Vũ Thế Dũng

Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
dinhcuong
Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Thu Hương
Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3
Nguyễn Hiền
tôi cõng buổi chiều nắng rát trên lưng
hỏi mượn ông trời một cơn mưa
không ai cho một kẻ nghèo kiết xác mượn bất cứ thứ gì
đời vốn dĩ là vậy
tôi dám trách ai?
tôi cõng buổi chiều nắng rát trên lưng
hỏi mượn gió
một làn hơi mát
trời tháng 6 gió hạ lào
xa quá
không chở nổi tình người trong cơn nắng hạn
tôi dám trách ai?
(more…)
Chu Vương Miện
Thời thuộc địa
Nạn nhân bị cột hai cánh khủyu
“trói ké ra đằng sau lưng”
Trực chỉ nhà giam
Hôm sau đưa lên deuxième bureau
Tra tấn mềm xương
Mặc may còn sống
Lại tra điện matrak
Xin âm dương
Nạn nhân té đái vãi cứt
Bao giờ đau quá chịu không thấu
Đành nhận tội “chống phá chính quyền bảo hộ”
Tù mọt gông chung thân khổ sai biệt xứ
Tử hình
(more…)
Nguyễn Văn Gia
Ông Sơn Núi
là Sao Trên Rừng
Đụng ông
mọi thứ hóa hư không
Sáng nay
ông giã từ Phương Bối
Có một đồi thông
ngó theo ông…
(more…)
Nguyễn Đức Sơn

Thi sĩ Nguyễn Đức Sơn (1937-2020)
Tranh Trần Thế Vĩnh
Sắp đẻ ở Di Linh cây cối chào chị
Sắp đẻ ở hư không
rừng và chị ôm nhau hát
Tôi giấu mặt đi ven hồ lạnh giá
Căn nhà gỗ phần mộ thanh xuân
Những ván thông dày đặc gỗ quan tài
Của tóc của chị của tình nhân
Của dương cầm bỏ phế đúng một năm
(more…)
Phạm Hồng Ân
tôi đi khi áng mây gần
tôi về khi áng mây vần vũ xa
rét em đong giọt lệ nhòa
trên ô kính cửa căn nhà tầng cao
từ trong khoảng lặng không màu
tôi chân dung ố đen sâu thẳm trời
áng mây gần cũng ngừng trôi
áng mây xa vẫn một đời vẫn xa
phố em chẳng bóng người qua
lối quanh co chỉ la đà thơ tôi
tôi đi mây có ngậm ngùi
tôi về mây có bồi hồi nhớ thương?
(more…)
Hồ Chí Bửu
Đường phố vắng – thành phố đêm – lạnh lẽo
Hàng điện đường lặng lẽ đứng bơ vơ
Có một gã và bóng ma lẽo đẽo
Cúi đầu buồn đi hết một cơn mơ
Ta vẫn sống thản nhiên mà câm nín
Tuổi hoàng hôn ửng đỏ phía chân trời
Bỏ lại cả một hào quang chói lọi
Thuyền đâu còn đủ gió để ra khơi
(more…)
Lê Quang Thông
Ngả mình trên bóng nhung tơ
Tôi nguyền: sau lớn làm thơ suốt đời.
(Trưa vắng, Hồ Dzếnh)
Lòng không lập thệ như Hồ Dzếnh.
Dù đã mê thơ thuở lớn lên.
Lãng tử nhiều lần quăng sách vở.
Đam mê che dưới vẻ ngoan hiền.
Ham danh học giỏi nên lơ đãng.
Yêu thơ nhưng nhạt với tình thơ.
Lớn lên xuôi ngược đời cơm áo.
Thơ đến rồi đi mãi hững hờ.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
mưa về rơi tới cửa mình
hoa bằng lăng nở làm tình tội chưa
mưa về từng hạt lưa thưa
hạt khoan hạt nhặt là mưa cửa mình
(more…)
Trang Châu
Gởi thế hệ trẻ
Xin em
khi nói tiếng xứ người
đừng quên lời xứ mẹ
nhìn giàu sang quê họ
nhớ cảnh khó quê cha.
Xin em
khi sống ở đất hiền
đừng quên người biển khổ
trên thuyền yên bến đỗ
hãy nhớ kẻ phong ba.
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc (1949-2020)
[ƠN VỀ]*
Về đây. về tới đây rồi
áo the xanh bận guốc cời mộc lên
về đây tâm sự rất bền
hồn cao thả với hàn huyên nhạc trời (more…)
Khổng thị Thanh-Hương
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác A Geisha brooch của tác giả.
Chiếc trâm cài màu đỏ nhỏ nhắn
Khép nép ẩn mình đợi chờ Nàng
Tóc nhung huyền, mặt hoa da phấn
Môi son tươi thắm nét đài trang
Lộng lẫy thanh y, đôi guốc gỗ
Thấp thoáng bên mành bóng kiều nương
Hẹn cùng ai đêm xuân ngày hạ
Cùng mê hoan say khúc nghê thường
(more…)
Kha Tiệm Ly
Than ôi!
1. Gió dìu mây, mây phủ màu tang,
Sương thức lá, lá rơi nước mắt.
2. Khóc người tuấn kiệt, núi thẳm ngậm ngùi,
Chạnh khúc đoạn trường, dòng sâu man mác!
Nhớ văn hào xưa,
3. Vốn nòi thế phiệt, lời lời hoa thêu gấm dệt, hàng hàng ý ngọc lời châu,
Nhằm cửa danh gia, ngày ngày ngọc dát châu đeo, bữa bữa đũa ngà chén bạc.
4. Hồng Lĩnh đỉnh cao vòi vọi, muôn khí thiên hun đúc bậc anh tài,
Lam Giang bờ rộng thênh thênh, vạn nguồn mạch sản sinh người khoáng dật.
(more…)
Trần Yên Thảo
1.
Vườn xuân rực rỡ không cùng
cỏ hoa rung động tưởng chừng như say
trước hoa thần-phách ngất ngây
nào ngờ hoa lại cũng say đắm người.
2.
Ngút ngàn cỏ lạ hoa thơm
theo hoa quên cả chiều hôm gần kề
hốt nhiên đối diện chỗ về
từ khi cất bước chưa hề quay lui.
(more…)
Trần Huy Sao
Helo!.
cô Vi đi chưa?…
trùm mền suốt tháng đã bưa muốn chừa
mì gói từ sáng tới trưa
chiều hôm tới tối vẫn lùa mì khô
đi ra rồi lại đi vô
thiệt tình muốn chửi cha cô đó nờ…
hồi giờ có biết chi mô
chừ mới chạm mặt cái cô…cô hồn..
bày chi trống hoát trống huơ
cách li… cách chén…cách tô…cách gì!
sáng trưa tới tối ù lì
một mình với một… gói mì…vui khuây!
(more…)
Mặc Phương Tử
Một tiếng đàn gieo tự bấy nay
Vẫn rơi nhịp xuống thế gian nầy.
Non sầu đá dựng tình sương khói
Sông vắng chiều nghiêng mộng nước mây.
Ý thoáng, chưa phai mùa dĩ vãng
Đêm tàn, còn thức mộng tương lai.
Tà dương bóng ngả hồn cô tịch,
Thế sự miên man chuyện tháng ngày…
(more…)
Nguyễn Minh Phúc
như chưa dứt một cơn mưa
như chiều nắng vẫn còn chưa phai màu
em vừa rời khỏi nơi đây
thoảng mùi hương hãy còn ngây ngất hồn
nghe buồn từ chớm hoàng hôn
gió biêng biếc nhớ mây bồn chồn trông
tôi ngồi với những hoài mong
chờ người cuối nẻo chiều mông mênh chiều
(more…)
Đặng Quang Tâm
Mây vẫn còn bay mây vẫn bay
Người đi/kẻ ở đợi đêm ngày
Núi cao không níu mây quay lại
Sao trách làm chi chuyện đổi thay
Cuối đời cam chịu thân lưu lạc
Trọn kiếp làm quen với đắng cay
Hỏi thử ai kia sao khéo họa
Khói bay hờ hững vẻ thành mây
(more…)
Đức Phổ
hôm nay lại tháng tư về
nhìn quanh mây trắng tư bề vương tang.
tâm nhiên bất chợt bàng hoàng
ngùi trong đây đó hàng hàng lệ đau.
xót đồng loại. thương đồng bào
đương đời yên thấm đã ào gió lay!…
lá xanh. bao lá trên cây
vẫn không xanh được tháng ngày thê lương…
(more…)
Nguyễn Hiền
căn nhà hôm nay sạch hơn
gọn gàng hơn
không phải do phép lạ
em nói em yêu anh
em nói mai mốt em về
tuổi nào không có tình yêu
tuổi nào không có những ước mơ
anh tin em thật lòng
anh tin em
và anh thay đổi
(more…)
Nguyễn An Bình
Tháng ba sắc nhớ mê người
Chợt bừng phố núi một thời ngẩn ngơ
Dịu dàng phượng tím ven hồ
Và tôi-ngọn gió dại khờ qua đây.
Mây bồng bềnh–Nắng trên vai
Màu hoa phượng tím ngất ngây môi người
Và chim đánh thức tiếng cười
Từ lâu rớt lại bên đời quạnh hiu.
(more…)
Bắc Phong
NGƯỜI MẸ TỬ TÙ
đi tìm công lý cho con
mười hai năm mẹ héo hon từng ngày
thương con án tử oan sai
lệ rơi giọt ngắn giọt dài mỗi đêm
(more…)
Phạm Hồng Ân
(Tặng mây treo đầu núi)
khi soi kiếng bỗng nhớ em chải tóc
nhớ bàn tay còn màu sắc thơ tôi
nhớ đường lược vừa trồi trong mái ngọc
rẽ sợi thương và sợi nhớ song đôi.
khi mặc áo bỗng thấy em gầy ốm
nhẹ hều như một khuê các tiểu thư
áo sẽ chật lúc thơ tôi vừa chớm
nặng tim em từng ngôn ngữ tương tư.
(more…)
Quảng Tánh Trần Cầm
khi hơi thở tôi vượt qua bên kia đầm sen
tôi nghe âm vọng của mùa hè ngân dài trong gió ấm
từng giọt từng giọt mồ hôi rịn êm ả
buổi chiều bay ngang ngửa thong dong
từng giọt từng giọt mồ hôi ôm ấp quấn quýt
da thịt bùi ngùi ẩn áo mây hồng
đượm mùi hương sen thanh tĩnh trải rộng
(more…)
Bùi Nguyên Phong
(Công lý cho Hồ Duy Hải)
Cần lắm một chiêu “Phá tiễn thức”.*
Như đêm nào trước miếu Dược vương.
Công lý trong đêm dài đen tối.
Lương tri đốm sáng cuối con đường.
Cần lắm một chiêu “Phá tiễn thức”.
Mười bảy đôi mắt mở như đui.
Mười bảy trái tim loài dã thú.
Giữa công đường ngấu nghiến con mồi.
(more…)
Khê Kinh Kha
Cho O Thủy, H.X. Sơn, H.X. Giang và N.X. Hùng
ta nhớ người, ta qúa nhớ người
nhớ cả trời xưa tuổi mộng ơi
nhớ O Thủy, nụ cười duyên lắm
trời mây bay hay tóc O dài ?
ta nhớ người, nhớ mưa nhớ nắng
nhớ Sàigòn, chia điếu thuốc thơm
tuổi vào đời quê hương rực cháy
mộng bình thường như tình yêu em
(more…)
Lê Phước Dạ Đăng
Trường Chinh – Phạm văn Bạch, Tân Bình
xe đạp mini đồng nát dựa sát cột đèn
độ tuổi bốn lăm
vầng trán cột dây vòng tròn tựa kim cô
áo đóng thùng quần
xác xơ tua ống
cao to tựa người thủ cờ (more…)
Đức Phổ
ngày xưa cung cấm. cấm cung
em trong thành nội chờ mong tin ngoài.
anh bên cửa đợi. trông hoài
cửa thành nội đóng. trong ngoài cách ly.
bây giờ virus cô vi
không đao kiếm. chẳng thành trì bủa vây.
vẫn ngày ngăn đó cách đây
nhà tang từ khước nhận thây nhiễm trùng.
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Khi em đeo vành khăn tuế nguyệt
tất cả tháng năm rực lên thần sắc một mùa thu cũ
thu chưa bắt đầu
từ mùa thu chết
cớ gì bông hoa dàu mặt đá
xuân còn đứng mãi dưới bầu trời nuối đông
mùa hạ rồi sẽ qua
cái nóng sẽ hòa tan sự cách ly vô cớ
[Thời của ôn hoàng dịch lệ ]
(more…)
Nguyễn Tam Phù Sa
Người phụ nữ bán rau một lần tôi đã gặp
Chẳng biết ai đem cắm rễ ở chốn này
Nàng giống hệt người hai mươi năm trước
Răng khễnh ưa khoe má lúm đồng tiền
Nàng bán rau, không bán chữ giống chị Hai
Đặt lên bếp bài tính chia sai số
Bắt cọng hẹ chạy quanh nồi canh thơm phức
Vị ngọt của canh bầu có một chút râu tôm
(more…)
Trần Đức Phổ
Triều dã từ lâu hủ bại rồi
Bất tài vô tướng cũng lên ngôi
Lòng lang dạ sói tha hồ cướp
Bàn độc ghế thiêng mặc sức ngồi
Bán chữ thánh hiền mua chức vị
Bày trò thảo khẩu đoạt nguyên khôi
Nước non chìm đắm trong tàn ngược
Đại Việt suy vong đợi kẻ bồi
(more…)
Nguyên Yên

“Nửa khuya” – Tranh Đinh Trường Chinh
đã qua hơn hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm ngày đêm
thời gian không gian ngả màu
cái còn lại duy nhất
của anh của em
vẫn không ngừng mọc lên
cái còn lại duy nhất
vết thương ngày hôm qua cho nhau
vẫn mọc lên
trơ vết thẹo lồi
tưởng vọng một ngày thôi đâm vào xương thịt
(more…)
Nguyễn Hàn Chung
Anh trốn lính làm chi mà có súng
thời thanh niên dắt túi viết Parker
sợ muốn chết những anh chàng cảnh sát
và run lên cãi lộn lính trận về
Em thì khoái chùm hoa mai đỏ ngực
thích được ngồi xe Jeep ngó nghênh ngang
anh cặm cụi chiếc xe đầm lẹp quẹp
ngó lơ khi thấy chiếc Jeep chở nàng
(more…)
Nguyễn Minh Phúc
chỉ là khoảnh khắc yêu người
mà trong tôi đã một trời tương tư
chỉ đôi mắt thoáng nụ cười
mà thiên thu hóa ngục tù đời tôi
tìm nhau môi mắt rã rời
bàn tay ôm ấp thành lời yêu em
nên từ trong giấc mơ đêm
em về với một đời riêng nồng nàn
(more…)
Thy An
khoảng cách hơn thước rưởi
chiếc mặt nạ nhấp nhô theo cử động của môi
hình như con người không còn nghĩ đến thẩm mỹ
mà chỉ sợ con vi khuẩn đến từ Vũ Hán
bên đường có tiếng xe cứu thương bất chợt
những suy tư chìm trong sương
sống chết trong gang tấc
kẻ coi thường mới hôm qua vênh váo
mà hôm nay đã vào trại khẩn cấp chẳng nên lời
(more…)
Chu Vương Miện
người miền này
người miền kia
xứ giầu
xứ nghèo
xã hội trình độ khác nhau
mức thu nhập không đồng đều
ý thức hệ khác nhau
thế là phải đánh nhau
người có vui có buồn
chuồn chuồn
khi bay khi đậu
sáo sậu
có khi hát có khi không
làm thuyền
khi neo bờ
khi xuống sông?
say đôi lúc muốn tỉnh
tỉnh xong lại muốn say
điên hoàn toàn hạnh phúc
tỉnh ra thấy đắng cay?
(more…)
Sông Cửu
Tặng bé Chi và em tôi vũng lũ
Xa Mẹ ra thành phố
xe cộ bụi mịt trời
bỏ về… sợ mất việc
ráng làm… mệt đứt hơi.
Hôm về quê. Cầu trôi
mái nhà tranh nước nổi
nghe xả đập thượng nguồn
mẹ ngồi buồn … thấy tội!
(more…)
Lê Quang Thông
Vì em nhỏ, tôi gọi bằng em.
Vì em ác, tôi nguyền rủa em.
Em đến, Đông tàn bên Vũ Hán,
đầu năm em đã khắp mọi miền.
Từ Úc, Á cho đến Mỹ, Âu.
Em tới đâu nơi đó thương đau.
Em gây ra sinh ly, tử biệt.
Tan nát bao nhà cảnh bể dâu.
(more…)