Sông Cửu
Anh
yêu Em
cây tre xanh
thân em
mảnh mai
lá dài đài các
tóc em
biêng biếc
ngửa mặt nhìn trời
đêm
hứng sương rơi
ngày
vui gió hát…
Đọc tiếp »
Sông Cửu
Anh
yêu Em
cây tre xanh
thân em
mảnh mai
lá dài đài các
tóc em
biêng biếc
ngửa mặt nhìn trời
đêm
hứng sương rơi
ngày
vui gió hát…
Đọc tiếp »
Diên Hồng Dương
Không đáp tình anh
nhưng em chẳng lọc lừa…
xưa nay em không hề hứa
đưa anh lên thiên đàng của Beatrice*…
nơi tội lỗi được mưa tình tắm gội
mọi xảo ngôn sẽ hóa bụi hư vô.
Anh đâu biết lòng em là hỏa ngục
rực ánh lửa côn đồ
muốn thiêu rụi đám ruồi nhặng
đang bâu
hình hài xứ sở
lừa người dối ta
đa nhân cách
xây cơ dinh
bằng những nhục hình…
Đọc tiếp »
Nguyễn Đình Cống
Ngày 2/9/2017 GS. Tương Lai tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản (ĐCS) của Nguyễn Phú Trọng và “tiếp tục chiến đấu với tư cách một đảng viên Đảng Lao động Việt Nam như ngày tuyên thệ đứng vào hàng ngũ Đảng của Hồ Chí Minh”. Điều này tạo ra dư luận ủng hộ và phản bác.
Tôi yêu mến và kính phục GS Tương Lai, tôi ủng hộ, đề cao quyết định của ông từ bỏ ĐCS, thông cảm và tôn trọng ý của ông trong việc tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao động, đặc biệt là việc đó làm cho lương tâm ông thanh thản. Thông cảm và tôn trọng vì trong nhiều năm trước đây tôi cũng có suy nghĩ như ông, nhưng nay tôi không đồng tình. Vì sao vậy. Vì gần đây tôi bỗng ngộ ra rằng trong nhận thức của mình về cộng sản có cái gì đó nhầm lẫn. Tôi xin trình bày sự nhầm lẫn đó để cho những ai quan tâm có thể trao đổi.
Đọc tiếp »
Bùi Nguyên Phong
Bọn cướp múa dao trước sân nhà.
Mồm còn quan ngại… được sao ta.
Đạo lý nào bằng gan kẻ cướp.
Cùng là đồng chí với nhau mà
Gan ruột chúng… Ta biết rõ rồi.
Thôi lành làm gáo, vỡ làm môi.
Càng nhún nhường chúng càng lấn tới.
Đòi Bà Trưng sau khi được voi.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn

Nhạc sĩ Hoàng Xuân Giang (1946-1994)
chiều dang tay xa vòng đời u ám
con tầu ngấm ngầm mang sức kiệt thai hoài
mắt thuỷ khô sợi lìa cuống biển
nắng không nhà hỏa táng trần ai
mùa đông mang ký ức mù xuống phố
vào ngõ thông phong lạnh cắn sâu
nơi quán rượu trễ tràng vây bóng tối
giọt thâm vàng óng nỗi buồn rầu
Đọc tiếp »
Yên Nhiên
Ngày xa xưa đó Mẹ còn nhỏ lắm, nhỏ đủ để ngồi lọt thỏm trong chiếc thúng Mệ gánh từ làng quê lên tỉnh khi đi thăm Ôn.
Không biết quãng đường từ làng Dương Sơn đến Huế bao xa, nhưng chắc hẳn là xa lắm vì Mệ phải ngủ lại qua đêm, hôm sau mới về.
Đọc tiếp »
Lý Thừa Nghiệp
Chân mây chớp mắt lòa dâu bể
Mộng bủa lênh đênh khắp núi rừng
Gió bụi còn cay lời hải thệ
Nhạn chìm thất lạc mấy tầng tâm.
Khi biết mùa xuân không về nữa
Những niềm trắc ẩn bỗng hoang vu
Ta lên đồi hái từng thanh lửa
Đốt cả thiên thu vạn cổ sầu.
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh
thừa lúc nhìn đồng hồ
chiếc bóng sau lưng lẩn liền vào ruột đồng hồ
tôi thấy rõ ràng một con dơi (màu xám)
từ cây kim giờ
bay vút lên
mồm lí nhí “mình hết thời chưa nhỉ!”
yah
cứ cho rằng mơ
mới thử nhấc chân cùng lúc lại lầm bầm “ngay đây.. giả..
hết còn trên đời
đã dưới địa ngục
..
điều quan trọng.. chớ dại.. chết bây giờ
có lẽ..”
Đọc tiếp »
Đàm Trung Pháp
Diễn-văn chủ-đề của tác giả trong Lễ khai-giảng khóa huấn-luyện và tu-nghiệp sư-phạm các trung-tâm Việt-ngữ Nam California ngày 28-7-2017 tại Little Saigon.
Đau lòng phải giã biệt miền Nam khi cộng quân miền Bắc xâm chiếm cuối tháng 4 năm 1975, chúng ta mang theo được gì? Của cải, danh vọng, bà con thân thuộc, bạn bè thì không, nhưng chúng ta mang theo được văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam truyền thống ra hải ngoại với chúng ta. Sau hơn 40 năm tỵ nạn tại hải ngoại, chúng ta vẫn duy trì được văn hóa và ngôn ngữ đáng trân quý ấy. Các truyền thống văn hóa Việt thể hiện qua các lễ lạc như Tết Nguyên Đán, Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Giỗ Hai Bà Trưng, Tết Trung Thu; các tập tục như quan, hôn, tang, tế, tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn được thiết tha duy trì trong các cộng đồng Việt hải ngoại. Và tiếng Việt truyền thống – nơi lưu giữ cái linh hồn, cái tinh hoa, cái bản sắc, cái tình tự dân tộc thắm thiết của chúng ta – vẫn còn nguyên vẹn.
Đọc tiếp »
Trần Yên Thảo
1.
Ngẩn ngơ từ giấc mộng đầu
cầm như hạt cát lẫn vào hà sa
một vùng sơn cước bao la
núi kề cận núi người xa cách người.
2.
Tháng ngày bỏ lại bên sông
đường vô ngại kể như không tháng ngày
nhân sinh nào có vắn dài
nước trùng dương cũng như đầy như vơi.
Đọc tiếp »
Nguyễn Thạch Giang
Chiều thứ sáu, mới vừa lãnh lương, hắn dự định về nhà tắm rửa ăn uống xong sẽ ra quán cà phê bù khú cùng bạn bè, chơi đề cạo số sau đó sẽ ghé qua casino chơi phé lai rai giết thì giờ. Từ lâu hắn đã ghiền đánh bài xì phé kiểu Mỹ, kiểu xì phé có tên “Texas hold’em”. Lúc đến lối rẽ về nhà, hắn đổi ý chạy thẳng đến casino, hắn quá háo hức ngồi vào chiếu bạc. Đã nhiều lần như vậy. Hắn là con nghiện khó lòng tránh khỏi cám dỗ của đam mê.
Đến nơi hắn đi lòng vòng xem xét tình hình, cờ bạc không có gì phải vội. Lui tới casino này nhiều lần, hầu như nhân viên ở đây đều biết mặt hắn, từ ông manager cho tới floor man hay dealer chia bài ai mà không biết anh Jack. Thật ra tên Jack của hắn chỉ là tên giả, vào sòng bạc hắn không muốn khai ra cái tên Việt Nam cúng cơm của mình, vả lại tên Mỹ dễ gọi dễ nhớ.
Đọc tiếp »
Trần Huy Sao
bông trắng bông hồng hai màu đều đẹp
trắng muốt thanh cao trang nhã quá chừng
hồng đượm sắc màu mới ngắm đã ưng
tới mùa Vu Lan sao trắng hồng riêng dáng
dáng trắng thanh cao ôm chầm cô quạnh
dáng hồng đượm màu tươi rói mừng vui
bày vẻ chi cho dáng bên này buồn tủi
ngó dáng bên kia rộn rã hân hoan
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Thanh
Mỗi người đôi mắt biếc
Để chiêm ngưỡng bà tiên
Nụ cười tươm thân thiết
Dịu dàng dáng Mẹ hiền
Ấp yêu lòng của biển
Mỗi người đôi mắt biếc
Nhìn bóng cả của Cha
Vất vả ngày bao việc
Gạo cơm nuôi nguyên nhà
Áo mới thơm tuổi hoa
Đọc tiếp »
Trần Thị Nguyệt Mai
Tạp chí Thư Quán Bản Thảo (TQBT) ra đời vào tháng 9/2001. Năm nay là tròn 16 tuổi, với 76 số báo đã được phát hành. Một chặng đường thật dài và lắm gian nan, về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng với quyết tâm khôi phục lại di sản văn chương miền Nam một thời lừng lẫy, nhân bản, các anh Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn cùng nhóm chủ trương đã cho ra đời những số báo mà tưởng chừng như không thể thực hiện, nhất là đối với một tạp chí không bán, không nhận quảng cáo như TQBT. Tiếp theo 71 số báo của lần sinh nhật năm ngoái, đến nay TQBT đã phát hành thêm được 5 số báo (kể cả số báo này bạn đang có trên tay).
72: Giới thiệu tạp chí Văn Học (1962 – 1975)
73: Giới thiệu tạp chí “di cư” Văn Hóa Nguyệt San (1952 – 1974)
74: Báo sinh viên và Nguyệt san Tình Thương
75: Những số báo văn học cuối cùng của miền Nam
76: Nhà văn Lữ Quỳnh
Đọc tiếp »
Yên Nhiên
Kính dâng hương hồn Catarina
Mẹ về quê mẹ đã về quê
Mây trắng một màu tang não nề
Thiên lý lũng sầu qua bến vắng
Trần ai sa mạc vượt bờ mê Đọc tiếp »
Nguyễn Thị Hải Hà
VỀ ĐỌC VÀ VIẾT
NTHH: Anh lấy ý tưởng từ đâu để viết?
LQ: Tôi thường lấy ý tưởng từ cuộc sống. Cuộc sống, nhất là trong thời kỳ chiến tranh có nhiều tình huống bất ngờ, và đôi khi bi thảm ngoài sức tưởng tượng của con người.
NTHH: Hiện nay anh đang đọc gì, viết gì?
LQ: Tôi đang đọc sách Phật Giáo. Đức Phật là vị thầy vĩ đại nhất, theo tôi. Tư tưởng của ngài bao gồm hầu hết tham sân si của cuộc đời, và tìm ra lối thoát, sự giải quyết cho chúng sinh. Về chuyện viết, tôi cố gắng tránh lặp lại điều đã viết trong những tác phẩm trước.
Đọc tiếp »
Lê Quang Đông
Tôi yêu tiếng nước tôi
Từ khi mới ra đời
Phạm Duy ngồi hát trong mê vọng
Khóc cười theo vận nước nổi trôi…
Truyện Kiều còn tiếng Việt còn
Tiếng Việt còn nước Việt ta còn
Phạm Quỳnh ứa mắt thương sông núi
Máu nhuộm hoàng sa đỏ sắt son
Đọc tiếp »
Viên Dung
dâu đại gia khác chi tôi tớ
mẹ cha nào nỡ, đợ tuổi thơ
thời thế bắt tằm nhả tơ
xuôi em, sông nước chỏng chơ phận đời
thay đời, ngõ trần gian chấp chới
vội, từng miếng ăn. rối bước chân
mịt mù, mai. bất biết lần
em chờ lây lất áo nhàu tương lai
Đọc tiếp »
Đàm Trung Pháp
Chinh Phụ Ngâm (征婦吟) bằng Hán văn của tác giả Đặng Trần Côn (1705-1745) viết theo lối “trường đoản cú” đã được diễn nôm (dịch sang Việt văn) bằng thể thơ “song thất lục bát” một cách thần kỳ. Tuy nhiên cho đến nay, giữa hai danh tài Đoàn Thị Điểm (1705-1749) và Phan Huy Ích (1751-1822), ai là người đích thực đã hoàn tất công trình diễn nôm này vẫn chưa ngã ngũ.
ƯU THẾ CỦA DỊCH PHẨM
Tuy là dịch phẩm từ một nguyên tác bằng chữ Hán, ta có thể nói không ngoa rằng bản Chinh Phụ Ngâm diễn nôm (tự hậu viết tắt CPNdn) là một tuyệt tác văn chương Việt Nam. Được chuyển ngữ siêu việt với nhiều yếu tố sáng tác sang tiếng Việt qua lối viết chữ nôm, CPNdn đã làm lu mờ danh tiếng nguyên tác viết bằng chữ Hán của tác giả Đặng Trần Côn, cũng được coi là một thi khúc thượng đẳng mà chủ đề là những lời than vãn của một thiếu phụ có chồng đi chinh chiến lâu ngày chưa về.
Đọc tiếp »
Nguyễn Minh Phúc
Cho mẹ mùa Vu Lan 2017
có lần con hỏi mẹ
sao mây chiều lại bay
sao mặt trời cao vợi
lại nép mình trong mây?
cơn gió nào trôi mãi
giữa mênh mông phận người
thân rồi về cát bụi
khi đời chìm hư vô?
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
mùa thu cờ phất phới
mưa tạt ngoài hành lang
chiều bệnh viện ung bướu
èo uột ngọn đèn vàng
sự sống đếm từng ngày
ai biết là thuốc giả
đến khi xuôi hai tay
lá vàng rụng nhiều quá
31.08.2017
Đọc tiếp »
Hồ Đình Nghiêm
Ba tôi không thích thơ văn ca nhạc kịch hoạ. Ông ham chuộng những thứ dính líu tới thể dục thể thao. Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện là thứ quan niệm luôn trường tồn, luôn bám trụ trong đầu óc ba tôi.
Mạ tôi khác, văn nghệ văn gừng bộ môn nào cũng có hấp lực mà bà yêu thích nhất là tiểu thuyết và kịch nghệ. Mạ hút thuốc ghiền trà xanh và cuối tuần vẫn gầy sòng bài với các bà hàng xóm. Đánh nhỏ thôi, thường huề vốn sau nửa ngày mụ mị với canh sát phạt đỏ đen. Mua vui cũng được 5 giờ mỏi lưng!
Đọc tiếp »
Ta đứng bên nầy Phan Rí Cửa
Nhìn thuyền thấp thoáng mãi khơi xa
Nghe âm tiếng sóng quanh lèn đá
Không đủ làm vơi nỗi nhớ nhà.
Nhà em nép bên bờ sông Lũy
Có cụm hoa vàng nở sáng nay
Vườn ai sao lại tươi mượt lá
Hương táo thơm bay tận ngõ ngoài.
Đọc tiếp »
Bùi Nguyên Phong
Em vẫn biết anh ưa màu đỏ
Yêu anh… em chọn áo đỏ tươi
Thoa chút phấn hồng lên đôi má.
Phơn phớt đam mê giấu môi cười.
Da em trắng muốt trên nền đỏ.
Hoa bưởi nhìn em cũng thẹn thùng
Xao xuyến lòng anh… Chiều xuống thấp.
Con tim bồi hồi theo bước chân
Đọc tiếp »
Tưởng Năng Tiến
Khoan dung không chỉ là một phẩm hạnh của cá nhân, mà còn là một tính chất của cộng đồng và trách nhiệm của một quốc gia. (Lê Nguyễn Duy Hậu)
Tạp Chí Luật Khoa mời gọi độc giả tham gia chủ đề “Thế Nào Là Một Quốc Gia Đáng Sống,” và đã nhận được nhiều bài viết thú vị.
– Lê Quang Dũng: “Nơi quốc gia có đạo đức.”
– Châu Tiểu Lan: “Nơi mọi nghề nghiệp đều có chỗ đứng đúng đắn trong xã hội.”
– Đức Việt: “Nơi người dân có thể tự bảo vệ mình.”
– Hân Bụi: “… nơi mà những người dân sống ở đó không ai muốn ra đi, từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình.”
– Lê Nguyễn Duy Hậu : “Cần có nhiều yếu tố để một quốc gia trở nên đáng sống, nhưng yếu tố quan trọng nhất có lẽ là lòng khoan dung.”
Đọc tiếp »
Trần Thụ Ân
1.
Sáng sớm dậy ngồi thiền
Chim chóc trên cành hót huyên thiên
Đầu óc làm sao yên?
2.
Ngồi thiền nghe chim hót
Trong lòng thánh thót một hồi kinh
Kiếp nào chim là mình?
3.
Nhập thiền vào tảng sáng
Bầy chim trên cành còn ngủ ráng
Xã thiền chim gọi bạn
Đọc tiếp »
Vương Ngọc Minh
Lui về
trên đường lớn
bám
hai bên não bộ sự hỗn mang chữ/ nghĩa- ối
tôi phải nói nó đẫm tính khốc liệt từ hỉ nộ ái ố
ruồi bu
tại sao? điều có nghĩa đặt để
vào thơ
luôn luôn trở nên chả nghĩa lí
Đọc tiếp »
Đỗ Trường
Sau 1954, Việt Nam bị cắt làm đôi, với hai thể chế chính trị hoàn toàn trái ngược nhau. Cũng như kinh tế, và xã hội, mỗi miền đều có nền văn học riêng của mình. Nếu văn chương miền Nam như bản nối dài của dòng văn học hiện thực lãng mạn, thì miền Bắc mở ra thời kỳ văn học tuyên tuyền, minh họa đường lối lãnh đạo của Đảng CS. Ngoài ra, do điều kiện địa lý tự nhiên cũng như lịch sử để lại, chúng ta có những đặc tính văn hóa của mỗi vùng, miền khác nhau. Từ đó đã sản sinh ra những nhà văn, nhà thơ với ngôn ngữ, văn phong, bút pháp nghệ thuật mang dấu ấn đặc trưng của từng vùng, miền ấy. Do vậy, khi đọc một cuốn sách, nếu tinh ý một chút, ta có thể nhận ra, quê quán, nơi sinh trưởng của tác giả.
Vài tuần trước, có một nhà văn tặng tôi cuốn Những Cơn Mưa Mùa Đông, viết trước 1975 của Lữ Quỳnh. Tuy đã nghe tên tuổi từ lâu, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên, tôi được đọc nhà văn này. Văn ông không có cái sắc, cái chua cay của đất Bắc, không có cái bộc trực, ngộ nghĩnh như đất phương Nam, mà nó thâm trầm, lắng đọng, thoảng như có Nhã Ca, Phạm Ngọc Lư, Nguyễn Thị Hoàng…ở trong đó. Và cái chất miền Trung xứ Huế ấy, đọc vào là ngấm, say như men rượu, buộc ta phải kiếm tìm, nghiền ngẫm.
Đọc tiếp »
Hoàng Xuân Sơn
gởi Đoàn Minh Đạo
ngày chúng ta chia cắt bởi địa hình
lưỡi lê xén đường đi qua trí tưởng
là những cụm mây vắt ngang dòng sông
thời gian không gian đặc quánh trên mỗi nốt mù hồi ức
vườn chanh vàng lộc của những ngày thơ còn rậm đám ven hồ
lưới mưa* làm khuỵu xuống cọng lau mường tượng
trắng già âm thoa
mình nhìn thấy nhau từ những vệt thiều nâu tưởng
mầu của những cội cây thâm tù
bám vào đất hoang lệ
Đọc tiếp »
Vũ Trầm Tư
Bụi mưa thấm áo phong trần
Lạnh đôi vai, lạnh cả vầng trăng xưa
Em xa rồi, tháng bảy mưa
Bên song cửa, khói thuốc chưa ấm lòng
Thẫn thờ nhìn phía bến sông
Áo em đâu thấy, nghe lòng quạnh hiu
Đò ngang ngược sóng liêu xiêu
Duyên tôi cũng tựa cánh diều gió chao
Đọc tiếp »
Trần Văn Chánh
Nói đến CHUYỆN ĐỜI XƯA của Trương Vĩnh Ký (1837-1898), tôi nhớ ngay tới thời kỳ đầu học Trung học về môn Việt văn cách nay chừng nửa thế kỷ. Khi đó, những anh chị em học lớp Đệ lục (tương đương lớp 7 bây giờ) như tôi đều có học qua một số đoạn trích giảng lấy từ CHUYỆN ĐỜI XƯA, mà một số bài đáng ghi nhớ nhất đã ghi sâu vào ký ức của tuổi thanh xuân làm cho nhớ mãi tới bây giờ, như “Chàng rể bắt chước cha vợ”, “Bụng làm dạ chịu”, “Ba anh dốt làm thơ”, “Học phép hà tiện”, “Hữu dõng vô mưu”, “Làm ơn mắc oán”… Tôi đoán, muốn chê thơ ai quá dở, người ta dùng cụm từ “thơ con cóc”, có lẽ xuất phát đầu tiên là từ chuyện “Ba anh dốt làm thơ”, chứ không phải từ điển tích gì khác…
Đọc tiếp »
Nguyễn Lương Vỵ
I.
trời thu không đất cũng thu không
vĩ cầm ướt nắng rụng ngô đồng
trên cao tiếng hát bông gòn trắng
dưới thấp lời ru vuông chiều hồng
nghe ngóng thế thôi rồi chớp mắt
trông vời vậy đó để mơ mòng
một giây một kiếp cồng chiêng dậy
trời thu không đất cũng thu không.
Đọc tiếp »
Nguyễn Hiền

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
1.
Đêm dừng lại trước cửa
Anh lại đốt điếu thuốc
Không nhớ là điếu thuốc thứ bao nhiêu trong ngày
Nhưng nhận ra là điếu thuốc cuối cùng
Nhờ cái bao thuốc trống rỗng
Đọc tiếp »
Trạch An – Trần Hữu Hội
Có một thời kỳ, nhiều công việc mà người ta phải làm để mưu sinh, để tồn tại… bị gọi là chui, lậu: nấu rượu chui, bán thuốc chui, mổ heo chui…Bị cho là chui là lậu vì tất cả mọi ngành nghề có thể sinh nhai đều được quy về hợp tác xã, tập thể…! Nhưng rồi không bao giờ hiệu quả, thế nên có những người làm hiệu quả hơn bằng cách đi thẳng tới người có nhu cầu, thỏa mãn cho họ… mà không qua hợp tác xã, tập thể thì bị cho là chui.
Sau đám cưới, tôi cũng vẫn ngày hai buổi lên cửa hàng ảnh ngồi tán linh tinh, nhậu lai rai…một cách nhàm chán. Phải có thu mới có lương, cửa hàng luôn vắng hoe nên tất cả mấy anh em không biên chế như tôi, hai cô bé kế toán, thủ kho… là nhân viên hợp đồng ăn lương theo doanh thu… gần như không có lương!
Đọc tiếp »
Diên Hồng Dương
Mẹ tôi dạy:
“Hãy yêu chân thật…
như muối mặn, gừng cay
như biển cồn cào
lời đêm thao thức
dù được hay mất…
cũng nâng niu: một khắc
đá vàng…”
Đọc tiếp »
Trần Văn Sơn
Du lịch Canada (Vancouver – Victoria)
Lấn biển đường quanh co
Sương giăng đảo mịt mờ
Vách núi hoa chen đá
Sóng xô thuyền nhấp nhô
Ven rừng nai ngơ ngác
Nhìn xe cộ qua mau
Bầy chim trời ríu rít
Ngàn thông xanh một màu
Đọc tiếp »
Đàm Trung Pháp

Ngữ-Vựng Tiếng Việt
Giáo Sư Trần Ngọc Ninh
2017 / 688 trang / $39.00
Cơ Sở Xuất Bản Viện Việt Học
info@viethoc.com • 714-775-2050
Hai lãnh vực cơ bản trong tiến trình thủ đắc một ngoại ngữ là ngữ pháp và ngữ vựng. Nhưng nếu được hỏi lãnh vực nào hữu dụng hơn khi phải dùng một ngôn ngữ chưa thông thạo để giao dịch với người bản xứ thì có lẽ chẳng ai chọn ngữ pháp làm câu trả lời. Đã đành các luật lệ ngữ pháp là cần thiết để viết hay nói thứ tiếng đó cho chỉnh và làm người bản xứ hiểu ta rõ hơn, nhưng nếu chỉ thuộc lòng các quy luật ngữ pháp mà lại yếu kém về ngữ vựng thì nỗ lực giao dịch ấy khó lòng thành tựu được.
Đọc tiếp »
Huỳnh Minh Lệ
thất phu ngồi nhậu lu bù
đã quên bài học, học từ … ngày xưa
hưng vong thây kệ … mút mùa
hồn ai nấy giữ … gió lùa ngoài kia
27.08.2017
Đọc tiếp »