Vương Ngọc Minh
(Dân) miền Nam
tôi vừa chiêm bao
thấy xem một cuốn phim
trong phim thuần túy dân miền nam
hễ nói khóc
liền khóc- nói cười liền cười
tôi ngồi xem
buông thả cho con mọt
mặc sức gặm nhắm trái tim
thời gian này/ ban ngày
phần lớn
chỉ để nghĩ tới (nhà cửa!) mồ mả
(more…)


























































