Nguyệt Quỳnh

Đầy sách giường song chếch bóng đèn
Sân thu sương bủa thoáng hơi đêm
Tiếng chày thức dậy đâu không biết
Hoa mộc trên cành trăng mới lên

Đêm khuya, ánh trăng luồn qua song cửa nơi chiếc giường tre đầy sách, có tiếng rơi nhẹ của sương thu trên lá cây trước sân nhà, có tiếng chày nện vải từ một ngôi làng dệt vải nào xa xăm, … bài thơ đã vẽ nên một khung cảnh của một đêm trăng thanh bình.

Người đọc có lẽ đoán rằng tác giả là một văn nhân, một nhà thơ hay một thiền sư. Nhưng tác giả, vua Trần Nhân Tông, cũng chính là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị minh quân đã dẫn dắt Đại Việt qua hai cuộc chiến tranh chống lại đế quốc Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

Bằng hữu mùa trăng xưa…

giang hồ tứ hải chưa chừa
cái đêm Trăng ấy đủ vừa nhớ nhau…
mùa Trăng dưng nhớ lại mùa xưa
mấy thằng bạn bên hiên nhà cũ

áo rách hở vai quần vá đụp
miếng mồi đưa cay gắp nhón nhén
chai rượu chung tiền mua quán xép
ký sổ hoài bà quán phật lòng
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Sâm

1.
‘Ngày mai em lên thành phố làm phụ bếp cho tiệm ăn của dì Sáu. Anh ở đây đừng lộn xộn với cô nào nha. Họ ỏng ẹo, trêu ngươi quá làm em sợ.’

‘Đừng sợ! Anh hứa.’

‘Mấy con nhỏ đú đởn trong cái quán cà phê võng kia phải tránh xa nha.’

‘Ừ! Tánh xa!’

‘Tránh xa suốt đời nha. Họ ma quái lắm, vướng vô là chết đó.’

‘Hứa là tánh xa tới chết.’
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Tiếng đá mòn

Nhớ gì, ta nhớ mưa mùa hạ
Nhớ nắng bên bờ sinh tử kia
Ô hay, sao lá bay nhiều quá
Lòng bỗng như mây, lệ mịt mờ.

Lòng bỗng mù sương, chờ trôi dạt
Pha màu cháy đỏ ở phương đông
Bàn tay vẫy, bốn phương chừng ngơ ngác
Tâm tướng hề, mưa nắng cứ bâng khuâng.
Đọc tiếp »

West Point

Posted: 28/09/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Mũ bay lên trời trong lễ tốt nghiệp.

Chỉ cần nói “West Point”, ai cũng biết đó là chi rồi. West Point là cái tên…dân gian, nói ra ai cũng hiểu. Tên chính thức của ngôi trường này là United States Military Academy (Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ). Nhưng nếu lười biếng, chỉ cần nói The Academy hay The Point thì cũng biết liền chính là hắn!

Được Tổng Thống Thomas Jefferson thành lập vào năm 1802, đây là học viện quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ. Ngày nay mỗi năm trường thâu nhận khoảng 1300 sinh viên nhập học. Thời gian huấn luyện là 4 năm. Như vậy trong trường luôn luôn có 4 khóa tổng cộng khoảng trên 4 ngàn sinh viên. Chính ra con số này phải hơn nhưng vì mỗi khóa có khoảng 2% sinh viên bị loại mỗi năm, nên vào thì nhiều, ra thì ít, khoảng trên dưới một ngàn tân khoa mỗi khóa. Đây là một quân trường nhưng muốn vào học còn khó hơn vào những đại học danh tiếng. Tỷ lệ được chọn chỉ khoảng 9%, có nghĩa là trong 100 lá đơn xin học, chỉ có 9 thí sinh được nhận. Sở dĩ khó như vậy vì West Point chọn lựa sinh viên không chỉ dựa vào thành tích học tập ở trung học mà còn chú ý vào tổng thể con người ứng viên. Dĩ nhiên thể lực là một yếu tố đánh giá quan trọng. Không có sức khỏe tốt thì làm sao chịu được khi theo tiêu chí của trường là “trụng nước sôi 100 độ rồi trụng nước lạnh tiếp”! Thí sinh ứng tuyển phải qua kỳ thi đánh giá thể lực của trường (Candidate Fitness Assessement). Hồ sơ ứng tuyển còn phải kèm theo thư giới thiệu của một dân biểu, nghị sị hoặc Phó Tổng Thống hay Tổng Thống Hoa Kỳ.
Đọc tiếp »

Cây da làng tôi

Posted: 28/09/2020 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

cây da không phải cây đa
làng tôi gọi vậy, chắc là giống nhau
đã dê còn đê thật rầu
chữ nghĩa tuyệt hảo chớ đâu rườm rà

làng tôi có một cây da
giống ông nhạc sĩ (*) hát ra nhánh cành
cây da làng tôi ngon lành
lá dày cành vững xoè quanh vòng tròn
Đọc tiếp »

Trịnh Y Thư


Nhà văn Nhật Tiến (1936-2020)

Đối với những người viết thuộc thế hệ tôi, gần như ai cũng ít nhiều đọc văn Nhật Tiến ở tuổi đang trưởng thành. Những trang viết trong sáng và nhân ái của ông đã là hành trang cho tuổi trẻ chúng tôi lúc bấy giờ. Và như chính ông nhiều lần khẳng định, ông là một nhà giáo trước khi là nhà văn, chữ “Nhà Giáo” được ông trân trọng viết hoa trong suốt cuộc đời ông, và có lẽ đó là lý do chính khiến ông bất chấp hiểm nguy liều mình bỏ nước ra đi. Ông viết như sau trong cuốn Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác: “… Trải gần 4 năm trầy trợt dưới một mái trường XHCN, tôi phát giác ra rằng ở đấy người ta không những không trang bị điều gì tốt đẹp thêm cho nhận thức của nhà giáo, mà tệ hơn, lại còn không cho phép các thầy các cô được làm tròn vai trò của một nhà giáo đúng nghĩa.”
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Về rẫy ăn còng

Hò ơ… gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
(Hò dân gian)

gió đưa gió đẩy qua đã về đây
ngó đọt khoai rướn đầu trên nương rẫy
nghe ngọn rau ôm lưng nhau lẩy bẩy
chờ trăng lên nẩy lá đón sương đêm
qua thương hoài cái buổi tân niên
bậu mặc chiếc áo dài xanh lét
có nụ hoa hồng ai thêu tái mét
nằm úp lên bầu ngực xinh xinh
qua bập điếu rê liếc mắt đưa tình
môi mấp máy vài câu hò đưa đẩy
chiếc áo dài xanh bỗng thành cái bẩy
cuốn tròn qua thắt thẻo từng ngày.
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương


Eli Lipman và ba của em (Jonathan Lipman)

Thứ hai 7 tháng 9

Theo American Academy of Pediatrics, và Children’s Hospital Association, đến đầu tháng 9 năm 2020, chỉ ở Mỹ, đã có hơn nửa triệu người dưới 17 tuổi bị nhiễm Coronavirus.

Nhân mùa tựu trường, hãy cùng nghe một “cựu bệnh nhân” COVID-19 mới chín tuổi kể về những kinh nghiệm sống của em khi phải chịu đựng cúm Tàu.

Cả Eli Lipman và ba của em (Jonathan Lipman) đều là một trong những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Mỹ. Họ nhiễm cúm Vũ Hán từ tháng 3, Coronavirus không thể cướp được sinh mạng của hai cha con, nhưng đã để lại di chứng kéo dài cho đến tận bây giờ.

Eli cho biết mặc dù đã khỏi bệnh, có COVID-19 âm tính, nhưng nhiều lần trong ngày cơ thể em vẫn bị đau các bắp thịt, em cảm thấy rất mệt mỏi. Có những đêm em bị mất ngủ.
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Điều

muốn bỏ lông bông về an phận
đốt điếu thuốc lên bỗng ngại ngần
em vẫn xa trong chiều ngóng đợi
rách áo làm sao ấm được lòng?

làm thơ mà xót đời phiêu bạt
qua mấy đầy vơi mấy ngậm ngùi
nhìn lên trời đất bao dâu bể
đời biết ai đâu để ngọt bùi?
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu! (Thích Trí Quang)

Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì thượng tọa Thích Trí Quang là tác giả của câu nói vừa ghi. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?

Mà chả chỉ riêng hoa, ở nước ta, cái (mẹ) gì mà không thiếu nên mọi thứ vẫn thường phải phân phối theo tiêu chuẩn – ngoại trừ huân chương, huy hiệu, bằng khen, giấy thưởng … thì mới thừa thôi. Bởi vậy, tôi xin được có ý kiến (hơi) khác chút xíu: “Cộng sản nó chôn sống mình hôm nay, mai nó mang huân chương hay giải thưởng đến để … làm lễ truy tặng!”
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Qua miền đất Huế, nhớ Huyền Trân
Nước non nỡ lụy đến hồng nhan
Hai châu Ô, Lý vuông ngàn dặm
Một gái Huyền Trân sắc vẹn toàn.

Vì nước quên đi chuyện riêng mình
Giữ yên bờ cõi khỏi đao binh
Giai nhân nào kém chi danh tướng
Bất chiến mà thành, mới đáng kinh!
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Đi học

ngày xưa đi học khỏe re
vần xuôi vần ngược là nghe đọc bài
ngày nay đi học chạy dài
hai ba đầu sách nặng vai cu tèo
đến trường là chuyện gieo neo
đứa nào khốn khổ nhà nghèo nguy to!
bao nhiêu là khoản phải lo
tiền trường tiền lớp tiền đò tiền sông
không tiền mua chữ không xong
nghĩ thương bọn nhỏ trong lòng khó yên

07.09.2020
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Tĩnh vật

[Lẻ loi hồn cũ cương cường điệu tân*]


Autum walk (1896) by Antonín Slavícek

chiếc xe đạp đạp một mình
trên lối cỏ

tôi đi bộ theo chiếc bóng
bên ngoài rìa cây

lá buông bỏ
một đoạn tình

(*) Lục Bát HXS
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Giọt sương mai

Em là hạt ngọc từ trời
Sương mai lắng đọng chơi vơi đầu cành
Đợi chờ tia nắng – tan nhanh
Khẽ như gió thoảng qua mành phòng khuê

Morning dew

You are the pearl from heaven
A droplet of morning dew at the tip of grass leaves
Waiting for the sun’s rays—swiftly dissolves
Softly as the breeze through the boudoir curtains
Đọc tiếp »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Ngày mai thứ Sáu là ngày làm việc cuối của ông ở đây. Ông ta đi lòng vòng kêu mọi người đừng mang thức ăn trưa.

– Tôi sẽ kêu pizza, bao hết, đừng lo.

Cách vách chắn nhưng tiếng ông vang thông qua khung cửa. Có tiếng bàn cãi nhỏ hơn.

– Thôi khỏi đi! Làm có một tháng bày đặt chi tốn kém… khi có việc làm ghé lại cà phê cà pháo thì OK.

– Có lý đa. Lúc đó hẵng tính.

Ông ta giỡn hớt bông đùa, nhưng không chịu lép; coi như xong: trưa mai pizza toàn văn phòng.
Đọc tiếp »

Lê Quang Thông


Đốm nắng mùa Thu
dinhcuong

Những bài thơ tháng chín,
mang hơi hướm mùa thu.
Cho buồn vương chữ nghĩa,
trãi tâm tình liên tu,

bất tận nơi từng câu,
đậm đà tình ý sâu.
Dấu mình trong mỗi chữ,
long lanh những giọt sầu.
Đọc tiếp »

Phạm Phú Khải

Chị Trần Diệu Liên là chị gái của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Trong quá khứ, chị Liên đã có dịp trình bày về hoàn cảnh của anh Thức trong tù, điển hình là những lần anh quyết định tuyệt thực nhiều ngày.

Hôm nay, mời quý độc giả theo dõi buổi trò chuyện sau đây giữa tôi, Phạm Phú Khải, và chị Trần Diệu Liên.

Phạm Phú Khải: Thưa chị, xin chị cho biết lần mới nhất chị gặp anh Thức là lúc nào? Và lần đó là một buổi thăm em bình thường hay có gì đặc biệt khác hơn không?

Trần Diệu Liên: Dạ xin chào Phú Khải, lời đầu tiên, tôi rất hân hạnh được cơ hội trò chuyện cùng Phú Khải ngày hôm nay.

Lần mới nhất gia đình được gặp Thức là vào ngày 16 tháng 7 năm 2020. Mục đích của buổi thăm gặp này cũng không có gì đặc biệt hơn các lần khác. Tuy nhiên, trước đó đã lâu rồi, hơn 5 tháng, gia đình không được thăm Thức sau lần thăm vào mùng 2 Tết Âm Lịch năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid, trại giam không tổ chức cho thân nhân thăm gặp tù nhân để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Vì vậy buổi thăm gặp hôm 16/07/2020 đem lại nhiều cảm xúc và những câu chuyện thật đặc biệt cho hai chị em.
Đọc tiếp »

Georgia Douglas Johnson
Lưu Na chuyển ngữ

Giữa tang tóc của đại dịch, giữa hỗn loạn xã hội vì chuyện kỳ thị sắc tộc, và nỗi buồn mất mẹ, bài thơ Bụi trần (Common Dust) của Georgia Douglas Johnson như một lời nhắc nhở cái đồng đẳng của thân phận con người: tất cả chúng ta đều là cát bụi, rồi sẽ về cát bụi. Bài thơ như nhắn nhủ chúng ta hãy làm hòa với nhau và làm hòa với chính mình.

Bụi Trần

Ai người phân cát bụi
Khi tất cả sẽ là
Mắt nào rọi mê muội
Bí mật cõi ta bà

Đâu giàu nghèo quí tiện
Đâu đen trắng đỏ vàng
Hay thân phận làng nhàng
Vẫn một lời sẽ phán:
Đọc tiếp »

Trương Văn Dân


Nhà văn Nguyên Cẩn

Viết về Nguyên Cẩn [1] là một việc làm không dễ. Vì anh là một nhà văn viết nhiều thể loại, đọc thể loại nào cũng có thể viết về anh, nhưng muốn viết cho đủ rất dễ sa đà vào câu chữ lan man. Bài viết này vì thế chỉ là một vài phác thảo chân dung anh qua một số trang viết, nhưng không có tham vọng nhận định đầy đủ về một tác giả viết nhiều, từ Thơ, Văn, Tiểu luận, Tản văn, Dịch thuật, Truyện ngắn, Bút ký đến Nghiên cứu Phật giáo, Bình luận văn học…

Một nhà văn viết nhiều như thế chắc chắn phải là người có kiến thức uyên bác, chịu quan sát, học hỏi và đọc kỹ rất nhiều lãnh vực. Từ sách báo trong nước đến các tư liệu bằng tiếng nước ngoài.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Bình minh mưa

Tìm gì trong giấc mơ xưa
Mưa hồn nhiên xuống thuở chưa đá vàng
Tháng năm phượng trổ huy hoàng
Đỏ như cánh bướm hàng hàng dưới chân.

Tìm từ giọt nước từ tâm
Đất trời độ lượng trăm năm tình cờ
Áo người trắng cả ước mơ
Nhòa trong hạnh phúc đôi bờ nhân gian.
Đọc tiếp »

Trần Thị Nguyệt Mai

Hình ảnh ngày mưa thường gợi buồn. Nhất là những ngày mưa lê thê, rả rích. Hết mưa, đất trời như được tắm gội tươi mát, cảnh vật đẹp hơn bao giờ. Trời cao, nắng đẹp, mây xanh, hoa lá khoe sắc màu tươi mơn mởn. Mưa được ví như giọt nước mắt: Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em (Ru đời đi nhé – Trịnh Công Sơn). Nên mưa cũng biểu hiện cho một đoạn đời khó khăn, buồn thảm. Sông có khúc, người có lúc. Rồi một ngày nắng đẹp lại trở về. Chẳng thế mà tục ngữ Việt Nam có câu: “Sau cơn mưa trời lại sáng.”

Tôi đã đến với “TÔI CÙNG GIÓ MÙA” của nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, bắt gặp “Mưa ở đây như mưa ở quê nhà” để cùng chia sẻ với ông một đoạn đời “mưa” khốn khó, khi ông đang như con chim bay trên bầu trời rộng bỗng một hôm sa chân vào chốn tù đày được gọi với mỹ từ “học tập cải tạo”!!!
Đọc tiếp »

Tiễn bạn

Posted: 23/09/2020 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Tau gửi hồn tau vào cốc rượu
Tiễn mày sắp sửa bỏ đi xa
Từ đây hồn sẽ lìa thân xác
Lưu lạc cùng nhau đỡ nhớ nhà

Có mặt trời nằm trong đáy cốc
Sưởi lòng kẻ ở lẫn người đi
Mày đi không khóc mà tau khóc
Buồn nào hơn giây phút biệt ly
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Ôi, thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ vuốt nanh của lũ thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả!

(Nguyễn Chí Thiện)

Nhà thơ Trần Vàng Sao từ trần vào một ngày Hè, hồi đầu thế kỷ này. Tuy thế, những lời nguyền rủa/mạt sát của ông dành cho những kẻ đồng thời (và cũng có lúc đã từng là đồng chí) chắc sẽ còn gây âm hưởng cho đến … cuối thế kỷ sau:

tau chưởi ngày chưởi đêm
mới bét con mắt ra tau chưởi
chập choạng chạng vạng tau chưởi
nửa đêm gà gáy tau chưởi
giữa trưa đứng bóng tau chưởi
bây có là thiền thừ mười tám con mắt tau cũng chưởi
mười hai nhánh họ bây
cao tằng cố tổ bây
tiên sư cha bây …

Đọc tiếp »

Lê Tất Điều


Vợ chồng nhà văn Nhật Tiến

Anh chị Nhật Tiến coi tôi như em ruột. Tình thân bắt đầu từ cách đây khoảng 60 năm.

Không nhớ tí gì về trường hợp, hoàn cảnh nào đã gặp gỡ. Chỉ nhớ hồi đó, ông bà, nhất là bà, luôn luôn chu toàn bổn phận nuông chiều em út và tôi đóng xuất sắc vai trò đàn em hồn nhiên hưởng thụ, không mảy may thắc mắc, tưởng như đó là nhiệm vụ thiêng liêng của tất cả những ông anh, bà chị trên đời.

Ông có cái xe Renault 4, loại xe taxi thông dụng hồi đó. Tôi mượn đều đều. Không công kia việc nọ gì, chỉ để chở gái đi chơi. Cũng trong một lần mượn xe để chu toàn nhiêm vụ thiêng liêng với người đẹp như thế, tôi lái cà giựt làm sao mà xe gẫy “láp” – trục chuyển lực từ máy ra bánh xe –  may mà lúc đó đã đưa em về nhà rồi nên tình duyên còn bền vững thêm mấy tháng, không đứt gánh, gẫy ngang theo cái “láp”.
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 31 tháng 8

Cả mùa hè dài hơn bình thường, “ẩn náu” quarantine ở nhà tránh đại dịch, Nicole McWilliam, 11 tuổi, ở Cypress, Texas, đã biết cách đem lại niềm vui không những chỉ cho gia đình em, cho cả những người hàng xóm chung quanh..

Hình ảnh những hòn đá nhỏ đẹp được sơn phết đủ màu ở Ireland (quê ngoại) vẫn nằm đâu đó trong ký ức của Nicole. Nên những ngày cấm túc ở nhà, Nicole đã dùng cọ sơn phết những viên đá bằng nắm tay người lớn.

Đúng như một câu nói được truyền miệng ngàn xưa của người Việt Nam “Lụa không hồ như Cô không phấn”, những viên đá vô hồn màu nâu, xám, đen … được phủ một lớp sơn lên trở nên rực rỡ, đầy sinh khí, đẹp hẳn ra. Gần nửa năm quanh quẩn ở nhà vì đại dịch, Nicole đã lượm đá quanh khu vực em ở và “trang điểm” cho từng viên.
Đọc tiếp »

Trần Hoàng Vy

Uống rượu với nhà thơ

Nhà thơ uống rượu thường không… xỉn
Chỉ đủ ngà ngà rõ mặt nhau
Vì bởi mắc đọc thơ khen tụng
Men hóa thành… da mặt đỏ au!

Nhà thơ uống rượu ít… chấm mồi
Thiên hạ thơ thường… dở hơn tôi
Cao hứng bẻ… câu từ ra nhậu
Lại đọc thơ như… trống liên hồi?
Đọc tiếp »

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Quỳnh Lan
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Thế Phong

Cây thầu đâu của nhà tôi, trước sân, gần cổng đi vào không biết trồng từ lúc nào. Khi tôi lên mười tuổi thì thân cây to hơn một vòng tay ôm của người lớn, chiều cao trên mười lăm thước. Cây thầu đâu đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được.

Quê tôi Quáng Nam gọi là cây thầu đâu. Danh từ thầu đâu tôi không biết giải nghĩa như thế nào. Tôi có hỏi nhiều người nhưng không ai biết, người xưa gọi người nay gọi theo, thành ra chết tên luôn.

Người miền Bắc gọi cây sầu đông, hay cây soan (hoa soan bên thềm củ).
Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn có bốn câu thơ về hoa sầu đông:

Hoa sầu đông vươn đầy vai đầy tóc
Áo mùa thu bay chợt thức bơ vơ
Mình tôi về qua lối nhỏ hoang sơ
Hồn buồn đường Catina chiều chủ nhật
Đọc tiếp »

Mùa xuân Melbourne

Posted: 21/09/2020 in Thơ, Trang Nguyen

Trang Nguyen

chiều Melbourne
xôn xao nắng

tôi hỏi gió
giấu mùa xuân ở đâu
gió thổi nhẹ vào tai
xuân đang đến
Đọc tiếp »

Michael Trụ Bùi


Nhà văn Nhật Tiến (1936-2020)

Mẹ tôi người làng Hành Thiện, Nam Định. Ông Nội của Mẹ tôi chống Pháp bị chém đầu chung với Hoàng Hoa Thám, tức cụ Đề Thám vào năm 1913. Mẹ tôi có người anh cả là bác Quỳnh đi theo Việt Minh cũng chống Pháp. Việt Minh trong giai đoạn này là liên minh chính trị cánh tả mang danh nghĩa trung lập với mục đích công khai là “Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái để chống thực dân Pháp”. Về sau bác Quỳnh bị Việt Minh thủ tiêu vì không phải là người Cộng Sản mà bác đi theo Đảng Tân Dân Chủ. Lớn lên khi dọn về Hà Nội, gia đình Mẹ rất khá giả vì ông Ngoại tôi là nhà thầu cho mỏ than Hòn Gai tại Quảng Ninh. Sau khi Việt Minh chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp Định Đình Chiến Geneve được ký kết, ông Ngoại tôi tức tốc bán tống bán tháo tài sản để di cư vào Nam, tránh bị đấu tố khi đã biết quá rõ bản chất của người Cộng Sản là gì.

Bố tôi gốc Hà Thành, có hai anh chị cũng đi theo Việt Minh chống Pháp và người anh kế là bác Tân thì lại đi theo chính phủ Quốc Gia Việt Nam. Bác Tân tốt nghiệp khóa Sỹ Quan Hải Quân ở Nha Trang mang quân hàm Thiếu Úy và vì tin theo Hiệp Định Geneve năm 1956 sẽ có Tổng Tuyển Cử, hai miền Nam-Bắc sẽ thống nhất, nên bác quay về Hà Nội.
Đọc tiếp »

Mai Thảo


Nhà văn Nhật Tiến (1936-2020)

Một buổi chiều Sài gòn, ít ngày sau khi 30 tháng tư 1975, ngồi sau chiếc xe gắn máy của Duyên Anh, cùng tác giả Ngựa Chứng Trong Sân Trư­ờng dạo quanh một vòng trên những phố phường tan hoang của thành phố vừa đổi chủ, tôi bỗng nhìn thấy Nguyễn Thụy Long trên một khúc vỉa hè ở khu đại học Duy Tân. Long ngồi sau một cái quán lộ thiên mới mở, như hàng ngàn cái quán lộ thiên mọc lên như nấm ở Sàigòn lúc bấy giờ. Tác giả Loan Mắt Nhung đang nhậu, mặt mày đỏ xậm, kính trắng dầy cộm. Và cạnh đó, là một quán hàng khác, với Nhật Tiến, Nhật Tiến không nhậu, không nhậu bao giờ, đang lúi húi với một chậu nước và một chồng bát đĩa nhớp trước một gốc cây.
Đọc tiếp »

Trần Yên Thảo

1.
Sớm nay chim én lượn về
cho hay xuân đã cận kề dương gian
nghĩ mình nghiệp cũ vai mang
héo khô bụng dạ nào ham xuân về.

2.
Kịp thời thấu lẽ gần-xa
nổi trôi phần số chẳng qua máy trời
quanh đây trăm họ vui cười
dù khô héo cũng lựa lời chào xuân.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

sáng nay ra Biển nhìn thiên hạ
tha hồ giàu có khí đất trời
mấy tháng ra vô vùng chật chội
thở hít hanh khô rẻo đất nhà…

nay thoải mái trời cao biển cả
hít vô sâu lắng thở hơi dài
sẵn dịp ngó qua rồi liếc lại
thấy ai cũng hít thở giống nhau
Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Điều

Rác và hoa

Rác làm phân bón cho cây tươi tốt
Cây cho hoa để làm đẹp cho đời
Khi héo tàn thì hoa kia thành rác
Rác là hoa, hoa là rác người ơi!

Khi ta ở, ta chẳng từ đâu đến
Khi ta về, ta cũng chẳng về đâu
Cuộc sống này xiết bao điều kỳ diệu
Rồi tóc xanh tóc trắng cũng gần nhau
Đọc tiếp »

Ngọc Ánh

Đứa cháu ngoại 6 tuổi cứ mỗi lần facetime là nó hỏi “Ngoại có nghĩ rằng là sẽ lái xe qua đây thăm con không?”Và lần nào tôi cũng lắc đầu từ chối “ không được đâu, ông Ngoại làm sao lái xe từ Cali qua Texas như ba con được.” Nó lại tiếp tục thuyết phục “thì ngoại vừa đi vừa ngủ, hai đêm là tới rồi”Tội nghiệp con bé, nó không hình dung nổi 1400 miles là bao xa với sức già của Ngoại nó, nhưng khoảng cách trái tim thì rất gần, chỉ cần vói tay bấm nút là tới.

Cả nhà nó dọn đi ngay trong thời điểm dịch bệnh và bạo loạn đang rầm rộ khắp nơi. Tụi nhỏ không ngán mấy vụ sanh tử đó mà chỉ tính toán theo kiểu sanh tồn của dân xuyên bang “Cali đắc đỏ, nhà cửa mắc quá mà làm lương không bao nhiêu nên thôi tìm chỗ khác làm ăn”, chọn lúc còn đang hưởng tiền thất nghiệp vì lockdown, tụi nó dọn nhà qua TX, ổn định chỗ ở rồi tìm việc cày lại từ đầu.
Đọc tiếp »

Hương Bến Tre

Posted: 18/09/2020 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Bến Tre,
Tình của ta ơi!
Bước phiêu du, nửa giấc đời phiêu du
Nhớ từ xưa đã tạ từ,
Một mùa thu trước còn dư âm vàng.

Hôm nao quê mẹ điêu tàn
Ta chia giọt lệ cho ngàn nỗi đau!
Ngón tay rướm cả cung sầu
Tình ta rướm cả một màu hoang sơ!
Đọc tiếp »

Hóng

Posted: 18/09/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Tôi ngồi hóng chuyện
đờm dãi ướt mồm
trợn trừng đôi mắt
“Ngàn – lẻ – một – đêm”

Lặng ngồi xua muỗi
con đỏ con đen
mọng hồng đỏ chót
chuyển gene di truyền
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh

Ðã mang lấy nghiệp vào thân
Nguyễn Du

bui_nhat_tien-ta_ty
Nhật Tiến: ký hoạ by Tạ Tỵ
[nguồn: Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay, Tạ Tỵ,
Nxb Lá Bối, Sài Gòn 1971]

HƯỚNG ĐẠO THỜI NIÊN THIẾU

Bùi Nhật Tiến, bút hiệu Nhật Tiến sinh ngày 24-8-1936 tại Hà Nội. Năm 1946 mới 10 tuổi Nhật Tiến đã phải theo gia đình rời Hà Nội đi tản cư qua những tỉnh như Sơn Tây, Việt Trì, Hưng Hoá, Phú Thọ. Năm 1950 hồi cư, ở cái tuổi 14 không còn nhỏ nữa để sinh hoạt sói bầy, Nhật Tiến xin gia nhập phong trào Hướng Đạo làm đoàn sinh đội Én Thiếu Đoàn Bình Than khá muộn màng. Thiếu Đoàn Bình Than thuộc Đạo Đồng Nhân, và đạo này có bài hát chính thức do đoàn sinh Cung Thúc Tiến của Thiếu Đoàn Bạch Đằng sáng tác. Cung Thúc Tiến chính là nhạc sĩ Cung Tiến sau này với những nhạc phẩm Hoài Cảm, Thu Vàng.
Đọc tiếp »