Bùi Chí Vinh

53 người bị chôn sống ở Trà My
Chôn sống khi đang còn mở mắt
Cơn thịnh nộ của núi rừng là một điều có thật
Sạt lở đất kèm theo sạt lở của lòng người

53 sinh linh vô tội bị chôn vùi
Đừng đổ thừa tại tai trời ách nước
Mà hãy nhìn vào những ngọn núi trọc đầu, những khu rừng tang tóc
Những hệ thống thủy điện dã man tàn phá sạch môi trường
Đọc tiếp »

Bắc Phong

KINH HOÀNG

đất núi sạt lở trời ơi
lấp ngôi làng với hơn mười hộ dân
mấy chục người bị vùi chôn
cầu siêu thoát những linh hồn chết oan
Đọc tiếp »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Mãi việc, khi ông ngẩng lên văn phòng vắng lặng, mọi người đã về hết. Bấm phôn nhắn “ve chua”, “bận quá chưa”, “ti ghe dua ve”, “ok”. Thu ảm đạm, lại tối sớm; đề xe bật đèn thấy hơi ẩm đậu lấm tấm đầy bên ngoài kiếng trước. Lạnh. Ông đốt thuốc, lái ra khỏi bãi đậu xe.

Đây đó những trái bí, đèn dây trang trí; những hình nộm xương trắng, đầu lâu của thế giới bên kia, những thằng bù nhìn tay cầm lưỡi hái, đi lạc từ cánh đồng xa. Chung vui tượng trưng, đẹp mắt nhưng không gây ghê sợ vì đèn phố sáng. Không thấy trẻ con đi xin kẹo. Văn phòng, cửa tiệm đóng cửa gần hết. Nghỉ sớm về đưa con đi ‘trick or treat’ trong xóm nhà mình.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Trường ca đất

đất là cái gì?
người mẫu ngọc trinh bảo không có tiền cạp đất mà ăn à!
cả nước lên cơn sốt đất
(còn hơn sốt coronavirus)
bao nhiêu ông lớn ở tù cũng vì đất
đất thủ thiêm đất đường lê duẩn
trên ti vi nói đất quận một không phải tấc đất là vàng mà là tấc kim cương
anh em cha con giết nhau vì tranh giành mấy tấc đất
lịch sử thì có đi mở đất chiến tranh giữ đất
đất hòa cùng máu
cải cách ruộng đất
người cày có ruộng (đất)
không có cục đất chọi chim  Đọc tiếp »

Lý Bạch (701-762)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Dưới trăng uống rượu một mình

Ngồi ôm nậm rượu dưới vòm hoa
Không người thân thích chỉ mình ta
Nâng chén ta mời vầng trăng sáng
Bóng mình thêm nữa thành bộ ba
Mời trăng chung nhấp trăng chả khứng
Bóng còn lẽo đẽo bước theo ta
Thôi thì kết bạn cùng bóng, nguyệt
Mua vui thôi để đợi xuân mà
Ta múa may bóng ta điên đảo
Ta ca trăng xao xuyến nhìn ta
Cùng giao hoan vừa khi tỉnh rượu
Hết say thời tản mác chia xa
Duyên tình dẫu có là hư huyễn
Tương ngộ trùng lai hẹn Ngân hà
Đọc tiếp »

Nguyệt Quỳnh

Ta là gì ? Ta cần thiết cho ai? (Nguyễn Duy)

 

Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”. Đây là một ấn phẩm song ngữ Anh-Việt nhằm công bố với dư luận quốc tế về tội ác của lãnh đạo CS trong vụ án tranh chấp đất đai với người dân tại Đồng Tâm.

Vụ án đã làm chấn động tâm tư người VN đến cùng cực. Nhìn những người được toà án tha về khóc ai oán trước mộ cụ Kình hỏi ai không rơi lệ, hỏi tim ai không quặn thắt, hỏi ai không muốn ôm những con người vô tội ấy thật chặt vào lòng. Sự cô thế đến tội nghiệp của họ trước cái man rợ của bọn cường quyền làm lòng người ta tan nát. Nhiều người chỉ thốt lên được: “đau, đau, đau lắm…” đau đớn cho đất nước, đau cho người, đau cho chính mình, vừa đau vừa hổ thẹn trước sự lạc hậu, càn rỡ của luật pháp.
Đọc tiếp »

Trần Mộng Tú


Tranh Đinh Trường Chinh

Người chồng cong mình chạy trên bờ
nhìn người vợ lên chiếc thuyền lá tre
chiếc thuyền chỉ chở được hai người
người chèo thuyền
đưa vợ anh qua sông sanh đẻ

Chiếc thuyền không tới bờ bên kia
người vợ không hoàn thành cuộc “vượt cạn” một mình được
chị đắm giữa dòng
đứa bé chết đuối trong bụng mẹ
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Tôi không hiểu đám già ký sinh nịnh hót ở đâu ra
Cứ mỗi lần có biến cố chính trị, bão lũ miền Trung hay nghị định moi tiền nào là lại lên báo chí, lên truyền hình phun nước bọt
Những mụ già răng giả trắng tinh hoặc những lão già răng đen như chuột
Gặm sạch tiền thuế nhân dân, giờ gặm tiếp linh hồn
Đọc tiếp »

Thu Phong

1.
Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy du hành vào thế giới này dễ dàng đến thế.

Từ nhỏ ông đã biết sau khi chết, con người sẽ lên Thiên đàng hoặc xuống Địa ngục tùy vào nghiệp báo, tu tập của từng cá nhân. Nhiều vị chân tu đã đến được hai thế giới ấy ngay khi còn ở thế gian, mô tả cảnh trí, cuộc sống và điều kiện để vào các nơi ấy. Các vị ấy cho biết có sáu cõi giới cơ bản mà chúng sinh khi chưa tu chứng đạt giải thoát, còn phải luân hồi. Đó là cõi Trời (Thiên đường), cõi A Tu La (các vị Thần), cõi người, cõi Ma Quỉ đói, cõi Súc sinh, và cõi địa ngục. Ông chỉ biết cảnh thiên đàng và địa ngục ngay trên Trần thế.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
Gởi cháu ngoại Eli…

Cháu là Eli, thành viên mới, hội nhập gia đình Trần tính tới nay là hai-tháng [thêm] ba ngày…

Nay, hết thời hạn Mạ cháu nghỉ đẻ nên mới tìm về bên ngoại tiếp hơi cho cháu mau sức lớn trước khi tính chuyện giao cháu cho người-giữ-trẻ nào đó…

Bà Ngoại rất thương cháu, vội lấy vê-cai-xơn ba tuần đón cháu về ngôi nhà cũ, nơi mà có một thời, Mạ cháu từng vô ra thoải mái suốt dọc dài niên thiếu đến trưởng thành bên Ba Mẹ, cậu Hai, cậu Tư và dì Ba khi gia đình qua Vùng Đất Hứa.
Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

Chiều buồn trông về quê quán
Mưa triền miên bờ bãi xa
Tóc thưa khôn ngăn hạt nhỏ
Rừng thưa khôn cản gió mùa

Tháng Mười quạ mang điềm gở
Đất trời bủa lưới oan khiên
Người trôi theo sông biền biệt
Phù sa lấp lũy phủ miền
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng

1. DONALD TRUMP FIRST

Bằng sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự và sức mạnh của xã hội dân chủ lâu đời, nước Mỹ thực sự có vai trò lớn chi phối, ảnh hưởng đến chính trị cả thế giới. Với tiềm lực kinh tế lớn, nước Mỹ cũng là nước đóng góp tiền bạc lớn nhất cho các tổ chức quốc tế, từ tổ chức Liên Hợp Quốc, từ liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương NATO, đến tổ chức Y Tế thế giới, WHO. Chi nhiều tiền để giữ vai trò chủ đạo. Như cổ đông nắm năm mươi mốt phần trăm cố phần công ty để nắm quyền quyết định. Mỹ có vai trò lãnh đạo thế giới bằng thực lực chứ không phải là danh hão.

Sức mạnh Mỹ đã cho nước Mỹ một tư thế cả loài người phải ngoái nhìn, cho nước Mỹ một vóc dáng trùm bóng lên thế giới. Không phải chỉ tạo cho nước Mỹ một xã hội dân chủ, tiến bộ mà nền dân chủ Mỹ còn là hình mẫu của xã hội loài người hướng tới, là niềm tin và hi vọng của người dân các nước còn phải sống trong chế độ độc tài. Vì vậy nền chính trị Mỹ cũng là nền chính trị lớn nhất thế giới, tác động đến chính trị cả thế giới và Tổng thống Mỹ là nhà chính trị số một, người có quyền lực chính trị lớn nhất thế giới. Nhưng khi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thì Trump lại là nhà chính trị mà vô chính trị nhất thế giới.
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ


Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang

Bạn hỏi quê hương còn gì?
Xin thưa còn dòng nước mắt
Của chín mươi triệu con người
Đang bị đọa đày, áp bức

Còn kia biết bao tủi nhục
Giặc Tàu sát hại ngư dân
Biển đảo bị chúng cướp mất
Nỗi đau nuốt vào lặng câm!
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 5 tháng 10


Elementary School in Eichenau, Germany – AFP – Getty Images

Mới đầu tháng 10, nhiệt độ của nhiều nơi ở Đức đã xuống đến 5 độ C (tương đương 41 độ F). Nhiệt độ này được coi là “mát mẻ” với Germans, nhưng nhiệt độ sẽ dần dần đi xuống trong vòng vài tháng tới.

Chuyện trời lạnh, cả lạnh dưới độ đông đá chỉ có ảnh hưởng ngoài trời. Trong nhà, trong phòng học, ở nơi làm việc luôn có hệ thống sưởi đưa người ta đến nhiệt độ thoải mái để học hành, làm việc, sinh sống, mà không cần phải “mang hia đội mũ”, quấn khăn choàng cổ.

Các trường Tiểu học ở Đức ra thông báo cho phụ huynh học sinh khi cho con em mình đến trường nên cho các em mặc áo khoác dày, mang theo đầy đủ mền, mũ len, khăn choàng, và cả găng tay để đối phó với COVID-19 trong mùa thu, cùng mùa đông (từ giữa tháng 9 năm nay đến trung tuần tháng 3 năm tới).
Đọc tiếp »

Trần Văn Chánh

Sách vừa do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành khoảng giữa Quý II năm 2020, trong lúc đại dịch Corona đang diễn ra gây đe dọa sinh mạng của con người trên toàn thế giới. Dưới tên sách chính Trò chuyện với thiên thần còn có cái tên phụ: Những tai họa của thế giới và giấc mơ Việt Nam. Tôi chưa hiểu vì sao tác giả Trương Văn Dân xếp sách của mình vào thể loại tiểu thuyết (có ghi rõ hai chữ “tiểu thuyết” dưới tên sách), trong khi thật ra nó không giống một cuốn tiểu thuyết nào khác cả, vì từ đầu chí cuối chỉ toàn thấy nghị luận việc đời. Nhưng nó cũng không phải loại tiểu thuyết luận đề, như tiểu thuyết xã hội của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay tiểu thuyết triết lý của Jean Paul Sartre, Albert Camus chẳng hạn, vì bên trong không có nhiều nhân vật và các lời đối thoại, không có những tình tiết kịch tính.

Vậy có thể gọi đây là một thể loại tiểu thuyết đặc biệt chỉ riêng có ở nhà văn Trương Văn Dân?
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Ninh Thuận một khúc tình ca

Cho tôi ôm Ninh Thuận vào lòng
Nghe biển xanh dạt dào tiếng sóng
Bước chân vui qua đồng muối trắng
Dõi đoàn thuyền bám biển khơi xa.

Nghe tình người bao nỗi thiết tha
Môi em ngọt ngào mùa nho chín
Men rượu vang vẫn còn bịn rịn
Màu mắt em hay má hồng tươi?
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Duyên nợ của Lenin với đất nước Việt Nam, xem ra, mặn mà hơn ở bất cứ một nơi nào khác. Ngay tại chính quê hương của mình, có lẽ, ông cũng không bao giờ được nhi đồng Liên Xô dành cho những câu thơ ưu ái đến như thế này đâu:

Ông Lê Nin ở nước Nga
Mà em lại thấy rất là Việt Nam

Tượng đài Lenin được dựng tại nhiều nơi, tên của ông được đặt cho không ít những đường phố trên thế giới nhưng (chắc chắn) chỉ ở Việt Nam nó mới trở thành địa danh của sông/suối mà thôi:

Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà

(2/1941 – Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005)
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Cô chỉ là một ca sĩ bình thường
Nhan sắc bình thường như mọi cô gái khác
Con gái miền Tây đẹp từ sự chân phương mộc mạc
Đẹp từ sự hồn nhiên thánh thiện trước cuộc đời

Nhưng cô vẫn khác thường hơn mọi người
Khi đã nói là làm, đã đi là phải đến
Cô không giống bọn quan lại hô hào cứu lụt ở trên giường nệm
Cô càng không giống bọn mệnh phụ đỏ mị dân bằng khẩu hiệu với hoa hồng
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Phạm Nga

1.
Những ngày này, bởi ảnh hưởng của liên tục những cơn bão ngoài Trung, Sài Gòn mưa liên lỉ, hết cơn lớn, ào ạt trút nước lại đến cơn nhỏ lâm râm kéo dài. Tôi đành bó gối ngồi nhà, bởi ngại mưa gió nên cả những công việc cần thiết phải đi – trong đó có đi bộ ở công viên, cần cho việc trị tiểu đường- cũng đành bỏ qua hay gác lại, nói gì đến chuyện đi chơi, ra quán quen gặp bạn già tán gẩu… Càng nên ít ra đường, đến nơi công cộng còn vì  ‘giãn cách xã hội’ có mức độ vẫn còn cần thiết bởi COVID-19 chỉ lắng xuống, chưa hề kết liễu. Đành xa cách, vắng mặt đối với phố phường thân quen.
Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

Đêm buồn một mình anh
Thức cùng vì sao xanh
Nghe hồn chìm quên lãng
Quên em. Quên thị thành

Đốt thuốc thắp đêm sáng
Đời le lói niềm vui
Côn trùng tỉ tê tận
Dương gian khúc ngậm ngùi.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Chuyện cổ tích

niềm tin mù quáng của cô bé quàng khăn đỏ
sự bất lực của bà ngoại đang nằm trong cái bụng căng tròn
đôi mắt lim dim, tận hưởng sự khoái lạc của loài động vật ăn thịt
một niềm tin rất trẻ con

những món quà ở trong giỏ mà cô bé mang theo
cho bà ngoại
giống như những gì cô bé bị nhồi nhét
từ khi mới lọt lòng
ôi những cô bé quàng khăn đỏ!

10.09.2020
Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Khánh Minh

Khi chỉ mới đọc truyện đầu tiên, truyện mang tên của tựa đề cuốn sách, Mặt Trận Ở Sài Gòn của Ngô Thế Vinh, tôi đã có ước muốn, được hỏi ngay, những anh hùng mà ông đề cập đến trong truyện này, hiện giờ họ ở đâu, họ ra sao, và tôi muốn gửi đến họ, rất muộn, lòng ngưỡng mộ, tri ân và cả nỗi sầu buồn. Và tôi cũng muốn nói ngay với tác giả, khi đọc tới đoạn này, tôi đồng tình với chủ trương của các nhân vật trong truyện:

… “Diều Hâu” là biệt danh ông bác sĩ đặt cho tính hiếu chiến của tôi. Xem ra ai cũng có vẻ bực bội về những tin tức xáo trộn ở Sài Gòn. Ông tiếp:

– Tụi sinh viên có đứa nào bất mãn, Diều Hâu cứ việc hốt hết đem lên căn cứ 7 giao cho tôi.

… Cầm lấy ly rượu như muốn bóp vỡ trong tay, thiếu tá Bính giọng gay gắt hơn:

– Cứ để tôi thì khỏi cần tốn phi tiễn với lựu đạn cay. Chỉ cần mấy cỗ đại liên trí mấy đầu phố.
Xem ra chính trị đã làm phân hóa giữa chúng tôi. Rồi ông quay sang hỏi ông Bác sĩ:

– Sao Docteur Zhivago, ông nghĩ sao về tụi sinh viên tối ngày chỉ biết có biểu tình phá rối ấy? (Mặt Trận Ở Sài Gòn, tr. 27-28)
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Không phải tự nhiên mà trời trừng phạt
Mà lũ lụt mỗi năm mỗi tàn phá kinh hoàng
Hai tấm bản đồ Việt Nam cách nhau 60 năm đã tự mình tố cáo
Một bên màu xanh phủ bạt ngàn, một bên ghẻ chóc tan hoang

Sau 60 năm hết sạch rừng nguyên sinh
Sau 60 năm mất tiêu rừng phòng hộ
Những bộ bàn ghế gỗ trắc đỏ đen giá 10 tỉ thị trường
Tràn ngập phòng khách các quan như thách đố
Đọc tiếp »

Song Anh

Vô cảm

miền trung thấm mưa nhiều ngày
những con sông nước đục ngầu
hung hãn
tràn bờ
tràn qua các cánh đồng
thôn làng
nhấn chìm nhà cửa

miền trung ướt dột đau thương
người chết
người mất tích
tài sản tích cóp cả đời
trôi theo dòng nước lũ
chôn vùi trong bùn đất
Đọc tiếp »

Vương Trùng Dương

“Tình có ghi lên đôi môi. Sầu có phai nhòa cuộc đời (Hương Xưa). Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa (Hoài Cảm)” – Cung Tiến.

Mỗi khi nhắc đến nỗi nhớ thương người yêu lìa cõi thế gian, nhất là “hương vị người tình” người ta liên tưởng đến bài thơ Khóc Bằng Phi chỉ có 8 câu, trong đó câu thứ 5 và thứ 6:

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi”

Trải qua nhiều thập niên, các nhà phê bình văn học đã gây nhiều tranh cãi, cho rằng bài thơ nầy của nhà thơ Nguyễn Gia Thiều, có người lại cho là vua Tự Đức.

Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều (1741-1798), tức Ôn Như Hầu, thời Lê Hiển Tông, tác giả tác phẩm chữ Nôm Cung Oán Ngâm Khúc, nổi tiếng văn học Việt Nam. Vua Tự Đức (1829-1883) sính thơ văn, hay chữ, nhà vua viết về nhiều thể loại về thơ văn Hán, Nôm với nhiều tác phẩm, để lại hậu thế.
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

Chàng EVN. và nàng thủy điện – Chuyện tình mùa bão lũ

Khi anh xả lũ
Nước chảy òng ọc
Chẳng phải thì thầm,
Vào thời động cỡn
Em bị băng huyết
Anh trốn nơi đâu??!
Đọc tiếp »

Một đêm khuya

Posted: 21/10/2020 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm
Tặng các bạn HO thân thương của tôi

Tôi lủi thủi một mình trên đường vắng
Đếm tàn dư trong ký ức nhạt nhoà
Đời lưu lạc như đèn khuya chờ sáng
Biết làm sao vơi bớt nỗi nhớ nhà

Đi về đâu nơi quê người xứ lạ
Còn ai quen để ghé lại hỏi thăm
Bạn bè cũ gặp nhau thời giặc giã
Đã chết dần trong cuộc sống tối tăm
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 28 tháng 9


Courtesy of Breaunna Ross

Các hành khách trên chuyến máy bay ngày 27 tháng 9 của American Airlines (AA) từ Jacksonville, Florida đến Dallas, Texas đã có dịp hiếm có, nghe lời chào tạm biệt rất khác thường, có pha nỗi nghẹn ngào của cô tiếp viên hàng không Breaunna Ross, 29 tuổi, là nhân viên của AA từ hơn hai năm qua. Cùng vời mười chín ngàn nhân viên của American Airlines(trong đó có hơn tám ngàn tiếp viên hàng không, và 1,600 phi công) cô bị mất việc vì hậu quả của đại dịch cúm Tàu.

Sau chuyến bay này, Cô sẽ trả lại tất cả thẻ ra vào phi trường, thẻ nhân viên cho văn phòng của AA ở Dallas.
Đọc tiếp »

Trần Đức Phổ

Mỗi sáng vào trang Facebook
Đọc tin đất nước, quê nhà
Miền Trung hôm nay lũ lụt
Miền Bắc bão tố hôm qua

Tre em đu dây đi học
Băng rừng, lội suối mỗi ngày
Ghế bàn hư hao, đổ nát
Mùa về lạnh buốt heo may.
Đọc tiếp »

Cà cuống

Posted: 19/10/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Tôi phải cám ơn ông bạn đã chuyển cho tôi bài viết về cà cuống của tác giả Vũ Thị Tuyết Nhung. Vừa đọc được hai chữ “cà cuống” là đầu óc tôi cuống cả lên. Cả một thời nhỏ dại ùn ùn trở về. Nhưng đọc bài “Cà Cuống” của Vũ Thị Tuyết Nhung trước đã. “Tôi còn nhớ, mẹ tôi thuở sinh thời, cứ vào cữ tháng Bảy mùa thu trở ra đến tháng Mười chớm đông, lúc Người đi chợ Hàng Bè, thi thoảng lại được mấy bà hàng tôm hàng cá quen gọi vào, thầm thì giúi riêng cho mấy con cà cuống mà các bà thường chỉ để dành cho khách ruột sành ăn”. Tác giả Vũ Tuyết Nhung còn nhớ “mùa” cà cuống, tôi thì chịu. Ngày nhỏ ý niệm thời gian chưa vướng vào đầu óc, tôi chỉ nhớ bất chợt vào những buổi tối liên tiếp, cà cuống bay bổ vào những ngọn đèn đường là lúc chúng tôi chạy đuổi theo bắt cà cuống. Cà cuống là con gián cồ, lớn gấp nhiều lần. Vậy mà gián thì chúng tôi sợ mà cà cuống thì chúng tôi…thương, thi nhau chạy theo chộp bằng tay không. Chộp xong, kiếm mấy cành cây khô, nổi lửa, nướng ăn ngay tại chỗ, thơm cách chi!
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

Sáu, chưa rền chữ

Định đề

Vẫn luôn có em trong đó
hỡi người yêu hay d(r)ỗi hờn
thơ là phụ gia của một
cuộc vui buồn chẳng kém hơn

Ân từ

Cám ơn em đã khai thông
đường mương lâu ngày khô quạch
ô hay cuộc chạy lòng vòng
sao hồn vẫn mang áo rách
Đọc tiếp »

Khổng Trung Linh

“Thật là kinh khiếp khi có điều gì nặng chĩu trong lòng mà không có ai tâm sự. Bạn biết tôi muốn nói gì rồi. Giờ thì tôi tâm sự với cây đàn những gì tôi trải bầy với bạn trước đây.” (Frédéric Chopin)

Hân kêu thêm một chai Black Tower. Chai rượu đầu tiên chưa đủ độ nồng cho đêm dài thêm ấm áp. Trong góc nhà hàng, tiếng nhạc từ máy phát ra những giai điệu êm ả, quen thuộc, loại nhạc thường được nghe để giảm bớt sự căng thẳng nơi những chiếc cầu thang máy. Ở ghế bên kia, Quý, một người bạn thân của Hân, môi cười hồn nhiên, mắt lim dim gật gù theo điệu nhạc. Từ xưa đến giờ Quý vẫn như thế, vẫn an nhiên, tự tại, dù ngoài kia cuộc đời có phong ba, bão táp thế nào, thì trên môi Quý vẫn luôn nở một nụ cười. Hân thường chọc Quý có nụ cười ‘niệm hoa vi tiếu’. Nụ cười của một kẻ đã ngộ đạo!
Đọc tiếp »

Yên Nhiên

Độc ẩm

Pha ấm trà độc ẩm
Nhấm nháp chút hương sen
Đêm rằm không ánh nguyệt
Trung thu thiếu hoa đèn

 
Drinking tea alone

Brew a pot of tea
Savor the lotus fragrance
Full moon night without moonlight
Mid-Autumn Festival lacks of flowers and lights
Đọc tiếp »

Phạm Đình Trọng


Nguyễn Thiện Nhân

Chỉ là thành phố phương Nam nhưng Sài Gòn là nơi tụ nghĩa của những khí phách đi mở cõi. Nơi kẻ chợ phồn hoa của vùng đất mới, trẻ trung, giầu có và năng động để một thời được mang danh Hòn Ngọc Viễn Đông, hòn ngọc của phương Đông xa xôi so với phương Tây tràn đầy ánh sáng. Với thế lực chính trị, với sức mạnh kinh tế và đặc thù văn hóa độc đáo, riêng biệt, Sài Gòn thực sự là một cõi riêng. Người đứng đầu cõi riêng Sài Gòn với cá tính mạnh mẽ của người mở đất sẽ tạo ra một triều đại riêng mang dấu ấn của lãnh chúa phương Nam.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

Đáng lẽ không bao giờ xảy ra vụ thủy điện Rào Trăng
Phái đoàn tìm kiếm công nhân mất tích lại tự mình… mất tích
Đáng lẽ chỉ cần vài chiếc trực thăng
Là việc cứu người trong sạt lở không rơi vào bi kịch

Đáng lẽ trẻ con vùng núi đến trường không đu dây qua sông như diễn xiếc
Người chồng đáng thương không phát điên khi vợ đi đẻ bị chìm xuồng
Đáng lẽ chỉ cần một chiếc cầu cho học sinh và một chiếc ca nô trong bão lũ
Là cuộc đời sẽ bớt những tang thương
Đọc tiếp »

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng

1.
Thế kỷ trước qua đi
Có người làm thơ
Đợi chờ sao mệt mỏi,
Nếu không đâu cần nói:
Phút linh cầu mãi không về,
Bâng khuâng giấy trắng chưa nề mực đen…
” (1)
Khát khao vần thơ chậm tới!
Chan hòa hàm chứa nét trang nghiêm,
Âm hưởng…
Gần xa…
Những nỗi niềm.
Ý thơ mát rượi
Vượt thoát nhân sinh chĩu nặng vẻ tầm thường.
Người thơ nhìn xuống từ cao đinh
Thoảng qua gợn nhẹ chút lòng thương …
Ngại ngần thầm nghĩ trong tâm tưởng:
Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia?” (2)
Đọc tiếp »

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Louise Glück (Giải Văn chương Nobel 2020)
Bắc Phong phỏng dịch bài thơ Snowdrops của tác giả

Bạn biết tôi là gì,
Đã sống như thế nào?
Và từng biết tuyệt vọng;
Lúc đó bạn sẽ hiểu
Mùa đông có nghĩa gì.
Đọc tiếp »

Trương Đình Phượng

Tây hồ sen nở rộ
Thiếu nữ má hây hồng
Tình lang sao chẳng thấy
Chim nhạn lẻ tầng không!

Sương mai bảng lảng, bên mái hiên lợp tranh vàng một nàng thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi thông tâm sen. Thi thoảng gió khuẩy trêu mái tóc, nàng khẽ đưa tay vén, môi hé cười, quả là vẻ đẹp mê hồn đắm nguyệt khiến cho những đóa hoa cũng không dám bung hết sắc hương.
Đọc tiếp »