vàng sơn son, Thị Mầu phố thị.
Sư cô Lãng Nghiêm, ôm kinh Lăng Nghiêm
Diện mạo không nghiêm, lam y chễnh mảng:
Thiện tai hữu duyên, cửa chùa rộng mở
Bước vào cảnh giới, trang nghiêm lòng thành
Sư ông Huệ Nghiêm, tĩnh tâm kiết già
Mở bừng khải thị, lời sai qui trình
Cực đoan rất mực: Mi cũng tên Nghiêm?
Sa đà ta bà, tướng tá thầy chạy
Tâm tánh thiên lôi, bổ bã cợt đùa
Dạ chẳng chay tịnh, nghịch phá như quỉ
Ngôn từ bức xúc: Đệ tử Ma Vương?
(more…)