Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Nhà thờ Thánh Vinh Sơn nằm bên kia cống Mỹ Lợi, đường đi Tây Lộc. Trong non hai trăm học trò trường này, hình như chỉ có mình tui là bên lương. Tui biết mình không phải bên giáo khi trong thánh lễ, mấy đứa bạn thì lên sắp hàng rước bánh thánh, tụi nó nghiêm trang dằn tui ngồi yên; dù tui quỳ, làm dấu và thuộc kinh không thua ai. Tui còn là học trò cưng nhất của Xơ!

Tụi tui nhà ở xa, tuốt bên Khu Canh Nông. Đi một mạch cũng hơn tiếng, vừa đi vừa chơi thì cả buổi. Được cái ba mạ nhà mô cũng đằm, cứ kệ; trễ lắm mới có người đội nón đi tìm con. Đầu tụi tui là đầu vịt, răn đe cho dữ cũng như xối nước cho mát thôi.
Đọc tiếp »

Đặng Quang Tâm


Nhà văn Hoàng Hải Thủy (1933-2020)

Vĩnh biệt Hoàng Hải Thủy

Hoàng Hải Thủy đã không còn nữa
Áo phong sương bỏ Ngoài Cửa Thiên Đường
Lấy Đỉnh Gió Hú làm điểm tựa
Tôi níu mây trời gõ hai chữ tiếc thương

Công Tử Hà Đông ông dân chơi thứ thiệt
Viết chuyện dài chuyện ngắn nổi tiếng một thời
Nào Kiều Giang ngồi Nhớ Đêm Vĩnh Biệt
Đem Lưới Tình nhốt Mùa Hạ Hai Mươi
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

Ngày Thứ Sáu 27 tháng 11, Tòa phúc thẩm liên bang tại Tiểu bang Pennsylvania đã bác bỏ đơn kiện nhằm ngăn không cho tiểu bang này chứng nhận ông Joe Biden thắng 20 phiếu cử tri đoàn, nêu lý do kết quả cuộc bỏ phiếu là do gian lận. Tổng thống Donald Trump đã “tuýt” ngay rằng: “Tối cao pháp viện sẽ quyết định!”

Nhiều người nghĩ rằng Tối cao pháp viện Mỹ có thể sẽ nghiêng về phía nguyên đơn, là ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Họ thấy trong 9 vị Thẩm phán Tối cao hiện có 6 người thuộc khuynh hướng bảo thủ, kể cả ba người do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm. Chúng ta phải chờ coi kết quả sẽ ra sao; nhưng có thể tin rằng các vị Thẩm phán sẽ quyết định theo luật pháp và bằng chứng chứ không theo phe đảng.

Các phiên tòa cấp dưới đã chứng tỏ tinh thần chính trực, không theo phe đảng.
Đọc tiếp »

Bùi Chí Vinh

“Trái tim đầy lông” dựng tại Hồ Gươm
Báo động trước thời “ăn lông ở lỗ”
Hoa hậu mà liếc qua cũng “VCL”
Đã đến lúc Thăng Long toàn điềm gở

Khi đạo đức suy đồi thì sinh ra mọi rợ
Bà Hồ Xuân Hương bỗng đố dám “ngủ ngày”
Thời buổi nghệ thuật và văn chương xếp xó
Văn hiến bốn ngàn năm không ăn ớt mà cay
Đọc tiếp »

Trung Trung Đỉnh

Tôi vốn là người mang sẵn tính cực đoan, kể từ thời nhỏ, thích cái gì, yêu cái gì, muốn cái gì cũng cứ theo đuổi bằng được. Lớn lên, nhất là thời trẻ, chừng hai ba chục tuổi, đã thế, còn hơn thế nữa! Trong các mối quan hệ xã hội thông thường của tôi rất dở, chỉ vì cái tính cứng quèo, gặp ai, cái cảm giác ban đầu mà có gì đó gợn lên trong lòng không thích, thế là y như rằng, ngay sau đó và đa số mãi mãi, ít khi lấy lại được thăng bằng. Có những người, trong giao tiếp chung họ rất lịch lãm, rất tốt, nhưng tôi gặp hay gặp tôi, chẳng hiểu vì sao, đến cả chuyện mời nhau điếu thuốc hay chén nước tôi cũng không bình thường được… Đến khi ngoài sáu mươi, bây giờ đã trên bẩy mười, thì hình như cái thói ấy nó không những không giảm, mà lại còn có vẻ gia tăng. Tất nhiên, nó chỉ gia tăng với những “đối tượng” mà tôi ghét trước đây, giờ thêm vào là khinh, là không thèm… nhìn mặt.
Đọc tiếp »

Trần Dũng Tiến
Kính tặng những người cha hào hùng của Việt Nam Cộng Hòa

Nhạc và lời: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Minh Phượng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi

Hoàng Quân


Soi bóng
Tranh Hoàng Thanh Tâm

Càng cay

Xong đại học, tôi ngoài 35 tuổi. Như trúng số độc đắc, tôi nhận việc ở tổng hành dinh của một ngân hàng lớn trên nước Đức. Sếp cũng như đồng nghiệp, ngỡ tôi cùng tuổi với sinh viên (bình thường) mới ra trường, tức là ngấp nghé 25 tuổi. Bởi thế, họ chăm sóc tôi theo hàng con cháu. Tuổi không trẻ, tài không cao, là người Á châu duy nhất trong nhóm, tôi rét, đi đứng khép nép. Đồng nghiệp hướng dẫn điều gì, tôi ghi chép cẩn thận. Tôi để ý, bà Becker trong nhóm rất có uy. Tiếng nói của bà nặng ký lắm, có gang, có thép hẳn hoi. Nghe đâu, bà là dân kỳ cựu, chung vai, sát cánh với ngân hàng gần ba chục năm. Vì vậy, lúc nào được bà dạy dỗ, tôi nhất nhất khắc cốt, ghi tâm. Việc gì bà chỉ bảo tôi làm, sếp yên tâm, chẳng cần phải bới lông tìm vết. Sau vài tháng tôi gia nhập Phòng Tín Dụng Quốc Tế, tôi được dự sinh nhật của bà. Bà tròn năm mươi tuổi. Sếp nhỏ, sếp lớn đến chúc tụng. Mọi người cười nói vui vẻ, je oller, desto doller, càng già, càng gân.
Đọc tiếp »

Mặc Phương Tử

Có cánh rừng xưa mùa rợp bóng
Mây ngàn về trắng nẻo trời xa.
Thâm sơn hun hút hồn u tịch,
Tiếng vọng vang cùng khắp cỏ hoa.

Muôn cây sừng sững dưới trời xanh
Và tiếng muông chim rộn khắp cành.
Có những đàn voi thong thả bước,
Bạt màu sương khói, nắng mong manh.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Rời khỏi quê hương, chân ướt chân ráo đến một vùng đất an bình và xa lạ, tôi ngồi thở hổn hển cả năm rồi mới hoàn hồn. Ngó trước – ngó sau: té ra, xứ mình không phải là nơi đầu tiên (hay duy nhất) mà dân chúng phải lũ lượt bỏ của chạy lấy người.

Thiên hạ đã đi tị nạn từ rất nhiều nơi khác, và lắm kẻ đã đi tự lâu rồi. Tuy thế, tôi vẫn tin rằng không dân tộc nào mà chuyện lánh nạn cộng sản lại nhiêu khê, và lê thê (kéo dài suốt từ thế kỷ này sang thế kỷ khác) như đám dân Việt cả.

Sau khi Hiệp Định Geneve 1954, gần triệu người miền Bắc ào ạt di cư vào Nam. Mẹ già kể lại là bà quang ghánh hai đầu: một đầu là tôi (*) với người chị kế, và một chú cún con; đầu kia lủ khủ bao bị, mùng mền, áo quần, gạo muối… Sở dĩ phải có thêm con chó nhỏ vì chị tôi từ chối rời nhà, nếu không cho nó đi cùng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Trãi (1380 – 1442)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Đêm thu đất khách

Ủ tay trong tay áo
Nơi quán trọ chiều tà
Manh chiếu treo làm cửa
Miệng ư ử ngâm nga

Lá thu rơi trong gió
Ánh đèn mờ đêm mưa
Ru hồn ta vào mộng
Sầu tư bóng hình xưa
Đọc tiếp »

Bao giờ?

Posted: 11/12/2020 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu
Cấm túc mùa dịch Vũ Hán

Đếm giây, đếm phút, đếm giờ
Đếm mong mỏi đến, đếm chờ đợi đi.
Cuối tương lai biết đếm gì?
Nghe trong hiu quạnh thầm thì giá băng.
Vói tay lòng nhắn nhủ lòng
Lấy mơ làm thực hẹn cùng chiêm bao.
Không song ngăn, vẫn thép rào
Bốn phương gọn ép khép vào tâm tư.  Đọc tiếp »

Ngự Thuyết


Dalat Nostalgia
dinhcuong

Xuống xe tắc-xi đi thêm mấy bước, rời con đường nhựa, ông quẹo trái. Con đường vào khu nhà Thuỷ Tạ hơi nghiêng, lát đá hơi gồ ghề, ông cẩn thận đi chầm chậm từng bước một. Chân yếu, đi đến những nơi lạ, ông thường mang theo cây gậy. Lần này ông quên.

Buổi sáng đầu mùa Đông lạnh. Nhà hàng vắng. Chỉ có một nhóm thanh niên nam nữ đang quây quần quanh một chiếc bàn tròn cuối một dãy bàn ghế ở ngoài trời bên trên có mái che nhưng không có vách tường. Những phòng bên trong ấm cúng, có máy sưởi, thì lại không có một người khách nào. Dù trời lạnh, ông cũng chọn một chiếc bàn ở ngoài trời nhưng cách xa đám thanh niên đó. Ông muốn có tầm nhìn khoáng đãng. Ông muốn tìm lại vài hình ảnh cũ. của cái Nhà Thủy Tạ này. Của cái khung cảnh chung quanh này. Vào cái thời kỳ còn trẻ trung, lãng mạn trong cuộc sống ngày càng phiền toái của ông.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao
(Nhân đọc bài Thơ: Nỗi Lòng Răng Rứa, Huế)

O Huế ơi! Tui vừa đọc bài Thơ
O kể chuyện có anh chàng xứ Huế
về ngõ nhà O giả lơ không ngó
khiến O buồn vấn trả mái tóc thề

anh nớ là ai tui đoán biết rồi
người lau mắt cho O hồi xa O
khiến dặm sơn khê níu chờ bấu đợi
rứa mà khi về qua ngõ giả lơ
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Lộng lẫy ngôn từ

Gởi Yên Thảo, ngẫu hứng từ bài Hương Nắng

bạn ngửi được mùi hương của nắng
đã bay thơm từng phường núi phố rừng
làm ngọt tôi những vị đời vừa đắng
trong ngôn từ bằng hữu dửng dưng.

tháng mười một bắt đầu thưa vắng
những nụ cười những thông lệ xã giao
tôi lại thấy trong giọt buồn của nắng
long lanh đời từng hạt lệ chen nhau.
Đọc tiếp »

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 16 tháng 11


Dr. Dave Burkard as patient and a RN – Courtesy of Spectrum Health and Today

Một sáng mùa thu đầu tháng 11, Dave Burkard, 28 tuổi, thức giấc với một cơn ho, thấy khó thở, và mệt mỏi. Là một bác sĩ, anh biết là mình đã nhiễm Coronavirus. Sau nhiều tháng dài làm việc trong phòng cấp cứu của Spectrum Health ở Grand Rapids, Michigan, bác sĩ Burkard không ngạc nhiên khi mình bị nhiễm COVID-19 nhưng anh ngạc nhiên ở chỗ ngay ngày đầu tiên, anh đã có những triệu chứng nặng.

Vốn là một người có lối sống rất lành mạnh. Mỗi ngày, Dave chơi bóng chuyền trước khi đi làm, và chạy bộ từ năm đến sáu miles sau khi đi làm. Vậy mà chỉ ngày đầu tiên nhiễm cúm Vũ Hán, anh đã thấy mệt mỏi, và khó thở.
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

Phương tùng bách

Hương cỏ dại và ngàn phương tùng bách
Mây sớm nay dìu dịu phương này
Lòng đã mãn tựa lòng ong mật
Cầm tay người gầy quá những bờ mây.

Khi ngó lại, trùng trùng thiên cổ
Điệu trầm ca nhỏ giọt vàng anh
Ngày đã chạm tận cùng mê lộ
Buổi tang điền giun dế cũng điêu linh.
Đọc tiếp »

Tâm Nhiên


Nhà thơ Huy Tưởng

Từ Nguyễn Du đến Bùi Giáng, lục bát Việt Nam đã tạo nên một bước đi tân kỳ, một bước nhảy ngoạn mục, rung lên những tiếng thơ tự tình giữa trường mộng nhân sinh, nỗi ngậm ngùi nhân thế với niềm xao xuyến, bồi hồi. Rồi tiếp nối trên những bước đi song hành cùng lục bát, rạt rào bao sóng vỗ ngân nga, hòa âm thâm thiết với những tâm hồn quá đỗi tiêu sái như Hoài Khanh, Nguyễn Đức Sơn, Hồ Dzếnh, Phạm Thiên Thư, Huy Cận, Trần Xuân Kiêm, Huy Tưởng, Vũ Hoàng Chương… đặc biệt Huy Tưởng, riêng một cõi trời thơ mười phương tố vọng phiêu diêu giữa phương chiều:

Trũng hai mắt vọng bia đời
Cổng tồn sinh mở mù khơi nắng tà
Lòng tay nát mộng châu sa
Phương chiều bãi quạnh mưa qua bến mình
Nghiêng tầm con mắt soi kinh
Vẳng nghe tâm lặng hồn chênh chếch về
Phôi thu rụng lá mây đè
Phiền ban sơ dậy đất se sắt lòng
Im nghe thác máu loạn dòng
Trôi phiêu lạc giữa vô cùng mộ không

Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn


Tranh Võ Hoàng Minh

Gái sen

gái sen cái mình dài ngoằn
cái mẩy thon thả
cái loăn xoăn
chìm
giữa mùa lá
ngủ
lim dim
sen hồng
nhũ phấn
đợi tìm gương nhan
Đọc tiếp »

Trịnh Bình An

Hồi nhỏ, tôi nghe được câu “Loạn Thế Độc Thư“. Lúc ấy, chỉ biết lõm bõm nghĩa câu này là: “Thời loạn tốt nhất nên đọc sách“.

Với những ai thích đọc sách, có lẽ sẽ đồng cảm với tôi; “đọc sách” tức là “được trò chuyện với người mình thích.

Theo suy diễn riêng, thời loạn lạc nhiễu nhương, lòng người tráo trở khó lường, tin được ai đây? Riêng chỉ có người trong sách là không thay đổi, được “nói chuyện” với người ấy an tâm lắm chứ.

Thế nhưng, tới khi sống lâu ở Mỹ, tôi chợt nhận ra một điều não lòng: Chẳng có lúc nào là không “Loạn Thế“!
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

mùa đông rét buốt
lũ cỏ khô hồn nhiên nhìn sao rụng lóe sáng trong máng lừa
hôm nay, máu có còn rỉ ra làm ướt đẫm đùi mông của mẹ
đã hơn hai ngàn năm qua
người ta chẳng nói gì về việc bú mớm
hay khi lớn lên học hành ở trường nào
nhưng họ không quên ngợi ca và vinh danh
sự chết đi rồi tự sống dậy
thật ra, cũng chỉ là thứ ngôn ngữ trừu tượng biến thành giấc mơ
chân lý, bình an và hy vọng ngủ khò trên lưng bầy cừu
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Truyện dài Thềm Hoang của nhà văn Nhật Tiến được trích dẫn và giảng dậy trong chương trình quốc văn (miền Nam) nên tôi có dịp “làm quen” với tác giả ngay từ khi vừa bước chân vào trung học. Cũng nhờ “quen biết” thế nên tôi đã lần lượt đọc hết những tác phẩm của ông, trừ cuốn Thuở Mơ Làm Văn Sĩ.

Bút ký này do nhà Huyền Trân xuất bản vào năm 1973, khi tôi đã rời ghế nhà trường (theo lệnh tổng động viên) nên bỏ sót. Bốn mươi năm sau, năm 2013, Thuở Mơ Làm Văn Sĩ được tái bản nhưng tôi không cảm thấy hứng thú tìm đọc nữa vì cái “thuở mơ làm văn sĩ” đã xa lắc, xa lơ tự lâu rồi.
Đọc tiếp »

Có như là bệnh?

Posted: 07/12/2020 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán


Phác họa Luân Hoán
Tranh của Trương Đình Uyên

tôi làm thơ đúng mức: chơi
nhưng đọc nghiêm chỉnh thơ người gởi cho

thơ hay
tôi đọc sơ sơ
nhìn tên bài viết thơm tho đủ rồi

thơ ít hay
tôi đọc một hơi
nhiều khi đọc lại bồi hồi nhiều câu
vẩn vơ như tiếc trong đầu
phải chi này nọ
biết đâu bất ngờ
Đọc tiếp »

Phạm Anh Dũng

Thuở mới bắt đầu lang thang, lưu lạc ở ngoại quốc, rất khó tìm được băng nhạc giá trị. Ngày đó những ca sĩ thượng thặng như Thái Thanh, Duy Trác, Anh Ngọc… hãy còn bặt tiếng ở trong nước.

Mãi đến khoảng 1985, tìm được cuộn băng “Tiếng Hát Mai Hương / Giấc Mơ Hồi Hương”, tôi quý vô cùng. Ngoài Giấc Mơ Hồi Hương, của Vũ Thành, băng nhạc còn những tác phẩm tuyệt diệu khác như Cung Đàn Xưa (Văn Cao), Hương Xưa (Cung Tiến), Tà Áo Văn Quân (Phạm Duy Nhượng), Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy)… Mai Hương hay hát Phạm Đình Chương, Lê Văn Thiện, Văn Phụng và Huỳnh Anh hòa âm. Cuối băng nhạc, Mai Hương có chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong băng nhạc Mai Hương sau.
Đọc tiếp »

Vũ Thành


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Nhạc và lời: Vũ Thành; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Tô Đăng Khoa

Tác Phẩm “Nụ Cười Buồn Mùa Hè” là tác phẩm thứ tư của nhà văn Lê Lạc Giao do Nhà Xuất Bản Văn Học phát hành vào cuối năm 2020.  Ba tác phẩm trước là “Một Thời Điêu Linh” (2013), “Nửa Vầng Trăng Ký Ức” (2016), và “Có Một Thời Nhân Chứng” (2018).

Tuyển tập truyện ngắn “Nụ Cười Buồn Mùa Hè” bao gồm 18 truyện ghi lại những chuyện đời thường, rất thật và đa dạng của những nhân vật đã trải qua cuộc chiến Việt Nam.  Tập truyện phác họa những mảnh đời muôn màu muôn vẻ, nhưng vẫn mang tính hợp nhất, và cũng là nột sự tiếp nối của dòng tư tưởng triết văn của nhà văn Lê Lạc Giao, một dòng tư tưởng triết học vừa uyên thâm vừa thực dụng: nó có tính chất soi sáng mối liên hệ sâu kín giữa truyền thống và định mệnh trên mọi cấp độ, từ cá nhân đến tập thể và thậm chí cho tới cả vận mệnh của một dân tộc.
Đọc tiếp »

Quảng Tánh Trần Cầm

Một ngày trượt dốc quá đà

ngã nhào sấp mặt
lăn lộn tăng tốc trên sườn đồi và
rơi tự do xuống hố đen sâu thẳm
bì bõm trong cõi mù khơi
nhìn quanh sắc sắc không không
sau cánh cổng trời vĩ đại
đây ô cửa hẹp len lách
người thất thần ngơ ngác xếp hàng nhận vé
người cạn kiệt chất xám vào ra quên mất lối về
người la cà phố vắng độc thoại giữa chốn chơi vơi
ớ ngài vô tận ý vô tận huệ
trăm năm lầm lũi
trong giấc mơ chập chờn tiếp nối
một ngày trượt dốc quá đà
ngã nhào sấp mặt
đây nghiệp đây duyên.
Đọc tiếp »

Harris ở Montreal

Posted: 04/12/2020 in Phiếm, Song Thao
Thẻ:

Song Thao


Kamala Harris, Phó Tổng Thống đắc cử Hoa Kỳ

Cái tên Kamala Harris giờ đã nổi đình nổi đám trên hầu như khắp ngõ ngách của quả địa cầu này. Với danh vị Phó Tổng Thống đắc cử của nước lớn nhất thế giới, bà tạo kỷ lục là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Không phải chỉ một kỷ lục mà tới ba kỷ lục: người phụ nữ đầu tiên, người gốc da đen đầu tiên và người gốc Nam Á đầu tiên. Hai bà trước, bà Sarah Palin và bà Hillary Clinton, đều mon men bước tới nhưng đã thất bại. Bà Palin ứng cử chức Phó Tổng Thống trong liên danh với Thượng Nghị Sĩ McCain vào năm 2008 và bà Hillary Clinton ứng cử chức Tổng thống vào năm 2016.
Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

Nói lấy được

thay trời làm mưa
nhưng lại không thay trời làm mưa dứt
cứ mưa hoài
nên dân chết đuối
leo lên xe
rồ ga phóng tuốt
nhưng không thắng được
với sức người sỏi đá cũng thành cơm
nhưng sức người không ngăn được sỏi đá
nên bị vùi lấp
ở một nơi trong chiến tranh núi đồi thành sỏi đá
trong hòa bình sỏi đá biến thành sông
chắc hồn ma của một vương quốc đã bị hủy diệt
không chịu yên
vẫn còn lởn vởn trên những ngọn tháp
Đọc tiếp »

Quỳnh Giao


Từ trái: Quỳnh Giao và Mai Hương

Ngẫm lại, có lẽ người bạn đồng hành với người viết vì gắn bó và ca hát với nhau lâu dài nhất chính là chị Mai Hương. Chị lớn hơn người viết năm tuổi, cùng sinh vào cuối năm và lại cùng ngày, nên năm nào cũng nhớ chúc sinh nhật nhau.

Ngày xưa Mai Hương hát ban nhi đồng do Minh Trang sáng lập. Thời ấy chị 12 tuổi, và Quỳnh Giao mới lên 7 – mà cũng chưa có tên là Quỳnh Giao. Lũ nhi đồng như Quốc Thắng, Kim Chi, Tuấn Ngọc, Tuấn Tùng và… Ðoan Trang, là tên người viết, nhìn chị và nghe chị hát với sự say mê. Vì chị hát vững vàng và điêu luyện như người lớn.
Đọc tiếp »

Nhớ bạn

Posted: 04/12/2020 in Âm Nhạc, Mai Hương, Vũ Thành

Vũ Thành


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Nhạc và lời: Vũ Thành; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


“Thời sinh viên có cây đàn tranh xưa” ở phòng ký túc xá.

Đàn Xưa, Sách Cũ

Giữa tháng Mười, 2020. Hay tin Nhà sách-nhạc Tú Quỳnh đóng cửa, tôi buồn. Ở cái thời COVID-19 này, có bao nhiêu điều vui? Tuần trước, Ba Mẹ qua chơi với em út, Mẹ nói cháu gái muốn tìm thêm sách tiếng Việt. Tôi lật đật chạy vô kệ sách Việt Ngữ của mình, chọn sách ngữ pháp, sách sử, tự điển, và một số tập thơ để Mẹ đem về cho cháu. Đây là sách tham khảo của tôi, nhưng thấy cháu ham học thì tôi hết lòng hỗ trợ. Cô giáo Việt ngữ mà! Nghe ai tìm sách là hoan hỉ giúp liền! Mấy chục năm nay là vậy, quen rồi. Hai hôm sau, tôi gọi cho chị gái, báo tin cuối tuần đó, Tú Quỳnh sẽ mở cửa hai ngày cuối. Tôi hỏi chị có muốn đưa cháu đi coi sách không, nếu không thì tôi đưa. Hỏi cháu thích đi với mẹ hay đi với dì, thì con bé trả lời nước đôi. Thế là tôi một mình biểu quyết: đi với dì. Bữa sau qua thăm Mẹ tôi, cháu gái nói sẽ đi với mẹ, vì mẹ nói để mẹ chở cháu đi, dì khỏi chạy vòng vòng mất công. Tôi mới phải bật mí là, “Trước khi đi tiệm sách, mình sẽ đi xem đàn nữa!” Dì muốn có ‘surprise’ cho cháu nên không nói trước, nhưng cùng đường, đành phải bật mí. Hồi hè, con bé ngỏ ý nhờ tôi dạy đàn tranh. Tôi đang hoàn tất một dự án nghiên cứu, nên hẹn với cháu, sau khi xong việc, sẽ bắt đầu dạy đàn tranh cho cháu. Nhưng muốn dạy thì phải có hai cây đàn, nên tôi đã hỏi thăm và xin hẹn, rồi hôm đó đưa cháu đi cùng để cháu chọn cho vừa ý.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

Mây trời trắng quá mẹ ơi

Bỗng dưng lòng muốn quay về
Tắm trên dòng sông thơ ấu
Thèm mùi cá chốt dầm me
Trong bát cơm chiều mẹ nấu.

Lại nhớ những trận đòn roi
Trèo cây bắt chim phá tổ
Lội bùn bắt cá ếch soi
Trợt chân bàn tay rướm máu.
Đọc tiếp »

Lê Quang Thông

Bấy giờ vào khoảng một vài tháng trước khi vào năm học mới 1975-1976. Cả trường đang rộn ràng thi đua lập thành tích chào mừng năm học đầu tiên sau ngày giải phóng, như nội dung tấm băng giăng ngang cổng.

Lập thành tích bao gồm nhiều việc, tuỳ theo sáng kiến của từng lớp. Loanh quanh có những chuyện vệ sinh phòng ốc, trồng hoa trước phòng học, đi tràm trên núi Truồi về nấu dầu… Nói chung có một lớp làm là các lớp khác làm theo. Sáng kiến chết yểu, nhưng không sao, lại biến thành phong trào.

Không khí cuối năm học 74-75 hay đúng ra cuối năm không học, thay vì rộn ràng tổng kết, liên hoan chia tay nghỉ hè, lại rầm rập quang gánh, cuốc xẻng lao vào lao động.
Đọc tiếp »

Thành phố

Posted: 04/12/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng


1.
đàn Cá rúc vào rọ
mé Đông rồi miệt Tây
kiếm lòng vòng công việc
Đêm qua, kéo lại Ngày …

2.
còi Cứu Thương mệt hú
Xe lầm lũi nhích qua
cứ như là phạm tội
sợ mích lòng người ta…
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin
Thứ rẻ nhất lại là lời hứa
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
(Gia Hiền)

Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Đọc tiếp »

Lê Văn Hiếu

Nữ thần rửa mặt

(Hay là khúc luân vũ mới của riêng tôi )

Em soi gương – em rửa mặt
Em nhận từ em có một khuôn mặt khác

Tượng đá soi gương – Vũ Nữ soi gương
Tượng đá thấy khuôn mặt em lung linh trong gương
Tượng đá đổ mồ hôi – tượng đá hát
Đọc tiếp »

Nghiêm Xuân Cường


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Trong các kỷ niệm của tôi về thuở niên thiếu, phải nói thời gian êm đẹp nhất là những năm tôi học từ lớp Đệ Ngũ đến Đệ Tam. Tôi nhớ lại những tháng năm ấy như một giòng sông êm đềm trôi mãi trong ký ức bởi lẽ ở tuổi mười bốn, mười lăm, tôi đã bắt đầu biết nghĩ và chớm yêu thơ nhạc nhưng vẫn chưa có gì phải lo nghĩ về thi cử hay về cuộc chiến. Những năm cuối thập niên 60, Sài Gòn vẫn còn huởng không khí tương đối yên bình. Nhiều kỷ niệm vẫn còn in sâu trong trí tôi cho đến ngày hôm nay là những buổi tối mấy chị em chúng tôi quây quần bên chiếc máy thu thanh trong căn gác nhỏ, chờ đón những chương trình nhạc mà tất cả chúng tôi đều ưa thích. Tiếng Nhạc Tâm Tình do Anh Ngọc phụ trách, Tiếng Tơ Đồng của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, Nhạc Chủ Đề của Nguyễn Đình Toàn là ba chương trình mà không có tuần nào chị em chúng tôi bỏ qua. Hơn ba mươi năm sau, ngồi cách xa quê hương hơn nửa vòng trái đất, tôi vẫn còn nhớ lại nhũng giây phút thật xa nhưng cũng thật ngọt ngào mà dễ thương ấỵ Đó là một ốc đảo yên bình tràn đầy âm nhạc và tình tự quê hương khi bên ngoài cuộc chiến đang ngày càng đến gần thành phố.
Đọc tiếp »

Phạm Duy


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Thơ: Nguyễn Bính; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Hoàng Quân


Hình minh họa Nguyễn Đức Tuấn Đạt

Bạn học của Mẹ gặp Bê lần đầu, cười, nói với Mẹ:

– Thấy thằng Bê, khỏi hỏi, biết ba nó là ai liền.

Người bạn khác tiếp lời:

– Nghe Bê nói một câu, cũng biết đích thị mẹ nó là ai.

Bê đã học giọng Huế từ khi còn trong bụng Mẹ. Mẹ đã ru Bê bằng những bài học thuộc lòng khi Mẹ ở tiểu học:

Trường em xây ở ven sông
Bóng in đáy nước, nhòa trong cát vàng.
Xưa đây là bãi cỏ hoang,
Nay ngôi trường đẹp với hàng cây xanh


Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

Rơi từ cõi ảo

em buông ta rất bất ngờ
rụng như một chiếc lá khô lìa cành.

(PHA)

là chiếc lá rụng trong em vô thức
ta mượn hồn mùa thu đi lang thang
trong lãnh địa của sắc màu cõi thực
vẫn xanh ta một cuống lá ngang tàng.

không như lá cõng đời thu ảm đạm
tình cõng ta trên vai mộng êm đềm
dù ở em lòng đã dường vô cảm
chém đau ta từng nhát kiếm đêm đêm.
Đọc tiếp »